Nhóc Nicolas - Chương 14

Cái xe đạp

Bố không muốn mua xe đạp cho tôi. Bố lúc nào cũng nói rằng bọn trẻ con rất bất cẩn và rằng chúng nó thích làm trò nhào lộn và rằng chúng sẽ phá tan xe đạp của chúng và chúng sẽ bị đau. Còn tôi, tôi nói với bố rằng tôi sẽ cẩn thận và rồi tôi khóc và rồi tôi dỗi và rồi tôi nói rằng tôi sẽ bỏ nhà ra đi, và, cuối cùng, bố đã nói rằng tôi sẽ có một cái xe đạp nếu như làm bài số học mà tôi ở trong số mười đứa đầu tiên.

Chính vì thế mà hôm qua khi đi học về tôi hài lòng ghê gớm, bởi vì tôi xếp thứ mười với bài thi số học. Bố, khi biết điều đó, đã mở to hai mắt và bố nói: “Ô thế à, ô hay thế nhỉ” và mẹ ôm hôn tôi và mẹ nói với tôi rằng bố sẽ mua ngay lập tức cho tôi một cái xe đạp đẹp và rằng làm được bài thi số học thật sự là rất tốt. Cần phải nói rằng tôi đã gặp may, bởi vì chúng tôi chỉ có mười một đứa làm bài thi số học, tất cả những đứa khác đều bị cúm và đứa đứng thứ mười một chính là Clotaire, cái thằng luôn xếp bét lớp nhưng với nó thì điều đó chẳng quan trọng bởi vì nó đã có xe đạp rồi.

Hôm nay, khi tôi về đến nhà, tôi thấy bố và mẹ cùng chờ tôi ở ngoài vườn với miệng cười rõ to.

“Bố mẹ có một điều ngạc nhiên dành cho cậu con trai lớn tướng nhà ta đây!” mẹ nói và mắt mẹ cũng như đang cười, và bố đi vào gar a và bố mang ra các bạn không thể đoán được đâu: một cái xe đạp! Một cái xe đạp màu đỏ và bạc bóng lộn với một cái đèn và một cái chuông. Kinh khủng! Tôi bắt đầu chạy lồng lên và tôi ôm chầm mẹ, tôi ôm chầm bố và tôi ôm chầm cái xe đạp. “Phải hứa với bố là sẽ cẩn thận, bố nói, và không được nhào lộn!” Tôi hứa, thế là mẹ ôm hôn tôi, mẹ nói với tôi rằng tôi là đứa con trai lớn tướng của mẹ và rằng mẹ đi chuẩn bị làm món kem sô cô la để ăn tráng miệng đây và mẹ đi vào trong nhà. Mẹ tôi và bố tôi đúng là hết sảy nhát trên đời!

Còn bố, bố ở lại ngoài vườn cùng với tôi. “Con có biết, bố nói với tôi, rằng bố từng là quán quân ác liệt môn đua xe đạp và rằng nếu bố mà không quen mẹ con, bố có thể đã trở thành vận động viên chuyên nghiệp?” Thế thì tôi không biết. Tôi biết rằng bố từng là quán quân kinh khủng môn bóng đá, môn bóng bầu dục, môn bơi và môn quyền anh, nhưng môn đua xe đạp thì chỉ vừa mới biết. “Bố sẽ cho con xem,” bố nói và bố ngồi lên xe đạp của tôi và bắt đầu đạp quanh vườn. Dĩ nhiên, cái xe đạp quá bé so với người của bố và bố rất chật vật với cái đầu gối dâng lên tận mặt, nhưng bố xoay sở được.

“Đây là một trong những cảnh tượng lố bịch nhất mà tôi từng chứng kiến kể từ lần cuối tôi gặp anh!” Cái người vừa nói chính là ông Blédurt là hàng xóm của chúng tôi, và rất thích trêu chọc bố. “Anh im đi, bố kêu lên, anh thì biết gì về xe đạp! – Cái gì? Ông Blédurt kêu lên, hãy biết rằng, cái đồ dốt nát tội nghiệp, tôi từng là quán quân liên vùng hạng nghiệp dư và rằng tôi có thể đã thành chuyên nghiệp rồi nếu như tôi không quen vợ tôi!” Bố bắt đầu cười phá lên. “Quán quân, ngữ anh? Bố nói. Đừng làm tôi phì cười, anh đến ngồi ba bánh cũng chẳng nổi nữa là!” À, cái này thì ông Blédurt thấy không vừa lòng. “Rồii anh sẽ biết,” ông ấy nói và ông ấy nhảy qua hàng rào. “Đưa cái xe đạp đó cho tôi” ông Blédurt vừa nói vừ đặt tay lên ghi đông, nhưng bố không chịu buông cái xe đạp ra. “Có ai mượn anh đâu hả Blédurt, bố nói, quay trở về hang của anh đi! – Anh sợ rằng tôi sẽ làm anh phát xấu hổ trước thằng con bất hạnh của anh hử?” ông Blédurt hỏi. “Anh im cái mồm đi nào, anh làm tôi phát phiền, và chỉ có thế mà thôi!” bố nói, rồi bố giằng cái ghi đông ra khỏi tay ông Blédurt và bố lại bắt đầu đạp vòng quanh vườn. “Lố bịch!” ông Blédurt nói. “Mấy lời ghen tị ấy nhằm nhò gì với tôi,” bố trả lời.

Còn tôi, tôi chạy theo sau bố và tôi hỏi bố xem tôi có thể đạp một vòng trên xe đạp của tôi xem tôi có thể đạp một vòng trên xe đạp của tôi không, nhưng bố không nghe tôi, bởi vì ông Blédurt vừa nhìn bố vừa bắt đầu phá lên cười và bố đã trượt vào những cây thu hải đường. “Có cái gì mà anh cười như bị rồ thế?” bố hỏi. “Bây giờ con đi một vòng được chưa?” tôi nói. “Tôi cười bởi vì tôi thấy đáng buồn cười!” ông Blédurt nói. “Đây là xe đạp của con cơ mà,” tôi nói. “Anh là kẻ hoàn toàn đần độn, Blédurt tôị nghiệp ạ,” bố nói. “Có thật không đấy?” ông Blédurt hỏi. “Thật” bố trả lời. Thế là ông Blédurt tiến sát lại bố và ông ấy đấy bố cùng với cái xe đạp ngã vào đám thu hải đường. “Xe đạp của con!” tôi kêu lên. Bố đứng dậy và đến lượt mình bố lại đẩy ông Blédurt ngã xuống và nói: “Thế nào, cứ thử xem!”

Khi bọn họ ngừng xô đẩy nhau, ông Blédurt nói: “Tôi có ý này, tôi thi với anh một cuốc bấm đồng hồ xung quanh khu phố này, rồi ta sẽ biết ai là người nhanh hơn! – Không đời nào, bố trả lời, tôi cấm anh không được leo lên cái xe đạp của Nicolas! Vả lại, to đùng như anh, anh sẽ làm gẫy tan cái xe đạp của nó ra – Rụt vòi vào rồi!” ông Blédurt nói. “Rụt vòi vào rồi! tôi á? Bố kêu lên, anh xem đây!” Bố lấy cái xe đạp và bố đi ra vỉa hè. Ông Blédurt và tôi đi theo sau. Tôi bắt đầu thấy chán ngấy chuyện này lên rồi thế và tôi thậm chí còn chưa cả được ngồi lên cái xe đạp! “Được rồi, bố nói, mỗi người hãy làm một vòng xung quanh khu phố và ta sẽ bấm giờ, ai thắng sẽ là quán quân. Cho dù đây chỉ là việc hình thức thôi, với tôi á, thắng là chuyện chẳng cần phải bàn! – Tôi mừng là anh cũng biết rõ anh sẽ đi đứt”, ông Blédurt nói. “Thế còn con, thì biết làm gì đây?” tôi chất vấn. Bố quay về phía tôi, hết sức ngac nhiên, y như bố đã quên bẵng có tôi ở đây. “Con á? Bố nói với tôi, con á? Thôi được, con sẽ là người bấm giờ. Ông Blédurt sẽ đưa con cái đồng hồ.” Nhưng ông Blédurt không muốn đưa cái đồng hồ của ông ấy, bởi ông ấy nói rằng trẻ con thì cái gì chúng nó chẳng làm vỡ, thế là bố nói với ông ấy chỉ là một tên hà tiện và bố đưa cho tôi cái đồng hồ hết sảy của bố có một cái kim dài chạy rất nhanh nhưng mà tôi vẫn thích cái xe đạp của tôi hơn.

Bố và ông Blédurt bắt thăm và ông Blédurt xuất phát trước. Đúng thật là ông ấy to béo ra trò, chúng tôi gần như không nhìn thấy cái xe đạp đâu cả và những người đi trên phố vừa quay lại nhìn vừa cười cái ông Blédurt. Ông ấy đạp không nhanh lắm, và rồi, ông ấy rẽ vào góc phố và ông ấy biến mất. Khi chúng tôi thấy ông ấy trở lại từ góc phố khác, ông Blédurt đã đỏ lừ người lên, ông ấy thè lưỡi ra và ông ấy đạp ngoằn ngà ngoằn ngoèo. “Bao nhiêu?” ông ấy hỏi khi ông ấy đến trước mặt tôi. “Chín phút và cái kim dài ở giữa năm và sáu,” tôi trả lời. Bố bắt đầu cười phá lên. “Ôi anh già ơi, bố nói, với anh thì cuộc đua Tour de France sẽ kéo dài đến sáu tháng! – Thay vì cứ đùa cợt những trò trẻ ranh, ông Blédurt đang thở hổn hển nói, anh cứ thử phóng nhanh hơn xem!”Bố cầm lấy xe đạp và bố phóng đi.

Ông Blédurt lấy lại hơi và tôi nhìn đồng hồ, chúng tôi cùng chờ đợi. Tôi thì dĩ nhiên là muốn rằng bố thắng, nhưng cái đồng hồ cứ tiếp tục đếm và chúng tôi nhìn thấy chín phút và rồi mười phút. “Tôi thắng rồi! Tôi là quán quân!”Ông Blédurt kêu lên.

Sau mười lăm phút, chúng tôi vẫn không thấy bố trở lại. “Kỳ thật, ông Blédurt nói, hay là ta phải đi xem, nhỡ có chuyện gì xảy ra, thế rồi thấy bố đi tới, Bố đi bộ. Quần bố bị rách, bố áp mùi soa lên mũi và bố xách cái xe đạp bằng tay. Cái ghi đông của xe đạp vẹo đi, bánh xe cong queo hết và cái đèn thì vỡ. “Tôi đâm vào một cái thùng rác,” bố nói.

Ngày hôm sau, tôi nói chuyện đó với Clotaire vào giờ ra chơi. Nó nói với tôi rằng cái xe đạp cái xe đạp đầu tiên của nó cũng bị xảy ra chuyện gần như y hệt. “Mày biết rồi chứ sao nữa, nó bảo tôi, mấy ông bố lúc nào chẳng thế, bọn họ luôn giở trò, và nếu mà mình không để ý, họ sẽ làm tan xe đạp và họ sẽ bị đau.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor