Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 391 - 392

Chương 391

Gương mặt lạnh lùng với những đường nét nam tính không chê vào đâu được, đôi mắt hẹp dài vừa có vẻ đạm mạc, lại có vẻ hạnh phúc, bộ âu phục màu đen vừa vặn bao lấy thân hình cường tráng thon dài, Doãn Lạc Hàn mang vẻ cao quý vương giả bẩm sinh, chẳng mấy chốc đã thu hút ánh mắt của những người xung quanh…

Mà người hắn đang khoác tay lại chính là đối tượng đang được bàn luận – Lăng Mân Huyên. Tất cả mọi người đều mở lớn mắt, muốn nhìn xem một một người trên thương trường lãnh khốc vô tình, mạnh mẽ vang dội, trên tình trường đào hoa phóng đãng, thay người tình như thay áo – Doãn Lạc Hàn – rốt cục sẽ bị người phụ nữ như thế nào thu phục.

Nghe nói ngay ngày Lăng Mân Huyên đến Giản thị xin việc đã được Giản Quân Dịch nhìn trúng, sau đó chỉ mấy tháng ngắn ngủi đã từ một trợ lý bình thường trở thành Chủ biên của một tòa soạn lớn, vì vậy mọi người đều tưởng tượng về cô như một người phụ nữ mạnh mẽ, cũng không ngờ người trước mặt so với tưởng tượng lại khác biệt một trời một vực.

Gương mặt trái xoan nhỏ nhắn trắng mịn, cái mũi cao nhỏ thanh tú, đôi môi nhỏ đỏ hồng như hoa anh đào, nhưng hấp dẫn người đối diện nhất lại là đôi mắt sáng rất linh động, tựa hồ luôn lơ đãng lóe ra sự kiên nghị, mà lúc này cô lại đang tựa vào người Doãn Lạc Hàn bên cạnh, càng lộ ra phong thái xinh đẹp quyến rũ, trong cương có nhu.

Doãn Lạc Hàn và thiên kim Giản thị Giản Chỉ Dao là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm, đó là điều mà đứa trẻ con ba tuổi cũng biết. Vậy mà trước đây không lâu Giản Chỉ Dao lại đột nhiên công bố từ hôn với Doãn Lạc Hàn, vì vậy sau đó mọi người đều tò mò về đời sống tình cảm của Doãn Lạc Hàn. Thậm chí một vài thiên kim tiểu thư của những tập đoàn lớn trong nước, trước đây vì “vật cản” Chỉ Dao mà không hành động gì được, lúc này vô cùng sung sướng, muốn bắt lấy cơ hội vàng nhân lúc Doãn Lạc Hàn đang suy sụp để quyến rũ hắn, nhưng cho đến giờ phút này thì họ biết hy vọng của họ vừa mới nhen nhóm đã bị dập tắt hoàn toàn.

Nhìn đôi mắt Doãn Lạc Hàn lúc nào cũng tràn đầy yêu thương nhìn người bên cạnh, bọn họ mới giật mình nhận ra chỉ có người con gái như Lăng Mân Huyên mới có thể thu phục được người đàn ông như Doãn Lạc Hàn.

“Em còn chưa ăn cơm, đã đói bụng chưa?” Hắn hạ mí mắt, mỉm cười nhìn người con gái nhỏ nhắn bên cạnh “Một lát nữa yến tiệc bắt đầu rồi sẽ không tiện ăn đâu, anh đi lấy một ít thức ăn cho em ăn trước nhé.”

Cô ngẩng đầu tươi cười nhìn hắn, chỉ tay về phía một dãy bàn “Vâng, chúng ta ra đó đi.”

Hai người còn chưa đi được bước nào, hàng đoàn người đã tới vây quanh bọn họ, tất cả đều là những người áo mũ chỉnh tề, ăn mặc sang trọng, muốn tranh thủ nịnh bợ lấy lòng Doãn Lạc Hàn.

Mân Huyên chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như vậy. Cô gắt gao dựa sát vào Doãn Lạc Hàn, đúng lúc này Từ Bang đột nhiên xuất hiện khéo léo đẩy bọn họ ra, dùng thân hình khôi ngô che trước mặt bọn họ, mỉm cười nói “Các vị! Có chuyện gì thì cứ chờ chủ tiệc lên tiếng đã, sau đó đến tìm tổng giám đốc cũng không muộn mà, được chứ?”

Từ Bang vừa dứt lời, mọi người sợ mất hình tượng, lập tức tản ra.

Mân Huyên vỗ ngực thở dài. Xem ra quyền thế quá mức như Doãn Lạc Hàn cũng không sung sướng gì, nhiều người tới thăm hỏi như vậy nhưng thật ra không biết có được đến 3 người là thật tâm thật ý không…

“Lại nghĩ gì vậy?” Hắn thân mật vuốt má cô, sau đó chỉ vào dãy bàn bày đồ ăn “Chúng ta ra chỗ kia đi.”

Bọn họ mới đi được vài bước, đèn trong đại sảnh đột nhiên phụt tắt, sau đó ánh đèn chiếu lên người một MC nam đứng trên sân khấu, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

“Thưa các quý ông, quý bà, hoan nghênh mọi người tới tham gia đại tiệc chúc mừng tạp chí Thuần Mỹ đạt được doanh thu kỉ lục do Giản thị tổ chức!… Và bây giờ, xin mọi người cho một tràng vỗ tay để tổng giám đốc Giản thị – ông Giản Quân Dịch lên nói đôi điều…”

Giản Quân Dịch ung dung bước lên sân khấu, dáng đi uyển chuyển mà mạnh mẽ, gương mặt tuấn lãng với ngũ quan cân xứng bất phàm như được tạc từ cẩm thạch, khiến cho một loạt đàn bà con gái phía dưới cuồng nhiệt vỗ tay.

Hắn đợi tiếng vỗ tay lắng xuống, sau đó bắt đầu nói vào micro “Lần này tạp chí Thuần Mỹ đạt được thành tích đáng mừng như vậy, tất cả đều là nhờ vào sự cố gắng đoàn kết làm việc của toàn thể nhân viên trong tòa soạn. Tuy nhiên, hôm nay thời gian không có nhiều, vì vậy xin cho phép tôi được tuyên dương những cá nhân tiêu biểu làm nên kì tích lần này. Xin mời xã trưởng đương nhiệm của tạp chí Thuần Mỹ – anh Lâm Hạo Ngôn!……”

Nhất thời ánh mắt mọi người đều hướng về phía Lâm Hạo Ngôn, hắn vội vàng đi lên sân khấu.

“Còn có một vị nữ trung hào kiệt, tin rằng không cần tôi giới thiệu nhiều, mọi người cũng đã biết, đó là Chủ biên đương nhiệm của tạp chí Thuần Mỹ – cô Lăng Mân Huyên!……” Thoáng chốc ánh đèn lại chiếu rọi lên trên người Mân Huyên, cô híp mắt nhìn sang Doãn Lạc Hàn.

Hắn mỉm cười thấp giọng nói “Huyên, em cứ đi lên trước đi!”

“Vâng.” Cô gật đầu, sau đó bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay của mọi người xung quanh.

“Xin mời trưởng phòng quảng cáo………. Xin mời trưởng phòng mỹ thuật…….. Xin mời trưởng phòng biên tập……”

Cô đứng bên cạnh Lâm Hạo Ngôn, sau đó vài người cũng lục tục bước lên khán đài cạnh cô. Cô luôn giữ nụ cười trên gương mặt, vỗ tay cùng mọi người khi có người được xướng tên, nhưng kì thực, cô chỉ luôn nhìn về phía Doãn Lạc Hàn đang đứng ở dưới.

“Đó chính là những vị lãnh đạo tinh anh tài năng của Thuần Mỹ. Và còn cả mấy chục anh hùng đang đứng dưới khán đài mà tôi không thể kể hết tên nữa. Chính nhờ vào sự nỗ lực của mọi người mà Thuần Mỹ chúng ta mới đạt được thành tích chưa từng có này!”

Dưới đài chợt vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Không ngờ Giản Quân Dịch lại có thể xây dựng được không khí náo nhiệt như vậy.

Một lát sau, Giản Quân Dịch lại giơ tay, ý bảo mọi người im lặng “Tôi còn muốn mời một vị khách lên khán đài. Lần này Thuần Mỹ đạt được thành công như vậy, không thể phủ nhận cũng chính là nhờ vào hiệu ứng danh tiếng của anh, nói cách khác thành tích này cũng có một phần công lao của anh. Xin mời tổng giám đốc tập đoàn Đường Thịnh – Doãn Lạc Hàn tiên sinh!……”

Cô nghiêng đầu cười rạng rỡ vỗ tay. Doãn Lạc Hàn đứng bên tay trái của Giản Quân Dịch, liếc nhìn cô cười một cái. Cô lập tức hiểu ra vì sao khi nãy hắn nói cô cứ lên “trước” đi, thì ra là hắn đã sớm đoán được chính mình cũng sẽ được mời lên khán đài.

“Phía dưới còn hai vị khách bí mật, tôi cũng xin mời lên đây. Một là em gái của tôi – tiểu công chúa của Giản thị – Giản Chỉ Dao!……”

Cái gì? Chỉ Dao đã về rồi sao? Mân Huyên vô cùng bất ngờ… Chỉ Dao đã trở lại, nói như vậy, Chính Vũ, Chính Vũ……

Quả nhiên, Chỉ Dao mặc lễ phục rất đáng yêu đi lên khán đài, nhìn mọi người lễ phép cúi đầu, sau đó nghiêng mình nhìn về phía Mân Huyên, mấp máy miệng. Mân Huyên rất nhanh đã đọc được khẩu hình của Chỉ Dao “Mân Mân, mình về rồi! Còn mang theo một bất ngờ cho cậu nữa đấy!”

Chương 392

Bất ngờ? Mắt Mân Huyên sáng rực… Là Chính Vũ sao? Có thể không? Nếu cùng trở về với Chỉ Dao, có phải đồng nghĩa với việc Chính Vũ và Chỉ Dao………

Cô vừa nghĩ được như vậy, bỗng nhiên thấy một người đi lên khán đài, gương mặt soái khí quen thuộc, dáng người công tử thon dài cao ngạo… Người này nếu không phải Chính Vũ thì còn có thể là ai!

“Vị này là tổng giám đốc đương nhiệm của Kim thị, vừa trở về từ Hàn Quốc – Kim Chính Vũ tiên sinh……”

Dưới khán đài vang lên tiếng mọi người xầm xì. Mọi người đều đoán không ra lý do vì sao lại mời cả tổng giám đốc Kim thị lên đài… Chẳng lẽ anh ta cũng góp phần gì đó vào thành công lần này của Thuần Mỹ sao?

Trong lúc mọi người đang đoán già đoán non, Giản Quân Dịch liền hiểu ý nói “Có phải mọi người đều đang thắc mắc vì sao Kim Chính Vũ tiên sinh lại xuất hiện ở đây?”

Giản Quân Dịch cười thần bí, bước về phía sau kéo tay Chỉ Dao đang cúi đầu thẹn thùng, sau đó đặt tay cô lên tay của Chính Vũ, vui mừng tuyên bố “Tôi xin trả lời, Kim Chính Vũ tiên sinh chính là tình yêu đích thực của tiểu công chúa Giản Chỉ Dao của tôi. Tháng sau hai người họ sẽ thành hôn!”

Tháng sau? Mân Huyên mừng đến mức suýt chút nữa thì hét lên thành tiếng. Cũng là tháng sau sao? Trùng hợp quá, sao lại có thể trùng hợp được tới như vậy chứ?!

Cô nghiêng đầu nhìn Doãn Lạc Hàn, bốn mắt giao tiếp, nhưng cô không hề thấy sự ngạc nhiên trong mắt Doãn Lạc Hàn. Chẳng lẽ chuyện Chính Vũ và Chỉ Dao đã về nước hắn đã sớm biết? Chẳng lẽ chuyện tháng sau bọn họ kết hôn hắn cũng đã biết rồi?

Cô có vô cùng nhiều điều muốn hỏi, nhưng cô và hắn cách xa nhau quá, mà trước mặt mọi người cô lại không thể thất thố, đành cố đè những thắc mắc trong lòng xuống.

Cũng may Giản Quân Dịch đã tuyên bố xong, mọi người bắt đầu đi từ trên đài xuống. Cô vội chạy đến bên Doãn Lạc Hàn, nhìn qua Chỉ Dao lúc này cũng giống cô, đang chạy tới phía Chính Vũ.

“Vui không? Còn đây chính là bất ngờ anh muốn dành cho em…” Giọng nói của Doãn Lạc Hàn như đang giấu diếm điều gì đó. Cô còn chưa kịp hiểu, mọi người trên đài lúc này đã đi xuống hết, Chính Vũ cũng đột nhiên kéo Chỉ Dao vội vội vàng vàng xuống khỏi khán đài.

Trong nháy mắt chỉ còn cô và Doãn Lạc Hàn đứng trên khán đài. Cô cảm thấy có chút kì cục, quay người đang định chạy xuống thì bị một bó hồng lớn vẫn còn đang ướt sương chặn trước mặt.

Cô kinh ngạc nhìn Doãn Lạc Hàn, theo bản năng nhận lấy đóa hồng, còn chưa kịp mở miệng hỏi, Doãn Lạc Hàn đã đột nhiên quỳ một chân xuống, lấy trong túi ra một chiếc hộp gấm nhỏ bằng lòng bàn tay, mở ra là một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, giơ lên trước mặt cô. Đôi môi mỏng gợi cảm của hắn thốt lên những tiếng chân thành mà hồi hộp “Huyên… em lấy anh nhé?”

Cô ngạc nhiên đến ngây người. Chưa bao giờ cô nghĩ hắn sẽ cầu hôn cô trong trường hợp như thế này, đáy lòng đột nhiên trào ra những cảm xúc phức tạp, cô không biết phải làm sao cho phải.

“Đồng ý đi!” Một người ở phía dưới hét lên.

Nhất thời bốn phía đều vang lên tiếng phụ họa “Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!……”

Cô nhìn Doãn Lạc Hàn đang quỳ gối trước mặt mình. Đôi mắt dịu dàng của hắn nhìn cô đắm đuối, giống như cô là thứ duy nhất mà hắn nhìn thấy lúc này “Huyên, em lấy anh, được không? Anh xin hứa sẽ khiến em hạnh phúc cả đời này…”

Người cực trọng sĩ diện như Doãn Lạc Hàn lại có thể từ bỏ sự kiêu ngạo, quỳ xuống cầu hôn cô trước mặt nhiều người như vậy… Hắn thật lòng, hắn chân thành… Cô không nhịn được bật khóc, nước mắt tràn ra hai bên má…

Tân khách dưới đài nhìn ra được sự xúc động của cô, bắt đầu vỗ tay theo tiết tấu, hét càng lúc càng to “Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!……”

Cô giương đôi mắt đã bị nhòe đi bởi nước mắt nhìn về phía hai thân ảnh dưới đài, thấy Chính Vũ và Chỉ Dao cũng đang vỗ tay hét “Đồng ý!” cùng mọi người. Chợt ánh mắt cô dừng lại ở ngón giữa của Chỉ Dao. Đó là một chiếc nhẫn kim cương. Nói như vậy, Chính Vũ và Chỉ Dao cũng đã đính hôn.

Sự áy náy của cô với Chỉ Dao đến giờ phút này mới hoàn toàn biến mất, cô yên tâm bỏ gánh nặng đó xuống khỏi vai, nhắm mắt nghe tiếng trái tim mình đập mạnh. Cuối cùng, cô mở mắt ra, nhẹ nhàng gật đầu.

Khuôn mặt tuấn tú của hắn rạng rỡ hẳn lên. Hắn mỉm cười hạnh phúc, nâng tay trái của cô lên, nhẹ nhàng xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay mảnh khảnh của cô, sau đó cẩn trọng nâng tay cô lên như đang nâng một vật quý giá, từ từ áp môi xuống hôn lên mu bàn tay cô.

“Trong truyền thuyết cổ của Hy Lạp, các cặp tình nhân đều đeo nhẫn ở ngón giữa, bởi họ tin rằng ở đó có một mạch máu nối thẳng đến trái tim, đeo nhẫn ở đó cũng như một lời hứa hẹn kín đáo… Huyên, anh xin hứa sẽ yêu em cả cuộc đời này! Mọi người ở đây sẽ làm chứng nhân cho tình yêu của hai ta…”

“Vâng, em tin anh… Em cũng sẽ dành cả đời này để yêu anh!” Cô sụt sịt gật đầu, cảm giác hít vào khoang mũi đều là mùi của hoa hồng, mùi của tình yêu, nước mắt lại không kiềm chế được lăn dài trên má – những giọt nước mắt hạnh phúc…

Hắn đứng lên, cô nhào đến ôm lấy cổ hắn. Xung quanh truyền đến tiếng vỗ tay ầm ầm cùng những tiếng chúc phúc…

“Chúc mừng! Chúc hai người sẽ yêu nhau đến bách niên giai lão!”

“Sớm sinh quý tử nhé!”

Cô đem gương mặt đầy nước mắt áp vào trong lồng ngực hắn. Đây chính là người đàn ông mà cô đã nguyện phó thác cả cuộc đời… Sau này cô sẽ không bao giờ phải cô đơn nữa, cô và hắn sẽ cùng dựng lên một gia đình tràn ngập tiếng cười, bọn họ sẽ mãi mãi hạnh phúc…

Không biết qua bao lâu sau, tiếng nhạc bắt đầu vang lên. Từng cặp trai gái đi ra sàn khiêu vũ, tiếng chạm cốc thanh thúy cũng không ngừng vang lên.

Cô cố ngừng khóc, đến khi bình tĩnh đứng thẳng dậy mới nhận ra ngực áo của hắn đã bị nước mặt thấm ướt thành một mảng, vội rút khăn tay ra muốn lau lễ phục cho hắn.

Hắn ôn nhu cười, giữ lấy tay cô “Đừng lau…Mình đi thôi.”

“Mân Mân.” Chỉ Dao vội vã chạy tới, kéo theo Chính Vũ mang gương mặt có chút không tự nhiên.

Mân Huyên vội rút tay ra khỏi tay Doãn Lạc Hàn, vui vẻ vô cùng “Chỉ Dao, Chính Vũ, hai người về nước khi nào vậy? Sao không nói trước với mình để mình đi đón hai người?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor