Dụ tình - Hồi 05 - Chương 21 phần 1

Chương 21: Tin nhắn nặc danh (18+)

Ngón tay của Louis Thương Nghiêu lúc này cũng không chịu an
phận, lại lần nữa đánh thức cánh hoa mềm mại của nàng khiến cho thân thể mảnh
mai của Lạc Tranh khó có thể chống lại được sự trêu đùa của người đàn ông lão
luyện tình trường như hắn.

Từng đợt khoái cảm dâng trào làm cho Lạc Tranh không thể kìm
chế được mà khẽ run rẩy. Thân hình mềm mại dưới sự xoa nắn của bàn tay hắn
không hề có chút sức lực phản kháng nào, thậm chí còn đang không ngừng co rút…

Đầu nàng hơi cúi xuống, chiếc cằm nhỏ gần chạm tới ngực,
khuôn mặt mềm mại trắng trẻo, nhẵn mịn như sữa, hàng mi dài cong vút khép chặt
lại như một dải quạt nhỏ, chỉ còn lưu lại màu xanh bóng trên mi mắt.

Cơ thể của nàng căng tràn sức sống, hai nụ hồng đào bị kích
thích bởi dục vọng đã sớm đứng thẳng lên, bầu ngực mềm mại khẽ run rẩy như đang
đợi sự vỗ về của đôi tay hắn…

Nàng không khó cảm nhận được, con quái vật dưới hạ thân hắn
đã sớm sống lại. Chỉ cần nhìn thấy con quái vật to lớn đó là toàn thân nàng đã
lập tức run rẩy.

Louis Thương Nghiêu vòng tay ôm Lạc Tranh vào lòng, cánh tay
mạnh mẽ tham lam vươn tới xoa bóp bầu ngực nàng, mà đôi môi hắn cũng không
ngừng hôn lên thân thể nàng. Bàn tay còn lại khẽ xoa nắn phần mông nàng, men
theo những đường cong quyến rũ mà trượt vào bên trong đùi nàng.

“Đừng…. tôi….tôi không chịu được nữa…..” giọng của Lạc Tranh
có chút run rẩy khẽ cầu xin hắn.

Louis Thương Nghiêu cười nhẹ đáp lại, “Tiểu yêu tinh, em đã
rời khỏi tôi lâu như vậy cho nên giờ phải bù lại cho đủ số.”

Vừa nói dứt lời, hắn liền xoay hông lại, mạnh mẽ tiến sâu
vào trong cơ thể nàng. Thân thể Lạc Tranh không ngừng run lên dưới vòng tay
cường tráng của hắn, mà thẳm sâu trong cơ thể cũng không ngừng co thắt…

Cánh tay của Louis Thương Nghiêu ôm lấy vòng eo thon thả mê
người của Lạc Tranh, cảm nhận từng đợt run rẩy của thân thể nàng khi hắn mạnh
mẽ tiến vào. Khoái cảm cùng hưng phấn lập tức xâm chiếm cơ thể họ, liên tiếp
không biết đến mệt mỏi…

***

Khi Lạc Tranh được Louis Thương Nghiêu đưa trở lại toà biệt
thự xinh đẹp tràn ngập ánh nắng mặt trời thì khung cảnh nơi này so với lúc
trước cũng không có gì khác biệt. Hai con tiểu thanh xà đã lớn hơn một chút,
đang không ngừng đùa nghịch trong chiếc bình thuỷ tinh được xếp đặt các nhánh
cây đầy khéo léo.

Lạc Tranh thực không rõ trong khoảng thời gian nàng không có
ở đây, có phải hắn đã thay nàng chăm sóc chúng hay không?

Tất cả mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó như trước lúc nàng
rời đi. Chiếc cốc nàng vẫn dùng, cách bài trí đồ đạc trong phòng, thậm chí đến
cả những miếng ghép hình cũng không hề dịch chuyển vị trí.

Chỉ có duy nhất một điều thay đổi là khi Lạc Tranh quay trở
về ngôi biệt thự này thì đồ đạc của Louis Thương Nghiêu cũng được dọn đến, bắt
đầu công khai sống chung với nàng.

Một buổi sớm mù sương, khi ánh mặt trời mùa thu chiếu những
tia nắng yếu ớt qua tấm rèm cửa, Lạc Tranh khẽ mở đôi mắt cay cay của mình, vừa
mới nhúc nhích một chút lại bị cánh tay đàn ông rắn chắc siết chặt khiến nàng
không thể cử động.

Lạc Tranh ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt vẫn đang nhắm chặt
của Louis Thương Nghiêu. Nhưng với hành động vừa rồi thì nàng biết hắn đã tỉnh.

“Anh cứ định như thế này sao?” Nàng không thể chịu đựng thêm
nữa, khẽ cất tiếng hỏi.

Mấy ngày này, nàng giống như một con chim nhỏ bị hắn nuôi
nhốt trong lồng. Đây là ngày thứ ba kể từ khi nàng trở lại Paris. Nhưng những đêm trước đó, nàng luôn
sống trong cảnh kích tình triền miên với Louis Thương Nghiêu. Mỗi khi tỉnh lại,
thân thể của nàng toàn là dấu hôn, mỏi mệt vô cùng.

Louis Thương Nghiêu hình như không có ý định cho Lạc Tranh
làm việc, thậm chí còn không cho nàng ra ngoài. Mỗi khi hắn rời đi, trước cổng
biệt thự lúc nào cũng có hai ba tên vệ sỹ đứng canh gác cho nên Lạc Tranh muốn
ra ngoài cũng vô cùng khó khăn.

Nhưng, Lạc Tranh cũng là người luôn thuận theo tự nhiên.
Không phải nàng không muốn kháng cự cùng chạy trốn, mà là nàng biết nếu có làm
như thế cũng chẳng có kết quả gì, mà ngược lại chỉ làm cho Louis Thương Nghiêu
càng giam chặt nàng hơn mà thôi.

Hai ngày nay, cuộc sống của Lạc Tranh trôi qua một cách bình
lặng. Khi hắn đi ra ngoài, nàng lặng lẽ ở trong biệt thự ngồi xếp hình. Khi hắn
về, nàng chăm sóc cho hắn một cách hết sức tự nhiên. Đối với khẩu vị của người
đàn ông này, nàng hiểu rất rõ, càng là những điều đạo đức càng là cấm kỵ đối
với hắn, những chuyện đó hết thảy chỉ là phù du mà thôi…

Cho đến sáng sớm ngày thứ ba, cũng chính là lúc này, Lạc
Tranh không thể kiềm chế được nữa mà quay sang hỏi người đàn ông bên cạnh.

Louis Thương Nghiêu mở mắt, nhìn người phụ nữ ở trong lòng
mình. Một lúc sau, hắn mới trở dậy, nhưng không nói lời nào mà bước ngay vào
phòng tắm. Khi hắn quay trở lại phòng ngủ thì đã ăn mặc rất chỉnh tề rồi.

Lạc Tranh biết hắn lại sắp ra ngoài.

“Em muốn làm việc?” Louis Thương Nghiêu đứng bên cạnh
giường, cúi xuống nhìn nàng, nhẹ nhàng nâng cổ tay cài lại nút ở tay áo sơ mi.

Lạc Tranh ngồi dậy, kéo chiếc chăn mỏng che lấp thân thể
tuyệt đẹp của mình, khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn,
bình tĩnh nói: “Hợp đồng tôi đã ký rồi, nếu như anh hối hận cũng không sao, tôi
sẽ không truy cứu bất cứ hành động hủy hợp đồng nào của anh.”

“Sau đó thì sao?”Louis Thương Nghiêu nhếch môi cười, “Đi làm
luật sư đại diện cho Dennis?”

Lạc Tranh có chút giật mình, nghĩ ngay đến việc Dennis chắc
chắn đã nói gì với hắn, nhưng nhanh chóng phản kích lại. “Thế thì đã sao?”

Nghe xong, ánh mắt của Louis Thương Nghiêu có chút âm u, cúi
người xuống, hai tay chống lên thành giường, bao trọn cả thân hình Lạc Tranh ở
trong lòng.

“Đừng quên rằng em đã ký hợp đồng với tập đoàn của tôi. Trên
hợp đồng cũng đã viết rõ, em không được làm luật sư đại diện cho bất kỳ công ty
nào khác.”

Lạc Tranh lạnh lùng hắng giọng. “Ngài Louis, mời ngài xem kĩ
lại nội dung trên bản hợp đồng. Trên đó chỉ viết là tôi không được tiếp nhận
tập đoàn thứ hai, nhưng không có nghĩa là văn phòng luật của tôi không được.

Văn phòng luật có thể tiếp nhận trường hợp của Dennis, tôi
đương nhiên có thể trở thành luật sư đại diện của anh ta. Điều này chẳng có
chút quan hệ nào với tập đoàn của anh ta cả.”

Đem hợp đồng ra dọa nàng? Thật nực cười. Mỗi một bản hợp
đồng đều sẽ có lỗ hổng nhất định, bản thân làm luật sư như nàng sao có thể
không lợi dụng điểm này chứ.

Louis Thương Nghiêu không ngờ rằng Lạc Tranh sẽ trả lời như
thế, gương mặt đang tươi cười chợt cứng lại, tiếp đó ánh mắt lóe lên một tia kỳ
lạ trong khoảnh khắc. Sau đó hắn cúi đầu, kề sát bên tai nàng, nói khẽ, “Em,
đừng hòng!”

“Anh không có quyền gì mà ngăn cản tôi và cũng không thể
ngăn cản được.” Lạc Tranh không muốn to tiếng với hắn, chỉ lạnh lùng trả lời,
đáp lại thái độ của hắn mà thôi.

“Em tưởng rằng tôi ngốc nghếch như Ôn Húc Khiên, tự tay đem
em tặng cho người khác sao?” Thái độ của Louis Thương Nghiêu đột nhiên thay
đổi, khoé môi toát lên nụ cười vô cùng ám muội.

“Louis Thương Nghiêu, rốt cuộc anh muốn thế nào?” Lạc Tranh
chăm chú nhìn hắn, nhấn mạnh từng lời.

“Tôi đã từng nói, nếu đã là người phụ nữ của tôi, tuyệt đối
sẽ không để cho cô ấy phải làm việc vất vả như thế.” Khoé môi của Louis Thương
Nghiêu khẽ cong lên, dường như có một chút âu yếm nhưng cũng có một chút tàn
nhẫn ẩn trong đó.

“Hiện giờ, em đã là người phụ nữ của tôi, nhiệm vụ của em
không còn phải dốc sức mà tranh đấu trên tòa án nữa. Chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà,
hàng ngày đợi tôi đi làm về là được rồi.”

Lạc Tranh nghe xong không hề tức giận mà lại cười, “Nghe
những lời tốt đẹp này của anh, liệu tôi có thể hiểu là anh muốn bao dưỡng tôi
không?”

Đôi môi nàng khẽ cong lên thể hiện rõ ý châm biếm, ngẩng đầu
nhìn thẳng vào mắt hắn không hề né tránh, “Muốn công khai bao dưỡng tôi sao?”

“Đúng vậy!” Louis Thương Nghiêu cũng không hề giấu diếm suy
nghĩ của mình, đưa bàn tay giữ lấy chiếc cằm nhỏ xinh của nàng.

“Đối với người phụ nữ quá thông minh, đây chính là phương án
tốt nhất.”

“Bởi vì anh sợ sự thông minh của tôi sẽ hủy hoại anh!” Lạc
Tranh lạnh lùng tiếp lời, nói trúng tâm tình của hắn.

Louis Thương Nghiêu nghe xong những lời này, ánh mắt dường
như có chút đăm chiêu.

Lạc Tranh thấy biểu hiện của hắn, nụ cười bên môi càng thêm
lạnh lùng.

“Tôi nói không sai chứ, Louis tiên sinh đáng kính. Mọi người
đều biết, bối cảnh của tập đoàn WORLD phức tạp như thế nào. Cho dù người ngoài
không hề hay biết, nhưng từ những gì xảy ra ở Macau
tôi cũng có thể dễ dàng đoán được mức độ hắc ám của tập đoàn. Anh sợ tôi nắm
giữ trong tay quá nhiều chứng cớ, rồi coi đó như một nhược điểm trí mạng để
phản kích lại anh.”

Chiếc cằm nhỏ xinh của Lạc Tranh bị bàn tay Louis Thương
Nghiêu giữ chặt lại, vẻ mặt của hắn cũng có chút bất thường nhưng rất nhanh
liền khôi phục lại vẻ bình thản như trước, cúi đầu cười khẽ.

“Em cho rằng, một người phụ nữ như em có thể phá hủy tiền đồ
của tôi sao?”

“Nếu anh đã tự tin như vậy thì cần gì phải nhốt tôi trong
nhà như “chim lồng cá chậu” thế này?” Lạc Tranh nở nụ cười hờ hững, hoàn toàn
trái ngược với vẻ không hài lòng khẽ lộ ra trong ánh mắt của hắn.

Louis Thương Nghiêu không hề tức giận mà còn cười khẽ, sự
hứng thú trong ánh mắt hiện lên rõ rệt. “Em sẽ trở thành luật sư phụ trách toàn
bộ pháp vụ của tập đoàn WORLD nhưng không phải lúc này. Sở dĩ tôi đáp ứng với
em như vậy không phải hoàn toàn vì năng lực của em mà là tôi cảm thấy hiện giờ
việc chơi đùa với em thực sự rất thú vị!”

Nàng là một phụ nữ vô cùng lớn mật. Về điểm này, hắn hoàn
toàn thừa nhận. Nhưng không phải như vậy sẽ khiến cho mọi chuyện càng trở nên
kích thích hơn sao?

“Không phải là lúc này?” Lạc Tranh không hiểu lắm mấy lời
vừa rồi, nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng, "Vậy trong khoảng thời gian này
anh muốn tôi làm gì? Chả lẽ chỉ ở nhà hầu hạ anh, thỏa mãn dục vọng của
anh hay sao? Tôi sẽ tố cáo anh tội giam giữ người trái phép!’’

Louis Thương Nghiêu sau khi nghe xong, dường như bị vẻ mặt
nghiêm túc của Lạc Tranh làm cho buồn cười, bàn tay vuốt ve chiếc cằm của nàng
cũng tăng thêm chút lực.

‘‘Tôi hoàn toàn tin em có bản lĩnh này! Em là một phụ nữ có
năng lực như thế, sao tôi lại có thể giam giữ em một cách đơn giản như vậy
được?’’

Lạc Tranh nhìn hắn đầy cảnh giác.

‘‘Trong thời gian tới, em sẽ phải đi giải quyết một chuyện
hết sức quan trọng. Nếu xử lý tốt thì tiếp nhận pháp vụ của tập đoàn cũng chưa
muộn.’’ Louis Thương Nghiêu lên tiếng.

‘‘Chuyện rất quan trọng?’’ Thấy biểu hiện trên khuôn mặt
hắn, Lạc Tranh cảm thấy khó đoán được chuyện này quan trọng như thế nào. Nếu
không, hắn sẽ không chờ tận cho tới ngày thứ ba mới nói ra chuyện này.

Louis Thương Nghiêu đứng thẳng dậy, sửa sang một chút chiếc
áo sơ mi đang mặc trên người, dường như không quan tâm tới câu hỏi của Lạc
Tranh.

‘‘Cho em thời gian ba ngày, lập tức hoàn tất thủ tục ly hôn
với Ôn Húc Khiên!’’

Ngữ điệu của hắn vô cùng bình thản, không hàm chứa bất cứ
cảm xúc nào mà giống như một loại mệnh lệnh bắt buộc vậy.

 ‘‘Cái gì?’’ Lạc Tranh giống như nghe phải chuyện lạ
của thiên hạ, tròn mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt. Nhưng ánh mắt
của hắn vẫn thản nhiên như cũ, thản nhiên tới mức như không có bất kỳ điều gì
bất thường xảy ra.

Đang chỉnh trang lại y phục, Louis Thương Nghiêu liền ngừng
lại nhìn về phía nàng. ‘‘Em không cần trực tiếp xử lý các thủ tục liên quan đến
việc ly hôn. Chỉ cần đề xuất với Ôn Húc Khiên việc ly hôn là được rồi. Tất cả
những thứ khác sẽ do tự tay hắn chuẩn bị.’’ Nói xong hắn sải bước rời khỏi
phòng ngủ.

Đầu óc Lạc Tranh trở nên trống rỗng, một lúc sau mới có chút
phản ứng với lời nói của hắn. Đem tấm chăn mỏng khẽ quấn quanh người, chạy ra
phía phòng khách, thấy hắn đã đi tới cửa trước, nàng lạnh lùng hét lên

‘‘Anh dựa vào cái gì mà yêu cầu tôi làm những việc
đó ?’’

Đó là cuộc hôn nhân của nàng, hắn dựa vào cái gì mà can
thiệp một cách quá đáng như thế? Hắn có tư cách gì?

Louis Thương Nghiêu vẫn đứng ở đó, thân hình cao lớn toát
lên vẻ hờ hững nhưng cũng hết sức quyền uy. Trong ánh mắt hắn không hề chứa bất
kỳ ý nghĩ ám muội nào mà đó là dáng vẻ hoàn toàn nghiêm túc.

Một lúc lâu sau hắn mới mở miệng, từng lời thốt ra vô cùng
rõ ràng như muốn nhắc cho nàng biết, ‘‘Dựa vào việc tôi chính là người đàn ông
của em. Em hãy nhớ kỹ điều này!’’

‘‘Anh đừng có mơ tưởng, tôi sẽ không ly hôn với Húc Khiên.’’
Lạc Tranh cũng không chịu nhịn. Cho dù nàng rất tức giận với những hành động
của Ôn Húc Khiên vào đêm hôm đó, nhưng nghe những lời này từ miệng của một
người đàn ông khác, thâm tâm nàng cảm thấy khó chịu.

Đáng tiếc, Louis Thương Nghiêu sau khi nghe xong chỉ cười
lạnh. ‘‘Một cuộc sống hôn nhân chỉ tồn tại trên danh nghĩa như vậy mà em còn
luyến tiếc, vậy chúng ta thì sao? Em và tôi vẫn hằng đêm mặn nồng, so với Ôn
Húc Khiên thì chúng ta mới thực càng giống vợ chồng!’’

‘‘Thật bỉ ổi!’’ Lạc Tranh nắm chặt bàn tay.

‘‘Đúng là em rất thông minh, nhưng đừng quá cố chấp.
Vì sự cố chấp của em mà sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người. Hãy ngoan ngoãn nghe
lời, như thế mới có lợi cho tất cả mọi người.’’ Louis Thương Nghiêu nói xong
liền mở cửa, rời đi.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/