Nhóc Nicolas - Chương 17

Tôi đến chơi nhà Agnan

Tôi muốn ra ngoài đi chơi với bọn bạn, nhưng mẹ bảo tôi rằng không được, rằng không có chuyện ấy, rằng mẹ không thích những đứa bạn mà tôi hay giao du, rằng chúng tôi lúc nào cũng giở trò bậy bạ, và rằng tôi đã được mời đến ăn quà chiều ở nhà Agnan, một bạn rất tử tế, rất có học và rằng tôi mà noi gương được thằng Agnan thì tốt.

Tôi chẳng muốn đến ăn quà chiều ở nhà thằng Agnan cũng như noi gương nó một tẹo nào. Agnan là thằng đứng đầu lớp, cục cưng của cô giáo, nó không phải là một đứa bạn tốt, nhưng chúng tôi không đánh nó được nhiều lắm, bởi vì nó đeo kính. Tôi thích ra bể bơi với Alceste, Geoffroy, Eudes và những đứa khác, nhưng chẳng thể làm gì được, mẹ không có vẻ đùa cợt, và dù sao đi nữa, tôi cũng luôn nghe lời mẹ tôi, nhất là khi mẹ không có vẻ đùa cợt.

Mẹ tắm cho tôi, chải đầu cho tôi, mẹ bảo tôi mặc bộ quần áo màu xanh lính thủy, bộ mà có li ở quần dài, sơ mi trắng bằng lụa và cà vạt đốm tròn. Tôi mặc như là đi dự đám cưới của chị Elvire vậy, cái lần mà tôi đã bị ốm sau bữa ăn.

“Đừng có sưng sỉa lên như vậy chứ, mẹ bảo tôi, con sẽ lại chơi vui với Agnan cho mà xem!” và chúng tôi đi. Tôi rất sợ gặp phải bọn bạn. Chúng nó sẽ chế nhạo tôi nếu chúng thấy tôi mặc như thế này.

Chính mẹ của Agnan ra mở cửa cho chúng tôi. “Cu cậu xinh chưa kìa!” bà ấy nói, bà ấy ôm lấy tôi và rồi bà ấy gọi Agnan: “Agnan! Đến đây nhanh lên! Bạn Nicolas của con đến rồi!” Agnan đi đến, nó cũng ăn mặc rất kì, nó mặc một cái quần lửng bằng nhung, đi tất trắng và đôi xăng đen cứ bóng lên. Chúng tôi có vẻ như hai con rối, nó và tôi.

Agnan không có vẻ hài lòng lắm khi thấy tôi, nó chìa tay cho tôi và tay nó nhớp nháp kinh. “Tôi xin giao cháu cho chị, mẹ nói, tôi hy vọng rằng cháu sẽ không nghịch ngợm gì lắm, tôi sẽ quay lại đón cháu lúc sáu giờ.” Mẹ của Agnan nói rằng bà ấy chắc chắn rằng chúng tôi sẽ chơi vui và rằng tôi sẽ rất ngoan. Và mẹ đi, sau khi đã nhìn tôi như thể mẹ cũng hơi lo lắng một tí.

Chúng tôi ăn quà chiều. Khá là ngon, có sô cô la này, mứt này, bánh bít cốt này và chúng tôi không tì khuỷu tay lên mặt bàn. Sau đó, mẹ Agnan bảo chúng tôi đi chơi tử tế ở trong phòng Agnan.

Trong phòng nó, Agnan bắt đầu cảnh báo tôi rằng tôi không được đánh lên mặt nó, bởi vì nó đeo kính và rằng nó sẽ kêu lên và rằng mẹ nó sẽ cho tôi vào tù. Tôi trả lời nó rằng tôi rất muốn đánh lên mặt nó, nhưng mà tôi đã hứa với mẹ tôi là tôi sẽ ngoan. Điều này khiến thằng Agnan hài lòng và nó bảo tôi rằng chúng ta chơi đi. Nó bắt đầu lôi ra hàng đống sách địa lý này, khoa học này, số học này, và nó gợi ý rằng chúng tôi cùng đọc và rằng chúng tôi sẽ làm bài tập để tiêu khiển. Nó bảo tôi rằng có những bài tập để tiêu khiển. Nó bảo tôi rằng có những bài hay cực với những vòi nước chảy vào trong bồn tắm liên thông và vừa mới đầy thì đã hết sạch nước.

Đó đúng là một ý hay và tôi bảo thằng Agnan là tôi có thể xem bồn tắm được không, rằng chúng ta sẽ chơi rất hay. Agnan nhìn tôi, nó tháo kính ra, và lau, và suy nghĩ một chút và rồi nó bảo tôi đi theo nó.

Trong phòng tắm, có một cái bồn tắm lớn, tôi nói với Agnan rằng chúng tôi có thể vặn nước cho đầy bồn và chơi trò tàu thủy. Agnan bảo tôi rằng nó chưa bao giờ nghĩ tới điều đó, nhưng đố cũng không phải là một ý tồi. Cái bồn tắm đầy lên rất nhanh, sát tận mép. Cần phải nói rằng chúng tôi đã nút nó lại. Nhưng rồi Agnan rất lúng túng bởi vì nó không có cái tàu thủy nào để chơi cả. Nó giải thích với tôi rằng nó có rất ít đồ chơi, rằng nó hầu như chỉ có những quyển sách. May thay, tôi thì lại biết gấp tàu thủy bằng giấy và chúng tôi đã xé những trang sách trong quyển sách số học. Dĩ nhiên chúng tôi chú ý hết sức, để cho Agnan sau đó có thể dán lại chúng vào sách của nó, bởi vì rất là xấu khi làm hại một cuốn sách, một cái cây hay một con vật.

Chúng tôi chơi rất vui. Agnan nhúng tay vào nước để tạo song. Thật tiếc là nó lại không xắn tay áo sơ mi lên và nó cũng không tháo cái đồng hồ đeo tay mà nó có được từ kì thi lịch sử lần trước mà nó đứng thứ nhất và giờ thì cái đồng hồ cứ chỉ bốn giờ hai mươi và không chịu nhúc nhích nữa. Sau một hồi, tôi không biết là bao lâu với cái đồng hồ đã chết cứng này, chúng tôi chơi cũng đã chán thể rồi nước nôi đã lên láng khắp cả và chúng tôi không muốn bầy bừa quá đáng quá, nhất là khi trên nền nhà đã đầy những bùn, và đôi xăng đan của Agnan đã bớt bóng lộn hơn trước.

Chúng tôi quay trở lại phòng Agnan, và nó cho tôi xem quả địa cầu. Đó là một quả cầu to bằng kim loại, trên đó người ta vé biển và đất. Agnan giải thích cho tôi rằng đấy là để học địa lý và các quốc gia đều ở trên đó cả. Cái đó thì tôi biết, ở trường có một quả địa cầu như vậy và cô giáo chỉ cho chúng tôi xem nó chạy như thế nào. Agnan nói với tôi rằng chúng tôi có thể tháo vít quả địa cầu ra, như thế nó sẽ giống như một quả bóng to. Tôi tin rằng chính tôi có ý tưởng là lấy quả đó chơi, không phải là một ý hay lắm. Chúng tôi chơi trò tung quả địa cầu, nhưng Agnan phải tháo kính ra cho khỏi vỡ kính, và không có kính nó nhìn không rõ lắm, thế là, nó đỡ hụt khiến quả địa cầu đập cái sườn nước húc vào làm vỡ tan tấm gương. Agnan đeo kính vào để xem chuyện gì xảy ra, và nó rất bực mình. Chúng tôi để quả địa cầu vào chỗ cũ và chúng tôi quyết định phải cẩn thận nếu không các mẹ của chúng tôi có thể sẽ không được hài lòng lắm.

Chúng tôi bèn tìm thứ khác để chơi và Agnan nói với tôi rằng để nghiên cứu khoa học, bố nó đã tặng cho nó một trò chơi hóa học. Nó chỉ cho tôi xem đúng là rất lý thú. Đó là một cái bình to đầy những ống túyp, những cái chai tròn kì cục, những cái lọ nhỏ chứa đầy thứ có đủ mọi màu sắc, cũng có cả một cái bếp đun cồn, Agnan bảo tôi rằng với tất cả những cái này, người ta có thể làm những thí nghiệm rất bổ ích.

Agnan bắt đầu đổ một ít bột và chất lỏng vào những ống tuýp và nó liền đổi màu, nó trở thành đỏ hoặc xanh và, thỉnh thoảng, có cả một ít khói trắng. Đúng là bổ ích kinh thật! Tôi nói với Agnan rằng chúng ta phải làm thử những thí nghiệm bổ ích hơn nữa và nó đồng ý. Chúng tôi lấy cái chai to nhất và chúng tôi đổ vào bên trong hết sạch cả bột và hết sạch cả chất lỏng, và sau đó, chúng tôi lấy cái bếp đun cồn và chúng tôi đun cái chai. Đầu tiên, không tồi tẹo nào: nó bắt đầu sủi bọt và sau đó, là một đám khói cực đen. Điều rầy rà nhất là làn khói có mùi rất ghê và nó làm bẩn mọi thứ. Chúng tôi đã phải dừng thí nghiệm khi cái chai phát nổ.

Agnan bắt đầu kêu lên là nó không nhìn thấy gì nữa, nhưng, may thay, đó chỉ là mắt kính của nó bị đen sì hết. Trong khi nó lau kính, tôi đã mở cửa sổ ra, bởi vì khói làm chúng tôi bị ho. Trên thảm, đám bọt phát ra tiếng kỳ lạ, như nước sôi vậy, tường thì đen sì hết và chúng tôi cũng không được sạch sẽ mấy.

Thế rồi, mẹ của Agnan đi vào. Trong một lúc, bà ấy không nói năng gì, bà ấy mở to mắt và miệng và rồi bà ấy mới hét lên, bà ấy tháo kính của Agnan ra và bà ấy cho nó một cái tát, sau đó bà ấy cầm tay chúng tôi để dẫn chúng tôi ra phòng tắm để rửa ráy. Khi bà ấy nhìn thấy cái phòng tắm, nó không khiến bà ấy hài lòng lắm, mẹ của Agnan ấy.

Vì Agnan cứ giữ rịt lấy cái kính của nó, bởi vì nó không muốn nhận them một cái tát nữa. Thế là, mẹ của Agnan vừa chạy đi vừa bảo tôi rằng bà ấy sẽ đi gọi điện thoại cho mẹ tôi đến đón tôi ngay lập tức và rằng bà ấy chưa bao giờ chứng kiến một chuyện tương tự thế này và rằng thật không thế nào mà tin nổi.

Mẹ tôi đến đón tôi rất nhanh và tôi rất vừa ý, bởi vì tôi bắt đầu thấy chán ở nhà Agnan, nhất là với bà mẹ có vẻ kích động kì lạ của nó. Mẹ vừa đưa tôi về nhà vừa nói mãi nói mãi rằng tôi có thể tự hào về tôi lắm đấy và rằng tối nay, món tráng miệng thì tôi cứ nghỉ khỏe. Tôi phải công nhận rằng việc này thì cũng khá đúng, bởi vì với Agnan, chúng tôi đã làm đủ thứ bậy bạ. Nhưng tóm lại, mẹ lúc nào cũng vậy, rất có lý: tôi đã chơi rất khoái với thằng Agnan. Tôi sẵn sàng lại đến chơi với nó, nhưng bây giờ, hình như là mẹ của Agnan không muốn nó giao du với tôi.

Dù sao tôi cũng mong rằng các bà mẹ rốt cuộc cũng biết mình muốn gì, chúng tôi biết giao du với ai nữa đây!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor