Nhóc Nicolas - Chương 16

Một phen chơi thỏa thích

Chiều nay, trong lúc đi đến trường, tôi gặp Alceste cái thằng nói với tôi: “Hay là mình không đến trường?” Tôi nói với nó rằng không đến trường thì không hay đâu, rằng cô giáo sẽ không hài lòng, rằng bố tôi sẽ bảo tôi rằng cần phải học tập nếu người ta muốn thăng tiến trong đời và làm phi công, rằng điều đó sẽ làm mẹ tôi lo lằng và rằng nói dối là điều không tốt, Alceste trả lời tôi rằng chiều hôm nay chúng tôi sẽ học môn số học đấy, thế là tôi nói “thôi được” và chúng tôi không đi đến trường nữa.

Thay vì đi về phía trường, chúng tôi chạy vụt đi theo hướng khác, Alceste bắt đầu thở hổn hển và nó không tài nào theo kịp tôi. Cần phải nói với các bạn rằng Alceste là cái thằng rất to béo ăn luôn mồm, cho nên, dĩ nhiên là chạy thì rất khó cho nó, nhất là với tôi, tôi cực là đỉnh với món chạy bốn mươi mét, chính là chiều dài của sân trường. “Mau lên nào Alceste,” tôi nói. “Tao chịu thôi,” Alceste trả lời tôi, nó cứ phát ra hàng đống tiếng “huỵch – huỵch” và rồi nó dừng lại. Vậy là tôi nói với nó rằng tốt hơn hết không được dừng ở đây, vì nếu không bố và mẹ chúng tôi có nguy cơ sẽ nhìn thấy chúng tôi và sẽ cấm chúng tôi không được ăn món trăng miệng và rồi có cả các thanh tra nhà trường và họ sẽ nhốt chúng tôi vào tù và người ta sẽ cho chúng tôi ăn bánh mì với nước lã. Khi nó nghe điều đó, Alceste ấy, điều đó cho nó một nghị lực kinh khủng và nó bắt đầu chạy nhanh đến nỗi tôi không thể nào bắt kịp được nó.

Chúng tôi chạy xa lắm mới dừng lại, tới tận hiệu thực phẩm của ông Compani, cái ông rất hiền mà mẹ đã mua mứt dâu tây ngon hết sảy vì không hề có hạt, chứ không phải như quả mơ. “Ở đây thì không sao cả,” Alceste nói, và nó lôi bánh bích quy từ trong túi ra và nó bắt đầu ăn, bởi vì, nó bảo tôi, chạy sau khi ăn bữa trưa khiến cho nó bị đói.

“Mày sáng ý ghê, Alceste à, tôi nói, khi tao nghĩ đến chúng nó ở trường đang phải học số học, tao chỉ muốn phá lên cười! – Tao cũng thế.” Alceste nói và chúng tôi cùng cười. Khi chúng tôi cười xong, tôi hỏi Alceste chúng tôi sẽ làm gì. “Tao đâu biết được, Alceste nói, hay chúng mình đi xem phim.” Ồ ý đó, đấy cũng là một ý hay, nhưng chúng tôi lại chẳng có tiền. Lục túi ra, chúng tôi chỉ thấy dây, bi, hai cái dây chun, và cả vụn bánh. Vụn bánh thì chúng tôi không giữ lại, bởi vì chúng ở trong túi thằng Alceste và nó ăn chúng luôn. “Hừ, tôi nói, chả sao cả, kể cả không xem phim, thì khối đứa khác vẫn muốn ở cùng bọn mình! – Chứ sao! Alceste nói, xét cho cùng, tao cũng chẳng phải là thích đii xem Sự trả thù của Cảnh sát trưởng lắm. – Chứ sao! tôi nói, đấy cũng chỉ là một bộ phim cao bồi thôi mà.” Và chúng tôi đi qua cửa rạp để xem áp phích. Cũng có cả phim hoạt hình nữa.

“Nếu chúng mình ra công viên, tôi nói, chúng mình có thể lấy giấy làm một quả bóng và chúng mình có thể chơi.” Alceste trả lời tôi rằng cái đó không hề tồi, nhưng mà ở công viên thì có bảo vệ, và rằng nếu ông ta nhìn thấy chúng tôi ông ta sẽ hỏi tại sao chúng tôi lại không ở trường và rằng ông ta sẽ tống chúng tôi vào tù và ông ta sẽ cho chúng tôi món bánh mì và nước lã. Chỉ nghĩ có vậy thôi đã khiến cho thằng Alceste thấy đói và nó rút ra từ trong cặp một cái bánh mì kẹp pho mát. Chúng tôi tiếp tục bước đi trên phố và khi Alceste ăn xong cái bánh kẹp, nó bảo tôi: “Bọn kia ở trường, chúng nó chẳng sướng đâu! – Đúng vậy, tôi nói, vả lại kiểu gì đi nữa, bây giờ mà đến cũng quá muộn rồi, mình sẽ bị phạt.”

Chúng tôi nhìn ngắm các tủ kính. Alceste giảng giải cho tôi cái tủ kính của cửa hàng thịt lợn ướp và rồi chúng tôi nhăn nhó đủ kiểu trước tủ kính cửa hàng nước hoa, cái chỗ có rất nhiều gương, nhưng chúng tôi đã đi ngay bởi vì chúng tôi nhận ra rằng mọi người trong cửa hàng cứ nhìn chúng tôi và họ có vẻ ngạc nhiên. Trong tủ kính cửa hàng có đồng hồ chúng tôi đã xem giờ và thấy vẫn còn quá sớm. “Chúa thật, tôi nói, chúng mình vẫn còn khối thời gian chơi trước khi phải về nhà.”Bởi vì chúng tôi đi đã quá mệt, Alceste gợi ý tôi hãy đi ra bãi đất hoang, ở đó, không có ai sất và chúng tôi có thể ngồi bệt xuống đất. Chỗ đó rất hay, bãi đất hoang ấy, và chúng tôi bắt đầu đùa nghịch bằng cách ném đá vào cái hộp rỗng. Thế rồi chúng tôi chán ném đá, do đó, chúng tôi xuống và Alceste bắt đầu ăn cái bánh mì kẹp giăm bong, cái cuối cùng trong cặp của nó. “Ở trường, thằng Alceste nói, bọn chúng nó chắc đang phải xơi bài tập. – Không phải, tôi nói, vào giờ này ấy à, thì đang ra chơi rồi. – Hừ, mày thích ra chơi lắm à?” Alceste hỏi tôi. “Hừ!” tôi trả lời nó và tôi bắt đầu khóc. Thật đấy, xét cho cùng, ở đây đâu có hai ho gì, có mỗi hai mống, và chẳng làm gì được và bắt buộc phải đi nấp và tôi muốn đến trường là hoàn toàn có lý, kể cả phải làm bài tập, và nếu như tôi không gặp phải thằng Alceste, tôi bây giờ đã ra chơi rồi và tôi sẽ chơi bi và chơi trò cảnh sát bắt kẻ trộm và tôi chơi bi thì cực đỉnh. “Mày làm sao mà phải khóc lóc như vậy?” thằng Alceste hỏi tôi. “Chính tại mày mà tao không được chơi trò cảnh sát bắt kẻ trộm,” tôi nói với nó. Cái này khiến thằng Alceste không vừa ý. “Tao có bảo mày phải đi theo tao đâu, nó nói với tôi, thế rồi nếu mà mày từ chối không bỏ học, thế thì, tao cũng sẽ vẫn đến trường chứ, tất tần tật, toàn là lỗi của mày! – Thật thế hử? tôi nói với Alceste, như bố vẫn nói với ông Blédurt, cái ông hàng xóm rất thích sinh sự với bố tôi. “Thật!” Alceste trả lời, giống như ông Blédurt trả lời bố tôi, và chúng tôi đánh nhau, như bố và ông Blédurt.

Khi chúng tôi đánh nhau xong, trời bắt đầu đổ mưa

Chúng tôi chạy vội ra khỏi bãi đất hoang, bởi vì ở đó chẳng có chỗ nào trú để không bị ướt và mẹ thì nói với tôi rằng mẹ không muốn tôi dầm nước mưa và tôi thì tôi gần như chưa bao giờ không nghe lời mẹ.

Alceste và tôi đi ra trú bên cạnh tủ kính cửa hàng đồng hồ. Trời mưa rất to và chúng tôi có hai mống trên phố, thật chẳng hay ho gì mấy. Chúng tôi cứ chờ như thế cho đến giờ đi về nhà.

Khi tôi về đến nhà, mẹ nói với tôi rằng người tôi cứ xanh nhợt hết cả và rằng tôi có vẻ thật mệt mỏi và rằng, nếu tôi muốn, ngày mai tôi có thể không cần đến trường, nhưng tôi từ chối tức thì và mẹ đã ngạc nhiên hết sức.

Bởi vì ngày mai, khi Alceste và tôi kể cho bọn bạn ở trường nghe chúng tôi đã chơi một phen thỏa thích như thế nào, bọn chúng nó sẽ phải ghen tị khủng khiếp.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor