Dụ tình - Hồi 06 - Chương 03 phần 2

Lạc Tranh cảm thấy như bị sét đánh, lời nói của cô ta giống
như một quả bom, khi phát nổ đem luôn cả ý thức của nàng phá tan tành. Nàng cảm
thấy toàn thân nổi lên một hồi tê dại, tê dại đến cực điểm…

Một lúc sau, nàng mới khôi phục lại được giọng nói bình tĩnh
của mình, “Húc Khiên biết chuyện này không?”

“Anh ấy biết…” Diêu Vũ cắn môi, giọng nói có chút rầu rĩ,
dường như là muốn khóc. “Anh ấy muốn tôi bỏ đứa bé này, thái độ vô cùng kiên
quyết. Lạc Tranh…” Nói đến đây, cô ta đột nhiên kéo tay nàng, vẻ mặt lộ ra nét
tuyệt vọng dị thường, “Tôi cầu xin cô, ly hôn với Húc Khiên đi. Thật ra, Húc
Khiên, anh ấy, anh ấy…. Anh ấy thật sự rất ích kỷ. Tôi biết rõ làm người thứ ba
là chuyện rất không đạo đức, nhưng mà đứa bé là vô tội, tôi không muốn bỏ nó,
thật sự không muốn.”

Ngực Lạc Tranh như bị một khối đá lớn đè nặng. Nàng thực sự
ghét loại người như vậy nhưng lại không thể không có chút đồng tình. Kẻ thứ ba
đương nhiên là đáng giận, nhưng mà cô ta cũng thực sự đáng thương. Có người phụ
nữ nào lại không hy vọng có một tình yêu đẹp. Có người phụ nữ nào lại cam tâm
đi làm người tình bí mật chứ?

Mà nay ngay cả quyền sinh con cũng không có?

Lạc Tranh vốn là người không thích làm khó người khác, cùng
là phụ nữ lại càng không nên làm cho nhau phải khó xử. Nhưng mà Diêu Vũ, lại cứ
hết lần này tới lần khác gây khó cho nàng.

Diêu Vũ thấy nàng không nói lời nào, khẽ cắn môi lên tiếng.

“Tôi biết cô rất được hai vị Ôn lão yêu thích, nhưng mà cô
có nghĩ tới hay không, hai vị lão gia đó muốn cái gì? Bọn họ muốn có cháu của
mình. Cô thử hỏi chính bản thân mình xem, cô đang ở đỉnh cao của sự nghiệp,
liệu cô có thể vì Húc Khiên mà sinh con sao? Nếu như hai vị lão gia biết rõ tôi
mang thai con của Húc Khiên, cô đoán bọn họ có để tôi bỏ đứa bé này hay không?”

Lạc Tranh nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, "Diêu Vũ à Diêu
Vũ, cô vẫn luôn như vậy, không biết đoán định lòng người. Cho nên tôi mới một
mực nói rằng cô không thích hợp làm luật sư. Đúng vậy, Ôn gia nhị lão thực sự
rất muốn bế cháu, nhưng cô nghĩ loại hành vi của mình có khả năng được họ tiếp
nhận sao? Họ nhiều lắm chỉ tiếp nhận đứa bé trong bụng cô mà thôi. Mà thứ cô
muốn là danh hiệu Ôn phu nhân và cả Húc Khiên? Cô thật sự nghĩ rằng, Húc Khiên
yêu cô sao?”

“Húc Khiên chỉ yêu bản thân anh ấy mà thôi.” Giọng nói của
Diêu Vũ đột ngột chuyển lạnh băng.

“Vậy còn cô, Lạc Tranh? Cô cho rằng người Húc Khiên yêu là
cô hay sao? Nếu như anh ấy thật sự yêu cô, sẽ không mới thấy tôi vài lần đã yêu
tôi. Nếu anh ấy thật sự yêu cô, sẽ không nhân lúc cô đi Paris công tác mà cùng tôi lên giường. Tôi
không ngại nói cho cô biết, lúc cô không ở bên anh ấy, cuộc sống của anh ấy đều
diễn ra trên giường của tôi. Cô có nhớ lần cô từ Paris gọi điện tới không? Ngay cả lần đó,
cũng là lúc chúng tôi vừa làm tình xong, Húc Khiên ngon ngọt dỗ dành cô xong,
đặt điện thoại xuống, anh ấy lại muốn tôi. Cô cho rằng anh ấy sẽ hồi tâm chuyển
ý sao? Nếu như anh ấy thực sự có ý đó, vậy những tấm ảnh kia làm sao có được?
Cô rời khách sạn không được bao lâu, anh ấy lại tiếp tục việc còn dở dang, hai
người chúng tôi lại tiếp tục ân ái đến khuya.”

Trái tim Lạc Tranh lại bắt đầu nổi lên một hồi đau đớn, đau
đến tê dại, đến mất đi tri giác… Nàng nhớ tới tình cảnh lúc gọi điện hôm đó,
thì ra không phải anh ta bận công việc không thể nghe điện thoại của nàng, mà
là đang cùng Diêu Vũ lên giường. Thật là nực cười!

“Diêu Vũ, cô thật sự quá ngốc rồi, nếu ngay cả cô cũng biết
rõ ràng như thế, thì cũng nên hiểu, anh ta sẽ không vì cô hay đứa nhỏ trong
bụng kia đâu. Cho dù tôi ly hôn với anh ta, anh ta cũng sẽ không cưới cô. Cô
cần gì phải tự rước lấy phiền não vào người.” Lúc này, Lạc Tranh dường như cảm
nhận được giọng nói có chút mơ hồ của mình.

“Không, chỉ cần cô chủ động ly hôn, anh ấy nhất định sẽ cưới
tôi.” Diêu Vũ đột nhiên trở nên rất cứng rắn, vẻ mặt cũng vô cùng kiên định,
“Bởi vì trong tay tôi, có thứ khiến anh ấy không thể không cưới tôi.”

Lạc Tranh thực có chút kinh ngạc, nghe xong những lời vừa
rồi, nàng không thể không nhìn kỹ lại người phụ nữ trước mặt. Sắc mặt Diêu Vũ
trông hơi tái, có lẽ là bởi vì mang thai, nhưng mà ngữ điệu của cô ta lại vô
cùng kiên định, một chút do dự cũng không có. Trong mắt Lạc Tranh, trước giờ
Diêu Vũ vốn là người phụ nữ không có mấy đầu óc, không ngờ tới, cô ta cũng có
thủ đoạn của riêng mình.

Diêu Vũ nhìn về phía Lạc Tranh, khẽ nói “Tôi biết rõ cô sẽ
xem thường tôi, nhưng vì bảo vệ tình yêu của mình, chuyện gì tôi cũng có thể
làm được.”

“Diêu Vũ, tôi không biết trong tay cô rốt cuộc có thứ gì có
thể uy hiếp Húc Khiên, nhưng tôi chỉ muốn cô hiểu cho rõ một chuyện, cho dù cô
có gả cho anh ta, cô cũng sẽ không hạnh phúc, bởi vì, cuộc hôn nhân dùng thủ
đoạn để đạt được không thể bền vững.” Lạc Tranh thực sự không thể có cùng quan
điểm với cô ta.

“Vậy còn con của tôi thì sao? Ôn Húc Khiên không định chịu
trách nhiệm sao? Tôi biết rõ cô vẫn muốn làm hoà với Ôn Húc Khiên, cho nên cô
muốn nghĩ cách để tôi bỏ đứa bé này đi.” Giọng Diêu Vũ có chút kích động, vẻ
mặt không vui nhìn nàng.

Lạc Tranh hồi lâu không nói lời nào nữa, chỉ lẳng lặng nhìn
Diêu Vũ.

“Lạc Tranh, tôi với cô không giống nhau, cô xinh đẹp, có
năng lực, tương lai sau này cô không cần lo lắng gì cả. Nhưng tôi thì không
được như vậy, rời khỏi Húc Khiên, tôi không còn gì hết.” Diêu Vũ ngừng lại một
lát, giọng nói có chút dịu lại, “Tôi chưa từng nói qua chuyện yêu đương, nhưng
mà lần đầu tiên của tôi là dành cho Húc Khiên. Tôi còn nhớ rõ đêm hôm đó khi
Húc Khiên muốn tôi, khi biết rõ tôi là xử nữ, anh ấy rất kích động, vô cùng
chân tình mà nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi. Tôi tin lời anh ấy, cho nên,
trong lòng tôi đã sớm coi anh ấy là chồng của mình rồi. Trong mắt cô, tôi là kẻ
thứ ba, nhưng trong mắt tôi, hàng đêm cùng anh ấy hoan ái là chuyện thiên kinh
địa nghĩa.”

Nghe những lời này, trái tim Lạc Tranh như quặn lại, một cảm
giác không thoải mái liên tục dâng lên trong lòng. Đúng vậy, ngoại trừ danh
nghĩa vợ chồng, nàng cho tới giờ hoàn toàn không phải là người phụ nữ của Ôn
Húc Khiên. Bất giác, Lạc Tranh nhớ lại đêm đầu tiên của mình. Đêm đó, Louis
Thương Nghiêu cũng vô cùng kiên định, trong chớp mắt thẳng tiến vào cơ thể nàng
khiến hắn cũng cực kỳ kinh ngạc. Quả thực, hắn không hề ngờ tới chuyện nàng vẫn
là xử nữ.

Giọng nói của hắn đêm đó lại văng vẳng vang lên bên tai
nàng…

“Vì sao không nói cho tôi biết, đây là lần đầu tiên của em?”

“Đừng khóc, lập tức sẽ không đau…”

“Thương Nghiêu tiên sinh….thả tôi ra đi.”

“Tranh, đã quá muộn, tôi không thể buông tha em, ít nhất…
hiện giờ không thể.”

“Tin tưởng tôi, rất nhanh chóng em sẽ biết loại chuyện
này vui sướng đến nhường nào…”

Lạc Tranh chỉ cảm thấy tận đáy lòng dâng lên một cảm giác
nóng rực, chính xác là cảm giác xấu hổ. Đàn ông đều có ấn tượng đối với lần đầu
tiên của phụ nữ, ngay cả hắn, cũng không ngoại lệ…

Diêu Vũ thấy Lạc Tranh hồi lâu không nói lời nào, lại cảm
thấy dường như nàng đang rơi vào trạng thái trầm tư, không khỏi lo lắng lên
tiếng.

“Lạc Tranh, không phải cô nghe xong những lời này lại không
muốn ly hôn với anh ấy đấy chứ?” Giọng cô ta thật sự nóng nảy, “Cô đừng tưởng
rằng anh ấy thực sự yêu cô. Anh ấy căn bản chưa bao giờ yêu cô. Sở dĩ anh ấy
khẩn trương như vậy là bởi vì cô là công cụ giúp anh ấy kiếm tiền mà thôi. Anh
ấy dựa vào tài năng của cô để phát tài, không có cô, làm sao văn phòng luật của
anh ấy có được thành công như ngày hôm nay.”

Tim Lạc Tranh khẽ run lên, nhìn về phía Diêu Vũ, “Cô vừa nói
gì?”

Diêu Vũ khẽ hít sâu một hơi, nói tiếp, “Lạc Tranh, uổng cho
cô thông minh như vậy, đáng tiếc cô lại chẳng biết được những sự việc ẩn dấu
phía sau. Đối với chuyện của hai người trước kia, tôi từng nghe Húc Khiên nhắc
tới. Tôi biết được anh ấy đã xuất hiện vào đúng thời điểm cô cần sự giúp đỡ
nhất. Từ lúc đó trở đi, Húc Khiên đã phát hiện ra cô chính là một nhân tài hiếm
có trong luật giới. Vì thế anh ấy mới xuất tiền, xuất lực đầu tư cho cô, chẳng
qua là hy vọng cô phát sinh sự cảm kích đối với anh ấy. Về sau, anh ấy muốn giữ
cô chặt hơn, mới nói chuyện yêu đương với cô, kết hôn với cô. Hết thảy những
việc anh ấy làm, chẳng qua đều là lót đường cho sự nghiệp của mình mà thôi.
Trong mắt anh ấy, cô chẳng qua chỉ là một quân cờ. Cô quả thực đúng như suy
nghĩ của anh ấy, danh tiếng trong luật giới càng ngày càng vang dội.”

Nói đến đây, Diêu Vũ khẽ nở nụ cười có chút bất đắc dĩ,
“Nhưng đàn ông chính là kỳ lạ như thế, một mặt hy vọng có người thay anh ta bán
mạng, một mặt lại không muốn người đó công cao vượt chủ. Cô càng ngày càng ưu
tú, anh ấy sẽ càng cảm thấy nguy cơ. Cho nên, khi không tìm được sự thoả mãn từ
cô, anh ấy đương nhiên sẽ đi tìm tôi. Tôi không được ưu tú như cô, cũng không
làm được những việc như cô đã làm, tôi chỉ có thể thuận theo ý anh ấy, anh ấy
bảo tôi làm thế nào thì tôi làm thế đó, hoàn toàn là người phụ nữ của anh ấy.
Mà điểm này, cô căn bản không thể làm được. Cô quá xuất sắc, quá chói sáng, có
quá nhiều ánh mắt đàn ông tập trung vào cô.”

Lạc Tranh thực cảm thấy rất khó tin những lời mình vừa nghe,
nhiều năm như vậy, Ôn Húc Khiên đều là đóng kịch trước mặt nàng? Làm sao có thể
như vậy? Hắn là một người đàn ông dịu dàng như vậy, sao lại có thể giả bộ nhiều
năm như thế? Có khả năng này sao?

“Lạc Tranh, tôi biết rõ hiện giờ cô không tin tưởng lời nói
của tôi. Nhưng mà, một ngày nào đó, cô sẽ biết những lời này là thật. Ôn Húc
Khiên căn bản không hề yêu cô, cái anh ấy yêu chỉ là việc cô có thể mang đến
cho anh ấy một sự nghiệp thành đạt. Mất đi cô, anh ấy giống như mất đi công cụ
kiếm tiền vậy. Cho nên anh ấy sẽ không chịu dễ dàng buông tay. Dù sao, anh ấy
cũng đã bỏ công bồi dưỡng cô lâu như vậy rồi.” Diêu Vũ lại tiếp tục bồi thêm.

Lạc Tranh đã sớm không nghe rõ cô ta nói gì nữa. Trong lòng
nàng lúc này chỉ cảm thấy một cảm giác tuyệt vọng chưa từng có từ trước tới
nay. Hiện thực này quá tàn nhẫn, nàng cũng không biết tại sao mình lại tin
tưởng những lời của Diêu Vũ. Nếu không có mấy chuyện xảy ra trước hôn lễ, Diêu
Vũ có nói gì nàng cũng sẽ không tin. Sự thay đổi đến chóng mặt của Ôn Húc Khiên
khiến nàng thực sự thất vọng và đau khổ. Lúc này đây, nàng bắt đầu thực sự hoài
nghi tính chân thực của tình yêu.

Một lúc lâu sau, nàng mới bình thản nói, “Diêu Vũ, thật ra
cô cũng không cần phải nói với tôi nhiều chuyện như vậy. Hai người có thể đến
được với nhau hay không, còn phải xem duyên phận. Tâm nguyện của cô có đạt được
hay không tôi không biết, còn về phần tôi và Húc Khiên…”

Nàng dừng lại một chút, cầm lấy ly nước chanh. Dòng nước mát
lạnh thẩm thấu vào trong cổ khiến hơi thở của nàng cũng lạnh dần, giống như
lòng của nàng lúc này, “Trước khi tới đây, tôi đã đem thoả thuận ly hôn fax cho
Húc Khiên rồi. Về phần anh ta có chịu đồng ý ký tên hay không, tôi không biết,
tôi cũng không muốn nghe thêm gì nữa.”

Diêu Vũ nghe vậy, ánh mắt chợt sáng ngời, "Cô thật sự
quyết định ly hôn?"

Lạc Tranh nhìn cô ta, hơi nghiêng người về phía trước, nàng
chậm rãi nói từng lời, “Diêu Vũ, cô cũng đừng cao hứng quá sớm. Tôi không biết
rốt cuộc cô có biện pháp gì để khiến anh ta nhất định phải cưới cô, cứ coi như
là vì đứa bé, cô cho rằng, lấy anh ta rồi cô sẽ hạnh phúc sao?”

“Nếu quả thực đúng như lời cô nói, Húc Khiên cưới tôi chẳng
qua là muốn lợi dụng tôi để phát triển sự nghiệp của mình, vậy cô có thể vì anh
ta làm cái gì? Cô có thể trợ giúp cho sự nghiệp của anh ta được bao nhiêu?”

Sắc mặt Diêu Vũ đột nhiên đại biến, da thịt như co rúm lại.
Không khó nhận ra, tâm tình của cô ta đang liên tục trùng xuống, thậm chí… còn
lộ ra sự căm hận. Có lẽ, cô ta căm hận lời nói của Lạc Tranh từ trước đến giờ
vẫn luôn bình thản như vậy, nhưng lại sắc bén như dao.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/