Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 387 - 388

Chương 387

Ngay cả trợ lý Hoàng còn nghĩ như vậy, xem ra Chu Hiếu Linh thật sự thê thảm rồi “Tôi biết rồi, cô đi làm việc đi.”

Trợ lý Hoàng vừa ra khỏi văn phòng không lâu thì di động của cô vang lên.

Cô vừa nhìn tên hiển thị trên di động thì vui vẻ hẳn lên. Đã lâu rồi cô không có tin tức gì của Trịnh Trác.

“Trác, anh tìm em sao?”

“Ừ, Mân Mân, anh có cái này cho em. Bây giờ em có thể ra ngoài một chút không?” Giọng nói của Trịnh Trác có chút khác thường. Hắn nói có cái cho cô, chẳng lẽ là bằng chứng về chuyện đó sao?

“Vâng, được ạ.” Cô lập tức bàn với hắn địa chỉ gặp mặt và thời gian, sau đó xách túi ra ngoài.

Hai mươi phút sau, cô ngồi vào trong xe Trịnh Trác.

“Trác, lâu rồi không gặp, anh có khỏe không?” Cô nhìn hắn thật kĩ. Lâu rồi không gặp, hiện tại hắn so với trước đây càng thêm phần tuấn tú và ngạo khí.

“Cũng ổn.” Hắn mỉm cười nhéo nhéo má cô “Anh ta có tốt với em không? Nhìn khí sắc của em rất tốt, hơn nữa nghe nói hai người cũng sắp kết hôn rồi phải không?”

“Vâng, là vào tháng sau. Anh nhất định phải tới nhé.” Cô chân thành mời hắn.

Hắn cười khẽ gật đầu “Đương nhiên anh phải tới rồi. Hiện tại em không có thân nhân, anh phải đại điện cho nhà gái đến chứ. Anh sẽ nắm tay em vào lễ đường, trực tiếp giao em cho Doãn Lạc Hàn.”

Hắn suy nghĩ thật chu toàn, khiến cô vô cùng cảm động “Trác, cám ơn anh!”

“Được rồi, anh phải đi rồi. Cái này giao cho em.” Hắn lại nhéo má cô yêu chiều, sau đó đưa cho cô một bao da đựng tài liệu “Chuyện mười một năm trước đã được điều tra rõ ràng. Anh nghĩ nó sẽ giúp em rất nhiều đấy.”

Nghĩ đến tất cả ẩn tình của 11 năm trước đều ở trong bao da này, cô không khỏi kích động, run run nhận lấy, cẩn trọng đặt vào trong túi xách.

“Trác, em biết anh rất bận. Em không làm phiền anh nữa. Hôm nào anh rảnh, em mời anh đi uống café.” Cô xuống xe, ra khỏi xe còn quay đầu lại vẫy tay với Trịnh Trác.

Hắn gật gật đầu, sau đó xe thể thao rất nhanh đã không còn thấy bóng dáng.

Trở lại văn phòng, còn 1 tiếng nữa mới hết giờ. Cô cố kiềm chế cảm giác nóng lòng muốn mở bao da kia ra, chuyên tâm làm việc. Xong việc, còn hơn 10 phút mới hết giờ, cô thu dọn đó, đi tới văn phòng xã trưởng.

“Lăng tiểu thư, cô tới đúng lúc lắm. Đây là lệnh của cấp trên vừa đưa xuống, cô xem đi.” Lâm Hạo Ngôn đưa cho cô một tờ giấy.

Cô nhìn qua một lượt đã nắm rõ nội dung. Chu Hiếu Linh thân là lãnh đạo mà lại gây chuyện thị phi khiến nhân viên bức xúc, vì vậy cách chức, buộc thôi việc.

Nguyên nhân bên trong không hề được đề cập tới. Điều đó cũng dễ hiểu. Giản Quân Dịch làm sao lại ngu ngốc để lộ ra những chuyện không hay bên trong Giản thị để cho người ngoài có cớ gièm pha được…

Nếu cô đoán không sai, hiện tại Giản Quân Dịch chưa động đến vị Phó tổng kia cũng là do không muốn vạch áo cho người xem lưng, chờ thêm vài ngày gió êm sóng lặng, chức vụ Phó tổng có lẽ sẽ đổi chủ.

Không ngờ từ giữa trưa đến giờ chỉ có nửa ngày, Chu Hiếu Linh đã bị cách chức. Tiếng xấu đồn xa, chỉ sợ cô ta nghỉ việc rồi, nhưng những chuyện cô ta đã làm thì vẫn cứ là chuyện xấu theo cô ta cả đời…

Cô khỏi cảm thán thế sự khó liệu. Quả thực chỉ có thể dùng chính sự nỗ lực của mình để vươn lên thì cái mà mình giành được mới chắc chắn, nếu không chỉ như phù dung sớm nở tối tàn, không biết lúc nào sẽ bị đạp xuống…

Muốn không làm mà hưởng, một bước lên trời, không cẩn thận trượt chân sẽ bị ngã càng đau…

Tan tầm, cô đi xuống lầu, thấy Chu Hiếu Linh ôm đồ cúi đầu đi ra, văn phòng vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

“Mân Huyên, cô xem đồ rắn rết đó cuối cùng cũng bị đuổi đi rồi!” Tích Vân chạy tới, vui sướng thông báo với cô.

Vài nữ đồng nghiệp vẫn chưa hả dạ, còn nói với theo Chu Hiếu Linh “Đồ bẩn thỉu, đi mau đi. Nhìn cô một giây tôi cũng không muốn! Cút nhanh đi!”

“Lăng Mân Huyên, cô sẽ không đắc ý được lâu đâu. Tôi sẽ cho cô thấy, tôi không phải người dễ bắt nạt đâu!” Chu Hiếu Linh hung tợn quay đầu nhìn cô, ném lại một câu, sau đó vội chạy đi.

“Mân Huyên, cô giúp chúng tôi đề cử phó chủ biên mới đi. Tôi đề cử Tích Vân.” Lúc này một đồng nghiệp đột nhiên nói lớn, khiến tất cả mọi người lại nhao lên

“Đúng, chúng tôi đề cử Tích Vân! Cô ấy làm đã lâu, kinh nghiệm không thiếu, năng lực không tồi, lại hợp tác với mọi người rất ăn ý…”

“Chúng tôi đều đồng ý……”

“Được, tôi nhớ rồi, ngày mai tôi sẽ đề xuất với xã trưởng.” Mân Huyên mỉm cười gật đầu. Thật ra cô cũng cảm thấy Tích Vân rất thích hợp làm Phó Chủ biên. Lần trước cô cũng đã đề cử cô ấy, chỉ tiếc lại bị Chu Hiếu Linh giành mất.

Nửa giờ sau, cô ngồi trong xe thể thao, kể lại mọi chuyện cho Doãn Lạc Hàn nghe. Chu Hiếu Linh xám xịt ra khỏi tòa soạn như thế nào, mọi người nói như thế nào,… đương nhiên cũng không quên nhắc tới Trịnh Trác.

“Vậy tài liệu đó đâu rồi?” Doãn Lạc Hàn nhìn thần sắc cô có chút không bình thường, dịu dàng hỏi “Huyên, em lo lắng sao?”

Cô nắm chặt bao da đựng tài liệu Trịnh Trác đưa trong tay như sợ chỉ cần nới lỏng một giây, nó sẽ bay hơi mất. “Vâng, em sợ nếu đúng như chúng ta nghi ngờ, mọi chuyện là do chú gây ra… Điện thoại nặc danh, giết hai mạng người, còn vu oan giá họa cho bố……”

Chương 388

“Nếu tất cả mọi chuyện năm đó đều do ông ta bày ra….” Hắn nghiến răng nghiến lợi “Ông ta nhất định sẽ phải gánh trách nhiệm! Trịnh Trác nói bên trong có chứng cứ, vì vậy anh nghĩ có lẽ hung thủ thực sự chính là lão hồ ly Lăng Chính Đào…”

Cô thở dài, cúi đầu nhìn bao da trên tay. Nếu đúng như Doãn Lạc Hàn nói, chú là kẻ đứng sau tất cả những chuyện này, cô nhất định sẽ không để yên, nhất định phải đòi lại công bằng cho bố.

Phòng khách Doãn trạch sáng rực ánh đèn. Cô ngồi trên sofa, tựa vào Doãn Lạc Hàn, cẩn thận mở bao da ra, cuối cùng rút tài liệu ra rồi lại hơi do dự, đặt vào tay hắn.

“Em không dám xem… Anh xem rồi nói cho em kết quả, được không?”

Hắn nhận lấy, lật xem. Cô cẩn thận quan sát phản ứng trên gương mặt hắn, nhưng một chút biểu cảm hắn cũng không lộ ra, vì vậy cô đành cúi đầu đợi hắn đọc xong rồi nói cho cô biết…

Qua một hồi lâu, hắn đặt tài liệu lên bàn. Cô bồn chồn lập tức quay sang hỏi hắn “Hàn, trên đó viết cái gì? Có phải hung thủ vụ huyết án năm đó là…”

Ánh mắt hắn vô cùng lạnh lùng “Mọi chuyện năm đó đều do Lăng Chính Đào gây ra, ngay cả chuyện mẹ anh ngoại tình cũng là do ông ta sai người bịa đặt…”

Cô cảm thấy lạnh cả sống lưng “Vì sao chú phải làm như vậy? Mười một năm Lăng thị trong tay bố em càng lúc càng lớn mạnh, còn chú chỉ là một nhân viên bình thường được bố em sắp xếp cho vào làm trong công ty, căn bản chú không thể có quan hệ gì với bố mẹ anh, chứ đừng nói là ân oán.”

Doãn Lạc Hàn rút ra vài tờ giấy trong tập tài liệu trên bàn, đưa cho cô xem “Ở đây đã viết rất rõ ràng…”

“Tại sao? Vì tiền? Hay vì nguyên do nào khác?” Lúc này tâm trạng cô đang cực kì phức tạp, không thể kiên nhẫn ngồi đọc tài liệu.

Hắn khép hờ mắt nhưng cô vẫn có thể thấy đôi mắt hắn lúc này đang đỏ ngầu “Vì tiền, cũng vì tình.”

“Tình? Chẳng lẽ chú yêu mẹ anh, cho nên mẹ anh và bố anh kết hôn, chú mới sinh lòng hận thù ra tay độc ác như vậy?”

Hắn không nói gì, có lẽ còn đang chống chọi lại với nỗi đau khi phải nhớ tới những chuyện hắn không muốn nhớ nhất. Hai mạng người bị giết có mẹ hắn, mà cũng có mẹ cô, làm sao cô không đau khổ? Nhưng có lẽ nỗi đau của hắn lớn hơn cô rất nhiều, bởi sau khi mất mẹ, hắn đã chẳng thể dựa vào bố, lại còn bị xua đuổi, khiến những đêm dài trong bóng tối, bị bỏ đói, bị đánh đập đã trở thành bóng ma kí ức trong lòng hắn, mãi chẳng thế xóa nhòa… Cô chỉ có thể nắm chặt lấy tay hắn, bởi ngoài làm như vậy ra, cô không biết phải làm sao để an ủi hắn.

“Anh không sao… Anh chỉ thấy thương mẹ.” Doãn Lạc Hàn nắm chặt lại tay cô, gân xanh trên trán nổi lên “Mẹ ra đi mà còn chưa được trả lại sjw trong sạch, bị mang tiếng xấu… Tất cả đều là do lão hồ ly Lăng Chính Đào! Anh nhất định sẽ bắt lão phải trả giá!!”

Hắn đột nhiên rút điện thoại bấm một dãy số. Đúng lúc này, một giọng nói mạnh mẽ vang lên “Lạc Hàn, không được gọi cảnh sát!”

Doãn Lạc Hàn không thèm để ý, tiếp tục bấm số. Doãn Lương Kiến lập tức lao tới, cướp lấy điện thoại, ném lên sofa.

Doãn Lạc Hàn bật dậy, tức giận gào lên “Hung thủ đã tìm được, vì sao không thể gọi cảnh sát? Chẳng lẽ ông muốn để hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao?”

“Hàn, anh bình tĩnh đã, đừng kích động….” Cô vội ôm chặt lấy Doãn Lạc Hàn, lại xoay người nói với Doãn Lương Kiến “Bố nuôi, con cũng đồng ý với Hàn… Chú con đã sát hại hai mạng người, bây giờ bọn con có chứng cứ rồi, ông ấy phải chịu sự trừng phạt của pháp luật!”

Doãn Lương Kiến ngây ngẩn cả người “Các con thực sự có chứng cứ rồi sao?”

Mân Huyên gật gật đầu. Lúc này Doãn Lương Kiến mới cúi đầu thở dài “Mân Huyên, có chuyện bố còn chưa nói cho con biết… Năm đó Thiệu Văn đã biết hai mạng người là do Lăng Chính Đào sát hại…”

Cô kinh ngạc, ngã ngồi xuống ghế, lắp bắp “Không… không thể nào… Nếu biết, vì sao… vì sao bố con lại nhận lấy hết mọi trách nhiệm?”

Doãn Lương Kiến cười khổ một tiếng “Biết vì sao nhắc đến bố, Thiệu Văn lại hận đến như thế không? Bởi vì ông ấy nghĩ rằng điện thoại nặc danh đó là do bố gọi, nghĩ rằng tất cả những bi kịch đó đều là do bố đứng sau giở trờ. Mấy năm nay bố vẫn thường xuyên đến thăm Thiệu Văn, nhưng không lần nào ông ấy cho bố vào gặp cả…”

Cô hiểu tính cách của bố. Ông rất cố chấp. Cái gì ông đã nghĩ là đúng thì cho dù người khác có nói như thế nào ông cũng không nghe, trừ khi là ông tự nghĩ thông suốt được…

“Lần này con và Lạc Hàn tổ chức hôn lễ, bố nghĩ là thông gia cũng nên nói với ông ấy một tiếng, nên……”

“Hôm nay bố đã tới gặp bố con sao?” Cô ngạc nhiên cắt lời bố nuôi. Cô thật bất hiếu, con gái như cô kết hôn lẽ ra phải báo cho bố biết từ sớm… lại để…

Doãn Lương Kiến khẽ gật đầu “Chắc Thiệu Văn ở trong ngục đọc báo thấy tin con và Lạc Hàn kết hôn nên đồng ý gặp bố. Bố liền nhân cơ hội này nói lại chuyện năm đó. Bố giải thích cho bố con rằng cuộc gọi nặc danh đó không phải bố gọi, bởi lúc đó bố còn đang uống rượu say bí tỉ ở bên ngoài… Thiệu Văn suy nghĩ rất lâu, sau đó có vẻ như ông ấy đã tin bố. Hôm ở bệnh viện bố đã nghe thấy hai đứa nói chuyện, vì vậy vừa rồi bố cũng nói cho Thiệu Văn biết hai con nghi ngờ mọi chuyện là do Lăng Chính Đào gây ra… Lúc này Thiệu Văn mới thở dài, nói cho bố biết tất cả mọi chuyện…”

“Tất cả mọi chuyện?” Tim cô bỗng đập thình thịch, mồ hôi túa đầy ra tay. Cô ngẩng đầu nhìn Doãn Lạc Hàn đang đứng bên cửa sổ lớn gọi điện cho cảnh sát. Cô có thể cảm nhận được chuyện bố nuôi sắp nói là một chuyện rất quan trọng…

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor