Dụ tình - Hồi 06 - Chương 05 phần 2

Lạc Tranh thực sự lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Một câu
“Tôi vào nhé?” của Ôn Húc Khiên đã khiến nàng hoảng sợ quá mức, thấp giọng hổn
hển nói đứt quãng, “Xin anh…dừng lại, đừng…đừng tiếp tục… cửa phòng làm
việc….không khoá….”

“Sợ hắn vào sao?” Louis Thương Nghiêu nở nụ cười tà, “Em sẽ
rời bỏ hắn vậy còn sợ cái gì? Hắn muốn vào thì cứ vào, để cho hắn nhìn một chút
cũng tốt, xem cho rõ rốt cuộc em thuộc về ai! Tranh, tôi cho em biết, em là của
tôi, vĩnh viễn là của tôi.”

Giọng nói khàn khàn đầy thoả mãn của hắn giống như lời tuyên
cáo, phối hợp với thân dưới đột ngột tăng tốc đâm thẳng vào tận nơi sâu nhất
trong cơ thể nàng, khiến Lạc Tranh không khỏi che miệng, suýt nữa lại phát ra
thanh âm kiều mị mê người. Đủ rồi, đủ rồi, nhanh dừng lại đi…

Nàng nghĩ như vậy, nhưng thân thể lại không tự chủ được mà
trầm luân, cuối cùng lại lần nữa lên tới đỉnh cao dục vọng, hoàn toàn xụi lơ
trên bàn làm việc, tùy ý để Louis Thương Nghiêu sắp xếp. Lúc mãnh liệt như dòng
nước xiết, lúc dịu dàng như chiếc lá nhẹ rơi, thân thể nàng dưới sự tấn công
liên tục của hắn mà không ngừng chìm nổi…

Nàng có thể nhận ra Louis Thương Nghiêu đang cố ý làm vậy,
hắn không hề muốn nhanh chóng thoả mãn mà ngược lại, cực kỳ chậm rãi, cái miệng
xấu xa như muốn cắn nuốt toàn bộ sức lực của nàng, khiến cho nàng không cách
nào kìm chế…

Khoé môi khẽ cong lên đầy thoả mãn, hắn có thể cảm nhận được
rõ ràng thân thể Lạc Tranh đang ngày một co rút lại, hắn càng biết rõ nàng sẽ
mau chóng lên đỉnh lần thứ ba, niềm mê luyến thân thể nàng càng lúc càng dâng
cao, thân thể này quả thực là đặc ân đối với đàn ông.

Nhưng mà, hắn còn muốn được kích thích thêm nữa…

Nghĩ như vậy, Louis Thương Nghiêu đột nhiên đứng dậy, hai
tay siết chặt mông nàng, nâng thân hình nhỏ nhắn của nàng lên khỏi bàn…

 "A..." Lạc Tranh rốt cục hét lên đầy kinh
hãi, vô thức ôm chặt cổ Louis Thương Nghiêu, hai chân cũng không khỏi siết chặt
lấy phần hông rắn chắc của hắn. Còn chưa kịp định thần lại, động tác của hắn
lại bắt đầu…

Một luồng khoái cảm mãnh liệt chưa từng có được kích khởi,
nhanh chóng dâng lên khiến Lạc Tranh cảm thấy khó có thể kìm chế tiếng thân
ngâm mê người. Dùng hết sức lực cắn chặt môi dưới, dường như toàn thân đều căng
như muốn đứng lên, nhưng hành động tiếp theo của Louis Thương Nghiêu thực khiến
Lạc Tranh hồn phi phách tán…

Hắn ôm thật chặt nàng, vừa tiến vào vừa đi từng bước về phía
cửa phòng…

Sắc mặt Lạc Tranh đã tái nhợt, trái tim nhỏ bé sợ đến mức
đập loạn lên, đầu óc cũng trở nên trống rỗng. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn còn
muốn mở cửa chính để Húc Khiên thấy một màn cuồng hoan này sao?

Hắn điên rồi!

Hắn là người điên!

