Nhóc Nicolas - Chương 06

Rex

Khi tan học về, tôi đi theo một con chó nhỏ. Con chó nhỏ đó, có vẻ là nó bị lạc, nó hoàn toàn lẻ loi và điều đó làm cho tôi hết sức khổ sở. Tôi nghĩ rằng con chó nhỏ sẽ vừa lòng nếu có được một người bạn và tôi khó khăn lắm mới bắt kịp nó. Bởi vì con chó nhỏ có vẻ không muốn đi với tôi lắm, nó tỏ ra rất ngờ vực, tôi đã phải chia cho nó một nửa cái bánh mỳ nhỏ quết sô cô la của tôi và nó bắt đầu ngoáy đuôi tứ phía và tôi liền gọi nó là Rex, như trong một bộ phim hình sự mà tôi đã xem hôm thứ Năm vừa rồi.

Sau miếng bánh mỳ, mà Rex xơi cũng nhanh y như Alceste, một đứa bạn ăn liên mồm vậy, Rex đã đi theo tôi hoàn toàn thoải mái. Tôi nghĩ rằng sẽ là một điều ngạc nhiên thú vị đối với cả bố và mẹ khi tôi về nhà có Rex đi theo sau. Thế rồi, tôi sẽ dạy Rex đi tuần xung quanh, nó sẽ giữ nhà và nó cũng sẽ giúp tôi truy tìm được bọn cướp, như trong bộ phim hôm thứ Năm vừa rồi.

Thế mà, tôi chắc tôi nói các bạn không tin nổi đâu, nhưng khi tôi về tới nhà, mẹ đã không hài lòng cho lắm khi nhìn thấy Rex, mẹ không hài lòng một tí nào. Cần phải nói rằng đấy một phần cũng là do lỗi của Rex. Chúng tôi đi vào phòng khách và mẹ chạy đến, mẹ ôm lấy tôi, hỏi tôi mọi chuyện ở trường có tốt không, và tôi có làm những gì dại dột hay không và rồi mẹ nhìn thấy con Rex và mẹ bắt đầu kêu lên: ”Con tìm thấy con vật này ở đâu vậy?” Tôi bắt đầu giải thích rằng đây là một con chó bé bỏng tội nghiệp bị lạc nhưng nó sẽ giúp tôi truy tìm hàng đống kẻ cướp, nhưng Rex, thay vì giữ im lặng, lại nhảy lên ghế phô tơi và nó bắt đầu cắn xé gối dựa. Và đó là cái ghế phô tơi mà bố không có quyền được ngồi, trừ phi là có khách!

Mẹ tiếp tục la hét, mẹ nói với tôi rằng mẹ đã cấm tôi không được lôi những con vật về nhà (đúng vậy, mẹ đã cấm tôi từ cái lần tôi mang về một con chuột), rằng như thế là rất nguy hiểm, rằng chó có thể bị mắc bệnh dại, rằng nó sẽ cắn tất cả chúng tôi và rằng tất cả nhà tôi sẽ bị hóa dại và rằng mẹ sẽ đi kiếm ngay cái chổi để tống con vật này ra ngoài và rằng mẹ cho tôi mười phút để tôi đưa con chó ra khỏi nhà.

Tôi khó khăn lắm mới thuyết phục được Rex nhả cái gối dựa ở ghế phô tơi ra, răng nó vẫn nghiến chặt một góc gối, tôi không ngờ Rex nó lại thích làm như vậy. Thế rồi, tôi đi ra vườn, với Rex trong vòng tay. Tôi muốn khóc òa lên ngay, cho nên, tôi đã làm như vậy. Tôi không biết Rex nó có buồn hay là không, nó chỉ chú tâm tới việc khạc ra những mẩu len bé xíu của cái gối dựa.

Bố đã về và bố thấy hai chúng tôi ngồi trước cửa nhà, tôi thì đang khóc, Rex thì đang khạc. “Thế nào, bố tôi nói, có chuyện gì xảy ra vậy?” Thế là tôi bèn giải thích cho bố rằng mẹ không thích Rex và Rex là bạn của tôi và tôi thì là bạn duy nhất của Rex và nó sẽ giúp tôi truy tìm hàng đống kẻ cướp và nó sẽ đi tuần như tôi sẽ dạy cho nó và rằng tôi thật bất hạnh và tôi lại khóc òa lên trong khi đó thì Rex gãi tai bằng một cái chân sau và làm được thế thì khó kinh khủng, chúng tôi đã thử một lần ở trường và đứa duy nhất làm được chính là Maixent, cái thằng có bộ giò dài ơi là dài.

Bố bèn xoa đầu tôi và rồi bố nói với tôi rằng mẹ có lý, rằng rất nguy hiểm khi dẫn lũ chó về nhà, rằng chúng có thể bị bệnh và rằng chúng có thể cắn mình ngay và thế rồi, ái dà! Tất cả mọi người bắt đầu sùi bọt mép và hóa dại và rằng sau tôi sẽ được học ở trường, ông Pasteur đã chế ra một loại thuốc, đấy là một ân nhân của loài người và người ta có thể khỏi bệnh, nhưng như thế cũng rất đau. Tôi trả lời bố rằng Rex không hề bị bệnh, rằng nó rất thích ăn và rằng nó thông mình cực kỳ. Thế là bố nhìn Rex và bố gãi đầu Rex, như thỉnh thoảng vẫn làm thế với tôi. “Đúng là nó có vẻ khỏe mạnh thật, cái con chó cún này” bố nói và Rex bắt đầu liếm tay bố. Điều đó làm bố khoái chí kinh khủng. “Con này xinh thật” bố nói, thế rồi, bố chìa tay kia ra và bố nói: ”Chân đâu, giơ chân ra nào, chân đâu, giơ ra!” và Rex giơ chân ra cho bố và tôi nó lại liếm tay bố và rồi nó lại gãi tai, Rex nó đúng là quá bận rộn. Còn bố thì cười và rồi bố nói với tôi: “Được rồi, đợi bố ở đây, bố sẽ thử đi dàn xếp việc này với mẹ con” và bố bước vào trong nhà. Bố đúng là hay ơi là hay. Trong khi bố đi giàn xếp với mẹ, tôi chơi đùa với Rex, nó lại bắt đầu đứng bằng hai chân và bởi vì tôi chẳng còn gì để cho nó ăn nữa, nó lại bắt đầu gãi tai, Rex nó hay kinh khủng!

Khi bố ra khỏi nhà, bố không có vẻ vừa ý lắm. Bố ngồi xuống bên cạnh tôi, bố gãi đầu tôi và bố nói với tôi rằng mẹ không muốn có chó ở trong nhà, nhất là sau vụ cái ghế phô tơi. Tôi đã chẩn bị khóc khi nảy ra một ý. “Nếu mẹ không muốn Rex ở trong nhà, tôi nói, thì ta có thể để nó ở ngoài vườn.” Bố nghĩ ngợi một lúc và rồi bố nói rằng đó là một ý kiến hay, rằng ngoài vườn thì Rex nó sẽ không phá hoại gì cả và rằng ta sẽ làm cho nó một cái cũi, ngay lập tức. Tôi ôm chầm lấy bố.

Chúng tôi đi kiếm các tấm ván ở trên gác xép và bố mang dụng cụ của bố ra. Còn Rex thì bắt đầu nhá những cây thu hải đường, nhưng chuyện này không nghiêm trọng bằng chuyện ghế phô tơi trong phòng khách, bởi vì nhà tôi có nhiều thu hải đường hơn là phô tơi.

Bố bắt đầu lựa chọn các tấm ván. “Rồi con xem, bố nói với tôi, chúng ta sẽ làm cho nó một cái cũi tuyệt vời, một cung điện thật sự. –Thế rồi tôi nói, chúng ta sẽ dạy nó đi tuần hàng đống lượt và nó sẽ canh giữ nhà mình! – Đúng vậy, bố nói, chúng ta sẽ luyện cho nó đuổi hết các kẻ đột nhập, Blédurt chẳng hạn.” Ông Blédurt, đó là hàng xóm của chúng tôi, bố và ông ấy rất thích chọc ghẹo lẫn nhau. Chúng tôi đúng là vui quá, Rex, tôi và bố! Chỉ hơi tệ một tí là bố kêu lên, bởi vì bố đã nện một phát búa vào ngón tay và rồi mẹ từ trong nhà bước ra. “Hai người làm cái gì đấy?” mẹ hỏi. Thế là tôi giải thích cho mẹ rằng bố và tôi, chúng tôi đã quyết định sẽ để Rex ở ngoài vườn, ở đây thì không có ghế phô tơi và rằng đang làm cho nó một cái cũi và rằng bố sẽ dậy Rex cắn ông Blédurt, để ông ấy hóa dại. Bố thì chẳng nói gì mấy, bố chỉ mút ngón tay và bố nhìn mẹ. Mẹ không hài lòng một tẹo nào. Mẹ nói rằng mẹ không muốn có thú vật ở trong nhà mình và hãy nhìn xem cái con vật này nó đã làm gì hoa thu hải đường của tôi đây! Rex ngẩng đầu lên và nó tiến lại bên mẹ và vẫy vẫy đuôi và rồi nó đứng lên bằng hai chân. Mẹ nhìn nó và rồi mẹ cúi xuống và mẹ xoa đầu Rex và Rex liếm tay mẹ và người ta đã bấm chuông ngoài cổng vườn.

Bố đi ra mở cửa và một ông bước vào. Ông ta nhìn Rex và nói: “Kiki! Mày đây rồi! Tao đã tìm mày khắp nơi. – Nhưng mà thưa ông, bố tôi hỏi, ông muốn gì mới được? –Tôi muốn gì ấy à? ông kia nói. Tôi muốn con chó của tôi! Kiki đã xổng mất trong khi tôi dẫn nó đi dạo một tí và người ta đã nói với tôi rằng họ nhìn thấy một thằng nhóc dẫn nó đến đây. – Đây không phải là Kiki, đây là Rex, tôi nói. Và hai chúng tôi sẽ truy bắt bọn cướp như trong bộ phim thứ Năm vừa rồi và chúng tôi sẽ luyện nó xử lý ông Blédurt!” Nhưng Rex lại có vẻ mừng rỡ và nó nhảy lên tay ông kia. “Ai chứng minh được với tôi rằng con chó này là của ông, bố hỏi, đây là một con chó lạc! – Thế cái vòng cổ thì sao, ông kia trả lời, anh không nhìn thấy cái vòng cổ của nó à? Có tên tôi ở trên đó, cả địa chỉ nữa, tôi cũng rất muốn khiếu nại đây! Đi nào, Kiki tội nghiệp của ta, vớ vẩn thật!” và ông kia bỏ đi cùng với Rex.

Tất cả nhà tôi đều ngỡ ngàng, thế rồi mẹ bật khóc. Thế rồi bố đã an ủi mẹ và bố hứa với mẹ rằng tôi sẽ dẫn về một con chó khác, trong một ngày tới đây.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor