Dụ tình - Hồi 06 - Chương 23 phần 1

Chương 23: Sự thật phơi bày

Louis Thương Nghiêu ngẩng đầu nhìn Lạc Tranh hồi lâu, dường
như bị thái độ kiên quyết của nàng làm cho kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng, rất ít
người có thể chủ động gánh lấy sai lầm trong quá khứ, nhất là phụ nữ, chủ động
nhận sai thì lại càng hiếm.

Một lúc sau, hắn đứng thẳng thẳng người lên, ánh mắt dời về
phía Liệt ở trong phòng sưởi nắng, giọng nói trầm thấp lại chậm rãi vang lên,
“Liệt cùng tôi là thành viên trong cùng gia tộc, đều là hậu duệ của dòng dõi
vương thất Louis. Nhưng tên của nó chỉ có một chữ Liệt mà thôi, là em của tôi,
tuy chỉ thuộc chi thứ nhưng tình cảm giữa hai anh em luôn rất tốt.”

Thắc mắc của Lạc Tranh rốt cuộc cũng được xác nhận. Thì ra,
hai người họ thật sự là anh em. Nghe chính miệng hắn thừa nhận điều này, nàng
đã hiểu vì sao ánh mắt Louis Thương Nghiêu nhìn Liệt lại đầy yêu thương như
vậy. Bởi vì tuổi tác chênh lệch cũng khá cho nên Louis Thương Nghiêu đối với
Liệt mà nói ngoại trừ tình anh em, còn có một chút là sự yêu thương của trưởng
bối. Dù sao trong mắt hắn, Liệt vẫn như một đứa trẻ. Có lẽ, Louis Thương Nghiêu
thuộc dòng chính kế thừa vương vị của Louis 14. Đây cũng là lần đầu tiên hắn
công khai thừa nhận thân phận vương thất trước mặt nàng như vậy.

“Người trong gia tộc Louis cũng không ít, nhưng Liệt bởi vì
ít tuổi, nên được các vị trưởng bối rất yêu thương. Có lẽ những người được
hưởng quá nhiều sự sủng ái sẽ rất dễ phạm phải những sai lầm.” Louis Thương
Nghiêu than nhẹ, ánh mắt toát lên vẻ cô đơn.

Lạc Tranh hiểu rõ điều này, nhưng mà có lẽ Liệt chỉ là hơi
nổi loạn phá phách một chút chứ so với đám con nhà giàu thác loạn kia vẫn còn
kém xa. Điểm này, có thể dễ dàng nhận ra được từ trong ánh mắt hắn.

Louis Thương Nghiêu chậm rãi nói tiếp, đem chân tướng sự
việc bốn năm trước hoàn toàn phơi bày.

Liệt, chính xác phải gọi là Louis Liệt, là đứa em mà Louis
Thương Nghiêu yêu thương nhất. Bởi vì trong gia tộc Louis, tuổi của cậu ta còn
rất nhỏ nên đa phần các trưởng bối đều khá dung túng, ngay cả Louis Thương
Nghiêu vốn mang trong mình huyết thống trực hệ cao quý cũng vô cùng thương yêu
cậu ta.

Nhưng có lẽ cũng do khoảng cách tuổi tác, cho nên cảm xúc
giữa lớp trưởng bối và hậu bối cũng có sự khác biệt nhất định. Bởi là con cháu
dòng dõi vương thất, cho nên các mối quan hệ của Liệt cũng đều là với đám con
cháu của các gia đình danh giá. Bốn gã thiếu niên kia cũng thuộc những gia đình
giàu có. Ở thời điểm đó, Liệt có mấy lần đi chơi chung với chúng khá vui vẻ.

Bất quá Liệt cũng chỉ dừng lại ở việc ra ngoài chơi với
chúng vài lần mà thôi, điều đó không có nghĩa là thân phận địa vị của Liệt với
bọn chúng là như nhau.

Tướng mạo của Liệt cực kỳ tuấn tú, đep tựa vị thần trong
thần thoại Hy Lạp, cử chỉ cũng vô cùng tao nhã khiến cho những cô gái nhìn thấy
cậu ta đều không thể không ngưỡng mộ.

Liệt cũng không bao giờ cự tuyệt những cô gái nhiệt tình, mà
những cô gái ở bên ngoài kia thực sự đều rất nhiệt tình. Cho dù ở ngoài, Liệt
vẫn dấu kín thân phận của mình, nhưng chỉ riêng tướng mạo cậu ta đã đủ khiến
cho phụ nữ chết mê chết mệt.

Năm mười bốn tuổi, Liệt đã cùng với mấy cô gái phát sinh
quan hệ. Có thể nói, cậu ta thừa hưởng bản tính phong lưu của người trong dòng
tộc Louis, mà với tướng mạo cậu ta, không muốn phong lưu xem ra cũng khó.

Nhưng mà, phong lưu không có nghĩa là hạ lưu, về điểm này
Liệt luôn khống chế bản thân rất tốt. Cậu ta cùng với mấy cô gái phát sinh quan
hệ nam nữ đều là hai bên tình nguyện, cậu ta sẽ không bao giờ ép buộc phụ nữ
quan hệ với mình, đây chính là điểm bất đồng giữa Liệt và bốn tên thiếu niên
kia.

Bốn năm trước, Liệt mười tám tuổi, bốn gã kia tên lớn nhất
mười chín tuổi, còn lại đều mười bảy tuổi. Có một lần, bọn chúng tìm Liệt nói
có chuyện rất thú vị và mời Liệt cùng tham gia.

Liệt cũng không biết là chuyện gì, đi theo bọn chúng đến một
nơi. Đó không phải khu nhà giàu mà là một khu nhà của những người bình dân, nơi
mà bình thường bọn họ không bao giờ đặt chân tới.

Đang lúc Liệt cảm thấy rất nhàm chán và muốn bỏ đi thì tên
lớn nhất trong bọn kéo cậu ta lại, nở nụ cười xấu xa chỉ vào một cô gái cách đó
không xa, còn hỏi Liệt cảm thấy thế nào.

Liệt chỉ là tùy tiện nhìn thoáng qua, cô gái kia chỉ khoảng
mười bốn, mười lăm tuổi, nhưng trên gương mặt non nớt của cô đã hiện ra những
đường nét của một mỹ nhân. Nhưng mà, vóc dáng của cô gái thực sự rất bắt mắt,
dáng vẻ thiếu nữ bắt đầu trổ mã thực sự lung linh, lại thêm cô gái là người
phương Đông, đối với mấy gã thiếu niên nhà giàu kia đã đủ lực hấp dẫn rồi.

Đối với mấy người đẹp tóc vàng, bọn họ đều đã chơi đùa không
ít, tuy rằng ở trên giường, mấy cô tóc vàng này rất lớn mật và nóng bỏng, nhưng
lại khiến bọn họ dần mất đi cảm giác chinh phục.

Liệt có chút không rõ bọn họ muốn làm gì, chạy cả quãng
đường xa ngàn dặm tới đây chỉ để ngắm một cô gái hay sao? Gã lớn tuổi nhất
trong số liền giải thích với Liệt rằng cô gái kia làm thêm trong ngôi trường
quý tộc của bọn họ, tướng mạo xuất chúng cùng khí chất thần bí phương Đông của
cô đủ khiến cho rất nhiều người chú ý. Bọn chúng cũng vậy, trước giờ đều muốn
theo đuổi cảm giác kích thích, lần này cũng không ngoại lệ.

Bọn chúng đối với cô gái nảy sinh lòng tham, phải nói là
khát vọng chiếm hữu của đàn ông đối với thân thể phụ nữ thì chính xác hơn. Mấy
gã thiếu niên kia cười dâm đãng nói với Liệt sẽ đem cô gái bắt nhốt vào một
gian nhà trống, tận tình hưởng thụ một đêm.

Liệt quả thực bị ý tưởng điên cuồng của bọn chúng làm cho
bất ngờ, tuy cậu ta không phải là thuần khiết gì cho cam nhưng cũng hiểu rõ
quan hệ nam nữ đều phải hai bên tình nguyện mới có kết quả tốt đẹp, loại chuyện
cường bạo như vậy thực không khác gì cầm thú.

Liệt bày tỏ ý phản đối, đương nhiên không muốn tham dự mấy
việc kiểu này.

Gã lớn tuổi nhất liền lên tiếng giễu cợt Liệt, ba gã còn lại
cũng không thèm ngó ngàng gì đến cậu ta, dường như cảm thấy cậu ta cư xử như vậy
không giống đàn ông. Hơn nữa, bọn chúng còn khoe khoang đã lần lượt cưỡng bức
cô gái, tư vị của cô quả thực vô cùng mê người.

Thân thể phụ nữ phương Đông và phương Tây vốn không giống
nhau. Thiếu nữ phương Đông luôn mang khí chất thầm lặng, lịch sự, tao nhã cùng
mùi hương mê người. Bọn chúng thích cảm giác khi tiến vào cơ thể cô gái, thân
thể nhỏ bé trong chớp mắt run lên, cùng với tiếng hét đầy kinh hãi khiến bọn
chúng đều cảm thấy điên cuồng.

Liệt thật khó để chấp nhận mấy kẻ mà mình vẫn xem là bạn này.
Từ trong ánh mắt bọn chúng, Liệt cảm nhận được sự thèm thuồng đối với thân thể
cô gái kia. Liệt rất không đồng ý việc làm như vậy nên đương nhiên cũng không
tham gia loại chuyện đó. Nhưng mà sở dĩ Liệt yên tâm rời đi như vậy bởi vì cậu
ta tin rằng mấy tên kia đang nói láo.

Bọn chúng đều là người có thân phận, muốn người phụ nữ thế
nào mà chẳng có, đối với chuyện đi cưỡng bức một cô gái, trong mắt Liệt thực sự
là chuyện rất buồn cười. Cậu ta cảm thấy mấy gã kia chẳng qua là khua môi múa
mép cho đã cơn ghiền mà thôi, sao có thể phá vỡ ranh giới đạo đức cuối cùng?

Nhưng cái mà Liệt không ngờ nhất chính là, chỉ mấy ngày sau,
mấy gã kia liền đưa cho Liệt một cuộn băng ghi hình, còn thần bí nói cho cậu ta
biết, sau khi xem xong nhất định sẽ yêu thích trò chơi này…

Liệt cũng cảm thấy rất nghi hoặc, lúc ngồi trong xe liền mở
cuộn băng ra xem, ngay từ những đoạn đầu tiên đã thực sự bị sốc, mà bốn tên
thiếu niên kia thì cười rất thoải mái, giống như vừa làm xong một chuyện rất
đắc ý vậy.

Liệt tuyệt đối không ngờ tới bọn chúng thật sự cưỡng bức cô
gái kia. Không, phải nói là liên tục cưỡng bức cô gái mới đúng. Cậu ta nhìn
thấy cô gái hết lần này tới lần khác bị bọn chúng chà đạp, còn bị ghi hình toàn
bộ.

Gã lớn nhất trong bọn cũng không hề thấy lo sợ, mà ba gã kia
cũng vậy. Bọn chúng cho rằng dù có quay lại toàn cảnh cũng chẳng có gì đáng sợ.
Cô gái kia chỉ là con của một gia đình bình thường, sao có thể dám kiện bọn
chúng. Cho dù dám kiện, cũng chẳng có luật sư nào lớn gan dám nhận vụ này, cho
nên, chúng lại tiếp tục cưỡng bức cô gái lúc này đã ngất xỉu.

Liệt thực sự không thể chấp nhận nổi chuyện này, nét mặt
cũng thể hiện rõ sự chán ghét.

Bốn gã kia liền cười nhạo cậu ta, còn để lại cuộn băng ở chỗ
cậu, nói là để cậu ta xem rồi học tập. Phụ nữ chủ động quá cũng không có gì thú
vị, nên bọn chúng hy vọng Liệt có thể tham gia vào trò chơi này.

Liệt cũng không cự tuyệt. Sở dĩ cậu ta không cự tuyệt là bởi
vì không muốn bọn chúng ngày ngày đến quấy rầy. Liệt xuất thân dòng dõi vương
thất, đương nhiên trong người cũng mang khí chất cao quý, không muốn dính vào
mấy chuyện lôi thôi. Xem cuộn băng kia, Liệt cũng không nghĩ tới chuyện vì cô
gái kia mà duy trì chính nghĩa. Cậu ta nghĩ, cái gì đã xảy ra thì đã xảy ra
rồi, mà căn bản cậu ta cũng không chú ý đến những đau khổ mà cô gái kia phải
chịu đựng.

Về phần cuộn băng, Liệt cũng không buồn để ý, tiện tay ném
vào một ngăn để đồ trong xe mà thôi…

Nói đến đây, Louis Thương Nghiêu khẽ hít sâu một hơi, suốt
cả quá trình, giọng nói của hắn đều trầm trầm, giống như rất bình tĩnh nhưng Lạc
Tranh có thể nhận ra cảm xúc đang dồn nén trong đó. Nàng biết rõ, lúc hắn kể
lại sự việc này tâm trạng cũng không được tốt cho lắm.

Nghe đến đây, rốt cuộc Lạc Tranh cũng hiểu được phần nào
nguyên do mọi chuyện.

Thì ra, từ đầu tới cuối, Liệt chỉ là người ngoài cuộc. Cậu
ta theo bốn gã thiếu niên kia đi xem mặt cô gái, rồi lại giữ cuộn băng kia mà
thôi.

Nhưng mà…

“Tôi vẫn không hiểu, dựa theo tình hình lúc đó, Liệt thật sự
vô tội, vậy sao cậu ấy lại thành ra thế này?” Lạc Tranh thực nghĩ không ra
nguyên nhân. Cả quá trình khởi kiện có thể nói là không hề liên quan tới nàng,
vậy lẽ nào việc tiếp nhận vụ án của cô gái kia lại liên quan đến nàng.

Ánh mắt Louis Thương Nghiêu dừng lại trên gương mặt Lạc
Tranh, bàn tay vươn ra, bóp chặt lấy cằm nàng. “Đều là vì cô! Nếu như lúc đó
không phải cô dùng thủ đoạn lấy đi cuộn băng đó, đem nó trở thành bằng chứng
thì Liệt sẽ không biến thành bộ dạng như ngày hôm nay.”

Giọng nói của hắn đột ngột chuyển lạnh băng, “Lạc Tranh à
Lạc Tranh, cô quả thật đúng là không sợ trời không sợ đất, cái vụ kiện đó mà cô
cũng dám nhận.”

Lạc Tranh chỉ cảm thấy nơi cằm dâng lên một hồi đau đớn cực
độ. Có thể thấy trong lòng Louis Thương Nghiêu đang hận tới cỡ nào.

Nàng khẽ chau mày, cố nén cảm giác đau nhức từ cằm truyền
tới, khẽ nói, “Tôi là luật sư, bốn gã thiếu niên kia có tội là sự thật, tôi
không thấy việc nhận vụ kiện đó có vấn đề gì?”

Nhớ lại lúc đó, nàng thực sự lo lắng cho Ôn Húc Khiên. Bởi
vì lúc ấy, Ôn Húc Khiên cũng chỉ là một luật sư chưa mấy tên tuổi. Nếu có thể
giành được thắng lợi trong một vụ án lớn, đối với danh tiếng của hắn cực kỳ có
tác dụng. Nhưng mà, nàng lúc đó cũng đã tra xét qua tài liệu về gia thế của bốn
gã thiếu niên kia, chúng đều là con cái gia đình danh giá, nếu muốn thắng được
vụ kiện này, ngoài việc phải cực kỳ can đảm, còn phải có chứng cứ xác thực
nhất.

Lúc ấy, thật sự may mắn có đoạn video kia, nếu không, bốn gã
thiếu niên đó sẽ vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật.

Thế nên, cho tới bây giờ, nàng vẫn không hề hối hận vì đã
giúp cô gái kia chiến thắng trong vụ kiện.

“Vậy sao?” Louis Thương Nghiêu nghe vậy cười lạnh, “Cô lúc
ấy thật sự là đề cao chính nghĩa sao? Thật thế sao?”

Một câu hỏi đầy ý mỉa mai khiến Lạc Tranh cảm thấy vô cùng
lúng túng. Nàng thừa nhận, lúc đó nàng có tư tâm, đều là vì Ôn Húc Khiên.

“Liệt vẫn luôn là người ngoài cuộc, chỉ vì cầm cuộn băng
chết tiệt kia, rồi sau đó lại rơi vào tay cô. Cô không phải vẫn thông minh lắm
sao? Sao không nghĩ tới việc sẽ khiến cho người vô tội bị tổn thương nặng nề
như vậy?” Bàn tay Louis Thương Nghiêu lại tăng thêm lực, bất ngờ bóp chặt lấy
gáy nàng, ánh mắt bắn ra tia lạnh băng sắc như dao.

Đáy mắt Lạc Tranh tràn ngập sự kinh hãi.

“Lúc cô đem bốn gã thiếu niên đó thành công kết tội trước
toà cũng là lúc Liệt gặp phải tổn thương lớn nhất.” Louis Thương Nghiêu hung dữ
nhìn nàng, “Bọn chúng cho rằng cuộn băng kia là do Liệt đưa lên trình toà, đem
bọn chúng bán đứng cho nên khi chúng được người nhà bảo lãnh ra ngoài, không hề
nghĩ đến việc tránh đi mà chỉ tràn ngập ý nghĩ trả thù hướng về Liệt.”

"Cái gì?" Lạc Tranh thực bị kinh hoàng.

Nàng thật sự nhớ rõ bốn gã thiếu niên kia đúng là được bảo
lãnh ra ngoài. Luật pháp cũng có phần tình cảm, cho dù kẻ phạm tội cũng có nhân
quyền. Chỉ là không ngờ khoảng thời gian bị quản chế đó chúng lại đem hận thù
trút lên người Liệt.

Louis Thương Nghiêu đương nhiên nhìn ra nghi vấn trong mắt
nàng, hạ tay xuống, tiếp tục nói.

Bốn năm trước, khi mấy gã thiếu niên kia biết được kết cục
của mình đương nhiên rất tức giận, chúng cho rằng Liệt đã bán đứng chúng cho
nên đem tất cả oán hận đổ lên người Liệt.

Đối với cuộn băng ghi hình kia, người nhà của mấy gã thiếu
niên đó cũng cảm thấy kinh hãi, nhưng cũng không nhẫn tâm bỏ rơi con mình cho
nên bọn họ đều nghĩ cách để làm giảm nhẹ hình phạt. Nhưng mấy gã kia tuổi trẻ
nóng nảy, đương nhiên không nghĩ nhiều như vậy, bọn chúng cho rằng cuộc đời đã
bị huỷ trong tay Liệt cho nên cũng muốn huỷ hoại cuộc đời cậu ta để trả thù.

Vì vậy, bọn chúng lén lút thuê một lũ côn đồ, loại vì tiền
có thể bất chấp tất cả. Bọn chúng nghĩ rất đơn giản, chính là muốn Liệt chết,
hoặc tàn phế để cả đời này phải sống trong đau khổ.

Kết quả, lũ côn đồ nhận được tiền liền lập tức hành động.
Vào một đêm, bọn chúng cản xe Liệt lại và trong khoảnh khắc đó vận mệnh bi thảm
đã đến…

Suốt quá trình kể lại câu chuyện Louis Thương Nghiêu vẫn rất
gắng nhẫn nhịn. Lạc Tranh nhận thấy lúc nói đến đây, các đốt ngón tay của hắn
cơ hồ trắng bệch đi.

Nàng vô thức nhìn về phía Liệt ở trong phòng sưởi nắng, cậu
ta nhìn an tĩnh như vậy, một chút cũng không ai ngờ là đã phải trải qua những
chuyện khủng khiếp. Nói như vậy, bốn năm trước mấy gã kia ôm hận trong lòng,
dùng tiền thuê lưu manh tới lấy mạng Liệt.

Nhưng…

Lạc Tranh lại có chút không hiểu, theo những lời Louis
Thương Nghiêu nói, đêm đó mấy tên côn đồ cùng vây xe của Liệt, cho dù Liệt dũng
mãnh cỡ nào cũng không thể đấu lại được nhiều tên lưu manh như vậy, Dưới tình
huống đó, dù trốn thoát cũng sẽ bị thương. Nhưng tại sao hiện giờ cậu ta lại ở
bộ dạng này?

Ánh mắt lạnh băng của Louis Thương Nghiêu lại nhìn thẳng vào
Lạc Tranh.

“Mấy tên côn đồ đó đã vây lấy xe của Liệt, hơn nữa còn đập
cái xe đến nát bấy. Không chỉ như vậy, chúng còn đem người trong xe đã hôn mê
mất tỉnh đâm thêm bảy, tám nhát dao. Mỗi một nhát đều vào những chỗ trí mạng,
rồi sau đó, bọn chúng đem thi thể ném xuống biển.” Nói đến đây, ánh mắt hắn
hiện lên một tia đau đớn cực độ, “Đến tối hôm sau, cảnh sát mới vớt được thi
thể lên…”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/