Khóa trụ tim em ( 365 ngày hôn nhân ) - Chương 231 + 232

Chương 231: Ngày 20 tháng 2: Bỏ trốn

“Không có! Chúng ta trong sạch như vậy, em có gì phải sợ!” Lãnh Tử Tình nói cho có lệ, trong lòng lại như một con thỏ sợ hãi đang nhảy nhót lung tung.

Hoa Bá thâm sâu nhìn cô, làm cô không được tự nhiên mà nhìn vào mắt anh.

Trong đôi mắt kia có tình cảm sâu lắng và nỗi khổ khôn cùng…

Chợt nghe anh sâu xa nói: “Chúng ta trong sạch sao?”

Đoàng một tiếng, tim Lãnh Tử Tình như bị vật gì đụng mạnh! Bọn họ… trong sạch sao?! Tim như đồng hồ quả lắc không ngừng dao động, bất an suy ngẫm hai chữ này.

Hoa Bá đột nhiên cười giễu: “Sợ hãi sao?”

Lãnh Tử Tình ngây ngốc ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt kiên định đang hỏi của anh, bỗng nhiên kích động nói: “Mang em đi!”

Xin hãy mang em rời đi! Trong lòng cô kêu lên! Hoa Bá! Hiện giờ chỉ có anh có thể giúp em, cũng chỉ có anh chấp nhận. Mang em đi! Mang em đi đi!

Mắt Hoa Bá trong nháy mắt sáng bừng lên, anh còn ra sức nhìn chằm chằm vào mắt cô, xem xét sự kiên định kia rốt cuộc có bao nhiêu bền vững, cho dù đổi lấy là đôi mi run rẩy của cô và ánh mắt ngẫu nhiên hối tiếc kia, ý chí lóe lên bất định kia dường như đang cần sự động viên của anh.

Tử Dạ! Anh không cho phép em hối hận!
Nhanh chóng nắm lấy cánh tay cô, Hoa Bá nhấc chân kéo cô rời đi…

Xe một đường thẳng đến nơi ở của Lãnh Tử Tình!

Lãnh Tử Tình trong lòng run sợ mở cửa nhà, xem xét từng phòng. Vẫn may!

Không thấy bóng dáng Lôi Tuấn Vũ. Tảng đá đè nặng trong lòng liền được buông xuống. May quá, hắn không có nhà!

Mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay, dường như tiết lộ sự e sợ của cô đối với hắn! Cô sao lại nhát gan như vậy, hắn chẳng lẽ lại là độc xà mãnh thú sao?!

Hoa Bá chờ trong xe có chút lo lắng, không kìm lòng được cũng đi vào theo. Nhìn thấy Lãnh Tử Tình ngây ngốc đứng trong phòng khách không có hành động gì.

“Em hiện giờ hối hận vẫn còn kịp!” Giọng Hoa Bá có chút tổn thương, dường như sợ phải nghe thấy đáp án không muốn nghe.

Lãnh Tử Tình cắn răng, kiên định nói: “Hối hận cái gì?! Sao có thể?! Anh chờ mấy phút!”

Lãnh Tử Tình cuống quýt sắp xếp va li của mình, dưới sự giám sát của Hoa Bá, chỉ mang theo vài bộ quần áo để thay, còn có máy tính xách tay vẫn luôn không rời khỏi cô. Hộ chiếu, chứng minh thư tất cả đều bỏ vào túi.

Hoa Bá trừng mắt liếc nhìn nhà của bọn họ, bài trí xa hoa như vậy, hơn nữa chỗ nào cũng có phong cách bá đạo, khiến anh nhìn liền thấy chán ghét. Kéo va li của cô, đi trước mở cửa phòng. Lúc này đây anh đã hạ quyết tâm! Anh không thể khoanh tay đứng nhìn!

Lãnh Tử Tình quay đầu nhìn lại khắp phòng khách, cái ghế sô pha kia, còn có cầu thang xoắn, cửa phòng ngủ lầu hai ở ngay góc ngoặt kia… Lãnh Tử Tình không khỏi giật mình. Thật sự phải bỏ đi sao? Vì sao lúc này đây tâm tình lại có chút không nỡ?! Không đau khổ như trước, nhưng lại có vài phần lưu luyến. Chết thật chết thật, chẳng lẽ người bị cường bạo cũng sẽ yêu tội phạm cường bạo sao?!

Cô vuốt ve tủ giầy bằng gỗ lim ở cửa, cắn răng một cái, liền bước ra ngoài.

Lãnh Tử Tình, mày phải làm một người hoàn toàn mới! Làm một người phụ nữ

không bị Lôi Tuấn Vũ trói buộc! Hắn không phải là gông cùm của mày, mày phải sống thật tự do tự tại! Mày không phải là công cụ sai khiến của hắn, là người phụ nữ gọi là đến đuổi là đi!

Từ lúc ra khỏi nhà hàng cho đến khi thu xếp xong mọi thứ, chỉ mất thời gian nửa giờ đồng hồ. Mà Hoa Bá thì vừa lái xe vừa gọi điện thoại, sắp xếp cái này bố trí cái kia.

Lãnh Tử Tình nghe thấy anh giao nhà xuất bản Hoa Bá cho Chu Đồng, hình như muốn để cô ta làm phụ trách nhà xuất bản. Lại nghe thấy anh mua vé máy bay rồi lại sắp xếp việc trong nhà, hình như là muốn xuất ngoại!

“Chúng ta sẽ ra nước ngoài sao? Đi đâu?” Lãnh Tử Tình bất an hỏi. Ra nước ngoài có an toàn không? Lôi Tuấn Vũ có điều tra ra không? Cô dường như nhìn thấy cảnh mình bị ép trở về, ép ở trên giường! Ánh mắt hung tợn kia của hắn sẽ ăn sống nuốt tươi cô!

“Đúng vậy! Em có tin anh không?” Hoa Bá đột nhiên có chút chân thành hỏi.

“Đương nhiên!” Lãnh Tử Tình không hề nghĩ ngợi trả lời. Cô hiện giờ không tin anh thì có thể tin ai?! Vả lại cho dù bây giờ anh đem bán cô, cô cũng không còn đường lui nữa rồi! Huống hồ, anh sao có thể đem bán cô được? Cô cũng không đáng tiền!

“Vậy là tốt rồi. Chúng ta phải lập tức ra nước ngoài, đến Tokyo Nhật Bản. Sau đó chúng ta lập tức bay trở về. Nhất định phải hoàn thành trong hôm nay. Hiểu chưa?” Hoa Bá giải thích rõ ràng.

Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Anh là muốn lấy việc ra nước ngoài làm ngụy trang, để hắn có điều tra cũng sẽ không điều tra được sao? Hắn sẽ điều tra thông tin xuất cảnh, sẽ không đi điều tra thông tin nhập cảnh. Thật là một nước cờ hay!

Lãnh Tử Tình lẳng lặng nhìn anh, không phải là anh đã sớm thu xếp hết rồi chứ?!

“Hoa Bá, sao em cứ có cảm giác như lên phải thuyền giặc vậy? Không phải là anh đã sớm có dự tính rồi chứ?”

Hoa Bá đột nhiên nở nụ cười, cố ý khoa trương nói: “Sao vậy? Sợ rồi hả?”

Lãnh Tử Tình ho khẽ, vỗ vỗ ngực nói: “Em sợ cái gì! Chuyện mà

Lãnh Tử Tình em đã quyết định, thì nhất định phải làm đến cùng!

Bỏ dở giữa chừng xưa nay không phải là tác phong của em!”

Hoa Bá lại khinh miệt liếc mắt đánh giá phần ngực của cô, lắc lắc đầu, nói: “Đừng vỗ nữa, còn vỗ nữa e là sẽ thành sân bay đấy!”

“Anh! Hoa Bá! Anh thật quá đáng nha!” Lãnh Tử Tình lập tức đỏ bừng mặt, đánh vào cánh tay Hoa Bá một cái.

“Ấy! Cẩn thận!” Lãnh Tử Tình vừa nhìn thấy tình huống phía trước, bị dọa đến toát mồ hôi lạnh. Hoa Bá này lại làm cho tay lái trượt đi, suýt nữa đụng vào xe bên cạnh.

“Ha ha!” Hoa Bá cười đến vô cùng đắc ý! Anh là cố ý dọa cô, để cô biết anh đánh cược mạng để điên cùng cô!

“Đúng rồi, anh định sắp xếp như thế nào cho một người lớn còn sống sờ sờ như em đây?” Lãnh Tử Tình không khỏi tò mò hỏi.

“Em? Em là con sâu mạng, chỉ cần có máy tính, em liền đói không chết! Cho nên, em có thể không cần ra khỏi cửa. Chỉ cần một cái máy tính xách tay là được.”

Lãnh Tử Tình gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Lại hỏi: “Vậy còn anh?”

“Anh hả? Anh chỉ cần có em là đủ rồi!” Hoa Bá thản nhiên nói.

“Anh bán nhà xuất bản rồi sao?” Lãnh Tử Tình bừng tỉnh đại ngộ, kinh ngạc kêu lên.

“Ừm.” Đáp án khẳng định.

“Anh cũng bán cả nhà rồi sao?” Lại thét chói tai.

“Ừm.” Gật mạnh đầu.

“Còn xe? Chiếc xe này thì sao?” Lãnh Tử Tình kinh ngạc chỉ vào chỗ ngồi của anh.

“Ừm.” Đáp án hoàn toàn là khẳng định.

Điên rồi! Anh thật sự điên rồi! Đây là anh muốn cùng cô bỏ trốn nha! Cô bây giờ mới ý thức được.

“Hoa Bá, anh không cần phải vì em…”

“Có cần!”

“Hoa Bá, em kỳ thật…”

“Anh biết!”

“Anh biết cái gì?! Anh căn bản là cái gì cũng không biết!” Lãnh Tử Tình gấp đến độ vò đầu bứt tai.

“Tử Dạ, anh là Hoa Bá, cũng là Elaine! Anh hiểu em! Em hiện giờ rất mâu thuẫn.

Nhưng em yên tâm, anh sẽ không ép buộc em, em không cần hứa hẹn gì với anh cả. Là anh cam tâm tình nguyện! Anh còn muốn cảm ơn em đã cho anh cơ hội này, nếu không anh sẽ hối hận cả đời!”

Lãnh Tử Tình nhìn ánh mắt kiên định của anh, hốc mắt lại ươn ướt!
“Rầm” một tiếng, hình như là tiếng đụng xe…

Chương 232: Ngày 20 tháng 2: Ở chung

“Tử Dạ, anh là Hoa Bá, cũng là Elaine! Anh hiểu em! Em hiện giờ rất mâu thuẫn.

Nhưng em yên tâm, anh sẽ không ép buộc em, em không cần hứa hẹn gì với anh cả. Là anh cam tâm tình nguyện! Anh còn muốn cảm ơn em đã cho anh cơ hội này, nếu không anh sẽ hối hận cả đời!”

Lãnh Tử Tình nhìn ánh mắt kiên định của anh, hốc mắt lại ươn ướt!

“Rầm” một tiếng, hình như là tiếng đụng xe…

“Này! Thật sự không cần xe của anh nữa sao?! Sao anh cũng không chịu nhìn đường vậy! Hay rồi hay rồi, bán cũng không bán được nữa rồi!” Lãnh Tử Tình xuống xe nhìn chiếc xe jeep của anh đã tông vào đuôi xe khác.

Xe của Hoa Bá là xe jeep, không có vấn đề gì, xe phía trước thì lại khác! Thanh chắn bảo hiểm phía sau của nó đã bị tông xệ xuống dưới, đèn xe cũng bị tông vỡ nát! Mà phía trước đang là đèn đỏ rành rành! Nhìn thế nào cũng đều là xe của Hoa
Bá phải chịu trách nhiệm trước tiên.

“Như vậy chẳng phải là vừa khéo, đỡ phải bán. Tránh được phiền toái!” Hoa Bá lại không hề đau lòng chút nào.

Từ trên xe phía trước một người đàn ông bước xuống, anh ta vừa nhìn thấy tình trạng thảm hại do xe mình bị tông đuôi liền một mực trách móc: “Này?! Tôi nói anh lái xe kiểu gì vậy? Anh rốt cuộc có biết lái xe hay không? Anh đang nghĩ cái gì vậy?! Phía trước là đèn đỏ đó! Ông anh à! Ông anh của tôi à! Xe của tôi vừa mới mua đó, còn chưa gắn biển số đó!”

Hoa Bá chờ anh ta mắng đủ rồi, cười nói: “Tôi đền cho anh là được chứ gì!”

“Đền? Anh nói nghe thật dễ, có tiền hả? Anh làm chậm trễ công việc của tôi đó!

Nhàn rỗi không có việc gì lái xe xịn ra đường tông người ta sao? Cái loại giàu gia truyền các người, có phải là có tiền để đốt không?! Ông anh, anh có biết tôi hôm nay có chuyện quan trọng đến mức nào không?! Hả? Có tiền thì giỏi hả?!” Cái anh chàng này hình như bị cái gì kích động, vừa nhìn thấy xe Hoa Bá thì lại càng tức giận, mắng chửi càng hăng!

“Ha ha, lão huynh, tôi không phải là giàu gia truyền! Tôi cũng là dốc sức từ hai bàn tay này này!” Hoa Bá bình tĩnh nói.

Chỉ chốc lát sau xung quanh liền đầy người xúm lại, xem trò hay, giúp phân tích nguyên nhân sự cố, lại còn rất nhiệt tình.

Hoa Bá bất đắc dĩ lắc lắc đầu, có cái gì để phân tích chứ. Anh hoàn toàn chịu trách nhiệm là được rồi!

Vì thế, anh kéo người đàn ông còn đang chửi mắng kia lại, dán vào tai anh ta nói mấy câu.

Liền nghe thấy anh ta trợn mắt kinh ngạc nói: “Anh nói thật hay giả đó?! Đùa tôi hả?!”

Hoa Bá cười nói: “Đương nhiên là thật! Tôi cũng đỡ phải phiền toái!” Nói xong, anh liền lấy từ trong cốp sau xe ra một loạt giấy tờ, còn có cả vali của Lãnh Tử Tình.

Anh nhanh gọn ném giấy tờ cho người đàn ông, vứt lại chìa khóa trong tay, nói ra một câu: “Của anh đó!”

Nói xong, kéo tay Lãnh Tử Tình sải bước rời đi.

Người đàn ông kia không hiểu ra sao, mở giấy tờ ra xem xét, đầy đủ mọi thứ. Trời ạ! Thật sự là thật hay là giả?! Ban ngày ban mặt đụng phải kho báu rồi!

Đợi bọn họ đã đi xa, anh ta mới hồi phục tinh thần: “Này! Còn chưa sang tên mà!”

Lãnh Tử Tình bị Hoa Bá nắm tay đi trên đường, liên tục nhìn ngó xung quanh.

Dáng vẻ này của bọn họ, không tốt thì phải! Len lén định rút tay lại, nhưng lại bị anh giữ càng chặt.

“Này? Hoa Bá à! Bây giờ chúng ta đi đâu?” Lãnh Tử Tình vẫn là không nhịn được hỏi.

“Đem em đi bán!”

“Hả?”

“Ha ha ha, anh nói là đem di động đi đổi!” Hoa Bá cười đến rạng rỡ.

Ách! Cái người này không có ba ngày ba đêm có phải là không thể nghĩ ra kế hoạch chu đáo như vậy chứ! Lãnh Tử Tình lập tức dựng đứng hết tóc gáy. Cô thật là rất bội phục anh! Loại chuyện kích động như vậy, anh cũng có thể nghĩ ra. Cô có cảm giác vui sướng giống như đứa trẻ bỏ nhà ra đi.

Nếu, cô nói là nếu, cô thật sự bất hạnh bị cái tên kia bắt trở về, e là có thể nhìn thấy bộ dáng cẩu huyết của hắn ấy chứ! Nhất định là sẽ để Hoa Bá tức giận đến bất đắc kỳ tử!

Lãnh Tử Tình ngoan ngoãn theo Hoa Bá, đến chỗ này, đi chỗ kia, cuối cùng là ngồi lên máy bay, sau đó xuống máy bay ngay cả phòng vệ sinh cũng không đi, liền vội vàng đáp máy bay trở về!

Lãnh Tử Tình thật sự là bội phục Hoa Bá. Nếu là mình cô, có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được những chuyện ghê như vậy… tốt như vậy!

Cho dù Lôi Tuấn Vũ điều tra được việc cô xuất cảnh, cũng sẽ không ngờ cô sẽ trở về ngay trong ngày.

Cô không khỏi bắt đầu khâm phục Hoa Bá, anh không làm gián điệp thật là đáng tiếc!

Đợi đến khi Lãnh Tử Tình trở lại thành phố này, đã là lúc màn đêm buông xuống!

Áp lực này, sao lại cảm thấy chính mình thật ngốc!

Đi cùng Hoa Bá đến một căn hộ, bước vào. Nơi này trang trí tinh tế, Hoa Bá nói là mới mua không lâu. Dùng tên của một người bạn. Nói cách khác, ở thành phố này, không chỉ có Lãnh Tử Tình biến mất! Ngay cả Hoa Bá cũng biến mất nốt!

Kế hoạch này thật sự là quá hoàn hảo rồi!

Lãnh Tử Tình cuối cùng cũng có thể nghỉ một chút, có điều tâm trạng của cô quá tốt, có một cảm giác hưng phấn vì được tháo cũi sổ lồng.

Cô nghĩ, lúc này Lôi Tuấn Vũ không biết là đang lo lắng đến mức nào! Hắn nhất định là đang gọi di động cho cô, kết quả không có người nghe máy. Hắn lại về đến nhà, phát hiện vali của cô đã biến mất, kết quả nghĩ đến hành động đối với cô đêm qua, sau đó bừng tỉnh đại ngộ.

Tiếp theo, hắn sẽ gọi điện thoại đến nhà Lôi lão gia và ba mẹ của Lãnh Tử Tình, kết quả đều nói không có cô, hắn cũng nói qua loa cho xong, không dám nói Lãnh Tử Tình đã biến mất! Sau đó, hắn liền bắt đầu gọi điện thoại cho Hoa Bá, không có người nghe máy. Gọi điện đến nhà xuất bản Hoa Bá được thông báo đã đổi chủ!

Hoa Bá đã biến mất!

Vì thế, hắn sẽ lập tức gọi điện thoại kiểm tra nhật ký chuyến bay, đặc biệt là nhật ký xuất cảnh, kết quả, tên của cô liền xuất hiện ở chuyến bay đi Tokyo Nhật Bản.

Vì thế, hắn liền biết, cô và Hoa Bá đã cùng đi Nhật Bản…

“Nghĩ gì vậy?!” Hoa Bá tắm rửa xong bước ra nhìn thấy Lãnh Tử Tình ngây ngốc cười, liền hỏi.

“Á!” Lãnh Tử Tình giật mình, liền lấy tay che trước ngực, trừng mắt nhìn bộ dáng Hoa Bá, lắp bắp nói, “Anh… anh làm cái gì vậy?!”

Hoa Bá nhìn dáng vẻ ngốc của cô quả thực muốn trêu cô, liền thở dài nói: “Lão đại, chúng ta ngồi máy bay cả một buổi chiều, chẳng lẽ không nên tắm rửa nghĩ ngơi một chút sao? Em có ý tưởng gì với anh, cũng xin mời em để đến ngày mai có được không? Anh thật sự mệt chết đi!”

Nói xong, còn cố ý vặn vẹo thắt lưng!

Lãnh Tử Tình vừa nghe, liền đỏ bừng mặt. Cô có ý tưởng sao?! Có lầm hay không?! Hướng về phía anh lè lưỡi, dữ tợn trừng mắt lườm anh một cái.

Hoa Bá lắc lắc đầu, xoay người đi về phòng ngủ của mình.

Hoa Bá nói với cô, nơi này là nhà của bọn họ, bọn họ ở chung nhưng không chung phòng. Anh nói, anh muốn chờ đến ngày cô nói “Em đồng ý”!

Nhìn theo bóng lưng anh, Lãnh Tử Tình bất giác cảm động! Sao một người đàn ông có thể vứt bỏ hết thảy vì bạn, không chút do dự?!

Càng nghĩ, cô càng cảm động đến muốn khóc!

Hoa Bá bước vào phòng mình, lập tức liền tràn đầy hưng phấn. Dựa vào cửa thở dài! Được rồi, tâm nguyện của mày đã đạt được rồi! Cô ấy hiện giờ đã sống cùng mày dưới một mái nhà, vừa lòng rồi chứ?! Ý cười thản nhiên hiện trên miệng, mặc dù cô không nói đồng ý, anh cũng cảm thấy đáng giá!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3