Dụ tình - Hồi 09 - Chương 18

 

Chương 18: Tâm lý ảnh hưởng sinh lý

Bác sỹ Oswald cùng Lawrence đều nhìn ra sự biến đổi rõ rệt
trong mắt Louis Thương Nghiêu nên đưa mắt nhìn nhau một hồi. Sau đó, bác sỹ
Oswald với giọng nói có chút mất tự nhiên mới khẽ lên tiếng, “Louis tiên sinh,
tôi biết nói như vậy sẽ khiến anh hiện giờ rất khó tiếp nhận, nhưng đây cùng là
vì nghĩ cho tình hình của Lạc Tranh mà thôi. Tâm lý Lạc Tranh hiện nay đang tồn
tại một vấn đề rất lớn, tạm không nói đến chứng phân liệt nhân cách ẩn của cô
ấy mà chỉ xét đến biểu hiện của cô ấy lúc ở trên toà và sau khi rời toà thực
khiến người ta rất bất an. Trước mắt, các xét nghiệm lâm sàng đều cho thấy cô
ấy đang có bệnh về mặt tinh thần. Tình hình hiện giờ của cô ấy có khả năng tạo
thành ảnh hưởng đến bản thân, do đó thai nhi cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Hơn nữa,
với tâm lý của Lạc Tranh hiện nay thì thực sự không thích hợp để mang thai. Nếu
không, cô ấy sẽ càng thêm khó chịu và bất an hơn.”

Louis Thương Nghiêu chăm chú nhìn gương mặt say ngủ của Lạc
Tranh, ánh mắt vốn lạnh băng của hắn giờ đã tràn ngập sự u ám, lộ rõ sự đau
lòng không cách nào che dấu. Hắn duỗi bàn tay nhẹ nhàng áp vào gương mặt nhỏ
nhắn của nàng. Gương mặt như thiên thần với làn da mềm mại mịn màng này đã bao
lần khiến hắn lưu luyến quên đi hết thảy. Mà hiện giờ, sắc mặt nàng có chút nhợt
nhạt cùng lành lạnh khiến hắn càng thêm đau lòng không thôi. Một lúc lâu sau,
Louis Thương Nghiêu mới cúi đầu khẽ cất tiếng hỏi…

“Lawrence, trước mắt tình hình sức khoẻ của cô ấy và thai
nhi thế nào?” Lúc nói mấy lời này, hắn cũng không dời tầm nhìn khỏi gương mặt
của Lạc Tranh.

Lawrence khẽ thở dài một tiếng rồi nói, “Trước mắt, Lạc
Tranh cùng cục cưng đều rất khoẻ mạnh, cũng không phát hiện bất kỳ hiện tượng
khác thường nào. Các thông số về thai nhi đều đạt tiêu chuẩn, có thể nói cái
thai này cực kỳ khoẻ mạnh. Nhưng Thương Nghiêu à, sự lo lắng của bác sỹ Oswald
cũng không phải không có đạo lý. Tạm không nói đến vấn đề tâm lý sẽ ảnh hưởng
đến sinh lý sau này mà xét ngay tình hình trước mắt mà nói thì trong thời gian
mang thai hoặc sau khi sinh, cô ấy có thể sẽ không chăm sóc tốt được cho đứa
bé.”

Ánh mắt Louis Thương Nghiêu đang chăm chú ngắm nhìn gương
mặt Lạc Tranh thoáng hiện chút chấn động.

“Hơn nữa…” Bác sỹ Oswald tiếp tục cất lời, “Mang thai đối
với một người có bệnh về mặt tâm lý thực sự là một gánh nặng. Người bình thường
trong lúc mang thai tâm lý còn có sự biến động rất lớn, huống chi Lạc Tranh lúc
này lại là người không cách nào khống chế được tâm tình của bản thân mình.”

“Bác sỹ Oswald, ít nhất là đến giờ phút này Lạc Tranh vẫn
đang không chế tốt tâm tình của mình.” Giọng nói trầm thấp của Louis Thương
Nghiêu vang lên khô khốc. Hắn thật sự muốn có con, hắn thật sự muốn có đứa con
của hắn và Lạc Tranh nhưng hắn lại không có cách nào để không tin lời của các
chuyên gia trong lĩnh vực này.

Oswald nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu…

“Louis tiên sinh, cô ấy quả thực đang khống chế tâm tình bản
thân, hơn nữa còn có tâm lý trốn tránh thực tại. Điều này tôi có thể dễ dàng
nhận ra từ trong ánh mắt cô ấy. Anh thử nghĩ lại xem, nếu một người có tâm lý
bình thường khi nghe chuyện của cha mẹ mình như vậy sao còn có thể gắng giữ
được tỉnh táo, sao còn có thể tiếp tục tranh biện trên toà đây? Xét theo tính
tình Lạc Tranh thì sau khi phiên toà kết thúc, cô ấy nhất định sẽ đi tìm hiểu
mọi chuyện cho rõ ràng nhưng mà sự thực là cô ấy ngay một câu cũng không hề nói
ra. Điều này nói lên cái gì chứ?”

Ngón tay Louis Thương Nghiêu khẽ run lên. Những lời của bác
sỹ Oswald cũng là những vấn đề mà hắn vẫn luôn suy nghĩ. Phải nói là trong lòng
hắn đã sớm có câu trả lời rồi, chỉ là hắn vẫn luôn không dám nghĩ tới khía cạnh
xấu kia mà thôi.

Nhưng Louis Thương Nghiêu vẫn quay đầu lại nhìn Oswald,
dường như muốn chờ ông nói ra đáp án vậy.

Oswald nhìn Louis Thương Nghiêu rồi lại nhìn qua Lạc Tranh,
khẽ hít sâu một hơi rồi mới chậm rãi lên tiếng, “Điều này đã nói lên thật ra
Lạc Tranh vốn đã biết rõ ràng chân tướng sự việc, trong tiềm thức của cô ấy
biết rõ nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của cha mẹ mình. Nhưng bộ não của
con người vốn có cơ chế tự bảo vệ để tránh cho bản thân họ bị tổn thương cho
nên bộ não của cô ấy sẽ hình thành nên một câu chuyện có thể hoá giải mọi tổn
thương trong lòng cô ấy. Nhưng mà sớm muộn cũng sẽ có một ngày cô ấy phát hiện
ra sự thật đó.”

“Trước mắt cô ấy sẽ không phát hiện ra phải không?” Rốt
cuộc, dự cảm không lành trong lòng Louis Thương Nghiêu đã trở thành sự thật.
Đây cũng là vấn đề khiến hắn sợ hãi nhất. Lúc thấy nàng rất nhanh chóng khôi
phục lại sự tỉnh táo, hắn đã biết có chuyện xảy ra rồi.

“Tôi đã từng nói vấn đề tâm lý của cô ấy nếu có tiến hành
điều trị cũng không phải là cách hay. Tốt nhất là để cô ấy tự mình nhận thức
lại tất cả mọi chuyện sau đó dựa vào người thân, bạn bè cùng với sự miễn dịch
của bản thân cô ấy để điều tiết tâm tình, khôi phục lại tình trạng bình thường.
Nếu trị liệu không tốt, để cô ấy nhận thức được mọi chuyện khi bản thân còn
chưa hoàn toàn tiếp thu được nó thì sẽ khiến mọi chuyện hỏng bét.”

“Nói cách khác, cho dù là xảy ra tình huống thế nào đi nữa
cũng cần để cho cô ấy tự mình nhận thức vấn đề của bản thân?” Tâm tình Louis
Thương Nghiêu lúc này cũng thật rối loạn, hắn thật muốn thay nàng gánh chịu hết
thảy những thứ này. Hắn rất muốn, rất muốn…

“Các vấn đề phát sinh từ tâm lý đều nên dùng cách thức này
để đối mặt. Điều quan trọng nhất chính là phải dựa vào bản thân người bệnh.”
Bác sỹ Oswald chân thành khuyên nhủ.

Louis Thương Nghiêu lại lần nữa chăm chú nhìn Lạc Tranh thật
lâu mà không nói năng gì…

 ***

Bãi cỏ của bệnh viện vẫn xanh mượt như lúc trước, chỉ là
thời tiết đang dần chuyển lạnh bởi mùa đông đang đến rất gần mà thôi. Sau giờ
ngọ, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi xuống bãi cỏ rộng lớn tạo thành những vệt
nắng cực kỳ thanh nhã.

“Lạc Tranh nếu vẫn không dám nhìn thẳng vào vấn đề của mình
như vậy thật khiến người ta lo lắng.” Dennis nhìn Lạc Tranh ở cách đó không xa,
thấp giọng nói với Louis Thương Nghiêu đang ngồi bên cạnh.

Ngày thứ hai kể từ khi nhập viện Lạc Tranh mới tỉnh lại sau
một giấc ngủ sâu. Đây là lần đầu tiên nàng được ngủ thật thoải mái mà không
phải lo nghĩ đến bất kỳ chuyện gì. Lúc tỉnh dậy, nàng lại cùng Louis Thương
Nghiêu đi dạo trên bãi cỏ. Khi nhìn thấy một đứa bé đang chơi bóng, nàng còn có
chút không kìm lòng được mà tiến về phía nó.

Một màn này hiện ra trong mắt Louis Thương Nghiêu khiến
trong lòng hắn tràn ngập cảm động. Xem ra nàng cũng không hề ghét trẻ con, mà
dường như còn thích là đằng khác.

“Ý kiến của bác sỹ Oswald là để cô ấy chủ động nhắc đến
những chuyện đó. Nếu cứ cố ép buộc sẽ khiến cô ấy bị tổn thương.” Louis Thương
Nghiêu sau khi nói xong câu này liền quay sang Dennis, “Không ngờ anh cũng biết
chuyện này?”

Ánh mặt trời chiếu vào gương mặt có chút mất tự nhiên của
Dennis. Anh ta cười nhẹ một tiếng rồi lại nhìn về phía Lạc Tranh, “Ôn Húc Khiên
ở trên toà làm loạn như vậy, tôi không muốn biết cũng khó. Mà thật ra tôi đã
sớm hoài nghi mẹ của Lạc Tranh không còn trên đời từ lâu rồi.”

“Anh đã sớm nghi ngờ?” Louis Thương Nghiêu dừng bước quay
sang nhìn Dennis.

Dennis gật đầu, “Tôi nhớ có một lần cùng Lạc Tranh nói
chuyện phiếm, lúc đó điện thoại của cô ấy rung lên và cô ấy nói là mẹ mình gọi
tới. Nhưng tôi nhìn màn hình thì thấy trên đó hoàn toàn trống rỗng không hề có
dãy số nào hiện ra cả.”

Louis Thương Nghiêu nghe vậy khẽ thở dài một tiếng, “Tình
hình như vậy tôi cũng đã từng gặp rồi. Lúc đó tôi cũng sinh nghi. Cho tới khi
biết được mẹ cô ấy đã qua đời tôi mới hiểu được những biểu hiện kỳ lạ của Lạc
Tranh. Cô ấy cho tới giờ vẫn không chịu chấp nhận sự thật rằng mẹ mình đã qua
đời nên đã đặt điện thoại ở chế độ tự động tạo cuộc gọi giống như đồng hồ báo
thức vậy. Trong đầu cô ấy cũng tự hình thành những câu đối thoại với mẹ mình.
Cho tới giờ mỗi lần cô ấy tự nhận là điện thoại do mẹ gọi đến thì đều là cô ấy
nói một mình mà thôi. Có một lần tôi có nhận cuộc điện thoại đó mới trực tiếp
xác nhận rằng đầu bên kia không hề có chút thanh âm nào.”

