Dụ tình - Hồi 08 - Chương 03 phần 1

Chương 3: Sự theo đuổi đầy bá đạo

Là cố vấn pháp luật của tập đoàn, Lạc Tranh đương nhiên có
tư cách tham dự cuộc họp lãnh đạo thường kỳ ở tầng cao nhất của tòa nhà. Ngoại
trừ việc giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp luật trong hoạt động của tập
đoàn hàng ngày, nàng còn có thể đề xuất ý kiến để củng cố, hoàn thiện bộ máy.
Thật may mắn, từ khi Lạc Tranh nhậm chức, ngoại trừ các vấn đề liên quan đến tư
pháp nhỏ ra thì cũng không có quá nhiều sự kiện nghiêm trọng phải xử lý. Có thể
nói, công tác quản lý của tập đoàn cũng có những thủ thuật nhất định.

Khi trở lại tập đoàn làm việc, Lạc Tranh lại lập tức vùi
mình vào công việc. Tuy lúc trước có nhiều người nghi ngờ năng lực của nàng,
nhưng sau một thời gian tiếp xúc, mọi người không khó nhận ra Lạc Tranh là một
phụ nữ không hề đơn giản. Nàng làm việc luôn gọn gàng, lại tuyệt đối nghiêm
túc, khiến ấn tượng của mọi người lập tức thay đổi.

“Louis tiên sinh, phần tài liệu về nguyên tắc hoạt động và
chế độ làm việc tại chi nhánh mới đã được kiểm tra kỹ, không có bất cứ vấn đề
gì liên quan đến các quy định pháp luật cả. Mời ngài xem qua.” Lạc Tranh đem
tập tài liệu đưa tới trước mặt Louis Thương Nghiêu đang ngồi ở vị trí chủ tịch,
thanh âm trong trẻo kiên định, so với vẻ dịu dàng kiều mỵ ngày hôm qua thực
tưởng như hai người khác nhau vậy.

Ánh mắt của Louis Thương Nghiêu hờ hững lướt qua tập tài
liệu hướng về khuôn mặt trắng trẻo của Lạc Tranh, lúc cầm lấy tài liệu còn cố ý
mơn trớn bàn tay nhỏ xinh của nàng, từng đầu ngón tay nóng hổi nhẹ nhàng phác
họa lòng bàn tay nàng, động tác cực kỳ ám muội khiến người ngoài có thể cảm
nhận được.

Nụ cười vui vẻ vẫn tràn ngập trên môi Lạc Tranh, nét mặt
nàng cũng không vì động tác của hắn mà thay đổi, vẫn bình thản hờ hững như
trước nhìn về phía hắn, ánh mắt cũng không lộ ra chút ám muội nào.

Đợi hắn cầm lấy tài liệu, nàng khẽ chớp mắt, bàn tay nhẹ
nhàng thu về đặt trên đùi, nhiệt độ từ đầu ngón tay hắn lưu lại nhanh chóng lan
tràn tận sâu thẳm đáy lòng nàng, làm nàng cảm nhận được một niềm hạnh phúc khó
nói thành lời…

Mấy phút sau...

“Được rồi, đem tài liệu này ban hành xuống dưới đi.” Louis
Thương Nghiêu nghiêm túc xem xong tài liệu, đưa cho giám đốc chi nhánh ngồi bên
cạnh, khẽ ra lệnh.

“Vâng, ngài Louis.” Giám đốc chi nhánh cung kính tiếp nhận
tài liệu từ tay hắn.

“Đây là thỏa thuận hợp tác của tập đoàn FM với chi nhánh ở
nước ngoài của chúng ta. Tôi đã xem xét và không thấy có vấn đề gì, vì vậy tôi
đề xuất việc hợp tác có thể lập tức triển khai, như vậy đối với hoạt động của
cả hai bên đều có lợi.” Lạc Tranh đem tập tài liệu nữa đưa cho Louis Thương
Nghiêu, nhẹ nhàng nói.

Lúc này, Louis Thương Nghiêu không tiếp nhận tài liệu mà đưa
mắt nhìn về phía người phụ trách việc này, khẽ lên tiếng, “Theo sự căn dặn của
Lạc luật sư, lập tức thi hành đi.”

Người phụ trách vụ hợp tác đầu tiên có chút sững sờ, sau đó
lập tức tiếp nhận hợp đồng, cúi đầu tuân lệnh.

Lạc Tranh cũng ít nhiều giật mình sững người lại nhưng cũng
không nói tiếng nào.

 "Lạc luật sư, vòng tiếp theo của việc đấu thầu
hạng mục CI đã bắt đầu, chúng tôi đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Xin hỏi bên
luật sư đoàn có tư vấn gì thêm không?” Một người phụ trách khác cất tiếng hỏi.

“Tài liệu liên quan đến việc đấu thầu tôi đã xem rồi. Không
có vấn đề gì cả. Thời gian đấu thầu vào cuối tháng. Lúc đó, nếu cần thiết tôi
sẽ đích thân tham dự buổi đàm phán đấu thầu các hạng mục. Ngoài ra, nhóm tư vấn
pháp luật cũng đã hoàn thiện hồ sơ pháp lý cho việc đấu thầu rồi, về điểm này
các vị có thể yên tâm.”

"Cảm ơn Lạc luật sư!" Người phụ trách vừa cười vừa
nói.

Lạc Tranh khẽ mỉm cười đáp lễ, thái độ vẫn cực kỳ bình thản…

“Mọi người còn có vấn đề gì về luật pháp cần được tư vấn nữa
không?” Louis Thương Nghiêu giơ cổ tay nhìn đồng hồ, cất tiếng hỏi.

Mọi người đều tỏ ý không còn gì cần trợ giúp nữa.

“Được rồi, vậy cuộc họp hôm nay dừng ở đây. Mọi người đi làm
việc đi.” Nói xong, hắn đưa tay đặt lên bàn tay nhỏ bé của Lạc Tranh đang đặt
trên bàn họp, có chút không kiềm chế khẽ nắm lấy bàn tay nàng…

“Vất vả cho em rồi!”

Lạc Tranh nhìn vào nụ cười đầy mê hoặc của hắn, tâm tình vốn
bình tĩnh không khỏi nhảy loạn lên nhưng sắc mặt vẫn không chút thay đổi, nhẹ
nhàng cười với hắn, “Đây là công việc của em mà, đâu có gì đáng kể”

Sau khi cuộc họp thường kỳ kết thúc, Vi Như vội vàng bước
tới, kéo tay Lạc Tranh, nở nụ cười thần bí, “Sư phụ, chuyện thế nào rồi ạ? Chị
không được gạt em đó nha.”

Lạc Tranh bị hỏi bất ngờ có chút không hiểu, “Chuyện gì cơ?”

 "Sư phụ!" Vi Như chu cái miệng nhỏ, “Chị gạt
người khác cũng không thể gạt em đâu. Em là đệ tử của chị, vừa rồi trong phòng
họp, Louis tiên sinh dùng ánh mắt nóng bỏng như vậy nhìn chị. Trời ạ, ánh mắt
sáng lên như vậy, hơn nữa còn quan tâm chị như vậy. Người sáng mắt nào cũng có
thể nhìn ra có chuyện nha.”

“Ông chủ quan tâm nhân viên cũng là chuyện bình thường mà!”
Lạc Tranh mỉm cười, vừa nói vừa bước về hướng phòng làm việc.

“Đâu có đơn giản là quan hệ giữa ông chủ và nhân viên như
vậy.” Vi Như vội vàng chạy tới trước mặt Lạc Tranh, “Sư phụ, gần đây chị có gì
đó rất lạ. Có khi mấy ngày không tới công ty, đây vốn không phải tác phong của
chị trước giờ. Hơn nữa, hôm nay tới công ty, lại cứ tủm tỉm cười suốt, rất kỳ
lạ đó.”

"Chẳng lẽ em muốn mỗi ngày chị đều cau có nhìn em hay
sao?” Lạc Tranh cười cười nhìn Vi Như, “Mau đi làm việc đi. Đúng rồi, tài liệu
chị cần, em đã tra được chưa?”

"Đương nhiên, chuyện sư phụ đã giao phó em nhất định sẽ
nghĩ cách hoàn thành rồi.” Vi Như cười hì hì trả lời.

Lạc Tranh nghe vậy, không khỏi cất tiếng khen ngợi, “Em được
đấy, tài liệu khó như vậy mà cũng tìm được. Vậy em có thể chuyển dần sang lĩnh
vực tư vấn được rồi.”

"Cảm ơn sư phụ đã khen, em làm rất bí mật, không có
người nào hay biết đâu.” Vi Như đắc ý khẽ thì thầm.

“Tốt lắm, nhận em là đồ đệ quả thực là không sai. Mang luôn
vào phòng làm việc cho chị, đừng để các luật sư khác biết.” Lạc Tranh vỗ nhẹ
vai Vi Như, khẽ căn dặn.

“Vâng, em lập tức đi ngay.” Vi Như nghịch ngợm giơ tay chào
kiểu nhà binh rồi quay người rời đi.

Nụ cười trên môi Lạc Tranh có chút ngưng lại, tâm tình vui
sướng cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Tài liệu bí mật mà nàng muốn Vi Như tìm kiếm
không phải gì khác mà chính là tài liệu về vụ hối lộ của Ôn Húc Khiên. Thật ra
nàng đã suy nghĩ rất nhiều, Ôn Húc Khiên trước giờ luôn là người nhát gan sợ
phiền phức, cho dù có làm cũng không dám làm lớn. Thế nên để đến nỗi bị cục
điều tra tội phạm thương nghiệp rờ đến như vậy, xem ra sự tình không hề đơn
giản.

Nếu như, chuyện này thật sự liên quan đến Thương Nghiêu,
nàng càng muốn điều tra rõ ràng.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, chìm trong công việc
khiến Lạc Tranh quên hết thời gian, cho đến khi…

“Lạc đại luật sư, không cần gấp như vậy chứ? Bây giờ là mười
hai giờ, chị vẫn còn ở đây liều mạng cùng anh hay sao?” Một giọng nói trầm ấm
vang lên mang theo chút ý chế nhạo.

Lạc Tranh bị thanh âm bất ngờ xuất hiện làm cho sợ hết hồn,
ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt anh tuấn quen thuộc đang nhìn về phía nàng nở
nụ cười tà…

“Liệt? Cậu vào từ khi nào thế?” Lạc Tranh đem tập tài liệu
trong tay gập lại, vừa thu dọn gọn gàng vừa cất tiếng hỏi.

“Vừa vào chưa được bao lâu.” Liệt cong môi cười, hai tay
chống lên bàn làm việc, thân người nghiêng về phía trước, chăm chú nhìn vào
gương mặt Lạc Tranh.

“Sao vậy? Trên mặt tôi dính gì sao?” Lạc Tranh bị cậu ta
nhìn chằm chằm hồi lâu khiến nàng có chút bối rối…

Nụ cười trên mặt Liệt mang theo vẻ quỷ dị vô cùng, “Có,
đương nhiên là có!”

Lạc Tranh hơi sững người, “Là gì? Vết bẩn phải không?” Vừa
nói, nàng vừa đưa tay tính cầm lấy cái gương.

Động tác của nàng lập tức bị bàn tay của Liệt cản lại, ngón
tay thon dài của cậu ta nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, giọng
nói cực kỳ nghiêm túc, “Không phải vết bẩn, mà có một vẻ phong tình trên mặt
chị.”

Ách... "Phong tình?" Lạc Tranh thật sự kinh ngạc.

Liệt cười khẽ, “Tôi đoán, hẳn là anh đã tỏ tình với chị
rồi!”

Tim Lạc Tranh hơi thắt lại, nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình
thản, cười nhẹ, đẩy tay Liệt ra, “Cậu nói bậy gì đó? Công việc không phải bận
lắm sao, còn có thời gian chạy tới chỗ tôi lộn xộn?”

“Đó không phải lộn xộn mà là quan tâm.” Liệt đi vòng qua
trước bàn làm việc của nàng, lười biếng dựa vào cạnh bàn, nở nụ cười tà mị,
“Tôi đoán, anh hiện giờ rất hận không có cách nào khiến tôi rời khỏi biệt thự.
Cho nên, hai người hôm trước mới đi tận hưởng thế giới riêng của mình.”

"Đâu có..." Mặt Lạc Tranh hơi đỏ lên, còn có chút
mất tự nhiên…

“A…Đỏ mặt sao?” Liệt bất ngờ nhìn chăm chú vào gương mặt
nàng, nhẹ nhàng nhếch môi, “Đường đường Lạc đại luật sư lại đỏ mặt, bị tôi nói
trúng sao?”

“Cậu đến đây chính là muốn nói mấy lời bát nháo này?” Lạc
Tranh vội vàng nói lảng sang chuyện khác, trừng mắt liếc cậu ta một cái.

Liệt nhún nhún vai, làm ra vẻ vô tội, “Đâu có, tôi chỉ sợ
chị bị hạnh phúc làm cho mê man, quên mất vẫn còn có một người đàn ông đang yêu
chị.”

Lạc Tranh nhìn về phía Liệt, thấy dáng vẻ cậu ta rất nghiêm
túc, ánh mắt cũng có chút cô đơn khiến trong lòng nàng lại dâng lên chút áy
náy, “Liệt, tôi… Xin lỗi, chúng ta…”

"Không cần lo lắng, tôi không có ý trách chị.” Liệt dịu
dàng nhìn nàng, “Tôi yêu chị, sao lại đành lòng trách chị đây? Cho dù, người
chị yêu là anh tôi đi nữa.”

"Liệt, thật xin lỗi, tôi... Tôi không biết nên nói gì
với cậu nữa…”

“Vậy thì đừng nói gì hết.” Liệt cười tươi rói, nhưng ánh mắt
vẫn tràn ngập sự quan tâm. Tôi nói rồi, tôi yêu chị là chuyện riêng của tôi,
cho dù chị không yêu tôi thì tình yêu của tôi dành cho chị cũng không giảm đi.”

“Liệt…”

“Nhưng chị yên tâm, tình yêu của tôi với chị tuyệt đối sẽ
không trở thành gánh nặng. Chị có thể yên tâm tiếp nhận, như vậy mới khiến tôi
dễ chịu đôi chút.” Liệt khẽ thở dài, kéo lấy tay nàng, “Tôi nguyện làm cái bóng
của chị, lúc chị vui tôi sẽ cùng vui với chị, lúc chị đau lòng, tôi sẽ để chị
dựa vào. Chỉ hy vọng, chị đừng đẩy tôi ra xa. Để cho tôi được bảo vệ chị, như
vậy tôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi.”

"Liệt, sao cậu phải khổ như vậy chứ?” Lạc Tranh có chút
xúc động. Đối với một thanh niên ưu tú như vậy, nàng sao nhẫn tâm đây?

"Không phải là khổ, mà là hạnh phúc.” Liệt nở nụ cười
dịu dàng, “Tôi vẫn luôn là người như vậy. Cho dù trái đất này có bị hủy diệt,
tôi vẫn mỉm cười tới phút cuối cùng. Nghe nói cái đó gọi là lạc quan, nói khó
nghe hơn một chút là không có đầu óc…ha ha…”

"Liệt..." Lạc Tranh thực sự cảm động vô cùng, đứng
dậy chủ động ôm lấy cậu ta, “Tôi biết cậu đối với tôi rất tốt, tôi thật sự
không muốn làm cậu phải đau lòng. Tôi tin, sau này nhất định có cô gái tốt hơn
xuất hiện trong thế giới của cậu. Nhất định như vậy.”

“Đây là cái chị gọi là sự an ủi sao?” Liệt cười dịu dàng,
lại ôm chặt lấy nàng, cánh tay rắn chắc vây lấy thân hình nhỏ bé của nàng,
không có ý định buông ra.

“Phải, là mong ước chân thành của tôi. Tôi thật sự cảm thấy
may mắn vì có thể gặp được cậu, cho nên, tôi hy vọng mỗi ngày của cậu đều thật
vui vẻ.” Lạc Tranh than nhẹ, đưa tay khẽ vỗ lên lưng cậu ta.

Liệt gật đầu, lại đem cả khuôn mặt vùi vào mái tóc của Lạc
Tranh. Nếu nói cậu ta cam lòng từ bỏ tình yêu với nàng thì chỉ là nói dối mà
thôi. Có lẽ chỉ mình Liệt mới biết, bốn năm trước trong cái đêm đó, trong mắt
cậu ta đã chỉ có mình nàng. Sự xuất hiện của nàng đã đem tất cả tâm tư của cậu
ta lấy đi sạch, một chút cũng không chừa…

"Lạc Tranh, chị thật sự rất yêu anh ấy sao?” Liệt cúi
đầu thì thầm, tham lam hít lấy mùi hương của nàng. Có lẽ, cơ hội như hôm nay sẽ
chẳng bao giờ có nữa.

Lạc Tranh khẽ gật đầu, không hề che dấu tâm sự của mình,
“Đúng vậy, tôi yêu anh ấy, rất yêu anh ấy.”

"Cảm ơn chị đã không giấu diếm tôi.” Liệt nhẹ nhàng kéo
Lạc Tranh ra một chút để có thể ngắm nhìn gương mặt nàng, “Tôi rất hiểu anh
trai. Người phụ nữ được anh ấy yêu sẽ cực kỳ hạnh phúc. Mà ngoài chị ra, anh ấy
chưa từng khẩn trương với bất cứ người phụ nữ nào như vậy. Lạc Tranh, mặc dù
trong lòng tôi rất đau khổ, nhưng chỉ cần chị đã xác định rõ ràng, vậy tôi cũng
không oán không hối. Hãy để tôi trở thành chỗ dựa của chị, bảo vệ chị, giúp đỡ
chị…”

“Liệt…” Lạc Tranh cảm động đến rơi lệ, Nàng cho tới giờ cũng
không dám nghĩ mình có thể gặp được người đầy bao dung, có thể tha thứ hết thảy
những chuyện quá khứ như Liệt.

“Cảm ơn cậu!”

Liệt dịu dàng ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đem tất cả
sự bi thương che dấu vào trong lòng, nở nụ cười ấm áp, “Lạc Tranh, tôi…có thể
thỉnh cầu một chuyện không?”

Lạc Tranh đau lòng nhìn cậu ta, gật đầu, "Đương
nhiên!"

Liệt chậm rãi bước lại gần, ánh nắng mặt trời bên ngoài cửa
sổ chiếu vào khiến thân hình cậu ta như sáng lên dưới một vầng hào quang rực
rỡ, làm toát lên vẻ cao quý thanh nhã đầy khí phách…

“Xin chị, để cho tôi hôn chị…” Cậu ta khẽ thì thầm, “Tuy như
vậy rất đường đột nhưng đó lại là tâm nguyện lớn nhất của tôi.”

Nếu như đổi lại là người đàn ông khác, Lạc Tranh nếu không
cho hắn một bạt tai thì cũng xoay người rời đi. Nhưng vẻ mặt Liệt nghiêm túc
như vậy, nếu không nhận lời cậu ta sẽ khiến sự tổn thương của Liệt càng nặng nề
hơn. Hơn nữa, trong lòng Lạc Tranh trước giờ chỉ coi cậu ta như em trai, cho dù
muốn cự tuyệt, lại có chút không đành lòng.

Nàng có chút giật mình, nhưng một lúc sau, đem nét khó xử
trong ánh mắt thu lại, khẽ chớp mắt rồi vô thức ngước lên, khóe môi nở nụ cười
dịu dàng, “Được!”

Đôi mắt Liệt có chút rung động, mang theo thâm tình cúi đầu
xuống, đôi môi bao trùm lấy cánh môi kiều diễm của nàng, cực kỳ lão luyện và
nhiệt tình gặm cắn cánh môi mềm mại, từ thăm dò dần chuyển thành cuồng dã cắn
mút.

Lạc Tranh cơ hồ bị nụ hôn thành thục của cậu ta làm cho hít
thở không nổi, hô hấp của nàng lúc này tràn ngập mùi mộc hương thuộc về cậu ta,
khiến nàng như có cảm giác đắm mình giữa thiên nhiên.

Trong mắt của Liệt không có cách nào che dấu đi sự thống khổ
nhưng Lạc Tranh lại không hề hay biết bởi lúc này nàng bị hơi thở nóng hổi của
cậu ta bao lấy, đôi môi bị cắn mút điên cuồng…

Cậu ta yêu nàng, yêu rất sâu đậm, lại vì không có được nàng
nên càng cảm thấy thê lương. Nàng hoàn mỹ như vậy, hoàn mỹ tới mức cậu ta không
thể rời đi, hoàn mỹ tới mức cậu ta không nỡ cưỡng bách nàng làm bất cứ cái gì…

Lạc Tranh không thể cự tuyệt, hai tay vô lực rũ xuống…

Đúng lúc này….

"Hai người đang làm cái gì? Một giọng nói lạnh lùng
vang lên, đem bầu không khí yên tĩnh hoàn toàn đập tan tành…Giọng nói đó lộ rõ
lửa giận bừng bừng, còn có chút kinh ngạc và không thể tin nổi.

Bầu không khí lúc này khiến người ta có cảm giác như giữa
vùng đất bằng phẳng chợt nổi lên một hồi gió lốc, như tiếng sấm vang dội giữa
bầu trời quang đãng, trong nháy mắt khiến mây đen giăng đầy…

Hai người họ thực sự bị dọa cho hết hồn!

Lạc Tranh còn chưa kịp nhìn lại đã cảm thấy toàn thân như bị
một cơn cuồng phong cuốn lấy, sau đó, nàng bị một lực cực mạnh kéo ngược trở
lại, rồi bị ghì chặt vào lồng ngực vạm vỡ mang theo mùi hoắc hương quen thuộc.

“Anh…” Liệt cười nhẹ một tiếng, cũng không buồn để ý tới sự
tức giận của hắn, bình thản lên tiếng.

Lạc Tranh chỉ cảm thấy vòng tay đang siết lấy eo mình lại
tăng thêm vài phần lực, không khó nhận ra hắn đang cực kỳ tức giận. Ngước mắt
nhìn lên, nàng có thể thấy đôi mắt Louis Thương Nghiêu đang rừng rực ngọn lửa.
Nhìn lại phía cửa, đã thấy rất nhiều ánh mắt tò mò của các đồng nghiệp tụ tập ở
đó. Mặc dù bọn họ đang có vẻ rất bận rộn với công việc nhưng ánh mắt đều tràn
ngập sự tò mò muốn biết rốt cục trong phòng đang xảy ra chuyện gì.

“Trước tiên đừng giận dữ như vậy.” Liệt hiểu tính tình của
Louis Thương Nghiêu, lại thấy bộ dạng như muốn phát hỏa của hắn, lập tức lên
tiếng xoa dịu rồi đi ra đóng cửa phòng làm việc lại, sau đó đem tất cả cửa chớp
kéo xuống.

"Lạc Tranh, đã xảy ra chuyện gì?” Louis Thương Nghiêu
biết rõ Lạc Tranh không bao giờ làm những chuyện quá đáng như vậy cho nên mặc
dù tức giận, hắn cũng không đến nỗi đánh mất lý trí, hơn nữa, đối phương còn là
em trai của hắn.

"Thương Nghiêu, em..."

“Anh, anh biết em yêu Lạc Tranh.” Liệt khẽ ngắt lời nàng,
nhẹ nhàng lên tiếng, “Anh đừng hiểu lầm, vừa rồi chỉ là Lạc Tranh cho em cơ hội
để bày tỏ lòng mình mà thôi.”

“Bày tỏ lòng mình?” Louis Thương Nghiêu vừa nghe thấy cái lý
do này, cơn tức vừa lắng xuống lại lập tức dâng lên, giơ tay túm lấy cổ áo Liệt
kéo ra một bên.

“Tỏ lòng cái chết tiệt gì? Cho em về tập đoàn là để làm việc
chứ không phải để em đào góc tường của anh.”

“Thương Nghiêu, anh nói bậy gì thế. Mau buông ra, để đồng
nghiệp bên ngoài nhìn thấy sẽ không hay.” Lạc Tranh quả thực sợ hết hồn, vội
vàng kéo kéo tay Louis Thương Nghiêu. “Liệt là em trai anh, cho dù anh không
tin em, cũng phải tin tưởng cậu ấy chứ?”

“Cũng vì anh biết rõ tiểu tử này đối với em có ý làm loạn
nên anh mới tức giận như vậy.” Mặt mũi Louis Thương Nghiêu vẫn tràn ngập nộ
khí, bàn tay cũng siết lại thành nắm đấm.

Lạc Tranh biết rõ nếu không phải vì Louis Thương Nghiêu rất
yêu thương đứa em trai này thì nhất định hôm nay hắn sẽ một đấm giáng xuống.

“Anh, anh nói vậy cũng không đúng. Em đối với Lạc Tranh yêu
thương còn không đủ, sao lại có thể làm loạn chứ.” Liệt vẫn không chút sợ hãi,
bình thản tiếp tục lên tiếng, “Hơn nữa, là em chủ động hôn Lạc Tranh, bởi vì cô
ấy nói cho em biết, cô ấy yêu anh, rất yêu anh, em ghen một chút cũng không
được sao?”

Louis Thương Nghiêu nghe vậy, cơn giận thoáng dịu đi một
chút. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua phía Lạc Tranh, sau đó lại túm lấy Liệt ghì
vào tường.

"Cô ấy thật sự nói như vậy?"

"Anh có thể hỏi cô ấy.” Liệt uể oải đáp lại, “Anh nghĩ
em cần thiết phải nói dối sao? Em biết rõ anh luôn lo lắng cho Lạc Tranh, em
chỉ là hôn cô ấy một chút mà thôi, cũng đâu có gì đâu, từ trước tới giờ, em
không hề có ý tranh đoạt gì với anh hết.”

"Cái gì gọi là không có gì?" Louis Thương Nghiêu
đột ngột cao giọng, “Anh cho em biết, từ nay về sau em xử sự cho đúng mực một
chút. Cô ấy là vợ anh, cũng là trưởng bối của em. Sau này còn dám làm mấy
chuyện quá phận, anh nhất định đánh cho em tỉnh lại.”

“Thương Nghiêu…” Lạc Tranh thật sự vừa tức vừa buồn cười.
Xong rồi, hắn nói lớn như vậy, tất cả mọi người đều sẽ nghe được, cho dù cửa
cách âm có tốt hơn nữa cũng không ngăn được giọng nói lớn tiếng của hắn.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/