Dụ tình - Hồi 05 - Chương 03

Chương 3: Chấp nhận lời mời

Khi mặt trời lên, một ngày mới lại bắt đầu. Con người vốn là
loài động vật giỏi quên lãng, bởi chỉ có như vậy, họ mới có thể dũng cảm bước
tiếp trên con đường của mình.

Nếu nói là họ đang tự lừa dối bản thân cũng được, trốn tránh
thực tại cũng được, đó chẳng qua chỉ là một cách để họ có thể tiếp tục cuộc
sống của mình. Chỉ có quên đi quá khứ mới mong có được một cuộc sống tốt đẹp
hơn.

Chuyện lãng quên này chẳng mảy may liên hệ đến việc họ là
đàn ông hay phụ nữ, càng không có bất kỳ mối liên hệ nào với người phụ nữ mạnh
mẽ.

Lạc Tranh cũng muốn quên đi mọi chuyện, tối thiểu nhất, tại
khoảnh khắc nàng kết hôn, dường như tất cả mọi chuyện xảy ra đều đã có sự
chuyển biến.

Chuyện tốt dường như biến thành chuyện xấu. Mà chuyện xấu,
cơ hồ càng trở nên tồi tệ hơn?

Lạc Tranh thực không biết thế nào nữa, nhưng kinh nghiệm
tích luỹ từ nhỏ tới giờ cho nàng biết phải nỗ lực vượt qua từng ngày. Khi hai
người đối mặt với nhau, bất kỳ ai trong số họ cũng không thể biết được người
đối diện mình đã từng trải qua bao nhiêu thăng trầm. Khi Lạc Tranh nhìn thấy
cha mình từ trên lầu rơi xuống trong chớp mắt, nàng đã tự cảnh tỉnh chính mình,
sau này cho dù phát sinh bất cứ chuyện gì, nàng nhất định phải mỉm cười mà đối
mặt.

Lạc Tranh không phải siêu nhân, đương nhiên cũng cảm nhận
được sự đau đớn, nhưng ít nhất, còn có một mục tiêu để nàng tiếp tục kiên trì,
đó chính là sự nghiệp của nàng. Cứ như vậy, nhiều năm trôi qua, Lạc Tranh đều
vượt qua theo cách đó, đem tất cả chuyện không vui, tất cả đau khổ hoá thành
động lực làm việc. Bởi vậy, nàng mới có thể có được thành tựu như ngày hôm nay.

Chỉ có chuyên tâm, mới có thể đạt được điều mình mong muốn!

Ngày đầu tiên sau khi kết hôn, Ôn Húc Khiên cùng Lạc Tranh
người trước người sau xuất hiện tại văn phòng khiến tất cả đồng nghiệp được một
phen kinh ngạc. Khi Lạc Tranh bước vào văn phòng, hết thảy mọi người đều mỉm
cười gửi tới nàng lời chúc hạnh phúc nhưng sau lưng nàng cũng không tránh khỏi
việc lén lút bàn luận.

Lạc Tranh không về phòng làm việc của mình ngay mà hướng về
phía phòng làm việc của Ôn Húc Khiên bước tới.

Thư ký không có ở đây, cửa phòng làm việc cũng không đóng
kín khiến Lạc Tranh không cần gõ cửa bước vào cũng có thể chứng kiến khung cảnh
bên trong. Người từng bị nàng sa thải - Diêu Vũ giờ một thân trang phục công
sở, vẻ mặt phong tình cùng thân hình quyến rũ đang hướng về phía Ôn Húc Khiên
hỏi han gì đó, mà Ôn Húc Khiên kia cũng vô cùng nhẫn nại giải đáp cho cô ta.

Lạc Tranh vô thức khẽ chau mày, tầm mắt đưa tới khẽ đánh giá
Diêu Vũ. Thân thể cô ta tựa như nằm sấp trên bàn làm việc, bộ ngực căng phồng
theo cổ áo hơi trễ như muốn nhảy ra ngoài, chân cũng không mang vớ da, khiến
cho bắp đùi trắng phau hoàn toàn lộ rõ, hơn nữa một chân còn hơi nâng lên, như
thể muốn thu hút sự chú ý của người khác vào đó.

"Cốc cốc cốc!" Nàng đưa tay gõ cửa phòng làm việc.

Ôn Húc Khiên cùng Diêu Vũ đồng thời nhìn về phía cửa phòng,
thấy Lạc Tranh đứng đó, vẻ mặt Diêu Vũ có chút không tình nguyện ưỡn thẳng
người dậy. Ôn Húc Khiên nhìn Lạc Tranh, nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Diêu Vũ, cô ra ngoài xử lý công việc trước đi."
Ôn Húc Khiên nhìn về phía Diêu Vũ lên tiếng.

Diêu Vũ khẽ gật đầu, đi ra ngoài.

"Có chuyện gì vậy? " Ôn Húc Khiên nhìn về phía Lạc
Tranh, nhẹ nhàng cất tiếng.

Lạc Tranh ngồi đối diện Ôn Húc Khiên, trầm mặc phải đến vài
giây, sau đó rất nghiêm túc nhìn về phía hắn, “Húc Khiên, có phải gần đây văn
phòng phát sinh chuyện gì mà em không biết hay không?”

"Tại sao lại hỏi như vậy?" Ôn Húc Khiên khẽ cười.

"Em cảm giác anh đang có chuyện giấu em."Lạc Tranh
nhìn thẳng hắn.

"Tranh Tranh, em nghĩ nhiều quá rồi. Chúng ta đã là vợ
chồng, anh có thể lừa gạt em chuyện gì chứ?” Ôn Húc Khiên chậm rãi lên tiếng,
bộ dạng vô cùng bình thản.

Lạc Tranh khẽ chau mày, nàng cảm thấy sự thay đổi lớn nhất
chính là bản thân hắn. Không biết tại sao, nàng luôn có cảm giác từ thời điểm
hôn lễ, thái độ của hắn dường như có gì đó không ổn, nhưng rốt cục là không ổn
ở chỗ nào, nàng cũng không thể nói rõ ràng.

Hoặc là hắn vốn chẳng có gì thay đổi so với bình thường, chỉ
là nàng đang chột dạ mà thôi?

“Về chuyện của Diêu Vũ…Húc Khiên, em vẫn cho rằng giữ Diêu
Vũ lại là chuyện không thích hợp.” Nàng bất giác nhớ lại sự xuất hiện của Diêu
Vũ trong ngày hôn lễ, một cảm giác chán ghét liền dâng lên trong lòng.

Không biết tại sao, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ta,
nàng đã có cảm giác không thích rồi.

Ôn Húc Khiên nhìn nàng, một lúc lâu sau, lên tiếng,
"Tranh Tranh, có phải mỗi lần anh muốn quyết định gì đều phải thông qua sự
đồng ý của em hay không đây?”

Lạc Tranh hơi sững sờ, "Húc Khiên, anh biết rõ em không
phải có ý đó."

"Tranh Tranh…” Ôn Húc Khiên gập tập tài liệu lại, khẽ
cau mày, than nhẹ, “Anh biết em rất có năng lực, nhiều năm qua dưới sự nỗ lực
của em, văn phòng mới có thể không ngừng phát triển. Công lao của em quả thực
rất lớn, nhưng mà, em bây giờ đã là vợ của anh, anh hy vọng em không cần phải
mạnh mẽ như vậy, dịu dàng một chút, ít nhất cũng khiến anh thấy thoải mái hơn.”

Lạc Tranh nghe ra ẩn ý trong lời nói, không khỏi kinh sợ mà
nhìn hắn, một hồi lâu sau mới lên tiếng, “Húc Khiên, em khiến anh thấy không
thoải mái sao?”

“Em có biết…” Ôn Húc Khiên lúc này hoàn toàn thay đổi hình tượng
đầy bao dung trước kia, “Em không phải là anh, em không cách nào hiểu được phải
sống dưới ánh hào quang của vợ khiến anh không thoải mái đến cỡ nào. Tạm không
nói đến hoạt động tại văn phòng, chỉ nói đơn giản hôm hôn lễ của chúng ta đó,
rõ ràng đều là khách do anh mời tới, vậy mà bọn họ nguyên một đám chạy tới xin
ý kiến tư vấn của em. Đổi lại là em, em có thấy đây là chuyện buồn cười cỡ nào
hay không?”

Lạc Tranh nghe xong, đầu tiên là có một cảm giác khiếp sợ
những lời Ôn Húc Khiên vừa nói, rồi sau đó là một cảm giác băng giá dâng lên
trong lòng. Nàng chăm chú nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng bình tĩnh đứng dậy, giọng
nói cũng toát lên sự bình thản.

"Đã như vậy, tại sao anh còn cưới em?"

Ôn Húc Khiên ngẩng đầu nhìn nàng chằm chằm, trong ánh mắt vô
cùng phức tạp khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Hắn cũng không có trả lời câu
hỏi vừa rồi mà chỉ nhìn chăm chú vào nàng.

Lạc Tranh thấy vậy, nhẹ nhàng lên tiếng, “Em rốt cục cũng
biết được, thì ra trong lòng anh vẫn luôn có cảm giác mất cân bằng như vậy.
Nhưng cũng tốt, ít nhất lần này không phải là mượn rượu để nói ra lời trong
lòng.” Nói xong, nàng xoay người rời đi.

"Tranh Tranh..." Ôn Húc Khiên từ phía sau gọi
nàng.

Lạc Tranh dừng bước, gò má có chút nhợt nhạt, khẽ nói, “Em
nghĩ tối nay anh cũng không có tâm trạng về nhà cha mẹ ăn cơm, vậy cứ nói với
họ, hai chúng ta đang trên đường đi nghỉ tuần trăng mật, nếu không cha mẹ sẽ
phải nghĩ ngợi.” Những lời này vừa nói xong, nàng liền rời khỏi phòng làm việc
của Ôn Húc Khiên.

Ôn Húc Khiên nhìn theo bóng lưng nàng, ánh mắt càng thêm
phức tạp...

"Lạc luật sư, xin chờ một chút."

Đang lúc Lạc Tranh chuẩn bị trở về phòng làm việc của mình,
Diêu Vũ thế nào lại cất tiếng gọi nàng. Lạc Tranh dừng bước, đưa mắt nhìn chiếc
váy ngắn cũn của cô ta. Cô ta ăn mặc kiểu này thực sự câu dẫn rất nhiều ánh mắt
của các nam luật sư tại văn phòng.

Lạc Tranh đứng đó, gương mặt bình thản hệt như một bức tượng
không để lộ chút cảm xúc nào.

“Thật ngại quá, Lạc luật sư, tôi muốn thỉnh giáo chị một
chuyện.” Diêu Vũ bước tới, khoé môi mang theo nụ cười lan tràn tận ánh mắt,
toát lên vẻ phong tình không hề che giấu.

Diêu Vũ tiến lên phía trước, dường như nhớ ra chuyện gì đó,
cô ta khẽ cười, “Trí nhớ của tôi thật là…thiếu chút nữa quên mất hôm qua Lạc
luật sư đã kết hôn, tôi có cần phải đổi cách xưng hô là Ôn phu nhân cho phù hợp
hay không?”

“Tuỳ cô, cũng chỉ là cách xưng hô mà thôi. Nhưng mà, đúng
như lần đầu tôi nói với cô, điều quan trọng nhất đối với một luật sư chính là
trí nhớ của họ. Về điểm này, xem ra cô chẳng cải thiện được gì.” Giọng nói của
Lạc Tranh nhẹ tựa cơn gió thoảng qua, không có chút áp bách, nhưng vẫn khiến
người ta không dám xem thường.

Diêu Vũ thực không ngờ tới Lạc Tranh sẽ nói như vậy. Cho tới
giờ, kể cả khi cô ta đã leo được lên giường của Ôn Húc Khiên, so với nàng cô ta
vẫn vô cùng kém thế. Diêu Vũ thực nghĩ không ra lý do khiến Ôn Húc Khiên kết
hôn cùng Lạc Tranh. Khoé miệng có chút co giật, nét mặt cô ta lúc này lộ rõ vẻ
mất tự nhiên.

“Cô tìm tôi có việc?" Lạc Tranh cất tiếng hỏi.

"A, đúng vậy, Lạc luật sư, vừa rồi tôi nhận được một vụ
kiện, đúng lúc có chút vấn đề muốn thỉnh giáo chị.” Diêu Vũ vừa cười vừa nói.

“Cô tiếp nhận vụ kiện?” Lạc Tranh thực có chút khó hiểu, cô
ta có tư cách gì mà dám nhận vụ kiện chứ?

Diêu Vũ nghe thấy giọng điệu nghi ngờ của nàng, khẽ nhếch
môi, “Thực ra, là Ôn luật sư để cho tôi phụ trách vụ này. Là giúp đỡ anh ấy
cũng được, hay cho tôi cơ hội rèn luyện cũng được. Tóm lại vụ kiện lần này là
do tôi hoàn toàn xử lý.”

"Là vụ kiện thế nào?"

"Đối với Lạc luật sư mà nói thì chỉ là một vụ kiện nhỏ
thôi. Là vụ cô nhân tình kiện người vợ chính thức, nguyên do là người chồng kia
đã thay lòng đổi dạ, đề nghị ly hôn cùng bà vợ. Nhưng mà người vợ không đồng ý
ly hôn, còn tìm người đánh cô nhân tình kia khiến cô ta bị sinh non, bởi vậy
mới đệ đơn kiện người vợ kia.” Diêu Vũ liền miêu tả chút tình tiết của vụ kiện.

Lạc Tranh nghe vậy, bình thản nói, “Cô nên biết văn phòng
chúng ta chỉ tiếp nhận các vụ kiện thương nghiệp, loại vụ kiện thế này, cô nên
để cho văn phòng luật sư Phong Hoa, họ chuyên phụ trách các vụ kiện liên quan
đến hôn nhân.”

"Lạc luật sư, tôi cũng đã nghĩ như vậy. Đương nhiên,
tôi cũng đã nói chuyện này với Ôn luật sư. Có lẽ Ôn luật sư cũng có chút ưu ái,
muốn cho tôi cơ hội hoặc là anh ấy muốn bồi dưỡng tôi thành người ưu tú như
chị, cho nên đã đồng ý cho tôi tiếp nhận từ những vụ kiện nhỏ. Ôn luật sư đối
với tôi vô cùng kiên nhẫn, vừa rồi chị cũng thấy, anh ấy còn hướng dẫn tôi lúc
lên toà phải biểu hiện như thế nào nữa.” Diêu Vũ vừa nói ánh mắt vừa lấp lánh
nét cười.

Tâm tình Lạc Tranh có chút bất ổn, nhìn Diêu Vũ một hồi lâu
sau mới lạnh lùng lên tiếng, “Tôi nghĩ, nếu Ôn luật sư có thể bồi dưỡng cô trở
thành một người thứ hai như tôi thì đó cũng là thành tựu lớn nhất của văn
phòng. Nếu cô có vấn đề gì cần giúp, đừng nói là Ôn luật sư, mà ngay cả tôi
cũng sẽ sẵn sàng hướng dẫn.”

"Có câu này của Lạc luật sư là tôi an tâm rồi. Hiện tại
khiến tôi đau đầu nhất chính là việc không biết nên làm luật sư đại diện cho
bên nào đây. Lần này thật là, cả người vợ kia và cô nhân tình đều tới tìm tôi.”
Diêu Vũ làm ra vẻ ngập ngừng, dùng ánh mắt đầy vẻ vô tội nhìn về phía Lạc
Tranh.

"Lạc luật sư, nếu là chị, chị sẽ chọn làm đại diện cho
người vợ hay cô nhân tình kia?”

Lạc Tranh là người thông minh, đương nhiên nhận ra toan tính
trong lời nói của cô ta. Trong đầu nhanh chóng tóm lược qua tình hình, nàng
trước giờ vẫn luôn là người rất tinh tế trong việc đánh giá người khác. Xem ra
Diêu Vũ này nhất định là có ý đối với Ôn Húc Khiên, vậy….còn Ôn Húc Khiên thì
sao?

"Diêu Vũ, hãy suy nghĩ kỹ cho hình tượng của bản thân
mình rồi tự lựa chọn nên làm luật sư đại diện cho bên nào cho thoả đáng. Nhưng
mà, trên đời này, chẳng ai có cảm tình với kẻ thứ ba cả.”

Nàng vừa nói vừa hướng về phía phòng làm việc của mình bước
tới.

"Lạc luật sư, suy nghĩ của chị không phải hơi phiến
diện sao? Tôi lại cảm thấy cô nhân tình kia không có gì sai. Người vợ kia tình
cảm cũng đã sớm thay đổi nhưng lại nhất quyết không chịu buông tay. Khi người
chồng đã không còn yêu thương cô ta, sao cô ta còn cố sống cố chết quấn lấy
chứ? Hiện giờ vấn đề nhân quyền không phải được coi trọng lắm sao? Cô ta có tư
cách gì mà phán xét cô tình nhân kia đây?” Diêu Vũ bước sát theo sau Lạc Tranh,
khẽ lên tiếng phản đối.

Lạc Tranh cũng không buồn nhìn về phía cô ta, chỉ thản nhiên
hỏi, “Sao vậy? Cô quen biết cô nhân tình kia?”

"A, không phải vậy... Tôi chỉ là đứng trên lập trường
của người trong cuộc mà nói thôi…”

“Đứng trên lập trường của người trong cuộc mà suy tính là
chuyện tốt. Nhưng để mà phân rõ ràng ai phải ai trái thì… Nếu như người đàn ông
kia thật lòng yêu thương cô nhân tình, sẽ không đời nào trơ mắt dung túng cho
người vợ kia làm bậy. Nếu đã có thể ở bên nhau, sớm muộn gì cũng sẽ trở về cùng
một chỗ cho dù có bất kỳ chuyện gì phát sinh đi chăng nữa. Người ta chỉ thích
nhìn vẻ bề ngoài của mọi chuyện, thực tế này không phải ai cũng biết.” Lạc
Tranh khẽ cắt ngang lời Diêu Vũ, cũng không buồn nhìn cô ta, thản nhiên lên
tiếng.

Vừa lúc đó, trợ lý Khả Khả cũng bước tới.

"Lạc luật sư, Kỳ Ưng Diêm tiên sinh đã tới, đang đợi ở
phòng làm việc.”

"Tôi biết rồi!” Lạc Tranh cầm lấy tập tài liệu trong
tay Khả Khả, vừa định bước tiếp về phía phòng làm việc lại chợt quay đầu nhìn
vào vẻ mặt vô cùng mất tự nhiên của Diêu Vũ.

"Đương nhiên, đó là ý kiến của cá nhân tôi. Quan trọng
nhất vẫn là sự lựa chọn của chính cô. Đi sai đường không đáng sợ, đáng sợ nhất
chính là tư tưởng sai lệch tự chuốc lấy phiền toái mà thôi.” Nói xong, Lạc
Tranh đi thẳng vào phòng.

Nụ cười trên môi Diêu Vũ dần dần biến mất…

Khả Khả không rõ sự tình, có chút nghi ngờ nhìn về phía Diêu
Vũ, “Lạc luật sư đang nói chuyện gì đấy?”

Diêu Vũ tức giận giậm chân một cái, giọng nói lộ rõ vẻ không
vui, “Là hạ chiến thư với tôi!” Nói xong, cô ta cũng nện giày cao gót đi luôn.

Khả Khả thực không hiểu ra sao…

Hạ chiến thư? Chiến thư gì chứ?

Sắc trời đã dịu đi rất nhiều, từ cửa sổ lớn sau lưng Lạc
Tranh hắt ánh nắng nhạt xuống sàn. Đối diện với nàng, Kỳ Ưng Diêm một thân cao
lớn ngồi trên sofa, bộ vest công sở trên người càng tôn lên khí chất bất phàm
của một luật sư hàng đầu.

"Ưng Diêm, thật ngại quá, vì chuyện này mà khiến anh
phải đích thân tới đây.” Lạc Tranh tự tay pha cho anh ta một ly cà phê thơm
ngát, mỉm cười lên tiếng.

Kỳ Ưng Diêm uống một ngụm cà phê, khẽ đưa ngón tay cái lên
tỏ ý tán thưởng. Một lát sau, mới từ từ lên tiếng, “Nói gì vậy, tôi chỉ là muốn
nhanh chóng xúc tiến vụ hợp tác này mà thôi. Nhưng mà nghe ngữ khí của cô, hẳn
là đã đồng ý tiếp nhận lời mời này?”

“Phải, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi quyết định tiếp nhận toàn
bộ công việc pháp lý của tập đoàn họ, nhưng…” Lạc Tranh hơi ngừng lại, “Còn
việc liên quan tới tập đoàn RM, vẫn cần phải hao tâm xử trí một chút.”

Lúc ở bữa tối lần trước họ vẫn chưa thống nhất ý kiến với
Thương Nghiêu. Tuy hắn nói là đồng ý đổi luật sư đại diện, nhưng mà tâm tư của
người đàn ông đó vô cùng khó lường, nếu như Kỳ Ưng Diêm có thể tham dự, có lẽ
mọi chuyện sẽ khá hơn.

“Về chuyện đó thì cô cứ yên tâm, chỉ cần cô gật đầu, mọi
chuyện còn lại sẽ do tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm xử lý.” Kỳ Ưng Diêm vừa
cười vừa nói.

Lạc Tranh cũng nhẹ nhàng cất tiếng cười, "Có sự hỗ trợ
của anh, tôi sẽ tránh được vô khối phiền toái về sau.”

Kỳ Ưng Diêm cất tiếng cười thoải mái, “Mặc dù con người tôi
luôn không thích nghe lời khen tặng, nhưng mà, có thể nghe được lời khen từ
miệng cô, lại được cô đánh giá cao như vậy, thực khiến tôi có cảm giác vô cùng
thành tựu.”

Lạc Tranh khẽ cười, lắc lắc đầu.

"Đúng rồi, tân hôn thế nào? Tôi còn nghĩ hôm nay cô sẽ
đi nghỉ tuần trăng mật cơ đấy” Kỳ Ưng Diêm dựa lưng vào sofa, có chút hiếu kỳ
cất tiếng hỏi.

Ánh mắt Lạc Tranh có chút chấn động, nhưng chỉ là trong
khoảnh khắc, nhanh đến mức người ngoài nhìn vào không thể nhận ra chút thay đổi
nào, liền nhẹ nhàng cất tiếng cười, “Rất tốt, nhưng mà công việc ở văn phòng
nhiều quá, không có thời gian cho chuyện riêng nữa.”

Kỳ Ưng Diêm khẽ đưa tay xoa cằm, lại chỉ vào mắt mình, “Cô
là người quá mạnh mẽ, chúng ta đã là bạn bè nên tôi mới nói, tôi nhận thấy cô
không được vui.”

Lạc Tranh nghe vậy, khẽ mỉm cười, "Tôi thiếu chút nữa
đã quên mất luật sư là người có ánh mắt lợi hại cỡ nào, nhất là vị luật sư danh
tiếng lẫy lừng như anh. Yên tâm đi, chỉ là tôi chưa kịp thích ứng với việc kết
thúc cuộc sống độc thân mà thôi.”

Kỳ Ưng Diêm đương nhiên nhìn ra ánh mắt Lạc Tranh đang giấu
diếm chuyện gì đó, nhưng anh ta cũng hiểu rõ đạo lý, có một số việc nếu người
trong cuộc đã không muốn nói thì cũng không nên hỏi nhiều. Kỳ Ưng Diêm cười nhẹ
cất lời, “Cô là bạn của tôi, cho dù thế nào, chỉ cần cô vui là được rồi.”

"Cảm ơn anh!" Lúc này, Lạc Tranh cảm thấy dễ chịu
hơn trước rất nhiều. Bạn bè của nàng mặc dù không nhiều lắm, nhưng có thể có được
người bạn tri âm, chỉ một, hai người cũng đủ rồi. Nghĩ đến chuyện này, Lạc
Tranh lại đột nhiên nhớ tới Lưu Ly, khẽ nở nụ cười dịu dàng.

“Thật tiếc ngày hôn lễ anh không tới được, phù dâu thực sự
rất đẹp.”

Kỳ Ưng Diêm thoải mái cất tiếng cười, “Tôi biết rồi, cô đang
chuẩn bị làm bà mai giúp tôi.”

“Không tin tưởng con mắt nhìn người của tôi sao?” Lạc Tranh
nhẹ nhàng hỏi ngược lại.

"Sao lại không chứ? Cô xinh đẹp động lòng người như
vậy, bạn của cô nhất định sẽ không thua kém. Chỉ tiếc là tôi không có cơ hội
tham dự hôn lễ, khiến cho tâm ý của bà mai này đành uổng phí.” Kỳ Ưng Diêm nói
vậy cũng là xuất phát từ tâm can. Hôm đó anh ta quả thực bận tối mắt tối mũi.

“Ưng Diêm, anh đúng là người đàn ông ưu tú khiến vô số phụ
nữ ngưỡng mộ, tôi đương nhiên cũng không muốn để uổng phí. Chỉ tiếc là cô bạn
của tôi vừa nghe nói anh là luật sư liền một mực từ chối. Có trời mới biết vì
sao cô ấy lại chán ghét luật sư đến vậy.” Lạc Tranh cố ý than nhẹ một tiếng,
“Thật may tôi là phụ nữ, chứ nếu đổi ngược lại, tôi nhất định không để cô ấy
lọt vào tay người khác đâu.”

"Không thể nào? Bạn của cô có cá tính như vậy?" Kỳ
Ưng Diêm ngược lại cảm thấy vô cùng hào hứng.

Lạc Tranh khẽ gật đầu, thành công khơi lên hứng thú của anh
ta, khẽ nở nụ cười hài lòng, lại lập tức chuyển đề tài, “Haizz, dù sao hai
người cũng xem như hữu duyên vô phận, cô bạn kia của tôi mỗi ngày chỉ thích
ngồi ôm mấy thứ hoa cỏ mà điều chế hương liệu, có lẽ cô ấy đã định sẽ cô độc cả
đời rồi. Tôi và anh có lẽ nên bàn một chút chuyện của tập đoàn kia thì hơn.”

Lạc Tranh là người phụ nữ thông minh, đương nhiên hiểu rõ
người đàn ông kiêu ngạo như Kỳ Ưng Diêm nhất định sẽ không chịu được việc bị
người ta phớt lờ. Dùng loại cách thức này ngược lại có thể khiến anh ta chú ý
một cách triệt để.

Lúc này Kỳ Ưng Diêm cũng chả còn tâm trạng mà cân nhắc nhiều
thứ như vậy. Nghe thấy mấy lời của Lạc Tranh, dường như có chút suy tư, khẽ lẩm
bẩm, “Hương liệu...ừm…”

Lạc Tranh cười thầm trong bụng. Kỳ Ưng Diêm cũng là người vô
cùng thông minh, đương nhiên hiểu rõ người bạn mà nàng nhắc tới nhất định là
người có ít nhiều thành tựu. Muốn tìm một nhà điều chế hương liệu có ác cảm với
luật sư thực sự quá dễ dàng. Điều này so với việc Lạc Tranh tự mình nói cho anh
ta biết chuyện của Lưu Ly thực cao tay hơn rất nhiều.

"Ưng Diêm..." Lạc Tranh thấy vẻ mặt ngây ra của
anh ta, cố nhịn cười, khẽ gõ xuống mặt bàn.

"A….cô nói gì nhỉ?" Kỳ Ưng Diêm ngây người đến
xuất thần.

“Tôi vừa nói, hay là chúng ta thảo luận một chút về tình
hình của tập đoàn kia.” Lạc Tranh buồn cười nhìn anh ta.

"A, đúng vậy." Kỳ Ưng Diêm vội vã khôi phục lại
phản ứng, lại nhìn thấy khoé môi Lạc Tranh nổi lên vẻ giễu cợt, vội vàng giải
thích, “Lạc Tranh, cô đừng hiểu lầm, tôi chẳng qua thấy công việc của bạn cô
thật sự thú vị mà thôi.”

"Ừ." Lạc Tranh cười gật đầu, lại thấy ánh mắt Kỳ
Ưng Diêm dường như đang rất mong đợi nàng nói tiếp chuyện của Lưu Ly, liền cố ý
một câu, một chữ cũng không đề cập nữa.

Người đàn ông như anh ta, càng khó khăn, càng khiến anh ta
bị kích thích.

Kỳ Ưng Diêm thấy nàng hồi lâu không nói thêm lời nào, cũng
khôi phục lại bộ dạng nghiêm chỉnh thường ngày, khẽ hắng giọng, “Tập đoàn đó
đưa ra yêu cầu như vậy cũng bởi hoạt động của họ liên quan đến ngành công
nghiệp cờ bạc, nên họ hy vọng cô có sự chuẩn bị tâm lý.”

“Ngành công nghiệp cờ bạc?" Lạc Tranh mỉm cười khẽ nhíu
mày, "Nói cách khác, trước mắt họ đã có tình huống cần tôi xử lý?”

"Đúng vậy."

“Sản nghiệp của họ nằm ở quốc gia nào vậy?” Lạc Tranh hỏi.

Kỳ Ưng Diêm có chút suy nghĩ, “Đối với những vấn đề liên
quan đến chuyện này, sẽ có người giải thích chi tiết cho cô. Nhưng mà, cô sẽ
phải tới Macau một chuyến.”

"Macau?" Trong đầu Lạc Tranh thoáng hiện lên hình
ảnh trong một sòng bạc ở Macau bốn năm về trước, có chút kinh ngạc nhìn về phía
Kỳ Ưng Diêm, “Ý của anh là…”

"Sản nghiệp của tập đoàn thần bí kia đương nhiên có
liên quan mật thiết đến việc kinh doanh ở châu Á, mà Macau lại là một đầu mối
lớn nhất.” Kỳ Ưng Diêm nhẹ nhàng gõ bàn, bình thản nói ra từng câu từng chữ.

Đáy mắt Lạc Tranh chợt nổi lên một tia nghi vấn, trong đầu
dường như có một cảm giác gì đó thoáng hiện lên nhưng nàng vẫn không cách nào
nắm bắt được.

Một lúc lâu sau…

“Được, xử lý xong xuôi mọi chuyện ở đây, tôi sẽ lập tức tới
Macau.”

Kỳ Ưng Diêm gật đầu, đứng dậy, “Nếu cần giúp gì, tôi có thể
lập tức qua đó hỗ trợ.”

"Cảm ơn anh." Lạc Tranh chân thành nói với anh ta.

Kỳ Ưng Diêm cười cười, dường như có gì đó muốn nói lại thôi.

"Sao vậy?"Lạc Tranh có thể cảm nhận được rõ ràng,
nhưng thấy dáng vẻ của anh ta, lại thêm phản ứng lúc trước, nụ cười trên môi
càng đậm hơn.

Bàn tay Kỳ Ưng Diêm khẽ lướt nhẹ trên mặt bàn, nhìn Lạc
Tranh hồi lâu, rốt cục không nhịn được cất tiếng hỏi, “Người bạn điều chế hương
liệu của cô vì sao lại ghét luật sư đến vậy?”

Lạc Tranh đã sớm ngờ tới anh ta sẽ không dễ dàng từ bỏ ý
định, khẽ dựa người vào thành ghế, hai tay đan vào nhau, “Nói thật, tôi cũng
không biết.”

Kỳ Ưng Diêm bất giác chăm chú nhìn nàng.

“Ưng Diêm, có lẽ anh đã đoán ra thân phận của cô ấy rồi.
Phần còn lại, tự mình đi hỏi không phải sẽ tốt hơn sao? Anh cũng biết, cho dù
là bạn thân cỡ nào cũng phải có một khoảng không gian riêng của mình, tôi không
thể tự tiện xâm phạm vào đó.” Lạc Tranh cố nhịn cười, cất tiếng trêu trọc anh
ta.

Kỳ Ưng Diêm đương nhiên nhìn ra Lạc Tranh đang cố tình đùa
cợt mình, bất đắc dĩ than nhẹ, “Lạc Tranh à Lạc Tranh, cô quả thực là khắc tinh
của đàn ông!”

Lạc Tranh nhìn Kỳ Ưng Diêm cười khẽ, trong lòng bất giác lại
bị lời nói của anh ta làm cho chấn động, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh
của người đàn ông tà mị kia…

Màn đêm buông xuống, ánh trăng nhẹ nhàng soi sáng không
gian. Khi Lạc Tranh rời khỏi văn phòng, trên bầu trời đã tràn ngập những vì sao
lấp lánh. Ôn Húc Khiên từ sớm đã rời khỏi văn phòng với lý do gặp gỡ khách
hàng. Lúc này, ánh trăng chiếu lên thân hình xinh đẹp của Lạc Tranh dường như
càng toát lên vẻ cô đơn. Lạc Tranh khẽ hít một hơi thật sâu, sau khi kết hôn,
nàng dường như càng cô đơn hơn.

Tiếng giày cao gót nhẹ nhàng vang lên, một cơn gió nhẹ
thoảng qua khiến Lạc Tranh thật sự cảm thấy mệt mỏi...

Con đường phía trước sẽ thế nào, chuyện gì đang chờ đợi
mình, Lạc Tranh hoàn toàn không hề hay biết, chỉ có thể bình thản mà đối mặt.

Ban đêm, dường như là thời điểm để thả lỏng tâm trạng, Lạc
Tranh đột nhiên nổi hứng, dứt khoát cởi bỏ giầy cao gót, chân trần bước trên
đường, khi lòng bàn chân tiếp xúc với mặt đất ấm áp, trong lòng nàng dường như
có một cảm giác vô cùng chân thực…

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/