Chỉ cần có em - Chương 03

Chương 3. Tình cảm luôn là chuyện rắc rối.

Ba là giám đốc bệnh viện, mẹ là giảng viên đại học, cả ba anh em trong nhà đều đã đi làm và có thu nhập ổn định, chỉ có mỗi Thùy Châu là sống cùng ba mẹ, nhà Kiệt thuộc mẫu gia đình truyền thống và khá giả, lớn hơn ba mẹ anh còn có bà nội làm sếp trong nhà, từ nhỏ đến lớn người Minh Kiệt sợ nhất không phải ba mà là bà nội.

Mặc dù đã hứa với Bun tối anh sẽ qua nhà cậu bé chơi thế nhưng buổi chiều Kiệt lại bị hai vị phụ lão ở nhà triệu kiến gấp.

Kiệt thay dép bước vào nhà, suýt nữa anh bước hụt bậc tam cấp vì nhìn thấy cô gái bên cạnh anh hai. Minh Vũ từ xưa đến nay ngay cả nói chuyện với con gái cũng nhát gừng qua loa còn không thì né xa, anh cũng đã cho rằng anh hai chắc suốt đời này không có vợ, không biết bao nhiêu lần bị ba mẹ hối thúc, bà nội hối thúc, anh hai chỉ ậm ờ cho qua chuyện rồi bỏ chạy để hậu quả lại cho anh, giờ mang bạn gái về nhà.

Kiệt chào tất cả mọi người trong nhà rồi thả phịch người xuống ngồi lên cạnh ghế bên cạnh mẹ mình, anh nhìn cô gái ngồi bên cạnh anh hai, còn trẻ, chỉ lớn hơn em gái anh một chút, rất xinh, có vẻ dịu dàng đoan trang. Kiệt mỉm cười nhìn anh trai mình:

- Anh hai, em về sau mà, giới thiệu một chút về chị dâu cho em nghe với.

Tiếng “chị dâu” vừa đi ra khỏi miệng, toàn bộ ánh sáng xuất phát từ mắt của tất cả mọi người trong phòng đều bắn về phía anh trừ “chị dâu”, cô ấy đang cúi đầu đỏ bừng mặt, bà nội nhìn anh gườm gườm, Kiệt cũng chỉ nhe răng cười trừ.

Bà Thùy Mai – mẹ của Kiệt, gõ mạnh lên cánh tay đang choàng eo bà của anh, nhắc:

- Đừng nháo nữa.

Ông Quân – ba của Kiệt nhìn Minh Vũ:

- Chuyện của hai đứa ba mẹ đã nghe rồi, con là đàn ông, cũng đã trưởng thành rồi, giờ con tính sao?

Minh Vũ cầm chặt tay cô gái đang ngồi cạnh mình, anh đưa mắt nhìn tất cả mọi người trong phòng sau đó nói:

- Bà nội, ba mẹ, hôm nay con mang Chi về đây tức là mong muốn mọi người tác hợp cho hai bọn con, cũng là xin phép mọi người cho con kết hôn với cô ấy.

Bà nội nhìn Minh Vũ, ông Quân nhìn bà Mai, Kiệt nhìn Châu. Trong mắt của 5 người họ đều lộ rõ sự bất ngờ.

- Con đã suy nghĩ trước quyết định này chưa? Đã tính tới tương lai chưa? Liệu con có đảm bảo mang lại hạnh phúc cho vợ mình không? – Giọng ông Quân rất nghiêm khắc.

 - Hiện giờ là như thế này, suy nghĩ cũng đã rất kĩ, nhưng ba à, chuyện tương lai để sau này nói được không?

- Vậy ý của Chi thì sao? – Bà Mai thật sự lo lắng về quyết định này của con trai.

- Ý của anh Vũ cũng là của con, con nghe theo anh ấy.

- Được rồi, hai đứa bàn tính với bà nội và mẹ đi, Minh Kiệt con nói chuyện với ba một lát.

Minh Kiệt giật mình dùng mắt hỏi mẹ, bà chỉ lắc đầu, anh đứng dậy cào cào mái tóc rồi theo ba lên lầu. Kiệt mở cửa phòng làm việc của ba, ông đang đứng ngay cửa sổ chói nắng, ánh nắng chiều đầu thu chiếu trực tiếp lên đỉnh đầu làm mái tóc nửa đen nửa bạc của ông càng thêm rực rỡ, càng làm đứa con như anh đau lòng. Minh Kiệt lẳng lặng đứng cạnh ba mình nhìn cụm mây phía xa xa, anh không dám hỏi, thật lâu sau ông Quân mới quay đầu nhìn Kiệt, đôi mắt chứa đầy yêu thương:

- Ba có lỗi với anh hai con…

Kiệt vẫn im lặng để ba mình từ từ nói ra.

- Lúc ba lấy mẹ anh con không phải do tình yêu, ba chấp nhận đề nghị của ba mẹ mình, lúc bà ấy có thai bà lại lao đầu vào công trình nghiên cứu mà bỏ mặc bà ấy đơn độc một mình, à không, bà ấy còn có ông nội bà nội con, nhưng một người phụ nữ có chồng đàng hoàng, có thai mà chồng lại không bên cạnh, ba đã không chịu suy nghĩ cho bà ấy một chút, đã không thấu hiểu cho sự lo lắng, cả những nghi ngờ của bà ấy về ba, ngày đó cái tôi của ba quá mạnh, cả ông bà nội đều nhắc nhở nhưng ba bỏ mặc, ba đã nghĩ cưới vợ cũng cưới rồi… Ông trời vốn thích trêu đùa lòng người, kết quả thì sao chứ, lúc ba hối hận thì mọi thứ đều đã muộn, bà ấy đã mang tình yêu của mình dành cho ba để cố gắng sinh ra anh hai con, đã để lại cho ba một đứa con khỏe mạnh còn bản thân thì ra đi mãi mãi, cái thời sinh anh hai con, băng huyết chỉ có thể chết…

Kiệt cầm lấy tay ba mình, khuôn mặt ông đang co lại để giấu đi nỗi đau trong lòng, nếu như giờ ông có khóc anh cũng chẳng ngạc nhiên.

- Sau này ba gặp mẹ con, ba đã yêu bà ấy, thật may mẹ con là một phụ nữ hiền hậu, bà ấy luôn coi anh hai con như con ruột của mình mà đối đãi, mà yêu thương, ba cũng đã dành cả quãng đời của mình để đền bù tội lỗi ba gây ra lúc trước, nhưng lúc này đây, ba lại sợ, ba sợ anh trai con chịu sự hối thúc của bà nội và mẹ con sẽ tạo ra sai lầm như ba lúc trước, một lần vốn đã đủ rồi…

- Để chuyện này cho con, con sẽ nói chuyện với anh hai.

Ông Quân vỗ vỗ vai Kiệt, đây là đứa con đáng tự hào của ông, nó có lẽ sớm biết anh hai chỉ cùng cha với mình.

- Đi, lại đằng kia lấy chai rượu đỏ, uống với ba một li.

 Không được đâu, mẹ sẽ giết con tội dụ dỗ ba làm bậy mất, nhất là trái tim không khỏe của ba nữa.

- Đi đi, uống một chút không có vấn đề gì đâu, nhanh lên, ba cũng là bác sĩ chẳng lẽ không biết tình trạng sức khỏe của mình.

Kiệt nhìn ba nghi ngờ một chút rồi cũng rót hai li rượu cho mình và ba, ông Quân cầm li rượu con trai đưa, nhìn nó một lát rồi nói:

- Con cũng 28 tuổi rồi, đừng tưởng ba không biết con bắt đầu có bạn gái từ năm lớp 6, khi nào thì dẫn con dâu về ra mắt đây?

Kiệt sặc rượu khi nghe ba mình nói.

- Thế ba thích con có vợ như thế nào? Gia cảnh tốt, tính tình tốt hay ngoại hình tốt?

- Không phải con có rất nhiều bạn gái sao? Chẳng lẽ không có đứa nào được cả ba điều con nói sao?

Một lần nữa, Kiệt sặc rượu, anh ho khan mấy tiếng nhìn nụ cười giễu cợt trên miệng của ba mình, ông vỗ lưng Kiệt.

- Được rồi, con lấy vợ cũng không phải ba lấy, miễn con thích là được, ba thì không ý kiến gì, nhưng cửa của hai người phụ nữ kia thì nhất định phải qua.

 - Thật ra con thấy, nhìn thì như thế nhưng thực tế chỉ cần ba chốt lại một câu là xong hết, cho nên lúc con dẫn bạn gái về, ba nhất định phải đứng về phía con.

- Khụ khụ, con có năng lực chống trả với mẹ và bà nội hả? Con thì hay rồi, nhưng ba bữa cơm của ba đều do mẹ con một tay chuẩn bị…

- Ha ha, con cũng chỉ học tập ba thôi, cho nên lúc đó ba cùng lắm thì qua nhà con, con nấu cho ba ăn là xong chứ gì.

 - Công trình nghiên cứu của con ra sao rồi?

- Con nói ba đừng giận, con giao lại cho một bác sĩ thực tập làm rồi, giờ con chỉ có nhiệm vụ phụ trách hướng dẫn thôi.

- Vậy cũng tốt, đi thôi, đi xuống nhà ăn tối.

 

Thùy Châu vừa nhìn thấy ba và Kiệt ra khỏi phòng làm việc đã len lén kéo tay Kiệt vào phòng mình, cô tò mò hỏi anh:

- Anh ba, ba nói chuyện gì với anh mà lâu quá vậy?

Kiệt giả vờ nhìn ngắm căn phòng xanh dương của cô em gái, cũng giả vờ không nghe thấy câu hỏi cho đến khi Châu mất kiên nhẫn lay tay anh.

- Anh ba.

- Hả? Em nói gì?

- Thôi đi, anh lần nào không muốn nói cũng giở cái trò cũ rích này ra.

- Ha ha – Kiệt véo má em gái mình – Hiểu anh quá ta.

- Này, người ta lớn rồi, anh suốt ngày véo má làm hư nhan sắc em thì sao?

- Lớn gì, lớn bằng anh hả? Em có nhan sắc sao? Giờ anh mới biết đấy, mà thôi, em cần gì nhan sắc, trong nhà có anh như thế này là đủ cho mọi người mãn nhãn rồi.

Thùy Châu bực bội đá vào chân anh trai mình, xong thì giận dỗi mở cửa đi xuống nhà. Kiệt sờ cằm lắc đầu khe khẽ, cô em này rất dễ mắc lừa, lại được cả nhà bao bọc từ nhỏ, muốn hỏi, rất muốn biết vậy mà dễ dàng bị anh làm phân tâm, Kiệt cười cười bất giác nhớ lại hai mẹ con Thụy Khanh, anh không biết điều gì đã làm cho cô gái ấy có cái nhìn trong suốt lại thấu tất cả như vậy. Đối với hai mẹ con nhà này, anh không biết mình có cảm giác gì, yêu quý, anh có yêu quý đứa con trai, hứng thú, đều có với cả hai mẹ con, chưa kể người mẹ lại mang cho anh chút cảm giác vừa kính vừa sợ, một người phụ nữ liên tục đổi màu như vậy, lại được chứng kiến tận mắt, một người đàn ông bình thường vốn ghét những cô gái ngây thơ yểu điệu, anh tất nhiên sẽ cảm thấy thích cô gái này rồi.

Minh Kiệt vụng trộm nghĩ, không biết anh có đủ khả năng cưa cẩm người phụ nữ này hay không? Dù sao anh trong mắt bạn bè cũng không hơn gì một tên lưu manh thích chọc gái, mang thêm chút danh không chừa cả phụ nữ đã có con cũng không thành vấn đề, huống chi đây là một phụ nữ rất thú vị, rất kích thích.

 

Sau khi tiễn Chi trở về nhà, Minh Vũ trờ về nhà ba mẹ, lúc anh đang đứng ở ban công lơ mơ hút thuốc giải sầu thì nghe thấy tiếng mở cửa, anh ngạc nhiên quay đầu.

- Anh hai – Kiệt giơ chai rượu đỏ lấy trộm trong phòng làm việc của ba cùng hai cái li trên tay lên – Uống rượu với em, aiz, nên uống rượu giải sầu chứ ai lại hút thuốc giải sầu bao giờ.

- Qua đây.

Hai anh em ngồi bệch xuống nền ban công, bắt đầu công việc giải quyết chai rượu.

- Chú mày nói đi, chai rượu này của ba phải không?

- Ha ha, anh hai thật tinh mắt, coi như giải quyết dùm ba, tránh đi hậu họa về sau nhất là mama nhà mình.

- Hừ, ngụy biện, thế uống hết rồi ba hỏi thì sao?

- Anh yên tâm, uống hết em sẽ lấy nước dâu ép của em gái đổ vào là được chứ gì, màu tương tự nhau ba không biết đâu.

Minh Vũ uống hết li rượu vừa được rót ra rồi cười, đứa em trai này vốn láu cá từ nhỏ rồi.

- Thế nào? Không định hỏi gì sao? Không phải ba nhờ chú dò la tin tức vì lo lắng sao?

- Ha ha, em nói này, thật ra người giống ba nhất là anh, anh cũng là người hiểu ba nhất, vậy mà hai người lúc nào cũng đối xử với nhau thật nghiêm khắc.

- Ba thì dễ hiểu thôi, ông ấy vẫn cảm thấy có lỗi với anh, còn anh, hình như cũng mang cảm giác đó, anh đã từng nghĩ nếu mình chưa từng được sinh ra, có phải ba sẽ sống vui vẻ với gia đình hiện thời không?

- Anh hai, ba đúng là cảm thấy có lỗi với anh thật, nhưng tình yêu ông dành cho anh là không hề giả, cũng nhờ anh được sinh ra mà ba hiện giờ mới có thể vui vẻ, cũng nhờ anh trưởng thành như bây giờ mà ba đỡ đi lo lắng, nếu như anh chưa từng sinh ra hoặc giả anh cũng mất đi, có lẽ em cũng không tồn tại và ba sẽ ôm hối tiếc sống nốt quãng đời còn lại trong cô độc. Thật ra em hiểu, ba là sợ, là lo lắng anh lại giẫm lên vết xe đổ của ông…

Vũ nhìn em trai mình, anh nhớ 10 năm trước lúc đi học, nó vẫn còn cười rất ngây ngô, khuôn mặt lúc nào cũng mang vẻ láu cá, vậy mà giờ ngồi trước mặt anh nói về ba lại bình thản và thấu hiểu như vậy.

- Em có tin anh không?

Minh Kiệt gật đầu, anh hiểu ý của Vũ.

- Nhưng anh hai à, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai chạm đến được nội tâm của anh, anh sống khép kín, không lạnh lùng nhưng chưa từng chia sẻ, em không hiểu anh, cả nhà cũng không đủ sức tiến vào nơi sâu nhất trong tâm hồn để hiểu anh, vì vậy điều ba lo lắng cũng đúng, he he, nói thật em cũng thấy lo lo, anh yêu chị dâu thật hả?

- Ha ha, yêu, mọi chuyện trên đời này vốn đều có lí lẽ của nó, con người ai cũng có phần sâu nhất của mình, không ai là trần trụi cả, trần trụi sẽ bị loại bỏ ngay. Chú mày nói tin anh còn hỏi han gì nữa, mà khi nào chú mày dẫn em dâu về đây?

- Sao anh với ba giống nhau quá vậy? Hồi chiều cũng hỏi em câu đó, mà anh, anh làm sao quen Thụy Khanh hay vậy?

 - Thụy Khanh? Em kết nghĩa của thằng Bình đó hả?

- Dạ đúng.

- Là thằng Bình giới thiệu, đến quán bar đó hoài làm sao không quen được, nhưng em hứng thú thật sao? Người ta đã có một đứa con 5 tuổi rồi đấy, huống chi anh biết cô gái đó ghét nhất loại đàn ông như em.

- Ghét của nào trời trao của đó mà anh, có con thì có con chứ, đâu phải đã có chồng mà lo.

- Nhưng mẹ và bà nội nữa – Minh Vũ nhíu mày, đứa em này bản tính có chút hiếu thắng, muốn là làm bằng được mà cô gái đó lại quá sâu.

- Aiz, anh cũng tính xa quá đấy.

- Em thấy anh tính chuyện gì thừa bao giờ chưa, vả lại chú mày đừng quên vỏ quýt dày có móng tay nhọn, kẻ cắp gặp bà già thế nào cũng sinh chuyện, cô gái đó không đùa được đâu.

- Ha ha, thật ra thì em cũng không biết bản thân mình nếu dính vào tình yêu sẽ ra sao nữa? Em trai anh vốn là kẻ đào hoa mà, một tên đàn ông đào hoa lăng nhăng như em, hình như người ta nói, một khi đã yêu, sẽ trở thành kẻ chung tình số một thế giới, có phải em đã đủ tuổi để yêu rồi không?

- À, dư tuổi để yêu, đáng tiếc chú mày không có kinh nghiệm, nếu cần thiết thì mua sách về đọc, loại sách này công ty anh cũng có xuất bản đấy.

Kiệt đập vai anh trai mình.

- Thôi đi ông, tưởng có ý gì tốt, trên mạng thiếu gì mà phải đút tiền vào túi của anh chứ.

Minh Vũ ha ha cười, đứa em này của anh đã quên mất, anh là anh trai nó…

 

Chiều hôm sau.

Thụy Khanh hôm nay lại muộn giờ đón cu Bun, vẫn như thường lệ gửi lại cho cô giáo về cuối cùng.

Những tia nắng cuối cùng của một ngày len lỏi qua từng tán cây rọi xuống con đường, đậu nhè nhẹ lên vai áo Khanh, hôm nay cô mặc sơ mi rộng đơn giản và quần jeans, không phải giày cao gót mà giày bệch đơn giản, kiểu ăn mặc chỉ hơn sinh viên đại học một chút và chạy chiếc xe tay ga nhỏ.

Lúc Khanh dừng xe, trường đã đóng cửa nhưng cô không nhìn thấy cô giáo và con trai đứng ở vị trí quen thuộc, đưa mắt nhìn kĩ, mới nhận ra thằng bé đứng rất xa, gần đó là 3 người phụ nữ đang vây quanh một cô gái, bên cạnh còn có một người đàn ông mang bộ mặt ngu ngốc của một kẻ không biết đúng sai. Thụy Khanh nhanh chóng tiến về nơi con trai đang đứng, thằng bé thấy cô thì ôm chầm lấy, cố gắng hít mũi để nuốt nước mắt sợ hãi vào trong, cô ngồi xổm xuống, xoa nhẹ đầu con trai mình.

- Cô giáo đâu con? Điện thoại ở đâu đây?

- Là điện thoại của cô giáo, mẹ ơi mẹ cứu cô giáo đi, cô giáo bị người xấu ăn hiếp kìa.

Thụy Khanh theo hướng mắt con trai mới nhận ra cô gái bị vây là cô giáo.

Thùy Châu lúc này vô cùng hoảng sợ, tóc cô đã bị đám phụ nữ này giật rối, túi xách bị giũ tung, điện thoại rơi ra bị Bun nhặt cũng không biết. Cô nhắm mắt chuẩn bị nhận thêm một cái tát nữa, chờ một lúc lâu lại không thấy gì, Châu hoảng hốt ngẩng đầu lên khi nhận ra bên cạnh mình có thêm một người nữa.

Khanh giữ chặt tay người đàn bà trên không trung, dùng một chút sức bóp mạnh,  hai người bên cạnh lo lắng muốn xông vào đánh Khanh, cô níu áo Châu đem cô gái ra sau lưng mình, rồi hạ tay người đàn bà kia xuống.

- Có chuyện gì có thể nói bằng miệng, mấy người tại sao ỷ đông hiếp yếu?

- Cô là ai? Tại sao xen vào chuyện của chúng tôi?

- Tôi là chị của cô gái này, có chuyện gì có thể nói với tôi.

- Cô tránh ra, có là chị gái cũng không liên quan đến cô, chúng tôi phải đánh con yêu tinh này, đánh cho nó thối mặt ra để chừa cái thói dùng sắc dụ dỗ chồng người khác – Người đàn bà, không, cô ta có lẽ tầm tuổi Khanh dùng giọng nói cay nghiệt chỉ thẳng vào mặt Thùy Châu đang cúi đầu sau lưng.

- Hắn ta? Chồng chị? – Thụy Khanh chỉ người đàn ông sớm giờ đứng bên cạnh.

- Đúng vậy, tôi gọi anh ta đến nhìn chúng tôi xử tình nhân của anh ta, để lần sau anh ta có muốn cũng không dám ra ngoài ăn vụng nữa.

- Châu, em có quen anh ta không?

Thùy Châu sau lưng Khanh gật đầu.

- Vậy em có quan hệ gì với anh ta không?

- Chị Khanh ơi, em không có, em đã không liên lạc gì với anh ta từ lúc anh ta lấy vợ, hôm nay bỗng dưng tìm đến em thì ba người phụ nữ này kéo đến, em còn đang nắm tay cu Kiệt chưa kịp quay lưng đi đã bị họ xông vào đánh rồi.

Thùy Châu nấc lên, Khanh day day thái dương, dính vào phụ nữ thật phiền phức, nhất là đám phụ nữ ghen bậy ghen bạ, không rõ trắng đen. Cô không muốn cũng phải giải quyết thôi, ai bảo gửi con cho người ta, vì cô mà người ta gặp phải chuyện này.

- Anh, anh đó, anh lại đây.

Người đàn ông nghe tiếng Khanh thì giật thót, anh ta dùng tay chỉ tay mình rồi bước tới. Thụy Khanh hỏi:

- Em gái tôi có quan hệ gì với anh? Là tình nhân của anh sao? Anh có thể nhìn lại bản thân mình một chút không, loại đàn ông như anh thiếu gì ngoài đường, tôi tin tưởng mắt thẩm mỹ của em gái mình không kém như vậy đâu, huống chi còn làm tình nhân bí mật nữa.

Khanh hài lòng khi thấy khuôn mặt người đàn ông lúc trắng lúc xanh còn ba người phụ nữ thì nghiến răng kèn kẹt, Thùy Châu đứng sau lưng cô thút thít, nghe những lời của Khanh thì ngẩng đầu lên, bộ dạng muốn cười.

 

- Chúng tôi nhận được tin báo ở đây có giết người cướp của, là ai thông báo?

Tất cả đều ngơ ngác. Minh Kiệt mếu máo chạy lên níu áo công an.

- Chú công an ơi, là con thông báo, chú bắt mấy người này đi, họ là người xấu, họ đánh mẹ con và cô giáo, hu hu, chú bắt họ đi, con không muốn họ đánh mẹ con và cô đâu.

- Vậy con là người thông báo hả?

- Dạ, con thông báo.

- Con có biết thông báo không đúng sự thật sẽ bị phạt không?

- Hu hu, con không biết, mẹ con dặn lúc gặp nguy hiểm chỉ cần nói với công an như thế họ mới nhanh tới, chú bắt họ đi, họ đánh mẹ con và cô giáo.

Công an đau đầu nhìn đồng nghiệp của mình, lại nhìn khuôn mặt và ngón tay đang chỉ của thằng bé, anh nhìn lên, có 5 phụ nữ và một đàn ông, một trong số họ khuôn mặt còn xưng đỏ và vương nước mắt.

- Mẹ con đâu? – Thật tình muốn biết người mẹ nào lại dạy một đứa con những điều này.

- Mẹ ơi, chú công an hỏi mẹ.

Một người phụ nữ gầy gầy bước lại gần, anh ngước mắt nhìn một lát thì đứng phắt lên.

- Chị Khanh?

- Đúng vậy. Cậu là?

- Em đây mà, Quốc Huỳnh đây chị, không nhớ sao, hồi học cấp 3 chị từng cứu em khỏi bọn trấn lột đó.

 - À - Thụy Khanh nhìn anh công an một lát, trong trí nhớ của cô cậu bé lúc đó nhỏ hơn cô một tuổi nhưng gầy đét, học dưới cô một lớp, có quen biết qua những lần tham gia hoạt động tập thể, chưa kể lúc đó cậu ta còn mang một cặp kiếng cận hết sức ngố nữa - Thật không nhận ra, khác quá, chị nói này, em giải quyết chuyện này đi, chị mang em gái về đã, nó đã sợ lắm rồi, khi không bị người ta đánh ghen oan. Đây, số điện thoại chị đây, hôm sau gọi cho chị nghen. Giờ chị về trước, hôm sau gặp lại nói chuyện.

Đưa số điện thoại xong, cười với hai công an rồi Thụy Khanh nhặt đồ của Châu, không mũ bảo hiểm, cứ như vậy ngang nhiên chở Châu và con trai rời đi trước cặp mắt mở to của những người ở hiện trường.

Đồng nghiệp của Quốc Huỳnh hích vai cậu:

- Cậu quen người phụ nữ đó sao? Thật là cô ta từng cứu cậu khỏi đám trấn lột nữa hả?

Quốc Huỳnh gật đầu, chị Khanh vẫn không thay đổi gì ngoài mái tóc dài và thêm một cậu con trai. Anh ngẩng đầu lên:

- Tất cả theo tôi về phường làm việc.

Ba người phụ nữ bỗng dưng hoảng hốt, đánh ghen đã không được gì còn đụng phải thứ dữ, công an cũng dám gọi tới, gọi tới rồi thì công an cũng nể mặt mà cho đi. Người đàn ông cũng sợ không kém, anh trước kia có thích Thùy Châu thật nhưng chưa bao giờ chạm được vào cô, có tình nhân thật nhưng không phải cô, hôm nay tìm đến chính là muốn đổ tội cho cô để bỏ ghét, ai ngờ lại nhảy ra một cô chị gái cản đường còn gọi cả công an đến, nếu chuyện này đến tai nhà trường, chức giảng viên của anh có khi sẽ không giữ nổi mất.

Cả bốn người móc tiền xúm lại gần hai anh công an, bộ dạng thành khẩn cầu xin.

- Ở đây có chút ít, các chú coi như không nhìn thấy gì, bỏ qua cho bọn tui được không?

Lúc Huỳnh còn đang nhìn cái card Thụy Khanh đưa, vẫn còn ngây ngơ trước lời đề nghị của đám người xung quanh thì tiếng thắng xe vang lên, cả đám người ngây ngẩn khi Thụy Khanh vẫy Huỳnh đang đứng đó, cậu lại gần.

- Chị nói này, đừng làm khó họ, em với đồng nghiệp lấy tiền uống nước rồi về đi.

- Nhưng… - thủ trưởng hỏi thì bọn em nói sao.

Tất nhiên Huỳnh chỉ mới nói “nhưng” Khanh đã chặt gãy lời cậu.

- Cậu yên tâm, lát nữa chị sẽ nói một tiếng với thủ trưởng của cậu, chị đi trước đây.

Là nói nhỏ cho Huỳnh nghe, nhưng thật ra giọng của Thụy Khanh đủ để những con người tò mò xung quanh nghe thấy.

Thụy Khanh chở Châu và con trai về nhà,  cô rót Châu cốc nước lạnh, Bun chạy lại ngồi gần cô giáo, thằng bé nắm tay cô giáo mình.

- Cô giáo, Bun xin lỗi vì không bảo vệ được cô, cô đừng sợ nữa, giờ không sao rồi.

Thụy Khanh lắc đầu mỉm cười, Thùy Châu cảm động đến muốn khóc, cô quả thật không nghĩ tới nếu chuyện này không có hai mẹ con Bun giúp, có lẽ cô sẽ để mặc cho người ta đánh, rồi hi vọng ai đó thấy bất bình mà giúp cô thôi.

 

Lúc Kiệt bấm chuông cửa nhà Thụy Khanh, Châu cũng đã ăn xong cơm tối, Bun chạy ra mở cửa nhìn thấy Kiệt thì la toáng lên.

- Chú bác sĩ, chú bác sĩ đến mẹ ơi, cô giáo ơi.

Kiệt mỉm cười cúi xuống ôm thằng bé rồi hôn lên má nó, Bun cười khanh khách vì vui sướng, anh cảm ơn Thụy Khanh rồi cùng em gái ra về, cửa phòng vừa mở ra, áo của anh bị bàn tay nhỏ bé nắm lấy, ống quần của anh bị con gì đó gặm gặm, Kiệt nhìn xuống chân, một con chó cỏ màu vàng mũm mỉm, có vẻ như làm theo lệnh cậu chủ của mình không cho anh đi.

- Chú bác sĩ, chú không ở chơi với con sao?

- Con ngoan, hôm nay chú đưa cô giáo về, nếu về muộn sẽ bị bà mắng, giống như con không nghe lời bị mẹ mắng vậy đó, hôm khác chú sẽ ở chơi với con được không?

Mặc dù không vui lắm nhưng nghe Kiệt nói đến việc bị mẹ mắng, Bun đành thả vạt áo trong tay mình ra, đưa tay vẫy chào cô giáo và chú bác sĩ.

Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng, Kiệt đã quay sang nhìn chằm chằm em gái mình:

- Nói đi, chiều nay đã xảy ra chuyện gì?

Thùy Châu ngoan ngoãn kể lại mọi chuyện cho Kiệt nghe, nghe xong anh lại hỏi:

- Rồi cuối cùng ai giải quyết đám người đó cho em?

- Dạ, chị Khanh, con trai chị ấy, thằng bé nhặt được điện thoại của em, nó đứng đằng sau gọi cảnh sát lúc nào cũng không biết, nhưng mà chị Khanh quan hệ rộng thật đấy, thủ trưởng của công an thành phố chị ấy cũng quen biết.

Kiệt chỉ trầm ngâm một chút rồi hỏi:

- Vậy bây giờ muốn anh đón taxi cho về hay anh đưa về?

- Anh đưa em về đi, lúc chiều em nói với mẹ là đi với anh, tối nay anh cũng ngủ ở nhà luôn, sáng mai chở em đến trường với chứ xe máy em gửi lại ở trường mất rồi.

 - Vậy được rồi, lâu lâu chìu em bữa, đi thôi.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/