Khóa trụ tim em ( 365 ngày hôn nhân ) - Chương 245 + 246

Chương 245: Ngày 11 tháng 3: Không nỡ rời xa?

Hoa Bá nhìn thoáng qua máy tính trên bàn, khuông đối thoại hiện thời vẫn đang hiện giữa màn hình, vừa nãy cô đang nói chuyện sao? Mẫn cảm hỏi: “Đang nói chuyện với ai vậy?”

Lãnh Tử Tình rất ít khi nói chuyện cùng độc giả, bao năm nay có thể coi anh là bạn, Hoa Bá cảm thấy mình vẫn thật là may mắn.

Lãnh Tử Tình cười cười: “Ừm, một độc giả, mời em ăn cơm! Em nói ở Tân Hải, không ngờ cô ấy cũng ở Tân Hải.”

Hoa Bá vừa nghe, sửng sốt một chút, nói: “Đừng có hồ đồ mà nói cho người khác em đang ở đâu! Trẻ con cũng biết phải đề phòng người lạ!”

“Ha ha ha, nói như vậy cũng phải đề phòng sao?! Dù sao trong tư liệu thông tin của em cũng có, em cũng không nói em ở vườn hoa Phẩm Hải, anh lo lắng cái gì chứ?!” Lãnh Tử Tình bất cần nói.

Hoa Bá không đáp lại, cũng không để ý đến cô nữa. Nhưng trong lòng anh loáng thoáng có dự cảm chẳng lành, có phải là đã ở nơi này hơi lâu rồi không?! Chuột trù còn biết không thể ở trong một cái hang quá không giờ năm giây.

“Tử Dạ, lập tức thu dọn đồ đạc, bay đi Mỹ!” Hoa Bá đột nhiên ra lệnh, sau đó chính mình liền chui vào phòng ngủ chuẩn bị hành lý.

Lãnh Tử Tình suýt chút sặc nước miếng, anh lại phát bệnh thần kinh gì vậy?!

“Anh… Hoa Bá! Anh làm gì vậy? Không phải nói bên kia vẫn chưa làm xong sao?” Lãnh Tử Tình ngồi ở đó căn bản là không nghe lời anh. Đang làm gì vậy, tự nhiên dọa người ta!

“Em yên tâm, bên kia anh đã sắp xếp xong rồi. Chúng ta lần này phải lập tức đi ngay. Anh có dự cảm, ông xã của em e là sắp tìm đến đây rồi.” Hoa Bá chỉ chốc lát đã sắp xếp xong va li, kéo ra để ngay ngắn ở phòng khách.

“Hả?! Thật hay giả?!” Lãnh Tử Tình phút chốc nhảy dựng lên, hai tay không ngừng vặn vẹo, nhanh như vậy?! Sắp đến bắt cô rồi sao?! Trời ạ trời ạ! Làm sao bây giờ?! Chạy đi đâu trốn?!

Hoa Bá nhìn thấy cô như con thỏ hoảng sợ, cả phòng khách tuy không lớn, nhưng cô cứ cuống cả lên, càng trở nên chật chội! Anh lập tức an ủi: “Bình tĩnh! Bình tĩnh! Anh nói là có dự cảm! Dự cảm hiểu chưa? Em đừng lo lắng nữa!”

“Em có thể không lo lắng sao?! Anh phải biết rằng không phải anh bị bắt trở về, mà là em! Anh ta sẽ không thể không giết em!” Lãnh Tử Tình khổ não nói, trong lòng sớm đã rối loạn hết cả lên.

Hoa Bá thực là hết chỗ nói! Bị dọa sợ thành cái dạng kia, lúc trước là ai vỗ ngực muốn theo anh chạy trốn?! Sớm biết rằng cô là A Đẩu đỡ không nổi, anh cũng sẽ không mạo hiểm theo cô?!

Phải biết rằng, Lãnh Tử Tình nói thế nào đi nữa thì cũng là vợ trên danh nghĩa của Lôi Tuấn Vũ, hai người đã từng chung chăn chung gối! Một ngày vợ chồng trăm năm ân nghĩa, hiện giờ Lãnh Tử Tình lại đang mang thai, hắn dù thế nào cũng sẽ nương tay! Còn anh thì sao?! Những từ ngữ ác liệt nhất, xảo quyệt nhất trong lịch sử sẽ nhằm vào anh, anh trở thành đầu sỏ gây tội! Quyến rũ phụ nữ đã có chồng, lại còn bỏ trốn! Người nên lo lắng là anh mới đúng! Cô ở đó kêu gào cái gì chứ?!

“Yên tâm đi, em phúc lớn mệnh lớn, không chết được! Được rồi, đừng loạn lên nữa! Nhanh đi thu dọn đồ đạc!” Hoa Bá thúc giục…

“Được được được!” Lãnh Tử Tình đáp lời, lập tức định tắt máy tính, nghĩ đến Thiên đạo thù cần, cô lập tức gõ mấy chữ coi như là từ biệt: Không nói chuyện nữa! Tôi phải ra nước ngoài, sau này khi tổ chức gặp mặt độc giả, tôi sẽ thông báo cho bạn! Bye bye, ngoan!

Lôi Tuấn Vũ lập tức lòng nóng như lửa đốt, vội vàng nhảy dựng lên. Hắn lập tức gõ: Đi đâu?

Đối phương đã thoát mạng rồi! Lòng Lôi Tuấn Vũ đột nhiên hoảng hốt. Vừa mới tìm được sào huyệt của cô, cô đã muốn chuồn đi! Điều này sao có thể?!

Lập tức lấy di động ra, Lôi Tuấn Vũ cảm thấy mình giống như đang tham gia một chiến dịch vậy! Vội vàng gọi di động cho sỹ quan Dương: “Sỹ quan Dương. Tôi Lôi Tuấn Vũ. Tình huống khẩn cấp! Anh lập tức phái lực lượng cảnh sát đến bắt ngay đôi cẩu nam nữ ở vườn hoa Phẩm Hải cho tôi! Đúng, bây giờ! Rất gấp! Lý do gì?! Gian phu dâm phụ! Tốt lắm, cám ơn! Sau khi bắt được lập tức gọi điện cho tôi!”

Tiếp đó, bấm điện thoại nội tuyến: “Tôi mặc kệ cô dùng biện pháp gì, điều tra cho tôi danh sách tất cả các chuyến bay hôm nay, nếu có hai người là Lãnh Tử Tình và Hoa Bá, nhất định phải bắt lại cho tôi! Biện pháp gì?! Không từ thủ đoạn gì! Nếu để người phụ nữ kia chạy mất, tôi sẽ lấy mạng cô!”

Dứt lời, Lôi Tuấn Vũ nhanh như chớp cầm lấy chìa khóa xe liền lao ra khỏi phòng làm việc của tổng tài…

SHIT! Con đường này không ngày nào không kẹt xe!

Lôi Tuấn Vũ nôn nóng tả xung hữu đột, vẫn không di chuyển được bao xa. SHIT! Hắn giận dữ đập mạnh vào tay lái! Thật sự đáng chết! Đã qua nửa giờ rồi, hắn vẫn còn kẹt ở đây không động đậy gì được. Sỹ quan Dương đã gọi điện tới, đến nơi không có ai, nói là vừa mới rời đi! Hiện giờ hắn chỉ có thể cầu cho ở phía sân bay không xảy ra sơ suất gì! Lãnh Tử Tình, anh hôm nay không đem lột da em thì không xong! Lôi Tuấn Vũ thậm chí còn nghe thấy tiếng răng mình đang nghiến kèn kẹt.

Lãnh Tử Tình và Hoa Bá bắt xe đến sân bay. Trong lòng Lãnh Tử Tình đột nhiên trào dâng một cảm xúc khác thường. Bọn họ lần này phải ra nước ngoài sao?! Phải rời khỏi thành phố này sao?!

Hoa Bá xách va li, nhìn Lãnh Tử Tình đang chần chừ , trong lòng đột nhiên có chút chua xót. Lại gần hỏi: “Sao vậy? Không nỡ đi?”

Lãnh Tử Tình không nói không rằng. Nhận lấy va li của cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Tim Hoa Bá đã lạnh một nửa. Cô vẫn còn luyến tiếc nơi này…

“Đi, chúng ta trở về!” Hoa Bá kéo va li trong tay Lãnh Tử Tình định đi ra ngoài.

“Ấy! Anh làm gì vậy?! Phát bệnh thần kinh gì vậy?! Vé máy bay đã mua rồi, sắp phải kiểm tra an ninh rồi! Anh đừng có gượng ép nữa, có mệt không vậy?” Lãnh Tử Tình oán trách nói.

Hoa Bá liền quay trở lại, ngồi bên cạnh cô, tự giễu nói: “Tử Dạ à, toàn bộ gia tài của anh đều đã mang ra đánh cược với em, em xem mà làm đi!”

Lãnh Tử Tình nhìn anh, phì ra cười!

“Anh cho rằng em lưu luyến Lôi Tuấn Vũ sao? Em là lưu luyến thành phố mà em đã sống bao nhiêu năm như vậy! Vốn là người đầy tình cảm, em xúc động một chút cũng không được sao!” Lãnh Tử Tình than thở.

“Ha ha, thật hay giả? Chỉ có như vậy sao?” Ánh mắt tìm kiếm của Hoa Bá muốn nhìn thấu cô.

“Được rồi, đi làm thủ tục ký gửi hành lý đi, lát nữa còn qua kiểm tra an ninh!” Lãnh Tử Tình thúc giục.

Hoa Bá không hề động đậy, nhìn hai va li của bọn họ: “Không cần, hai chúng ta cùng xách theo, cũng không coi là lớn, đỡ phải phiền toái. Anh không muốn rời em một bước!” Hoa Bá có chút chân thành nói.

“Này? Em còn có thể chạy mất sao?!” Lườm anh một cái, anh quả thực coi cô là vật cưng rồi.

“Ha ha, không phải sợ em chạy mất, mà sợ vạn nhất…” Muốn nói lại thôi, Hoa Bá chỉ cười.

Vạn nhất? Tình huống vạn nhất là — Hắn sẽ không xuất hiện chứ? Ha ha, sao có thể?! Dù là thần tiên cũng không thể biết được hành tung của bọn họ nhanh như vậy! Hơn nữa, Hoa Bá chẳng phải đã nói hắn đang tìm bọn họ ở Nhật Bản sao?

Nhưng mà, vì sao trong lòng lại có một nỗi thất vọng kỳ lạ nhỉ?!

Chương 246: Ngày 11tháng 3: Cùng hắn trở về “nhà”?

Nhưng mà, vì sao trong lòng lại có một nỗi thất vọng kỳ lạ nhỉ?!

Đi Mỹ, sẽ là cuộc sống như thế nào? Lãnh Tử Tình nhìn mọi người đi đi lại lại ở sân bay, thản nhiên nở nụ cười, sắp phải rời xa nơi chôn rau cắt rốn, thật sự là có chút lưu luyến. Rất muốn bốc lấy một nắm đất quê hương, ấp vào trong ngực, để gần nơi trái tim…

Bất chợt, bóng dáng một cô gái xinh đẹp và một cậu bé từ xa bước lại gần, đập vào tầm mắt cô.

“Mộng… Hướng dẫn viên Mộng! Mộng Ba!” Lãnh Tử Tình kinh ngạc kêu lên.

Cô gái kia nghe thấy tiếng gọi liền nhìn xung quanh, giây phút vừa nhìn thấy Lãnh Tử Tình, lập tức liền nở nụ cười tươi rói: “Tử Tình?!”

Cậu bé con hình như cũng bị Mộng Ba cuốn hút, lộ ra nụ cười thân thiện, nói: “Mẹ, cô này là bạn của mẹ hả?”

“Này!” Mộng Ba kêu lên như phải bỏng, “Đã nói rồi, cô không phải là mẹ cháu, đừng có nói lung tung!”

Lãnh Tử Tình tò mò nhìn cậu bé con ước chừng khoảng năm sáu tuổi này, dáng vẻ thật tuấn tú! Nhìn còn có chút quen quen, trong chốc lát khong nghĩ ra đã từng gặp ở đâu.

“Tử Dạ? Bạn của em?” Hoa Bá đi tới, cười hỏi.

“Ừm, là hướng dẫn viên mà lần trước cùng em đi Việt Nam. Lại đây, em giới thiệu một chút, đây là hướng dẫn viên Mộng Ba. Đây là Hoa Bá, bạn của mình.” Lãnh Tử Tình nhiệt tình giới thiệu.

Hoa Bá có chút không vừa lòng lắm với cách xưng hô này, cô ngay cả chữ “tốt” cũng cắt đi.

Liền tiến lên trước, ôm lấy vai Lãnh Tử Tình, cười nói: “Đúng, tôi là bạn của Tử Dạ, bạn rất tốt rất tốt!”

Cố ý nhấn mạnh hai chữ rất tốt rất tốt làm cho Mộng Ba một trận kinh ngạc! Tử Tình chẳng phải là đã kết hôn rồi sao? Hơn nữa, người kia… Chồng của cô không phải là Lôi tổng sao? Nhưng mà, bọn họ… đây là… Rất thức thời không muốn hỏi nhiều, thế là liền hồ hởi nói: “Ồ, xin chào!”

Lãnh Tử Tình gạt bàn tay anh đang để trên vai cô ra, chỉ chăm chăm nhìn vào cậu bé trong tay Mộng Ba, còn vươn tay nhéo nhéo vào má cậu: “Đáng yêu quá! Hướng dẫn viên Mộng, từ khi nào cậu có con trai lớn như thế này vậy?!”

Mộng Ba vội vàng kêu lên: “Phủi phui phủi phui! Người ta còn chưa kết hôn mà! Cậu đừng có chụp mũ lung tung! Mình dẫn đoàn vừa xuống sân bay, còn chưa ra khỏi sân bay đây này! Cậu bé này có lẽ là bị lạc người thân, túm lấy mình gọi mẹ! Haiz! Nó còn nhỏ không hiểu chuyện, sao cậu cũng a dua theo cho loạn thêm vậy!

Lãnh Tử Tình vừa nghe liền cười ha ha: “Còn có chuyện như vậy sao?! Này, anh bạn nhỏ, vì sao cháu gọi cô này là mẹ vậy?! Người ta còn chưa kết hôn đâu đấy!”

Cậu bé cười hiền lành: “Cháu biết! Nhưng cháu thích cô ấy làm mẹ của cháu!”

Mộng Ba thiếu chút nữa tức giận! Vội vàng nói: “Tử Tình, kệ nó đi. Mình đã nói với nó n lần rồi, nó rất cố chấp! Lát nữa mình đưa nó đến cho nhân viên phục vụ ở sân bay. Đúng rồi, lần trước ở đảo Thiên Đường cậu bị ngất, cậu có biết không bọn mình đều sợ hết hồn! Chồng cậu còn gọi cả máy bay tư nhân, suốt đêm đưa cậu về đây! Tình huống đó, quả thật khiến mình rất cảm động!”

Lãnh Tử Tình bị cô nói có chút xấu hổ, cũng cười phụ họa theo. Còn Hoa Bá thì lại nheo nheo mắt, tò mò lắng nghe hai người trò chuyện.

“Nhìn cậu bây giờ không sao rồi, mình cũng yên tâm! Vẫn lo lắng cho cậu suốt đó! Lần này cậu định đi đâu? Lại đi công tác à?!” Tròng mắt Mộng Ba còn liếc qua liếc lại mấy lượt giữa cô và Hoa Bá.

Cậu bé kia cũng không sốt ruột, ngoan ngoãn để Mộng Ba dắt tay, dường như coi cô ấy là mẹ của mình vậy! Làm cho Lãnh Tử Tình nhìn thấy liền muốn cười.

“Ừm, mình muốn đi Mỹ!” Lấy ra bút, viết một dãy số, còn có mã số QQ, đưa cho Mộng Ba, “Cầm lấy, đây là cách thức liên lạc của mình, có rảnh thì liên lạc nhé!”

Mộng Ba vội nhận lấy, cũng cười nói: “Được rồi, mình còn phải dẫn đoàn đây! Mình đi giải quyết nó đã, chúng mình liên lạc sau nhé!”

Lãnh Tử Tình cười cười, đột nhiên chợt xúc động, tiến lên một bước ôm lấy Mộng Ba. Ôm thật chặt, giống như là phải vĩnh biệt vậy.

Mộng Ba cũng có chút xúc động, thanh âm nức nở nói: “Làm gì vậy, làm mình cũng muốn khóc rồi!”

Nước mắt Lãnh Tử Tình liền trào ra! Cô ấy nhắc đến chuyện đảo Thiên Đường để làm gì, khiến cho đầu óc cô lúc này rối loạn hết cả lên! Muốn đi cũng không nỡ.

“Này, cậu làm sao vậy?! Đừng khóc nữa! Cũng không phải là không bao giờ gặp lại nữa!” Giọng Mộng Ba cũng run run xúc động.

Hoa Bá đưa cô một tờ khăn giấy, Lãnh Tử Tình vội vàng lau nước mắt, nín khóc mỉm cười, nói: “Ngại quá, nhìn thấy cậu liền xúc động quá! Được rồi, mau đi đi! Mấy người khách của cậu chắc là sốt ruột lắm rồi!”

Mộng Ba vẫy tay tạm biệt Lãnh Tử Tình, kéo tay cậu bé đi đến phía quầy phục vụ.

“Tiểu thư, xin hỏi có thể giúp gì được cô?” Nhân viên làm việc ở quầy phục vụ vô cùng nhiệt tình, giọng nói cũng rất thân thiết.

“Vâng, cậu bé này bị lạc người thân, tôi nghĩ các cô hẳn là có cách giúp nó tìm được người thân của nó.” Mộng Ba chỉ vào cậu bé trong tay nói.

“Ồ? Lạc đường? Anh bạn nhỏ, cháu tên là gì vậy?” Nhân viên phục vụ hỏi.

“Cô ấy là mẹ cháu!” Lời cậu bé khiến người ta kinh ngạc.

“Này, ai là mẹ của cháu?! Chẳng phải cô đã nói rồi sao, đừng có nói lung tung nữa! Cô còn có chuyện quan trọng phải làm, cháu đừng có quấy rầy nữa, biết không?!”
Mộng Ba có ý muốn thuyết phục nó, muốn nó đừng có cố tình gây sự như vậy nữa.

“Mẹ là mẹ của con. Mẹ tên là Mộng Ba, năm nay ba mươi tuổi. Là hướng dẫn viên du lịch!” Cậu bé thuộc như lòng bàn tay.

Hả? Sao nó lại biết? Mộng Ba há hốc miệng, có thể nhét vừa một quả táo.

“Tiểu thư, cô là Mộng Ba?” Nhân viên phục vụ hỏi.

Mộng Ba gật đầu một cách cứng ngắc.

“Ba mươi tuổi?”

“Vâng.”

“Là hướng dẫn viên du lịch?”

“Vâng.”

“Thưa quý cô, xin cô đừng có đùa chúng tôi như vậy nữa, công việc của chúng tôi rất bận! Xin cô chăm sóc tốt con của cô!” Ngữ khí của nhân viên phục vụ rõ ràng có chút mất kiên nhẫn.

Mộng Ba quả thực hết chỗ nói! Buồn bực dắt cậu bé qua một bên chất vấn: “Nói đi! Sao cháu lại biết tên cô?”

Cậu bé cười rất vô tội, thật thà nói: “Chồng của mẹ nói đó.”

“Chồng của cô?! Trời ạ! Ông bà ông vải ơi, cô đâu có chồng, cô còn chưa có kết hôn mà!”

“Mẹ nhìn kìa, ở bên kia kìa! Ba và con đã chờ mẹ nửa ngày rồi!” Cậu bé dùng ngón tay chỉ về hướng đối diện.

Ánh mắt giết người của Mộng Ba nhìn qua, lập tức liền sợ ngây người… Khang… Khang Huy?

Lãnh Tử Tình mắt sưng đỏ cùng Hoa Bá đi vào cổng kiểm tra an ninh.

“Cô ấy nói đảo Thiên Đường là chuyện gì vậy?” Hoa Bá tò mò hỏi.

Lãnh Tử Tình cả người chấn động, sau đó cười cười nói: “Đã qua rồi!” Hết sức phối hợp với kiểm tra an ninh, đáy lòng đột nhiên có một giọng nói đang tranh cãi, nếu hiện giờ hắn xuất hiện, liệu cô có thể không ngại chuyện cũ mà cùng hắn trở về nhà không?
“Nhà”? Trời ạ! Cô lại còn nói “nhà”?!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor