Dụ tình - Hồi 09 - Chương 07 phần 1

Chương 7: Em sẽ giúp anh tới cùng

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua một cách nặng nề. Suốt mấy
tiếng đồng hồ vừa qua, Lạc Tranh cũng không hề chợp mắt. Liệt và Lưu Ly cũng
giống nàng, đều chăm chú nhìn vào chiếc kim đồng hồ ở trên tường nhích từng
chút, từng chút một như đang chờ thời gian để bắt đầu một trận chiến đấu vô
cùng ác liệt vậy.

Sau khi thời gian 24 tiếng đồng hồ kết thúc, cũng là lúc thị
trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch mới. Những chuyện không hay cứ liên
tiếp xảy ra khiến Lạc Tranh không thể không kiên cường, không thể nào không
bình tĩnh cùng tỉnh táo để đối mặt.

Nàng biết rõ đây chính là một âm mưu mà chắc hẳn Louis
Thương Nghiêu cũng đã biết được phần nào. Trận chiến này ở vào tình thế bắt
buộc phải đánh. Nàng không thể thua được!

24 tiếng đồng hồ vừa trôi qua, Lạc Tranh liền mang theo tài
liệu đã chuẩn bị sẵn cùng một số vật dụng, cùng với Liệt và Lưu Ly rời khỏi
biệt thự. Xe nhanh chóng thẳng hướng cục cảnh sát mà lao tới.

Trên đường, cảnh vật xung quanh vẫn không hề thay đổi. Nhưng
chắc vì tâm tư Lạc Tranh không được tốt nên nàng lái xe rất nhanh. Nếu không có
Lưu Ly bên cạnh nhắc nhở, thậm chí nàng còn vượt cả đèn đỏ nữa.

Quãng đường đi vốn không xa lắm nhưng Lạc Tranh có cảm giác
như dài tới cả ngàn dặm vậy. Đang lúc xe chạy tới một con đường nhỏ, đột nhiên
gặp một đoàn xe màu đen ngược chiều đi tới, đồng loạt xếp thành hàng chắn ngang
giữa đường, ngăn không cho Lạc Tranh đi tiếp.

“Két…” Lạc Tranh đạp mạnh phanh xe. Nàng thật không ngờ giữa
đường lại xuất hiện một Trình Giảo Kim thứ hai thế này. Nhìn những chiếc xe
sáng bóng phía trước, trong lòng nàng không khỏi nổi lên một hồi cảnh giác.

Từ trên những chiếc xe đối diện, một loạt những người đàn
ông mặc đồ đen nhanh chóng bước xuống. Dựa theo cách ăn mặc thì có thể đoán
được bọn họ đều là vệ sỹ. Mà Lạc Tranh, Liệt cùng Lưu Ly cũng lập tức xuống xe.

Thấy tình huống bất ngờ này, Liệt cũng không suy nghĩ gì
nhiều mà lập tức bước lên phía trước, chặn đường đám vệ sỹ đang định xông tới
chỗ họ.

“Các người là ai?”

Mấy vệ sỹ kia vừa nhìn thấy Liệt đều cung kính khom người,
“Liệt thiếu gia!”

Lạc Tranh cùng Lưu Ly quay ra nhìn nhau, tình huống trước
mắt này nàng hoàn toàn không hề nghĩ tới.

Liệt khẽ nheo mắt lại, “Các người là thuộc hạ của anh trai?”

“Vâng!” Một vệ sỹ mặc y phục màu đen trong đám trả lời. Anh
ta ngẩng đầu, đưa mắt thoáng nhìn qua Lạc Tranh đang đứng phía sau Liệt, vẻ mặt
cũng cực kỳ bình tĩnh rồi lên tiếng.

“Louis tiên sinh đã dặn dò chúng tôi ở chỗ này đợi các vị!”

“Ý của anh trai là gì?” Liệt thực sự cảm thấy chuyện này
không hề đơn giản chút nào.

Vệ sỹ kia lại dõng dạc trả lời, "Thực xin lỗi, các vị
không thể tới cục cảnh sát được." Sau khi dứt lời, anh ta liền ra hiệu cho
mấy người phía sau đồng loạt tiến lên.

“Khoan đã!” Liệt trầm giọng lạnh lùng quát lên, "Đừng
ép tôi phải ra tay với người của mình !"

Mấy vệ sỹ kia liền quay ra nhìn nhau, thực không biết phải xử
lý chuyện này ra sao.

"Liệt thiếu gia, Louis tiên sinh đã dặn dò chúng tôi
phải đưa các vị tới nơi an toàn, nhất là Lạc luật sư…" Người vệ sỹ kia lại
lần nữa lên tiếng.

Giọng nói lạnh lùng của vệ sỹ lại vang lên một cách vô cảm,
“Louis tiên sinh không cần tìm luật sư biện hộ, cũng không hy vọng các vị sẽ
tiếp tục can thiệp vào chuyện này. Xin các vị lượng thứ, chúng tôi cũng chỉ làm
theo những gì đã được căn dặn mà thôi!”

Sắc mặt Liệt tràn ngập vẻ kinh ngạc.

“Tôi không thể đi với các anh!” Lúc này Lạc Tranh mới lên
tiếng. Nàng đi tới trước mặt bọn họ, dùng ánh mắt hết sức bình tĩnh nhìn đám
người trước mặt. “Nếu như lúc này tôi đi theo các anh, tôi sẽ phải hối hận cả
đời.”

“Thực xin lỗi, chúng tôi cũng chỉ làm việc theo mệnh lệnh mà
thôi. Đưa Lạc luật sư đi!” Người mặc y phục màu đen có vẻ là đội trưởng lạnh
lùng quát, ngay sau đó hai vệ sỹ khác thoáng cái đã tiến lên áp sát hai bên
người Lạc Tranh.

“Buông cô ấy ra!” Liệt nhanh chóng cũng bị vài vệ sỹ vây
quanh. Bởi vì biết rõ họ là người của anh trai nên cậu ta đoán chắc họ sẽ không
làm Lạc Tranh bị thương. Sở dĩ cậu ta có chút khẩn trương vì cho tới lúc này,
cậu mới hiểu được rằng chuyện này thực sự không hề đơn giản chút nào.

Nếu anh trai đã sắp xếp hết mọi chuyện, cử cả người tới bảo
vệ bọn họ chứng tỏ chuyện này có dính líu tới những người không hề tầm thường
và cũng không muốn để nhiều người phải chịu liên lụy. Mức độ nguy hiểm của
chuyện này xem chừng cũng khó mà lường trước được. Chắc chắn anh trai biết được
điểm này nên mới phái người tới đưa bọn họ đi, không muốn để bọn họ phải gặp
bất kỳ nguy hiểm nào.

Nhưng nếu càng như vậy, càng chứng tỏ anh trai đang gặp nguy
hiểm. Liệt hiểu rất rõ điều này và ắt hẳn với sự thông minh của Lạc Tranh thì
nàng cũng có thể đoán ra. Vì vậy, vào lúc này, sao bọn họ có thể rời đi được cơ
chứ?

“Các anh là người của Thương Nghiêu chắc hẳn biết rõ giờ này
anh ấy đang gặp nguy hiểm như thế nào. Thả tôi ra, nhất định tôi sẽ có cách đưa
anh ấy ra khỏi cục cảnh sát!” Lạc Tranh lạnh lùng lên tiếng. “Chẳng lẽ các anh
muốn nhìn Louis tiên sinh lâm vào nguy hiểm hay sao?”

“Lạc luật sư, cô hãy yên tâm. Chúng tôi sẽ không đứng yên
nhìn Louis tiên sinh lao vào nguy hiểm đâu. Nhưng Louis tiên sinh không mong cô
sẽ nhúng tay vào chuyện này. Hãy thứ lỗi cho tôi mạo phạm, cô không thể tới cục
cảnh sát được!” Người vệ sỹ kia lại lên tiếng.

