Những đêm ở Rodanthe - Chương 04 - 05

CHƯƠNG 4

Amanda nhìn mẹ mình ngồi bên kia bàn.

Adrienne đã dứt lời và lại nhìn ra cửa sổ. Cơn mưa đã dứt, bên ngoài ô cửa kính, bầu trời phủ đầy những bóng đen. Trong không gian tĩnh lặng, Amanda có thể nghe rõ cả tiếng chiếc tủ lạnh đang kêu đều đều.

“Sao mẹ lại kể với con chuyện này?”

“Vì mẹ nghĩ con cần nghe.”

“Nhưng vì sao cơ chứ? Ông ấy là ai?”

Thay vì trả lời, Adrienne với tay lấy chai rượu, thong thả mở chai. Sau khi rót cho mình một cốc, nàng cũng rót một cốc cho con gái.

“Có thể con cần thứ này,” nàng nói.

“Mẹ à!”

Adrienne đẩy cốc rượu qua bên kia bàn.

“Con có nhớ lần mẹ đi Rodanthe không? Khi cô Jean nhờ mẹ trông hộ Nhà Nghỉ ấy?”

Amanda mất một lúc mới nhớ ra.

“Mẹ muốn nói cái lần khi con đang học cấp ba ấy ạ?”

“Phải.”

Khi Adrienne tiếp tục câu chuyện, Amanda thấy mình cũng đang với lấy cốc rượu, tự hỏi tất cả chuyện này có nghĩa gì.

CHƯƠNG 5

Đứng gần lan can hàng hiên sau của Nhà Nghỉ trong một buổi chiều thứ Năm u ám, Adrienne để cốc cà phê sưởi ấm hai tay trong khi dõi mắt nhìn ra biển, nhận ra sóng biển đã động dữ dội hơn một giờ trước đó. Nước biển đã mang thứ màu đùng đục của sắt thép, trông như mái vòm của một con tàu chiếu cổ, và nàng có thể thấy những đốm sóng bạc đầu li ti từ phía chân trời.

Một phần trong nàng ước rằng mình đã không đến đây. Nàng đang trông Nhà Nghỉ cho một người bạn và hy vọng đó cũng là một cách để nghỉ ngơi, nhưng lúc này dường như đó là một sai lầm. Trước tiên là thời tiết không thuận lợi chút nào – cả ngày nay đài đã cảnh báo về một cơn bão lớn đang hướng về nơi này – mà nàng thì chưa chuẩn bị cho khả năng mất điện hay việc phải ở trong nhà suốt vài ngày. Hơn thế nữa, bất kể bầu trời mang đầy vẻ hăm dọa, bờ biển vẫn gợi nhớ lại những kỷ niệm của biết bao nhiêu kỳ nghỉ gia đình, những ngày hạnh phúc khi nàng còn hài lòng với thế giới xung quanh.

Trong suốt một thời gian dài, nàng đã tự coi mình là người may mắn. Nàng gặp Jack ở trường đại học, khi anh đang học năm thứ nhất ở trường Luật. Họ được coi là một cặp đôi hoàn hảo – anh cao gầy với mái tóc quăn đen, nàng là một cô gái tóc nâu mắt xanh với vóc dáng nhỏ nhắn hơn bây giờ một chút. Tấm ảnh cưới của họ được treo trang trọng ở phòng khách, ngay bên trên lò sưởi. Họ sinh con đầu lòng khi nàng hai mươi tám tuổi và có thêm hai đứa nữa trong ba năm tiếp theo. Cũng như nhiều phụ nữ khác, nàng giảm cân khá vất vả, nhưng đã rất cố gắng, và dù không bao giờ còn có thể trở về như thời con gái, so với phần lớn phụ nữ có con ở tuổi nàng, nàng nghĩ mình cũng ổn.

Và nàng đã thấy thực sự hạnh phúc. Nàng thích nấu ăn, luôn giữ nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, cả nhà họ cùng đến nhà thờ, và nàng cố hết sức để duy trì một cuộc sống hòa đồng cho cả nàng và Jack. Khi bọn trẻ bắt đầu đi học, nàng tình nguyện giúp đỡ ở lớp học, tham dự các cuộc họp phụ huynh, làm các công việc ở lớp học Chủ nhật, và là người đầu tiên xung phong khi lớp cần người lái xe đi tham quan. Nàng ngồi hàng giờ ở những buổi biểu diễn piano và diễn kịch ở trường, những trận đấu bóng chày và bóng đá, nàng dạy bọn trẻ bơi, và nàng cười thích thú khi trông thấy vẻ mặt của chúng khi lần đầu bước vào Disney Land. Vào ngày sinh nhật thứ bốn mươi của nàng, Jack đã tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho nàng ở quán rượu trong thành phố, và gần hai trăm người đến dự. Đó là một buổi tối tràn ngập tiếng cười và niềm vui, nhưng sau đó, khi về nhà, nàng thấy Jack không nhìn nàng khi nàng thay đồ để đi ngủ. Thay vào đó, anh tắt đèn, và dù nàng biết anh không thể ngủ nhanh đến vậy, nhưng anh giả bộ mình đã ngủ.

Khi nhìn lại, nàng biết điều đó đáng lẽ đã phải nhắc nàng rằng mọi chuyện không như bề ngoài của nó, nhưng với ba đứa con và một người chồng luôn đẩy việc con cái cho nàng, nàng quá bận rộn nên chẳng thể suy nghĩ nhiều. Ngoài ra, nàng không hề dự liệu và cũng không tin rằng tình cảm giữa hai người không thể vượt qua được những giai đoạn trục trặc. Nàng đã lập gia đình đủ lâu để biết đúng sai. Nàng đinh ninh rằng mọi việc sẽ lại trở về như cũ, và không lo lắng về điều đó. Nhưng chuyện đã không như nàng nghĩ. Vào tuổi bốn mươi mốt, nàng bắt đầu lo lắng về mối quan hệ giữa hai vợ chồng và bắt đầu tìm kiếm trong khu vực cẩm nang của cửa hàng sách những cuốn có thể cho lời khuyên làm thế nào để cải thiện cuộc hôn nhân của mình. Và đôi khi nàng thấy mình mong chờ đến tương lai khi cuộc sống dần chậm lại. Nàng tưởng tượng đến khi mình lên chức bà, hay đến việc nàng và Jack sẽ làm gì khi lại có thời gian bên nhau như một cặp tình nhân. Nàng nghĩ, có thể khi đó mọi chuyện sẽ trở lại như trước đây.

Đó chính là lúc nàng bắt gặp Jack đi ăn trưa với Linda Gaston. Nàng biết Linda làm việc cùng công ty với Jack tại văn phòng chi nhánh ở Greensboro. Dù chuyên ngành của cô ta là luật đất đai trong khi Jack làm việc về tranh tụng nói chung, Adrienne biết có đôi khi công việc của họ lấn sang nhau và cần sự hợp tác, vì vậy nàng không ngạc nhiên khi thấy họ cùng ăn với nhau. Adrienne còn mỉm cười với họ qua cửa sổ. Linda không phải là bạn thân của nàng, nhưng cô ta đã đến nhà nàng nhiều lần và hai người luôn vui vẻ, dù Linda trẻ hơn nàng đến mười tuổi và vẫn độc thân. Chỉ khi bước vào trong nhà hàng nàng mới nhận ra cái vẻ dịu dàng âu yếm họ nhìn nhau. Và nàng biết chắc họ đang nắm tay nhau dưới gầm bàn.

Mất một lúc sau, Adrienne chỉ biết đứng như trời trồng, nhưng thay vì đối mặt với họ, nàng quay đầu bước ra trước khi họ kịp nhìn thấy nàng.

Cố phủ nhận sự thật, tối hôm đó nàng nấu món ăn Jack thích nhất và không đả động gì đến chuyện mình đã thấy. Nàng vờ như nó chưa từng xảy ra, và có lúc nàng đã thuyết phục được mình rằng nàng đã hiểu lầm về quan hệ của họ. Có thể Linda đang trong giai đoạn khó khăn và Jack chỉ đang an ủi cô ta. Jack vốn là thế. Hoặc có thể, nàng thầm nhủ, đó chỉ là một phút ảo tưởng thoáng qua mà không ai trong bọn họ cố ý bước vào, một cơn say nắng chứ không có gì khác.

Nhưng không phải thế. Cuộc hôn nhân của họ bắt đầu tuột dốc, và vài tháng sau, Jack yêu cầu ly hôn. Anh ta nói đang yêu Linda, rằng anh ta không cố ý để chuyện thành ra như vậy, và rằng anh ta hy vọng nàng hiểu cho. Nàng không hiểu và nàng nói vậy, nhưng khi nàng bốn mươi hai tuổi, Jack vẫn ra đi.

Giờ đây, sau hơn ba năm, Jack đã tiếp tục cuộc sống của mình, nhưng Adrienne thấy không tài nào làm được. Họ cùng có trách nhiệm nuôi các con, nhưng đó chỉ là trên danh nghĩa. Jack sống ở Greensboro, và khoảng cách ba giờ đi xe đủ xa để bọn trẻ phải ở với mẹ hầu hết thời gian. Nói chung nàng cũng mừng về chuyện đó, nhưng áp lực của việc nuôi con một mình thử thách sức chịu đựng của nàng mỗi ngày. Đến đêm, nàng thường vật ra giường mà không sao ngủ được vì nàng không thể ngăn những câu hỏi quay cuồng trong đầu. Và dù không bao giờ kể với ai, đôi khi nàng tưởng tượng mình sẽ nói gì nếu Jack xuất hiện trước cửa xin nàng chấp nhận anh ta trở lại. Thẳm sâu trong lòng nàng biết, có thể nàng sẽ gật đầu.

Nàng ghét chính mình vì điều đó, nhưng nàng có thể làm gì đây?

Nàng không muốn cuộc sống như thế này, nàng không yêu cầu và cũng không chuẩn bị cho nó. Và nàng nghĩ, nàng cũng không đáng bị như thế. Nàng đã thực hiện nghĩa vụ của mình, đã tuân theo mọi quy tắc. Trong suốt mười tám năm, nàng đã chung thủy. Nàng đã bỏ qua những khi anh ta uống say, đã mang cà phê cho anh ta khi anh ta làm việc khuya, và nàng không bao giờ than thở một lời khi anh ta đi chơi golf vào cuối tuần thay vì dành thời gian bên các con.

Phải chăng chỉ có tình dục là điều anh ta theo đuổi? Đúng, Linda vừa trẻ hơn lại vừa đẹp hơn nàng, nhưng điều đó có thật sự quan trọng với anh ta đến mức phải vứt bỏ mọi thứ khác trong đời? Chẳng lẽ lũ trẻ không có ý nghĩa gì với anh ta? Còn nàng? Và cả mười tám năm bên nhau nữa? Và dù thế nào đi nữa, đâu phải nàng không còn hứng thú – trong vài năm gần đây, nàng luôn là người bắt đầu mỗi lần họ ân ái. Nếu nhu cầu trong anh ta lớn đến vậy, vì sao anh ta không làm gì để thay đổi điều đó?

Nàng tự hỏi hay phải chăng anh ta thấy nàng tẻ nhạt? Chuyện đó là dễ hiểu, vì sao bao nhiêu năm bên nhau, giữa họ không còn nhiều điều mới mẻ. Qua bao nhiêu năm, hầu như mọi chuyện đều đã được kể đi kể lại theo nhiều phiên bản chỉ khác nhau mỗi lần một chút, và cả hai đã đi đến cái bước biết trước kết cục của câu chuyện chỉ sau một vài lời đầu. Thay vào đó, họ làm việc mà hầu hết các cặp vợ chồng khác đều làm: Nàng hỏi han về công việc; anh ta hỏi về bọn trẻ, và họ nói về những chuyện mới nhất của từng thành viên trong gia đình hoặc chuyện đang xảy ra quanh phố. Đã có những lúc ngay cả nàng cũng ước có chuyện gì thú vị hơn để nói, nhưng chẳng lẽ anh ta không hiểu rằng trong một vài năm nữa thì chuyện tương tự cũng sẽ xảy ra với Linda hay sao?

Thế là không công bằng. Cả bạn bè nàng cũng nói vậy, và nàng đinh ninh họ đứng về phía nàng. Có lẽ là vậy, nhưng họ có những cách thật kỳ khôi để chứng tỏ điều đó. Một tháng trước, nàng tới dự bữa tiệc Giáng sinh ở nhà một cặp vợ chồng nàng đã quen nhiều năm, và còn ai tình cờ cũng ở đó ngoài Jack và Linda? Cuộc sống ở một thị trấn miền Nam nhỏ bé là vậy – người ta tha thứ cho những điều như thế, nhưng Adrienne không thể không cảm thấy mình bị phản bội.

Ngoài nỗi tổn thương và cảm giác bị phản bội, nàng thấy cô đơn. Nàng chưa từng hẹn hò với ai kể từ ngày Jack ra đi. Rocky Mount không hẳn là một mảnh đất màu mỡ có nhiều đàn ông chưa vợ ở tuổi bốn mươi, mà những ai còn độc thân cũng chưa chắc là kiểu người nàng muốn. Hầu hết họ đều mang gánh nặng con cái, và nàng không nghĩ mình có thể gánh vác thêm nữa ngoài phần nàng đang gánh. Ban đầu, nàng tự dặn mình phải lựa chọn thận trọng, và khi nàng nghĩ mình đã sẵn sàng bước vào thế giới hẹn hò lần nữa, trong tâm trí nàng đã vạch sẵn một loạt những tiêu chuẩn nàng đang tìm kiếm. Nàng muốn một người thông minh, tốt bụng và hấp dẫn, nhưng hơn cả, nàng muốn một người chấp nhận thực tế rằng nàng đang nuôi ba đứa con ở tuổi thiếu niên. Nàng ngờ rằng đó có thể sẽ là một vấn đề, nhưng vì các con nàng đều rất độc lập, nàng không nghĩ đó sẽ là rào cản làm nhụt chí hầu hết đàn ông.

Nhưng nàng đã nhầm làm sao.

Trong ba năm qua, nàng chưa từng được ai ngỏ ý hẹn hò, và gần đây nàng đã bắt đầu tin là sẽ không bao giờ. Jack già thân yêu có thể sống vui vẻ, Jack già thân yêu có thể đọc báo sáng cùng ai đó, nhưng với nàng, niềm vui sướng như không còn gõ cửa.

Và đương nhiên, còn cả nỗi lo về vật chất.

Jack đã cho nàng ngôi nhà và trả số tiền đóng góp theo yêu cầu của tòa đúng hẹn, nhưng đó mới chỉ đủ để đáp ứng những gì tối thiểu. Dù Jack kiếm được nhiều tiền trong thời gian họ còn chung sống, họ không hề tiết kiệm tiền như đáng lẽ họ phải làm. Cũng như nhiều cặp vợ chồng khác, từ năm này sang năm khác họ cứ đi theo cái vòng tròn luẩn quẩn kiếm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Họ mua xe mới và hưởng những kỳ nghỉ sang trọng, khi một loại ti vi màn hình mới lớn xuất hiện trên thị trường, họ là gia đình đầu tiên trong khu phố có một cái ở nhà. Nàng luôn tin rằng Jack đã dự trù cho tương lai vì anh ta là người trả các hóa đơn. Nhưng hóa ra anh ta không hề, và nàng phải nhận một công việc bán thời gian ở thư viện địa phương. Nàng không quá lo lắng cho mình hay các con, nhưng thực sự lo cho cha nàng.

Một năm sau vụ ly dị, cha nàng bị một cơn đột quỵ, rồi thêm ba cơn nữa nối tiếp nhau. Giờ thì ông cần đến chế độ chăm sóc cả ngày. Nàng đã tìm được cho ông một viện điều dưỡng rất tốt, nhưng là con một, nàng phải gánh toàn bộ trách nhiệm trang trải chi phí. Nàng còn đủ tiền để trả cho một năm nữa, nhưng sau đó, nàng không biết phải làm gì. Nàng đã tiêu toàn bộ số tiền nàng kiếm được từ công việc bán thời gian từ thư viện. Khi Jean nhờ Adrienne trông giúp Nhà Nghỉ trong khi cô đi vắng, cô ngờ rằng Adrienne đang phải vật lộn với tình hình tài chính nên đã để lại tiền chợ dư ra nhiều so với số tiền cần thiết. Cô để lại lời nhắn rằng Adrienne cứ giữ lấy phần còn thừa coi như tiền công cho việc nàng đã giúp. Adrienne rất cảm kích việc đó, nhưng lòng từ thiện từ bạn bè làm tổn thương lòng tự trọng của nàng.

Dù vậy, tiền chỉ là một phần trong những lo lắng của nàng về cha mình. Đôi khi nàng cảm thấy ông là người duy nhất luôn ở bên nàng, và nàng cần ông, nhất là bây giờ. Ở bên ông là một cách chạy trốn đối với nàng, và nàng sợ ý nghĩ rằng những giờ phút hai cha con ở cùng nhau có thể kết thúc vì một điều nàng làm hay không làm.

Rồi ông sẽ ra sao? Rồi nàng sẽ ra sao?

Adrienne lắc đầu, đẩy những câu hỏi ấy ra xa. Nàng không muốn nghĩ về bất kỳ điều gì trong đó nữa, nhất là lúc này. Jean đã nói Nhà Nghỉ sẽ vắng khách – chỉ có một người đặt chỗ trong sổ - và nàng đã hy vọng việc đến đây sẽ giải tỏa đầu óc cho mình. Nàng muốn đi dạo trên bãi biển hay đọc một vài cuốn tiểu thuyết đã nằm trên bàn đầu giường của mình nhiều tháng nay; nàng muốn ra ngoài xem lũ cá heo chơi đùa trên sóng. Nàng đã mong tìm thấy sự thư thái, nhưng khi đứng trên hàng hiên của ngôi Nhà Nghỉ đã cũ mòn vì biển ở Rodanthe chờ cơn bão đang đến, nàng cảm thấy cả thế giới đang đè nặng lên mình. Nàng đã trung niên và đang cô đơn, làm việc quá sức với một nội tâm yếu đuối. Các con nàng đang phải vật lộn với cuộc sống của chúng, cha nàng bệnh tật, và nàng không biết phải làm thế nào để tiếp tục tiến lên.

Đó là khi nàng bắt đầu khóc, và vài phút sau, khi nghe thấy tiếng bước chân trên hàng hiên, nàng quay đầu lại và gặp Paul Flanner lần đầu tiên.

Paul đã từng chứng kiến người ta khóc dễ đến cả ngàn lần, nhưng thường chỉ gói gọn trong không gian lạnh lẽo của phòng chờ bệnh viện, khi anh vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật và vẫn đang mặc áo mổ. Với anh, bộ đồ phẫu thuật giống như một loại áo giáp bảo vệ anh khỏi những yếu tố mang tính cá nhân và cảm xúc trong công việc của mình. Anh chưa từng khóc trước mặt bất cứ ai và anh cũng không thể nhớ bất cứ khuôn mặt nào của những người đã từng tìm đến anh để hỏi điều họ cần. Đó không phải là chuyện đáng tự hào gì, nhưng đó thực sự là con người anh trước đây.

Nhưng vào lúc này, khi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của người phụ nữ đứng trên hàng hiên ấy, anh thấy mình như kẻ đột nhập vào một miền đất lạ. Bản năng đầu tiên giục anh khoác lại lên mình lớp bảo vệ cũ. Nhưng có điều gì đó trong dáng vẻ của nàng khiến anh không thể làm vậy. Có thể là vì không gian xung quanh, hoặc vì nàng đang chỉ có một mình; dù thế nào, trong anh vẫn dâng lên một sự cảm thông lạ lẫm khiến anh hoàn toàn mất cảnh giác.

Không ngờ khách đến sớm hơn dự kiến, Adrienne cố gắng vượt qua cảm giác ngượng ngập khi bị bắt gặp trong tình trạng đó. Gượng nở một nụ cười, nàng dùng tay lau nước mắt, cố vờ như gió đã khiến mắt mình bị ướt.

Thế nhưng khi quay lại đối diện với anh, nàng không thể ngăn mình ngây ra nhìn.

Nàng nghĩ có lẽ là vì đôi mắt anh, đôi mắt màu xanh rất nhạt gần như trong suốt, nhưng lại ẩn chứa một nét sâu sắc mạnh mẽ nàng chưa từng thấy ở ai.

Anh ta hiểu mình, đột nhiên nàng nghĩ. Hoặc anh ta sẽ hiểu mình nếu mình cho anh ta một cơ hội.

Ngay khi suy nghĩ đó xuất hiện, nàng đã vội xua nó đi, tự cho là nực cười. Không, nàng quả quyết, chẳng có gì đặc biệt ở người đàn ông đang đứng trước mặt nàng. Anh ta chỉ là một vị khách Jean đã dặn trước với nàng, và vì không thấy nàng ở bàn đăng ký, anh ta mới phải đi tìm; chỉ có vậy thôi. Cuối cùng, nàng thấy mình âm thầm dò xét anh theo cách những người xa lạ thường nhìn nhau.

Dù anh không cao bằng Jack, có thể chỉ trên mét bảy, nhưng anh có dáng người dong dỏng ưa nhìn, vẻ như một người tập thể thao hằng ngày. Anh mặc cái áo len đắt tiền không hề ăn nhập với chiếc quần jean đã bạc màu, nhưng chẳng hiểu sao anh lại khiến chúng có vẻ rất hợp nhau. Khuôn mặt góc cạnh hằn những nếp nhăn trên trán thể hiện nhiều năm tập trung cao độ. Mái tóc xám cắt ngắn, và có những mảng bạc trắng gần tai. Nàng đoán anh ta đã ngoài năm mươi, nhưng không thể xác định rõ là bao nhiêu tuổi.

Cùng lúc đó, Paul dường như đã nhận ra mình đang nhìn nàng chằm chằm nên vội cụp mắt. “Tôi xin lỗi,” anh lúng búng, “tôi không định làm phiền cô.” Anh ra hiệu về phía sau. “Cô cứ tự nhiên. Tôi sẽ đợi trong nhà.”

Adrienne lắc đầu, cố gắng trấn an anh. “Không sao cả. Tôi cũng đang định vào.”

Khi nàng nhìn anh, nàng bắt gặp đôi mắt anh lần thứ hai. Ánh mắt lúc này đã dịu lại, đọng một nét ký ức nào đó, như thể anh đang nghĩ về một chuyện buồn nhưng cố gắng che giấu. Nàng với tay lấy cốc cà phê, dùng nó làm cớ để quay đi.

Khi Paul mở cửa đợi nàng đi qua, nàng gật đầu bảo anh đi trước. Khi anh bước phía trước nàng qua gian bếp về phía quầy lễ tân, Adrienne phát hiện mình đang ngắm nhìn thân hình rắn chắc của anh, và hơi đỏ mặt, tự hỏi điều gì đã xảy ra với mình. Vừa tự mắng mình, nàng vừa bước đến phía sau bàn đăng ký. Nàng kiểm tra tên trong cuốn sổ đặt chỗ rồi ngước lên.

“Anh Paul Flanner phải không ạ? Anh định ở đây năm đêm và trả phòng vào sáng thứ Ba đúng không?”

“Đúng vậy.” Anh ngập ngừng. ‘Tôi có thể lấy một phòng nhìn ra biển được không?”

Adrienne rút ra một bản đăng ký. “Được chứ. Thực ra anh có thể chọn phòng nào trên tầng cũng được. Cả cuối tuần này chỉ có mình anh đặt chỗ thôi.”

“Theo cô thì nên chọn phòng nào?”

“Phòng nào cũng đẹp cả, nhưng nếu là anh, tôi sẽ lấy phòng xanh.”

“Phòng xanh?”

“Phòng đó có rèm cửa tối màu nhất. Nếu anh ngủ ở phòng vàng hay phòng trắng, anh sẽ bị thức giấc từ sáng sớm. Cửa chớp không có tác dụng gì mấy, và mặt trời mọc khá sớm, mà cửa sổ những phòng này lại ở hướng Đông.” Adrienne đẩy bản đăng ký về phía anh và đặt một cây bút bên cạnh. “Anh vui lòng điền vào đây được không?”

“Được thôi.”

Adrienne quan sát Paul viết tên và ký, thầm nghĩ rằng hai bàn tay cũng hợp với khuôn mặt anh. Các khớp xương lộ rõ như bàn tay của một người có tuổi, nhưng cử động lại chính xác và vừa phải. Nàng nhận ra anh không đeo nhẫn cưới, dù điều đó không quan trọng gì.

Paul đặt cây bút sang bên và nàng với lấy bản đăng ký, kiểm tra xem anh đã điền thông tin chính xác chưa. Địa chỉ của anh được ghi là dưới sự giám sát của một luật sư tại Raleigh. Từ bảng treo gắn trên tường, nàng với lấy một chiếc chìa khóa, do dự giây lát, rồi chọn thêm hai chiếc nữa.

“Được thôi, việc đăng ký đã xong,” nàng nói. “Anh sẵn sàng đi xem phòng chứ ạ?”

“Vâng, phiền cô.”

Paul bước lùi lại khi nàng đi vòng qua chiếc bàn về phía cầu thang. Anh với lấy hai chiếc túi rồi đi theo nàng. Khi tới cầu thang, nàng dừng lại chờ anh rồi ra hiệu về phía phòng khách.

“Tôi có cà phê và một ít bánh quy ở kia. Tôi vừa pha một giờ trước nên vẫn còn mới.”

“Lúc vào tôi đã thấy rồi. Cám ơn cô.”

Lên đến đỉnh cầu thang, Adrienne quay lại, tay vẫn đặt trên lan can. Trên tầng có bốn phòng: một căn ở mặt trước ngôi nhà và ba căn nhìn ra biển. Trên các cánh cửa Paul thấy gắn bảng tên chứ không phải số phòng: Bodie, Hatteras, và Mũi Gác, và anh nhận ra đó là tên các ngọn hải đăng dọc theo Outer Banks.

“Tùy anh lựa chọn,” Adrienne nói. “Tôi mang cả ba chìa khóa phòng để nhỡ anh thích căn nào khác.”

Paul nhìn từ phòng này sang phòng khác. “Phòng nào là phòng xanh?”

“À, chỉ có tôi quen gọi nó như vậy. Jean gọi nó là phòng Bodie.”

“Jean là ai?”

“Cô ấy là chủ nhà nghỉ. Tôi chỉ trông hộ trong khi cô ấy đi vắng.”

Paul đổi bên hai chiếc túi đang kéo trĩu vai mình trong khi Adrienne mở cửa phòng. Nàng để mở cửa cho anh bước vào, thấy chiếc túi khẽ va vào mình trong khi anh lách người qua.

Paul nhìn quanh phòng. Căn phòng trông đúng như anh đã tưởng tượng: đơn giản và sạch sẽ, nhưng được trang trí đặc biệt hơn một căn phòng trong nhà nghỉ ven biển thông thường. Có một chiếc giường khung nằm giữa phòng ngay dưới cửa sổ, với một chiếc bàn bên cạnh. Trên trần nhà, một chiếc quạt trần đang chậm chạp quay, chỉ đủ để làm rung động không khí. Ở góc phòng gần bức tranh lớn vẽ ngọn hải đăng Bodie, có một cánh cửa mà Paul đoán là dẫn vào phòng tắm. Chạy dọc theo bức tường gần đó là một chiếc tủ ngăn kéo đã cũ sờn như thể nó đã có trong phòng này từ ngày căn Nhà nghỉ mới được xây.

Ngoại trừ đồ gỗ, hầu như mọi thứ trong phòng đều mang màu xanh với các sắc độ khác nhau: Tấm thảm trải sàn có màu xanh trứng sáo, chăn nệm và rèm cửa màu xanh lính thủy, cây đèn trên bàn đầu giường có màu xanh nằm giữa hai màu đó và sáng bóng như nước sơn một chiếc xe hơi mới. Dù tủ ngăn kéo và bàn đầu giường mang màu vỏ trứng, chúng cũng được trang trí bằng cảnh đại dương dưới bầu trời mùa hè. Ngay cả chiếc điện thoại cũng có màu xanh, khiến nó trông như đồ chơi.

“Anh thấy thế nào?”

“Đúng là xanh biển thật,” anh trả lời.

“Anh có muốn xem các phòng khác không?”

Paul đặt hai chiếc túi du lịch xuống sàn nhà trong khi nhìn ra cửa sổ.

“Không, thế này là được rồi. Nhưng tôi có thể mở cửa sổ chứ? Trong này hơi bí.”

“Anh cứ tự nhiên.”

Paul bước ngang qua căn phòng, bật chốt và nâng cánh cửa lên. Vì ngôi nhà đã được sơn đi sơn lại rất nhiều lần suốt bao năm qua, cánh cửa sổ bị kẹt lại sau khi nâng lên khoảng vài phân. Trong khi Paul vật lộn để nâng nó lên cao hơn, Adrienne có thể thấy phần cơ bắp rắn chắc ở bắp và khuỷu tay anh.

Nàng khẽ hắng giọng.

“Có lẽ anh cần biết đây là lần đầu tiên tôi trông căn Nhà Nghỉ này,” nàng nói. “Tôi đã đến đây nhiều lần nhưng luôn có Jean ở đây, vì thế nếu có gì không ổn, anh cứ nói với tôi ngay nhé.”

Paul quay lại, hướng lưng về phía cửa sổ, khiến các nét trên mặt anh chìm trong bóng tối.

“Không phải bận tâm đâu,” anh nói. “Dạo này tôi không kén chọn lắm.”

Adrienne vừa mỉm cười vừa rút chìa khóa ra khỏi cửa. “Được rồi, có một vài điều Jean đã dặn tôi phải cho anh biết. Có một máy sưởi âm tường bên dưới cửa sổ, anh chỉ việc bật lên là được. Nó chỉ có hai chế độ thôi, và mới đầu nó sẽ kêu hơi ồn một chút, nhưng sau vài phút là im. Trong phòng tắm có khăn tắm mới; nếu anh cần thêm thì cứ cho tôi biết. Và dù có phải chờ rất lâu nhưng chắc chắn cuối cùng sẽ có nước nóng chảy ra từ vòi. Tôi hứa đấy.”

Adrienne thoáng thấy Paul mỉm cười trong khi mình nói.

“Và trừ khi chúng ta có thêm khách và cuối tuần này – mà tôi không nghĩ sẽ có ai đến trong lúc giông bão thế này trừ khi họ bị mắc kẹt,” nàng nói, “chúng ta có thể ăn bất cứ lúc nào anh thích, Jean thường phục vụ bữa sáng vào tám giờ và bữa tối lúc bảy giờ, nhưng nếu lúc đó anh bận, chỉ cần nói với tôi thì chúng ta ăn lúc nào cũng được. Hoặc tôi sẽ làm cho anh thứ gì đó để anh mang theo.”

“Cám ơn cô.”

Nàng dừng lời, nghĩ lại xem còn gì cần nói nữa không.

“Ồ, một điều nữa. Trước khi gọi điện thoại, anh cần biết là nó chỉ được cài để gọi nội tỉnh thôi. Nếu anh muốn gọi đường dài, anh phải dùng thẻ điện thoại hoặc gọi cho tổng đài.”

“Được rồi.”

Nàng ngập ngừng ở ngưỡng cửa. “Còn điều gì anh cần biết nữa không?”

“Tôi nghĩ là đã tạm đủ rồi, tất nhiên chỉ trừ chuyện cơ bản nhất.”

“Là gì vậy?”

“Cô vẫn chưa cho tôi biết tên.”

Nàng đặt chìa khóa lên tủ ngăn kéo cạnh cửa và mỉm cười. “Tôi là Adrienne. Adrienne Willis.”

Paul bước tới giơ tay ra bắt trước sự ngạc nhiên của nàng.

“Rất vui được gặp cô, Adrienne.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor