Nhóc Nicolas - Chương 11

Chúng tôi diễn tập đón Bộ trưởng

Chúng tôi được tập trung dưới sân trường và thầy hiệu trưởng đến nói chuyện với chúng tôi. “Các em thân mến, thầy nói với chúng tôi, thầy rất vui mừng tuyên bố với các em rằng nhân dịp công tác qua thành phố chúng ta, Ngài Bộ trưởng khiến chúng to hết sức vinh dự được đón tiếp Ngài trong chuyến ghé thăm trường ta. Các em chắc không quên rằng, Ngài Bộ trưởng chính là một cựu học sinh của nhà trường. Ngài chính là một tấm gương cho các em, một tấm gương chứng tỏ rằng khi đã gắng công học tập thì hoàn toàn có thể hướng tới những sự nghiệp cao vời. Thầy mong mỏi răng Ngài Bộ trưởng sẽ nhận được tại đây một sự đón tiếp không thể nào quên và thầy trông đợi các em sẽ giúp đỡ thầy trong việc này.”

Và thầy hiệu trưởng đã bắt Clotaire và Joachim ra đứng một chỗ bởi vì chúng nó đánh nhau.

Sau đó thầy hiệu trưởng tập hợp tất cả giáo viên, giám thị đến đứng xunh quanh thầy và thầy nói với họ rằng thầy có những ý tưởng kinh khủng để tiếp đón ông bộ trưởng. Để bắt đầu, tất cả chúng tôi sẽ hát Quốc ca và sau đó, ba em nhỏ sẽ mang hoa tiến tới và chúng sẽ tặng hoa cho bộ trưởng. Đúng là thầy hiệu trưởng có những ý tưởng hay thật và được tặng hoa sẽ là một điều ngạc nhiên đối với ông bộ trưởng,bởi vì chắc chắn ông ấy không hề chờ đợi điều đó. Cô giáo chúng tôi có vẻ lo lắng, tôi tự hỏi không hiểu tại sao.Tôi thấy cô giaó dạo này rất căng thẳng.

Thầy hiệu trưởng nói rằng chúng tôi sẽ diễn tập ngay lập tức và vì thế, chúng tôi sướng quá thể, bởi vì chúng tôi sẽ không phả lên lớp học. Cô Vanderblergue, cô giáo dạy hát, cho chúng tôi hát Quốc ca. Dường như là việc hát không được thành công lắm, mặc dù, chúng tôi cũng kêu gào ra trò. Đúng thật là chúng tôi cũng hơi hát trước một tí so với hội lớp lớn. Hội ấy đang ở chỗ ngày vinh quanh đã đến thì chúng tôi, chúng tôi đã ở chỗ ngọn cờ đẫm màu cất cao lần thứ hai, trừ thằng Rufus không thuộc lời nên cứ “lalala” và thằng Alceste thì không hát bởi vì nó đang ăn một cái bánh sừng bò. Cô Vanderblergue đã khoát tay rất mạnh tay để cho chúng tôi im đi, nhưng thay vì la mắng hội lớp lớn hát chậm, cô lại la mắng chúng tôi là những người hát thắng hẳn hoi và thế đúng là không công bằng. Có thể là cô Vanderblergue nổi giận bởi vì thằng Rufus, vài thằng cứ nhắm mắt mà hát, nên nó không nhìn thấy là cần phái ngừng lại và nó cứ “lalala” mãi. Cô giáo chúng tôi nó chuyện với thầy hiệu trưởng và cô Vanderblegue và rồi thầy hiệu trưởng nói với chúng tôi rằng chỉ những hội lớp lớn hát thôi, hội lớp bé chỉ giả vờ hát. Chúng tôi thử làm và như thế thì đúng là rất trôi chảy, nhưng mà hát thì không to bằng và hiệu trưởng nói với Alceste rằng không cần thiết phải làm điệu bộ nhăn nhó để ra vẻ như đang hát như vậy và Alceste trả lời thầy rằng không phải nó làm ra vẻ như đang hát mà là nó đang nhai và thầy hiệu trưởng thở dài một cái rõ to.

“Thôi được, thầy hiệu trưởng nói, sau Quốc ca, chúng ta sẽ cho ba học sinh lên.” Thầy hiệu trưởng nhìn chúng tôi và thầy chọn Eudes, Agnan, cái thằng đứng đầu lớp và là cục cưng của cô giáo, và tôi. “Đáng tiếc đây không phải là các em gái, thầy hiệu trưởng nói, nếu không có thể cho cho các em mặc đồ màu xanh, trắng và đỏ, hay là thế này, ta sẽ thắt nơ trên tóc cho các em như vậy là hay nhất.” “Nếu ai mà thắt nơ lên đầu tao, thì nó sẽ bốc hơi ngay.” Thằng Eudes nói. Thầy hiệu trưởng quay đầu lại rất nhanh và thầy nhìn Eudes với một con mắt rất to và con mắt kia rất bé, vì cái lông mày ở trên nó cau lại. “Em vừa nói cái gì thế?” thầy hiệu trưởng hỏi, vạy là cô giáo tôi trả lời rất nhanh:”Không, thưa thầy hiệu trưởng, em ấy chỉ ho thôi ạ – Không đâu thưa cô, thằng Agnan nói, em nghe nó nói hết, cô nói với nó rằng cô có yêu cầu nó phải lên tiếng đâu. “Đúng vậy, thằng mách lẻo bẩn thỉu, Eudes nói, ai mượn mày chứ.” Agnan bắt đầu khóc lóc và nói rằng không ai yêu nó cả và rằng nó thật bất hạnh và rằng nó cảm thấy khó chịu và rằng nó sẽ nói với bố nó và rằng người ta sẽ biết những gì khắc phải biết và cô giáo nói thằng Eudes không được tự tiện nói khi không được phép và thầy hiệu trưởng đưa tay lên mặt như để lau và thầy hỏi cô giáo xem cái câu chuyện này bao giờ thì kết thúc và rằng thầy đã tiếp tục được chưa, cô giáo đỏ bừng hết cả người lên và cô thế trông lại càng đẹp, cô đẹp gần như tương đương với mẹ, nhưng mà ở nhà tôi thì bố mới hay đỏ lừ người hơn.

“Được rồi, thầy hiệu trưởng nói, ba em này sẽ tiến đến Ngài Bộ trưởng và sẽ tặng ngài ấy hoa. Tôi cần gì đó trông giống như bó hoa để diễn tập nào.” “Thày Nước Lèo, chính là một giám thị nói: “Tôi có ý này, thưa thầy hiệu tưởng, tôi trở lại ngay bây giờ đây”, và thầy ta chạy đi và thầy ta chạy lại với ba cái chổi lông. Thầy hiệu trưởng có vẻ hơi ngạc nhiên và rồi thầy nói thôi được, xét cho cùng, để diễn tập thì thế cũng được. Thầy Nước Lèo đưa chổi lông cho từng đứa một, Eudes này, Agnan này, tôi này. “Được rồi, thầy hiệu trưởng nói, giờ thì thế này các em, ta cứ giả dụ thầy là Ngài Bộ trưởng, còn các em, các em hãy tiến đến và trao chổi lông cho thầy.” Chúng tôi làm theo lời thầy hiệu trưởng và chúng tôi đưa cho thầy chổi lông. Thầy hiệu trưởng đang ôm chổi lông trong tay thì đột nhiên thầy lại bực tức. Thầy nhìn Geoffroy và thầy nói với nó: “Em, em kia kìa, tôi nhìn thấy em cười. Tôi muốn em nói cho chúng ta biết có cái gì lại kỳ cục đến như vậy, để tất cả chúng ta cũng cười luôn một thể. – Đấy là việc thầy nói đấy ạ. Geoffroy đáp, rằng sẽ thắt nơ lên tóc của Nicolas, Eudes và cả cái đồ cục cưng bẩn thỉu Agnan ạ, việc đó khiến em thấy phát phì cười! – Mày muốn một phát đấm vào mũi không hả?” – Eudes hỏi. “Chí phải,” tôi nói, và thằng Geoffroy cho tôi một cái tát. Chúng tôi bắt đầu đánh nhau và những đứa khác cũng ẩu đả luôn, trừ thằng Agnan vừa lăn đùng ra đất vừa kêu khóc rằng nó không phải là cục cưng bẩn thỉu và rằng không ai yêu nó cả và rằng bố nó sẽ phàn nàn với cả ông bộ trưởng. Thầy hiệu trưởng phất những cái chổi lông và hét lên: “Dừng lại! Ô kìa dừng lại!” Tất cả mọi người đều chạy tứ tung, cô Vanderblergue đã bị đau, thật là kinh khủng khiếp.

Ngày hôm sau, khi ông bộ trưởng đến, mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp, nhưng chúng tôi thì chẳng nhìn thấy ông ấy, bởi vì chúng tôi đã bị tống vào trong xưởng giặt, kể cả ông bộ trưởng có muốn gặp chúng tôi đi nữa cũng không được bởi vì cửa đã bị khóa chặt.

Thầy hiệu trưởng có những ý tưởng kinh lên được!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor