Dụ tình - Ngoại truyện 19 phần 1

Chương 19: Ai tổn thương ai?

Khi người ta muốn tìm đến rượu để giải sầu thì sẽ rất dễ
say. Tửu lượng của Liệt vốn rất tốt, nhưng tối hôm nay tâm trạng cậu ta dường
như có chút bất thường. Trước mặt Liệt lúc này toàn là vỏ chai Icewine đã sớm
rỗng không. Nhân viên pha chế đứng ở phía xa vẫn luôn dõi theo cậu ta rồi khẽ
quay sang nhìn ông chủ. Mặc dù ông chủ cảm thấy rất hài lòng vì Liệt đã mang
lại cho ông ta không ít doanh thu vì giá của mỗi chai Icewine đều rất cao,
nhưng nhìn thấy Liệt cứ uống hết chai này tới chai khác như vậy khiến ông ta
cũng có chút hốt hoảng. Vừa định tiến lên khuyên ngăn thì ông ta liền nhìn thấy
một cô nàng õng ẹo tiến tới áp sát vào cậu ta.

Ở những nơi như thế này, việc xuất hiện những cô nàng tùy
tiện và phóng đãng là chuyện rất bình thường. Mà cách tiêu tiền của Liệt lại
cực kỳ hào phóng khiến vừa nhìn thoáng qua cũng biết cậu ta là công tử nhà
giàu. Hơn nữa ngoại hình của cậu ta lại vô cùng ưu tú cho nên lọt vào “mắt
xanh” của phụ nữ cũng là điều dễ hiểu.

 “Tại sao lại uống rượu giải sầu một mình ở đây thế
này? Mời em uống được không?” Cô nàng kia cũng cực kỳ nhiệt tình, lập tức nhào
vào lòng Liệt, bám dính lấy cậu ta. Ánh sáng chập chờn từ ngọn đèn trong pub
lan tỏa, bao trùm lấy nửa chiếc ghế sofa tạo thành những mảng sáng tối. Những
ngón tay mảnh dẻ của cô ta cũng nhẹ nhàng mơn man trên ngực Liệt, đủ để cảm
nhận được cơ ngực vạm vỡ dưới lớp áo sơ mi kia.

Ở những nơi như thế này, dù là đàn ông hay phụ nữ cũng đều
rất thẳng thắn thể hiện ý định của mình chứ không lãng phí thời gian vô ích.
Cho nên, cô nàng kia chủ động như vậy cũng là chuyện rất đỗi bình thường.

Liệt nhếch môi cười. Hiển nhiên cậu ta đã quá quen với những
tình huống như thế này. Cầm một chai Icewine đưa cho cô ta, sau đó chính Liệt
cũng cầm lấy một chai khác rồi hơi ngửa cổ ra sau, uống một ngụm lớn.

Cô nàng kia vẫn không ngừng làm loạn trên ngực Liệt, khẽ nở
nụ cười vô cùng lả lơi, “Lần đầu tiên em nhìn thấy một người uống Icewine không
cần tới ly đấy. Tửu lượng của anh cũng cao quá ha!”

Lúc này, sau khi uống xong một ngụm rượu lớn, đầu óc Liệt đã
có chút choáng váng. Đột ngột nổi hứng, cậu ta nhìn cô nàng trong ngực mình,
khẽ đưa tay ra nâng cằm cô ta lên…

 “Cô tên là gì?”

“Nóng lòng muốn biết tên của em như thế sao?” Cô nàng kia
lại tiếp tục nở nụ cười câu dẫn, “Em tên là Vi An, còn anh?”

Vi An vốn là một cái tên hết sức bình thường nhưng lúc này
lại cực kỳ thu hút sự chú ý của Liệt. Dường như có chút không hiểu, cậu ta khẽ
lên tiếng hỏi, “Tại sao lại là Vi An? Sao không tên là Vi Như?”

“Vi Như, cái tên này rất thú vị.” Cô nàng kia cười khẽ rồi
vòng tay ôm lấy cổ Liệt, “Như vậy đi, anh thích cái tên Vi Như thì hãy gọi em
là Vi Như đi. Đêm nay, em sẽ là Vi Như của anh.”

“Vi Như?” Liệt thực sự có chút thảng thốt. Thân thể mềm mại
của cô nàng kia đang vùi trong ngực lại khiến cậu ta nhớ tới cảm giác lúc ôm Vi
Như ở phòng đọc. Cậu ta chưa bao giờ ngờ rằng, cô lại có vẻ quyến rũ đầy nữ
tính như vậy.

Phải chăng, kể từ hôm đó, Liệt đã không còn coi Vi Như là
huynh đệ tốt của mình nữa rồi? Chết tiệt, mặc dù không muốn nhưng từ hôm đó trở
đi, trong đầu Liệt vẫn không ngừng nghĩ tới cảnh tượng kia.

Như thể muốn trút giận, Liệt đặt mạnh chai rượu trong tay
xuống bàn, sau đó cúi người xuống, hung hăng hôn lên môi của cô nàng đang quấn
lấy mình. Nụ hôn của cậu ta cực kỳ thô lỗ, không có lấy một chút nhẹ nhàng. Bàn
tay còn lại giành lấy chai rượu trong tay cô ta để sang một bên rồi kéo mạnh
hai tay cô ta vòng qua cổ mình, khiến toàn bộ cơ thể cô ta đều dán chặt vào
người cậu.

“Uhm…” Cô nàng kia cũng chẳng hề tỏ ra sợ hãi mà ngược lại
còn cực kỳ hưng phấn, phối hợp với Liệt một cách hoàn hảo. Vẻ mặt tràn ngập
xuân tình, cô ta chắc mẩm đã câu dẫn Liệt một cách hoàn hảo.

Bàn tay Liệt luồn vào trong váy cô ta một cách hết sức thuần
thục rồi dọc theo hai chân cô ta di chuyển lên phía trên, động tác vô cùng bá
đạo và lỗ mãng, giống như đang muốn trút giận vào một thứ gì đó vậy.

Cô nàng kia cũng là kẻ lão luyện tình trường. Những động tác
của Liệt khiến cô ta liên tục thở dốc, dáng vẻ cũng tràn ngập vẻ mị hoặc rồi
khẽ lên tiếng làm nũng, “Anh thật là hư quá đi! Chúng ta có thể ra ngoài được
không?”

Vừa nghe xong câu đó, Liệt lập tức đẩy cô nàng bạch tuộc ra,
khoé môi khẽ cong lên thành nụ cười hết sức lạnh lùng, “Cô, thật khiến người ta
có cảm giác chán ghét!”

“Cái… Cái gì?” Cô nàng kia sững sờ đến ngây người, còn ngỡ
là mình nghe nhầm.

Liệt ghé sát vào cô ta, trên khuôn mặt anh tuấn đã tràn ngập
vẻ chán ghét cùng một chút khó hiểu. Khẽ đưa tay xoay khuôn mặt cô ta lại rồi
lại làm ra vẻ như đang nghiên cứu một vấn đề gì đó, Liệt chậm rãi lên tiếng,
“Thật là kỳ lạ! Cũng là phụ nữ, sao môi của cô lúc hôn lại chẳng có chút thoải
mái nào vậy?”

“Anh thật là quá đáng!” Cô nàng kia tức giận đứng bật dậy,
“Anh không có chút hứng thú nào với tôi thì cứ nói thẳng, có nhất thiết phải
bày ra bộ dạng thế này không? Đồ thần kinh!” Nói xong cô ta liền đùng đùng bỏ
ra ngoài.

Liệt cũng chẳng mất công đuổi theo xoa dịu cô ta làm gì, mà
chỉ lười biếng cầm lấy chai rượu, uống một ngụm, trong đầu lại nghĩ tới khoé
miệng nhỏ nhắn của Vi Như. Làn môi của cô ấy thật mềm mại, thậm chí còn khẽ run
rẩy như đang sợ hãi điều gì đó. Có phải cô sợ bị tổn thương hay không? Khẽ nở
nụ cười khổ, dục vọng quen thuộc dưới hạ thân Liệt lại bắt đầu trỗi dậy.

Không hiểu tại sao, Liệt có cảm giác Vi Như đang ở trước mặt
khiến cổ họng cậu ta có chút khô rát. Dường như Liệt có thể nhìn thấy dáng vẻ hết
sức hồn nhiên của Vi Như đang chu cái miệng nhỏ xinh xắn về phía mình. Đôi môi
ấy giống như thạch hoa quả vậy, mềm mại, ngọt ngào thậm chí có chút thơm mát.

Liệt ngửa cổ tu một ngụm rượu lớn rồi đặt mạnh chai xuống
bàn nghe "cạch" một tiếng. Đưa tay lấy di động ra, cậu ta bấm một dãy
số quen thuộc. Không lâu sau, đầu bên kia đã có người bắt máy.

"Louis Liệt, rốt cuộc là anh muốn gì? Đã khuya lắm rồi
đấy." Là giọng của Vi Như có pha chút giận dỗi.

Chết tiệt, cô ấy vẫn còn tức giận!

"Vi Như, tôi muốn gặp cô. Cô ra ngoài chút đi!"
Liệt nói như ra lệnh vào điện thoại.

"Anh bị thần kinh không vậy? Khoan đã, anh đang uống
rượu phải không?" Vi Như có thể cảm thấy hơi rượu trong giọng nói của
Liệt.

"Cô hãy lập tức xuống tầng đi. Tôi lái xe tới đón cô
bây giờ. Tôi muốn gặp cô!" Liệt không trả lời câu hỏi của Vi Như, thái độ
cứng rắn cùng lời nói dứt khoát lại được lặp lại.

"Rốt cuộc anh đang ở đâu vậy? Đã uống say như vậy còn
lái xe cái gì nữa?" Vi Như có chút bực mình.

Lần này Liệt không trả lời, lập tức ngắt điện thoại. Cậu ta
lảo đảo đứng dậy, cầm áo khoác vắt lên vai, hướng phía cửa bước tới.

Cảnh tượng xa hoa trụy lạc phía dưới hiện ra trước mắt. Liệt
không thấy rõ đường lắm, chỉ cảm thấy rất nhiều người cứ thế đi qua đi lại
trước mặt. Cậu ta có chút bực bội liền đẩy đám người đó ra. Mặc dù Liệt đã uống
rượu say nhưng dáng vẻ anh tuấn vẫn không hề giảm sút. Rất nhiều cô nàng trong
pub đều quay sang nhìn cậu ta, cho đến…

Sáu bảy gã thân hình vạm vỡ đứng chặn trước mặt Liệt, không
hề nhúc nhích dù chỉ một chút.

Ngước đôi mắt có chút lờ đờ vì rượu lên, Liệt mượn chút ánh
sáng le lói trong pub để nhìn rõ hơn. Mấy tên đang đứng trước mặt cậu cực kỳ đô
con, vẻ mặt cũng rất dữ tợn, rõ ràng là muốn gây sự với cậu ta.

"Tránh ra !" Liệt nghĩ tới việc phải đi đón
Vi Như nên không buồn nói nhiều với đám người này làm gì.

"Mày chính là Louis Liệt?" Mấy tên vai u thịt bắp
đó cũng không chút nể nang, một tên trong số đó bước lên trước, đưa tay túm lấy
cổ áo Liệt, trên cánh tay hắn xăm trổ toàn những hình thù kỳ dị. "Mày là
người đã đánh Harry? Món nợ này liệu có phải tính sổ không đây?"

Tới lúc này Liệt mới chợt hiểu ra, nhưng cậu ta cũng không
hề tỏ ra sợ hãi chút nào mà chỉ nhíu lông mày rồi hờ hững lên tiếng,
"Buông tay ra!"

"Tên tiểu tử này, không ngờ mày cũng có chút cốt khí
nhỉ? Chúng tao không buông tay thì mày định làm gì? Định đánh lại chắc? Tao
muốn xem xem hôm nay làm thế nào mà mày có thể đánh lại được bảy người bọn
tao."

Tên xăm mình buông tay khỏi cổ áo Liệt, cất tiếng cười đầy
mỉa mai. Trong mắt hắn, Liệt bây giờ chỉ như một con ma men không hơn không
kém. Nhìn dáng vẻ của Liệt thì xem ra chẳng biết đánh đấm là gì, không hiểu sao
anh em của hắn lại bị tiểu tử này đánh cho không còn ra người ngợm gì nữa.

Liệt đứng không được vững cho lắm, thân hình hơi lảo đảo còn
va phải ai đó rồi có một giọng phụ nữ hét chói tai vang lên. Vốn là đang mải
thác loạn quên cả trời đất, nhưng đám người trong pub khi chứng kiến cảnh này
cũng biết là không ổn chút nào, nhất thời đều đứng tránh xa. Ông chủ thấy thế
cũng lập tức bước tới nhưng chưa kịp mở miệng đã bị tên hình xăm chỉ tay đầy
dọa nạt.

"Tốt nhất là ông nên giả vờ "câm điếc" mà
đứng yên một bên đi. Chúng tôi chỉ tìm hắn hỏi tội mà thôi. Nếu không muốn cái
quán này bị đập cho tan tành thì tốt nhất đứng yên một chỗ, coi như không nhìn
thấy gì. Nếu không, đừng trách chúng tôi không khách khí!"

Ông chủ pub nghe xong liền lập tức phát hoả. Dù sao đây cũng
là địa bàn làm ăn của ông ta, hơn nữa Liệt còn là khách quen. Tuy không biết rõ
thân phận nhưng thông qua dáng vẻ cùng cử chỉ của Liệt, không khó nhận ra cậu
ta là người có thân phận cao quý. Do đó, mở miệng ngăn cản vụ ẩu đả cũng là vì
muốn duy trì việc làm ăn của mình. Nghĩ vậy, ông ta liền quay sang tên côn đồ
đang khoa tay múa chân kia...

 "Tôi cảnh cáo các anh, đây là nơi làm ăn buôn
bán, các anh…"

"Rầm…"

 Lời của ông chủ còn chưa nói hết, tên xăm mình vừa mở
miệng cảnh cáo liền trực tiếp đưa tay ra kéo ông ta lại rồi hung hăng ném đi.
Cả người của ông chủ bị lăng đi khá xa rồi rơi xuống, nhìn dáng vẻ đau đớn của
ông ta có thể thấy lực tay của hắn lớn tới mức nào.

"Ông cho rằng tôi đang nói đùa hay sao? Còn làm chậm
trễ chuyện của chúng tôi thì sẽ có chuyện hay để xem đấy." Tên có hình xăm
hung dữ nhìn ông chủ quát lớn còn nhân viên trong quán bar vội vàng chạy tới đỡ
ông chủ đứng dậy.

Lúc này, Liệt lại nhếch môi cười lạnh một tiếng, đôi mắt khẽ
nheo lại, ánh mắt sắc bén nhìn xuyên qua mấy tên lưu manh trước mặt. Với dáng
vẻ nửa say nửa tỉnh, tiếng nói của Liệt lộ rõ vẻ lười biếng cùng mỉa mai,
"Thì ra là cái tên Harry tài hèn sức mọn đó. Hắn đâu? Định làm con rùa rụt
cổ sao?"

"Tên tiểu tử thối này, mày sắp chết tới nơi rồi mà còn
ở đây phách lối?" Tên hình xăm cảm thấy có chút nực cười. Dùng ánh mắt dò
xét nhìn dáng vẻ liêu xiêu, lảo đảo của người thanh niên trẻ tuổi đang đứng
trước mặt, hắn có thể đoán được cậu ta là một gã công tử nhà giàu, là một
playboy chính hiệu. Sau đó hắn ta quay sang phía mấy gã còn lại lên tiếng,
"Các anh em, thế nào, mọi người cược tên tiểu tử thối này có thể trụ được
bao nhiêu quyền đây?"

"Ha ha…" Mấy tên khác đều cười một cách khoái trá
đầy vẻ châm biếm.

Ánh đèn trong pub vẫn không ngừng lóe lên, những người khách
nơi đây gần như đã bị dọa tới mức tái xanh mặt mày. Cái sàn nhảy lớn như vậy
giờ cũng chỉ còn lại Liệt với mấy tên lưu manh kia đang đối đầu với nhau. Tất
nhiên, tình hình của Liệt không được ổn lắm. Ánh mắt của cậu ta vì men rượu mà
đã trở nên lờ đờ, động tác cũng không còn được linh hoạt như trước.

Tên hình xăm lại cười lạnh một tiếng, "Đem tên tiểu tử
này vào trong xe!"

Hai tên phía sau lưng hắn liền tiến lên, một phải một trái
nhẹ nhàng khống chế cánh tay của Liệt. Một tên trong đó cười hỉ hả, "Lão
đại, xem ra ngày hôm đó, chẳng qua Harry sợ mất hình tượng nên không có ra tay
mà thôi. Tên này căn bản giống như cái gối thêu hoa mà thôi."

Tên hình xăm bước lên phía trước, vươn tay ra bóp chặt khuôn
mặt của Liệt. Mượn ánh sáng chập chờn từ các ngọn đèn phát ra mà tỉ mỉ đánh giá
tướng mạo của Liệt, không khỏi khua môi múa mép.

"Tên tiểu tử này lớn lên đúng là cũng có chút diện mạo.
Nhưng so với vẻ tuấn tú của đàn ông thì hắn còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ. Tao
cũng không đành lòng đánh vào khuôn mặt này của mày." Nói xong, ngón tay
hạ lưu của hắn cứ cọ tới cọ lui trên khuôn mặt của Liệt, giống như sự tham
luyến đối với phụ nữ vậy.

"Tiểu tử, mày hãy lập tức nói lời xin lỗi. Nếu không
tao đánh mày cũng không nỡ. Không ngờ mày lại xinh đẹp như thế này."

Nói tới đây, hắn ta ghé sát vào gương mặt của Liệt, cười
cười. "Ai nói cứ nhất thiết đàn ông phải có hứng thú với phụ nữ chứ? Gương
mặt này, nếu khiến phụ nữ động lòng một thì đàn ông cũng động lòng mười."

Ý tứ trong lời nói của hắn ta hết sức rõ ràng, ngôn từ cũng
cực kỳ hạ lưu.

Những tên khác cũng lập tức quay sang nhìn khuôn mặt của
Liệt, trong đầu cũng nổi lên những ý nghĩ vô cùng dâm đãng.

Đầu óc của Liệt vốn cảm thấy choáng váng, hai cánh tay còn
bị một phải một trái kéo đi. Hơn nữa còn bị bàn tay của đàn ông cứ thế mà ra
sức mơn trớn trên khuôn mặt nhưng cậu ta vẫn không hề tức giận. Ngược lại, chỉ
khẽ nhướng đôi mắt lên, nhìn bọn côn đồ trước mặt qua màn sương mờ ảo đang bao
phủ trước mặt, trên môi còn nở nụ cười đầy mỉa mai...

"Mày có giỏi thì đánh vỡ mặt tao đi. Còn nữa, lần cuối
cùng cảnh cáo chúng mày, thả tao ra !"

"Ha..." Tên hình xăm nghe xong liền cười lớn.
"Nhìn thế nào cũng không thấy tên tiểu tử này lại có cốt khí đến như vậy,
mày còn cho rằng…"

"Bụp... Bụp..." Lời của tên hình xăm kia còn chưa
nói hết, tận dụng lợi thế của ánh sáng nhấp nháy trên sàn nhảy, chỉ nghe thấy
thanh âm của hai vật nặng đập mạnh xuống đất. Còn chưa kịp nhìn ra có chuyện
gì, tên xăm mình chỉ cảm thấy cánh tay truyền tới một hồi đau nhức, rồi sau đó
cả người hắn bay khỏi sàn nhảy.

Trong thời gian ngắn ngủi, tình hình đã hoàn toàn thay đổi
khiến mấy tên lưu manh kia không kịp chuẩn bị gì cả. Trong khi tên hình xăm kia
còn đang dương dương tự đắc thì Liệt liền lợi dụng thời cơ "tả xung hữu
đột" gọn gàng ra đòn khiến hắn ta ngã lăn xuống đất. Ngay sau đó còn tung
ra một đấm nhằm thẳng vào khuôn mặt của gã hình xăm kia.

Cảnh tượng này, mấy tên lưu manh khác chứng kiến rõ ràng
nhưng lại không kịp ra tay để ngăn cản.

Liệt lảo đảo đứng nguyên một chỗ. Sau đó nhặt chiếc áo khoác
bị rơi lên, phủi phủi, ánh mắt mỉa mai nhìn tên hình xăm đang nằm sóng xoài
trên mặt đất. "Thì ra Harry đã tìm tới chúng mày."

Những người say rượu đều có một điểm chung đó chính là lực
bộc phát rất mạnh. Nhưng lại gặp phải một vấn đề trở ngại đó là lực bền bỉ lại
không được tốt. Nhất là lại đánh người sau khi uống vài chai rượu, tự nhiên khả
năng tấn công sẽ kém đi vài phần.

Sau khi nghe Liệt nói xong, những tên còn lại định xông lên
vây lấy cậu ta thì tên hình xăm phẫn hộ gào lớn, "Hãy để tao xử lý tên
tiểu tử này trước tiên!"

Dường như hắn cũng nắm được điểm yếu của người say rượu,
chậm rãi đứng dậy, khẽ vuốt khuôn mặt mình liền thấy khóe miệng chảy máu, cười
lạnh. "Tiểu tử thối này, không ngờ khí lực của mày vẫn còn lớn như thế.
Được, hôm nay tao sẽ tiếp mày, tao xem mày còn duy trì được tới bao giờ?"
Nói xong hắn liền gầm rống lên, nhằm thẳng phía Liệt mà ra đòn.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/