Dụ tình - Hồi 08 - Chương 10 phần 1

Chương 10: Nhà cũ Lạc gia

Hongkong, bầu trời đêm không có lấy một vì tinh tú nào le
lói mà chỉ có tiếng sấm rền vang báo hiệu những cơn mưa nặng hạt có thể trút
xuống bất cứ lúc nào.

Mặc dù vậy, không khí trên đường vẫn nhộn nhịp và vô cùng
náo nhiệt hệt như lúc ban ngày. Hongkong là thành phố không bao giờ chìm vào
giấc ngủ, người dân nơi này cũng đã sớm hình thành thói quen với cuộc sống và
sinh hoạt về đêm.

Bên trong chiếc xe màu tối, một đôi nam nữ đang chìm trong
nụ hôn triền miên, quấn quýt lấy nhau không rời. Ánh đèn dịu nhẹ trong xe làm
nổi bật ngũ quan cương nghị của người đàn ông cùng khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng
mịn của người phụ nữ.

Ánh mắt người đàn ông chứa chan tình cảm còn người phụ nữ
thì dịu dàng như nước.

Một lúc lâu sau, người đàn ông vẫn còn quyến luyến, không
muốn rời khỏi đôi môi đỏ mọng của người phụ nữ, nhìn hai má nàng ửng hồng vô
cùng xinh đẹp khiến tình yêu dành cho nàng lại càng thêm nồng đậm.

“Còn nhớ lần trước em dẫn anh đi tham quan một vòng Hongkong
là khi nào không?” Louis Thương Nghiêu nhìn Lạc Tranh một cách đắm đuối, bàn
tay vẫn không ngừng trêu đùa mái tóc nàng.

Lạc Tranh vùi mình trong ngực Louis Thương Nghiêu, khẽ nở nụ
cười dịu dàng. Nàng ngẩng lên, cắn nhẹ vào môi hắn như thể muốn trừng phạt, nhẹ
nhàng lên tiếng.

“Đương nhiên là nhớ rõ! Anh xấu xa như thế, làm sao em không
nhớ chứ.”

“Anh xấu? Anh xấu ở đâu?” Louis Thương Nghiêu ôm Lạc Tranh
vào lòng, nở nụ cười vô cùng ám muội.

“Anh lớn như vậy rồi mà bản thân đã làm chuyện gì còn không
nhớ hay sao? Lần trước, cũng trong hoàn cảnh thế này, anh đã cưỡng ép em, khiến
em không còn đường lui. Cũng chỉ có anh mới dám làm ra những chuyện xấu xa như
thế!”

Gương mặt nhỏ nhắn của Lạc Tranh liền làm ra vẻ bất mãn. Lúc
đó, quan hệ giữa nàng và hắn vẫn chưa được xác định rõ ràng, nhưng hắn vẫn rất
tự tin và thẳng thừng theo đuổi nàng, muốn nàng trở thành người phụ nữ của hắn.
Lúc đó, nàng thực sự chưa từng gặp người đàn ông nào cuồng ngạo như hắn cả.

Louis Thương Nghiêu liền làm ra vẻ ngây thơ vô tội, hơi
nhướng mày lên tiếng, “Ồ, thật sao? Anh đã cưỡng ép em sao? Em cũng biết anh
vốn không thích ép buộc người khác mà?”

“Mặt dày!” Lạc Tranh không nhịn được đưa tay đập nhẹ vào
ngực Louis Thương Nghiêu, “Đúng, không phải anh cưỡng ép em, mà là em chủ động ngả
vào vòng tay anh, được chưa?”

“Ha ha!” Louis Thương Nghiêu nhịn không được bật cười thành
tiếng, yêu chiều kéo Lạc Tranh vào trong lòng. “Tranh, càng ngày anh càng yêu
em, làm sao bây giờ?”

“A, vậy từ trước tới nay anh vẫn chưa có toàn tâm toàn ý mà
yêu em.” Lạc Tranh khẽ cười, cố tình trêu chọc hắn.

Louis Thương Nghiêu bị Lạc Tranh bắt bẻ, đưa tay véo nhẹ
chóp mũi của nàng. “Em sai rồi, anh đã đem toàn bộ tình yêu của mình mà trao
cho em, còn một chút dư lại là để tiêu hao vào những lúc cần thiết.”

“Anh…” Lạc Tranh bị những lời yêu đương táo bạo của Louis
Thương Nghiêu làm cho xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ bừng lên, khẽ chớp
mắt, cúi đầu ngượng ngùng.

Nụ cười trên môi Louis Thương Nghiêu vô cùng dịu dàng, ánh
mắt cũng trở nên hiền hòa như có dòng suối nhỏ róc rách chảy trong đó. Trong
bóng đêm, dưới ánh đèn dịu nhẹ, từng đường nét tinh tế trên khuôn mặt Louis
Thương Nghiêu càng làm nổi bật lên vẻ anh tuấn của hắn.

Louis Thương Nghiêu nhìn nàng, ánh mắt giống như đang nhìn
một báu vật trần gian vậy. Một lúc lâu sau, hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng nâng cằm
của người phụ nữ đang vùi trong ngực mình lên, “Tranh, lúc trước chắc hẳn em
rất hận anh?”

Tiếng nói trầm thấp của Louis Thương Nghiêu vang lên mang
theo sự áy náy. Ánh mắt hắn hiện giờ vô cùng dịu dàng, chứa đựng tình cảm sâu
sắc cùng sự chân thành tận đáy lòng, khác hẳn với sự nguy hiểm trước kia. Tâm
tư Lạc Tranh theo ánh mắt chăm chú cùng dịu dàng của hắn mà có chút xao động.
Nàng khẽ gật đầu…

“Đúng thế, trước đây anh rất xấu, thật sự rất xấu, nên em hận
anh chết đi được. Nhưng bây giờ thử nghĩ lại một chút, nếu như không đem lòng
yêu anh, thì em sao có thể hận anh như vậy?”

Giọng nói Lạc Tranh cực kỳ dịu dàng, đôi mắt trong veo lung
linh như nước khiến cho Louis Thương Nghiêu kìm lòng không nổi. Hắn cúi xuống,
nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh đào của nàng, lên tiếng…

 “Yên tâm, anh còn phải chịu đau khổ hơn em nhiều.”

Lúc đó, trái tim Louis Thương Nghiêu mỗi ngày đều phải chịu
đựng sự giày vò cùng đau khổ. Một mặt là căm hận, một mặt lại quyến luyến.
Người phụ nữ này, hắn muốn yêu nhưng lại muốn hủy diệt, muốn trả thù nhưng lại
phát sinh cảm giác chiếm hữu. Cứ như vậy, quanh đi quẩn lại, lãng phí không
biết bao nhiêu thời gian.

Lạc Tranh cũng phần nào thấu hiểu lời nói của Louis Thương
Nghiêu, nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực hắn, khẽ thở dài.

“Thương Nghiêu, tình yêu của chúng ta giống như chim trên
trời, cá dưới nước vậy. Tuy chúng ta đã xác định tình cảm của mình nhưng con
đường phía trước còn phải trải qua bao nhiêu khó khăn đây? Phải chăng chim trên
trời không thể cùng cá dưới nước yêu thương trọn đời?”

“Nha đầu ngốc, ai bảo hai chúng ta như chim với cá?” Louis
Thương Nghiêu đau lòng nhìn Lạc Tranh, bàn tay nhẹ vuốt mái tóc nàng.

“Vậy là cái gì?” Lạc Tranh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt
hắn, có chút hiếu kỳ hỏi lại.

Đôi môi quyến rũ của Louis Thương Nghiêu khẽ nhếch lên thành
nụ cười. “Là mãnh hổ cùng hồ ly, đều là những con vật thuộc về rừng xanh.”

“Hả?” Tâm tư Lạc Tranh vốn đang mang một nỗi buồn man mác
cùng chút bi thương, nhưng sau khi nghe xong, nàng kinh ngạc nhìn Louis Thương
Nghiêu, tất cả cảm xúc vừa rồi đều trở thành bối rối cùng khó hiểu.

“So sánh em với hồ ly một chút cũng không có gì là quá đáng.
Nghĩ mà xem, thông minh như em, thử hỏi có mấy người đàn ông có thể kiểm soát
được?”

Louis Thương Nghiêu nghiêm túc giải thích. “Hồ ly là con vật
thông minh nhất trong rừng rậm, vì thế, để có thể hoàn toàn thuần phục được nó,
khiến nó tâm phục khẩu phục thì chỉ có chúa tể rừng xanh mà thôi. Mà em lại bị
anh thu phục, vậy em thử nói xem, quan hệ chúng ta có phải giống như mãnh hổ
cùng hồ ly không?”

Lạc Tranh nghe xong liền mở to đôi mắt, “Ý anh nói, em là hồ
ly mượn oai hùm sao?” Còn thu phục nữa chứ? Người đàn ông này dùng từ cũng thật
là, làm cho nàng giống như yêu tinh vậy.

“Hồ ly mượn oai hùm có gì mà không tốt?” Louis Thương Nghiêu
nhếch môi cười. “Anh thích em mượn danh nghĩa của anh để làm mọi chuyện và
thoải mái hưởng thụ thành quả của nó.”

“Cuồng ngạo!” Trong lòng Lạc Tranh thực có chút ngọt ngào.
“Anh nói như thế thì chẳng hóa ra em luôn sống nhờ vào cái bóng của anh thôi
sao?”

Trên đời này chắc chỉ có Louis Thương Nghiêu mới có thể nói
chuyện ngông cuồng cùng bá đạo như vậy. Những lời này nếu từ miệng của một
người đàn ông khác nàng nhất định sẽ cảm thấy vô cùng nực cười.

Nhưng những lời này lại được nói ra từ chính miệng của Louis
Thương Nghiêu, nàng chẳng những cảm thấy vô cùng hạnh phúc, mà trong tận sâu
tâm tư nàng cũng cảm thấy vô cùng cảm kích. Những lời này quả thật mang đậm
“phong cách” của hắn.

“Em yêu, không phải em núp dưới cái bóng của anh, mà là anh
sẽ tạo ra một bầu trời rộng lớn để cho em có thể tự do, thoải mái mà bay lượn,
mà vẫy vùng.”

Từng câu từng chữ của Louis Thương Nghiêu đều xuất phát từ
đáy lòng, hết sức chân thành, trong mắt hắn tất cả đều là tình yêu dành cho Lạc
Tranh.

“Cảm ơn anh, Thương Nghiêu…” Lạc Tranh vô cùng cảm động vùi
mặt trong ngực của hắn. “Chưa có người nào từng nói với em những lời này, em
cũng chưa bao giờ có cảm giác an toàn như lúc này. Chỉ có anh…”

“Nha đầu ngốc…” Louis Thương Nghiêu cảm thấy đau lòng, ôm
chặt Lạc Tranh vào ngực mình, dùng nhiệt độ cơ thể mình để sưởi ấm cho nàng.

Một lúc lâu sau hắn nhẹ nhàng lên tiếng. “Nếu thực sự muốn
cảm ơn anh, thì trong đêm nay hãy dẫn anh tới một nơi.”

Lạc Tranh đang nằm trong lòng Louis Thương Nghiêu bỗng ngẩng
đầu. “Tới nơi nào?”

Trong đáy mắt hắn như hiện lên ý cười, cúi đầu nói. “Ngôi
nhà cũ mà em đã từng sống.”

“Hả?” Lạc Tranh bỗng chốc ngây người. Một lúc lâu sau nàng
mới lên tiếng, “Tại sao anh lại muốn tới nơi đó?”

“Anh muốn hiểu em nhiều hơn, hiểu rõ quá khứ của em. Để mỗi
khi em đứng trước mặt anh mọi thứ đều trở nên sáng tỏ, đến một chút bí mật cũng
không có.” Louis Thương Nghiêu nâng bàn tay lên, luồn vào mái tóc của nàng, nửa
đùa, nửa thật trả lời.

Trong đáy mắt Lạc Tranh nổi lên một chút suy tư, não bộ dường
như cũng đang tập trung suy nghĩ nhưng rồi những suy nghĩ đó lại bị đập tan một
cách nhanh chóng.

Nàng cắn môi, nhìn về phía Louis Thương Nghiêu. “Được thôi!
Nhưng lâu rồi em chưa có trở về, nhà bị bỏ không chắc bụi bẩn lắm.”

“Không sao hết!” Louis Thương Nghiêu cười nhẹ, không nói
thêm gì nữa.

Lạc Tranh hít sâu một hơi, gật đầu lần nữa tỏ sự đồng ý.

Hongkong, số nhà 113 nằm ở phía bắc khu phố Xuân Ương, một
khu phố bình dân nằm xen giữa đô thị phồn hoa. Hongkong chính là nơi như vậy,
cho dù sống ở khu trung tâm hay những góc phố nhỏ thì vẫn có thể cảm nhận được
khung cảnh tuyệt đẹp của thành phố này.

Bên cạnh những toà nhà xa hoa tráng lệ, những cảnh sắc tuyệt
đẹp khiến người ta choáng ngợp thì cũng vẫn tồn tại những nơi như con phố Xuân
Ương này. Chính tại nơi đây mới có thể cảm nhận được một cách chân thực nhất
cuộc sống của những con người thuộc tầng lớp thấp nhất của xã hội Hongkong.

Ngôi nhà số 113 nằm ở phía cuối cùng của cả dãy phố. Sau khi
xe tiến vào, chỉ có thể dừng ở đầu dãy mà không thể tiến thêm được nữa…

Tắt máy xe, Louis Thương Nghiêu nắm tay Lạc Tranh bước
xuống, lặng lẽ đưa mắt quan sát khung cảnh xung quanh. Cho dù đã tới Hongkong
nhiều lần nhưng hắn chưa từng đặt chân tới nơi này.

“Khu phố Xuân Ương này chính là nơi em đã sinh ra và lớn
lên. Sau khi cha xảy ra chuyện, em cũng chưa từng quay trở lại nơi đây. Giờ
nghĩ lại không ngờ đã qua nhiều năm như vậy rồi.”

Lạc Tranh đứng ở bên đường, khuôn mặt thoáng hiện nét cô đơn
khẽ nói.

“Hóa ra nơi này chính là phố Xuân Ương. Anh nghe nói đây là
khu người dân di cư hay sống. Cha em là người gốc Hongkong, sao lại sống ở
đây?” Louis Thương Nghiêu có chút không hiểu.

Khu phố này quả thực rất hỗn loạn. Bởi trời vẫn chưa tối hẳn
nên trên con phố chật hẹp này vẫn có những chiếc xe điện cổ chạy qua chạy lại.
Hai bên phố đều là những ngôi nhà cũ kỹ có lịch sử lâu đời, tầng một của những
ngôi nhà này có rất nhiều những cửa hàng nhỏ.

Dãy phố Xuân Ương này vừa ồn ào lại vừa ẩm ướt. Trên mặt
đường vẫn còn lưu lại những đường ray cũ kỹ dành cho xe điện của những thập kỷ
trước. Những cửa hàng nhỏ gắn với những ngôi nhà cũ kỹ ước chừng vài chục năm
tuổi ở đây kinh doanh đủ thứ từ quần áo, giày, tất, mũ…không thiếu một thứ gì.
Nhưng nhiều nhất có lẽ phải kể đến cửa hàng hoa quả và hải sản.

Lạc Tranh kéo tay Louis Thương Nghiêu, vừa đi trước dẫn
đường vừa giới thiệu, “Anh đừng nghĩ rằng nơi nào ở Hongkong này cũng đều lộng
lẫy, hào nhoáng hết. Những nơi đẹp nhất chỉ tập trung ở khu Tiêm Sa Chuỷ mà
thôi.

Nghe mẹ em nói, thế hệ thân sinh ra ba em là người gốc
Thượng Hải nhưng đã sớm di cư tới Hongkong. Lúc đầu sống ở đường Tra Hoa, sau
đó chuyển đến phố Xuân Ương. Kể từ đó, gia đình em bắt đầu sống ở đây, từ ông
em rồi tới cha em.”

Vừa nói Lạc Tranh vừa chỉ về phía trước. “Căn nhà cũ phía
trước chính là nơi em từng ở. Đã qua nhiều năm như vậy, không biết tới bao giờ
sẽ bị dỡ bỏ đây?”

Louis Thương Nghiêu nhìn theo hướng tay Lạc Tranh chỉ, đó
đúng là một ngôi nhà cũ, bên tường mọc đầy dây thường xuân giống như dáng vẻ
của một người già đang vô cùng ủ rũ, khô héo tới mức những đường gân xanh trên
cơ thể hiện rõ ra. Bên dưới có mấy cửa hàng bán hoa quả và hải sản đang chào
mời khách đi đường.

Trong không khí phảng phất mùi tanh của hải sản. Có lẽ nó đã
sớm trở thành đặc trưng của khu phố Xuân Ương này.

Thực sự thì Louis Thương Nghiêu cũng không hề cảm thấy không
thoải mái và khó chịu với nơi này. Trong cuộc sống từng trải của hắn, khó tránh
khỏi việc phải tiếp xúc với những tầng lớp như ở nơi đây. Thậm chí gặp những
hoàn cảnh khắc nghiệt hơn cũng có. Vì thế trên khuôn mặt hắn không hề có biểu
hiện của sự kinh ngạc.

Đi vào tới phía dưới ngôi nhà, nhiệt độ dường như giảm đi
rất nhiều. Thêm vào đó còn có mây đen bao phủ bầu trời làm cho người ta phát
sinh cảm giác trầm tư cùng u uất.

“Lạc Tranh? Cháu là Lạc Tranh đúng không?” Đúng lúc
Lạc Tranh chuẩn bị bước vào căn nhà nhỏ thì một bác bên cạnh cửa hàng bán hoa
quả đột nhiên cất tiếng gọi.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/