Dụ tình - Hồi 06 - Chương 17

Chương 17: Tâm trạng nặng nề

Lạc Tranh bị doạ cho sợ hết hồn, sững người hồi lâu mới
trừng mắt liếc hắn một cái, không vui lên tiếng, “Anh là quỷ sao? Đi cũng không
có chút tiếng động…”

Nàng thực không biết hắn đang bận rộn cái gì, cũng không
biết tại sao hắn lại nói câu “sẽ về rất muộn” rồi đi tới tận bây giờ mới về. Vô
thức nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối đen tự khi nào.

Lạc Tranh không phải người lạnh lùng vô tình, những chuyện
đã xảy ra nàng đều nhớ rõ, nhưng hôm qua hắn chưa cho nàng bất kỳ lời giải
thích nào đã rời đi, hiện giờ nàng không hỏi cũng không có nghĩa là nàng đã
quên mất chuyện đó.

Louis Thương Nghiêu cố tình không để ý đến ánh mắt đầy nghi
vấn cùng thái độ không vui của Lạc Tranh, đưa mắt nhìn lên màn hình máy tính
đang dày đặc số liệu, lại nhìn bên cạnh nàng đã đặt một chồng tài liệu dày cộp,
đưa tay lật mở vài trang, hắn cười khẽ, “Xem ra tôi thật sự không thể coi
thường em, người phụ nữ như em khi đã chú tâm vào làm việc khiến đàn ông cũng
phải cảm thấy xấu hổ.”

Hàng loạt tài liệu đã được Lạc Tranh đóng thành từng tập
ngăn nắp, bìa ngoài còn được ghi dày đặc những thông tin cũng như phân tích về
tình hình pháp vụ của tập đoàn WORLD. Không khó để nhận ra, nàng là vừa xem tài
liệu, vừa ghi chép lại những vấn đề liên quan đến pháp vụ đã phát sinh hoặc có
khả năng xảy ra. Từng sự kiện trong quá khứ, hiện tại và tương lai đều được đối
chiếu rõ ràng. Điều đó có nghĩa là, Lạc Tranh đã làm mấy việc cùng một lúc, và
cũng tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Rất nhiều người thường đem hết thảy tài liệu xem hết sau đó
mới tiến hành phân tích, nhưng Lạc Tranh lại đem hai việc này tiến hành đồng
thời, khiến chúng bổ sung cho nhau khiến hiệu quả càng được tăng cường.

Cách thức làm việc như vậy thực khiến cho Louis Thương
Nghiêu cảm thấy hơi khiếp sợ. Có lẽ hắn rất ít khi chứng kiến dáng vẻ của Lạc
Tranh lúc làm việc, hôm nay nhìn thấy, cũng đủ khiến hắn không thể không tán
thưởng.

Cuối cùng Louis Thương Nghiêu cũng hiểu ra, vì cái gì mà Ôn
Húc Khiên cứ quấn lấy Lạc Tranh không buông, nàng giống như một con phượng
hoàng xinh đẹp, ngạo nghễ giữa muôn loài, câu nói ‘Có phượng hoàng như có cả
thiên hạ’ chính là để hình dung người như Lạc Tranh vậy.

Lạc Tranh đem giấy tờ trong tay Louis Thương Nghiêu đoạt
lại, không vui nói, “Cho dù anh là ông chủ cũng không thể tự tiện xem đồ của
người khác được.”

Louis Thương Nghiêu biết rõ nàng không phải đang nói đùa.
Mỗi người đều có cách làm việc riêng của mình, cho dù quan hệ có thân mật đến
cỡ nào cũng không nên can thiệp quá sâu. Hắn nở nụ cười yếu ớt, hai cánh tay
nhàn nhã khoanh lại.

“Xem ra, em đã có sự hiểu biết nhất định về tập đoàn WORLD
rồi!”

“Nếu yêu cầu của anh không quá hà khắc thì có thể nói như
vậy!” Lạc Tranh bình tĩnh đáp lại, nhưng trong lòng không khỏi thở mạnh một
hơi. Xem những tài liệu này nàng mới biết, tập đoàn này phức tạp đến cỡ nào.
Một tập đoàn khổng lồ như vậy, pháp vụ sao có thể một người làm nổi chứ? Nếu
như không xem đến những tài liệu này, nàng nhất định rất có lòng tin mình vừa
có thể xử lý công việc tại tập đoàn WORLD, lại vừa có thể đảm nhận vị trí luật
sư đại diện cho Dennis. Nhưng xem ra, nàng đã sai rồi, thật sự sai rồi!

Việc Lạc Tranh lo lắng lúc này chính là, liệu năng lực của
nàng có thể một mình đảm đương công việc tại tập đoàn hay không? Dựa theo thời
gian làm việc mà nói, nàng hoàn toàn không có cách nào để bận tâm đến việc liên
quan đến Dennis.

“Đương nhiên, tôi làm sao cam lòng đối xử hà khắc với em.”
Louis Thương Nghiêu nói xong, liền đi đến bên sofa ngồi xuống, lười biếng gác
hai chân lên.

Lạc Tranh thấy hắn dường như không có ý định rời khỏi phòng
làm việc, động tác lật giở tài liệu cũng dừng lại, quay đầu nhìn hắn.

Nàng cũng không phải người thập toàn thập mỹ, ít nhất nàng
có một tật xấu rất lớn, chính là lúc làm việc không thể có người khác bên cạnh,
nhất là lúc nàng cần tập trung cao độ, hoặc là lúc cần ghi nhớ một việc nào đó.
Một khi có người bên cạnh, sự tập trung của nàng sẽ dễ dàng bị phân tán, “Anh
không định rời đi sao?” Lạc Tranh cất tiếng hỏi đầy nghi hoặc.

Louis Thương Nghiêu khẽ nở nụ cười, giọng nói có chút dịu
dàng…

“Tại sao tôi phải rời đi?” Hắn còn làm ra vẻ khó hiểu.

Lạc Tranh dứt khoát đem tài liệu gấp lại, xoay người nhìn
thẳng vào khuôn mặt cương nghị đầy tà mị của hắn. Một lúc lâu sau, nàng lên
tiếng.

“Được, nếu anh đã không muốn rời đi, vậy thì nói cho tôi
chuyện liên quan tới cái đĩa CD kia.”

Trong không khí bất giác có chút ngột ngạt….

Louis Thương Nghiêu nghe vậy cũng không trả lời ngay, mà
lẳng lặng nhìn nàng, giống hệt như nàng lẳng lặng nhìn hắn lúc trước. Một lúc
lâu sau, hắn mới cười khẽ, “Tôi cho rằng, lúc này em xem tài liệu thì thích hợp
hơn.”

Ánh mắt Lạc Tranh hơi tối sầm lại…

“Anh đang né tránh câu hỏi của tôi?”

“Không phải, chỉ là tôi đang nghĩ cho em mà thôi.” Louis
Thương Nghiêu trả lời vô cùng tự nhiên, giống như đây là một việc hết sức bình
thường vậy.

“Trên lập trường công việc, tôi là ông chủ của em. Có tôi
bên cạnh, em có thể thoải mái hỏi những vấn đề còn chưa rõ ràng. Một lần vất vả
để sau này được nhàn nhã, không phải rất tiện lợi sao?”

“Cách thức thay đổi chủ đề như vậy quả thực rất ngu ngốc,
cũng không hợp với phong cách của anh chút nào.” Nét mặt Lạc Tranh có chút lạnh
lùng, giống như ánh trăng đêm lạnh lẽo, thậm chí đôi mắt trong veo cũng mang
theo hàn ý.

Louis Thương Nghiêu nhún vai, cũng không giận mà chỉ cười,
cũng không tiếp tục ý định né tránh nữa mà thẳng thắn lên tiếng.

“Sớm muộn gì em cũng sẽ biết tất cả.”

“Sớm muộn? Sớm là khi nào? Muộn là khi nào?” Lạc Tranh bực
mình hỏi lại.

Lòng nàng lúc này thực sự rất loạn. Nhiều ngày nay, nàng cố
duy trì sự tỉnh táo, nhưng trái tim nàng lại có cảm giác như phiến lục bình
kia, không có rễ, không có nơi nào để bám víu. Louis Thương Nghiêu lại càng
khiến nàng như lâm vào một mê cung, nàng không thể đoán ra hắn đang suy nghĩ cái
gì, hoặc là bước tiếp theo hắn định làm cái gì.

“Tranh, em biết không, thời gian trôi đi, tôi dần phát hiện
ra, tôi bắt đầu không rời được em.” Hắn bất ngờ nói ra câu này, không hề có sự
chuẩn bị, tuy rất đột ngột nhưng thanh âm của hắn lại cho thấy hắn thật sự rất
nghiêm túc.

Lạc Tranh sững sờ hồi lâu mới lên tiếng, “Anh muốn nói gì?”

“Em chỉ là muốn biết rõ nội tình mà thôi, không phải sao?
Chuyện này vốn cũng không có khó khăn gì. Nếu như em muốn biết, sớm, có lẽ là
ngày mai, mà muộn…” Louis Thương Nghiêu dừng lại một chút, trong mắt chợt ánh
lên màn sương mờ, “….có lẽ là cả cuộc đời.”

Lạc Tranh càng nghe càng hồ đồ, nét nghi hoặc trong mắt càng
lúc càng đậm…

“Ngày mai, em nên chủ động nhận lời mời của anh ta, rồi em
sẽ biết tất cả những gì em muốn biết.” Louis Thương Nghiêu nhìn nàng, ánh mắt
vốn hàm chứa sự vui vẻ dịu dàng cũng dần chuyển lạnh…

Lạc Tranh khẽ mấp máy môi. “Tiếp nhận lời mời của anh ta?”
Lời mời của ai? Hắn rốt cuộc đang nói cái gì?

Nàng vẫn còn muốn tiếp tục hỏi hắn thêm nhưng đã thấy Louis
Thương Nghiêu bước lên trước, vòng tay ôm nàng vào lòng.

Lạc Tranh thực sợ hết hồn, vốn nghĩ là dục vọng của hắn lại
trỗi dậy, vừa định giãy giụa nhưng hắn đã sớm nhìn ra tâm tư của nàng, trầm
giọng nói.

"Không cần phải giãy giụa, để tôi ôm em một lát.” Tiếng
nói của hắn nghe rất trầm ấm, so với trước kia còn trầm thấp hơn nhiều, giống
như tảng đá lớn đè nặng lên trái tim nàng, lại khẽ thì thầm bên tai nàng.

“Ôm em thế này là được rồi…”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/