Dụ tình - Hồi 06 - Chương 20 phần 2

Louis Thương Nghiêu ngược lại kìm lòng không được, giọng nói
trầm trầm vang lên có chút gay gắt, “Rốt cục em muốn thế nào?”

Một câu đơn giản vậy có thể thấy được tâm trạng hắn đang bực
bội đến cỡ nào.

Lạc Tranh lẳng lặng nhìn hắn, một lúc sau mới lạnh lùng nói,
“Những lời này, anh hỏi không phải kỳ quái lắm sao? Anh cho rằng tôi còn muốn
thế nào?”

“Em tưởng rằng sau khi biết hết chân tướng mọi chuyện còn có
thể rời khỏi tôi sao?” Sắc mặt Louis Thương Nghiêu có chút xanh mét, nhưng cánh
tay đang siết chặt eo nàng cũng dùng lực vừa phải, không khiến nàng cảm thấy
đau đớn hay hô hấp khó khăn, nhưng cũng không có cách nào thoát ra.

Lạc Tranh không nói gì, trên môi chỉ toát lên một nụ cười
lạnh.

Louis Thương Nghiêu nhìn vào ánh mắt nàng, trong lúc nhất
thời không thể nhìn thấu suy nghĩ của nàng, loại cảm giác này thực sự rất tệ,
giống như hắn mất đi sự khống chế đối với cục diện, khiến hắn cảm thấy có chút
bất an.

Hắn lại có thể cảm thấy bất an sao?

“Đừng tưởng rằng, tôi không biết em đang nghĩ cái gì?” Tiếng
nói trầm thấp của hắn vang lên mang theo chút bức bách.

Lạc Tranh cũng không giãy dụa, cũng không dùng giọng lạnh
lùng đáp lại mà chỉ bình thản lên tiếng, “Vậy anh cho rằng, tôi đang nghĩ cái
gì?”

“Em đang nghĩ xem làm cách nào để rời khỏi tôi, đúng không?”
Louis Thương Nghiêu bất chợt cao giọng, lực tay cũng tăng thêm như thể muốn đem
nàng khảm sâu vào trong ngực hắn… “Tôi cảnh cáo em, sớm từ bỏ ý nghĩ đó đi. Ôn
Húc Khiên đã ký tên rồi. Kể từ thời điểm hắn ký tên, em đã hoàn toàn thuộc về
tôi.”

“Đó là thoả thuận giữa anh ta và anh. Anh hay anh ta, có tư
cách gì mà đòi thao túng cuộc sống của tôi?” Lạc Tranh rốt cục cũng phản kháng
lại, chỉ là ánh mắt nàng lúc này quá mức thờ ơ.

Louis Thương Nghiêu nghe vậy, đôi mắt đen thẳm ánh lên một
tia sắc bén, duỗi bàn tay ra nâng cằm của nàng lên.

“Em là người phụ nữ của tôi, nhớ cho kỹ, về sau không được
phép dùng loại giọng điệu này nói chuyện với tôi!”

Khoé môi Lạc Tranh rốt cục cũng nhếch lên nụ cười lạnh, “Anh
có tư cách gì để nói tôi là người phụ nữ của anh? Cho dù tôi là người phụ nữ
của anh thì sao? Anh, rốt cuộc có thể cho tôi được cái gì?”

“Em muốn cái gì?” Louis Thương Nghiêu bật thốt ra câu này,
nhưng rất nhanh liền thấy hối hận, vội sửa lại lời nói, “Ngoại trừ yêu cầu muốn
rời khỏi tôi ra.”

Lạc Tranh hừ lạnh một tiếng, “Thứ tôi muốn rất đơn giản,
chính là muốn xin anh lập tức buông tôi ra. Tôi ghét nhất là lúc ghép hình bị
người khác quấy rầy!”

Louis Thương Nghiêu nghe vậy sững người…

Bàn tay hắn vô thức buông lỏng, Lạc Tranh nhân cơ hội này,
đẩy hắn ra, trở lại ngồi ở chỗ hình ghép lúc trước, lặng yên nhìn tấm tranh
ghép rồi tìm lấy một mảnh ghép trong đống hỗn độn.

Louis Thương Nghiêu dùng ánh mắt như thể nhìn người xa lạ mà
nhìn Lạc Tranh. Hắn vốn cho rằng, nàng sẽ nhân cơ hội này đề xuất rất nhiều yêu
cầu, thậm chí đòi hỏi tiền bạc cũng nhiều lợi ích khác, nhưng…”

Yêu cầu của nàng chỉ là hy vọng hắn đừng quấy rầy nàng ghép
hình?

Một lúc sau, hắn buồn bực cất giọng trầm trầm, “Ghép hình,
còn quan trọng hơn tôi?”

Lạc Tranh không ngẩng đầu lên, nhưng vẫn nghe được câu hỏi
của hắn, hờ hững đáp lại, “Anh, có tư cách gì để lưu lại trong lòng tôi?”

Một câu nói, lạnh lùng tựa như roi quất!

Hàng lông mày của Louis Thương Nghiêu khẽ nhíu lại, “Em vừa
nói gì?”

Cho tới giờ, hắn vẫn cho rằng mình rất hiểu tâm tư phụ nữ,
ít nhất là những phụ nữ ở bên cạnh, hắn đều có thể nhìn thấu tâm tư họ. Thứ họ
muốn nếu không phải là lợi ích thì cũng là những thứ tương tự như vậy.

Nhưng riêng Lạc Tranh, giờ khắc này hắn thật sự không biết
nàng rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Hắn vẫn luôn cho rằng tiền có thể giải
quyết mọi chuyện và kết quả hắn đã dùng tiền khiến Ôn Húc Khiên ngoan ngoãn ký
tên. Vậy nàng còn muốn thế nào nữa?

Lạc Tranh ngẩng đầu, hờ hững nhìn hắn.

“Tôi không phải đã nói rõ ràng lắm sao?” Nàng dùng thái độ
lãnh đạm nhất nhắc lại, “Tôi nói, anh căn bản không có tư cách yêu cầu tôi làm
bất cứ chuyện gì!”

“Em là người phụ nữ của tôi, đó chính là tư cách!” Louis
Thương Nghiêu vung tay lên, thô lỗ lên tiếng. Không khó nhận ra tâm tình của
hắn đang rất không vui.

Lạc Tranh cười lạnh, "Đúng vậy, tôi là người phụ nữ của
anh, là người phụ nữ anh mua bằng giá cao. À không, chính xác thì tôi chỉ là
món hàng anh dùng giá cao để mua về mà thôi. Anh có phải muốn nói điều này hay
không?”

Bàn tay Louis Thương Nghiêu rất nhanh siết lại, hàm răng
cũng nghiến chặt, thậm chí trán hắn cũng nổi gân xanh. Có thể nhìn ra, hắn đang
rất cố gắng kìm chế.

“Tôi nói sai sao?” Lạc Tranh thấy bộ dạng này của hắn, khẽ
cười nhạt, “Tôi chỉ là nói ra hành vi của anh mà thôi, đem hành vi của anh mô
tả lại bằng ngôn ngữ.”

Sắc mặt Louis Thương Nghiêu trông cực kỳ khó coi. Một lúc
lâu sau hắn mới lên tiếng, “Em đã biết rõ điều đó, thì cũng nên biết, cho dù
thế nào tôi cũng không buông em ra!”

“Tôi biết!” Lạc Tranh cũng không hề tức giận, ngược lại nàng
trở nên rất lý trí, cực kỳ lý trí. Nàng biết rõ, loại đàn ông như Louis Thương
Nghiêu, làm bất cứ chuyện gì cũng đều có mục đích, không đạt được mục đích, sao
hắn có thể buông tay.

“Chỉ là, tôi rất muốn biết, tới khi nào, tôi mới có thể
khiến anh thu hồi lại số tiền đã bỏ ra?”

“Lời này của em là có ý gì?” Louis Thương Nghiêu khẽ nheo
mắt, vẻ mặt cực kỳ không vui.

“Mọi thứ đều có kỳ hạn, không phải sao?” Lạc Tranh hờ hững
đáp, “Coi như là bán mình làm nô lệ, cũng có một ngày được trả lại tự do. Tôi
chỉ muốn biết, đến khi nào anh mới bằng lòng buông tay!”

“Em đừng vọng tưởng!” Louis Thương Nghiêu lạnh lùng quát
lên, bất ngờ nói, “Người Trung Quốc không phải có câu “Tự gây nghiệt không thể
sống” hay sao? Muốn rời khỏi tôi? Được lắm, chờ tới khi tôi chết đi!”

Lạc Tranh nhìn vào đôi mắt bất ngờ nổi lên sự biến đổi của
hắn, sự nghi hoặc nhanh chóng nhen lên trong đáy mắt nàng. Lần này, đến lượt
nàng hỏi lại hắn cùng một câu.

“Anh nói vậy là có ý gì?”

Hắn sao lại có thể dùng câu “Tự gây nghiệt không thể sống”
để hình dung nàng. Hắn có nhầm hay không? Nàng đã làm chuyện gì để hắn phải nói
những lời này?

“Theo tôi biết, không phải trí nhớ của em vẫn luôn tốt lắm
sao? Thế nào mà lại hết lần này tới lần khác quên mất những chuyện mình đã làm
như vậy?” Louis Thương Nghiêu đứng trước mặt nàng, dáng vẻ cực kỳ cương mãnh,
lời nói cũng vô cùng sắc bén, toả ra sự lạnh lùng tới dị thường.

Trong mắt Lạc Tranh lại càng ánh lên tia khó hiểu. Nàng quên
mất chuyện gì? Hay đó chính là nguyên nhân cho sự hiểu lầm của hắn?

“Tôi muốn biết nguyên nhân?” Nàng kiên quyết nói, “Cho dù
tôi bị anh tuyên án tử hình, ít nhất, anh cũng phải cho tôi biết, rốt cục tôi
đã phạm tội gì chứ?”

“Em thật sự muốn biết?” Ánh mắt Louis Thương Nghiêu chuyển
lạnh băng, cả thân hình hắn cũng toát ra sự lạnh lẽo đến tột bậc.

Lạc Tranh nhìn hắn, nhấn mạnh từng từ, “Tôi chỉ muốn, tìm
lấy cho mình một cơ hội tự bào chữa mà thôi!”

Louis Thương Nghiêu nghe vậy, lạnh lùng cười, đưa mắt nhìn
chằm chằm nàng hồi lâu, một lúc sau, mới lãnh đạm lên tiếng, “Lạc Tranh ơi Lạc
Tranh, em quả nhiên không giống những người khác. Tôi thấy, cho dù em có biết
rõ chân tướng sự việc, em cũng sẽ không cho rằng đó là lỗi của mình.” Nói xong,
hắn xoay người bỏ đi, vẻ ngạo mạn cùng cương quyết cũng không che lấp được nét
cô đơn trong bóng dáng.

Lạc Tranh giật mình, nàng không biết tại sao Louis Thương
Nghiêu lại nói ra một câu như vậy.

Nàng rất muốn lên tiếng hỏi, nhưng khi nhìn lại đã thấy hắn
lên lầu, bóng lưng biến mất sau khúc rẽ…

Đêm sâu thăm thẳm, từng giọt mưa lại tí tách rơi.

Khi Louis Thương Nghiêu từ phòng làm việc trở lại phòng ngủ,
Lạc Tranh đã ngủ rồi. Hắn đi đến trước giường, lặng lẽ nhìn người phụ nữ đang
nằm trên đó, đưa tay điều chỉnh lại đèn ngủ cho tối đi một chút, nhưng cũng
không nằm xuống cạnh nàng như trước kia, mà là ngồi xuống bên cạnh, lẳng lặng
nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ngủ của nàng, không hề chớp mắt…

Đem chăn kéo cao một chút, đắp lên thân hình nhỏ nhắn của
nàng, ngón tay thon dài khẽ rơi trên gò má mịn màng, nàng ngủ có vẻ rất bất an,
lông mày thỉnh thoảng lại khẽ chau lại. Nàng gặp ác mộng hay sao?

Có lẽ vậy!

Nhưng mà, cho dù nàng khổ sở đến thế nào, cũng không thể so
với hắn. Bởi nàng, còn làm tổn thương người khác!

Đã có một khoảng thời gian, hắn thật sự cảm thấy mềm lòng,
muốn đem hết thảy mọi chuyện xoá bỏ hoàn toàn, thế nhưng hắn lại nảy sinh một ý
nghĩ vô cùng kỳ lạ là muốn có được nàng…Cái ý nghĩ chết tiệt này, hắn thừa nhận
mình có chút điên rồ!

Ánh mắt sắc lạnh từ trên gương mặt nàng chuyển qua phía đầu
giường. Màn hình điện thoại của nàng khẽ loé lên, báo có tin nhắn mới, chỉ là
Lạc Tranh đã ngủ nên không hề hay biết.

