Dụ tình - Ngoại truyện 23

Chương 23: Hoa lại nở, tình mãi còn

Hôn lễ của Kỳ Ưng Diêm thực sự là thiên đường đối với đám con
nít. Tạm không nhắc đến các vị khách khác mà chỉ nói riêng tới ba nhà Hoắc
Thiên Kình, Lôi Dận, Thương Nghiêu mà thôi. Tham dự hôn lễ này đối với bọn trẻ
mà nói chẳng khác nào buổi cắm trại thú vị khiến lũ nhóc cực kỳ cao hứng. Các
cục cưng của mỗi nhà đều cực kỳ xinh đẹp, con trai thì mặc những bộ vest lịch
lãm hợp với thân hình còn con gái thì diện những bộ váy vô cùng đáng yêu. Lũ
trẻ đều không hẹn mà tụ lại một chỗ chơi chung với nhau.

Một nhà bốn người của Phí Dạ vì đang trong kỳ nghỉ lại thêm
chuyện Huân Y mang bầu mà Phí Dạ lại rất lo lắng cho vợ cùng cục cưng trong
bụng nên không thể tới dự mà chỉ đành gọi điện chúc mừng. Phí Dạ luôn thích có
con gái, cũng mơ ước sẽ có một ngày có thể được ôm tiểu công chúa nhưng hết lần
này tới lần khác lại sinh ra hai tiểu quỷ nghịch ngợm nên lần mang thai này của
Huân Y khiến Phí Dạ cực kỳ hao tổn tâm trí, không dám hành sự qua loa chút nào.

Đối với sự thay đổi này của Phí Dạ, Lôi Dận cũng không lấy
làm kỳ quái. Ai nói đàn ông không thể coi trọng vợ con hơn huynh đệ chứ? Phí Dạ
chính là một ví dụ chân thực nhất. Kể từ khi kết hôn rồi sinh con, Phí Dạ càng
thích đưa cả gia đình đi du sơn ngoạn thuỷ, tính tình dường như cũng theo đó mà
thay đổi khá nhiều. Chuyện này cũng khiến Lôi Dận vất vả không ít bởi công việc
làm ăn bên cả hắc bạch hai đạo vẫn cần người quản lý, mà muốn Phí Dạ trở về trợ
giúp còn phải hẹn trước một hồi, so với Lôi Dận thì xem ra Phí Dạ bận rộn hơn
rất nhiều.

Nhưng trong buổi hôn lễ, Lôi Dận cùng Louis Thương Nghiêu
trò chuyện khá vui vẻ, cả hai người họ đều có liên quan ít nhiều tới hắc đạo,
thậm chí còn có nhiều đường dây làm ăn để cùng hợp tác, kể từ đó, áp lực đối
với cả hai người họ tựa hồ cũng giảm bớt đi khá nhiều. Đối với cả Louis Thương
Nghiêu và Lôi Dận, có thể giảm bớt áp lực công việc thực sự là điều mà họ đều
muốn bởi như vậy có thể dành nhiều thời gian cho bà xã và cục cưng hơn.

Cục cưng của Hoắc gia - Hoắc Quân Nghị, Hoắc Tư Khuynh, cục
cưng của Lôi gia - Lôi Lăng Mạch, Lôi Lăng Khê, Lôi Túc Kiêu, người thừa kế hợp
pháp của gia tộc Louis - Louis Phong Lạc de Bourbon, còn có cả tiểu công chúa
mới sinh sau này là Raina Khả Lạc de Bourbon. Ngoại trừ con trai bảo bối của Kỳ
Ưng Diêm cùng Lưu Ly còn nằm trong xe nôi thì tiểu công chúa của Louis Thương
Nghiêu và Lạc Tranh là nhỏ tuổi nhất. Từ lúc mới chào đời, tiểu công chúa này
đã cực kỳ xinh đẹp, lớn thêm một chút thì những đường nét mỹ lệ lại càng tăng
thêm vài phần. Cô bé tuy được bế trong vòng tay của cha mình nhưng cũng giơ
những ngón tay nhỏ xíu như muốn tỏ ý đòi chơi cùng với các anh chị.

Lũ nhóc của mấy nhà cũng cực kỳ cao hứng vì có bạn cùng chơi
nên đi đến đâu cũng không rời nhau, suốt buổi hôn lễ cứ chạy tới chạy lui. Bởi
mấy nhóc tỳ này đều mang trong người dòng máu lai nên dáng vẻ càng bội phần
xinh đẹp khiến người lớn cũng không kìm lòng được mà muốn trêu đùa.

Trước sự chứng kiến của các khách mời, Kỳ Ưng Diêm rốt cục
cũng đeo chiếc nhẫn cưới thiêng liêng lên ngón tay của Lưu Ly, mà thời khắc đó,
Lưu Ly rốt cục cũng nói với Kỳ Ưng Diêm một câu mà cô vẫn luôn giấu trong lòng
bấy lâu nay.

“Ưng Diêm, em yêu anh!”

Kỳ Ưng Diêm kích động đem Lưu Ly bế bổng lên dưới sự chúc
phúc của vô số khách quý có mặt đang nâng ly chúc mừng.

Cuối cùng cũng ôm được mỹ nhân về nhà, bảo sao Kỳ Ưng Diêm
lại không kích động cơ chứ. Từ lúc cầu hôn đến giờ, anh ta đã đợi suốt một năm
rưỡi. Cũng không có cách nào cả bởi phải chờ cho kết tinh tình yêu của hai
người họ ồn ào chào đời rồi sức khoẻ của Lưu Ly khôi phục lại như trước nữa.
Nhìn xem người phụ nữ mình yêu rốt cục đã chính thức trở thành vợ mình, Kỳ Ưng
Diêm không kìm lòng được cúi đầu hôn lên môi Lưu Ly một nụ hôn thật sâu, cảm ơn
cô đã sinh cho anh ta một cục cưng đáng yêu như vậy.

Hết thảy mọi chuyện trong hôn lễ đều tiến hành rất thuận lợi
cho đến màn tân nương ném cầu hoa lại khiến hết thảy mọi người có mặt được một
trận cười thoải mái.

Lúc này đến lượt Lưu Ly chính thức ném cầu hoa. Cô mỉm cười
nhìn thoáng qua Lạc Tranh, tựa hồ nhớ lại lúc nàng đem hoa cưới ném cho mình
ngày trước.

Bên này, Lạc Tranh cũng mỉm cười, nhớ tới lúc Lưu Ly làm phù
dâu cho mình. Thật không ngờ nàng lại thật sự tác thành cho đôi tình lữ này.

Trong số khách mời có rất nhiều cô chưa lập gia đình nên
đương nhiên cũng muốn hưởng ứng không khí vui vẻ này. Bó hoa bay lên không
trung quay vòng một hồi, trong ánh mắt chăm chú dõi theo của mọi người đang
mong đợi phía dưới rồi theo đường vòng cung rơi xuống. Tuy bó hoa đã bay một
đường khá xa, nhưng cuối cùng lại rơi xuống…ngay vòng tay Lạc Tranh.

Tất cả mọi người đều quay sang nhìn Lạc Tranh, cả Lưu Ly
cũng ngoái đầu lại, thấy bộ dạng trợn mắt há miệng vì kinh ngạc của nàng thì
không nhịn được mà bật cười. Ngay cả Úc Noãn Tâm và Mạch Khê cũng không nén
được tiếng cười.

“Lưu Ly, cô muốn cho Lạc Tranh tái giá hay sao vậy?” Úc Noãn
Tâm là người đầu tiên dịu dàng mở miệng, lại mỉm cười nhìn về sắc mặt xanh mét
của Louis Thương Nghiêu. Mặc dù đây là lần đầu tiên nhìn thấy người đứng đầu
gia tộc Louis trong truyền thuyết nhưng Úc Noãn Tâm cũng có thể nhận ra Louis
Thương Nghiêu cùng Hoắc Thiên Kình, Lôi Dận đều giống nhau như đúc, đó chính là
cực kỳ khẩn trương đối với người phụ nữ mình yêu thương.

Những người đàn ông bá đạo như vậy, thật tình cờ lại tụ hợp
tại một chỗ thế này.

Lạc Tranh cũng bật cười còn tiểu Louis thì tò mò nhìn một
màn trước mặt, sau đó ngước đầu nhìn Thương Nghiêu nói một câu, “Cha, có phải
mẹ không thích cha nữa, muốn ly hôn với cha hay không?”

Tiểu Louis tuy còn ít tuổi nhưng nghịch như quỷ sứ. Câu nói
của tiểu quỷ vừa thốt ra, tiếng khóc nức nở đầy uỷ khuất của tiểu công chúa đã
vang lên, “Cha xấu, cha khi dễ mẹ, mẹ không cần cha nữa.” Nói xong cô bé còn
giơ quả đấm nhỏ xíu đánh Louis Thương Nghiêu đang ôm lấy mình.

Louis Thương Nghiêu thật đúng là có trăm cái miệng cũng
không biện hộ nổi. Tiểu quỷ kia xem ra là cố tình nói mấy lời này, còn tiểu
công chúa bảo bối của hắn thì còn nhỏ đương nhiên không hiểu chuyện. Thấy con
gái bảo bối khóc như vậy, Thương Nghiêu thực đau lòng muốn chết, vội vàng dỗ
dành cô bé. Cô con gái bảo bối này là hòn ngọc quý mà Louis Thương Nghiêu đã
trông đợi bao lâu nay. Con gái không giống như con trai, chỉ cần cô bé vừa
khóc, hắn đã lập tức cuống cuồng lên rồi.

Lúc trước, hắn cùng Hoắc Thiên Kình, Lôi Dận cũng đã thảo
luận qua về cách chăm sóc và giáo dục con cái. Cho nên mới phát hiện ra cả ba
người bọn họ đối với con trai quỷ sứ của mình đều không có cách nào. Nguyên
nhân là bởi mấy đứa trẻ này quá mức thông minh và tinh quái, tuổi tuy nhỏ nhưng
cũng hiểu được rất nhiều chuyện, nói năng cũng rất hùng hồn đầy lý lẽ, lại thêm
bộ dạng chỉ sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn khiến cho người lớn nhiều lúc lâm vào
tình trạng dở khóc dở cười.

Cuối cùng cũng dỗ cho con gái nín khóc, tóc tai Louis Thương
Nghiêu cơ hồ muốn dựng hết cả lên. Hắn cầm bó hoa ném qua cho Lưu Ly, lớn tiếng
nói có chút bực bội, “Ném lại lần nữa, đừng hướng về phía những người đã kết
hôn bên này để ném có được không?”

Kỳ Ưng Diêm đứng ở một bên đã cười đến không khép miệng lại
nổi. Louis Thương Nghiêu này thật là! Chỉ cần đụng phải chuyện liên quan đến
Lạc Tranh là hắn đã cuồng lên. Sau khi cưới hắn lại càng bá đạo, cơ hồ sắp đem
Lạc Tranh nhốt luôn lại.

“Được, mọi người đều đứng tránh xa ra một chút đi, đừng làm
cho ông xã mọi người phát ghen thêm nữa.” Lưu Ly cười chỉ mấy người chỗ Úc Noãn
Tâm, lại nhân tiện trêu chọc luôn mấy ông xã của bọn họ. Ai cũng biết mấy người
đàn ông bá đạo này nổi danh là bình dấm chua cực nặng mà.

Bó hoa lại một lần nữa được ném đi xa, rồi lại chuẩn xác rơi
xuống vị trí của Lạc Tranh. Lạc Tranh còn chưa kịp né tránh đã thấy Louis
Thương Nghiêu phất tay một cái, hất bó hoa bay ngược trở lại. Bó hoa bị hất mạnh
hệt một quả tú cầu bay lên theo một hướng khác…

Úc Noãn Tâm trừng lớn đôi mắt, nhìn thấy bó hoa cách mình
càng lúc càng gần, còn chưa kịp phản ứng đã thấy Hoắc Thiên Kình giơ tay hất
lại khiến bó hoa lại hướng phía Mạch Khê bay tới.

Vẻ mặt Lôi Dận lúc này tựa hồ có thể giết được người, nhất
là muốn giết Hoắc Thiên Kình. Anh ta không đợi bó hoa kịp tới gần đã dùng sức
hất mạnh tay một phát khiến bó hoa bay vèo ra khỏi phía đám đông….

 “Aida…” Từ phía đám đông bên ngoài vang lên một tiếng
kêu khẽ. Mọi người theo tiếng kêu đó nhìn lại thì hoá ra là Liệt và Vi Như vừa
từ nước ngoài về tham dự hôn lễ. Vẻ mặt Vi Như đầy khiếp sợ nhìn bó hoa trong
ngực mà không hiểu ra sao còn Liệt thì đầu tiên là kinh ngạc một chút rồi sau
đó cầm bó hoa lên, cười ha ha nói, “Ai ném bó hoa này chuẩn như vậy? Lại có thể
ném xa được thế nữa.” Nói xong, dưới ánh mắt bao người cậu ta lại ôm lấy Vi Như
đi lên phía trước, “Nhưng Vi Như nhà chúng tôi là danh hoa đã có chủ, đàn ông
chưa lập gia đình hãy từ bỏ hy vọng đi thôi.”

Sự xuất hiện của Liệt làm cho rất nhiều người có mặt tại hôn
lễ được mở rộng tầm mắt. Cậu ta khoác trên người bộ vest thanh lịch, vóc dáng
cao lớn hệt Louis Thương Nghiêu, ngay cả nụ cười trên môi cũng đầy tà mị đặc
trưng của gia tộc Louis.

Lưu Ly cùng Lạc Tranh đương nhiên đã nghe chuyện Liệt và Vi
Như cùng chung sống. Mặc dù Liệt vẫn chưa chính thức thừa nhận nhưng từ ánh mắt
và động tác của cậu ta có thể thấy Liệt rất có tham niệm muốn giữ chặt lấy Vi
Như.

Vi Như vội đem Liệt đẩy ra, trừng mắt liếc cậu ta một cái,
“Không bao giờ chịu nghiêm túc một chút cả, đáng ghét!” Nói xong, cô liền bước
tới trước mặt Lưu Ly, mỉm cười lên tiếng, “Chúc mừng chị, thật ngại quá, máy
bay bị trễ nên giờ này em mới tới được.”

Lưu Ly cũng rất thích cô học trò này của Lạc Tranh. Hiện giờ,
Vi Như cũng đã tốt nghiệp và có bằng luật sư trong tay, có thể nói là tiền đồ
rộng mở. Nhìn Vi Như, Lưu Ly liền bật cười, “Xem ra người của gia tộc Louis đều
là bại tướng trong tay luật sư cả.”

Một câu nói này khiến cả Lạc Tranh và Vi Như đều ngượng ngùng.

Kỳ Ưng Diêm cũng cười, đột nhiên nhìn Liệt cất giọng nói đầy
tà ý…

“Tiểu tử, là Vi Như ‘ngộ điểm’ hay là cậu ‘ngộ điểm’?” Câu
nói này của anh ta chỉ có mấy người đàn ông bọn họ hiểu mà thôi. (đại ý
là “phạm sai lầm”)

Liệt nhún nhún vai, cũng dùng thái độ thần bí cười hì hì trả
lời, “Thật ngại quá, con người em trước giờ vẫn luôn trọng sắc khinh bạn, anh
biết mà.”

"Ha ha..." Mấy người bọn Louis Thương Nghiêu đều
cất tiếng cười cực kỳ sảng khoái mặc cho ánh mắt tò mò của mấy vị phu nhân đang
không hiểu có chuyện gì lại khiến bọn họ cười vui vẻ như vậy.

Trong thanh âm náo nhiệt của hôn lễ, tình yêu của họ cũng
như những đoá hoa đào nở rộ, thẫm đẫm cả bầu không khí…

***

Sân bay quốc tế

Nơi đại sảnh lớn người đến người đi vẫn nườm nượp. Dennis
sau khi tham gia hôn lễ của Kỳ Ưng Diêm cũng vội vàng bay tới một thành phố
khác.

Đến sân bay hơi sớm nên chưa tới thời gian đăng ký, Dennis
chậm rãi đi ra khỏi phòng VIP, hai tay nắm lấy lan can, nhìn xuống dòng người
nhộn nhịp ở tầng dưới đến xuất thần.

Bạn bè đều đã kết hôn cả, anh ta đương nhiên cũng chân thành
chúc phúc cho họ nhưng lại không khỏi nhớ tới cái vỗ vai cùng câu nói của
Thương Nghiêu, “Dennis, cậu cũng nên tìm một người phụ nữ tốt để cô ấy
quản cậu đi thôi.”

Nghĩ tới đây, trên môi Dennis không khỏi cong lên thành nụ
cười. Thương Nghiêu này đúng là thay đổi thật nhanh chóng. Trước giờ, hắn chẳng
bao giờ nói ra những lời kiểu như vậy. Ngẫm lại mới thấy chuyện tình yêu vẫn
nên thuận theo tự nhiên thì tốt hơn. Dennis vẫn luôn cho rằng mình thích Lạc
Tranh nhưng thật ra mối quan hệ giữa hai người họ giống tri kỷ nhiều hơn, có
thể hiểu nhau mà không cần phải nói ra. Tình yêu, rốt cuộc là thế nào, Dennis
thật sự không biết được.

Nâng cổ tay nhìn đồng hồ, lại thấy không còn mấy thời gian
nữa nên Dennis xoay người trở lại phòng VIP nhưng không ngờ lại được chứng kiến
một màn thú vị. Cách chỗ anh ta không xa xuất hiện một cô gái đầu đội mũ lưỡi
trai. Cô ta có mái tóc ngắn, mũ lưỡi trai đội sụp xuống mặt, thân hình khẽ dựa
nghiêng dần về phía một phụ nữ trung niên đang ngồi ngủ gật trên hàng ghế chờ.
Đôi mắt to tròn long lanh của cô ta cảnh giác nhìn bốn phía, sau đó…

Một đạo ánh sáng lạnh lẽo từ lưỡi dao chợt lóe lên, chỉ thấy
cô gái kia cực kỳ tỉnh táo rạch túi hành lý của người phụ nữ trung niên, lấy từ
bên trong ra một vật gì đó. Từ góc của Dennis thì hoàn toàn không nhìn thấy rõ
vật đó còn cô gái kia thì rất thong thả bỏ đồ vào trong túi áo mình.

Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Dennis chính là…ăn trộm.
Hơn nữa còn là trộm chuyên nghiệp. Nhưng rất nhanh, ý nghĩ này lại bị Dennis
hoàn toàn loại bỏ bởi vì nếu cô gái kia thực sự là ăn trộm thì tại sao cô ta
lại không trộm tiền?

Còn đang nghĩ ngợi thì phía xa đã xuất hiện mấy cảnh sát mặc
đồng phục đang bước tới. Dennis khẽ dời tầm mắt về phía cô gái kia, lại thấy cô
ta cũng đã phát hiện sự có mặt của cảnh sát nên rất bình tĩnh đứng dậy, làm ra
bộ dạng của một lữ khách lảng dần đi.

Những chuyện nhỏ kiểu này Dennis chẳng mấy khi xen vào, hơn
nữa anh ta cũng không quen biết với người bị trộm. Nhưng khi Dennis đứng gần lối
vào cửa kiểm soát thì trong đại sảnh sân bay truyền tới một hồi còi báo động
dồn dập. Anh ta khẽ mỉm cười nhíu mày, vô thức lại nghĩ tới cô gái vừa rồi.

Một đám cảnh sát dường như đang tra án gì đó, thậm chí còn
hướng về phía cửa kiểm soát đi tới, yêu cầu nhân viên an ninh sân bay tạm dừng
kiểm tra. Nhân viên an ninh sân bay cũng phải lập tức tuân theo vì họ cũng đã
nhanh chóng nhận được thông báo từ cấp trên.

Không khí trong sảnh lớn thoáng cái đã biến thành cực kỳ
khẩn trương. Rất nhiều hành khách bắt đầu tỏ thái độ tức giận đứng cả dậy.
Dennis thì cũng không cảm thấy phiền lắm bởi trước giờ anh ta chẳng mấy khi bị
làm phiền hay bay cùng chuyến bay với nhiều người thế này. Nếu không vì địa
điểm tổ chức hôn lễ của Kỳ Ưng Diêm không thích ứng cho máy bay riêng hạ cánh
thì Dennis cũng chẳng đời nào sử dụng dịch vụ của hãng hàng không này cả. 

Đang mải nghĩ, Dennis cảm thấy phía trước ngực mình có gì đó
là lạ. Cúi đầu nhìn lại mới phát hiện cô gái vừa rồi đang đứng ngay trước mặt
anh ta. Bởi cứ mải suy tư những chuyện khác nên Dennis đã không chú ý tới vị
khách nhỏ nhắn xinh xắn này.

Cô gái khẽ quay đầu nhìn thoáng qua phía cảnh sát, thấy bọn
họ bắt đầu kiểm tra giấy tờ tùy thân của hành khách thì nét mặt cô gái kia
thoáng hiện lên chút thận trọng. Thấy Dennis nhìn chằm chằm vào mình thì cô gái
kia hơi ngẩn người ra bởi không ngờ lại có người nhìn thẳng mình như vậy.

Cảnh sát rất nhanh sẽ tới chỗ họ đang đứng. Dennis thấy nắm
tay cô gái khẽ siết lại, ánh mắt bắt đầu nhìn quanh khắp sảnh như thể muốn tìm
đường chạy trốn. Cảnh tượng này thực khiến Dennis cảm thấy có chút kỳ lạ cùng
hào hứng. Ngay sau đó, một cảnh sát cũng hướng phía họ đi tới. Dennis lập tức
kéo tay cô gái, đem mũ lưỡi trai của cô ta bỏ xuống rồi ôm cô vào trong ngực
mình.

Cô gái kia kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, vừa muốn giãy giụa
lại nghe thấy tiếng nói trầm trầm vang lên…

“Không muốn bị bắt thì ngoan ngoãn một chút…”

Cô gái kia cũng cực kỳ phối hợp.

Rất nhanh chóng, viên cảnh sát đã đi tới, kiểm tra hết thảy
giấy tờ của những khách đứng sau Dennis rồi nhìn thấy anh ta liền mừng rỡ kêu
lên, “Dennis tiên sinh, không ngờ lại gặp ngài ở đây.”

“Tôi cũng bay chuyến bay này, không ngờ lại gặp các anh đang
thi hành nhiệm vụ ở đây.” Dennis cũng từng có qua lại mấy lần với người cảnh
sát này nên cũng nhận ra anh ta.

“Thật ngại quá, chuyện ở đây chúng tôi cũng không có cách
nào. Vị này là…” Viên cảnh sát nhìn vào cô gái đang vùi mặt trong ngực Dennis,
ngạc nhiên hỏi.

“À, cô ấy là bạn gái tôi. Hiện cô ấy cảm thấy không khỏe
lắm. Hy vọng lát nữa lên máy bay sẽ khá hơn chút.” Dennis bình thản đáp lại.

"Thì ra là vậy! Không làm trễ nải hai vị nữa.” Viên
cảnh sát nói xong liền mỉm cười định rời đi.

“Đây là căn cước của tôi…”

“Ồ, Dennis tiên sinh là người danh vọng như vậy, tôi đâu dám
nghi ngờ chứ. Ngài quả thực hay đùa quá.” Viên cảnh sát kia vội vàng ngăn cản
việc Dennis lấy giấy tờ tùy thân ra, khách sáo nói vài câu rồi lập tức rời đi.

Cứ như vậy, cảnh sát không thu hoạch được gì liền lần lượt
rút lui, hết thảy mọi thứ lại khôi phục lại yên bình như trước.

“Cảm ơn anh!” Cô gái kia qua được cửa kiểm tra nhưng dường
như cũng sợ sẽ lại phát sinh biến cố nên khẽ nói lời cảm ơn rồi cũng lập tức đi
mất.

Dennis chỉ cười nhẹ, cũng không nói thêm lời nào.

... ... ... ...

Khoang hạng nhất…

Khi Dennis ngồi xuống ghế, vô thức quay đầu nhìn lại cô gái
đang cười tươi như hoa ngồi bên cạnh. So với bộ dạng có chút bụi bặm lúc trước
thì giờ đây anh ta đã hoàn toàn nhìn thấy rõ ràng tướng mạo của cô. Có thể nói
ngũ quan trên khuôn mặt cô gái này cực kỳ cân đối, lại rất mỹ lệ đến rung động
lòng người. Bất giác Dennis lại nhớ đến Liệt. Nếu vẻ đẹp của Liệt khiến cho đàn
ông phải ghen ghét, phụ nữ phải cuồng loạn thì cô gái trước mặt anh ta chính là
người khiến phụ nữ phải phát ghen còn đàn ông thì điên cuồng mà lao vào…

“Hi! Chúng ta lại gặp nhau, thật trùng hợp!” Lần này, cô gái
chủ động chìa tay ra bắt tay Dennis.

Dennis có chút thắc mắc nhìn cô ta, “Rốt cục cô là người thế
nào vậy?”

“Tôi a…” Cô gái kia có chút lười biếng khẽ kéo dài thanh âm,
nhẹ nhàng cười một tiếng, “Chính là người được anh cứu hoặc là bạn gái mà anh
vừa nhận lúc nãy.”

Dennis cũng không nhịn được mà bật cười.

“Bất kể là thế nào, tôi cũng rất cảm ơn anh. Tôi biết anh
đó. Anh chính là Dennis, thần bài danh tiếng lẫy lừng.” Cô gái kia cũng rất
thẳng thắn lên tiếng.

Dennis chợt nhíu mày, hướng phía cô gái chìa tay ra…

“Tôi là Dennis, rất hân hạnh quen biết cô.”

Cô gái cười khẽ rồi đưa tay bắt lấy bàn tay Dennis, “Xem ra
tôi đoán đúng rồi! Tôi tên là Lãnh Tang Thanh, một người vô danh thôi.”

"Lãnh Tang Thanh?" Dennis cảm giác cái tên này
nghe rất quen nhưng đã nghe ở đâu thì anh ta không tài nào nhớ ra. Cho nên,
Dennis chỉ mỉm cười hỏi lại, “Chỉ có mình cô hay sao?”

“Tại sao không hỏi tôi vì sao lại trộm đồ?” Lãnh Tang Thanh
cong môi cười dịu dàng, nhìn thẳng Dennis.

“Chuyến bay này kéo dài những 8h đồng hồ, tôi tin cô sẽ nói
cho tôi biết.” Dennis thực sự cảm thấy cô gái này rất thông minh chứ không phải
người “vô danh tiểu tốt” như cô vừa tự nhận lúc nãy.

Lãnh Tanh Thanh mím môi cười nhẹ, “Cũng đúng, con người tôi
trước nay thích chu du bên ngoài, anh đã nói đây là một chuyến bay dài, vậy hãy
chúc cho chúng ta có một chuyến bay vui vẻ.”

“Được!” Dennis cũng mỉm cười đáp lại.

Máy bay, xuyên qua tầng mây, bay đến một khung trời mới…

Mùa này, dường như là mùa của yêu thương. Rất nhiều câu
chuyện cảm động đã được ghi lại, có hạnh phúc, có ưu thương, có đau khổ nhưng
khi hết thảy mọi chuyện đều qua đi, còn đọng lại cũng chỉ có hạnh phúc. Nhưng
mà, thử hỏi lại chính bản thân bạn xem bạn có cảm thấy hạnh phúc hay không? Dù
chỉ thoảng qua trong một cái chớp mắt cũng được coi là hạnh phúc. Đã từng yêu
cũng chính là một loại hạnh phúc vậy. 

~ Hết ~

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/