Dụ tình - Hồi 05 - Chương 07 phần 2

Phòng khách nhà Lưu Ly đối diện với cửa chính cho nên cô rất
thích treo những tấm ảnh thú vị hoặc tranh phong cảnh ở trên tường. Nhưng lúc
này, cả phòng khách lớn như vậy mà trên tường chỉ có một tấm ảnh mà thôi.

Không, phải nói đó là một tấm ảnh cỡ lớn mới đúng. Nhưng đó
không phải là tấm ảnh phong cảnh tuyệt đẹp mà Lạc Tranh vẫn thường thấy mấy
ngày nay, mà là một tấm ảnh chụp toàn thân cỡ lớn.

Khuôn mặt người trong ảnh hiện lên rất rõ ràng, chính là
nàng - Lạc Tranh. Trong tấm ảnh này, nàng không có lấy chút quần áo nào trên
người. Ngoài ra, trong ảnh còn có một thân hình đàn ông cao lớn, khuôn mặt rắn
rỏi, ngay cả những đường cong trên thân thể hắn đều toát ra sự cương mãnh đầy
uy lực.

Trong tấm ảnh, nàng bị người đàn ông kia áp chặt vào vách tường,
cánh tay đàn ông rắn chắc hoàn toàn ôm lấy thân hình mềm mại, nhẹ nhàng giống
như ôm một chú mèo con. Vóc người cao lớn của hắn hoà với vóc dáng kiều mỵ của
nàng toát lên vẻ quyến rũ vô cùng.

Bàn tay đàn ông dễ dàng nâng lên phần hông nhỏ nhắn, vật cứng
rắn nóng bỏng như lửa dưới hạ thân hắn chôn vùi trong cơ thể nàng khiến người
ta có thể dễ dàng cảm nhận được sức mạnh vô song của người đàn ông đó dù chỉ là
nhìn qua ảnh chụp.

Tấm ảnh chụp khổ lớn khiến người ngoài nhìn vào không khỏi
đỏ mặt tim đập loạn. Thân hình đàn ông cao lớn cùng thân hình phụ nữ nhỏ xinh,
nhìn vô cùng hoàn mỹ, mà ngay cả góc độ chụp của tấm ảnh cũng thu hút hết thảy
mọi ánh mắt.

Phải thừa nhận rằng góc độ chụp của tấm ảnh cực kỳ hoàn hảo,
thể hiện rõ cảm giác nhu hoà, giống như một tấm poster phim điện ảnh mỹ lệ mang
đậm sự đam mê, bởi nó toát ra nét tà mị khiến người ta có cảm giác muốn phạm
tội, lại cũng có thể coi đây là một tấm ảnh nghệ thuật đỉnh cao bởi vẻ mặt của
hai người trong ảnh vô cùng tự nhiên, ánh mắt của người phụ nữ tràn ngập một
màn sương mê ly còn ánh mắt người đàn ông mang đậm nét quyến luyến sâu sắc…

Người đàn ông trong tấm ảnh đó không phải ai khác mà chính
là Thương Nghiêu.

Hắn điên rồi!

Hắn điên rồi!

Đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Lạc Tranh. Sững
người trước sự việc đang xuất hiện trước mắt, toàn thân nàng không tự chủ được
mà phát run lên, vội vàng chạy thẳng vào phòng khách, dùng hết sức giật tấm ảnh
kia xuống.

“Tiểu Tranh…” Lưu Ly không nhịn được bước vào, thấy vẻ mặt
Lạc Tranh tái nhợt, lại đem vật gì đó dấu ra sau lưng, không thể không cất
tiếng hỏi, “Đó là cái gì thế?”

Lưu Ly lại đưa mắt nhìn xung quanh phòng khách, không nhịn
được sợ hãi kêu lên, “Trời ơi! Có người đã xông vào đây sao?”

Những tấm ảnh phong cảnh đẹp đẽ vốn được treo trên tường giờ
bị ném vào một góc trên sàn nhà, chỉ còn lại bức tường trống rỗng.

Trong lòng Lạc Tranh vẫn ngập tràn sự sợ hãi, ngón tay gắt
gao nắm chặt lấy tấm ảnh phía sau lưng, cũng may là khoảng cách với Lưu Ly vẫn
còn đủ, nếu không chỉ cần tiến thêm một bước Lưu Ly sẽ nhìn thấy toàn bộ tấm
ảnh.

Tâm trí vẫn còn hoảng loạn, Lạc Tranh chạy thẳng vào phòng
ngủ, vốn nghĩ tới sẽ đem tấm ảnh kia thiêu huỷ, nhưng vừa ngẩng đầu lên, tâm
trí còn chưa hoàn toàn tỉnh táo đã lại bị một phen kinh hoàng khiến hai mắt
nàng trừng lớn.

Bức tường trong phòng ngủ hiện giờ cũng dán chi chít những
tấm ảnh như vậy. Trong mỗi tấm ảnh đó, đều là nàng cùng Thương Nghiêu ở những
tư thế hoan ái khác nhau, thậm chí còn có cả ảnh chụp vào đêm tân hôn của nàng…

Lạc Tranh không chút nghĩ ngợi, gần như nổi điên đem tất cả
ảnh dán trên tường xé xuống, sau đó đặt vào trong một chiếc hộp lớn, châm lửa
thiêu huỷ.

Khi nàng làm xong hết thảy, rốt cục mệt mỏi ngã ngồi trên
sàn, nhìn xem đống ảnh kia dần dần biến thành tro bụi, tâm tình lại nổi lên một
cảm giác kinh hoàng.

Thương Nghiêu vẫn là người đàn ông duy nhất khiến nàng cảm
thấy sợ hãi. Không phải bởi vì hành động của hắn tàn nhẫn đến cỡ nào mà bởi vì
nàng không cách nào suy đoán được những hành động đó. Chính vì không biết nên
nàng mới cảm thấy hoảng sợ, bởi vì nàng không thể lường được tiếp theo sẽ xảy
ra chuyện như thế nào nữa.

Những tấm ảnh này, nhất định là do hắn dán lên!

Hắn... biết rõ ràng nàng đang ở nơi này, không những thế,
còn vào hẳn trong phòng, nghênh ngang đem những tấm ảnh như vậy dán lên tường.

Đây là sự cảnh cáo của hắn đối với nàng sao?

Hắn đã bắt đầu hành động!

Lạc Tranh chỉ cảm thấy nơi ngực càng lúc càng nặng nề, cảm
giác như có một bàn tay to lớn đang bóp chặt lấy cổ nàng, khiến cho nàng không
cách nào hô hấp.

Thương Nghiêu! Người đàn ông này quả nhiên có đầy đủ thủ
đoạn, tuy không hề lên tiếng nhưng vẫn có thể uy hiếp đối phương một cách hiệu
quả.

"Cốc cốc cốc..." Lưu Ly nhẹ nhàng gõ cửa bước vào,
thấy đống tro đã cháy hết trong chiếc hộp, lo lắng hỏi, “Tiểu Tranh, rốt cục đã
xảy ra chuyện gì?”

Vừa rồi Lưu Ly đã đi kiểm tra một vòng tất cả các phòng lớn
nhỏ trong nhà, không bị mất đồ, cũng không có thứ gì bị hư hại khiến cô càng
cảm thấy kỳ quái.

Mà kỳ quái nhất, chính là phản ứng của Lạc Tranh.

Lạc Tranh đã không còn khí lực để trả lời nữa, mà cho dù còn
khí lực cũng không biết trả lời như thế nào. Nàng đưa mắt nhìn Lưu Ly, nhưng
khoé miệng không nhấc lên nổi.

“Cậu đang đốt thứ gì thế?” Lưu Ly có chút khó hiểu cất tiếng
hỏi.

Lạc Tranh vô lực lắc đầu, lúc này, điện thoại di động của
nàng lại vang lên hồi chuông vô cùng quỷ mỵ.

Lạc Tranh giật mình xoay người lại, một lời cũng không nói
vội cầm lấy di động, nhìn thấy tên hiển thị loé lên trên màn hình, ánh mắt nàng
khẽ chấn động, hồi lâu sau liền cắn chặt răng, quay sang hướng khác nói nhỏ,
“Rốt cuộc anh muốn thế nào?”

Đầu bên kia vang lên tiếng cười trầm thấp cực kỳ dễ nghe,
lại mang theo sức cuốn hút vô cùng.

“Trở về đi!”

Tâm tư Lạc Tranh lập tức trùng xuống, “Anh điên rồi, anh là
kẻ điên.”

"Tranh, vì em mà điên có gì không tốt?" Đầu bên
kia vẫn vang lên giọng nói mang đậm ý cười của hắn, “Bốn ngày rồi, nên về nhà
thôi, nếu em còn không về, tôi thật sự rất khó đảm bảo bản thân mình sẽ còn làm
ra những chuyện gì nữa.”

“Anh tự tiện đột nhập nhà người khác, chỉ riêng tội này đã
đủ để kiện ra toà rồi.” Lạc Tranh hận đến mức muốn giáng cho hắn một bạt tai,
không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra bộ dạng lười biếng đầy tà mị của hắn
lúc này.

"Ha ha..." Tiếng cười của Thương Nghiêu lại vang
lên, “Đây cũng là một ý hay, nhưng mà, đến lúc đó, sẽ không chỉ có mình Lưu Ly
biết chuyện của hai chúng ta đâu. Tôi thật sự thích để cho tất cả mọi người
biết rõ chuyện này.”

"Anh..." Lạc Tranh vô thức nhìn thoáng qua Lưu Ly,
thấy cô đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình chăm chú, cố gắng đè nén lửa giận
trong lòng, hạ giọng nói, “Anh chỉ là muốn gặp tôi mà thôi, được, tôi đi, xin
anh đừng làm phiền những người khác nữa.”

“Được!” Giọng nói của hắn giống như đá tảng đè nặng trên
ngực nàng, toát lên một vẻ tà mị không chịu nổi, “Tôi ở tại biệt thự, mau qua
đây, tôi chờ em.”

Lạc Tranh ném điện thoại di động, ngón tay khẽ run lên…

Xe thẳng đường chạy tới biệt thự nơi lưng chừng núi, xuyên
qua rừng cây xanh mướt. Không khí buổi tối khá trong lành, ánh trăng cũng vô
cùng nhu hoà, nhưng mà lúc này Lạc Tranh chẳng có tâm trạng để hưởng thụ những
thứ đó.

Cầm lấy chiếc chìa khoá điện tử mở ra cửa chính, sải bước
tiến vào đại sảnh ở tầng một, ánh đèn dịu nhẹ chiếu sáng nội thất vô cùng trang
nhã và tinh xảo bên trong căn biệt thự.

Đương nhiên, ánh đèn cũng soi rọi cả bóng dáng người đàn ông
ngồi cách đó không xa.

Lạc Tranh đứng ở đó, sàn nhà lát đá cẩm thạch đen bóng in
dấu bóng dáng cứng cỏi của nàng, ngay cả gương mặt nhỏ nhắn cũng toát lên nét
nghiêm nghị không thể xâm phạm.

“Em về rồi!” Thân hình cao lớn của Thương Nghiêu dựa nghiêng
trên sofa, chiếc quần tây được cắt may khéo léo bao lấy đôi chân dài rắn chắc
của hắn gác lên bàn trà.

Nút áo sơ mi nơi cổ rộng mở khiến lồng ngực màu đồng của hắn
như ẩn như hiện.

Ánh trăng chiếu qua cửa sổ sát đất giao hoà với ánh đèn
trong phòng chiếu lên mái tóc đen của hắn, toả ra sức thu hút khó cưỡng. Thương
Nghiêu ngồi đó chăm chú nhìn Lạc Tranh, thấy nàng dùng chìa khoá tự mở cửa bước
vào, khoé môi hắn nhếch lên nụ cười hài lòng, hàng lông mày cương nghị cũng
giãn ra, lộ rõ nét phong tình.

Lạc Tranh cắn răng bước lên phía trước, đem chiếc áo khoác
vốn làm bạn với nàng mấy ngày nay ném lên người Thương Nghiêu. Nàng không nói
tiếng nào, chỉ là trừng mắt giận dữ nhìn hắn.

Thương Nghiêu nở nụ cười có chút mờ ám, lại vô cùng bao dung
như thể đang nuông chiều một đứa bé con. Hắn thu chân về, đứng lên, tiến tới
gần nàng.

“Sao vậy, sao lại giận dữ đến mức này?”

“Anh dựa vào cái gì mà làm như vậy?” Trước khi đến đây, Lạc
Tranh thực muốn nhìn thẳng vào hắn hét thật to, thậm chí, nếu có thể, nàng muốn
giáng cho hắn một bạt tai, nhưng mà…

Khi nàng mở cửa bước vào nhìn thấy hắn, trong nháy mắt, một
cảm giác uỷ khuất tự nhiên bộc phát. Nàng thật sự sợ loại cảm giác này, đáng lý
ra nàng cần phải oán hận hắn mới đúng.

Chẳng phải hắn đã dùng những thủ đoạn ác nghiệt ép nàng đến
bước đường này sao?

Nhưng...

Vì cái gì mà hắn lại nở nụ cười thoải mái như vậy?

Giọng nói của hắn sao lại trầm thấp cùng ấm áp như vậy?

Hắn lẽ ra nên dùng loại giọng điệu tà ác cùng hành vi ma quỷ
mà đối đãi nàng mới phải, nhưng vì sao…hắn lại dịu dàng như thế?

Thương Nghiêu nghe thấy câu chất vấn của nàng, ngón tay thon
dài khẽ đưa lên vuốt ve gò má trắng mịn, nhẹ nhàng cất tiếng, “Mới có bốn ngày
không ở bên cạnh tôi, sao em lại gầy đến thế này rồi?”

Giọng nói của hắn mang theo hàm ý đầy thương tiếc, sau đó
than nhẹ một tiếng, “Sau này đừng cứng đầu ở lại nhà người khác như vậy nữa. Cô
Lưu Ly đó nhìn qua cũng biết là mẫu người cần được người khác chăm sóc, mà em
lại không tự chăm sóc chính mình, không gầy mới lạ.”

Lạc Tranh sững người, chăm chú nhìn Thương Nghiêu.

“Nào, qua bên này!” Thương Nghiêu thấy bộ dạng ngơ ngác của
Lạc Tranh, khẽ đưa tay véo nhẹ chóp mũi xinh, bàn tay kia nắm lấy bàn tay nhỏ
bé, kéo nàng đi vào phòng ăn.

Trên bàn ăn, sắc, hương, vị đều đủ cả!

Lạc Tranh nhìn thấy những thứ này có chút giật mình, bởi tất
cả đều là những món nàng thích.

“Đói bụng không? Phụ nữ lúc đi dạo phố thì chẳng chịu để ý
những thứ khác nữa.” Thương Nghiêu khẽ ấn nàng ngồi xuống ghế, cầm lấy khăn ăn,
kéo bàn tay nhỏ nhắn về phía hắn, tỉ mỉ lau từng ngón tay cho nàng, trong giọng
nói mang theo sự sủng ái rõ ràng, lại đầy tự nhiên giống như người chồng đang
chờ vợ trở về.

Lạc Tranh thật sự khó nhọc mới có thể cất lời…

“Anh theo dõi tôi?”

Thương Nghiêu ngước mắt lên, khoé môi nở nụ cười nhẹ, cũng
không chút né tránh câu hỏi của nàng, “Đó không gọi là theo dõi, mà là quan
tâm. Nếu không, tôi làm sao biết được em ngốc nghếch đi dạo phố suốt cả ngày
đến cơm cũng không chịu ăn.”

“Ở nhà của Lưu Ly dán loại ảnh đó chính là cách quan tâm của
anh?” Lạc Tranh cố đè nén lửa giận trong lòng, người đàn ông này trước giờ luôn
thần bí khó lường, nếu hiện tại nàng nổi giận sẽ chẳng được lợi gì, thà rằng
bình ổn tâm trạng để cùng hắn giải quyết mọi chuyện.

“Loại ảnh nào cơ?” Thương Nghiêu ngước mắt nhìn, con ngươi
đen sẫm nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, khoé môi nhếch lên nụ cười tà ác.

Lạc Tranh nhớ tới những tấm ảnh kia, sắc mặt khẽ ửng hồng,
cắn môi, “Anh đừng giả bộ vô tội.”

Sau một khắc, nàng nghe được tiếng cười tà mị của hắn.

“Sao vậy, em xấu hổ?” Thương Nghiêu dịu dàng vuốt ve khuôn
mặt thanh tú của nàng, từng ngón tay khẽ đan vào bàn tay nhỏ nhắn, “Đó là minh
chứng tình yêu của chúng ta, những tấm ảnh như vậy, tôi vẫn còn rất nhiều.”

"Tình yêu?" Lạc Tranh buồn cười nhìn hắn, “Anh lại
nói chuyện tình yêu với tôi sao?”

Bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng hơi ngừng
lại, ánh mắt đang đầy ý cười cũng có chút giật mình, nhưng rất nhanh chóng khôi
phục lại bộ dạng bình thản, hắn nhẹ nhàng nhếch môi nhưng không hề tiếp tục đề
tài vừa rồi.

“Tôi biết em nhất định sẽ tức giận, nhưng không làm như vậy,
em sẽ chịu trở về sao? Để thu phục người phụ nữ kiêu ngạo như em, đây chỉ là
thủ đoạn nhỏ mà thôi.”

“Trả phim ảnh lại cho tôi.” Lạc Tranh cũng không muốn nhiều
lời với hắn, vươn tay ra, dứt khoát nhìn hắn nói lên yêu cầu của mình.

“Được!” Không ngờ tới, Thương Nghiêu lại rất nhiệt tình nhận
lời, xoay người bước ra khỏi phòng ăn, không bao lâu sau, hắn quay trở lại
trong tay cầm theo một cái túi giấy đẩy tới trước mặt nàng.

“Giờ em có thể ngoan ngoãn ăn cơm rồi chứ?”

Lạc Tranh nghi ngờ nhìn hắn, sao hắn lại có thể nghe lời dễ
dàng như vậy?

Chả lẽ hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao?

Khẽ mở chiếc túi giấy, Lạc Tranh lấy phim ảnh bên trong ra,
sắc mặt liền trở nên đỏ rực…

“Sao anh có thể hèn hạ như vậy?” Nàng không thể không giận
dữ lên tiếng. So với những tấm ảnh nàng thấy hôm qua, số ảnh này còn nóng bỏng
hơn vài phần.

Thương Nghiêu nhếch môi cười, ngón tay thon dài luồn vào
trong mái tóc của nàng, khẽ ngồi sát lại gần, “Thứ này có gì mà gọi là hèn hạ.
Đây chỉ là ảnh chụp mà thôi.”

Lạc Tranh sững sờ, nghe ra lời nói của hắn mang theo hàm ý,
vội hỏi, “Anh còn thứ gì nữa?”

Nụ cười trên môi Thương Nghiêu càng đậm hơn, ôm nàng vào
lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài óng ả, trầm giọng cất lời, “Thủ đoạn
hạ lưu đương nhiên ngoài ảnh chụp còn có băng ghi âm và ghi hình nữa. Mặc dù
tôi luôn khinh thường những thứ này, nhưng mà để em ngoan ngoãn nghe lời, xem
ra cũng rất có tác dụng.”

Trái tim Lạc Tranh bất giác lạnh cứng lại, không khỏi thầm
giễu cợt bản thân. Thì ra là vậy, chẳng trách hắn lại thoải mái đem phim ảnh
trả cho nàng…

"Tranh, em biết rõ, tôi chỉ muốn em ngoan ngoãn ở lại
bên cạnh tôi mà thôi. Chỉ đơn giản thế thôi. Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời,
tôi sẽ không đối xử với em như vậy.” Thương Nghiêu khẽ cười, há miệng ngậm lấy
vành tai nhỏ nhắn của nàng.

Toàn thân Lạc Tranh run lên, một cảm giác ấm áp dâng lên
trong cơ thể, lại thêm một chút ngưa ngứa khó chịu lan tràn khắp toàn thân
khiến nàng không nhịn được khẽ thở dốc. Nhìn vào đôi mắt thâm thuý của hắn,
trong nội tâm dâng lên một cảm giác bi thương…

“Bé cưng, thân thể của em chỉ biết trung thành với tôi mà
thôi, nhanh như vậy đã có phản ứng rồi.” Hắn hài lòng nhếch môi, ngón tay thon
dài nhẹ nhàng vẽ phác thảo đôi môi nàng.

Động tác của hắn mặc dù khá dịu dàng, nhưng thân hình cao
lớn kia vẫn khiến người ta có một cảm giác bị áp bách khó nói thành lời. Giọng
nói thầm thấp của hắn, nụ cười nhẹ nhàng, từng ngón tay ôn nhu vuốt ve thân thể
nàng… Lạc Tranh có thể cảm nhận được sự uy hiếp của hắn, lại ngửi thấy mùi hoắc
hương nhè nhẹ, mang theo sự mê đắm quấn lấy nàng…

Một cảm giác nhục nhã, uỷ khuất cùng tự ti dâng lên trong
lòng khiến Lạc Tranh không khỏi cười lạnh. Nàng đẩy hắn ra, đứng dậy, ánh mắt
như chiếc giếng cạn nhìn vào đôi mắt có chút ngạc nhiên của hắn.

“Anh muốn giữ tôi lại bên người không phải để thoả mãn dục
vọng bản thân sao? Được, hôm nay, tôi…để anh được toại nguyện.” Vừa dứt lời,
ngón tay nàng đặt lên chỗ nút áo, giật mạnh ra, trong nháy mắt, nút áo rơi đầy
đất…

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/