Louis Thương Nghiêu đưa tay cầm lấy điện thoại di động của
nàng, không chút do dự mở ra, màn hình điện thoại di động sáng lên phản chiếu
gương mặt hắn, cũng làm sáng lên suy nghĩ sâu xa đang ẩn trong đáy mắt hắn.

Là tin nhắn của Lưu Ly, nội dung rất rõ ràng, “Tiểu Tranh,
mình định tới Pháp sớm một chút nhưng lại có chuyện phải giải quyết. Dù sao
chậm nhất 9h sáng mai, mình sẽ tới Paris,
tới sân bay đón mình nhé!”

Vốn là một tin nhắn rất đơn giản nhưng Louis Thương Nghiêu
xem xong lại cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Đối với người tên Lưu Ly này, hắn
không có ấn tượng lắm. Nhưng mà hắn biết đó là người bạn tốt nhất của Lạc
Tranh, đã từng có thời gian Lạc Tranh ở cùng nhà với Lưu Ly. Nhưng vô duyên vô
cớ sao Lưu Ly lại tới Paris?

Louis Thương Nghiêu là một người đàn ông mạnh mẽ, mà những
người đàn ông mạnh mẽ đều có chung một tật xấu đó là muốn lúc nào cũng có thể
nắm rõ mọi chuyện liên quan đến người phụ nữ của mình. Hết thảy mọi chuyện của
nàng không được phép giấu diếm hắn, cho dù là qua lại với bạn bè cũng vậy.

Hắn vô thức mở lại những tin nhắn cũ, sau khi xem qua một
tin nhắn cũng của Lưu Ly gửi tới, sắc mặt bỗng trở nên tối sầm lại.

Đó chính là tin nhắn mà Lưu Ly gửi cho Lạc Tranh lúc chiều.

“Trời ạ! Điện thoại của cậu sao cứ mãi không gọi được?
Nghe nói cậu đi Paris, mình sẽ tới tìm cậu, có chuyện rất quan trọng cần nói,
chờ mình.”

Chuyện quan trọng?

Là chuyện quan trọng cỡ nào?

Louis Thương Nghiêu khẽ nheo mắt, hắn vẫn luôn là người tâm
tư vô cùng kín đáo. Nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt hắn càng trở nên thâm thuý khó
lường…

Lưu Ly tới tìm Lạc Tranh, còn nói rõ ràng là có chuyện rất
quan trọng.

Louis Thương Nghiêu nhìn chằm chằm tin nhắn hồi lâu, lại
quay đầu nhìn về gương mặt đang say ngủ của Lạc Tranh. Nàng không biết Lưu Ly
mới gửi tin nhắn, cũng tức là nàng không biết ngày mai Lưu Ly sẽ tới Paris.

Nghĩ tới đây, ngón tay của hắn khẽ động, đem tin nhắn vừa
rồi của Lưu Ly xoá sạch, sau đó thành thục đem số điện thoại của Lưu Ly kéo bỏ
vào danh sách hạn chế, rồi tắt máy.

Làm xong hết thảy mọi chuyện, Louis Thương Nghiêu rốt cục
hài lòng nhếch môi, đem di động đặt lại chỗ cũ, nằm xuống bên cạnh Lạc Tranh,
cánh tay dài nhấc lên kéo nàng ôm vào lòng.

Lạc Tranh dường như đã hình thành thói quen với hơi thở của
hắn, cho dù ở trong trạng thái say ngủ, khi hắn đem nàng ôm vào lòng trong nháy
mắt, nàng cũng tự nhiên vùi đầu vào trong ngực hắn, giống như một đứa bé con,
đắm mình vào mùi hoắc hương nhè nhẹ trên người hắn.

Louis Thương Nghiêu đưa ngón tay nhẹ nhàng quấn lấy một lọn
tóc mềm mại, cúi đầu nhìn bộ dạng say ngủ của nàng, khẽ cong môi cười…

Hắn, tuyệt đối sẽ không cho phép những chuyện ngoài dự kiến
phát sinh, trừ phi là hắn cho phép nó phát sinh.

Máy bay của Lưu Ly đã hạ cánh đúng giờ. Rời khỏi sân bay,
trời lại bắt đầu mưa. Hành lý Lưu Ly mang theo khá đơn giản, không có mấy đồ,
chỉ là không mang theo ô. Cô đã quên mất Paris
lúc này đang là mùa mưa.

Cửa ra sân bay người đến người đi, tại cửa đón khách, Lưu Ly
nhìn mãi vẫn không thấy bóng dáng Lạc Tranh, có chút nghi ngờ vội lấy di động
ra, trực tiếp gọi vào di động của Lạc Tranh.

Thế nhưng không cách nào gọi được!

Lưu Ly thực sự kinh ngạc tột độ, suy nghĩ một chút lại đứng
lùi ra chỗ thoáng hơn. Chẳng lẽ sóng không được tốt sao? Tuy nói khả năng này
cực kỳ thấp nhưng cũng không phải không thể.

Đang mải nghĩ ngợi, một người đàn ông mặc đồng phục lái xe
đi đến, khẽ quan sát Lưu Ly một chút rồi lịch sự lên tiếng, “Xin hỏi, có phải
Lưu Ly tiểu thư không?”

Lưu Ly bất ngờ bị giọng nói vang lên làm cho sợ hết hồn,
quay đầu nhìn lại rõ ràng người vừa nói mới khẽ gật đầu, “Là tôi, xin hỏi anh
là?”

“Tôi được đặc biệt cử đến để đón Lưu Ly tiểu thư, mời theo
tôi ra xe.” Lái xe nghe vậy nhẹ nhàng cười nói.

“Đặc biệt tới đón tôi?” Ánh mắt Lưu Ly nổi lên chút nghi
hoặc, “Là ai phái anh tới đón tôi?”

“Là Lạc luật sư, cô ấy hôm nay bận tối mắt nên đã căn dặn
tôi tới đây đón Lưu Ly tiểu thư.” Lái xe thong thả trả lời.

Lưu Ly lúc này mới tiêu tan hết mọi nghi ngờ, cười cười gật
đầu.

Cô vẫn biết rõ Lạc Tranh luôn là người cuồng công việc. Chỉ
cần bận rộn làm việc thì chuyện gì cũng sẽ quên hết. Nhưng mà dù sao Lạc Tranh
cũng rất có lòng, đã sắp xếp lái xe tới đón cô, không đem cô vứt ở sân bay thì
cũng không đến nỗi tệ lắm.”

“Lưu Ly tiểu thư, mời đi bên này!” Lái xe vội vàng đi trước
dẫn đường…

Lưu Ly gật đầu, theo lái xe rời khỏi sân bay…

Xe chạy thẳng một đường, tiến lên một cây cầu, nhanh chóng
tăng tốc với tốc độ đáng kinh ngạc.

Lưu Ly ngồi ở băng ghế sau. Từ lúc lên xe, cô vẫn quay đầu
nhìn ra ngoài cửa kính. Có lẽ tất cả phụ nữ yêu thích nghệ thuật đều có chung
một điểm đó là lên xe đều có thói quen suy tư chuyện gì đó. Lưu Ly cũng không
ngoại lệ, mặc dù đang nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa kính, nhưng trong đầu lại
không ngừng suy nghĩ về mùi hương mới vừa điều chế…

Bởi vậy, Lưu Ly căn bản không hề để ý, xe càng lúc càng tăng
tốc, cũng không chú ý tới xe đang chạy ngược lại hướng nội thành.

Khi Lưu Ly ý thức được mọi chuyện thì bên ngoài cửa xe đã là
một khung cảnh hoang vu, khung cảnh Paris
tươi đẹp đã hoàn toàn mất dạng.

“Đây là nơi nào?” Cô lập tức lên tiếng hỏi.

Qua gương chiếu hậu, cô thấy lái xe cũng không hề ngẩng đầu
lên, chỉ là hắn vẫn lịch sự trả lời, “Lưu Ly tiểu thư không cần lo lắng, chúng
ta sắp đến nơi rồi!”

Lưu Ly nhìn ra ngoài cửa kính, mưa càng lúc càng lớn, đập
rào rào vào kính xe. Tuy không thể nhìn rõ ràng khung cảnh bên ngoài nhưng vẫn
có thể cảm nhận được mơ hồ sự hoang vu của nó.

“Anh muốn đưa tôi đi đâu? Lạc Tranh rốt cục đang ở nơi nào?”
Ánh mắt Lưu Ly bừng lên sự cảnh giác.

“Lưu Ly tiểu thư không cần vội vàng, đến nơi cô sẽ biết.”
Lái xe vẫn rất lịch sự trả lời.

"Dừng xe! Dừng xe!" Lưu Ly càng lúc càng cảm thấy
không ổn, vội vàng hét lên.

Nhưng làm gì được đây, lái xe căn bản không có ý định dừng
lại mà ngược lại càng tăng tốc lái nhanh hơn.

Lưu Ly vội lấy di động ra định gọi cho Lạc Tranh nhưng lại
phát hiện không có chút sóng nào. Nói cách khác, nơi này còn chưa được phủ
sóng.

Trời ạ!

Rốt cục đây là nơi nào?

Lưu Ly nghĩ tới đây, vô thức đẩy cửa xe ra nhưng cửa xe đã
sớm bị khoá từ bao giờ. “Anh rốt cuộc muốn đưa tôi đi đâu? Lưu Ly cố gắng giữ
sự tỉnh táo, xem ra người lái xe này tuyệt đối không phải do Lạc Tranh phái tới
đón cô.

Nếu vậy, là do ai phái tới?

Mà người đó có mục đích gì?

Lưu Ly nghĩ thế nào cũng thấy không ổn, lại nghe giọng người
lái xe vang lên, “Đến rồi!” cùng lúc với một tiếng phanh “két” đầy mạnh mẽ, xe
lập tức ngừng lại.

Lưu Ly chỉ cảm thấy thân thể hơi choáng váng, liền đó, cửa
xe bị kéo ra, kinh ngạc nhìn lại cô phát hiện người mở cửa không phải lái xe mà
là một người đàn ông khác.

Nhìn qua cách ăn mặc thì hắn giống như vệ sỹ, vẻ mặt cũng
cực kỳ lạnh lùng. Hắn đưa tay kéo Lưu Ly ra khỏi xe, liền đó chụp một cái túi
đen sì lên đầu cô.

“Thả tôi ra, buông ra…” Lưu Ly liều mạng giãy dụa, chân còn
chưa hoàn toàn chạm đất đã cảm thấy một hồi đau đớn từ sau gáy ập tới.

Liền sau đó, Lưu Ly lập tức ngất xỉu…

***

Thật tình cờ, hôm nay Lạc Tranh dậy rất sớm.

Nàng vốn tưởng rằng xảy ra nhiều chuyện như vậy sẽ không thể
ngủ yên, nhưng ngược lại, tối qua nàng lại ngủ rất ngon. Thì ra, một khi trái
tim đã cảm thấy mệt mỏi thì thân thể cũng theo đó mà trở nên vô lực.

Có lẽ, nàng chỉ có thể dùng lý do này để lý giải tình trạng
của mình.

Ngoài ra còn có một nguyên nhân quan trọng khác nữa. Không
biết tại sao, Lạc Tranh có cảm giác, ngày hôm nay sẽ xảy ra một chuyện rất
trọng đại. Nhưng là chuyện gì nàng không tài nào biết được.

Louis Thương Nghiêu hôm nay cũng bất ngờ không tới công ty
mà chỉ ngồi ở phòng khách xem báo. Khi thấy nàng xuống lầu, hắn bỏ tờ báo trên
tay xuống, nhẹ nhàng nói, “Bữa sáng đã chuẩn bị xong, đi ăn đi.”

Lạc Tranh đang mặc váy ngủ sững người đứng đờ tại chỗ, nàng
vốn không nghĩ tới hắn sẽ không tới công ty. Ngơ ngác mấy mấy giây, nàng cũng
không nói gì, đi xuống lầu bước về phía phòng ăn.

Trên bàn vẫn là những món mà nàng thích, vẫn vô cùng đẹp mắt
và ngon miệng như vậy, cũng vẫn là do hắn đích thân nấu nướng như trước kia.

Nàng không biết hắn rốt cục là muốn thế nào nữa. Nếu chỉ là
để thoả mản nhu cầu bản thân, hắn cần gì phải tận tâm chuẩn bị tỉ mỉ những thứ
này như vậy.

Người đàn ông như hắn chính là loại người nguy hiểm nhất,
hắn dường như không đếm xỉa gì tới mọi thứ nhưng vẫn cứ trở thành thứ độc dược
trí mạng đầy hấp dẫn đối với phụ nữ. Nàng thừa nhận, mình đã bị trúng độc của
hắn mất rồi.

Còn đang nghĩ ngợi, giọng nói trầm trầm của Louis Thương
Nghiêu lại vang lên.

“Ăn sáng xong, tôi đưa em tới một nơi!”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/