Cảm giác sợ hãi, tuyệt vọng bao phủ toàn thân, khoái cảm lại
vì động tác mãnh liệt của hắn mà không ngừng dâng lên, nàng không thể không thu
một tay lại che miệng. Nhưng mà, thể trọng của nàng với Louis Thương Nghiêu mà
nói khác nào con kiến, hắn chỉ dùng một bàn tay to nâng nàng lên, tay kia đem
bàn tay nhỏ bé đang bịt chặt miệng của nàng kéo lại, đặt vòng qua cổ hắn, khẽ
bóp chặt, khiến cho hai tay nàng không thể không gắt gao khoá chặt cổ hắn.

Từng tiếng rên rỉ mê người của nàng theo từng động tác của
hắn càng lúc càng lớn, cuối cùng không cách nào ức chế bản thân, nàng có chút
tuyệt vọng hoặc là muốn phát tiết nỗi tức giận trong lòng, hung hăng cắn chặt
bả vai màu đồng rắn chắc của Louis Thương Nghiêu, dùng phương thức phản kháng
nguyên sơ nhất để chống lại hắn.

Vết cắn này Lạc Tranh thực sự dùng sức, không khó nhận ra
nàng muốn gắt gao áp chế ham muốn kịch liệt đang dâng lên dưới hạ thể. Louis
Thương Nghiêu dù sao cũng không phải là người sắt, hắn cũng suýt kêu thành
tiếng. Cảm giác đau đớn nhanh chóng lan ra như hoà chung với khoái cảm mãnh
liệt trong cơ thể, khiến hắn càng không do dự mà ra sức luận động, bàn tay đang
nâng mông nàng liền điên cuồng nắn bóp…như thể muốn đem toàn bộ thân thể nàng
hoà vào cơ thể hắn…

Từng động tác thô lỗ của hắn khiến Lạc Tranh cơ hồ không
chịu nổi, cảm giác đau đớn từ thân thể nhanh chóng xông lên não, hoà lẫn với
khoái cảm trào dâng như thuỷ triều cùng với nội tâm đau nhức, khoái cảm không
ngừng đánh thẳng vào thân thể nàng, mà hàm răng đang cắn chặt bờ vai hắn rốt cục
cũng không chịu nổi mà rời đi, biến thành tiếng thân ngâm mê hồn, khuôn mặt nhỏ
nhắn dựa vào đầu vai hắn…

Đầu vai hắn bị nàng cắn mạnh, màu máu đỏ thẫm đã in dấu trên
hàm răng trắng ngọc của nàng…

Đau nhức đến cực điểm, khoái cảm điên cuồng không ngừng gia
tăng trong thân thể hai người, thẳng tiến đến cực hạn…

Cuối cùng, phần lưng mềm mại của Lạc Tranh dán sát vào cánh
cửa lạnh buốt, đầu hơi ngửa ra sau, mái tóc dài đen nhánh vẽ nên một đường vòng
cung trong không khí, nước mắt hoà với mồ hôi không ngừng rịn ra. Từng lỗ chân
lông trong cơ thể không ngừng dãn ra, sự co rút kịch liệt lúc đó cũng đưa Louis
Thương Nghiêu thẳng lên đỉnh, toàn thân hắn nóng rực lên, cơ bắp trong nháy mắt
căng cứng lại…

Louis Thương Nghiêu vùi đầu vào ngực Lạc Tranh, một cơn sóng
thoả mãn bao phủ toàn thân, âm ỉ lan tràn tận từng tế bào nhỏ trong hai thân
thể…

Lạc Tranh cho tới bây giờ cũng không biết, yêu đương đến
kịch liệt lại khiến người ta mê muội đến thế. Giờ khắc này, tâm trạng nàng
chính là như vậy, chỉ còn một cảm giác hoàn toàn mê đắm, thân thể như bay bổng
lên không trung, nhưng lại như sợ bị rơi xuống trong chớp mắt, chỉ có thể ôm
chặt người đàn ông trước mặt, cuốn lấy thân thể cường tráng vĩ đại của hắn, dồn
dập thở dốc, hưởng thụ sự kích tình đầy cuồng loạn còn sót lại.

Thời khắc này, vạn vật dường như đều hoá thành hư vô, hai
người họ chỉ còn cảm nhận được thân thể của nhau, phảng phất một cảm giác tuyệt
vời khiến bọn họ quấn chặt lại một chỗ, cùng chia sẻ sự thoả mãn đầy hoan lạc.

Mà Louis Thương Nghiêu, dường như cũng chưa từng cảm nhận
được cảm giác thoả mãn tận xương tuỷ như lúc này, hắn thật sự từng có rất nhiều
phụ nữ, nhưng cho tới giờ không có người nào giống như Lạc Tranh, có thể khiến
hắn cảm thấy rung động, rung động đến mức có ham muốn mãnh liệt. 

Một lúc lâu sau, cảm nhận được hô hấp của người phụ nữ trên
bờ vai hắn đã dần bình ổn lại, đôi môi mỏng của hắn khẽ cong lên, kề sát bên
tai nàng, giọng nói trầm thấp lộ rõ tuyên cáo đầy bá đạo, “Bảo bối, em là của
tôi, vĩnh viễn như vậy.”

Lạc Tranh đã sớm mất đi khí lực, sau cơn kích tình cuồng
loạn lý trí cũng chậm rãi trở về. Nàng thực hờ hững với những lời vừa rồi của
hắn, như thể muốn dùng thái độ đó để kháng nghị hành vi điên cuồng, thấp hèn
của hắn vậy.

Louis Thương Nghiêu thấy vậy, cúi đầu cười, lại nhìn thấy
trên bờ môi đỏ mọng của nàng còn vương lại tia máu, là máu của hắn. Người phụ
nữ này thực sự nhẫn tâm, mà đây cũng là lần đầu tiên nàng hung dữ như vậy.

Ôm Lạc Tranh vào phòng nghỉ, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của
nàng hơi nhăn lại, Louis Thương Nghiêu cúi thấp người, dịu dàng nói, “Ngoan
ngoãn ở đây nghỉ ngơi cho tốt, tôi ra ngoài xem hắn tới có chuyện gì.”

Lạc Tranh còn chưa kịp phản ứng với lời hắn nói, khuôn mặt
nhỏ nhắn với những đường nét tinh tế sau cơn kích tình vẫn còn ửng hồng, nhưng
mà không khó nhận ra bộ dạng nàng thực sự mệt mỏi.

Louis Thương Nghiêu cũng không hề tức giận, cúi đầu xuống
nhẹ hôn lên trán nàng, sau đó rời khỏi phòng nghỉ.

Hơn một tiếng đồng hồ, đối với Ôn Húc Khiên mà nói dài như
một năm. Bởi vì hắn vẫn liên tục đứng chờ bên ngoài, thỉnh thoảng cũng bước lại
gần cửa nghe ngóng xem động tĩnh bên trong thế nào.Trong phòng làm việc mơ hồ
truyền ra chút âm thanh, khá giống giọng phụ nữ, nhưng bởi phòng cách âm tương
đối tốt, nên hắn cũng không nghe được gì sau đó.

Cuối cùng, sau chừng một tiếng rưỡi đồng hồ, cửa phòng rốt
cuộc cũng mở ra, là Louis Thương Nghiêu tự tay mở cửa.

“Húc Khiên, để anh phải chờ rồi, vừa rồi tôi có chút việc
bận.” Lời nói của hắn khá tự nhiên, tuy bộ dạng không được thành thực cho lắm.

Phải đợi lâu như vậy đương nhiên Ôn Húc Khiên cảm thấy không
vui, nhưng cũng chỉ có thể nén lại, cười cười bước vào phòng.

Vừa bước vào phòng làm việc, Ôn Húc Khiên liền hoàn toàn
hiểu rõ vừa rồi Louis Thương Nghiêu bận rộn cái gì. Hắn đương nhiên cũng là
người dày dạn kinh nghiệm giường chiếu, mà lúc này trong không khí vẫn còn
vương lại một luồng nhiệt khí nóng bỏng như vậy. Hắn nhìn quanh một vòng, dù
sao cũng xuất thân là luật sư, ngoại trừ những đồ vật bị ném lung tung trong
phòng, hắn còn nhìn thấy đằng sau sofa là đồ lót phụ nữ khá tinh xảo…

Nhìn lại hướng phòng nghỉ, cửa phòng đóng chặt lại khiến hắn
không khỏi cười khẽ, “Thương Nghiêu, không ngờ tới anh lại thích chơi đùa trong
phòng làm việc đến vậy. Phải chăng đây là cách giải trí của mấy người có tiền?”

