Dụ tình - Hồi 07 - Chương 11 phần 1

Chương 11: Nhu tình dành cho ai?

Trời lại bắt đầu mưa, kiểu thời tiết này đã duy trì suốt
nhiều ngày nay. Nhiệt độ của Paris
đã có sự biến đổi khi chuyển mùa cũng giống như tâm trạng của con người vậy.
Tuy trời càng lúc càng lạnh nhưng ít ra khi ngồi cạnh lò sưởi thì thân thể cũng
có chút cảm giác ấm áp, nhưng nàng lại không có cách nào xua đi sự lạnh lẽo
trong lòng.

Phòng làm việc của giám đốc…

Louis Thương Nghiêu vừa đem tập tài liệu trên bàn ký tên
xong xuôi, điện thoại trên bàn làm việc liền reng lên. Nhấc máy lên, đầu bên
kia liền vang lên tiếng cô thư ký, “Ngài Louis, có một vị tiểu thư muốn gặp
ngài…nhưng cô ấy không có hẹn trước…” Giọng của thư ký giám đốc có chút gì đó
không được tự nhiên cho lắm.

Hàng lông mày cương nghị của Louis Thương Nghiêu khẽ nhíu
lại, lên tiếng, “Là ai vậy?” Có thể làm cho thư ký giám đốc phải cảm thấy khó
xử, chắc hẳn người này không hề đơn giản.

“Vị tiểu thư kia nói….cô ấy là…vị hôn thê của ngài…” Thư ký
giám đốc ngập ngừng mãi mới nói nên lời, thật ra cô ta cũng rất tò mò không
biết tại sao giám đốc lại có nhiều vị hôn thê tới vậy bởi trong tập đoàn ai nấy
đều biết cái cô tiểu thư Sally kia vẫn thường xuyên quấn lấy giám đốc không
rời.

Louis Thương Nghiêu nghe vậy, trên gương mặt thoáng hiện
chút không hài lòng cùng vài phần nghi hoặc. Mấy giây sau, hắn trầm giọng hạ
lệnh, “Để cho cô ấy vào!”

“Vâng!” Thư ký giám đốc thật sự bị bất ngờ.

Lạc Tranh không biết mình làm thế nào để rời khỏi quán cà
phê. Nàng chỉ nhớ loáng thoáng là sau khi tiễn Lưu Ly lên taxi, nàng đã đi bộ
trở về tập đoàn mà thôi. Đoạn đường này đi bộ phải mất chừng một giờ đồng hồ,
nhưng mà, nàng hầu như đã sớm quên mất sự mệt mỏi. Chiếc dù che mưa phần nào
giúp che đi khuôn mặt tái nhợt của nàng. Màn mưa giăng kín bầu trời giống như
tâm trạng muốn rơi lệ của nàng lúc này. Chỉ khác là, ông trời muốn khóc thì có
thể đổ cơn mưa, còn nàng muốn khóc, nước mắt chỉ có thể chảy ngược vào trong
lòng.

Đứng trước toà nhà sừng sững của tập đoàn, Lạc Tranh ngẩng
đầu nhìn lên. Nước mưa tạt vào gương mặt nàng mà nàng cũng không hề có cảm giác.
Trước mắt nàng là toà nhà cao ngất với kết cấu vững chắc của những vách kính
thuỷ tinh cùng khung thép sáng loáng như muốn xuyên thấu đám mây đen nặng trĩu
vươn tới vũ trụ bao la, đem tất cả sự huy hoàng của thế giới bày ra trước mắt.

Lạc Tranh cảm thấy hốc mắt mình cay cay, có cảm giác như
muốn khóc. Nàng vội vã ngẩng đầu nhắm đôi mắt lại, để cho nước mắt có thể ngược
dòng mà chảy vào trong lòng. Nàng không thể khóc bởi vì nếu khóc coi như mọi
chuyện đã kết thúc.

Khi Lạc Tranh trở lại phòng làm việc, Vi Như gõ cửa bước vào
thấy y phục của nàng bị ướt, có chút giật mình, vội vàng cầm lấy khăn bông khô
cùng một tách cà phê nóng hổi đặt trước mặt nàng, dè dặt hỏi, “Sư phụ, chị làm
sao vậy? Không phải lúc nãy chị có mang dù ra ngoài hay sao?”

Câu hỏi của Vi Như hồi lâu cũng không có hồi âm. Nhìn lại
Lạc Tranh, lại nhìn đến ly cà phê đang bốc hơi nghi ngút, sư phụ đáng kính của
cô tưởng như đang nhìn không chớp mắt vào ly cà phê nhưng thực ra thì ánh mắt
lại không hề có chút tiêu cự, rất rõ ràng đang rơi vào trạng thái rã rời.

Vi Như khẽ cắn môi, đương nhiên cũng không dám hỏi gì nhiều,
suy nghĩ một hồi liền cúi xuống nói khẽ với Lạc Tranh, “Sư phụ, vừa rồi chi
nhánh tại Đức Châu có điện thoại tới, nói là đã xảy ra tranh chấp về một bản
hợp đồng, cần luật sư đoàn ra mặt giải quyết…”

Lạc Tranh vẫn không có phản ứng, dường như đối với những lời
của Vi Như nàng không hề nghe thấy vậy.

Vi Như thấy thế, khẽ thở dài một hơi. Xem ra bộ dạng sư phụ
như vậy tạm thời sẽ không có cách nào giải quyết chuyện này. Thật ra, cô quan
tâm đến sư phụ mình nhiều hơn là vụ kiện kia bởi vì cô biết rõ sư phụ mình là
một người khiêm nhường, chưa bao giờ đối với người khác bằng thái độ hách dịch.
Chính vì hiểu rõ tính tình của Lạc Tranh nên Vi Như mới càng cảm thấy vô vọng
và bất lực. Cô biết mình không có cách nào giúp được sư phụ, chỉ có thể yên
lặng tránh đi mà thôi…

“Văn phòng luật bên kia nói thế nào?” Khi Vi Như chuẩn bị
xoay người rời đi, Lạc Tranh đột nhiên lên tiếng, giọng nói của nàng rất nhẹ,
khiến người ta cảm nhận được sự vô lực trong dáng vóc nhỏ bé của nàng.

Vi Như bị lời nói của nàng làm cho giật mình, không kịp định
thần chỉ đứng lặng ra đó.

Lạc Tranh lúc này đã khôi phục lại chút phản ứng, đem tách
cà phê nâng lên, hy vọng sự ấm áp của nó khiến cho nàng thoải mái đôi chút.
Thấy bộ dạng sững sờ của Vi Như, nàng khẽ tiếp lời, “Vừa rồi không phải em nói
chi nhánh Đức Châu phát sinh vụ kiện sao?”

"A? A…vâng!" Vi Như không ngờ tới nàng sẽ nghe
được, còn tưởng rằng nàng căn bản không hề để tâm, vội vàng trả lời, “Cục cảnh
sát cũng chưa giao hết tài liệu cho văn phòng luật của đối phương, kiểm sát
viên cũng không có được chứng cứ xác thực, nhân viên có liên quan tại chi nhánh
khai khẩu cung cũng không đầy đủ cho nên tài liệu chưa đủ để khởi kiện ra toà.”

“Hàng năm loại án kiện như vậy sẽ nảy sinh rất nhiều. Chỉ
cần có hoạt động thương mại sẽ xuất hiện những việc như vậy.” Lạc Tranh khẽ hít
sâu một hơi, tiếp tục nói. “Để cho Poll phụ trách vụ đó đi. Anh ta rất có kinh
nghiệm đối với mấy vụ tranh chấp hợp đồng. Thông báo cho anh ta tới Đức Châu
một chuyến, trước tiên là nộp tiền bảo lãnh cho nhân viên liên quan được tại
ngoại. Nếu như đối phương đòi chống án, vậy để Poll toàn quyền tiến hành biện
hộ.”

“Vâng, em biết rồi!” Vi Như gật đầu, suy nghĩ một chút lại
hỏi, “Sư phụ, chuyện này có nên báo cho giám đốc một tiếng không?”

Ngón tay Lạc Tranh đột nhiên run lên, tách cà phê cầm không
chắc khiến cho cà phê liền văng ra…

“A…” Vi Như hoảng hốt hét lên, vội bước nhanh về phía trước,
kéo Lạc Tranh dậy, luống cuống nhìn nàng, “Sư phụ sao rồi? Có bị bỏng hay
không?”

Lạc Tranh không hề cảm thấy ngón tay bị bỏng mà chỉ thấy nơi
ngực có một cảm giác khó chịu giống như bị đè nén, như có một luồng khí mạnh mẽ
không ngừng áp bách nàng. Tâm tình dường như đau đớn, lại có chút phẫn nộ. Tóm
lại, loại cảm giác này hành hạ nàng đến sắp phát điên lên rồi.

“May quá, may quá, không bị bỏng. Sư phụ, rốt cuộc chị làm
sao vậy? Sáng hôm nay còn vui vẻ như thế, vừa ra ngoài một chuyến trở lại đã
mất hết khí sắc.” Vi Như thật sự rất lo lắng, vừa dọn dẹp bàn làm việc của nàng
vừa nói.

Lạc Tranh cũng không trả lời, chỉ đưa tay khẽ ép chặt nơi
ngực lại. Khi Vi Như thu dọn gần xong, nàng mới vô lực lên tiếng, “Không sao
đâu, em ra ngoài báo cho các luật sư liên quan đi. Chuyện này cũng không lớn,
không cần báo cho giám đốc.”

Vi Như thấy nàng không còn lòng dạ nào, cũng hiểu được tính
tình Lạc Tranh trước giờ nên đành gật đầu, rời khỏi phòng làm việc.

Lạc Tranh vô lực buông mình xuống sofa. Nếu thật sự có thể,
nàng cũng không muốn mệt mỏi như vậy, một chút cũng không muốn. Nhưng mà, tại
sao nàng lại phải mệt mỏi như vậy? Tại sao phải đau đớn như vậy? Lúc này đây,
trái tim nàng đau, đau đến muốn vỡ tan thành ngàn mảnh. Nàng vốn nghĩ rằng nỗi
đau này sẽ theo công việc bận rộn mà dần biến mất, nhưng khi Vi Như nhắc tới hai
chữ “giám đốc” nàng lại cảm thấy đau nhói…

Louis Thương Nghiêu, vì sao anh lại cứ hành hạ tôi như vậy?
Rõ ràng đã có vị hôn thê, sao cứ hết lần này tới lần khác đùa bỡn tôi? Cho dù
anh muốn trả thù, cũng đâu cần dịu dàng thì thầm bên tai tôi, muốn tôi yêu anh?
Vì sao? Vì sao?

Lạc Tranh càng nghĩ càng tức giận, bàn tay nhỏ bé cũng không
kìm được mà siết chặt lại khiến cho móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói.

Không được, nàng không thể tiếp tục như vậy nữa!

Liền đó, Lạc Tranh đứng bật dậy, ánh mắt vốn bi thương giờ
đã chuyển thành phẫn nộ, mang theo lửa giận bừng bừng. Louis Thương Nghiêu, hôm
nay cho dù thế nào anh cũng phải nói cho rõ ràng.

Phòng giám đốc…

Bên ngoài cửa sổ, từng giọt mưa vốn tí tách rơi đã nhanh
chóng chuyển thành nặng hạt, xem ra không có cách nào tạnh trong chốc lát.

Đây là lần đầu tiên Deneuve tới tập đoàn WORLD, cũng là lần
đầu tiên bước vào phòng làm việc của Louis Thương Nghiêu. Sau khi bước vào nơi
này, Deneuve không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, ánh mắt giống như một đứa trẻ miễn
nhiễm với thế tục, ngây thơ nhìn về phía hắn.

“Sao em lại tới đây?” Louis Thương Nghiêu tuyệt đối không
ngờ tới Deneuve sẽ tới tập đoàn, vội vàng bước tới, kéo tay cô nhìn thật kỹ,
không vui nhíu mày. “Một mình em chạy ra ngoài sao?”

Deneuve dịu dàng nhìn hắn, nghe thấy hắn hỏi liền nở nụ cười
ngọt ngào, “Thương Nghiêu, bệnh của em đã khá hơn nhiều, chẳng lẽ anh muốn em
mỗi ngày đều chỉ làm bạn với hoa cỏ thôi sao?”

“Nhưng một mình em đi xa như vậy rất nguy hiểm, hơn nữa bên
ngoài còn đang mưa.” Nói đến đây, hắn nhìn thấy tóc Deneuve đã thấm ướt, còn
quần áo đang mặc trên người cô cũng khá đơn giản. Bởi vì ở tại biệt thự đã lâu,
cũng hiếm khi bước ra ngoài nên đương nhiên cô sẽ không nghĩ tới việc sắm sửa
thêm nhiều quần áo.

“Em không có mang dù sao? Cứ như vậy đội mưa tới đây?”

“Em…Deneuve dè dặt nhìn người đàn ông trước mặt, có chút e
sợ cắn cắn môi, “Lúc em ra ngoài trời không mưa. Edild cũng muốn đỗ xe dưới
tầng hầm nhưng bảo vệ nói chỗ đậu xe đều thuộc về tập đoàn WORLD, xe từ nơi
khác không được phép vào đó. Cho nên em kêu Edild dừng xe ở bên đường. Nhưng mà
anh yên tâm, là Edild đưa em vào đây, ông ấy còn dùng áo khoác che cho em nữa.”

Edild là lái xe riêng của công chúa Deneuve, đi theo công
chúa cũng đã mười mấy năm, từ khi cô còn rất nhỏ đã ngồi xe do ông ta lái cho
nên ông ta cũng luôn chăm sóc cho cô rất chu đáo.

Louis Thương Nghiêu bất đắc dĩ lắc đầu, không nói thêm lời
nào đem Deneuve kéo vào phòng nghỉ, từ trong tủ quần áo lấy ra áo sơ mi của
mình, khẽ thở dài một tiếng, “Em vào phòng tắm, tắm nước nóng rồi mặc tạm áo sơ
mi của tôi vậy.” Thân thể Deneuve vốn đã yếu ớt lại bị dầm mưa như vậy khó
tránh khỏi bị cảm, hắn thực sự không muốn mạo hiểm chút nào.

Deneuve cầm lấy áo sơ mi trắng của hắn, mỉm cười hạnh phúc,
khẽ gật đầu đã thấy hắn xoay người muốn rời đi liền nhẹ nhàng kêu lên…

“Thương Nghiêu…”

Louis Thương Nghiêu quay đầu nhìn Deneuve, thấy khuôn mặt
nhỏ nhắn đã đỏ ửng lên liền cười khẽ hỏi, “Em sao vậy?”

Deneuve nhẹ bước lên, liền đó vươn tay ôm lấy hắn rồi cả
người cứ như vậy mà dựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn.

Động tác này của Deneuve khiến Louis Thương Nghiêu giật mình
sửng sốt, một lúc lâu sau, hắn mới đưa tay khẽ vỗ nhẹ lên gáy cô, “Đồ ngốc,
muốn nói gì thì để lát nữa. Nếu còn không thay đồ thì em sẽ bị cảm mất, như vậy
không tốt với tim em chút nào.”

“Thương Nghiêu…” Deneuve đầy thâm tình ngước lên nhìn hắn,
trong mắt mang theo chút dè dặt, khẽ thì thầm, “Em rất nhớ anh, anh đã lâu rồi
không có tới thăm em.”

Trong lòng Louis Thương Nghiêu chợt dâng lên một chút áy
náy, đưa mắt nhìn Deneuve khẽ nói, “Cho nên em cũng không buồn chú ý sức khoẻ
của mình mà chạy tới đây?”

Deneuve cúi đầu tỏ ý biết lỗi, “Em biết, em…không nên bốc
đồng như vậy. Em cũng biết anh bận rộn nhiều việc…em lại chưa từng đến tập đoàn
WORLD…em biết như vậy sẽ quấy rầy anh, nhưng mà….em thật sự rất nhớ anh.”

“Tôi không trách em!” Louis Thương Nghiêu khẽ thở dài một
tiếng, hạ giọng nói, “Tôi chỉ lo cho sức khoẻ của em mà thôi. Chỉ trách tôi đã
không thường xuyên tới thăm em.”

"Không, Thương Nghiêu, em biết rõ công việc của anh rất
bận rộn, em cũng không có ý trách anh.” Deneuve đưa tay đặt lên môi hắn, lại ý
thức được hành động của mình quá to gan liền vội vàng hạ tay xuống, lại nhìn
hắn bằng ánh mắt đầy thâm tình. Hắn là người đàn ông mà cô yêu, đương nhiên cô
không có cách nào kháng cự lại mị lực của hắn.

"Thương Nghiêu, thật ra... là em tự mình đa nghi mà
thôi. Em cảm giác anh không hề quan tâm tới em, nhưng hôm nay em mới biết được
thì ra anh lại lo lắng cho em tới vậy…”

Nói xong câu đó, Deneuve lấy hết dũng khí, kiễng chân chủ
động đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ, sau đó ngượng ngùng cúi đầu.

Nụ hôn nhẹ nhàng này cũng không làm cho Louis Thương Nghiêu
có quá nhiều phản ứng. hắn chỉ cười nhẹ xoa đầu cô, “Đừng tưởng tượng lung
tung, coi chừng cảm lạnh đó.” Nói xong hắn xoay người rời khỏi phòng nghỉ, còn
giúp Deneuve đóng cửa cẩn thận.

Chỉ có chính hắn mới biết, nụ hôn vừa rồi, khi hai đôi môi
chạm nhau, trong lòng hắn cảm thấy bài xích đến cỡ nào, trong đầu lại lơ đãng
nhớ tới Lạc Tranh, nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ngượng ngùng nhưng vẫn cố tỏ
ra lãnh đạm của nàng, còn nhớ….đôi môi ngọt ngào của nàng…

Trên môi Deneuve nở nụ cười tươi tắn, đợi hắn rời đi liền
đem áo sơ mi của hắn ôm chặt vào trong ngực, hít thật sâu mùi hương thuộc về
hắn. Tuy chiếc áo này đã được giặt sạch nhưng trên đó vẫn có thể mơ hồ ngửi
được mùi hoắc hương nhè nhẹ đặc trưng riêng của hắn…

Thực ra, Deneuve cũng muốn hành động táo bạo hơn một chút,
chẳng hạn như cởi bỏ bộ quần áo ướt đẫm trên người hoặc là hắn có thể xông vào
phòng nghỉ…

Nhưng mà Deneuve cũng biết, kể từ khi quen Louis Thương
Nghiêu, hắn đối với cô luôn dịu dàng giữ lễ, chưa từng có bất kỳ hành vi nào
vượt quá giới hạn…

Cho nên, cô rất khó tin vào những lời mà Sally nói. Cô tin
Louis Thương Nghiêu là một người quân tử, nhất định sẽ không động chân động tay
với những người phụ nữ khác, càng không bao giờ đi bao dưỡng phụ nữ.

Nghĩ tới đây, Deneuve thấy tâm tình thanh thản hơn nhiều,
trong lòng ngập tràn hạnh phúc bước vào phòng tắm bên trong phòng nghỉ…

 ***

Lạc Tranh bước vào thang máy chuyên dụng cho giám đốc, tiến
thẳng tới phòng làm việc của hắn. Thấy thư ký giám đốc đang chỉnh sửa tài liệu,
nàng cũng không nói lời nào thẳng hướng phòng giám đốc bước tới.

Thư ký giám đốc cảm giác có người đi tới, ngẩng đầu nhìn lên
thấy thì ra là Lạc Tranh. Nhưng nhìn kỹ lại sắc mặt nàng rất nhợt nhạt, cô thư
ký đầu tiên là sững sờ sau đó liền kịp thời phản ứng chạy nhanh tới cửa phòng
giám đốc tính ngăn nàng lại.

“Lạc luật sư, hiện giờ chị không thể vào đó. Nếu như muốn
gặp giám đốc, tôi có thể thông báo ngay lập tức.”

“Tránh ra đi, tôi không thể đợi thông báo nữa rồi.” Lạc
Tranh lạnh lùng lên tiếng, sự bi thương trong lòng đã sớm biến thành phẫn nộ,
phẫn nộ tới cực điểm khiến nàng chỉ muốn tìm người trong cuộc để phát tiết cơn
giận mà thôi.

Thư ký giám đốc bị thái độ của nàng làm cho hoảng sợ kêu
thành tiếng. Tất cả mọi người đều biết Lạc luật sư nổi tiếng là người rất lịch
sự, tuy ngoài mặt có chút lạnh lùng nhưng mọi người đều rất bội phục nàng.
Không hiểu hôm nay có chuyện gì đây?

Nếu như là lúc bình thường, thư ký giám đốc cũng sẽ mắt nhắm
mắt mở cho qua. Trong tập đoàn mọi người đều biết giám đốc đối với Lạc luật sư
luôn có sự ưu ái, cho dù Lạc luật sư có tự tiện xông vào phòng giám đốc thì
cũng không hề gì. Nhưng mà hôm nay trong phòng còn có một người phụ nữ khác,
hơn nữa còn xưng là vị hôn thê của giám đốc, sao cô thư ký dám đắc tội đây?

Lạc Tranh nào biết đến tâm tình của cô thư ký, thấy cô đứng
sững ở đó, hơi nhíu mày, trực tiếp đẩy cửa bước vào phòng giám đốc.

Cửa phòng giám đốc bị đẩy mạnh ra, ngay sau đó tiếng cô thư
ký vội vàng vang lên, “Lạc luật sư, chị không thể xông vào như vậy…”

Louis Thương Nghiêu đang suy tư đứng bên cửa sổ sát đất nghe
thấy tiếng huyên náo liền quay đầu lại, vừa vặn nhìn thẳng vào đôi mắt có chút
sưng đỏ của Lạc Tranh. Hàng lông mày của hắn khẽ chau lại khi nhìn thấy quần áo
trên người nàng không hiểu sao cũng lại ướt?

Trong lòng hắn liền trào dâng một cảm giác không vui. Rốt
cục nàng đã xảy ra chuyện gì? Nàng không biết bên ngoài trời đang mưa sao? Vừa
nãy nàng đã ra ngoài làm gì? Vì sao không báo cho hắn một tiếng? Nàng vội vàng
ra ngoài như vậy là để gặp ai? Đàn ông hay phụ nữ? Có thể khiến nàng không hề
để ý tới trời mưa mà ra ngoài gặp mặt, chẳng lẽ là đàn ông? Là Ôn Húc Khiên hay
Dennis? Hay là người đàn ông nào mà hắn không biết?

Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn càng thêm lạnh cứng lại.

Thư ký giám đốc thấy sắc mặt hắn có chút khó coi, còn tưởng
rằng mình làm việc thất trách, trên đầu như có đám mây đen giăng kín, vội vàng
xin lỗi, “Thật xin lỗi, ngài Louis, Lạc luật sư nhất định xông thẳng vào đây,
tôi….”

“Cô ra ngoài làm việc đi!” Louis Thương Nghiêu trầm giọng ra
lệnh.

"Vâng!" Thư ký giám đốc chỉ cảm thấy như vừa thoát
khỏi địa ngục, vội vàng rời khỏi phòng giám đốc ngay lập tức.

Lạc Tranh nhìn chằm chằm vào Louis Thương Nghiêu, ánh mắt cơ
hồ muốn bốc lửa.

Mà Louis Thương Nghiêu cũng bị suy nghĩ vừa rồi ảnh hưởng,
bởi vậy khi thư ký vừa ra ngoài, hắn liền bước nhanh lên phía trước, đưa tay
kéo nàng về phía mình, cất tiếng hỏi, “Em vừa ra ngoài gặp ai?”

So với thái độ đối với Deneuve lúc nãy, bộ dạng của Louis
Thương Nghiêu hiện giờ là dáng vẻ ghen tuông điển hình.

Lạc Tranh vẫn giận dữ nhìn hắn như trước. Người đàn ông này
quả nhiên giỏi giả bộ. Nàng còn chưa tính sổ với hắn vậy mà hắn còn dám bắt bẻ
ngược lại nàng. Lạc Tranh cũng không hất tay hắn ra, chỉ lạnh lùng cười, vừa
muốn mở miệng thì…

"Thương Nghiêu..."

Cửa phòng nghỉ nhẹ nhàng bị đẩy ra, giọng nói dịu dàng của
Deneuve vang lên, vừa đúng lúc cắt ngang sự truy vấn của hai người họ.

Giọng nói đột ngột vang lên này cũng làm gián đoạn cơn giận
của Lạc Tranh. Nàng không ngờ trong phòng làm việc lại có người khác. Theo
tiếng nói nhìn lại, nàng thấy ở cửa phòng nghỉ có một cô gái đang sững sờ đứng
đó…

Cô gái kia đứng im ở cửa, mái tóc dài vẫn còn ướt, không khó
nhận ra là vừa mới tắm xong, da dẻ cô gái ánh lên một màu trắng nõn, chỉ là sắc
mặt có chút mệt mỏi cùng tái nhợt, mà trên người rõ ràng đang mặc một cái áo sơ
mi đàn ông, là áo của Louis Thương Nghiêu…

Lạc Tranh cảm thấy đầu như bị người ta đánh cho một cú đầy
hung tợn. Sự tức giận cùng ý nghĩ muốn hỏi hắn cho rõ ràng trong nháy mắt hóa
thành hư ảo. Cảnh tượng trước mắt khiến nàng không thể tin nổi bởi nó đủ để
khiến cho người ta nghĩ tới những màn ám muội.

Nàng không hề quen biết cô gái này, nhưng mà vẻ mệt mỏi trên
khuôn mặt cô ta thực sự có quá nhiều hàm nghĩa. Đáng châm chọc hơn là, cô gái
này lại bước ra từ phòng nghỉ của Louis Thương Nghiêu, còn vừa tắm xong và mặc
áo sơ mi của hắn.

Thì ra Louis Thương Nghiêu thật sự thích đùa bỡn kích tình
trong phòng làm việc. Cùng hắn hoan ái trong phòng làm việc đâu chỉ có mình Lạc
Tranh nàng? Nàng còn nhớ rõ lúc hắn ở trong phòng làm việc điên cuồng chiếm hữu
nàng, sắc mặt nàng lúc rời khỏi phòng nghỉ cũng mệt mỏi như vậy…

Lạc Tranh thật sự không biết nên làm thế nào nữa. Nàng rất
muốn nhìn đi chỗ khác nhưng lại không thể điều khiển được ánh mắt mình. Cô gái
này quả thực rất xinh đẹp, cũng còn rất trẻ, chắc chỉ khoảng hai mươi tuổi,
gương mặt thanh nhã… Chả lẽ đàn ông đều thích mẫu phụ nữ như vậy? Mà Lạc Tranh
nàng lại quá mức cứng rắn…

Deneuve cũng không ngờ tới trong phòng làm việc lại bất ngờ
xuất hiện một người phụ nữ khác, trong lúc nhất thời, giật mình đứng sững tại
cửa phòng nghỉ, trong lòng băn khoăn không hiểu đã có chuyện gì phát sinh. Cô
mở to đôi mắt mang theo chút nghi hoặc nhìn Lạc Tranh.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/