Dụ tình - Ngoại truyện Fic 1+2

Fic 1 : Anh muốn xé xác tất cả những gã đàn ông quanh
quẩn trước mặt em

Tác giả: chijiro

Beta: tabbycat0405

Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy múa
trên sàn gỗ. Trong không gian yên tĩnh, chỉ nghe thấy nhịp thở đều đều của hai
con người đang ngủ say trên chiếc giường lớn. Lạc Tranh khẽ cựa mình, lại như
con mèo nhỏ vùi vào lồng ngực ấm áp của Louis Thương Nghiêu đang say ngủ, nhưng
chợt nhớ ra điều gì đó, nàng bỗng mở to đôi mắt, ngồi bật dậy.

Hôm nay là ngày đầu tiên Lạc Tranh đi làm trở lại, dù rằng
nàng không làm luật sư tố tụng nữa nhưng không có nghĩa nàng sẽ từ bỏ công việc
yêu thích của mình mà ở nhà chăm con. Hơn nữa bọn trẻ cũng đã cứng cáp, không
cần nàng phải ở nhà ngày này qua ngày khác nữa.

Là người phụ nữ mạnh mẽ, lại không thích ỷ lại vào Louis
Thương Nghiêu nên Lạc Tranh đã quyết định sẽ ra ngoài làm việc. Văn phòng tư
vấn luật của nàng đã khởi động được một tuần, hôm nay là ngày đầu tiên nàng
chính thức trở lại làm việc. Với danh tiếng của mình, từ khi văn phòng còn chưa
mở cửa, đã có rất nhiều khách hàng tự tìm đến.

Quay đầu lại nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh, Lạc Tranh
mỉm cười dịu dàng rồi nằm xuống đưa tay khẽ phác hoạ từng đường nét trên khuôn
mặt hắn. Việc nàng ra ngoài đi làm thế này khó khăn lắm hắn mới chịu đồng ý.
Với bản tính bá đạo của Louis Thương Nghiêu, hắn chỉ muốn giữ chặt nàng lại
trong nhà, không muốn cho nàng tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào khác.

Thế nhưng công việc tư vấn luật pháp của nàng khách hàng chủ
yếu lại là đàn ông thì sao hắn có thể yên tâm được đây. Lạc Tranh đã dùng đủ
phương thức cuối cùng hắn mới miễn cưỡng đồng ý với điều kiện nàng không được
nhận lời tư vấn luật cho khách hàng là nam giới. Nghĩ đến đây Lạc Tranh chỉ
biết thở dài. Nếu từ chối tất cả các khách hàng nam giới thì nàng chỉ có nước
đóng cửa văn phòng luật mà thôi. Người đàn ông này bản tính chiếm hữu quá cao
mà.

Khẽ nhướn người ra phía trước để ngắm hắn kỹ hơn nhưng cả
người Lạc Tranh lại đau ê ẩm. Hắn thâm hiểm thật! Biết rõ hôm nay là ngày đầu
tiên nàng đi làm mà đêm qua vẫn không buông tha cho nàng. Lạc Tranh khẽ nhíu
mày, ngón tay vô thức tăng thêm lực, bất chợt nàng phát hiện ra khuôn mặt hắn không
hề  thay đổi gì nhiều, vẫn là vẻ lạnh lùng chết người đầy tà mị. Năm tháng
dường như khiến cho hắn càng thêm mị hoặc hơn trước.

Đúng lúc này, Louis Thương Nghiêu  mở mắt ra, thấy
người phụ nữ trước mặt đang nhìn mình chăm chú, hơn nữa tay nàng lại đang đặt
trên mặt hắn. Khẽ vuốt nhẹ má Louis Thương Nghiêu, Lạc Tranh nở nụ cười tươi
như hoa, “Ông xã à, dậy đi làm thôi. Anh cũng phải đưa em đi làm nữa chứ!”

Vừa mới sáng sớm nghe thấy câu nói này của Lạc Tranh sắc mặt
Louis Thương Nghiêu lập tức chuyển sang màu xám xịt. Nếu là những ngày bình
thường trước khi nàng đòi ra ngoài đi làm, thấy cử chỉ này của nàng hắn sẽ cực
kỳ vui mừng, nhưng hôm nay tình thế đã thay đổi.

Hắn liền nhanh chóng xoay người, nằm đè lên người Lạc Tranh.
Bật cười khẽ, đáy mắt Lạc Tranh hiện lên một tia hứng thú. Nàng cố tình nói vậy
chỉ là muốn trả đũa hành động tối qua của hắn mà thôi. Nhưng Louis Thương
Nghiêu lại bị vẻ mặt của Lạc Tranh làm cho phát cáu. Hắn cúi xuống định hôn lên
đôi môi anh đào kia nhưng Lạc Tranh nhanh chóng quay đầu sang một bên, cười
khúc khích khiến môi hắn trượt qua gò má nàng.

Louis Thương Nghiêu âm thầm nghiến răng. Lạc Tranh ngày càng
to gan. Hắn chưa kịp có hành động gì tiếp theo thì đã bị Lạc Tranh đẩy sang một
bên, nàng kéo tấm chăn mỏng che đi thân thể tuyệt mỹ, nở nụ cười tươi rói làm
lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xinh, “Em còn phải đi làm, anh lại định làm trò
quỷ gì? Chẳng phải anh đồng ý cho em đi làm rồi sao?”

Nói rồi nàng bước xuống giường, nhanh chóng ôm quần áo chạy
biến vào phòng tắm trước khi lửa giận của Louis Thương Nghiêu bốc lên ngùn
ngụt.

Louis Thương Nghiêu nhìn theo bóng nàng khuất sau cánh cửa
phòng tắm, ánh mắt loé lên một tia gian manh, ngay cả nụ cười cũng lộ rõ sự
nguy hiểm. Dám chọc tức hắn vào buổi sáng sao?

Hắn bước xuống giường, sải bước tiến về phía cửa phòng tắm…

Sau một hồi…[Á] [Ố] [……] […] những chuyện có thể  xảy
ra cuối cùng cũng thành hiện thực

[Xin lỗi, tác giả không đủ tuổi để xem mấy cảnh này nên chỉ
có thể đứng ngoài]

[Louis tiên sinh: Con giun kia, tránh ra cho vợ chồng ta……]

******

Lạc Tranh nhìn những vết tích trên người mình, khẽ cất tiếng
thở dài. Hắn là ai chứ, không thể trêu vào hắn mà. Nàng đưa mắt liếc nhìn người
đàn ông đang dựa lưng vào sofa, ánh mắt vẫn không ngừng bắn ra hàng ngàn tia
lửa đạn với lực sát thương cực lớn.

Đầu bên kia, lửa giận của Louis tiên sinh cũng bùng lên
không kém phần long trọng. Chết tiệt, trong bộ quần áo công sở sao nàng lại đẹp
như vậy chứ? Hắn hối hận, vô cùng hối hận, chỉ vì một phút lầm lỡ mà….

Không được, hắn phải giám sát bà xã của hắn thật lỹ lưỡng,
không thể để cho tên đàn ông nào bén mảng đến gần nàng

Lạc Tranh dường như cũng hiểu được tâm tình của Louis Thương
Nghiêu. Dù sao quyết định để nàng đi làm ở ngoài với hắn cũng không dễ dàng gì.
Khẽ thu lại tầm mắt, thanh âm êm ái đầy ngọt ngào của liền cất lên, “Ông xã,
anh không định đưa em đi làm à?”

******

Lạc Tranh bước vào phòng làm việc thì đã thấy Dennis ngồi
chờ nàng ở đó. Nàng nở nụ cười với Dennis rồi ngồi xuống phía đối diện.

Hôm qua Dennis đã đặt lịch hẹn tư vấn luật ở văn phòng của
nàng. Dù sao hai người cũng là bạn bè nên Lạc Tranh liền vui vẻ nhận lời mà
không thèm đoái hoài đến lời cảnh báo rùng rợn của Louis tiên sinh

Trong khi không khí ở đây vô cùng tốt thì ở một nơi nào đó,
trên tầng thứ một trăm, có một luồng sát khí lan tỏa mạnh đến nỗi ở dưới tầng
hầm người ta cũng cảm thấy như đang ở Bắc Cực. Trên bàn làm việc của Louis
Thương Nghiêu, hơn hai tiếng đồng hồ rồi mà không hề có tiếng lật trang. Từ lúc
ngồi xuống bàn làm việc, hắn vẫn chỉ nhìn chăm chăm trang đầu tiên nhưng lại
chẳng đọc nổi chữ nào trong đó. Ngay đến giá cố phiếu ra sao hắn cũng chẳng
thèm đoái hoài. Tất cả chỉ tại hôm nay là ngày bà xã đại nhân của hắn đi làm.
Hắn bình thường đã quen với việc mỗi sáng gọi điện cho nàng, trở về nhà vào giờ
ăn trưa hay giờ ăn tối đều thấy nàng như một người vợ hiền cùng các con chờ
hắn.

Không thể chịu đựng được nữa rồi, hắn phải đến văn phòng của
nàng, phải đến đó ngay lập tức.

******

“Louis tiên sinh…”

Thư  ký bên ngoài văn phòng của Lạc Tranh thấy Louis
Thương Nghiêu tiến đến liền cúi đầu chào lại nhận được cái phất tay của hắn nên
đành im lặng trở về chỗ ngồi

Trên người hắn tỏa ra hàng ngàn tia lãnh khí khi chứng kiến
khung cảnh ở trong văn phòng kia. Lạc Tranh đang ngồi đối diện với một người
đàn ông vô cùng đẹp trai, không phải ai khác mà chính là Dennis. Chết tiệt, sao
anh ta lại dám tới nơi này chứ ?

Lúc này đây Louis Thương Nghiêu thật sự có tâm trạng muốn
giết người. Cái tên Dennis này, hào hoa phong nhã như vậy sao không có ai
“rước” đi cho rồi. Một ngày Dennis còn chưa có ai trói buộc, Louis Thương
Nghiêu còn cảm thấy nguy hiểm rình rập. Nghĩ đến đây hắn lại muốn băm cái tên
Kỳ Ưng Diêm làm trăm mảnh. Nếu không phải anh ta giở thủ đoạn thì cũng sẽ không
khiến Lưu Ly trở thành Kỳ phu nhân, nếu Lưu Ly không trở thành Kỳ phu nhân thì
biết đâu Lưu Ly và Dennis sẽ thành đôi. Chết tiệt, tất cả là tại tên họ Kỳ đó.

Đôi mắt hắn cơ hồ có một ngọn lửa muốn thiêu trụi cả toà nhà
văn phòng này. Bàn tay đặt trên nắm cửa như muốn bóp nó vỡ vụn. Mới sáng sớm mà
đã bị ăn dấm chua thế này, sao chịu nổi ?

Đúng lúc này, Lạc Tranh như có dự cảm chẳng lành, Dennis
ngồi đối diện cũng thấy lạnh sống lưng, cả hai người quay đầu lại thì trông
thấy Louis Thương Nghiêu đứng ở cửa tự khi nào.

Lạc Tranh thấy vậy bật cười, đứng dậy đi về phía hắn. Khi
trông thấy khuôn mặt xám xịt của Thương Nghiêu nàng lại càng cười to hơn khiến
cơn giận của hắn lại càng được dịp bùng phát…

Fic 2: Thà đắc tội với tiểu nhân còn hơn đắc tội với
phụ nữ

Tác giả: chijiro

Beta: tabbycat0405

Lạc Tranh bước lại gần phía Louis Thương Nghiêu rồi đưa tay
kéo hắn vào phòng. Hắn vẫn giữ nguyên bộ mặt xám xịt như vậy khi ngồi xuống đối
diện với Dennis.

Mà sau đó Lạc Tranh và Dennis dường như cũng không chút đoái
hoài đến sự tồn tại của Louis tiên sinh, vẫn tiếp tục cuộc nói chuyện còn dở
dang lúc trước. Rốt cục cũng chịu không nổi, Louis Thương Nghiêu liền hắng
giọng, “Dennis, cậu chưa định tính đến chuyện hôn nhân sao?”

Lạc Tranh và Dennis đang nói chuyện thấy mấy lời này của
Louis Thương Nghiêu liền đồng loạt quay sang nhìn hắn. Dennis thì cảm thấy cực
kỳ ngạc nhiên khi bỗng dưng hắn lại đề cập đến vấn đề này còn Lạc Tranh thì cảm
thấy cực kỳ buồn cười trước hành động này của hắn.

Louis Thương Nghiêu vẫn tiếp tục mở miệng, cũng không chút
để ý tới biểu cảm của nàng và Dennis, “Tôi và Tranh đã có hai đứa rồi, cậu cũng
phải nhanh lên đi. Tiểu thư của tập đoàn YJ cũng khá lắm, vừa xinh đẹp lại tài
giỏi.”

Vừa nghe đến cụm từ “tiểu thư của tập đoàn YJ” sắc mặt Lạc
Tranh liền chuyển lạnh băng, ánh mắt nhìn vào Louis Thương Nghiêu cũng trở nên
lạnh lẽo không kém khiến hắn lúc này mới nhớ ra là mình đã nói hớ.

Chết tiệt! Phen này có trăm cái miệng cũng không thể giải
thích nổi. Cứ mỗi lần ăn dấm là hắn lại hành động hồ đồ như vậy có chết không
chứ.

Dennis nghe Louis Thương Nghiêu nói vậy chỉ nhìn hắn cười
rồi lại đưa mắt về phía Lạc Tranh. Lúc này nàng đã trở về với dáng vẻ nghiêm
túc như lúc hai người họ bàn công việc. Dennis khẽ hắng giọng cố nén cười, “Ừm,
nếu cậu đã khen cô ấy như vậy thì tôi cũng phải gặp một lần mới được. Hiếm khi
thấy cậu khen một cô gái như vậy.”

Nghe Dennis nói xong sắc mặt của Louis Thương Nghiêu càng
trở nên xám xịt, hắn biết Lạc Tranh sẽ không ăn dấm chua linh tinh nhưng mà hắn
vẫn có cảm giác có một luồng khí lạnh đang không ngừng lan tỏa trong không gian.
Hắn chỉ đành nhếch miệng cười với Dennis, còn đang tính tìm cách đuổi khéo anh
ta về trước thì Dennis đã lại lên tiếng.

“Thư ký của anh sẽ gửi bản hợp đồng sơ bộ cho em, có gì
chúng ta hẹn lại hôm khác bàn tiếp. Giờ anh phải đi gặp cô con gái xinh đẹp tài
giỏi của tập đoàn YJ đây. Không cần tiễn anh đâu, chắc em có chuyện cần nói với
Thương Nghiêu nhỉ?”

Dennis nháy mắt với Louis Thương Nghiêu rồi tiêu sái đi ra
ngoài.

******

Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, không gian tĩnh mịch
tới một tiếng động nhỏ cũng không có, chỉ có cảm giác về một luồng khí lạnh mơ
hồ đang không ngừng dâng lên và bao phủ lấy căn phòng mà thôi. Lạc Tranh vẫn
đang cặm cụi ngồi nghiên cứu bản hợp đồng, vì cố gắng nén cười mà gương mặt
nàng ngày càng ửng hồng, rất giống lúc tức giận. Nàng thừa biết là hắn ghen nên
chỉ nói vậy thôi, nhưng mà cũng nên trừng phạt hắn một chút cho bớt cái tật xấu
này đi. Người đàn ông này, không lo chuyên tâm làm việc, chỉ lo chạy đến xem có
người đàn ông nào đến tìm nàng tư vấn luật không. Đúng là hết nói nổi!

Còn ở phía bên kia, không khí hết sức căng thẳng, Louis
Thương Nghiêu nhìn Lạc Tranh không hề chớp mắt, nhất là khi nhìn khuôn mặt đỏ
ửng của nàng trong lòng hắn lại càng thêm căng thẳng, hắn nuốt nước bọt, khẽ
lên tiếng, “Tranh….”

“Hmm?” Lạc Tranh không hề ngẩng lên mà vẫn nhìn chăm chú vào
tập tài liệu.

“Anh… Anh đặt chỗ ở nhà hàng rồi, chúng ta đi ăn thôi.”

“Anh không phải rất bận sao?” Nàng cất giọng lạnh lùng,
thanh âm cũng có chút run rẩy như thể đang rất tức giận.

“Không… Không, anh đến đưa em đi ăn mà.”

“Thế sao không mời cái cô gái xinh đẹp tài giỏi kia đi” Lạc
Tranh ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn hắn rồi lại cúi xuống.

Lần này thì xong thật rồi! Phụ nữ đúng là khó hiểu, chuyện
nhỏ như con kiến mà cũng biến thành con voi. Lạc Tranh của hắn bình thường hiểu
chuyện lắm, sao nay lại ghen chứ? Đúng là thà đắc tội với tiểu nhân còn hơn đắc
tội với phụ nữ mà. Mặc kệ vì cái gì, hắn phải lấy lòng nàng trước đã, “Tranh à,
anh với cô ta đâu có quan hệ gì, chẳng qua….”

“Tối nay ra phòng khách ngủ!”

Á, giọng của nàng sao lại lạnh lùng dứt khoát đến thế, sao
lại trừng phạt hắn nặng như vậy. Cái gì cũng được, chứ phải ngủ một mình ở
phòng khách làm sao hắn chịu nổi.

Louis Thương Nghiêu nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Lạc Tranh, kéo
lấy nàng ôm vào lòng. Khi phụ nữ giận cách này có lẽ là hữu hiệu nhất. Hắn lại
khẽ thì thầm bên tai nàng, “Tranh, anh với cô ta đâu có gì, anh còn chưa gặp cô
ta nữa là, bình thường em đâu có như vậy?”

“Anh không ra phòng khách phải không?” Lạc Tranh cất giọng
còn lạnh lùng hơn cả lúc trước, còn lập tức đẩy hắn ra.

Nghe xong câu nói đó, sắc mặt của Louis tiên sinh chuyển từ
tái mét sang xám xịt. Lần này xem ra hắn đã đắc tội với nàng thật rồi. Có chút
dè dặt kéo nàng ôm vào lòng thêm lần nữa, hắn hạ giọng năn nỉ, “Bà xã đại nhân,
em biết rõ là anh chỉ có mình em thôi mà . Anh….Anh không thể ngủ ở phòng khách
được. Sofa ở đó cứng lắm, anh không chịu nổi…”

Nghe đến đây suýt nữa Lạc Tranh đã không nhịn được mà bật
cười nhưng vẫn cố làm ra vẻ giận dỗi, đẩy hắn ra lần nữa.

Lần này thì Louis Thương Nghiêu đã không thể chịu đựng thêm
nữa. Hắn quyết định hạ mình thêm lần nữa. Cho dù là người đứng đầu vô số lĩnh
vực kinh doanh cả hai giới hắc đạo, bạch đạo thì sao chứ? Chung quy lại cả đời
này hắn vẫn nguyện chịu thua một người.

“Bà xã đại nhân, anh sai rồi! Anh phải làm gì thì mới khiến
em hết giận đây? Sao hôm nay em lại lạ như vậy?”

Haiz, hắn thực sự nghĩ mãi cũng không thông, không hiểu hôm
nay Lạc Tranh ăn phải cái gì mà bỗng dưng lại nổi ghen với hắn như vậy. Người
ăn dấm chua hôm nay đáng ra phải là hắn mới đúng. Nhất định là cái tên Dennis
kia lại gây chuyện gì rồi. Nhất định không thể tha cho hắn được!

Lạc Tranh vẫn cúi gằm mặt xuống, khóe môi cong lên vì cố nén
cười. Nhưng khi ngẩng lên nhìn thấy ánh mắt cùng khuôn mặt tội nghiệp của Louis
Thương Nghiêu thì nàng không thể kìm nén thêm nữa mà bật cười thành tiếng trước
ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của hắn.

“Ha ha… Trông anh buồn cười quá….Em chỉ đùa anh một chút
thôi mà….Ha ha….”

Thấy Lạc Tranh cười như vậy, tảng đá đè nặng trong lòng
Louis Thương Nghiêu cũng lập tức đổ rầm xuống, thay vào đó là cơn giận bốc lên
ngùn ngụt. Nàng dám lừa hắn…

Dường như cảm giác được lửa giận của Louis Thương Nghiêu cơ
hồ có thể thiêu cháy cả văn phòng này, Lạc Tranh nhanh chóng sà vào lòng hắn,
“Anh giận sao?”

“Em nói thử xem?” Giọng nói của hắn có phần lạnh lùng nhưng
bàn tay thì vẫn không ngừng siết chặt lấy nàng như thể sợ nàng sẽ chạy mất.

“Nếu không thì….” Lạc Tranh cố tình kéo dài giọng ra, “Tối
nay em sẽ ra phòng khách…”

“Em dám!”

Nghe thấy hắn nói vậy khóe môi Lạc Tranh cong lên, nhưng
chưa kịp nói câu tiếp theo thì đã thấy cả người mình bị hắn ép chặt xuống bàn
làm việc. Giọng nói đầy bá đạo của hắn cũng lập tức cất lên, “Lại dám lừa anh,
để xem anh trừng phạt em thế nào?””

“Này, đây là văn phòng đấy!”

“Mặc kệ, ai bảo em dám chọc tức anh.”

[Tiếp theo là cảnh hạn chế độ tuổi…. ^^]

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/