Điểm này thực sự không giống với tính tình của Louis Thương
Nghiêu trước giờ, Ôn Húc Khiên cũng chưa từng biết tới hắn lại có sở thích này.
Đưa mắt nhìn lại trên người Louis Thương Nghiêu, thấy nút áo sơ mi của hắn khẽ
rộng mở, vừa nhìn đã nhận ra hắn vừa trải qua một trận kích tình cuồng loạn.

Thái độ nói chuyện không nghiêm túc như lúc bình thường của
Ôn Húc Khiên cũng không khiến Louis Thương Nghiêu thấy khó chịu, hắn ngược lại
còn cười cười, không đếm xỉa tới việc nút áo sơ mi không chỉnh tề, “Anh cũng
biết tính tôi mà, có trách thì trách người phụ nữ kia quá mê người đi.”

"A? Rất thắng thắn." Ôn Húc Khiên cười, "Anh
là người có khả năng hô phong hoán vũ, muốn người phụ nữ thế nào mà chẳng
được.”

“Cô ấy thật sự rất hợp với khẩu vị của tôi.” Louis Thương
Nghiêu cười khẽ, cầm lấy hai điếu xì gà Cuba thượng hạng, ném một điếu cho
Ôn Húc Khiên.

“Đến Paris
từ khi nào thế? Sao không nói cho tôi biết, tôi có thể mở tiệc tẩy trần cho
anh.”

Ôn Húc Khiên châm xì gà xong, sắc mặt có chút lúng túng.

Louis Thương Nghiêu khẽ đưa mắt nhìn hắn một chút, đáy mắt
xẹt qua một tia vui vẻ, châm xì gà xong, hít một hơi, "Nói đi, có chuyện
gì?”

Ôn Húc Khiên nặng nề thở dài, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu
nhìn Louis Thương Nghiêu, "Là... Tranh Tranh có tới tìm anh hay
không?"

"Tranh Tranh?" Louis Thương Nghiêu nhè nhẹ chớp
mắt, cố làm ra vẻ khó hiểu, "Lạc Tranh, vợ anh sao? Sao cô ấy lại tới tìm
tôi?"

"Tôi... Nghe nói cô ấy tới Paris, tôi còn tưởng rằng cô ấy sẽ tới tìm
anh...ừm…ôn lại chuyện cũ…” Ôn Húc Khiên ngập ngừng nói, dường như sợ Louis
Thương Nghiêu mất hứng, vội vàng nói thêm vào như muốn giải thích, “Dù sao,
trước kia cô ấy cũng từng làm việc tại nơi này.”

"Lạc luật sư đến Paris
sao? Tôi không hay biết chuyện này." Hai tay Louis Thương Nghiêu khẽ đan
lại, thong thả cười, "Anh cũng biết, kể từ khi Lạc luật sư nhận được lời
mời của tập đoàn lớn kia, luật sư đại diện của tập đoàn tôi liền đổi thành
người khác.” Nói đến đây, hắn hơi nghiêng người về trước…

“Nhưng mà, tôi cảm thấy lời của anh rất kỳ lạ. Vợ của anh,
sao lại tới chỗ tôi hỏi thăm hành tung của cô ấy? Rốt cục hai người đã xảy ra
chuyện gì?”

Ôn Húc Khiên xấu hổ cười, "Cái đó... Thực không dám
dấu, hai ngày nay, cô ấy náo loạn lên đòi ly hôn với tôi.”

Louis Thương Nghiêu nghe vậy, nhè nhẹ chớp mi, cũng rất
nhanh chóng che giấu đi nét hài lòng trong đáy mắt, hờ hững nói, “Phụ nữ vĩnh
viễn đều là hỉ nộ ái ố thất thường như vậy, hai người vừa kết hôn chưa bao lâu
lại đòi ly hôn sao? Nhưng mà, trừ khi anh thật sự phạm sai lầm lớn, Lạc Tranh
là người kiên cường như vậy, nếu không bị ép đến tình huống vạn bất đắc dĩ, cô
ấy sẽ không làm vậy đâu.”

"Chuyện đó..." Ôn Húc Khiên có chút khó nói.

"Nói đi, tôi với anh là bạn nhiều năm, còn muốn giấu
tôi sao ." Louis Thương Nghiêu tà mị nhếch môi, ánh mắt vô thức quét về
phía phòng nghỉ. Cửa phòng nghỉ không lắp đặt hệ thống cách âm, mà hắn cũng tin
chắc, Lạc Tranh lúc này cũng chẳng có tâm trạng nghỉ ngơi.

Ôn Húc Khiên do dự một chút, tuy nói là việc xấu trong nhà
không thể truyền ra ngoài, nhưng có đôi khi cũng không tránh khỏi việc xúc động
muốn bộc bạch, hắn khẽ khoanh tay, có chút bực bội nói, “Thực ra cũng không có
gì, chỉ là Lạc Tranh cứ thích chuyện bé xé to, tôi chẳng qua cùng trợ lý của
mình lên giường, bị cô ấy nhìn thấy, nên đòi ly hôn với tôi. Anh nói xem, đàn
ông có phụ nữ bên ngoài thì có gì to tát chứ? Thương Nghiêu, tự anh nói xem,
rốt cục bên cạnh anh có bao nhiêu người phụ nữ đây?”

Louis Thương Nghiêu khẽ cười lạnh, lại hờ hững nói,
"Việc này sao lại kéo tôi vào? Theo lời anh nói, Lạc Tranh đã thấy cảnh
đó…”

“Phải, tôi không ngờ cô ấy sẽ tìm tới khách sạn. Tôi thực
không biết, sao cô ấy lại biết tôi ở đó. Tôi đợi cô ấy ở quán cà phê lâu như
vậy, rốt cuộc cô ấy lại tới khách sạn tìm tôi. Người phụ nữ này quả thực đáng
sợ.” Giọng nói của Ôn Húc Khiên lộ rõ vẻ không hài lòng.

Louis Thương Nghiêu nghe vậy, khoé môi khẽ nhếch lên một nụ
cười nhẹ, như thể đó là chuyện không liên quan gì đến hắn, nhưng nếu tinh ý sẽ
phát hiện trong nụ cười của hắn mang theo ý mỉa mai kín đáo.

“Húc Khiên à…” Điều chỉnh lại tư thế ngồi, hắn lười biếng
cất tiếng, “Không phải là tôi đang trách anh, đàn ông đương nhiên có thể chơi
bời chút ít, nhưng mà cũng phải biết chừng mực mới được. Sau khi kết hôn, anh
phải chịu trách nhiệm với cuộc hôn nhân của mình. Nếu không thể kham nổi trách
nhiệm đó, sao còn kết hôn làm gì?”

Ôn Húc Khiên nghe vậy, khẽ hừ lạnh một tiếng, “Thương
Nghiêu, anh đừng trêu tôi, anh biết rõ mẫu phụ nữ mà tôi thích là thế nào. Cưới
Lạc Tranh về, không phải để yêu đương, mà để tận dụng mà thôi…”

Louis Thương Nghiêu cúi đầu cười, đáy mắt xẹt qua một tia thâm
trầm đầy hàm ý, “Húc Khiên, những lời không hay như vậy, không nên nói ra thì
hơn.”

“Lạc Tranh là một nhân tài, một nhân tài trong luật giới,
tôi không cưới cô ấy, chẳng lẽ chờ đối thủ cạnh tranh cướp đi sao?” Ôn Húc
Khiên hít một hơi xì gà, giọng nói lộ rõ vẻ khinh thường.

Louis Thương Nghiêu đem xì gà đặt xuống, khoé môi vẫn khẽ
nhếch lên như trước, từ trên gương mặt bình tĩnh của hắn thật không nhận ra
được chút thay đổi cảm xúc nào. Dường như hắn đang nhìn điếu xì gà từ từ tắt
đi, hoặc là chờ cho người phụ nữ trong phòng nghỉ kia có thời gian thích ứng
với câu chuyện vừa rồi. Một lúc lâu sau, hắn mới lạnh nhạt nói, “Đối với phụ nữ
có năng lực, ly hôn, cũng không có vấn đề gì lớn.”

"Ly hôn? Thương Nghiêu, tuy Lạc Tranh không phải người
phụ nữ tôi yêu, nhưng tôi cũng biết rõ cô ấy là một bảo vật, anh nghĩ tôi sẽ
ngu ngốc buông cô ấy ra sao?” Ôn Húc Khiên bắt chéo hai chân, so với bộ dạng ôn
nhu thường xuất hiện trước mặt Lạc Tranh thực hoàn toàn tương phản. Hắn khẽ
nhịp tay gõ xuống bàn, giọng nói dường như tăng thêm vài phần ngạo khí.

“Nhiều năm qua, tôi vì bồi dưỡng cô ấy đã bỏ ra không ít
tiền, lực. Nếu không có sự giúp đỡ của tôi, không chừng giờ này cô ấy vẫn còn
làm ở hộp đêm, sao có thể mặc áo luật sư đầy uy phong đứng trên pháp đình chứ?
Mỗi một kỹ năng hiện giờ của cô ấy đều là tôi bỏ tiền ra cho cô ấy học về. Cái
đó gọi là “nuôi bình nghìn ngày, dùng binh một giờ”. Vào lúc này, nếu cô ấy bỏ
đi, văn phòng luật của tôi phải làm sao đây? Những khách hàng kia sẽ ra sao
đây? Lạc Tranh là một phụ nữ thông minh, nếu ra đi, cô ấy thực sự có khả năng
làm được mọi việc.”

“Tôi hiểu tâm trạng của anh, đáng tiếc, anh đã hành động quá
bất cẩn. Tôi nghĩ, theo tính cách của cô ấy, lần này cục diện rất khó vãn hồi.”
Louis Thương Nghiêu bình tĩnh nói.

"Thương Nghiêu à, anh có từng nghe câu “Thân thể mềm
mại của phụ nữ chính là mồ chôn của đàn ông chưa?” Tuy rằng trợ lý của tôi mới
tốt nghiệp chưa được bao lâu, nhưng ở trên giường biểu hiện không tồi đâu. Tôi
cũng là đàn ông, Lạc Tranh xinh đẹp là chuyện không giả, nhưng mà cô ấy quá
mạnh mẽ, mà dáng vẻ người trợ lý của tôi, phải nói là, cho dù xét về bất kỳ mặt
nào, công việc hay trên giường đều khiến tôi có cảm giác rất thành tựu.” Ôn Húc
Khiên cười đầy đắc ý.

Nói đến đây, dường như nhớ ra điều gì, hắn lại tiếp tục,
“Thương Nghiêu, anh đừng quên đã đồng ý với tôi, không phải anh nói chỉ cần…”

"Húc Khiên..." Ôn Húc Khiên vừa nói đến đây liền
bị Louis Thương Nghiêu mở miệng cắt ngang. Bộ dạng hắn vẫn vui vẻ như trước,
nhìn về phía Ôn Húc Khiên, “Dù sao đây cũng là chuyện của Lạc Tranh và anh, tôi
nghĩ tôi không giúp được gì cả. Lòng dạ phụ nữ như kim dưới đáy biển, đối với
chuyện của vợ chồng hai người, tôi không tiện nhúng tay vào. Như vậy đi, nếu
Lạc Tranh thực sự tới tìm tôi, tôi sẽ thay anh khuyên cô ấy.”

"Thương Nghiêu?" Vẻ mặt Ôn Húc Khiên lộ ra nét
nghi hoặc, nhưng cũng không biết nên tiếp tục chủ đề của mình thế nào. Lại thấy
hắn có ý trục khách, vội vàng nói, “Thương Nghiêu, anh không thể nói vậy, lúc
trước anh không thế này…”

“Húc Khiên, thật ngại quá, tôi còn cuộc họp phải chủ trì.”
Louis Thương Nghiêu cơ bản không buồn nghe hắn nói tiếp, liền đứng dậy, ấn tay
xuống nút liên lạc nội bộ trên điện thoại bàn, “Tiễn Ôn tiên sinh giúp tôi.”

"Thương Nghiêu..."

"Húc Khiên, anh đã tới Paris này, vậy hôm nào để tôi mở tiệc khoản
đãi anh. Về phần Lạc Tranh, tôi sẽ phái người thay anh đi tìm, nhưng có thể vãn
hồi cục diện hay không phải xem chính bản thân anh.” Thương Nghiêu cắt ngang
lời hắn, giọng nói đầy kiên quyết tỏ rõ ý không cho phép sự kháng nghị.

Rất nhanh, Isabel liền gõ cửa bước vào, nhìn Ôn Húc Khiên
mỉm cười, “Ôn tiên sinh, xin mời!”

Tuy là Isabel đang nở nụ cười, nhưng có thể cảm nhận rõ
trong lòng cô đang phiền muộn. Hôm nay không hiểu có chuyện gì đây? Đầu tiên là
Lạc Tranh, rồi đến chồng cô ấy xuất hiện, nhưng mà, Lạc Tranh đã đi đâu mất
rồi? Isabel có thể chắc chắn mình không thấy Lạc Tranh rời khỏi phòng giám đốc,
chẳng lẽ…

Isable thực không dám nghĩ nhiều, chuyện riêng của giám đốc
cô đương nhiên không dám hỏi tới.

Ôn Húc Khiên thấy vậy, cũng không còn cách nào nói thêm gì
nữa, đành miễn cưỡng gật đầu, rời đi.

Phòng làm việc lại khôi phục vẻ bình lặng ban đầu, nụ cười
trên môi Louis Thương Nghiêu bất giác cứng lại, dần dần cong lên chuyển thành
sự mỉa mai nồng đậm. Hắn quay đầu, nhìn về phía cửa phòng nghỉ vẫn đang đóng
chặt, đáy mắt, ánh lên tia thâm trầm…

Trong phòng nghỉ lại là một khung cảnh hoàn toàn khác biệt..

Ánh mặt trời ngày thu chiếu qua rèm cửa, gieo rắc chút ấm áp
trong phòng, nhưng thân thể Lạc Tranh lúc này thực như mới rơi vào hồ nước lạnh
băng, không nhìn thấy một chút ấm áp nào le lói.

Trên tấm thân trần của nàng chỉ đắp một cái chăn mỏng, toàn
thân bủn rủn dựa vào đầu giường, cảm giác tê dại dưới hạ thân cùng sự đau nhức
giữa hai đùi vẫn không ngừng nhói lên như muốn nhắc nhở nàng, thức tỉnh nàng.
Trải qua mấy lần kích tình điên cuồng lên đến đỉnh cao dục vọng, nàng cảm thấy
cả đời mình chắc hẳn sẽ không quên nổi. Nhưng mà, tình yêu không thể giải quyết
được hết thảy mọi chuyện. Mặc dù mất đi khí lực, nhưng bàn tay nhỏ trắng nõn
vẫn nắm chặt thành nắm đấm. Nàng rất tức giận, rất phẫn hận. Louis Thương
Nghiêu vì dục vọng bản thân, không chút tôn trọng nàng, thậm chí cưỡng bách
nàng. Không đúng, vừa rồi hắn gần như muốn huỷ diệt nàng vậy. Khi Louis Thương
Nghiêu ôm nàng đem vào phòng nghỉ, nàng thực sự rất thống hận hắn, trong nội
tâm cũng không ngừng nguyền rủa hắn.

Nhưng mà…

Khi nàng nghe được giọng của Ôn Húc Khiên, hết thảy mệt mỏi,
lúng túng, không biết tại sao đều hoá thành phẫn nộ, khiếp sợ.

Mọi sự việc phát sinh bên ngoài, thông qua màn hình LCD trên
tường, nàng đều thấy rất rõ ràng, thậm chí từng câu từng chữ của Ôn Húc Khiên
giống như lưỡi dao sắc đâm nát trái tim nàng.

Thì ra hết thảy đều đúng như lời của Diêu Vũ. Nàng, chẳng
qua là quân cờ giúp cho sự nghiệp của Ôn Húc Khiên được thành tựu mà thôi. Vai
trò của nàng, không phải là giúp chồng dạy dỗ con cái mà là dốc sức vì hắn xây
dựng tiền đồ rộng mở.

Hắn…hết thảy mọi thứ đã làm đều là giả dối!

Nụ cười dịu dàng khi còn học đại học là giả, sự dũng cảm ra
mặt bảo vệ nàng tại hộp đêm là giả, những lời yêu đương đầy tình ý kia cũng là
giả, tâm nguyện muốn cùng nàng nắm tay đi hết cuộc đời này cũng giả nốt….

Ôn Húc Khiên, chỉ có một thứ chân thật, đó là lợi dụng năng
lực của nàng.

Lạc Tranh thực sự cảm thấy khiếp sợ. Một người, sao có thể
nguỵ trang thành bộ dạng như vậy? Có thể hoàn toàn lừa gạt nàng suốt bốn năm
dài? Mà nàng đây? Một chút cũng không nhìn ra?

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/