Dụ tình - Hồi 07 - Chương 02

Chương 2: Nghi vấn của Lạc Tranh

Lạc Tranh hoàn toàn tin tưởng vào năng lực cũng như sự
chuyên nghiệp của Lưu Ly. Nếu như có thể dùng hương liệu phối hợp với việc điều
trị tâm lý thì tình hình của Liệt nhất định sẽ có chuyển biến tốt hơn.

Nhưng mà, nàng đã nhiều lần gọi điện nhưng vẫn không tài nào
liên lạc được. Không hiểu cô bạn này đã chạy đi tận đâu để làm thí nghiệm nữa
rồi.

Quản gia đi trước dẫn đường cho Lạc Tranh tiến vào lâu đài.
Trong lâu đài, không khí vẫn yên tĩnh hệt như lần trước nàng tới, chỉ thỉnh
thoảng mới nghe thấy một vài tiếng chim ríu rít gọi bầy. Nơi này thực sự là một
địa điểm tốt để tĩnh dưỡng thân thể, tránh xa mọi sự ồn ào của cuộc sống thường
ngày.

“Lần trước không phải có rất nhiều bác sỹ ở đây sao? Hôm nay
tại sao lại yên tĩnh như vậy?” Lạc Tranh có chút thắc mắc lên tiếng hỏi.

Quản gia cười nhẹ đáp, “Là quy định của ông chủ, nếu như
Liệt thiếu gia không phát bệnh, thì mọi người nơi này cũng không được phép ồn
ào, cũng không được tự tiện đi lung tung. Liệt thiếu gia rất ghét sự ồn ào chứ
trong lâu đài này thực sự có rất nhiều người làm cùng bác sỹ.”

Một câu này khiến Lạc Tranh không khỏi kinh hãi, nàng vô
thức đưa mắt nhìn quanh toà lâu đài một vòng. Thì ra nơi này, không phải chỉ có
một, hai người. Cứ nghĩ đến nơi này nàng cũng đủ thấy dựng tóc gáy. Một toà lâu
đài xinh đẹp như mộng ảo thiên đường lại chẳng khác gì một toà lâu đài hoang
vu. Nàng không khó tưởng tượng ra cảnh lúc này đây, có bao nhiêu cặp mắt đang
chăm chú canh chừng mình.

Bọn họ ở trong tối, nàng ở ngoài sáng, loại cảm giác bị nhòm
ngó kiểu này…có chút gì đó rất quái dị.

Lạc Tranh vô thức bước nhanh hơn, theo sát bước chân của
quản gia.

Liệt, vẫn hệt như lần trước ngồi trong phòng sưởi nắng,
không nhúc nhích dù chỉ một chút. Nếu như ngày hôm đó không chứng kiến sự điên
cuồng của cậu ta, Lạc Tranh thực sự cho rằng cậu ta chính là người thực vật.

Quản gia sau khi dặn dò nàng mấy câu liền rời đi.

Lạc Tranh hít sâu một hơi, bước vào phòng sưởi nắng. Hôm nay
thời tiết khá tốt, nơi này cũng không có mưa, từng ánh mặt trời ấm áp xuyên qua
lớp thuỷ tinh chiếu vào phòng, nhẹ nhàng bao phủ không gian xung quanh Liệt.

Hôm nay Liệt vẫn mặc áo sơ mi trắng rất sạch sẽ, không khó
để nhận ra nó được may bằng những chất liệu tốt nhất. Xem ra ông trời cũng khá
ưu ái Liệt, ban cho cậu ta một dung mạo cực kỳ anh tuấn. Ông trời quả thực rất
công bằng, mở ra một cánh cửa này nhưng lại đóng lại một cánh cửa khác, lấy đi
sự vui vẻ của cậu ta.

Lúc Lạc Tranh nói muốn vào nơi này, quản gia có chút lo
lắng. Cuối cùng trước khi rời đi còn dặn đi dặn lại nàng phòng khi bệnh của
Liệt thiếu gia phát tác phải lập tức bấm cái nút bên cạnh, các bác sỹ sẽ lập
tức có mặt.

Nàng khẽ thở dài một hơi, tìm thấy cái nút như lời dặn của
bà quản gia, nhưng nếu có thể nàng thật không muốn dùng tới nó.

Liệt lẳng lặng ngồi đó, giống như một chàng hoàng tử đang
chìm trong giấc mộng, khiến người ta không dám quấy rầy. Lạc Tranh cũng có chút
do dự không biết có nên tiến tới hay không, nhưng mà nàng biết mình không thể
mặc kệ cậu ta như vậy. Đối với tình hình của Liệt, nàng thực sự cảm thấy rất
đau lòng.

Lạc Tranh nhẹ nhàng bước tới, đi thẳng tới trước mặt Liệt,
nhìn gương mặt anh tuấn của cậu ta. So với bốn năm trước, dung mạo của Liệt lại
càng trở nên thu hút hơn rất nhiều.

“Liệt…” Lạc Tranh khe khẽ cất tiếng gọi…

Liệt vẫn không có chút phản ứng nào hệt như lúc trước, ánh
mắt như ngưng lại, dù bị người phía trước che đi tầm nhìn cũng không có chút
phản ứng.

Lạc Tranh thấy vậy, than nhẹ một tiếng, ngồi sụp xuống,
ngẩng đầu nhìn cậu ta, “Liệt, cậu còn nhớ tôi, phải không?”

Liệt như thể không hề nghe thấy lời nàng, ánh mắt vẫn an
tĩnh như một vùng nước chết.

"Liệt, tôi là Lạc Tranh, là người bốn năm trước đã
khiến cậu bị tổn thương.” Nàng lại lên tiếng lần nữa, nhẹ nhàng đặt tay lên tay
vịn của xe lăn.

Những lời này vừa thốt ra, Lạc Tranh cũng rõ ràng cảm nhận
thấy đầu ngón tay của Liệt có chút rung động.

“Liệt, cậu có thể nghe được tôi nói, phải không?” Ánh mắt
Lạc Tranh sáng lên, đứng dậy, nhìn cậu ta.

Rốt cục như mong muốn của nàng, ánh mắt của Liệt cũng có
chút biến đổi. Cậu ta nhìn về phía Lạc Tranh ở trước mắt, ánh mắt vẫn rất bình
tĩnh. Nhưng mà, khoảnh khắc đó không kéo dài được lâu. Rất nhanh chóng, hô hấp
của cậu ta liền trở nên dồn dập, vẻ mặt đang nhìn Lạc Tranh cũng có sự thay đổi.

"Liệt..." Lạc Tranh không biết sự thay đổi này là
tốt hay xấu, chỉ có thể yên lặng theo dõi diễn biến mà thôi.

"A, a..." Liệt đột nhiên lại hét ầm lên, như thể
cậu ta nhìn thấy điều gì đó cực kỳ đáng sợ vậy.

Lạc Tranh vô thức lui về phía sau mấy bước. Nàng vốn nghĩ
rằng cậu ta sẽ đứng lên lao về phía mình như lần trước, nhưng mà Liệt vẫn ngồi
yên đó, hai tay không ngừng quơ lung tung, vừa quơ vừa hét lên, như thể muốn
nàng tránh xa cậu ta ra vậy.

Lưng Lạc Tranh đã áp sát vào tấm kính phía sau, chỉ cần vươn
tay ra là ấn được cái nút kia, nhưng mà…

“Liệt, tôi biết cậu vẫn nhớ tôi. Là tôi không tốt, là tôi
khiến cậu biến thành bộ dạng như ngày hôm nay.” Lạc Tranh không những không ấn
cái nút kia mà ngược lại còn kiên trì đi tới bên cạnh Liệt, dịu dàng lên tiếng,
cố gắng an ủi cậu ta bớt bất an.

"A, a..." Gương mặt Liệt bắt đầu nhăn lại vì khó
chịu, từng giọt mồ hôi lớn thi nhau lăn xuống từ vầng trán khiến Lạc Tranh sợ
cuống lên. Vội vàng lau mồ hôi cho cậu ta, nàng nhẹ nhàng an ủi, “Liệt, thật
xin lỗi, thật xin lỗi...Tôi sẽ không làm tổn thương cậu nữa.”

Chỉ nghe một tiếng “rầm” vang lên, Liệt đột ngột đứng bật
dậy đẩy xe lăn ra, Lạc Tranh mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, một cảm giác
đau đớn từ lòng bàn tay nhanh chóng lan khắp toàn thân.

"Liệt..." Nàng chẳng quan tâm xem bản thân mình bị
thương thế nào, chỉ vội gọi tên cậu ta, hy vọng cậu ta có thể bình tĩnh lại.

Liệt lại bắt đầu lâm vào tình trạng điên cuồng giống như
ngày đó, bắt đầu liều mạng tổn thương chính mình, miệng cũng không ngừng hét
lên.

“Liệt, đừng làm tổn thương mình nữa!” Lạc Tranh không thể
ngồi yên nữa. Nàng ý thức được mình đã sai, không nên vội vàng tới gần cậu ta
quá như vậy mới đúng. Vội vàng chạy tới trước, dùng thân mình ngăn phía trước
cửa kính, phó mặc cho việc cậu ta lao về phía thân hình nhỏ bé của mình.

"A..." Nàng đau đớn kêu khẽ một tiếng, vô thức đưa
tay chống đỡ, đề phòng cậu ta đụng đầu bị thương, nhưng mà…

Sự điên cuồng lập tức dừng lại…

Sự hỗn loạn cùng huyên náo cũng hoàn toàn tan biến…

Lạc Tranh cảm thấy kỳ quái liền mở mắt nhìn về phía Liệt,
chỉ thấy cậu ta đang tập trung tinh thần nhìn bàn tay nàng, trong lúc nhất thời
như thể bị nó hấp dẫn vậy.

Nàng cũng đưa mắt nhìn lại, mới phát hiện bàn tay mình đã đỏ
rực lên, một vết thương sâu nằm giữa lòng bàn tay, máu đang không ngừng chảy ra
từ đó.

Hẳn là lúc nàng ngã xuống, bàn tay đã quệt vào cạnh sắc của
xe lăn nên mới bị thương như vậy. Bởi vì Liệt đột ngột phát bệnh mà nàng lại
chỉ lo lắng cho cậu ta nên quên bẵng đi cảm giác đau đớn của mình.

Lúc này phát hiện ra vết thương, Lạc Tranh mới cảm thấy cánh
tay đã tê rần lên…

Lạc Tranh nhìn Liệt, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái,
cậu ta thấy vết thương của nàng lại trở nên bình tĩnh như trước?

Còn đang nghi hoặc, nàng liền nghe thấy tiếng bà quản gia
hét chói tai.

"Trời ạ, Lạc luật sư, cô bị thương rồi?" Bà ta vội
chạy tới chỗ cái nút, nhấn xuống.

Lạc Tranh nhìn về phía Liệt, mà Liệt lúc này dường như rất
kinh hãi, ngồi co ro ở một góc tường, hai tay ôm đầu, toàn thân run rẩy hệt như
một đứa trẻ bị phát hiện làm chuyện sai trái vậy…

Sao có thể như vậy?

Lạc Tranh kinh ngạc nhìn Liệt ở cách đó không xa, thân hình
cao lớn của cậu ta giờ co rút lại một chỗ, khiến người ta nhìn vào thấy không
đành lòng cùng đau lòng vô cùng.

"Liệt..." Nàng dịu dàng gọi cậu ta.

Liệt lúc này giống như đang chờ tiếng gọi của nàng vậy. Cậu
ta khẽ ngẩng lên, vài sợi tóc xoà xuống che đi đôi mắt. Tuy ánh mắt Liệt lúc
này đầy vẻ dè dặt nhưng cũng không che lấp được sự anh tuấn của cậu ta. Chỉ là
sắc mặt Liệt hiện có chút trắng bệch, giống như vừa lỡ tay làm vỡ nát một con
búp bê sứ quý giá.

Vẻ mặt của Liệt có chút cẩn trọng nhìn về phía Lạc Tranh,
sau đó, tầm mắt lại hướng về phía bàn tay đang chảy máu của nàng, hô hấp đột
nhiên trở nên nặng nề như thể đã phạm phải sai lầm cực kỳ nghiêm trọng vậy.

Lạc Tranh nhìn thấy rất rõ những phản ứng của Liệt, vừa muốn
tiến lên an ủi cậu ta thì mấy người bác sỹ đã chạy tới, thấy bàn tay nàng bị
thương một vết lớn, có chút kinh ngạc, vội vàng kéo nàng tránh qua một bên.

"Lạc luật sư, chúng ta trở về phòng đi, tay cô đã bị thương,
phải băng lại ngay mới được.” Quản gia sợ hãi lên tiếng, để cho nàng bị thương
như vậy, bà ta thực không biết phải ăn nói thế nào với ông chủ của mình.

“Tôi không sao…” Lạc Tranh đâu còn tâm trạng lo tới vết
thương của mình. Thậm chí lúc này nàng còn không cảm thấy đau. Tất cả tâm tư
của nàng đều tập trung vào Liệt, phản ứng của cậu ta cho nàng biết, thật ra cậu
ta có cảm nhận được thế giới bên ngoài. Chẳng những cảm nhận được, ý thức của
cậu ta còn rất tỉnh táo và nhạy cảm.

Nghĩ tới đây, trong lòng nàng chợt dâng lên một cảm giác rất
hưng phấn. Nhìn bộ dạng của Liệt lúc này có vẻ rất đau lòng, rất sợ hãi chứng
tỏ cậu ta nhận ra được bản thân mình đã làm nàng bị thương. Như vậy tức là cậu
ta có hy vọng phục hồi như trước.

Thật tốt quá rồi!

“Lạc luật sư, xin theo tôi trở về phòng đi, tay của cô vẫn
không ngừng chảy máu đó.” Quản gia thực sự không hiểu nổi vì sao nàng bị thương
mà lại không chút để tâm, thậm chí còn cười được như vậy.

Chẳng lẽ, Lạc luật sư không chỉ bị thương ở tay mà còn té
đập đầu vào đâu nữa chăng?

Lạc Tranh thấy quản gia đang nhìn sững mình, ánh mắt bà ta
lại có chút khó hiểu khiến nàng bất giác nhìn lại bàn tay mình. Dòng máu đỏ rực
vẫn không ngừng chảy ra quả thực rất đáng sợ. Nàng khẽ gật đầu, theo bác sỹ
cùng quản gia rời khỏi phòng sưởi nắng.

Trước khi rời đi, nàng còn quay đầu lại nhìn về phía Liệt,
thấy cậu ta đang dùng ánh mắt vô tội dõi theo nàng. Thấy nàng nhìn lại vội cúi
đầu xuống, thân người co lại thêm một chút.

Trong lòng Lạc Tranh thực sự rất vui mừng. Xem ra, Liệt có phản
ứng khá tốt đối với nàng. Như vậy mọi chuyện cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn.

“Bác sỹ Oswald, tình hình hiện giờ của Liệt là sao vậy?”
Trong phòng khách, Lạc Tranh ngồi trên sofa, vừa tiếp nhận sự băng bó, vừa
hướng về phía bác sỹ hỏi.

Cho tới khi gặp vị bác sỹ này, Lạc Tranh mới biết thì ra
Louis Thương Nghiêu đều mời tới đây những bác sỹ hàng đầu. Trong đó, bác sỹ
Oswald là một bác sỹ tâm lý rất nổi tiếng trên thế giới. Chỉ là hôm trước nàng
quá sợ hãi cho nên không nhìn rõ mặt các bác sỹ nơi này mà thôi.

Xem ra, Louis Thương Nghiêu đã vì Liệt mà chuẩn bị rất nhiều
thứ. Chẳng những quan tâm tới thân thể cậu ta mà ngay cả tâm lý của cậu ta cũng
không sơ sót. Điều này nói lên, Louis Thương Nghiêu biết rất rõ ràng những tổn
thương trong lòng Liệt.

Oswald là một bác sỹ tầm trung niên rất đáng kính. Sau khi
băng bó cẩn thận bàn tay cho Lạc Tranh, ông trầm tư một chút rồi mới chậm rãi
nói, “Tình hình của Liệt thiếu gia khá đặc biệt, tâm lý phòng vệ của cậu ta cực
mạnh. Phải nói rằng, xét về mặt thân thể cậu ta không hề có chút tổn hại nào,
chỉ là tâm lý của cậu ta thực sự rất tệ.”

“Thân thể cậu ta rất khoẻ mạnh?” Lạc Tranh suy nghĩ một
chút, xem ra ý tưởng của nàng là hoàn toàn chính xác.

“Vậy việc cậu ta luôn ngồi trên xe lăn, không nhìn thấy hoặc
không nghe thấy người đối diện đang nói chuyện đều là do tâm lý của cậu ta tạo
nên sao?”

Bác sỹ Oswald nghe vậy, khẽ cười nói, “Lạc luật sư, tôi nghĩ
vừa rồi cô cũng đã nhìn thấy Liệt thiếu gia đứng dậy. Cậu ta hoàn toàn có thể
đứng lên, thậm chí, đối với vết thương của cô còn có phản ứng, điều này chứng
minh rằng thực tế cậu ta có thể nghe được, nhìn được mọi chuyện diễn ra. Sở dĩ
cậu ta lâm vào tình trạng thế này là vì cậu ta đang chìm trong trạng thái tự
bảo vệ cùng cảm giác tội lỗi.”

Lạc Tranh nghe xong những lời này, suy nghĩ một hồi, khẽ lắc
đầu, “Bác sỹ Oswald, thật ngại quá, tôi không hiểu lắm ý của ông?”

Bác sỹ Oswald cũng không hề để bụng, suy nghĩ một chút rồi
mới trả lời, “Nói một cách đơn giản chính là cơ chế tự bảo vệ của Liệt thiếu
gia có sự xung đột với tiềm thức của cậu ta. Lấy ví dụ đơn giản nếu như cô tự
tay làm tổn thương một người thân yêu nhất của mình, cô sẽ thấy thế nào?”

Lạc Tranh hơi sững người, một lúc lâu sau mới có phản ứng,
ngập ngừng nói, “Tôi sẽ rất đau lòng, hơn nữa còn rất hận bản thân mình.”

“Đúng vậy, đây chính là những suy nghĩ trong tiềm thức của
cô.” Bác sỹ Oswald khẽ gật đầu, “Tôi tin rằng tất cả mọi người đều có phản ứng
đó. Nhưng mà, bệnh tâm lý cũng không phải chỉ hình thành từ một nguyên nhân đơn
giản như vậy. Khi Liệt nhìn thấy thi thể của Vũ, cậu ta tin rằng cái chết của
Vũ là do một tay mình gây nên. Vì vậy từ lúc đó, cậu ta liền lâm vào tình trạng
tâm lý bị đè nén. Cô cũng thấy căn phòng sưởi nắng kia rồi. Là do Liệt tự tay
xây nên. Thật ra, từ góc độ tâm lý mà nói, thứ nhất là vì cậu ta muốn hoàn
thành tâm nguyện của Vũ. Thứ hai, cậu ta muốn tự xây cho mình một căn phòng để
tự phong bế bản thân. Khi phòng sưởi nắng xây xong cũng là lúc Liệt hoàn toàn
giam mình trong đó.”

“Đây là một dạng trốn tránh hiện thực!” Lạc Tranh nghe vậy
đương nhiên hiểu rõ. Nàng ít nhiều cũng có nghiên cứu về tâm lý học, nay nghe
bác sỹ nói vậy đương nhiên là thấy có lý.

“Đúng vậy, chính là sự trốn tránh hiện thực. Phải nói rằng,
người đang bị tổn thương hoặc người phải trải qua một nỗi đau lớn sẽ vô thức
lựa chọn cho mình phương thức bảo vệ này, cũng chính là cái gọi là trốn tránh
thực tại, giống như người thất tình đi mua say vậy. Họ muốn đem những chuyện
trước kia vứt bỏ hết. Đây chính là một loại phản xạ tự bảo vệ của cơ thể, khiến
cho người ta chìm vào quên lãng, như vậy mới khiến bản thân không bị tổn thương
nặng hơn.” Bác sỹ Oswald nói khá chậm rãi, phân tích cũng vô cùng tỉ mỉ.

Lạc Tranh khẽ gật đầu, biểu thị rằng đã hiểu.

“Nhưng mà, Liệt tại sao lại đột ngột trở nên điên cuồng chứ?
Cậu ta thường xuyên như vậy sao?”

“Không, Liệt thiếu gia thường ngày đều rất yên tĩnh, chỉ là
mỗi buổi chiều tà thường phát tác một lúc, hoặc là dưới những tình huống bị
kích thích như ngày hôm nay vậy.” Bác sỹ Oswald lắc đầu nói.

Những lời này thực khiến Lạc Tranh có chút sững sờ.

“Tình huống như vậy phải lý giải thế nào đây? Ông là bác sỹ
tâm lý, chắc hẳn đã có dự liệu về việc phát sinh những chuyện như vậy.”

“Đó chính là điều tôi đã nói. Cơ chế tự bảo vệ của con người
cùng với tiềm thức của họ đã xảy ra sự xung đột, lúc nãy tôi mới chỉ giải thích
một nửa mà thôi.” Bác sỹ Oswald nói tiếp, “Lạc luật sư, cô là luật sư nhiều năm
như vậy hẳn biết rõ, tiềm thức của con người là thành thực nhất. Có thể điều cô
nhìn thấy hoặc nghe thấy đều không phải là sự thật, nhưng tiềm thức của cô
tuyệt đối sẽ không lừa gạt cô.”

Lạc Tranh khẽ gật đầu. Về điểm này nàng hoàn toàn thừa nhận,
tiềm thức của con người chính là thứ chân thật nhất, đây cũng là thứ mà rất
nhiều nhà tâm lý học cùng nhà thôi miên thường tiếp xúc. Khi những người có bệnh
về tâm lý gặp gỡ bác sỹ tâm lý của mình thực ra là bác sỹ tâm lý đang đối thoại
cùng với tiềm thức của người bệnh, từ đó tìm ra nguyên nhân của sự việc rốt cục
nằm ở nơi nào.

Thân là một luật sư, Lạc Tranh cũng hiểu rõ điều này, trên
thực tế, hành động của con người hoặc ánh mắt cũng có thể vô thức biểu đạt tiềm
thức của họ. Tinh thông những thứ này, có thể nhận biết người nào đang nói dối,
đây cũng là nguyên nhân khiến cho Lạc Tranh lúc tranh biện trên toà luôn đạt
thuận lợi.

Oswald thấy nàng hiểu được, lại tiếp tục nói.

“Trong tiềm thức của Liệt luôn cho rằng mình đã hại chết Vũ,
cho nên trong thâm tâm cậu ta luôn tràn ngập cảm giác tội lỗi. Đồng thời, cơ
chế tự bảo vệ của bản thân lại không ngừng phát huy tác dụng để cho cậu ta
tránh khỏi thương tổn. Do vậy, hai tình huống mâu thuẫn đã hình thành, một loại
là trốn tránh, một loại là đối mặt. Đại đa số tình huống, cơ chế tự bảo vệ của
con người sẽ khiến họ rơi vào trạng thái yên tĩnh, không nói một lời, cho nên
Liệt mới chìm trong trạng thái yên lặng như vậy. Chúng ta cũng biết, các chức
năng của cơ thể con người cũng có lúc mệt mỏi, giống như một nhân viên làm việc
cần có thời gian nghỉ ngơi và ngủ vậy, do đó cơ thể cũng sẽ tồn tại tình huống
nghỉ ngơi như vậy. Có thời điểm, tiềm thức của con người sẽ trỗi dậy cực kỳ
mạnh mẽ, thúc đẩy Liệt nhớ lại tất cả, khiến cậu ta không thể đối mặt được. Đây
cũng là lý do khiến cậu ta nổi điên lên như vậy.”

“Thì ra là như vậy.” Lạc Tranh rốt cục hiểu ra mọi chuyện
lại có một thắc mắc, “Vậy chẳng lẽ không có cách nào để cho loại tiềm thức đó
của cậu ta biến mất ư?”

Bác sỹ Oswald nhẹ nhàng cười, lắc đầu, “Không thể nào! Nên
biết, tiềm thức là phản ứng bản năng nhất của con người, là bộ nhớ đáng tin cậy
nhất của những sự việc đã phát sinh trong quá khứ. Tiềm thức là một lĩnh vực
không thể kiểm soát được, nó luôn luôn tìm cách thoát khỏi mọi sự trói buộc để
nhắc nhở ta nhớ lại hết thảy chuyện đã qua.”

“Thoát khỏi sự trói buộc?” Lạc Tranh có chút không hiểu,
“Nói như vậy là sao?”

“Lấy một ví dụ đơn giản nhất, Lạc luật sư, cô đã từng nằm mơ
chứ?” Bác sỹ Oswald mỉm cười nhìn nàng.

Lạc Tranh có chút sững người lại, khẽ gật đầu, "Đương
nhiên, tôi cũng thường xuyên nằm mơ.”

“Thực ra, giấc mơ chính là một dạng nguỵ trang của tiềm
thức. Tiềm thức nhiều khi rất giảo quyệt, nếu như nó không thể xuyên qua cơ chế
tự bảo vệ của bản thân con người thì nó sẽ dùng cách nguỵ trang như vậy, dùng
một loại ý thức không rõ ràng để nói cho ta biết mọi chuyện. Trong đó, giấc mơ
chính là một sự lựa chọn tốt nhất. Tiềm thức sẽ thông qua giấc mơ để nói cho ta
biết một số sự thật.” Oswald chậm rãi nói.

“Tôi đã đọc qua bộ sách của Freud, trong đó có đề cập đến
mối liên hệ giữa tiềm thức và giấc mơ. Quả thực đúng như vậy.” Lạc Tranh gật
đầu đồng tình.

“Đúng vậy, thật ra chuyện này cũng không khó giải thích. Ví
dụ như có người nằm mơ thấy răng của mình rụng hết, vậy có nghĩa là hệ thống
tiêu hoá của họ có vấn đề. Trên thực tế chính là tiềm thức đang ngầm nói cho họ
biết, cần phải tăng cường bảo vệ đường tiêu hoá.” Oswald vừa cười vừa nói.

“Nhưng còn những cơn ác mộng? Phải giải thích chúng thế
nào?” Lạc Tranh đột ngột hỏi một câu, nàng bất giác nhớ tới chính mình thường
xuyên gặp ác mộng.

Oswald chăm chú nhìn nàng, một lúc lâu sau mới bất ngờ hỏi
lại, “Lạc luật sư, cô thường xuyên gặp ác mộng?”

“À, không phải.” Phản ứng của Lạc Tranh có chút đột ngột,
không khỏi cười khổ một tiếng. Tại sao vậy? Rõ ràng đang lý giải tình hình của
Liệt, sao nàng lại tự nhiên nghĩ tới bản thân mình?

“Tôi chỉ là…nghĩ tới vấn đề đó mà thôi.”

Oswald dường như có chút suy nghĩ, nhìn nàng một hồi rồi gật
gật đầu, “Thực ra mơ thấy ác mộng cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Có đôi
khi, do gặp phải áp lực quá lớn dẫn đến tình trạng đó. Đây cũng là một dạng tự
giải phóng bản thân. Nhưng trong số những người mà tôi thường xuyên liên lạc, giấc
mơ của họ luôn trở thành sự thật, thật ra đây cũng là một dạng tiềm thức muốn
cho ta biết sự thật mà thôi.”

"A?" Lạc Tranh có chút kinh hãi, trong miệng bất
giác khẽ lẩm nhẩm, “Vậy sao tiềm thức lại không trực tiếp cho ta biết? Sao lại
phải gián tiếp biểu hiện như vậy?”

“Đó là bởi bộ não con người luôn tồn tại hệ thống sàng lọc,
nó cũng thuộc về một chức năng quan trọng của cơ chế tự bảo vệ, nó muốn đảm bảo
ta không phải chịu sự tổn thương quá nặng nề. Cho nên tiềm thức mới đi vào
trong giấc mơ, nó phải nguỵ trang như vậy mới không bị cơ chế tự bảo vệ phát
hiện. Ví dụ như khi người ta mơ thấy ác mộng, tại thời điểm mấu chốt liền tỉnh
lại, đó chính là nhờ cơ chế tự bảo vệ của con người. Nếu như tiềm thức lấn át
mọi chuyện thì tinh thần con người sẽ bị tổn thương rất lớn, do đó ảnh hưởng
tới sức khoẻ của họ.”

Lạc Tranh gật đầu. Thì ra nguyên do là như vậy.

“Thật ra, cơ chế tự bảo vệ của con người còn có một loại
phương thức khác khiến cho tiềm thức không cách nào hoạt động được. Đó chính là
mất đi trí nhớ. Ví dụ như có nhiều người sau khi chịu một sự đả kích nặng nề,
lúc tỉnh lại hoàn toàn không nhớ đã xảy ra chuyện gì. Điều này đã nói lên, cơ
chế tự bảo vệ của họ đang tiến hành phong toả trí nhớ. Đây cũng là một loại bảo
vệ, đương nhiên tình huống như vậy không bao gồm người bị tổn thương não bộ,
chỉ là người bị tổn thương về mặt tinh thần mà thôi. Nhưng mà, hiện tượng này
cũng không phải là vĩnh viễn, có đôi khi nó niêm phong trí nhớ cất vào kho vài
năm, có đôi khi chỉ một thời gian ngắn. Chỉ cần có cơ hội thích hợp, tiềm thức
sẽ tìm cách nói cho ta biết hết thảy những chuyện đã phát sinh.” Oswald lý giải
rất chi tiết cho Lạc Tranh hiểu.

Lạc Tranh khẽ thở dài, đến giờ nàng mới biết thì ra tiềm
thức của con người lại mạnh mẽ đến vậy.

“Bác sỹ Oswald nếu đã hiểu rõ tình hình của Liệt như vậy,
chẳng lẽ không có phương pháp trị liệu sao?”

Bác sỹ Oswald có chút tiếc nuối lắc đầu, “Cơ chế tự bảo vệ
của Liệt quá mạnh mẽ, ngoại trừ kéo dài thời gian quan sát cùng một số biện
pháp hỗ trợ tâm lý, không có mấy cách để tác động. Lạc luật sư, tôi nghĩ cô cần
phải hiểu rõ, bệnh tâm lý không phải là một chứng bệnh thông thường, có thể
uống thuốc, châm cứu là sẽ khỏi. Phải nói rằng, phòng tuyến tâm lý của Liệt quá
mạnh, căn bản không tiếp nhận sự trị liệu của tôi.”

Lạc Tranh không nghĩ tới chuyện lại như vậy, suy nghĩ một
chút rồi nói, “Nhưng mà, hôm nay Liệt nhìn thấy vết thương của tôi thì có phản
ứng.”

Bác sỹ Oswald nghe vậy cũng không lấy làm kinh ngạc, nhẹ
nhàng nói, “Lạc luật sư, thực ra Liệt khi nhìn thấy máu cũng có phản ứng, điều
này có lẽ liên quan tới cái chết của Vũ. Lúc đầu, tôi cũng nghĩ rằng việc điều
trị có hy vọng. Nhưng mà dần dần tôi phát hiện mọi chuyện vẫn như cũ. Cậu ta
ngoài lúc nổi điên, thời gian còn lại đều tự nhốt mình trong thế giới riêng.”

Lạc Tranh nghe vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi
thất vọng, nàng còn tưởng rằng….

“Chuyện này có liên quan gì tới tiềm thức của cậu ta không?”

“Đó cũng là một dạng biểu hiện của tâm lý, gọi là tâm lý
chuộc tội. Bởi Liệt luôn cho rằng cái chết của Vũ có liên quan tới mình, mà
thời điểm Vũ ngộ hại cậu ta lại không có mặt ở đó nên không có cơ hội cứu Vũ.
Tự nhiên cậu ta sẽ vô thức sinh ra một loại ý muốn chuộc tội. Nói cách khác,
khi nhìn thấy tay cô đổ máu, cậu ta sẽ sợ nhưng đồng thời cũng rất muốn bảo vệ
cô, giống như bảo vệ kẻ yếu vậy. Lúc này suy nghĩ của Liệt sẽ trở lại thời điểm
bốn năm trước, bởi vì cậu ta sẽ cảm thấy là mình đang cứu Vũ.” Oswald giải
thích.

Lạc Tranh nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi gật đầu…

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/