“Được, các anh nhất định nghe theo sự căn dặn của Louis tiên
sinh phải không? Vậy bây giờ, tôi lấy thân phận là phu nhân của Louis tiên sinh
ra lệnh cho các anh, lập tức thả chúng tôi ra, nếu không tôi sẽ coi như các anh
bất tuân mệnh lệnh.” Giọng nói của Lạc Tranh đột nhiên trở nên lạnh như băng,
ánh mắt cũng toát lên vẻ lạnh lùng đầy sắc bén.

Cả đám vệ sỹ đều ngây người đứng yên một chỗ. Mà không riêng
gì bọn họ, ngay cả Liệt với Lưu Ly sớm cũng bị những lời nói của Lạc Tranh làm
cho ngây ngẩn cả người.

“Hiện tại tôi đã là vợ của Thương Nghiêu. Người của anh ấy
cũng là người của tôi. Nếu như có người trong các anh dám ngăn cản việc tôi tới
cục cảnh sát, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua!” Thanh âm của Lạc Tranh càng ngày
càng trở nên lạnh lẽo.

Đám vệ sỹ quay ra nhìn nhau, đều bị tin tức “sét đánh” này
làm cho hoàn toàn khiếp sợ. Tại sao việc Louis tiên sinh đã kết hôn bọn họ lại
không hề hay biết?

“Tiểu Tranh…” Cuối cùng Lưu Ly cũng lên tiếng, tin tức này
thực sự vô cùng chấn động.

“Chuyện này… nhưng mà Louis tiên sinh đã căn dặn…”

“Hãy để cho cô ấy đi đi. Cô ấy nói không sai đâu. Cô ấy đã
là Louis phu nhân từ lâu rồi. Các người đều không có tư cách ngăn cản cô ấy!”
Đột nhiên phía sau lưng Lạc Tranh, một âm thanh trầm thấp vang lên, giọng nói
mang theo vẻ khẳng định cực kỳ chắc chắn.

Tất cả mọi người đều theo hướng tiếng nói phát ra mà nhìn
lại. Hóa ra là Dennis đang bước tới. Anh ta vừa từ trên xe bước xuống rồi đứng
đó, ánh mắt toát lên vẻ bình tĩnh đầy kiên định.

“Dennis?” Lạc Tranh không ngờ rằng anh ta lại đột nhiên xuất
hiện vào lúc này. Hơn nữa lại còn biết rõ chuyện của nàng và Louis Thương
Nghiêu như vậy.

Dennis vững bước tiến lên, nhìn đám vệ sỹ mặc áo đen trước
mặt. “Chẳng lẽ lời của tôi mà các người cũng không nghe sao? Còn nữa, tôi biết
rõ các người đối với Louis tiên sinh một mực trung thành. Nhưng nếu vì những
lời nói của Louis tiên sinh mà mắc tội bất trung, trong số các người ai sẽ chịu
trách nhiệm đây?”

“Nhưng…”

“Hiện tại, Lạc luật sư đã khẳng định sẽ tìm ra cách giúp
Louis tiên sinh trở về bình an vô sự. Mà các người, ngoại trừ việc có thể vì
Louis tiên sinh đánh đánh giết giết ra, còn có cách khác sao?

Tôi biết chắc chắn các người đã âm thầm lên kế hoạch cho
riêng mình. Nhất định sẽ không đứng nhìn Louis tiên sinh ngồi tù, tới lúc cần
thiết sẽ không từ thủ đoạn mà cứu anh ta ra ngoài. Nhưng các người không nghĩ
tới hành động đó liệu có giải quyết được vấn đề hay không? Ngoại trừ việc đổ
máu ra, sẽ chẳng có tác dụng gì hết. Chẳng lẽ các người muốn chống đối lại
chính phủ này sao?”

Dennis chỉ cần một câu cũng đã nói trúng tim đen của bọn họ.
Giọng nói lạnh lùng chậm rãi vang lên lộ rõ sự hiểu biết mọi chuyện một cách
cực kỳ tường tận.

Đám vệ sỹ dường như đã ngộ ra được nhiều điều, trong đó
người ra mệnh lệnh lúc trước có chút trầm tư suy nghĩ một hồi rồi sau đó liền
bước qua một bên, ra hiệu cho mấy người kia rời khỏi Lạc Tranh. Sau đó, anh ta
bước tới trước mặt nàng, cung kính khom người.

“Tôi sẽ trở thành người của phu nhân!” Khi anh ta vừa nói
xong, những vệ sỹ khác cũng nhanh chóng cúi chào, thể hiện thái độ cực kỳ kiên
định của mình.

Sau khi thành công loại bỏ những trở ngại trên đường, cuối
cùng mấy người Lạc Tranh cũng tới được cục cảnh sát. Bởi tình huống có chút đặc
biệt nên Liệt cùng Lưu Ly đành ngồi chờ bên ngoài phòng làm việc của ban điều
tra.

Sau khi nhìn thấy Lạc Tranh, chánh thanh tra Sherman khẽ
cười, “Lạc luật sư quả nhiên rất đúng giờ!”

Lạc Tranh cũng không nói năng gì, đem chiếc phong bì trên
tay đặt xuống bàn làm việc của Sherman nghe “bộp” một tiếng, giọng nói trong
trẻo nhưng cực kỳ lạnh lùng của nàng cũng vang lên.

“Đã hết 24 tiếng đồng hồ, đây là số tiền bảo lãnh mà phía
các vị yêu cầu. Hiện giờ có thể thả người rồi chứ?”

Sherman khẽ nhíu mày, mở phong bì ra nhìn rồi huýt sáo một
tiếng cực kỳ khoa trương, “Không hổ danh Lạc luật sư, trong thời gian ngắn như
vậy mà có thể thu xếp được số tiền mặt lớn thế này.”

“Tôi chỉ sợ cục cảnh sát sẽ lấy lý do không chấp nhận séc để
làm chậm trễ thời gian tại ngoại của thân chủ tôi mà thôi.” Lạc Tranh khẽ cười
lạnh. Sao nàng lại không hiểu được sự châm biếm trong lời nói của ông ta chứ?

Sherman vẫn ngồi trên ghế, khẽ nhếch môi cười rồi nhìn Lạc
Tranh, “Những người từng quen biết Lạc luật sư đều nói cô rất thông minh. Hôm
nay, tôi đúng là đã được mở mang tầm mắt.

Nhưng xem ra lần này lại khiến cô phải thất vọng rồi. Suốt
24 tiếng vừa qua, Louis Thương Nghiêu không hề cung cấp chút thông tin nào cho
chúng tôi cả. Anh ta quả thật rất cứng miệng, dù thế nào cũng không chịu khai
báo. Vậy cô bảo chúng tôi phải làm sao để phá án đây?

Bởi vì thân phận của anh ta khá đặc biệt nên chúng tôi không
thể áp dụng các biện pháp bức cung được. Cho nên chỉ có thể kéo dài thêm thời
gian tạm giữ mà thôi. Trước tôi có nói với cô là phải chờ sau 24 giờ nhưng hiện
tại phải kéo dài thành 48 giờ. Thật ngại với Lạc luật sư quá!”

Lạc Tranh khẽ nhếch môi cười lạnh rồi chậm rãi lên tiếng,
“Sherman, giới tính nam, năm nay 38 tuổi. Năm 20 tuổi gia nhập lực lượng cảnh
sát, có sở trường trong chiến đấu đối kháng và Judo. Từ khi tham gia điều tra
một vụ án hình sự quốc tế 15 năm trước thì chưa từng rời khỏi ban điều tra án
hình sự quốc tế. Ba năm trước đây, do điều tra một vụ án có liên quan tới tập
đoàn WORLD đã khiến hai đồng nghiệp hy sinh do đó đã mất đi cơ hội thăng chức!”

Nụ cười vẫn còn đọng trên môi Sherman lúc trước theo từng
lời nói của Lạc Tranh bỗng chốc cứng đờ lại. Sau khi Lạc Tranh nói xong, ông ta
liền đứng phắt dậy, dùng ánh mắt “không thể tin nổi” nhìn nàng.

“Đây là những tư liệu bí mật, tại sao cô lại biết được?”

“Là tư liệu rất bí mật sao? Nếu thực sự là tư liệu bí mật,
thì tôi sẽ không thể biết được.” Thái độ của Lạc Tranh rất bình tĩnh cùng dứt
khoát ngồi xuống phía đối diện với Sherman, hai tay nhẹ nhàng khoanh lại trước
ngực.

“Tôi còn nhớ rõ lúc trước thanh tra Sherman đã từng nói,
những người làm nghề luật sư như chúng tôi cần nhất là phải nắm bắt thông tin
một cách nhanh nhạy, thường có quan hệ rất tốt với phía cảnh sát. Cho nên muốn
biết một chút thông tin của ông, không phải rất dễ dàng hay sao?”

“Hừ, Lạc luật sự, cho dù cô biết được quá khứ của tôi thì
sao chứ? Chuyện này có liên quan gì tới chuyện cô nộp tiền bảo lãnh cho Louis
Thương Nghiêu?” Sherman cũng rất nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt âm hiểm như
lúc trước.

“Kỳ thật tôi có chút tò mò, xét theo tính cách của thanh tra
Sherman, làm sao có thể cho phép người khác nắm giữ điểm yếu của mình chứ?
Nhưng, vừa rồi nghe được quyết định của thanh tra, cuối cùng tôi đã hiểu tại
sao rồi.” Lạc Tranh nhẹ nhàng cười một tiếng.

“Louis tiên sinh có quyền không nói gì cả. Trước khi gặp
được luật sư đại diện, anh ấy hoàn toàn được phép không tiết lộ bất cứ thông
tin gì. Nếu như phía cảnh sát không thu thập được thông tin cũng như bằng chứng
nào chứng minh, vậy về lý mà nói phải tạm thời phóng thích người bị tình nghi mới
đúng.

Nhưng thanh tra lại tình nguyện không tuân theo “giả thiết
nghi phạm vô tội” dựa trên tinh thần luật pháp. Nếu đã như vậy thì tôi có thể
hiểu, hành động này của ông hoàn toàn là nhằm vào mục đích trả thù.”

Sherman khẽ nhíu mày, “Cô nói cái gì?”

“Thanh tra Sherman không có cơ hội thăng tiến liên tục trong
mấy năm nay, tất cả đều do ba năm trước trong quá trình điều tra đã phạm phải
sai lầm, khiến đồng nghiệp phải mất mạng, chuyện này làm sao ông có thể quên
được cơ chứ?

Cho nên mấy năm nay, ông đều bí mật tiến hành điều tra những
việc có liên quan tới tập đoàn WORLD, hy vọng có thể nắm được điểm yếu hay sơ
hở nào đó. Đáng tiếc, ông vẫn chưa tìm được thời cơ thích hợp. Nhưng lần này,
cơ hội lại tự tìm tới trước mặt ông, đương nhiên ông sẽ liều mạng mà nắm bắt
lấy nó, tiến hành điều tra đến cùng. Vì thế ông mới không tuân theo quy định,
liên tiếp gây khó dễ cho chúng tôi.”

Sherman có chút giật mình, vẻ mặt cũng trở nên hết sức mất
tự nhiên. Một lúc lâu sau, bàn tay ông ta siết lại thành nắm đấm, “Cô chỉ mang
tiền bảo lãnh đến như vậy vẫn chưa đủ điều kiện giúp anh ta tại ngoại!”

“Yên tâm, tôi đã tìm được người bảo lãnh rồi, đây là giấy tờ
xác nhận của người ấy.” Lạc Tranh lấy từ trong phong bì ra một phần tài liệu,
trực tiếp đẩy tới trước mặt của Sherman.

Sherman bán tín bán nghi mở tài liệu ra, nhìn thoáng qua rồi
kinh ngạc nhìn về phía Lạc Tranh. Một lát sau, ông ta khẽ nheo mắt lại.

“Lạc luật sư, cô quả thật lợi hại, lại có thể tìm được cả
ông ta đứng ra bảo lãnh.”

“Thanh tra cũng đã giải thích rất rõ ràng, người làm chứng
không được phép liên quan tới giới kinh doanh hay chính trị. Thực tế là yêu cầu
đó nhằm mục đích nâng cao mức độ khó khăn đối với việc bảo lãnh, cho nên tôi
thực sự không còn sự lựa chọn nào khác.”

Nụ cười trên môi Lạc Tranh lúc này vẫn cực kỳ bình thản, “Có
lẽ ông trời đã giúp tôi. Người mà ông vừa gọi là “ông ta” đó chính là sư phụ
của tôi. Tôi nghĩ một vị thân sỹ có thâm niên cùng địa vị trong luật giới như
vậy chắc chắn đủ tư cách rồi chứ?”

“Hóa ra là thầy của Lạc luật sư!” Sherman cười lạnh, bàn tay
siết lấy tập tài liệu trong tay.

“Thật ngại quá, tôi nghĩ thanh tra cũng hiểu rõ vấn đề này.
Đối với luật sư, việc chọn thầy rất quan trọng, nhất lại là đại luật sư!” Lạc
Tranh lấy ra một tập tài liệu khác, đưa tới trước mặt ông ta…

“Tôi thật lòng khuyên ông một cách chân thành, đừng làm lãng
phí thời gian vô ích nữa, tôi đã thông qua và xin được làm luật sư biện hộ cho
Louis tiên sinh rồi. Hôm nay, tôi có quyền nộp tiền bảo lãnh để đưa Louis tiên
sinh ra ngoài!”

Sherman sững sờ, xem qua tập tài liệu kia, lại cảm thấy hết
sức kinh ngạc, “Cô chính là vợ của Louis Thương Nghiêu sao?”

“Đúng vậy!” Lạc Tranh cũng không ngần ngại mà lập tức thừa
nhận. “Tôi đã đề xuất với phía văn phòng tổng chưởng lý, đồng thời cũng tiết lộ
thân phận của mình. Văn phòng tổng chưởng lý đã xem xét, nhất trí và đưa ra
quyết định chính thức rồi. Vì thế tôi có thể tiến hành mọi việc theo trình tự
mà không bị chút nghi ngờ nào. Hơn nữa, nếu như phía cảnh sát đề xuất tố cáo,
tôi hoàn toàn có thể dùng tư cách là luật sư đại diện cho Louis tiên sinh mà
đứng trên tòa tiến hành biện hộ cho anh ấy!”

Sherman lạnh lùng nhìn Lạc Tranh. “Không ngờ, đối với luật
giới tại nước Pháp này mà Lạc luật sư cũng gặp nhiều thuận lợi như vậy!”

“Ông đã quá khen rồi, tôi chỉ làm mọi việc theo trình tự mà
thôi. Còn phải học hỏi thanh tra Sherman nhiều!” Lạc Tranh cũng không buồn để
tâm tới mấy lời khách sáo của ông ta mà chỉ hờ hững đáp lại.

“Tiếp theo thế nào đây? Không biết thanh tra Sherman thấy
việc này thế nào? Nhưng ông nên biết, thời gian của thân chủ tôi rất quý giá.
Nếu như việc kinh doanh của anh ấy bị cản trở, chỉ sợ các ông chưa kịp khởi tố
thì tôi đã tiến hành việc đó trước rồi.”

Sherman nhìn chằm chằm Lạc Tranh một hồi rồi đem tập tài
liệu đặt xuống bàn làm việc. Sau đó ông ta cầm lấy điện thoại trên bàn, nhấn
xuống mấy phím số, không chút tình nguyện lên tiếng, “Thả người!”

Đôi môi anh đào của Lạc Tranh khẽ cong lên một nụ cười nhẹ.

