Nhóc Nicolas - Chương 15

Tôi ốm

Hôm qua tôi cảm thấy rất khỏe, bằng chứng là tôi đã ăn hàng đống caramen, kẹo, bánh ga tô, khoai tây rán và kem, và đến đêm, tôi chẳng hiểu tại làm sao, tôi đã ốm ơi là ốm.

Sáng nay ông bác sĩ đã đến. Khi ông ấy bước vào phòng tôi, tôi đã khóc òa lên, nhưng là vì thói quen hơn là vì lý do khác, bởi vì ông bác sĩ này thì tôi quen, ông ấy hiền kinh khủng. Thế rồi khi ông ấy áp đầu vào ngực tôi thì tôi rất khoái, bởi vì nó trụi thùi lụi và tôi nhìn thấy sọ ông ấy cứ bóng lộn trước mũi tôi và như thế khoái cực. Ông bác sĩ không ở lại lâu, ông ấy tát nhẹ vào má tôi và ông ấy nói với mẹ: “Hãy cho cháu ăn kiêng và nhất là để cháu nằm nghỉ ngơi.” Và ông ấy đi.

Mẹ nói với tôi, “Con nghe những gì bác sĩ nói rồi đấy nhé. Mẹ hy vọng con sẽ rất ngoan và rất vâng lời.” Tôi nói với mẹ rằng mẹ cứ yên tâm. Thật đấy, tôi rất yêu mẹ và tôi luôn vâng lời mẹ. Tốt hơn hết là như vậy, vì nếu không, thì sẽ lại sinh chuyện.

Tôi cầm một cuốn sách và tôi bắt đầu đọc, đấy là một cuốn rất hay chỗ nào cũng có hình và nói về một con gấu nhỏ bị lạc trong rừng có đầy thợ săn. Tôi thích truyện về cao bồi hơn, nhưng mà dì Pulchérie, lần nào sinh nhật tôi cũng vậy toàn cho tôi truyện về những con gấu nhỏ, những con thỏ nhỏ, và tất cả các loại con vật nhỏ khác. Dì chắc thích những con đó lắm, dì Pulchérie ấy.

Tôi đang đọc đến đoạn con sói độc ác sắp sửa ăn thịt con gấu nhỏ thì mẹ đi vào theo sau là thằng Alceste. Alceste nó là bạn tôi, cái thằng rất to béo và ăn luôn mồm. “Xem này, Nicolas, mẹ nói với tôi, bạn Alceste của con đến thăm đấy, tốt bụng chưa nào! – Xin chào Alceste, tôi nói, mày đến chơi thì khoái phết.” Mẹ đang bắt đầu nói với tôi rằng mẹ đã bảo tôi không được nói “phết”rồi cơ mà, thì mẹ nhìn thấy cái hộp Alceste kẹp dươí cánh tay. “Cháu mang cái gì đấy, Alceste?” mẹ hỏi. “Sô cô la ạ,” Alceste trả lời. Thế là mẹ nói với Alceste rằng nó rất là tốt, nhưng mà mẹ không muốn nó cho tôi sô cô la bởi vì tôi phải ăn kiêng. Alceste nói với mẹ tôi rằng nó không nghĩ nó sẽ cho tôi sô sô la, rằng nó mang sô cô la là để cho chính nó ăn và rằng nếu mà tôi thèm ăn sô cô la, thì tôi cứ việc đi mà mua, không có lôi thôi gì hết. Mẹ nhìn thằng Alceste, hơi ngạc nhiên một tí, mẹ thở dài và rồi mẹ vừa đi ra vừa nói rằng chúng tôi hãy chơi cho ngoan.

Alceste ngồi cạnh giường tôi và nó nhìn tôi mà chẳng nói gì sất và mồm vẫn ăn sô sô la. Điều đó khiến tôi thèm kinh lên được. “Alceste, tôi nói, mày cho tao sô cô la đi? – Mày ốm cơ mà?” Alceste trả lời. “Alceste, mày tham ăn phết,” tôi nói với nó. Alceste bảo cho tôi rằng không được phép nói “phết” và nó đút hai cục sô cô la vào mồm, thế là chúng tôi ẩu đả.

Mẹ chạy đến và mẹ không hài lòng. Mẹ tách chúng tôi ra, mẹ mắng chúng tôi và rồi mẹ bảo thằng Alceste đi đi. Còn tôi, thấy thằng Alceste đi tôi rất bực mình, cả hai chúng tôi đang chơi vui như thế, nhưng tôi hiểu rằng tốt hơn hết là không gây chuyện với mẹ, trông mẹ thật sự có vẻ không đùa cợt tẹo nào. Alceste chìa tay bắt tay tôi, nó bảo tôi gặp lại sau nhé và nó đi. Tôi rất thích Alceste, đúng là một thằng bạn.

Còn mẹ, khi nhìn giường của tôi, mẹ bắt đầu kêu lên. Phải công nhận rằng trong khi đánh nhau, Alceste và tôi, chúng tôi đã làm nát mấy cái sô cô la ở trên tấm đắp, với cả cũng dây lên bộ pyjama của tôi và lên cả tóc tôi nữa. Mẹ bảo tôi rằng tôi thật quá thể không tài nào chấp nhận được và mẹ thay tấm đắp, mẹ đưa tôi đến phòng tắm, ở đó mẹ cọ tôi bằng miếng bọt biển và nước hoa Cologne và mẹ mặc cho tôi chiếc pyjama sạch, màu xanh có kẻ sọc. Sau đó mẹ lại để cho tôi nằm và mẹ bảo tôi đừng có mà làm phiền mẹ nữa. Tôi còn lại một mình và tôi lại đọc truyện, cái truyện nói về con gấu nhỏ ấy. Con sói gian ác kia, nó không ăn thịt được con gấu nhỏ, bởi vì có một thợ săn đã hạ nó, nhưng bây giờ lại có một con sư tử muốn ăn thịt con gấu nhỏ và con gấu nhỏ thì không nhìn thấy sư tử, bởi vì nó đang ăn mật ong. Đọc thế, khiến tôi càng lúc càng thấy đói. Tôi muốn gọi mẹ lắm rồi, nhưng tôi không muốn mình bị ăn mắng, mẹ đã bảo tôi không được làm phiền mẹ, thế là tôi đứng dậy để đi xem có gì ngon trong tủ lạnh hay không.

Có hàng đống thứ ngon, ở trong tủ lạnh. Ở nhà tôi ăn uống thì phải biết. Tôi cầm trong tay một cái đùi gà, lạnh ơi là lạnh, thêm bánh ga tô phết kem này và một chai sữa nữa. “Nicolas!” tôi nghe thấy tiếng kêu ở ngay đằng sau. Tôi sợ quá và tôi buông hết cả ra. Đúng là mẹ đã đi vào bếp và mẹ không ngờ là tôi đang ở đó. Tôi khóc ngay, để phòng xa, bởi vì mẹ có vẻ giận dữ hết sức. Thế là mẹ không nói gì cả, mẹ cọ tôi bằng miếng bọt biển và nước hoa Cologne và mẹ thay cho tôi pyjama, bởi vì cái mà tôi đang mặc đã bị bắn đầy những sữa và ga tô phết kem. Mẹ mặc cho tôi chiếc pyjama đỏ kẻ ca rô và mẹ đưa tôi đi nằm tắp lự, bởi vì mẹ còn phải lau bếp.

Quay về nằm trên giường, tôi không muốn cầm lại quyển truyện có con gấu nhỏ mà tất cả lũ muốn ăn nữa. Tôi chán ngấy cái loại gấu khiến cho tôi đã làm những điều ngu ngốc kia rồi. Nhưng mà cứ ở yên chẳng làm gì như thế này thì chán chết, thế là, tôi quyết định vẽ. Tôi đi tìm tất cả những thứ tôi cần trong phòng làm việc của bố. Tôi không muốn lấy những tờ giấy trắng đẹp có tên bố ở một góc, bởi vì thế thì tôi sẽ bị ăn mắng, toi thích lấy những tờ đã được viết một mặt rồi và chắc chắn là không dùng nữa. Tôi cũng lấy cái bút cũ của bố, cái này thì chả còn nguy cơ gì sất.

Nhanh, nhanh, nhanh, tôi trở về ngay phòng mình và tôi nằm bò ra. Tôi bắt đầu vẽ toàn thứ hay: những cái tàu chiến bắn bắng đại bác khiến máy bay trên trời nổ đùng, những pháo đài có hàng đống người tấn công và hàng đống người khác vứt các thứ xuống đầu họ để ngăn họ tấn công. Vì tôi chẳng gây động tĩnh gì được một lúc lâu rồi nên mẹ đã tới xem có chuyện gì không. Mẹ lại bắt đầu kêu lên lần nữa. Cần phải nói rằng cái bút của ông hơi bị ra mực nhiều, chính vì thế bố mới không dùng nữa. Như thế rất tiện để vẽ các loại cháy nổ, song tôi cũng đã làm dây mực ra khắp cả, cả trên tấm đắp với cả ga trải giường.

Mẹ rất bực và mẹ cũng bực cả những tờ giấy mà tôi vẽ lên nữa, bởi vì hình như ở cái mặt viết chữ bên kia mặt vẽ tranh, đấy toàn là những thứ quan trọng của bố.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor