Bỏ rơi ma vương tổng tài - Ngoại truyện 01 - 02 - 03

Chương 01

Chùm đèn swarovski treo trên trần phòng tỏa ra thứ ánh sáng long lanh như pha lê, sang trọng mà đầy quyến rũ mê hoặc. Ánh nắng của buổi sớm từ bên ngoài cố len qua tấm rèm ở khung cửa sổ lớn càng khiến không gian thêm vài phần thanh thoát, trong trẻo.

Cô nhẹ nhàng kéo tấm rèm cửa ra, sau đó mở cửa sổ. Hương vị tươi mát của buổi sáng lập tức ùa đến, cô nhắm mắt lại hít sâu một hơi, không khỏi nở nụ cười dễ chịu.

Xoay người nhìn về phía giường lớn, theo ánh mặt trời, ánh mắt cô chiếu đến một thân người vạm vỡ cường tráng. Gương mặt tuấn tú đầy nam tính như được tạc nên từ tay vị kiến trúc sư khéo léo nhất khiến cô không thể dời mắt. Ngẫm lại thời gian trôi qua thật quá nhanh, cô có chút ngỡ ngàng khi nghĩ đến việc bọn họ đã kết hôn được hơn hai tháng… trong đáy lòng lại tràn đầy cảm giác hạnh phúc…

Hôm qua là ngày bọn họ trở về sau tuần trăng mật. Trên máy bay cô cứ ngủ suốt, vì vậy đêm qua cũng không ngủ nhiều nữa, dậy sớm được như thế này. Cô mím môi cười trộm đi thay váy ngủ, nhưng không phải mặc đồ công sở kín đáo lịch sự như cô vẫn thường mặc mà là váy bầu rộng rãi, mềm mại, đứng trước gương nhìn trái nhìn phải rồi bật cười khi thấy mình quả thật rất ra dáng người phụ nữ của gia đình.

Liếc mắt thấy Doãn Lạc Hàn vẫn đang còn say ngủ trên giường, mà còn lâu mới đến giờ hắn đi làm, cô xoay người vào phòng tắm, tính một hồi sẽ gọi hắn dậy sau.

Rửa mặt chải đầu xong, cô vô tư đi ra khỏi phòng tắm, không thấy bóng dáng hắn trên giường, cô còn đang ngơ ngác thì cánh tay chợt bị nắm lấy, bị kéo về phía trước, xoay vài vòng rồi ngã vào trong một vòng ngực ấm nóng cứng cáp.

“Sao dậy sớm vậy?” Hắn áp mặt vào đầu cô, thì thầm bên tai cô.

Cô vẫn còn đang bị bất ngờ, cười nhẹ dựa vào lòng hắn “Hơn hai tháng rồi em không tới tòa soạn, công việc không chừng đã có đổi mới, vì vậy hôm nay em muốn ghé qua một chút!”

“Huyên, sao em phải như vậy? Em sợ anh không nuôi nổi em sao?!” Hắn nhíu mày. Trở về sau tuần trăng mật, hắn tưởng cô đã bằng lòng nghỉ ngơi, an tâm dưỡng thai, ai ngờ hôm qua đột nhiên cô nói ngày mai muốn tới tòa soạn, mới đầu hắn còn nghĩ sẽ dỗ dành được cô, nhưng không ngờ cô lại bướng bỉnh như vậy, hôm nay thực sự muốn đi làm.

Mà việc làm hắn bực mình nữa là… cô đã hơn hai tháng không đi làm, vậy mà Giản Quân Dịch cũng không tìm người thay thế chính thức, nói hai tháng vừa qua coi như thời gian nghỉ phép của cô, đại khái là mở đường cho hươu chạy, mời gọi cô tiếp tục đi làm.

Nghe ra trong giọng nói của hắn có sự hờn dỗi, cô nhìn chăm chú vào đôi mắt hắn, nhẹ giọng dỗ dành “Hàn, anh đừng như vậy mà… Em hứa với anh, chỉ một tháng nữa thôi, em sẽ bàn giao công việc cho người khác, an tâm ở nhà dưỡng thai. Anh biết không, hai tháng vừa rồi Lâm Hạo Ngôn đã rất vất vả, công việc của một xã trưởng đã quá bận, lại còn phải kiêm nhiệm cả phần việc của Chủ biên…”

Thấy cô đã nhượng bộ, hắn híp mắt “Em nói thật chứ? Một tháng?”

Cô không ngừng gật đầu, giơ 3 ngón tay “Em thề, chỉ một tháng thôi, tuyệt đối không nuốt lời!”

Hắn mím môi, tựa hồ như đang cân nhắc một tháng có vẻ vẫn còn lâu… Thấy biểu tình của hắn như vậy, cô vội nịnh nọt “Anh nghĩ xem, chỉ một tháng nữa thôi là mỗi ngày em sẽ đều ở nhà dưỡng thai. Nếu anh không chê em phiền, mỗi ngày em sẽ đến công ty cùng anh!”

Lời đề nghị này với hắn thật vô cùng hấp dẫn. Hắn cười sảng khoái, gật đầu “Được, một tháng! Đến lúc đó chắc anh cũng rảnh hơn nhiều rồi. Gần đây anh và Dương đang tích cực đào tạo thủ hạ, dần dần sẽ giao bớt trách nhiệm công việc cho bọn họ, còn anh và Dương chỉ việc kiểm tra, giám sát và quản lý thôi. Một, hai tháng nữa, lúc đó anh sẽ có thật nhiều thời gian để ở bên em, cùng em chờ con ra đời.”

“Nếu thật sự như vậy thì tốt quá!” Cô không khỏi vui mừng vỗ tay. Nhìn đồng hồ, đã không còn sớm, cô vội giục hắn đi rửa mặt chải đầu, sau đó xách túi đi xuống lầu trước.

Nhìn thấy cô xuống lầu, nữ hầu lập tức bày ra một bàn ăn nóng hổi, đương nhiên không thể thiếu chén thuốc dưỡng thai mà mỗi ngày cô đều phải uống. Cô nhìn chén thuốc, nhíu mày, đảo mắt một cái, sau đó đi về phía phòng bếp.

“Phu nhân, cô còn muốn ăn gì sao? Cô cứ bảo chúng tôi là được……”

Mân Huyên khoát tay áo “Không cần, tôi muốn tự làm.”

Một lát sau, Doãn Lạc Hàn sửa sang lại cổ tay áo, chậm rãi ngồi vào vị trí đối diện với Mân Huyên, thấy cô cứ cười cười nhìn mình, hắn vừa ngạc nhiên vừa hứng thú, vươn tay nhéo nhéo má cô.

“Em đang cười ngây ngô gì vậy?”

Cô chỉ vào một chén thủy tinh trước mặt hắn “Đây là hồng trà ấm có pha thêm mật ong, từ nay về sau, buổi sáng em uống thuốc, còn anh phải uống cái này.”

“Vì sao bắt anh uống cái này?” Hắn nhìn chén trà trước mặt, mày nhăn thật chặt “Hồng trà pha mật? Cái này không phải là cái mà phụ nữ vẫn hay uống đó sao… Sao lại bắt anh uống?”

“Dạ dày của anh không tốt mà. Em đọc báo, người ta nói buổi sáng uống một chén hồng tra pha mật ong sẽ rất tốt cho dạ dày đó.” Cô nhẹ giọng giải thích, sau đó đột ngột chu miệng hờn giận “Rốt cục là anh có uống hay không? Đây là hồng trà do chính tay em pha đó. Hơn nữa anh dựa vào cái gì mà mỗi sáng đều bắt em uống một chén thuốc lớn như vậy, trong khi bảo anh uống một chén hồng trà mà anh cũng không chịu?!”

Doãn Lạc Hàn nhíu mày. Hắn thật sự không muốn uống loại trà chuyên dành cho phụ nữ này, nhưng ngẫm thấy lời cô nói cũng có lý, hơn nữa nếu hắn không uống, nhất định cô cũng sẽ không chịu uống thuốc. Như vậy không được! Vì vậy, hắn cầm chén trà lên, một hơi uống hết.

“Giờ em đã có thể uống thuốc được chưa?” Hắn rút khăn lau khóe miệng, dịu dàng nhìn cô. Vì cô và cục cưng trong bụng, cho dù bắt hắn hái sao hái trăng trên trời, hắn còn trăm phương ngàn kế làm cho bằng được, huống chi chỉ là uống một chén trà nhỏ, đơn giản!

“Đương nhiên rồi.” Cô vui vẻ mỉm cười, bưng chén thuốc lên, cũng uống hết một hơi.

Doãn Lạc Hàn vội đưa cho cô một ly nước để cô uống cho hết vị thuốc. Sau đó, đột nhiên hắn cảm thấy bụng có cảm giác ấm nóng, rất thư thái dễ chịu.

Hắn không khỏi tán thưởng “Không ngờ lại công hiệu như vậy… Huyên, xem ra sức khỏe của anh sau này đều phải nhờ vào em rồi.”

“OK!” Cô nuốt ngụm nước trong miệng, gật đầu mỉm cười tươi rói “Mỗi ngày em sẽ đều pha hồng trà cho anh, mãi mãi, cả đời như vậy!”

Chương 02

“Huyên, nếu như thực sự có cái gọi là luân hồi…” Tay hắn đong đưa chén nước trong tay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt ánh lên sự nghiêm túc và chân thành hiếm thấy “Anh muốn hẹn em kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau và kiếp sau nữa,… cho dù có qua bao vòng luân hồi, em vẫn mãi là của anh.”

Cô đang cúi đầu ăn trứng, nghe hắn những lời này không khỏi có chút buồn cười “Anh nghĩ gì nhiều vậy… Kiếp này chúng ta mới chỉ đi hết một phần ba, anh đã nghĩ gì đến lắm kiếp sau như vậy…”

Thấy cô không đáp lại, hắn chỉ nhẹ mím môi, sau đó nhìn đồng hồ nói “Mới 8h40 phút, hôm nay đi làm muộn chút đi. Dù gì anh đến công ty lúc nào cũng được.”

Cô xem đồng hồ, lập tức lo lắng đứng lên “Không được đâu Hàn, em đến giờ đi làm rồi, anh mau đưa em đi đi.”

Hắn giả điếc, vẫn từ từ ăn sáng. Cô biết hắn vẫn còn đang đợi câu trả lời của cô, vội đi đến phía sau hắn, ôm lấy cổ hắn, hôn chụt một cái lên má hắn “Em đùa thôi, em đương nhiên là muốn kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau sau sau sau sau nữa có thể ở bên anh. Được rồi, đừng giận mà, mau đưa em đi làm đi…”

Cô cố nhịn cười nịnh hắn. Cô đã kết hôn với hắn, cũng đã mang thai con của hắn rồi mà hắn còn cứ suốt ngày lo cô chạy mất!

“Anh đâu phải người ích kỉ động tí là giận. Anh có nói gì đâu…” Hắn mất tự nhiên ho khan một tiếng, nhưng khóe môi cong lên đã tiết lộ cảm xúc thật của hắn. Hắn nhận lấy khăn giấy trong tay cô, lau miệng, sau đó kéo tay cô ra khỏi biệt thự.

“Vâng, là em nói, anh không nói gì cả!” Cô gật lấy gật để, ra sức nịnh hắn. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm sau kì nghỉ dài, đến muộn cũng không hay.

Đứng ngoài chờ hắn lấy xe, cô chợt nhớ đến chiếc chìa khóa xe thể thao màu bạc , trong lòng đột nhiên có chủ ý.

“Trưa nay em muốn ăn gì?”

Cô không được ăn đồ nhiều dầu mỡ, hơn nữa mỗi bữa đều phải uống thuốc, vì vậy lâu nay đã không đi ăn ở bên ngoài. Chắc hắn lại định phân phó người giúp việc mang cơm đến văn phòng hắn cho cô ăn.

Cô ngẫm nghĩ một hồi “Em muốn ăn bánh kem… Cả anh đào nữa.”

Hắn bật cười, nhéo má cô “Anh đang hỏi về cơm trưa ấy, cái em vừa nói là đồ tráng miệng.”

“À… em thế nào cũng được.” Cô nhún vai, ánh mắt quét qua khung cảnh ngoài cửa xe, sau đó bị một dáng người thu hút.

Người kia không phải dì đó sao? Đúng là dì rồi! Xe đi nhanh quá, cô không kịp nhìn kĩ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được thần sắc của dì không được tốt, trên tay còn cầm một lẵng quả, giống như đang đi thăm bệnh nhân.

Từ sau lần chú gặp nạn, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Tuy chú làm nhiều việc có lỗi, nhưng cũng đã phải trả giá rồi, hơn nữa nói gì thì chú cũng vẫn là ruột thịt máu mủ của cô, cô định đi viếng đám tang.

Ai ngờ cô đi hỏi thăm mới biết được, dì đã nhanh chóng thu xếp tổ chức đám tang của chú từ sớm.

Không biết Ngải Phù bây giờ thế nào rồi… Bệnh của nó đã hết chưa? Dì đã đưa nó đi chữa chưa?

“Huyên, em nghĩ gì mà tập trung vậy? Đến nơi rồi này.” Giọng Doãn Lạc Hàn kéo cô lại với thực tại.

“Vâng, em đi làm đây.” Cô hôn hắn một cái, sau đó mở cửa xe đi ra ngoài.

“Huyên, đi cẩn thận, để ý bậc thang, đừng vội không ngã đó, biết chưa?” Cô đang đi còn nghe thấy tiếng hắn từ đằng sau đầy yêu thương lo lắng.

Cô xoay lại phía hắn, cười thật tươi “Em biết rồi, trưa gặp lại!”

Hơn hai tháng không đi làm, Lâm Hạo Ngôn đã thay cô xử lý những công việc khẩn cấp, những việc còn lại do trợ lý Hoàng giúp cô. Vì vậy, sáng hôm nay cô chỉ cần giải quyết một số những việc chuyên môn và kiểm tra tiến trình công việc là xong.

12 giờ trưa, cô bắt taxi đi đến công ty hắn. Cô xuống một ngã tư, rồi quyết định đi bộ vào.

Trong lúc chờ đèn xanh, cô mở điện thoại ra nhìn giờ, lại thấy có một số lạ gọi nhỡ. Cô đang định gọi lại thì điện thoại của Doãn Lạc Hàn gọi tới. Biết hắn đang lo cho cô, cô vội tiếp nghe “Hàn, em sắp đến rồi.”

“Ừ, có nóng không? Từ mai anh sẽ cho người đi đón em.” Giọng nói của hắn vẫn trầm ấm như mọi khi rót vào tai cô.

“Không cần đâu, ngày mai em sẽ có xe riêng rồi.” Cô cười thần bí, ngẩng đầu thấy đèn đã chuyển xanh “Được rồi, em sắp đến rồi.”

Sau khi ăn trưa xong, cô ngáp một cái thật dài rồi ngả người xuống sofa. Hắn bế cô lên đặt cô vào giường lớn trong phòng nghỉ, sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài. Lo mình sẽ ngủ quên, cô đã sớm đặt báo thức, sau đó mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Một lát sau, cô rửa mặt chải đầu, đi ra khỏi phòng nghỉ. Văn phòng đã sớm không còn ai, cô để lại một mẩu giấy trên bàn làm việc của hắn, sau đó đi tới tòa soạn.

Vừa mới có một kì tạp chí được xuất bản, nên có thể nói thời gian này cũng khá là rảnh rỗi, vì vậy cô đi loanh quanh xuống dưới lầu chào hỏi mọi người.

“Mân Huyên, trông khí sắc cô tốt thật đó, càng lúc càng ra dáng phu nhân quyền quý rồi!”

“Tuần trăng mật của hai người là đi đâu vậy? Kể cho chúng tôi nghe một chút đi……”

“Ha ha…… Chắc là do tôi có thai nên trông có da có thịt hơn thôi… Tuần trăng mật vừa rồi bọn tôi đi Australia, sau đó là California……” Cô thuận miệng đáp, sau đó chạy vào văn phòng của Kỉ Tích Vân hàn huyên một hồi.

Vô tình hai người nhắc đến chuyện tai nạn giao thông của Chu Hiếu Linh, cô lại không khỏi cảm thán một hồi, sau đó hai người nói về chủ đề của kì tạp chí tiếp theo. Nửa giờ sau, cô về văn phòng của mình.

Vừa ngồi vào ghế, di động đã rung không ngừng. Cô nhìn màn hình hiển thị, lại là dãy số xa lạ lúc trưa.

“Alo, xin lỗi cô có phải Lăng tiểu thư không ạ? Tôi là Phó tổng Lăng thị. Vì thời gian vừa rồi cô kết hôn, sau đó lại đi tuần trăng mật nên tôi không tiện làm phiền, giờ mới liên lạc được với cô.”

Chương 03

Vừa nghe đối phương nói, cô liền ngây người. Phải rồi, cô hạnh phúc quá mà quên cả việc Lăng thị giờ đã được giao cho cô, cô phải có trách nhiệm quản lý!

“Xin lỗi, tôi vô tâm quá. Chú tìm tôi có việc gì sao?” Cô có thể nhận ra sự lo lắng trong giọng nói của đối phương.

“Đúng vậy, lúc này cô có rảnh không? Nếu có thể cô đến Lăng thị ngay được không? Đang có chuyện quan trọng cần cô giải quyết.”

“Vâng, 15 phút nữa tôi sẽ tới.” Buông di động xuống, cô thu dọn đồ đạc, đi tới phòng Lâm Hạo Ngôn xin nghỉ sớm.

Đi vào trong tòa nhà vững chãi của Lăng thị, cô không khỏi sinh cảm thán. Mười mấy năm qua, đây lại là lần đầu tiên cô tới Lăng thị, nơi khiến cô nhớ lại những kỉ niệm đau thương, nhưng cũng là mồ hôi công sức, là tâm huyết cả đời của bố cô.

“Tiểu thư, cô tới rồi!” Cô vừa đi vào, một người đàn ông có gương mặt phúc hậu đã tiến đến chào.

Nhìn người lạ trước mặt, cô hơi nhíu mày “Chú là……”

Bảo Văn Hiển tươi cười giới thiệu “Chú chính là người vừa gọi điện thoại cho cháu. Chú là phó Tổng của Lăng thị, tên là Bảo Văn Hiển. Ngày bé chú vẫn hay bế cháu đấy, cháu không nhớ sao?”

Cô lắc lắc đầu, nhưng vẫn lễ phép gọi người đàn ông tên Bảo Văn Hiển một tiếng “Chú Bảo!”

Bảo Văn Hiển xoa xoa tay, bật cười “Ha ha…… Cháu khách khí quá.”

Cô mỉm cười “Vậy công ty có việc gì vậy chú?”

“Ừm… chúng ta lên lầu rồi nói.” Bảo Văn Hiển chỉ vào thang máy, lịch sự mời cô vào trước, sau đó mới ấn tầng 27.

Chuyện không thể nói dưới đại sảnh mà phải mời cô lên lầu, xem ra không phải chuyện đơn giản.

Cô không khỏi có chút lo lắng, định gọi điện cho Doãn Lạc Hàn, bởi chuyên ngành cô học không liên quan đến quản lý xí nghiệp, giờ mà cần giải quyết chuyện gì thì thật sự là cô cũng không nắm rõ để xử lý.

“Vào đây cháu…” Bảo Văn Hiển dẫn cô vào phòng Phó Tổng, để cô ngồi trên sofa, sau đó gọi trợ lý đem trà vào cho cô.

Bảo Văn Hiển ngồi đối diện cô, nghiêm túc nói “Bây giờ chú sẽ thuật lại cho cháu tình hình của Lăng thị mấy năm nay. Từ khi bố cháu gặp chuyện không may mười một năm trước, Lăng Chính Đào tiếp quản Lăng thị, công ty bị cậu ta biến thành một mớ hỗn độn hết, liên tục suy thoái. Những người tâm huyết theo Lăng thị từ ngày bố cháu mới khởi nghiệp đưa ra lời khuyên gì Lăng Chính Đào cũng không nghe, còn sa thải họ, thay người của cậu ta vào. Cháu có biết tại sao Lăng thị từ ngày rơi vào tay cậu ta thì càng lúc càng đi xuống không?”

Cô thở dài “Là do chú cháu không để tâm quản lý ạ?”

Bảo Văn Hiển vội xua tay “Cháu đoán sai rồi. Thực ra có hai nguyên nhân, thứ nhất là do quản lý nhập hàng Phạm Tường – chính là bằng hữu của Lăng Chính Đào, liên thủ với Lăng Chính Đào tham ô bòn rút tiền của công ty……”

Cô hít sâu một hơi… Dù sao chú cũng là em ruột của bố cô, Lăng thị là tâm huyết cả đời của bố, sao chú có thể nỡ làm như vậy?

Chợt một ánh sáng lóe lên trong đầu cô. Có lẽ vì ông ấy biết sớm muộn gì Lăng thị cũng sẽ được giao cho cô nên quyết tâm phải bòn tiền của Lăng thị khi còn có thể.

“Tuy vậy nhưng cũng không đến mức khiến cho Lăng thị rơi vào tình trạng như hiện nay… Thực ra nguyên nhân khiến cho Lăng thị đứng trước nguy cơ phá sản là……”

“Phá sản?” Cô vừa nghe đến đó thì giật mình “Chú Bảo, tại sao lại phá sản?”

Bảo Văn Hiển thở dài, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ “Bởi vì gần đây trong công ty chúng ta có gián điệp, tất cả những tài liệu mật của công ty đều bị truyền ra ngoài, hơn nữa các công ty liên kết cũng đều đột ngột hủy hợp đồng. Tình hình tài chính của công ty bây giờ đang rơi vào thế vô cùng nghiêm trọng, vốn quay vòng không có, nợ tiền lương của công nhân đã ba tháng rồi, mà tiền vay ngân hàng cũng đã sắp đến hạn trả… Thật sự nếu cứ như thế này, Lăng thị chỉ có cách tuyên bố phá sản……”

“Không thể nào……” Mân Huyên liên tục lắc đầu. Lăng thị cũng như đứa con thứ 2 của bố, giờ bố sắp đến hạn ra tù rồi mà Lăng thị lại sụp đổ trong tay cô, cô làm sao dám nhìn mặt bố đây?

“Mân Huyên, phá sản thực ra cũng không phải không tốt… Về luật pháp, đối với công ty, đó cũng như là một biện pháp……”

Mân Huyên kiên quyết lắc đầu “Chú Bảo, cháu không thể để Lăng thị phá sản được…… Chú nghĩ xem có cách nào không… Cách nào cũng được, chỉ cần có cách, cháu nhất định sẽ làm……”

Cô khẩn thiết nhìn ông khiến cho Bảo Văn Hiển khó xử. Ông ngồi suy nghĩ một lúc rồi thở dài “Có câu này không biết chú có nên nói hay không……”

Cô bắt được hi vọng, vội nói “Chú Bảo, có gì chú cứ nói thẳng đi ạ!”

“Cháu có biết ai đã đứng sau khiến Lăng thị sụp đổ nhanh chóng như vậy không? Cháu nghĩ kĩ đi…” Giọng nói của Bảo Văn Hiển có chút do dự, mập mờ.

Cô bắt đầu cẩn thận phỏng đoán “Không lẽ Lăng thị có một đối thủ không đội trời chung nào sao?”

Bảo Văn Hiển lắc đầu.

Cô hoàn toàn không thể nghĩ ra được gì nữa, sốt ruột giục Bảo Văn Hiển “Chú Bảo, chú nói cho cháu biết đi, cháu thực sự không thể đoán được.”

“Là người gần gũi với cháu nhất.” Bảo Văn Hiển chỉ nói đơn giản như vậy.

Người đầu tiên mà cô nghĩ đến là Doãn Lạc Hàn. Nhưng không, không thể nào lại là hắn. Vì vậy cô cố nghĩ tiếp nhưng vẫn không thể nghĩ ra được.

Bảo Văn Hiển đăm chiêu nhìn cô “Là tập đoàn Đường Thịnh.”

“Không thể nào!” Cô đứng bật dậy “Chắc chú nhầm rồi, không thể là anh ấy. Anh ấy không có lí do gì phải làm như vậy!”

“Mân Mân, chú lừa cháu làm gì…” Bảo Văn Hiển cũng có chút nóng nảy “Mấy hôm trước chú không còn cách nào khác liền tìm đến những công ty liên kết với Lăng thị chúng ta trước kia, hỏi họ vì sao muốn hủy hợp đồng. Ban đầu họ không nói, nhưng vì bị chú làm phiền nhiều quá, họ liền tức giận nói cho chú biết là do tập đoàn Đường Thịnh, sau đó liền đuổi chú đi…”

Cô ngây người một lúc, sau đó hỏi trong vô thức “Vì sao anh ấy phải làm như vậy?”

“Cháu biết mà, trên thương trường không có chỗ để cho cái gọi là “tình cảm” tồn tại… Có thể tập đoàn Đường Thịnh muốn mua lại Lăng thị để sát nhập vào Đường Thịnh… Điều đó cũng dễ hiểu thôi…”

Cô thật hồ đồ, thật quá hồ đồ! Cô đã nghe người ta nói Doãn Lạc Hàn trên thương trường vô cùng máu lạnh, cô còn chưa hoàn toàn tin, giờ chính mình rơi vào vị trí bị hắn “máu lạnh” rồi, cô vẫn là chưa hoàn toàn tin. Cô không tin người vẫn đầu gối tay ấp với cô mỗi ngày lại đã nhòm ngó thèm thuồng Lăng thị từ lâu.

Liệu có phải… Liệu có phải hắn đã sớm biết rằng khi cô kêt hôn, cô sẽ được thừa kế toàn bộ Lăng thị……

Không, cô muốn nghĩ nữa…

“Mân Huyên… Mân Huyên… Mân Huyên……” Bảo Văn Hiển gọi cô mấy tiếng, cô mới như sực tỉnh.

“Chú Bảo, chú đừng xin phá sản, cháu sẽ không để… mà cũng không bao giờ đồng ý để Lăng thị phá sản đâu. Cháu sẽ nghĩ cách, nhất định cháu sẽ nghĩ cách! Chú cho cháu vài ngày….”

Bảo Văn Hiển nặng nề thở dài “Cháu cũng đừng lo lắng quá. Chú biết chắc cháu không muốn bố biết phải không, yên tâm, chú sẽ giữ bí mật chuyện này.”

“Vâng ạ, chú Bảo, cháu cám ơn chú!” Cô cố nở một nụ cười, sau đó như người mất hồn đi về phía cửa.

“Mân Huyên, cháu chờ một chút.” Bảo Văn Hiển như nhớ ra điều gì chợt gọi cô lại.

“Dạ?……” Cô không dám hy vọng tình hình được xoay chuyển, đờ đẫn quay người lại.

“Cháu còn nhớ người thừa kế tập đoàn Lôi thị… vị hôn phu trước đây của cháu……” Bảo Văn Hiển tựa hồ đang rất kích động, nói không ra lời.

Cô hơi sửng sốt “Ý chú muốn nói… Thiếu Đằng ạ?”

“Đúng rồi, chính là Lôi Thiếu Đằng! Giờ cậu ấy đã thừa kế Lôi thị rồi, cháu nhờ cậu ấy giúp đỡ thử xem. Giờ chỉ cần cậu ấy đầu tư vào một dự án của chúng ta thì Lăng thị nhất định sẽ được vực lên. Chúng ta sẽ chỉ lấy một phần nhỏ lợi nhuận thôi, coi như trả ơn cho cậu ấy. Nếu được như vậy, chú có thể cam đoan sẽ lôi kéo được những nhà đầu tư cũ về với Lăng thị……”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor