Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 377 - 378

Chương 377

Xuống đến đại sảnh, nghe phía sau có người gọi tên mình, cô xoay người, thấy Tích Vân đang ở phía sau chạy về phía cô “Mân Huyên, đợi tôi với, cô đi ăn à?”

“Ừ, cùng đi đi.” Mân Huyên gật đầu cười tươi rói.

Hai người vừa đi ra ngoài, Tích Vân liền quay sang nhìn cô cười híp mắt “Được gả vào nhà giàu rồi, khao tôi bữa này đi nha. Haha… tôi  sẽ không khách khí đâu.”

Mân Huyên hoàn toàn không hiểu được ý của Kỉ Tích Vân, tròn mắt nhìn cô.

Tích Vân bắt đầu bĩu môi trợn mắt, xua xua tay trước mắt cô “Được lắm Mân Huyên, còn định giả vờ hả? Bây giờ toàn bộ tòa soạn, không, phải nói là cả thành phố này, thậm chí cả nước đều đã biết cô là phu nhân tổng giám đốc rồi.”

“Phu nhân tổng giảm đốc?!” Nghe thấy cụm từ nhạy cảm này, cô bắt đầu trở nên căng thẳng.

“Ai dà! Mân Huyên, đến giờ còn định giấu tôi hả, trên báo đã viết rành rành rồi kìa…” Tích Vân ngẫm nghĩ một lúc, sau đó bắt đầu nói rõ ràng từng chữ “Tin tức mới nhất, lần này L&K sẽ không mời các ngôi sao làm người đại diện cho sản phẩm mới mà sẽ mời chính phu nhân tổng giám đốc lên thử nghiệm sản phẩm……”

Không đợi Tích Vân nói xong, cô vội hỏi, gần như là gào lên “Thật sao???”

“Ừ, thật mà! Giấy trắng mực đen, to uỳnh ở trang nhất nha…” Tích Vân chỉ vào cửa hàng gần đó “Không tin cô đi mua báo mà xem tôi nói đúng không…”

Mân Huyên bán tín bán nghi chạy vào cửa hàng mua một tờ báo, đồng tử phút chốc phóng đại. Trang nhất của tờ báo quả nhiên là chình ình hình ảnh cô và Doãn Lạc Hàn đi bên nhau, cẩn thận đọc phía dưới, quả nhiên đúng như Kỉ Tích Vân nói, hơn nữa…

Tờ báo không hề đề cập gì đến chuyện trước kia của cô và Doãn Lạc Hàn, chỉ nói cô là con gái nuôi mới nhận của Doãn Lương Kiến, sau khi Doãn Lạc Hàn bị Giản gia từ hôn, ở cùng cô lâu ngày sinh tình, hiện tại đã chuẩn bị đính hôn, vân vân và vân vân….

Cô hoàn toàn trở nên ngây ngốc.

Nửa giờ sau, cô và Tích Vân ăn xong cơm trưa, trở về tòa soạn, vừa khéo lại đụng mặt Chu Hiếu Linh.

“Lăng Mân Huyên, cô đừng vội đắc ý! Doãn Lạc Hàn sẽ không cưới cô đâu! Cô chỉ là đồ tình nhân mạt hạng, muốn leo lên vị trí phu nhân tổng giám đốc sao? Cô thấy cô xứng sao? Buồn cười!”

Chu Hiếu Linh đỏ mặt tía tai lớn tiếng ồn ào, khua tay múa chân như người điên khiến tất cả đồng nghiệp xung quanh xúm lại xem.

Mân Huyên lạnh lùng, nghiêm túc nói “Chu Hiếu Linh, cô đang nói lung tung cái gì vậy? Nói có sách, mách có chứng, cô có chứng cứ gì chứng minh tôi là “tình nhân” của tổng giám đốc Doãn sao?”

Cô nói xong, ánh mắt mọi người đều dồn về phía Chu Hiếu Linh chờ đợi cô ta đưa ra bằng chứng. Đúng lúc này, Lâm Hạo Ngôn đẩy đám đông ra đi tới.

Chu Hiếu Linh thấy tình hình như vậy, khẩu khí giảm đi rất nhiều “Tôi không có, nhưng tôi……”

Lâm Hạo Ngôn đột nhiên lên tiếng, lạnh lùng quát lớn “Nếu không có, cô còn định nói lung tung cái gì nữa? Đây là tác phong của một Phó Chủ biên sao? Nhìn cô lúc này thật chẳng khác nào một người đàn bà chua ngoa đanh đá đang chửi nhau ở ngoài chợ. Thật chẳng ra sao! Còn không cút đi cho tôi?!”

Chu Hiếu Linh bị mắng đến á khẩu, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, không dám nói gì nữa, cúi đầu chạy ra khỏi đám đông.

Nhìn bóng dáng Chu Hiếu Linh chật vật chạy đi, đồng nghiệp xung quanh cười lớn như xem trò vui, bởi bình thường họ cũng vốn không ưa gì tính cách điêu ngoa kiêu căng của Chu Hiếu Linh.

“Đúng là con mụ điên!” Kỉ Tích Vân ném ánh mắt chán ghét về phía Chu Hiếu Linh, sau đó ghé tai Mân Huyên nói nhỏ “Hì hì, đúng là nhìn không ra nha… Bình thường xã trưởng hào hoa phong nhã, hôm nay lại lợi hại như vậy, đúng là lão đại tuyệt vời của chúng ta!”

“Xã trưởng, cám ơn anh!” Mân Huyên đỏ mặt nói lời cám ơn với Lâm Hạo Ngôn. Chuyện cãi nhau mất mặt như vậy lại để xã trưởng phải để tâm, quả thật là không hay…

Lâm Hạo Ngôn quay đầu, mỉm cười khen ngợi cô “Lăng tiểu thư, cô làm tốt lắm! Thân là bậc lãnh đạo của tòa soạn phải có khí thế như vậy chứ, khiến người ta tâm phục khẩu phục. Chu Hiếu Linh là người như thế nào tôi cũng có đánh giá, với loại người như vậy lần sau cô không cần khách khí.”

Cô gật gật đầu, cảm động với sự cổ vũ mà Lâm Hạo Ngôn dành cho cô.

Khi Lâm Hạo Ngôn đi vào thang máy chuyên dụng, thấy cô đi đến lại ấn nút để cho thang máy sắp khép lại lại mở ra, chờ cô vào.

Tích Vân vẫy vẫy tay chào cô, sau đó cùng vài đồng nghiệp khác đi vào thang máy chung. Ban đầu cô cũng định cùng đi với họ, nhưng lại sợ bị hỏi về chuyện tờ báo hôm nay, vì thế vội vàng đi vào thang máy chuyên dụng.

“Xã trưởng, tôi muốn xin nghỉ chiều nay có được không?”

Lâm Hạo Ngôn giật mình “Chiều nay sao? Có công ty muốn thuê tòa soạn chúng ta quảng cáo, chiều này sẽ đi thương lượng về vấn đề chi phí, tôi vốn định cùng cô đi…….”

Vừa nghe nói có nhiệm vụ mới, ý chí làm việc của cô nháy mắt dâng trào, cắt lời Lâm Hạo Ngôn “Không sao, vậy tôi đi cùng anh, xong việc thì nghỉ cũng được.”

Lâm Hạo Ngôn tốt bụng nhắc nhở cô “Nếu chúng ta đàm phán thuận lợi thì chỉ một hai giờ là xong, nhưng nếu không thuận lợi, khả năng đến tối cũng không xong được đâu. Nếu cô có việc gấp như vậy, chiều nay cô nghỉ đi cũng được.”

Dù sao ngày mai đi thăm bố cũng được, cũng không gấp gì, công việc quan trọng hơn. Cô gật đầu “Không sao, tôi sẽ đi.”

Chương 378

– Văn phòng xã trưởng –

Mân Huyên ngồi trước bàn làm việc, lật xem tư liệu Lâm Hạo Ngôn đưa cho cô. Thì ra là công ty đang thuê quảng cáo ở trang nhất và trang hai của Thuần Mỹ là một công ty xe hơi khá nổi tiếng, thời hạn hợp đồng thuê quảng cáo là ba năm, mà bây giờ hợp đồng đã chuẩn bị hết hạn…

Cô ngẩng đầu hỏi Lâm Hạo Ngôn “Xã trưởng, vậy đã hỏi xem công ty đó có định tiếp tục thuê quảng cáo nữa hay không chưa?”

Lâm Hạo Ngôn hơi nhíu mày thở dài “Cuối tuần trước trưởng phòng quảng cáo gọi cho họ thông báo sắp hết hạn hợp đồng, hỏi họ có muốn thuê quảng cáo nữa hay không, họ lại nói nếu giảm 30% phí thuê thì sẽ suy nghĩ. Tôi đã thương lượng qua với cấp trên, nhất trí rằng không thể giảm được đến 30%, vì vậy mấy hôm trước tòa soạn đã thông báo cho thuê trang nhất và trang hai của tạp chí cho các công ty trong nước. Kinh tế đang trong thời kỳ khủng hoảng, quả nhiên tính đến hiện giờ chỉ có bảy công ty hồi âm, tôi đã nghiên cứu, trong số đó có ba công ty chắc chắn không thể chịu được mức phí quảng cáo của tạp chí chúng ta, vì vậy chỉ còn bốn công ty…”

Hắn đưa cho cô tờ giấy có tên bốn công ty đang muốn thuê quảng cáo, sau đó cô ngây người nhìn chằm chằm bốn chữ “tập đoàn Đường Thịnh” viết trên đó.

Lâm Hạo Ngôn khoanh tay đặt trước bàn làm việc, thấy vẻ mặt của cô thì bật cười “Lúc tôi nhìn thấy cũng ngạc nhiên như cô đó, không ngờ bọn họ cũng có hứng thú với quảng cáo của chúng ta.”

Cô mím môi quét ánh mắt xuống dưới, quả đúng như cô dự đoán là họ muốn quảng cáo cho bộ sản phẩm trang điểm mới ra mắt của L&K. Thuần Mỹ là tạp chí có số lượng phát hành lớn nhất trong nước, bọn họ muốn đăng quảng cáo ở trang nhất và trang hai của tạp chí là hoàn toàn sáng suốt, biết vậy nhưng trong lòng cô vẫn có chút nghi vấn.

“Bây giờ bọn họ mới định quảng cáo có phải muộn quá hay không? Thời điểm sản phẩm mới ra mắt, một chút quảng cáo bọn họ cũng không làm. Tôi nghe nói từ lúc công bố sản phẩm mới đến giờ, doanh thu bán hàng của họ không tốt lắm……”

Lâm Hạo Ngôn trừng mắt, nhìn cô như người ngoài hành tinh “Lăng tiểu thư, hôm nay cô không đọc báo hay xem thời sự gì sao? Sáng nay tất cả những cơ sở bán sản phẩm mới của L&K đều chật ních người mua, chỉ trong vòng một buổi sáng toàn bộ sản phẩm mới đã được bán hết, các đơn đặt hàng sản phẩm liên tiếp được gửi về phía L&K……”

“Cái gì???” Cô không tin nổi những gì mình vừa nghe. Nhớ lại lúc trưa cô và Kỉ Tích Vân đi ăn dường như cũng nghe thấy mấy bàn xung quanh nhà hàng xôn xao chuyện gì đó, nhưng vì lúc đó cô còn quá bất ngờ về chuyện tờ báo sáng nay nên không để ý lắm…

“Tin chấn động cả nước như vậy mà cô không biết, thật là… Có gì cô cứ hỏi người đã bày ra chiến lược bán hàng như vậy thì sẽ được biết rõ hơn đó.” Lâm Hạo Ngôn mỉm cười ẩn ý nói.

Đúng lúc này, trưởng phòng quảng cáo đi đến gọi cô và Lâm Hạo Ngôn chuẩn bị đi.

“Lần này L&K thành công như vậy, chắc chắn chi phí cho quảng cáo cũng sẽ bỏ ra không nhỏ, khẳng định sẽ hơn hẳn ba công ty còn lại. Được rồi, Lăng tiểu thư, chúng ta xuất phát thôi.” Lâm Hạo Ngôn tràn đầy tự tin cầm áo khoác ngoài đi ra cửa.

Cô cũng vội vàng đứng lên, thu thập những tài liệu cần mang theo. Mười phút sau, cô, Lâm Hạo Ngôn, trưởng phòng quảng cáo cùng hai trợ lý lên xe xuất phát.

Trên xe, cô xem xét tài liệu, cũng cẩn thận phân tích… L&K chỉ là một công ty thuộc tập đoàn Đường Thịnh, những buổi thương lượng chi phí quảng cáo như thế này chỉ là việc nhỏ, hẳn Doãn Lạc Hàn sẽ không tự ra mặt thương lượng.

Quả đúng như cô dự đoán, khi đến 5 người đến tập đoàn Đường Thịnh, một cô thư kí trẻ đón bọn họ, dẫn bọn họ ra phía sau của tòa nhà, cũng chính là trụ sở công ty L&K.

Đây là lần đầu tiên cô đi đàm phán như thế này, nhưng cô cũng không quá lo lắng, bởi những gì một chủ biên cần làm cô đã được Trịnh Trác dạy rất kĩ, giờ thứ cô thiếu chỉ còn là kinh nghiệm thực tế.

“Hoan nghênh các vị!” 5 người vừa vào đại sảnh của L&K, một người đàn ông trung niên mặc âu phục tiến tới, bắt tay Lâm Hạo Ngôn “Ngài hẳn là xã trưởng Lâm? Hoan nghênh! Xin tự giới thiệu một chút, tại hạ họ Tất, là quản lý bộ phận tuyên truyền quảng cáo của công ty L&K.”

“Thì ra là quản lý Tất! Chào ngài! Tôi là xã trưởng của tòa soạn Thuần Mỹ, còn đây là chủ biên Lăng tiểu thư!” Lâm Hạo Ngôn giới thiệu Mân Huyên bên cạnh.

“Không ngờ Chủ biên của Thuần Mỹ lại xinh đẹp, trẻ tuổi như vậy. Rất vui được gặp cô!” Đối phương khách sáo ca ngợi.

“Tôi cũng rất vui được gặp ngài. Quản lý Tất, mong rằng buổi đàm phán của chúng ta hôm nay sẽ thành công.” Mân Huyên mỉm cười bắt tay quản lý Tất.

“Đương nhiên rồi.” Quản lý Tất cười ha ha, sau đó lại chào hỏi trưởng phòng quảng cáo và hai trợ lý của Thuần Mỹ.

Mân Huyên và Lâm Hạo Ngôn cùng trao đổi ánh mắt. Cả hai người đều hiểu tuy quản lý Tất có vẻ thân thiện như vậy, nhưng mang trọng trách quản lý bộ phận tuyên truyền quảng cáo, một khi đã ngồi vào bàn đàm phán chắc chắn sẽ vung gươm múa kiếm, làm mọi cách để giành được quyền  lợi nhiều nhất cho phía mình.

Quả nhiên, mới bước vào phòng thương lượng được một chút, hai bên đã bắt đầu tranh chấp. Lâm Hạo Ngôn và trưởng phòng quảng cáo đưa ra giá 260 vạn, mà đối phương lại nhất quyết chỉ trả giá 180 vạn, cuộc đàm phán rơi vào hồi bế tắc, sắc mặt cả hai bên cũng càng lúc càng khó coi.

Lúc này Lâm Hạo Ngôn quay sang nháy mắt với cô, cô hiểu ý, vội lên tiếng “Quản lý Tất, xã trưởng, cứ như thế này cũng không thể giải quyết được. Tôi đề nghị mọi người nghỉ 10 phút cho thoải mái và bình tĩnh, sau đó bàn tiếp, được không?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor