Dụ tình - Hồi 07 - Chương 21 phần 2

Một lúc lâu sau….

“Liệt muốn theo đuổi em.” Louis Thương Nghiêu rốt cục không
nhịn được liền lên tiếng. Nghĩ lại chuyện vừa rồi, tim hắn không khỏi đập rộn
lên.

"Ừ!" Lạc Tranh không hề ngạc nhiên chút nào bởi
nàng vốn đã từng bị kinh ngạc vì chuyện này rồi. So với vẻ mặt tức giận của
hắn, nàng lại cực kỳ bình tĩnh đến dị thường.

“Két…” Xe lập tức bị phanh gấp khiến cả người Lạc Tranh suýt
nữa lao về kính chắn gió, may mà có dây an toàn giữ lại.

“Anh làm gì thế?” Lạc Tranh không vui nói, “Anh cùng Liệt
đúng là anh em, ngay cả cách phanh xe cũng giống hệt nhau, anh không thể nói
trước một tiếng sao?”

Louis Thương Nghiêu ngược lại không để ý đến sự oán giận của
nàng, dừng xe lại, nhìn nàng một hồi rồi nhíu mày, “Ừ là sao? Em cũng đồng ý để
Liệt theo đuổi mình?”

Lạc Tranh tức đến nỗi trừng lớn hai mắt…

"Louis Thương Nghiêu, tôi hi vọng anh hiểu cho rõ, Liệt
theo đuổi tôi hay không là quyền của cậu ấy, tôi có thể quản được sao?”

“Em vừa rồi chưa trả lời câu hỏi của anh!” Louis Thương
Nghiêu lập tức nắm lấy cổ tay nàng, cất tiếng nói đầy bá đạo, “Em yêu Liệt?”

Cổ tay Lạc Tranh bị hắn nắm tới đau nhức, trong lúc nhất
thời không cách nào thoát được đành phải thúc thủ, “Anh đừng bá đạo như vậy
được không? Cậu ấy yêu tôi, hay tôi yêu cậu ấy đều là quyền của tôi với cậu ấy,
anh đâu phải người giám hộ của chúng tôi, có tư cách gì ở đây lớn tiếng tra
hỏi?”

"Nói như vậy tức là em yêu nó?” Louis Thương Nghiêu
nghe mà cảm thấy như bị giáng một đòn mạnh vào người, tim cảm giác như bị xé
nát trong khoảnh khắc, ngay cả ánh mắt cùng tràn ngập nỗi đau xót.

Lạc Tranh thấy vậy, giật mình, cánh môi khẽ động, muốn nói
gì đó lại thôi…

Sau một khắc, cả người nàng bị Louis Thương Nghiêu ôm vào
trong ngực, chặt đến nỗi nàng có thể cảm nhận được từng ngón tay của hắn đang
khẽ run rẩy.

“Anh…”

“Đừng nói….em đừng nói gì hết!” Louis Thương Nghiêu dường
như sợ mất đi bảo vật trân quý nhất trên thế gian, đem nàng ôm ghì vào ngực,
giọng nói giống như cầu khẩn, lại giống như mệnh lệnh bắt buộc.

“Đừng để anh nghe thấy quyết định của em, cũng đừng nói rằng
em yêu Liệt, đừng nói…”

Cả người Lạc Tranh đều vùi vào trong ngực hắn, một cảm giác
mãnh liệt không ngừng dâng lên trong lòng nàng, nàng không khó nhận ra sự khẩn
trương của hắn, chẳng lẽ hắn thật sự…

Nghĩ tới những lời của Deneuve, có phải người trong cuộc vẫn
thường u mê hay không? Ngay cả Deneuve cũng thấy lo lắng như vậy thì hắn có yêu
nàng hay không, nàng thật sự cũng không có cách nào xác nhận.

“Anh….đừng như vậy!” Lạc Tranh vội đẩy hắn ra, từng cử động
của hắn lúc này đều khiến tâm tình nàng không ngừng rối loạn. “Chúng ta….không
nói chuyện này nữa, được không?”

Louis Thương Nghiêu khẽ nới lỏng vòng tay nhưng vẫn không
buông Lạc Tranh ra, chỉ chăm chú nhìn ngắm gương mặt của nàng hồi lâu. Rồi
giọng nói của hắn lại vang lên, so với lúc trước đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều,
“Được, vậy anh sẽ nói chuyện khác. Anh biết hôm nay Deneuve tới tìm em, phải
không?”

Trong mắt Lạc Tranh chợt loé lên tia kinh ngạc nhưng rất
nhanh liền khôi phục lại sự bình tĩnh. Hắn biết chuyện này cũng không khó gì,
chỉ cần hỏi thư ký là được. Khẽ quay đầu đi, nàng tránh nhìn vào ánh mắt hắn.

“Hai người đã nói gì?” Louis Thương Nghiêu bóp chặt cánh tay
nàng, hỏi tiếp.

“Đây là chuyện cá nhân, tôi có thể không trả lời.” Lạc Tranh
thấy hắn một lòng muốn biết liền lập tức lảng tránh.

“Cho dù em không nói, anh cũng sẽ biết.” Louis Thương Nghiêu
có chút tức giận với thái độ trốn tránh của nàng, nhưng nếu nàng đã không chịu
nói thì hắn sẽ có cách khác.

“Anh chỉ muốn biết, cách nhìn của em về chuyện này thế nào?”

"Chuyện gì? Vị hôn thê của anh sao? Rất tốt, hai người
rất xứng đôi." Lạc Tranh tức giận nói, “Môn đăng hộ đối, trời đất tạo
nên.”

Lực tay của Louis Thương Nghiêu nắm lấy cổ tay nàng dường
như tăng thêm vài phần, từ trong ánh mắt hắn có thể nhận thấy hắn đang cố gắng
nhẫn nại. Nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt của nàng, hắn
trầm giọng nói, “Đúng vậy, anh và cô ấy thật sự có hôn ước, cô ấy là vị hôn thê
của anh cũng là sự thật. Nhưng….” Hắn cơ hồ nghiến răng khi nói mấy lời này..

“Em có nghe rõ những lời anh đã nói với em hay không? Em là
vợ của anh, người đã kết hôn với anh là em chứ không phải Deneuve.”

Bởi Louis Thương Nghiêu vẫn đang nói tiếng Pháp với Lạc
Tranh nên nàng có thể cảm nhận được sự thay đổi trong ngữ điệu của hắn.

“Kết hôn? Louis Thương Nghiêu, anh nói vậy là ý gì? Hôm nay
anh hãy giải thích cho rõ ràng mọi chuyện đi.” Lúc trước, khi hắn nói những lời
này với nàng là dùng tiếng Trung nhưng hôm nay, hắn lại lặp lại, hơn nữa, lời
nói so với trước kia còn mập mờ hơn nhiều khiến nàng lập tức nảy sinh sự cảnh
giác.

Nếu như những lời này là dùng tiếng Trung để nói, Lạc Tranh
sẽ không suy nghĩ gì nhiều bởi những lời như vậy trong tiếng Trung có thể hiểu
theo rất nhiều nghĩa như muốn kết hôn, hy vọng sẽ kết hôn…

Nhưng trong tiếng Pháp lại không nhiều có sự liên tưởng xa
xôi như vậy, câu nói của hắn chỉ có một ý nghĩa duy nhất là hắn đã làm xong
chuyện này mà thôi…

Không...

Ánh mắt của Louis Thương Nghiêu có chút chần chừ, cũng không
trả lời nàng ngay mà dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Im lặng một hồi, hắn
mới chậm rãi lên tiếng, “Tranh, anh biết rõ trong lòng em có rất nhiều nghi
vấn. Cho anh thêm chút thời gian nữa. Em yên tâm, chuyện này anh nhất định sẽ
cho em một câu trả lời khiến em hài lòng.”

“Khiến tôi hài lòng?” Lạc Tranh cảm thấy có chút buồn cười,
sự kích động trong lòng cũng dần tạm lắng. Là nàng tự mình đa tình mà thôi. Thì
ra, đó cũng chỉ là một câu nói đùa của hắn. Khẽ lắc đầu, Lạc Tranh chậm rãi
nói, “Anh thấy câu trả lời thế nào mới là thỏa đáng? Anh có vị hôn thê, chẳng
bao lâu nữa sẽ kết hôn. Louis Thương Nghiêu, đừng khiến tôi coi thường anh được
không? Tôi không muốn coi anh như người đàn ông thích đùa bỡn tình cảm.”

Louis Thương Nghiêu vừa nghe những lời này của nàng, đôi mắt
đột nhiên sáng lên, bàn tay nhẹ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, gương mặt có chút
kích động.

“Thật ra, em có quan tâm đến quan hệ giữa anh và Deneuve,
đúng không? Người em yêu không phải Liệt mà là anh, đúng không?” Nghĩ đến khả
năng này, trái tim hắn không khỏi đập thình thịch, niềm vui sướng cực độ hoàn
toàn xóa sạch cảm giác bất an trước giờ. Nhìn vẻ mặt tràn ngập nỗi cô đơn của
nàng, hắn vừa thấy đau lòng lại vừa cao hứng.

Nhìn ánh mắt sáng rực lên lúc này của hắn như có thể nhìn
thấu toàn bộ tâm tư của mình, Lạc Tranh thực sự kinh hãi, vội vàng nhìn đi nơi
khác, không dám tiếp tục đối mặt với hắn. Thái độ có chút lúng túng, nàng khẽ
hắng giọng, “Anh không cần phải tự mình đa tình như vậy, tôi sao có thể yêu anh
chứ?” Cố đè nén cảm giác đau đớn trong lòng, nàng nói thêm, “Anh cùng Deneuve
đều xuất thân từ dòng dõi vương thất, kết hôn rất tương xứng. Đến lúc đó, tôi
cũng được giải thoát.”

"Em nói dối!" Louis Thương Nghiêu một mực phủ
quyết, nhìn chằm chằm nàng, "Nếu như những lời em vừa nói đều là thật
lòng, vậy tại sao không dám nhìn thẳng vào mắt anh?”

“Tôi…” Lạc Tranh ngước nhìn lên, lại bị ánh mắt sắc bén của
hắn làm cho kinh hãi, khiến nàng lại bắt đầu tránh né, “Louis Thương Nghiêu,
rốt cuộc anh muốn thế nào? Tôi yêu hay không yêu anh quan trọng đến thế sao?
Cho dù yêu anh thì sao chứ? Công chúa của anh sẽ thế nào? Chẳng lẽ anh còn muốn
đối đầu với cả gia tộc?

Thật xin lỗi, tôi không muốn tiếp nhận một tình cảm phức tạp
như vậy. Hơn nữa, anh căn bản không phải là người đàn ông đáng để gửi gắm cả
cuộc đời. Yêu anh? Không bằng hận anh còn có thể sống vui vẻ hơn. Tôi đâu có
ngu ngốc như vậy chứ!”

Nghĩ một đằng nhưng những lời Lạc Tranh nói ra lại hoàn toàn
khác. Thứ nhất là bởi nàng nhớ tới vẻ mặt đáng mến và sự yếu đuối của Deneuve.
Thứ hai, cũng quan trọng nhất, chính là nàng không hy vọng bi kịch lại tái
diễn. Nếu đó chỉ là tình cảm của riêng nàng, cho dù thừa nhận thì sao đây? Cũng
chỉ có thể nhìn hắn kết hôn rồi đau lòng ra đi mà thôi. Nhưng nếu như đem cuộc
hôn nhân này thật sự hủy bỏ, chẳng phải sẽ gây nên một cuộc đại chiến trong gia
tộc hay sao? Nàng thật sự không muốn phải chịu đựng sự bàn tán cùng ánh mắt của
người ngoài, càng không muốn gánh lấy tội danh là kẻ thứ ba. Hơn thế nữa, Louis
Thương Nghiêu sẽ phải từ bỏ rất nhiều thứ…

Bởi nàng đã từng mất mát cho nên nàng hiểu rõ cảm giác có
được là chuyện hạnh phúc đến chừng nào. Nàng không muốn mất đi tất cả, không
muốn lại rơi vào cảm giác bất an và khiến tình hình trở nên nguy hiểm.

Suốt cả quá trình, Louis Thương Nghiêu vẫn chăm chú nhìn
nàng, nghe giọng nói đầy mâu thuẫn lại có chút mất logic của nàng bằng thái độ
an tĩnh lạ thường, cũng không hề ngắt lời nàng lần nào. Sau khi Lạc Tranh nói
xong, hắn mới nhẹ nhàng lên tiếng, “Em có biết, lúc Liệt biểu lộ tình cảm của
mình, anh đã nói gì với nó không?”

Hắn cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng để lời nói của mình
không khiến nàng phải sợ hãi, cố gắng khiến cho bản thân thật nhẫn nại.

Lạc Tranh bị hắn nhìn chằm chằm đến nỗi toàn thân nóng ran
lên, lại càng thêm có chút mất tự nhiên, cất giọng nói yếu ớt, “Không biết,
cũng không muốn biết.”

“Em không muốn, nhưng anh lại muốn nói cho em biết.” Hắn
không cho nàng chút cơ hội trốn tránh, nhấn mạnh từng lời, “Liệt muốn theo đuổi
em và đã bị anh cự tuyệt! Nguyên nhân chỉ có một, đó là em là người phụ nữ của
anh, người phụ nữ duy nhất có vị trí đặc biệt trong cảm nhận của anh.”

"Đủ rồi, tôi không muốn nghe!" Lạc Tranh bị những
lời của nói của hắn làm cho sợ hãi, hoảng loạn đẩy hắn ra, sau đó với thái độ
như trốn tránh dã thú, nàng mở cửa xe bằng tốc độ cực nhanh rồi chạy ra ngoài.

Nàng yêu hắn là sự thật, nhưng nàng không có dũng khí để tiếp
nhận tất cả. Nàng chỉ muốn có cảm giác an toàn, một tình cảm đơn thuần mà thôi…

"Lạc Tranh!" Louis Thương Nghiêu thấy bộ dạng
hoảng loạn chạy càng lúc càng xa của nàng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đem cửa
xe đóng lại, hắn liền sải bước đuổi theo nàng.

Lạc Tranh vốn đã muốn làm đà điểu, lại thấy hắn hướng phía
mình đuổi theo, trong lòng càng thêm hoảng hốt, chạy nhanh hơn về phía trước.
Nhưng đôi giày cao gót trên chân nàng đâu cho phép như vậy, hơn nữa người đàn
ông cao lớn phía sau chỉ cần vài bước dài là đã có thể đuổi kịp nàng. Bàn tay
lớn của hắn vươn ra, giữ chặt lấy nàng.

“Em chạy đi đâu? Anh khiến em sợ hãi đến vậy sao?” Louis
Thương Nghiêu vừa tức giận lại vừa buồn cười. Bộ dáng của nàng thế này là lần
đầu tiên hắn nhìn thấy, khiến cho lửa giận trong lòng hắn nhanh chóng bị dập
tắt.

“Anh thả tôi ra, ở đây có rất nhiều người đi đường.” Lạc
Tranh lo lắng thấp giọng kêu lên. Hắn đúng là kẻ điên mà, sao có thể giằng co
giữa đường như vậy chứ.

“Anh không quan tâm.” Đôi môi mỏng của Louis Thương Nghiêu bật
ra tiếng cười nhẹ, “Em đang sợ cái gì? Không phải em vẫn luôn rất to gan hay
sao? Lần đầu tiên gặp anh đã nói cho anh á khẩu không trả lời được, có thể cùng
anh cưỡi ngựa, cùng anh đua xe, thậm chí có thể leo núi, còn dám chơi dù lượn.
Người ở trên tòa khiến cho rất nhiều luật sư danh tiếng phải thúc thủ không
phải là Lạc Tranh em sao? Hôm nay sao em lại sợ hãi mấy lời nói của anh đến
vậy?”

Tâm tình Lạc Tranh càng lúc càng trở nên hoảng loạn.

“Bởi vì hôm nay anh thật quá lắm!” Nàng là người phụ nữ mạnh
mẽ, đó là sự thật, nhưng như vậy không có nghĩa là về mặt tình cảm nàng cũng
thế. Nếu như đứng trước mặt nàng chỉ là một người đàn ông bình thường, nàng sẽ
không chút do dự nói cho anh ta, nàng yêu anh ta, cho dù có vị hôn thê thì sao
chứ? Nàng sẽ để anh ta có sự lựa chọn của riêng mình.

Nhưng, người này là Louis Thương Nghiêu. Cho dù thân phận
hay địa vị của hắn đều không hề bình thường. Người đàn ông như hắn nàng không
có cách nào nắm bắt được. Nàng sợ, thật sự sợ khi ở bên hắn sẽ khiến một trường
bi kịch lại tái hiện. Người đàn ông như hắn sẽ khiến phụ nữ giống như thiêu
thân lao đầu vào lửa, kết cục sẽ là cực kỳ thê thảm. Nàng rất coi trọng cuộc
sống của mình, không muốn cuộc sống của mình trở nên thê lương như vậy. Cứ cho
là về chuyện này nàng rất ích kỷ thì cũng có gì sai đây?

 “Anh quá đáng? Anh chỉ đang nói với em rằng anh sẽ xử
lý ổn thỏa chuyện của Deneuve, anh chỉ muốn em cho anh thêm thời gian, sao lại
khiến em sợ hãi thế này?” Louis Thương Nghiêu cười nhẹ, nhìn vẻ mặt khẩn trương
của nàng càng khiến hắn buồn cười.

“Anh định xử lý cái gì? Louis Thương Nghiêu, anh tỉnh táo
lại đi. Anh không phải trẻ con, anh cùng Deneuve đã có hôn ước.” Lạc Tranh nghe
ra ý tứ của hắn, tâm tình không khỏi run rẩy, toàn thân cũng trở nên vô lực,
nàng không muốn gánh tội danh phá hoại cuộc hôn nhân này.

Ánh mắt Louis Thương Nghiêu nhìn nàng tràn ngập nhu tình,
bàn tay khẽ giữ chặt lấy vai nàng, nghiêm túc nói, “Vậy phải làm sao? Lạc
Tranh, anh chỉ muốn biết suy nghĩ của em, hiểu được tâm ý của em là được rồi,
anh có thể…”

“Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe!”
Lạc Tranh đưa tay bịt tai, lắc đầu ngắt lời hắn.

Tình hình này quả thực quá bất ngờ, lại quá nhanh khiến nàng
không hề có sự chuẩn bị về mặt tâm lý, cho nên những lời của hắn khiến cho tay
chân nàng thực sự luống cuống.

"Tranh..."

"Louis Thương Nghiêu, xin anh đừng nói gì nữa, tôi…tôi
thật sự không chịu nổi, thật sự….” Lạc Tranh vô lực hướng hắn nói lớn, “Cho dù
anh muốn nói gì thì cũng đừng nói nữa, anh muốn tôi cho anh thời gian, được,
vậy cả hai chúng ta cùng cho đối phương thời gian được không? Xin anh hãy để
cho tôi yên tĩnh…”

“Em lại muốn trốn tránh cái gì? Vẫn chưa tin anh sao?” Tính
cách của Louis Thương Nghiêu vẫn luôn bá đạo như vậy, sao có thể chấp nhận sự
im lặng của nàng. Nhưng thấy sự vô lực cùng căng thẳng của nàng, hắn lại có
chút không đành lòng. Nàng trước giờ chưa từng thế này.

“Tôi không biết, không biết. Thương Nghiêu, tôi xin anh, cái
gì cũng đừng nói nữa.” Lạc Tranh đẩy hắn ra, sắc mặt đã trở nên tái nhợt, “Xin
anh cho tôi chút yên tĩnh được không?”

Nàng vô thức lùi về phía sau, dùng giọng khẩn thiết nói với
Louis Thương Nghiêu, hy vọng hắn đừng tiếp tục cưỡng bách nàng như vậy.

“Thừa nhận yêu anh khó đến vậy sao?” Ánh mắt hắn thoáng hiện
lên nét đau đớn rồi nhanh chóng ẩn đi.

Lạc Tranh nhìn về phía hắn, lùi dần về phía đám người hiếu
kỳ đang dùng ánh mắt đầy hâm mộ nhìn hai người họ. Bởi dáng vẻ của cả hai người
đều vô cùng nổi bật không hề thua kém bất kỳ minh tinh nào nên khiến người đi
đường không nhịn được mà dừng lại ngắm nhìn.

“Tôi muốn đi bộ, nếu như anh tôn trọng tôi thì đừng đi theo
tôi. Hiện giờ tôi rất bối rối, cần phải an tĩnh một chút…” Nàng không trả lời
câu hỏi của hắn, lại nhìn đến ánh mắt tràn ngập vẻ đau xót của hắn, trong lòng
càng thêm đau nhói.

Louis Thương Nghiêu lúc này cũng không cưỡng bách nàng thêm
nữa, hắn dừng bước, nhìn nàng hồi lâu rồi lên tiếng…

“Được, anh sẽ không ép em, nhưng anh sẽ chờ em, ở trong xe
chờ em…”

Lạc Tranh nhìn sững hắn một lúc rồi xoay người, xuyên qua
đám đông hiếu kỳ rời đi.

Louis Thương Nghiêu vẫn đứng yên đó, thân hình cao lớn dường
như có chút cô độc. Người đi đường lần lượt qua lại, dần dần che khuất bóng
dáng của Lạc Tranh. Một lúc sau, hắn mới lưu luyến quay người, theo phía ngược
lại cất bước…

Chỉ một khoảng cách ngắn như vậy, lại giống như cách xa nhau
vạn dặm…

Phía bên này, Lạc Tranh vẫn bước những bước chân nặng trĩu,
đang khi nàng định rời khỏi đường lớn thì nghe thấy từ phía xa vọng lại một
tiếng phanh xe gấp, rồi tiếp đó là một tiếng “rầm” vang lên…

Nàng đột ngột dừng bước, trong lòng dâng lên một cảm giác
bất an. Người đi đường quanh đó cũng phát giác thấy điều bất thường, chẳng bao
lâu tiếng ồn ào lập tức truyền tới…

“Trời ơi…tai nạn…”

“Tai nạn, mau gọi xe cứu thương…”

Tim Lạc Tranh dường như bị một tảng đá lớn đè nặng, trong
đầu lập tức nghĩ tới Louis Thương Nghiêu, toàn thân đột nhiên run rẩy, không
nói tiếng nào mà chỉ liều mạng chạy ngược trở về…

Trong đám đông ồn ào, nàng giống như một chiếc thuyền nhỏ
quay cuồng, vẻ mặt tràn ngập sự lo lắng…

Mà bên kia….

Louis Thương Nghiêu cũng nghe được tiếng va chạm kinh người,
thân thể cao lớn khẽ run lên bần bật, bước chân cũng bất giác ngưng lại, hắn
thậm chí còn cảm giác được mùi máu tanh lan tràn trong không khí…

Lạc Tranh! Lạc Tranh...

Hắn chợt cảm thấy tim nhói lên đau đớn, lập tức quay đầu
nhìn về hướng Lạc Tranh vừa rời đi, chạy tới…

Trên đường, một đám đông đang tụm lại, một chiếc xe nằm xoay
ngang giữa con đường, mùi máu tanh càng lúc càng nồng đậm…

“Thương Nghiêu….Thương Nghiêu…” Lạc Tranh chỉ cảm thấy máu
trong người như xông thẳng lên đỉnh đầu, dùng sức đẩy đám người đang tụm lại
ra. Khi thấy một người đàn ông nằm trong vũng máu, nàng đã chẳng thể quan tâm
được chuyện gì nữa, điên cuồng xông lên trước, tay chân luống cuống, gọi tên
hắn…

“Tiểu thư, xe cứu thương sẽ đến ngay, đừng nên động vào vị
tiên sinh này!” Một người đi đường tốt bụng vội vàng nói. Chẳng bao lâu, xe cứu
thương hú còi chạy tới, khi bác sỹ và nhân viên y tế đưa người bị thương lên
băng ca, hai chân Lạc Tranh bất giác vô lực ngồi sụp xuống đường, máu tươi
nhuộm đỏ quần áo nàng…

 Không phải là Thương Nghiêu! Không phải hắn!

Khi nàng thấy rõ ràng khuôn mặt người bị thương, đột nhiên
có cảm giác muốn khóc, nàng quá khẩn trương, cứ ngỡ người bị thương là Thương
Nghiêu…

Đám đông dần dần bị cảnh sát giải tán, Lạc Tranh vẫn cứ
không ngừng run rẩy, sắc mặt của nàng tái nhợt, ngay một khắc này, nàng mới
biết rõ ràng, cái nàng muốn là gì!

Thương Nghiêu...

Thương Nghiêu đang ở đâu…

Nghĩ tới đây, Lạc Tranh vội vàng đứng lên, không ngờ lại
nhìn thấy…Louis Thương Nghiêu. Hắn đứng cách chỗ nàng không xa, ánh mắt nhìn
nàng mang theo bao nhiêu tình ý, còn có…chút căng thẳng và đau đớn.

Khoảng cách gần như vậy mà trong lúc nhất thời nàng lại giật
mình sững người ra đó, nhìn người đàn ông cao lớn kia, nước mắt thi nhau chảy
xuống…

Vừa rồi, khi nàng lầm tưởng người trong vũng máu là Louis
Thương Nghiêu, trong đầu nàng đã thoáng hiện lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng trên
tất cả là ý nghĩ nếu như hắn thật sự chết đi, nàng phải làm sao?

Nàng không nên như vậy, khi nàng còn chưa nói với hắn rằng
nàng yêu hắn thì hắn không được chết. Nếu như mất đi hắn, cuộc sống của nàng
còn có ý nghĩa gì?

Cho đến khi trông thấy Louis Thương Nghiêu hoàn toàn không
tổn hao gì đứng ở đó, nhìn bộ dạng thở hổn hển của hắn, nàng mới thật sự ý thức
được nàng yêu hắn, yêu đến tận xương tủy, cũng không có cách nào trốn tránh sự
thật này thêm nữa.

Sau một khắc, chỉ thấy Louis Thương Nghiêu bước nhanh đến
trước, đưa tay ôm chặt nàng vào trong lòng, dùng sức ghì lấy nàng, giống như sợ
mất đi một bảo vật vô giá vừa mới tìm lại được. Lạc Tranh rốt cuộc cũng không
khống chế nổi tình cảm trong lòng, ôm chặt lấy hắn hệt như vậy…

"Em cho rằng... em cho rằng mình sẽ không còn được gặp
lại anh..." Đôi mắt Lạc Tranh đã mờ lệ, cất tiếng nói đầy nghẹn ngào.

Louis Thương Nghiêu khẽ buông nàng ra, ánh mắt khẩn trương
đã sớm hóa thành thâm tình, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, đau
lòng nói, “Anh cũng vậy, anh điên cuồng quay trở lại tìm em, anh thật sự rất sợ
mất đi em…” Nói đến đây, hắn nhìn nàng thật lâu rồi nhấn mạnh từng lời, “Lạc
Tranh, em hãy nghe cho kỹ, về sau, nếu không có sự cho phép, em không được rời
khỏi tầm mắt của anh nửa bước, bởi vì, anh thông thể chịu nổi cảm giác đau đớn
khi mất đi em, bởi vì…anh yêu em…”

Nói xong, hắn cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn thật sâu lên đôi
môi đỏ mọng của Lạc Tranh, lần nữa đem nàng ôm chặt vào trong lòng giống như cả
đời này cũng không chịu buông tay vậy…

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/