Dennis khẽ gật đầu nói, “Tâm lý của con người quả thực rất
kỳ lạ. Những suy nghĩ trong lòng sẽ tạo thành rất nhiều biến đối về mặt sinh
lý. Ví dụ như Lạc Tranh có thể ảo tưởng đang nói chuyện với mẹ mình, thậm chí
còn nghe được giọng nói của bà.” Nói đến đây, anh ta nhẹ nhàng lắc đầu rồi lại
nhìn về phía Lạc Tranh đang cười tươi như hoa ở đằng xa, có chút thắc mắc cất
tiếng hỏi, “Tôi thật có chút không hiểu cho lắm. Chẳng lẽ Ôn Húc Khiên cũng
biết chuyện này?”

Louis Thương Nghiêu cười lạnh trả lời, “Lúc đầu có lẽ hắn
cũng không biết. Nhưng Ôn Húc Khiên đâu phải kẻ ngu. Hơn nữa hắn một lòng muốn
trả thù nên sẽ tìm trăm phương ngàn kế. Bỏ chút công sức để điều tra chuyện mẹ
của Lạc Tranh còn sống hay không là chuyện rất đơn giản. Hơn nữa, hắn ở luật
giới cũng có chút quan hệ, cộng thêm tin tức từ phía cảnh sát cung cấp nên đoán
ra mọi chuyện cũng là bình thường.”

“Tên Ôn Húc Khiên đó thực sự lòng dạ quá xấu xa. Còn dám
đứng trên toà nói cái gì mà Lạc Tranh giết cha mình. Thật nực cười!” Dennis
lạnh lùng nói tiếp.

Louis Thương Nghiêu vốn cũng không mấy để tâm tới lời của
Dennis, nhưng mấy giây sau hắn liền đột ngột lấy lại phản ứng, có chút nghi
hoặc nhìn anh ta…

“Việc liên quan tới cái chết của cha Lạc Tranh trước giờ đều
cực kỳ bí mật. Làm sao anh dám khẳng định là không phải Lạc Tranh làm? Chẳng lẽ
anh biết được chân tướng sự việc?”

Louis Thương Nghiêu bao lâu nay vẫn luôn đi tìm sự thật về
những chuyện liên quan đến năm Lạc Tranh mười tám tuổi. Hắn cũng biết về thời
thơ ấu của nàng, cũng biết thông tin liên quan đến Fanny - mẹ nàng nhưng căn
bản vẫn không điều tra ra được những chuyện sau khi mẹ nàng qua đời. Những lời
mà Lạc Tranh nói là thường xuyên đi thăm mẹ cũng chỉ là nói dối dựa trên sự ảo
tưởng của nàng mà thôi. Thực tế nhiều năm qua, viện dưỡng lão đó không hề có
ghi chép lại về sự tới thăm của Lạc Tranh. Có thể nói, nàng đang tự an ủi mình,
vì bản thân mình tạo ra một câu chuyện thần tiên mà thôi.

Đây cũng là những thông tin trong phần tài liệu mà lần trước
đọc xong đã khiến Louis Thương Nghiêu bị chấn động.

Nhưng vì sao mẹ con Fanny lại đến Hongkong? Thân phận của họ
trước kia như thế nào? Người thần bí đó rốt cuộc là ai? Năm Lạc Tranh mười tám
tuổi còn phát sinh những chuyện gì mà hắn vẫn chưa hề hay biết? Đây là những
nghi vấn mà Louis Thương Nghiêu chưa có lời giải đáp bởi vì căn cứ theo sự điều
tra, hắn đã phát hiện ra tài liệu về thân phận của hai mẹ con Fanny sau khi tới
Hongkong đều là nguỵ tạo.

Điều này lại càng khiến Louis Thương Nghiêu thêm khó hiểu.
Nếu thân phận của hai người họ bình thường thì cần gì phải nguỵ tạo tài liệu
chứ?

Mà năm Lạc Tranh mười tám tuổi thực sự đã xảy ra chuyện gì?
Đêm đó trời có mưa hay không? Người nhảy lầu rốt cuộc là mẹ của nàng hay là cha
nàng? Những nghi vấn này vẫn cứ quanh quẩn trong đầu của Louis Thương Nghiêu
không cách nào tản đi, mà hắn lại không thể hỏi Lạc Tranh được.

Cho tới giờ, không có người nào mà thủ hạ của Louis Thương
Nghiêu không tìm ra được ngoại trừ người đàn ông thần bí năm đó. Hắn thật sự
không tìm được biện pháp khả thi nào nữa.

Cho nên đột nhiên nghe Dennis nói một câu như vậy, hắn lập
tức nhạy cảm nắm lấy điểm nghi vấn này…

Dennis dường như cũng nhận ra mình đã nói chuyện không nên
nói nên ánh mắt cũng thoáng có chút giật mình sửng sốt nhưng rất nhanh chóng
khôi phục lại vẻ bình tĩnh, cười nhẹ một tiếng, “Mặc dù tôi không biết chân
tướng rốt cục ra sao nhưng đối với những gì tôi biết về Lạc Tranh thì cô ấy
tuyệt đối không phải là hung thủ, không chừng còn là người bị hại cũng nên.”

Một câu nói này của Dennis khiến cho Louis Thương Nghiêu trở
nên trầm tư. Đúng vậy, hắn đương nhiên không hề nghi ngờ Lạc Tranh giết người,
nhưng trí nhớ của nàng thật sự xuất hiện vấn đề. Quan trọng nhất là não bộ nàng
đã từng bị tổn thương. Cho đến nay, Louis Thương Nghiêu đều hoài nghi đó là do
cha nàng gây ra, do đó mới dẫn đến việc Lạc Tranh sau khi bị thương hình thành
tâm lý tự bảo vệ mình và những người mà nàng yêu thương, dần dẫn đến trạng thái
phân liệt nhân cách ẩn.

Nghĩ tới đây, tâm tư của hắn lại càng thêm rối bời…

***

Lạc Tranh ngồi trên băng ghế dài, lẳng lặng dựa vào ngực
Louis Thương Nghiêu, nhìn đứa bé đang đùa nghịch cách đó không xa, trên môi
tràn ngập nụ cười vui vẻ. Nàng dụi đầu vào ngực hắn, tìm kiếm một vị trí thật
thoải mái rồi khẽ cười hỏi, “Thương Nghiêu, khi nào em mới có thể xuất viện?”

Louis Thương Nghiêu vẫn luôn ôm lấy nàng, nghe vậy liền dịu
dàng trả lời, “Tranh, em đã quá mệt mỏi rồi, ở lại nơi này nghỉ ngơi cho tốt
vài ngày đi.”

“Nhưng mà em còn muốn về Hongkong một chuyến, còn phải giải
trình một số chuyện với công hội luật sư, mà họ cũng đang chờ tin của em.” Lạc
Tranh ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc cất tiếng.

Louis Thương Nghiêu khẽ siết lấy bả vai nàng, dịu dàng nhìn
vào mắt nàng, “Hội luật sư bên Hongkong đã tiếp nhận thỉnh cầu của em rồi. Mọi
chuyện anh cũng thay em xử lý ổn thoả cả.”

“Thay em xử lý ổn thoả cái gì cơ?” Lạc Tranh kinh ngạc nhìn
hắn.

“Là em nói sau khi vụ kiện này kết thúc sẽ rút khỏi luật
giới mà. Thật ra đó cũng là suy nghĩ của anh, quan trọng hơn cả đó là…” Bàn tay
của Louis Thương Nghiêu nhẹ nhàng đặt lên bụng nàng, đôi mắt hắn mang theo sự
dịu dàng cùng ấm áp cực độ, “Em đã mang thai rồi, anh càng không cho phép em
phải bôn ba vất vả như vậy. Thanh thản ổn định làm vợ của anh không phải tốt
hơn sao?”

“Tự đại, cuồng ngạo!” Lạc Tranh nhớ tới lời hứa hẹn lúc
trước nên cũng không hề trách cứ hắn, ngược lại cũng đặt bàn tay nhỏ bé của
mình phủ lên bàn tay hắn, ánh mắt nàng cũng tràn ngập sự dịu dàng, “Thương
Nghiêu, em thật không biết là khi phụ nữ mang thai lại có một cảm giác kỳ diệu
thế này. Nơi này đang hình thành cục cưng của chúng ta, con nhất định sẽ giống
cả anh và em…”

Trái tim Louis Thương Nghiêu khẽ nhói lên như bị mũi kim
nhọn đâm vào. Một lúc lâu sau, hắn mới khó nhọc cất tiếng, “Tranh, em không
phải vẫn không thích có con sao? Hay là chúng ta không cần vội vàng như vậy?”
Có trời biết, lúc nói mấy lời này, Louis Thương Nghiêu thật muốn giết chết bản
thân mình.

Lạc Tranh lập tức phản ứng lại với lời nói của hắn. Nàng từ
trên ghế đứng bật dậy, ánh mắt tràn ngập sự nghi vấn cùng không dám tin…

“Thương Nghiêu, anh vừa nói gì? Ai bảo em không thích có
con? Tại sao anh lại nói như vậy? Chẳng lẽ anh không muốn đứa bé này?”

Hàng lông mày đen nhánh của Lạc Tranh lộ rõ vẻ tuyệt vọng
cùng đau xót giống như vừa bị người đàn ông mình yêu thương vứt bỏ vậy.

Louis Thương Nghiêu thấy thế cũng không kìm lòng được liền
đứng dậy kéo nàng ôm vào trong ngực, cúi đầu khẽ nói, “Tranh, đừng nhìn anh như
vậy. Anh làm vậy cũng chỉ là không muốn em quá vất vả mà thôi. Có trời biết,
anh muốn có con với em tới nhường nào.”

“Ai nói em vất vả? Em muốn có con. Thương Nghiêu, không phải
anh cũng rất muốn có đứa bé này sao?” Bộ dạng của Lạc Tranh lúc này đầy vẻ bối
rối, ngay cả ngón tay nàng cũng khẽ run rẩy.

Bộ dáng của nàng hiện rõ trong mắt Louis Thương Nghiêu khiến
hắn càng thêm sợ hãi và đau lòng, vòng tay ôm lấy nàng càng siết chặt hơn. Hắn
vội vàng lên tiếng, “Đừng khẩn trương! Coi như vừa rồi anh nói bậy được không?
Anh thật sự rất thích có con, con của anh và em. Yên tâm, bất kỳ ai cũng không
thể đem con của chúng ta đi hết. Anh sẽ chăm sóc em thật cẩn thận, dù thế nào
đi nữa anh cũng sẽ bảo vệ em và con.”

Louis Thương Nghiêu thật không dám nói nhiều đến đề tài này
hơn nữa. Hắn cũng không muốn kích động cảm xúc của Lạc Tranh. Không khó nhận ra
nàng thật sự muốn có đứa bé này. Hắn cũng không dám tưởng tượng nếu như thật sự
phải làm như lời bác sỹ Oswald nói, bỏ đi đứa bé này thì không hiểu Lạc Tranh
sẽ biến thành bộ dạng thế nào. Có lẽ cục cưng cũng là cơ hội làm cho tình huống
của nàng có cơ chuyển biến, không bết bát như vậy nữa.

Lạc Tranh lúc này giống như người đang đi trên dây, không
cẩn thận một chút sẽ rơi xuống. Hắn biết rõ sẽ có một ngày như vậy, nhưng hắn
muốn chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng hơn nữa. Khi hắn đã chuẩn bị tốt mọi thứ, cho dù
nàng có từ trên cao rơi xuống, hắn cũng sẽ vững vàng đón lấy nàng, không để cho
nàng phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Đương nhiên, cả con của bọn họ cũng vậy.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/