Sau khi đặt điện thoại xuống, Sherman thô lỗ cất tiếng, “Lạc
luật sư, xem như cô lợi hại. Nhưng ngày dài vẫn còn phía trước, không chừng
chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau trên toà cũng nên. Tới lúc đó, tôi nhất định sẽ
không bỏ qua cho Louis Thương Nghiêu, tôi nhất định sẽ tìm ra chứng cứ khiến
anh ta phải chịu sự trừng trị của pháp luật.”

“Thanh tra nói chuyện nên cẩn thận một chút. Nếu không có
chứng cứ chứng minh thì thân chủ của tôi là người vô tội. Ông nói thân chủ của
tôi như vậy, tôi sẽ cho rằng ông đang cố tình phỉ báng anh ấy.” Nói xong, Lạc
Tranh lập tức đứng dậy rời đi, cũng không quay đầu lại lấy một lần.

Sherman tức giận tới mức toàn thân phát run, bàn tay đập
mạnh lên bàn một tiếng “rầm” nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng, đem lửa
giận trong lòng nuốt xuống.

Hoa anh túc độc, quả nhiên là danh bất hư truyền!

Xe lao nhanh trên đường, phía sau còn có một chiếc xe màu
đen cao cấp khác theo sát. Rất nhiều người đi bộ hai bên đường đều bị thu hút
bởi hai chiếc xe này không chỉ vì sự xa hoa của nó mà còn bởi nó phóng rất
nhanh như thể đang tham dự cuộc đua vậy.

Bởi Louis Thương Nghiêu đã tạm thời bình an rời khỏi cục
cảnh sát nên Liệt và Lưu Ly đều trở về nhà tranh thủ nghỉ ngơi nhưng Lạc Tranh
thì ngược lại. Nàng vẫn luôn tất bật chuẩn bị mọi thứ cho Louis Thương Nghiêu.

Sau khi về đến phòng làm việc của giám đốc, Lạc Tranh đã sớm
dặn Vi Như chuẩn bị một bộ âu phục tinh tươm sau đó tự mình sửa sang lại trang
phục cho Louis Thương Nghiêu.

Trong suốt thời gian đó, Louis Thương Nghiêu đều chăm chú
nhìn Lạc Tranh, trong ánh mắt có chút phức tạp không hề che dấu. Nhưng Lạc
Tranh lại không hề nhìn hắn, cũng không nói một câu nào, chỉ nhanh chóng chuẩn
bị áo sơ mi và cùng vest đã được là ủi thẳng tắp cho hắn, sau đó nàng hơi kiễng
chân, khéo léo giúp hắn thắt cà vạt.

Tiếp theo đó, Lạc Tranh giúp hắn cài khuy măng sét, ngay cả
việc cài chiếc kẹp cà vạt nàng cũng không để hắn làm. Xong xuôi hết thảy, Lạc
Tranh nhìn thoáng qua đồng hồ rồi thở phào một tiếng, “Tới giờ rồi!”

Thời gian chỉ còn lại có năm phút, thật may là mọi chuyện
vẫn kịp. Lúc này, tất cả các nhân viên cũng đều đã có mặt đầy đủ.

Cuối cùng, Lạc Tranh cũng nhìn vào mắt Louis Thương Nghiêu,
dịu dàng nở nụ cười với hắn. Trong đáy mắt nàng, niềm hạnh phúc ngập tràn đã
che lấp đi vẻ mệt mỏi vì không được nghỉ ngơi suốt 24 tiếng đồng hồ vừa qua. Nụ
cười ấy vẫn dịu dàng như mặt hồ phẳng lặng, không hề có một chút khác thường
nào trong đó, dịu dàng tới mê hoặc lòng người.

“Em ở đây đợi anh!”

Chỉ một câu nói đơn giản của Lạc Tranh cũng đủ khiến tâm tư
Louis Thương Nghiêu rung động. Hắn cũng không nói gì chỉ vươn tay ra kéo nàng
ôm chặt vào lòng, sau đó cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn triền miên mang
theo tâm trạng phức tạp.

Trái tim Lạc Tranh lúc này tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Bất
luận có thế nào, chỉ cần có Louis Thương Nghiêu bên cạnh thì mọi chuyện đều sẽ
ổn cả… 

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/