Nhóc Nicolas - Chương 07

Djodjo

Lớp chúng tôi có một bạn học mới. Buổi chiều, cô giáo đã đến cùng với một thằng bé có mái tóc hung ơi là hung, có những vết hoe và hai con mắt xanh y như hòn bi mà tôi đã bị thua mất vào giờ ra chơi hôm qua, nhưng mà thằng Maixent nó ăn gian. “Các em, cô giáo nói, cô giới thiệu với các em một người bạn mới. Bạn ấy là người nước ngoài và bố mẹ bạn ấy cho bạn ấy học ở trường này để bạn ấy học nói tiếng Pháp. Cô trông cậy các em sẽ giúp đỡ cô và sẽ đối xử tử tế với bạn ấy.” Thế rồi cô giáo quay về cậu học sinh mới và cô nói với cậu ta: “Hãy nói tên của em với các bạn đi.” Cậu bạn mới chẳng hiểu cô giáo yêu cầu mình cái gì, cậu ta cười và chúng tôi đã nhìn thấy cậu ta có một đống răng kinh khủng khiếp. “Số đỏ thế nhỉ, Alceste, một thằng bạn to béo ăn luôn mồm, nói, với những cái răng kia thì nó sẽ ngoạm những miếng kinh phải biết!” Bởi vì trò mới không nói gì cả, cô giáo bèn nói với chúng tôi rằng cậu ta tên là Georges Mac Intosh. “Yes, trò mới nói, Dgeorges. – Xin lỗi, em thưa cô, Maixent hỏi, cậu ta tên là Georges hay là Dgeorges ạ! Cô giáo giải thích cho chúng tôi rằng cậu ta tên là Georges, nhưng trong ngôn ngữ của cậu ta, thì sẽ phát âm thành Dgeorges. “Được rồi, Maixent nói, chúng ta sẽ gọi cậu ta là Jojo. – Không, Joachim nói, phải phát âm thành Djodjo chứ. – Im đi, Djoachim”, thằng Maixent nói và cô giáo đã phạt cả hai đứa phải đứng góc.

Cô giáo bố trí Djodjo ngồi cạnh Agnan. Thằng Agnan có vẻ đề phòng cậu bạn mới, bởi vì nó đứng đầu lớp và là cục cưng của cô giáo, nó luôn luôn sợ những học sinh mới, chúng rất có thể sẽ học giỏi nhất lớp và là cục cưng. Với chúng tôi thì Agnan biết là nó luôn được thanh thản.

Djodjo ngồi xuống, và vẫn luôn nở nụ cười đầy những răng là răng. “Thật đáng tiếc là không ai ở đây nói tiếng của bạn ấy,” cô giáo nói. “Em có sở hữu được một chút kiến thức cơ bản về tiếng Anh,” thằng Agnan nói, cái thằng, phải công nhận, là nói năng ác thật. Nhưng sau khi Agnan giở kiến thức cơ bản của nó ra với Djodjo, Djodjo chỉ nhìn nó và rồi cậu ta phá lên cười và cậu ta lấy lấy tay gõ vào trán mình. Agnan rất phật ý, nhưng Djodjo hoàn toàn có lý. Sau đó, chúng tôi biết rằng Agnan đã kể cho cậu ta những thứ về ông thợ may quần áo cho nó rất là giàu và về cái vườn của chú nó không lớn hơn cái mũ của thìm nó. Agnan đúng là thằng điên.

Chuông ra chơi đã kêu và chúng tôi tất cả đều chạy ra, trừ Joachim, Maixent và Clotaire, những thằng bị phạt. Calixte là đứa xếp bét lớp và nó chẳng hiểu gì về bài học cả. Một khi mà Clotaire đã bị hỏi thì nó sẽ chẳng bao giờ biết ra chơi là gì.

Ra sân, chúng tôi tất cả đều xúm quanh Djodjo. Chúng tôi đặt ra cho nó rất nhiều câu hỏi, nhưng tất cả những gì nó làm chỉ là trưng ra cho chúng tôi những răng là răng. Thế rồi nó bắt đầu lên tiếng, nhưng chúng tôi chẳng hiểu gì sất, chỉ là: “oinshuoinshuoin” và thế là hết. “Như thế này, thằng Geoffroy đi xem phim rất nhiều nói, chính là nó nói bằng phiên bản gốc. Cần phải có thêm cả phụ đề cho nó nữa. – Tao có thể dịch được đấy”, thằng Agnan nói, chắc vẫn muốn thử kiến thức cơ bản của nó lần nữa. “Ôi dào, Rufus nói, mày ấy à, mày là một thằng rồ!” Ô, cái đó lại khiến cậu trò mới thấy thích, cậu ta lấy ngón tay trỏ vào Agnan và cậu ta nói: “Aoh! Thằng rồ - thằng rồ - thằng rồ!” Cậu ta có vẻ rất khoái chí. Agnan thì vừa bỏ đi vừa khóc, cái thằng Agnan này, lúc nào cũng thấy khóc. Chúng tôi bắt đầu thấy cái thằng Djodjo này đúng là hay ghê, và tôi, tôi đã đưa cho cậu ta một mẩu sô cô la để dành cho giờ ra chơi. “Ở nước của cậu thì người ta tập thể thao môn gì?” thằng Eudes hỏi. Djodjo, tất nhiên là không hiểu, nó tiếp tục nói “thằng rồ - thằng rồ - thằng rồ”, nhưng thằng Geoffroy đã trả lời: “Hỏi thế mà cũng hỏi, ở nước nó người ta chơi tennis! – Đồ thằng hề, Eudes hét lên, tao có hỏi mày đâu cơ chứ! – Đồ thằng hề! Thằng rồ thằng rồ!” cậu trò mới kêu lên, cậu ta có vẻ quá là thích khi chơi cùng chúng tôi. Nhưng Geoffroy thì không thích cái cách mà Eudes trả lời nó. “Mày bảo ai là thằng hề?” nó nói và nó đã sai lầm bởi vì Eudes rất khỏe và thằng ấy lại rất thích đấm vào mũi người khác và mũi của Geoffroy cũng chẳng thoát được. Khi nhìn thấy quả đấm, Djodjo ngừng ngay không nói “thằng rồ thằng rồ” và “đồ thằng hề” nữa. Cậu ta nhìn Eudes và cậu ta nói: “Boxing? Hay lắm!” Và cậu ta thủ hai tay thành quả đấm trước mặt và cậu ta bắt đầu nhún nhảy xung quanh Eudes y như những võ sĩ quyền anh trong ti vi nhà thằng Clotaire, vì nhà tôi vẫn chưa có ti vi và tôi rất muốn bố mua lấy một cái. “Nó bị làm sao ấy nhỉ?” Eudes thắc mắc. “Nó muốn đấm bốc với mày đấy, đồ láu cá!” Geoffroy vừa xoa mũi vừa nói. Eudes nói “được thôi” và nó thử đấm bốc với Djodjo. Nhưng Djodjo xoay xở kinh hơn Eudes nhiều. Cậu ta đấm nó hàng đống quả và Eudes bắt đầu tức giận: “Nếu nó không để mũi nó yên một chỗ thì tao đấm thế quái nào được?” nó kêu lên và bụp! Djodjo đã đấm Eudes một quả khiến cho nó ngã phệt xuống. Nhưng Eudes không tức. “Mày quá to con!” nó vừa đứng dậy vừa nói. “To con, thằng rồ, đồ thằng hề!” cậu bạn mới trả lời, cái thằng học từ đến là nhanh. Giờ ra chơi kết thúc, và như thường lệ, Alceste phàn nàn rằng người ta chẳng để cho nó thời gian ăn xong bốn cái bánh mì con quết bơ mà nó mang đi từ ở nhà.

Trong lớp, khi chúng tôi bước vào, cô giáo hỏi Djodjo xem cậu ta chơi có vui không, thế là Agnan đứng lên và nó nói: “Thưa cô, chúng nó dạy cậu ta nói tục đấy ạ! – Không đúng, đồ dối trá bẩn thỉu!” thằng Clotaire cái thằng không hề được ra chơi hét lên. “Thằng rồ, đồ thằng hề, đồ dối trá bẩn thỉu”, Djodjo nói với vẻ rất hãnh diện.

Chúng tôi không hề nói gì, bởi vì cả bọn đã thấy rằng cô giáo không hài lòng tí nào. “Các em thật là đáng xấu hổ, cô nói, đã lợi dụng một người bạn không hiểu ngôn ngữ cảu các em! Cô đã yêu cầu các em phải cư xử tử tế, nhưng không thể nào tin các em được! Các em đã cư xử như bọn man rợ, bọn mất dạy! – Thằng rồ, đồ thằng hề, đồ dối trá bẩn thỉu, bọn man rợ, bọn mất dạy,” Djodjo nói, cậu ta có vẻ càng ngày càng thích học được nhiều như vậy.

Cô giáo cứ trợn tròn hai mắt ra mà nhìn cậu ta. “Ơ… ơ kìa, cô nói, Georges, em không nên nói những thứ như vậy! – Thưa cô, cô đã thấy rõ chưa ạ? Em đã nói với cô rồi phải không?” thằng Agnan nói. “Agnan, nếu em không muốn bị phạt ở lớp, cô giáo quát lên, cô đề nghị em có nhận xét gì thì cứ giữ cho chính em ấy!” Agnan bắt đầu khóc lóc. “Thằng hớt lẻo xấu xa!” ai đó kêu lên, nhưng cô giáo không thể biết được, nếu không, thì tôi sẽ bị phạt, thế là, thằng Agnan bắt đầu lăn đùng ra đất và gào lên rằng không ai yêu nó hết, rằng thật là ghê tởm và rằng nó sắp chết đây, và cô giáo đã phải ra ngoài cùng với nó để lau mặt mũi cho nó và làm cho nó bình tĩnh lại.

Khi cô giáo quay vào cùng thằng Agnan, cô có vẻ rất mệt mỏi, may thay, chuông báo hết giờ học đã vang lên. Trước khi đi, cô giáo nhìn cậu học sinh mới và nói với nó: “Cô tự hỏi bố mẹ em sẽ nghĩ gì đây. – Thằng hớt lẻo xấu xa”, Djodjo trả lời và chìa tay ra bắt tay cô.

Cô giáo đúng là đã lo lắng không có căn cứ, bởi vì bố mẹ Djodjo chắc đã nghĩ rằng cậu ta học tiếng Pháp thế là đủ dùng lắm rồi.

Bằng chứng là Djodjo không thấy quay lại trường nữa.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor