Dụ tình - Ngoại truyện Fic 3+4

Fic 3: Đứa trẻ lớn

Tác giả: porcupinexx

Beta: tabbycat0405

Lạc Tranh đang vô cùng tập trung, tất cả mọi người trong văn phòng luật đều có thể nhận thấy điều này. Nàng đã nghiên cứu tài liệu gì đó suốt buổi sáng và dường như cũng không có ý định ăn trưa. Hàng lông mày thanh tú khẽ chau lại, đôi môi đỏ mọng cũng hơi mím và ánh mắt cực kỳ tập trung vào phần tài liệu trước mặt. Cây bút trong tay nàng không ngừng di chuyển, ghi chép các thông tin vào cuốn sổ tay quan trọng vẫn luôn mang theo bên mình bấy lâu nay. Dáng vẻ vô cùng nghiêm túc của Lạc Tranh khi làm việc đập vào mắt các luật sư khác trong văn phòng khiến họ vô cùng thán phục và ngưỡng mộ. Khuôn mặt đầy vẻ suy tư, mái tóc vấn đơn giản cùng bộ vest công sở vẫn luôn bị coi là cứng nhắc kia không hề làm giảm đi vẻ xinh đẹp mỹ lệ của Lạc Tranh mà ngược lại, còn khiến những người xung quanh có một cảm giác cao quý, thanh nhã không thể xâm phạm. Luật sư A khẽ hỏi luật sư B...

“Lạc luật sư ở trong phòng làm việc lâu như vậy, không biết đang nghiên cứu vụ gì nhỉ?”

“Không rõ, nhưng cô ấy đã nghiên cứu vụ đó cả ngày rồi, chắc hẳn là rất quan trọng!”

Luật sư C liền nói xen vào, “Chưa từng thấy Lạc luật sư căng thẳng như vậy bao giờ. Chắc hẳn vụ này không tầm thường chút nào. Xem ra giá trị hợp đồng lần này cũng không nhỏ đâu!”

Luật sư D lập tức phản đối, “Mọi người nói vớ vẩn gì thế? Lạc luật sư danh tiếng lẫy lừng như vậy, còn cần đến tiền sao? Chắc cô ấy đang muốn thử thách bản thân mình thôi. Phàm càng là người tài giỏi, lại càng muốn thử thách với những vụ kiện hóc búa.”

Nghe xong mấy lời này, các luật sư còn lại đều gật gù tỏ ý tán đồng, “Đúng vậy! Lạc luật sư quả là danh bất hư truyền, đáng để chúng ta học tập.”

Cứ thế, sự ngưỡng mộ của mọi người trong văn phòng luật đối với Lạc Tranh cứ tăng lên vùn vụt theo cấp số nhân. Khi khách hàng tới, nếu nằm trong lĩnh vực tư vấn do mình phụ trách, các luật sư trong văn phòng đều tự giác thu xếp ổn thỏa mọi việc, tránh làm ảnh hưởng đến việc nghiên cứu của Lạc Tranh.

Lạc Tranh thì không hề hay biết đến những chuyện đang xảy ra bên ngoài cửa phòng làm việc của mình. Nàng vẫn cực kỳ kiên nhẫn và cẩn thận, ghi chép đầy đủ các chỉ dẫn cùng lưu ý về món gan ngỗng và xoài sốt rượu vang. Lạc Tranh vốn không phải người khéo tay trong chuyện nấu nướng như Louis Thương Nghiêu, nàng chỉ biết làm những món đơn giản mà thôi, trong khi hắn lại là người sành ăn như vậy, không biết những món nàng nấu hắn có nuốt trôi hay không? Thế nên hôm nay Lạc Tranh mới cố gắng ghi chép cẩn thận về cách chế biến món gan ngỗng đặc biệt này để tối thực hành, góp phần vào chiến dịch dỗ dành “đứa trẻ lớn” đang hờn dỗi của nàng.

Mà rốt cục hắn giận dỗi vì chuyện gì mới được chứ? Bất giác nhớ lại, Lạc Tranh lại không khỏi cong môi mỉm cười. Chẳng là mấy ngày trước, văn phòng luật của nàng nhận một vụ khá rắc rối, việc thu thập và chỉnh lý tài liệu để có thể tư vấn giúp khách hàng giành được lợi thế lúc đàm phán đã lấy đi kha khá sức lực của nàng. Lại thêm Louis Thương Nghiêu mới đi công tác về nhớ nàng đến phát cuồng nên suốt buổi tối hắn cứ mè nheo đòi này đòi nọ. Mà Lạc Tranh nàng thì mệt quá cho nên lạnh lùng đẩy hắn ra hết lần này đến lần khác, kết quả là đổi lấy bộ mặt cau có cùng sự giận dỗi của hắn hai ngày nay.

Hít một hơi thật sâu, Lạc Tranh tổng kết lại những thứ cần chuẩn bị như rượu champagne Dom Pérignon, gan ngỗng hảo hạng, xoài, pho mát…rồi gấp cuốn sổ tay lại. Lúc này, nàng mới càng thấm thía niềm hạnh phúc ngọt ngào từ những bữa ăn mà Louis Thương Nghiêu vẫn tự tay nấu nướng.

Lạc Tranh kết thúc công việc và rời văn phòng sớm hơn thường lệ. Nàng cảm thấy có chút ngạc nhiên khi hôm nay lại rảnh rỗi như vậy. Thầm nhủ có lẽ hôm nay không có nhiều khách hàng, nàng nhẹ nhàng cất bước rời khỏi phòng làm việc.

Nhưng cánh cửa phòng làm việc của nàng chỉ vừa khép lại…

Luật sư A mang cho nàng một túi bánh ngọt bảo nàng đã không ăn trưa thì cần phải có gì đó lót dạ. Luật sư B đưa cho nàng một cái túi bảo trong đó có nước cốt gà, uống để bồi bổ và tăng cường trí não rất tốt. Luật sư C dặn dò nàng không nên làm việc quá mệt mỏi, tránh áp lực. Luật sư D gọi sẵn một chiếc taxi bên ngoài, nói nàng tự lái xe không an toàn…

Lạc Tranh hơi hoảng, nhưng vẫn bình tĩnh cám ơn mọi người và rảo bước về phía chiếc taxi đang chờ sẵn bên ngoài. Ừ thì…nàng cũng đang căng thẳng, tự lái xe đúng là không an toàn.

Nàng yên lặng ngồi vào băng ghế sau, ăn một chút bánh và nhìn ra ngoài cửa kính xe. Ráng chiều đã ngả thành một màu cam thẫm trên bầu trời. Nơi chân trời phía xa là một vệt mây màu tím kéo dài, thỉnh thoảng một vài đám mây trắng nhỏ từ đâu lạc trên bầu trời, như còn luyến tiếc một ngày sắp qua…

Di động khẽ rung lên báo hiệu có tin nhắn cắt đứt trạng thái ngơ ngẩn của Lạc Tranh. Nàng mở điện thoại lên thì thấy dòng tin nhắn, “Tối nay anh về muộn, nếu em bận việc thì ăn ở ngoài trước.”

Haiz…người ta bảo đàn ông dù lớn tuổi đến mấy cũng có lúc như đứa con nít, điều này thực không sai chút nào. Nghĩ đến việc hiện giờ mình đang làm mẹ của 3 đứa trẻ, Lạc Tranh mỉm cười nhắn lại, “Tối nay em sẽ chờ anh về cùng ăn tối!”

Không thấy tin nhắn trả lời!

***

Louis Thương Nghiêu chạy cuống cuồng về nhà. Lúc chiều nàng nhắn tin bảo hắn về cùng ăn tối, hắn giận dỗi không trả lời. Ai biết được cuộc họp với một đối tác của công ty lại lâu đến vậy. Đối tác kia cứ không ngừng thuyết phục hắn đầu tư cho sản phẩm mới của họ nhưng hắn biết rõ sản phẩm đó chẳng có mấy tiềm năng. Nếu không vì còn đang ôm cục tức với Lạc Tranh thì còn lâu hắn mới tốn thời gian nghe họ nói lâu như vậy. Xem ra hắn cần phải tính toán lại việc hợp tác với công ty đó trong tương lai mới được.

Về đến nhà, Louis Thương Nghiêu bị khung cảnh trước mắt làm cho bất ngờ, bàn ăn thắp nến lung linh, cánh hoa tương tư tím rơi vãi trên sàn, tiếng nhạc du dương êm dịu…Và nàng, người phụ nữ trong lòng hắn, đang đeo tạp dề, cầm chiếc muôi trên tay nếm thử món gì đó…

Louis Thương Nghiêu nghe đầu mình ầm ầm mấy tiếng. Tranh của hắn…hôm nay nàng đích thân xuống bếp nấu ăn cho hắn… Mặc dù hắn đã quen với việc tự mình chuẩn bị đồ ăn cho nàng và không hề phàn nàn hay đòi hỏi gì cả nhưng dù sao cũng là đàn ông, hắn đương nhiên cũng hy vọng được ăn đồ ăn do vợ mình nấu. Không ngờ hôm nay đã được như ước nguyện.

“Thương Nghiêu, anh về rồi, mau rửa tay đi, em mang đồ ăn ra ngay đây.” Giọng nói dịu dàng của Lạc Tranh nhẹ nhàng vang lên cùng nụ hôn phớt trên má hắn.

Louis Thương Nghiêu ngoan ngoãn ngồi vào bàn, ngoan ngoãn chờ nàng mang thức ăn ra và ngoan ngoãn ăn sạch mọi thứ trên bàn. Lạc Tranh ôm hy vọng nhìn chằm chằm vào hắn, vào từng cử chỉ đưa đồ ăn lên miệng của hắn. Người ngoài nhìn vào lúc này chắc hẳn sẽ nghĩ nàng đang rất thèm ăn…

“Có…có được không? Em không khéo tay cho lắm!” Lạc Tranh có chút hồi hộp cùng chờ mong, ngập ngừng cất tiếng hỏi hắn.

Chỉ thấy Louis Thương Nghiêu trả lời bằng sự trầm mặc, im lặng, im lặng và im lặng… Trái tim của Lạc Tranh như treo lơ lửng tận nơi đâu mất rồi. Rất lâu sau mới thấy Louis Thương Nghiêu nhẹ nhàng dùng khăn lau miệng, chất giọng trầm thấp ấm áp của hắn vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

“Bé con à…Quả là rất…”

Hắn cố ý kéo dài giọng làm Lạc Tranh có chút bối rối cùng hồi hộp. Rất cái gì chứ nhỉ, cùng lắm nàng chỉ hơi mạnh tay một tí nên miếng gan bị nứt vài chỗ, nàng cũng chỉ nấu cháo hơi đặc một chút, chẳng lẽ hắn lại thấy miếng xoài hơi cháy sao, nàng rõ ràng đã cắt phần cháy đi rồi mà…

Fic 4: Ấm áp

Tác giả: porcupinexx

Beta: tabbycat0405

Louis Thương Nghiêu chậm rãi nhấp một ngụm rượu vang, nhìn nét mặt mong chờ của Lạc Tranh, tâm tình bỗng dưng tốt lên hẳn, hắn khẽ lắc đầu rồi thở một hơi dài.

Haiz…

Trái tim Lạc Tranh như trùng hẳn xuống. Nàng vội vàng lên tiếng, “Anh mau nói đi, đồ ăn em làm thế nào rồi?”

Môi Louis Thương Nghiêu khẽ mím chặt lại, một lúc sau hắn mới mở miệng, “Em xem này, gan ngỗng này lật không đều, lại để lửa hơi lớn nên mất đi độ mềm ngậy. Sốt xoài không có màu vàng đẹp mắt mà bị sẫm lại, mà miếng xoài hơi bị xém nên ăn vào bị khét. Thêm cháo ngũ hạt này nấu đặc quá, mà hạt cũng còn hơi cứng. Có điều…” Hắn lắc lắc chai Dom Pérignon trên tay rồi chỉ chỉ vào đĩa sườn nướng phô mai xanh ăn kèm sốt mật ong trên bàn, “Kết hợp hai thứ này quả là không tệ, đầy tâm ý, anh rất thích”.

Lạc Tranh tròn mắt nhìn Louis Thương Nghiêu, khi còn chưa kịp tiêu hóa lời hắn thì trước mắt bỗng dưng tối sầm, bờ môi của Louis Thương Nghiêu đã áp lên làn môi mềm mại của nàng. Nụ hôn có mùi thơm của rượu vang, chút ngọt ngọt của sốt mật ong cùng mùi hoắc hương thoang thoảng…

“Này, anh đừng xấu như thế chứ!” Lạc Tranh bất mãn kháng nghị, nụ hôn của hắn quá sâu, quá mãnh liệt khiến nàng thở hổn hển.

“Chẳng phải em muốn như vậy sao? Anh chỉ là chiều theo ý em thôi.” Làn môi mỏng của Louis Thương Nghiêu dời lên vành tai nhỏ xinh, gặm khẽ khiến toàn thân Lạc Tranh run rẩy.

“Em không biết Dom Pérignon 1992 có tác dụng làm tinh thần hưng phấn, đặc biệt là khi kết hợp cùng sườn nướng sao? Bé con, hóa ra là em nhớ anh như vậy, mấy hôm nay không gần gũi em, là lỗi của anh, hôm nay anh nhất định đền lại cho em.”

Vừa nói bàn tay hắn cũng không rảnh rỗi, nhẹ nhàng lướt trên thân thể Lạc Tranh, không ngừng trêu chọc những nơi mẫn cảm, châm lên từng hồi lửa nóng… Mà Lạc Tranh, nàng chỉ còn biết nhắm mắt thở dài, ánh mắt Louis Thương Nghiêu quá u ám, xem ra nàng quả là chạy trời không khỏi nắng…

“Ba ba với mami đang làm gì vậy?? Thật là ngộ nha!”

Giọng trẻ con thánh thót vang lên khiến không gian như đông cứng lại, mà dáng vẻ hiện tại của Lạc Tranh cùng Louis Thương Nghiêu cũng giống như một bức tranh nghệ thuật sống động. Một tay của hắn siết chặt lấy eo nàng, bàn tay kia ẩn hiện sau gáy dưới làn tóc mượt mà. Còn nàng đã khép đôi mắt lại, khuôn mặt ửng hồng, cằm hơi nâng lên khiến chiếc cổ xinh xinh trắng nõn hoàn toàn lộ rõ. Đôi môi nóng bỏng của hắn chỉ còn cách cổ của nàng có chút xíu nữa thôi. Ánh nến lung linh huyền ảo trong phòng ăn cũng như đang thẹn thùng ngắm nhìn hai con người đang đắm chìm trong hạnh phúc.

Lạc Tranh vẫn nhắm mắt, một giây trước là vì e thẹn, một giây sau là vì sợ hãi, bé con không nhìn thấy cảnh phi lễ đấy chứ? Còn Louis Thương Nghiêu, hắn dừng ngay động tác sắp sửa hành động, nhanh chóng ôm Lạc Tranh ngồi thẳng lên đùi mình và nở nụ cười có phần méo mó với công chúa nhà hắn.

“Cha mẹ đang yêu thương nhau!”

Khả Lạc bĩu bĩu đôi môi nhỏ nhắn, bé nắm tà váy ngúng nguẩy.

“Ba ba chơi xấu, mami cũng xấu, hai người đuổi con sang nhà bà nội, hai người ở nhà yêu thương nhau, hai người không thèm yêu thương con…”

“Em so với mami thì còn thua nhiều bậc, õng ẹo như vậy ai thèm thương”.

Tiểu Louis Phong Lạc ở đâu nhảy ra lắc đầu tỏ ý không vừa lòng với em gái mình, bộ dáng có đến mười phần tà mị giống Louis Thương Nghiêu nhưng cực kỳ đáng yêu. Khả Lạc suốt ngày quấn lấy bé như keo, vốn tưởng sang nhà bà nội bé sẽ rảnh rỗi chút cùng Hoắc Quân Nghị và Lôi Túc Kiêu bàn luận về thị trường cổ phiếu, ai ngờ bé lại phải đeo cái mai rùa này đi khắp nơi, thật là chán ngắt!

“Người ta không có õng ẹo mà, baba nói người ta đáng yêu nhất, hức hức…” Khả Lạc mếu máo chạy về phía Louis Thương Nghiêu, đôi tay mũm mĩm nắm lấy ống quần hắn mà lắc lắc “Baba thương mami hơn hay thương Lạc Lạc hơn?”

Louis Thương Nghiêu vội vàng bế bé lên, vì Lạc Tranh còn đang ngồi trên đùi hắn nên nhất thời hắn chưa biết đặt bé ở đâu, mà Lạc Tranh cũng rất biết ý nhường chỗ cho công chúa của mình. Louis Thương Nghiêu xoa nhẹ đôi má phúng phính của Khả Lạc, cất giọng an ủi:

“Lạc Lạc của cha là đáng yêu nhất, cha yêu Lạc Lạc nhất!”

“Nhiều hơn mami không?”

Ơ…vấn đề này hơi khó… “Cha yêu Lạc Lạc và mẹ như nhau, hai người là bảo bối quý nhất của cha”. Vừa dỗ con gái, hắn vừa trừng mắt với Phong Lạc, tên nhóc con này càng ngày càng nghịch ngợm!

“Thế baba cũng yêu thương Lạc Lạc đi, như khi nãy baba yêu thương mami ấy!”

Sắc mặt Lạc Tranh bỗng chốc tái nhợt, mà trán Louis Thương Nghiêu cũng lấm tấm mồ hôi. Còn Khả Lạc, cô bé rất nhanh chóng kéo tay Louis Thương Nghiêu vòng qua eo bé, tay còn lại đặt sau gáy, nhưng vì bàn tay Louis Thương Nghiêu quá rộng nên phủ luôn cả đầu bé. Khả Lạc cười tươi rói, bắt chước mẹ định nâng cằm lên…Tiểu tử Phong Lạc lấy tay bịt hai mắt lại, lạ làm sao các ngón tay cứ xòe ra khiến mắt bé cứ nhìn rõ mồn một cảnh tượng trước mắt. Lạc Tranh ngượng ngùng quay mặt đi… Mà Louis Thương Nghiêu cũng đã rất nhanh chóng cúi đầu xuống hôn lên trán bé, sau đó cúi xuống cổ hít hà một hơi thật dài. Khả Lạc bị hơi thở của hắn phả xuống cổ làm nhột, cười khanh khách, vung tay tránh xa khỏi người hắn. Cô bé lè lưỡi, chỉ chỉ tay vào Phong Lạc đang tròn mắt nhìn qua khe bàn tay vẫn còn bụm trên mặt.

“Baba yêu thương em không thua mami đâu nhá! Baba đâu có yêu thương anh vậy!”

Phong Lạc bỏ tay xuống, nét mặt ra vẻ không chấp, nhưng thâm tâm cũng ngứa ngáy khó chịu phần nào, quay ngoắt đi. Mà Khả Lạc bỗng dưng nhảy khỏi đùi Louis Thương Nghiêu chạy đến bên Phong Lạc, nhón chân in lên má Phong Lạc một dấu môi bóng láng, thơm mùi sườn nướng mật mà cô bé vừa nhón trộm trên đĩa của Louis Thương Nghiêu.

“Cái quái gì thế này??” Phong Lạc gần như gầm lên, tay nhanh chóng đưa lên chùi mặt, mà khổ nỗi, càng chùi lại càng dây ra mặt, chẳng mấy chốc một bên má của bé bóng loáng dầu.

“Em yêu thương anh trai mà…” Khả Lạc chớp chớp mắt, đầu cúi xuống, tay vân vê tà váy, bộ dáng ủy khuất đáng thương khiến Louis Thương Nghiêu ngay lập tức trừng mắt với Phong Lạc.

Phong Lạc tuy rất ấm ức, nhưng nhìn khuôn miệng mếu máo cùng giọng nói lí nhí của Khả Lạc, nhất thời có cảm giác thương tiếc, thế là bé xụ mặt xuống, trầm giọng cảnh cáo:

“Sau này không được hôn anh như thế, còn nữa, sau này cách xa anh hai mét!”

Khả Lạc lại khôi phục bộ dáng hớn hở, cô bé tròn xoe mắt nhìn Phong Lạc, sau đó nói…

“Anh trai, em hôn mặt anh không đều, còn bên kia nữa, cho em hôn nốt cái này”. Vừa nói cô bé vừa liếm môi, đôi môi càng trở nên bóng loáng…

Chỉ trong tích tắc, Phong Lạc chạy như bay ra khỏi phòng ăn, vừa chạy vừa lớn giọng hét, “Em tránh xa anh hai mét, anh vừa nói rồi, có nghe không hả???”

Khả Lạc không chịu thua, cô bé cũng nhấc đôi chân lũn cũn chạy theo, môi cứ chu chu chuẩn bị đặt cái hôn lên má còn lại của Phong Lạc… Tiếng hét, tiếng cười khanh khách vang vọng cả căn biệt thự ấm áp. Lạc Tranh mỉm cười hạnh phúc, ngả đầu vào vai Louis Thương Nghiêu thì thầm…

“Thương Nghiêu, cám ơn anh đã cho em niềm hạnh phúc này.”

“Ngốc ạ! Anh mới là người phải cảm ơn em!” Louis Thương Nghiêu dịu dàng cốc lên trán nàng một cái, sau đó bế bổng Lạc Tranh lên đi thẳng về phòng ngủ.

“Anh làm gì đấy? Sao lại lên đây? Em phải xuống xem hai đứa thế nào, không thể để chúng chạy loạn, nếu không…” Lạc Tranh chưa kịp nói xong, Louis Thương Nghiêu đã đặt lên môi nàng một nụ hôn nồng nàn, đầu lưỡi hắn cũng nhanh chóng cuốn lấy cái lưỡi đinh hương của nàng.

“Tinh thần anh vẫn đang hưng phấn, không thể bỏ lỡ tâm ý của em được!” Louis Thương Nghiêu nở nụ cười tà, mạnh mẽ ép chặt Lạc Tranh xuống chiếc giường lớn ấm áp, đem hết sức “báo đáp” tâm ý của nàng. Sau mấy ngày nhớ nhung đến phát cuồng, hắn không ngừng ôm nàng lăn qua lăn lại đến mệt nhoài cho đến khi hai đứa trẻ một trai một gái đập cửa phòng ầm ầm - một trưng khuôn mặt nhăn nhó đầy dầu mỡ, một trưng khuôn mặt tươi cười đầy thỏa mãn…

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/