Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 375 - 376

Chương 375

Cô quay đầu lao vào vòng tay hắn đang dang rộng sẵn chờ cô, cọ cọ đầu trong lòng hắn, trách cứ “Sao anh không nói cho em biết chuyện của Chu Hiếu Linh… để em hiểu lầm anh….”

Hắn xoa xoa lưng cô “Mọi chuyện đều qua rồi, chúng ta về đã…”

Ngồi vào trong xe rồi, cô xòe tay ra trước mặt hắn “Đưa điện thoại cho em.”

“Làm gì?” Hắn liếc cô một cái, đóng cửa xe, sau đó đưa điện thoại cho cô.

Cô cười cười thần bí, mở điện thoại hắn ra, thuần thục ấn ấn vài nút, sau đó đưa trả lại cho hắn, cười khẽ thè lưỡi “Được rồi, sau này cô ta sẽ không thể làm phiền anh được nữa!”

Hắn vặn chìa khóa xe, bật cười xoa đầu cô “Em làm gì vậy? Sao dám khẳng định chắc chắn vậy?”

Cô nhún vai, nở nụ cười đắc ý “Rất đơn giản, em đưa số của Chu Hiếu Linh vào danh sách từ chối, đặt cả chế độ chặn số máy lạ, như vậy sau này cô ta không thể liên lạc được với anh nữa.”

Hắn nhướn mày, đôi mắt hiện lên sự tán thưởng “Cách này hay đấy… thế mà anh không nghĩ tới!”

“Bây giờ em chặn hết rồi đó, cấm anh chủ động gọi cho cô ta!” Cô phùng mồm trợn mắt chỉ cái điện thoại của hắn.

“Đương nhiên rồi, em nghĩ anh dám sao? Bây giờ em chính là người cần được quan tâm nhất…” Hắn cúi đầu cười, khởi động xe.

Cô quay đầu nhìn hắn, khó hiểu hỏi “Sao lại cần được quan tâm nhất?”

Hắn mím môi cười giảo hoạt, hàm ý nói “Hai ngày nữa em sẽ biết…”

Có gì mà phải thần bí như vậy chứ?! Cô nghĩ thầm, sau đó lại nghĩ đến nút rối trong lòng mình “Vừa rồi Ôn Nhược Nhàn đã nói chuyện về Chu Hiếu Linh cho em biết, nhưng có một việc em vẫn thắc mắc… rốt cục là anh nợ cô ta ân tình gì?”

Hắn mím môi lại, nở một nụ cười lạnh lùng “Cô ta chính là con gái của người nuôi dưỡng anh năm đó….”

Cô há hốc miệng, lại nhớ lại ngày đó khi bố nuôi cãi nhau với hắn dường như cũng có nhắc đến họ Chu gì gì đó… Thì ra Chu Hiếu Linh chính là con gái của người đó… Lại nhớ Ôn Nhược Nhàn nói bố của Chu Hiếu Linh bị bỏ tù vì tội bắt cóc, xem ra chính là năm đó ông ta ép Doãn Lạc Hàn về đòi tiền của ba nuôi không được nên chó cùng dứt dậu, tự mình gọi điện thoại uy hiếp bố nuôi…

Cô tức giận nắm chặt tay lại, đập mạnh một cái vào đùi “Thật quá quắt! Bố cô ta làm tổn thương anh như vậy, nếu nói đến trả nợ thì người trả phải là họ mới đúng chứ, sao lại là anh được?”

Nói xong, cô chợt cảm thấy có chút không bình thường liền quay sang nhìn trộm hắn. Gương mặt góc cạnh lúc này không thể hiện một biểu cảm gì đặc biệt, chỉ âm trầm như băng hàn.

Không biết có phải cô đã chạm vào nỗi đau của hắn rồi hay không… Cô muốn cầm tay hắn, an ủi hắn, nhưng nghĩ đến việc hắn đang lái xe, làm như vậy sẽ không an toàn nên cô lại khựng lại, nín thở, không dám tùy tiện nói gì nữa…

Hắn dường như cảm nhận được suy nghĩ của cô, quay sang chủ động nắm tay cô “Nếu em muốn biết, anh sẽ nói cho em biết nguyên nhân. Năm đó bố của Chu Hiếu Linh ép anh gọi cho bố anh để đòi tiền chuộc, anh không đồng ý, ông ta liền nhốt anh vào trong một căn phòng tối, sau đó tối ngày uống rượu rồi đánh đập anh. Mấy lần anh đã cố trốn nhưng đều bị ông ta bắt lại được. Có một lần con gái ông ta là Chu Hiếu Linh bí mật đến nói có thể cứu anh ra ngoài với điều kiện lớn lên anh phải cưới cô ta, cô ta muốn trở thành phu nhân lắm tiền nhiều của. Ban đầu anh không thèm quan tâm. Nhưng bố Chu Hiếu Linh uống rượu ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng hành hạ anh thường xuyên và dã man hơn, cuối cùng anh thật sự không thể chịu đựng được nên đã đồng ý với cô ta. Anh cho cô ta số điện thoại của nhà anh, cô ta giúp anh gọi điện báo cho bố anh biết anh đang ở đâu. Nhưng đúng lúc đó thì bố cô ta đi đánh bạc về, nợ rất nhiều tiền, bị chủ nợ truy đuổi sát sao, thế là ông ta giựt lấy điện thoại tống tiền bố anh………”

Cô ngạc nhiên đến mức lắp bắp mãi không ra lời. Lúc ấy Chu Hiếu Linh mới chỉ là một bé gái mà đã muốn trở thành người lắm tiền, xem ra là do bị hoàn cảnh ảnh hưởng…

Hắn lẳng lặng lái xe, xe thể thao dần dần tiến vào cổng lớn Doãn gia. Lúc này đột nhiên hắn lại nói “Từ ngày ông già họ Chu đó ngồi tù, vợ của ông ta, cũng là mẹ của Chu Hiếu Linh đã mang Chu Hiếu Linh đi trốn nợ, vì thế anh đã nghĩ là sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa. Mãi đến năm trước, cô ta lại đột nhiên xuất hiện nhắc lại chuyện ngày xưa, đương nhiên anh không đồng ý, liền lấy hôn ước giữa anh và Chỉ Dao chặn miệng cô ta, sau đó cho cô ta  một số tiền lớn. Lúc đó cô ta đã đồng ý là sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, nhưng không ngờ Chu Hiếu Linh tham lam đã thành thói, bây giờ lại tiếp tục bám lấy anh….”

Những chuyện đó cô cũng đã được nghe Ôn Nhược Nhàn nói. Cô đăm chiêu suy nghĩ một lúc, đột nhiên mắt sáng lên “Hàn, anh nói cô ta bám lấy anh như vậy… liệu có phải chủ ý của chú không?”

Hắn dừng xe, gật gật đầu “Cũng có thể… ngày mai anh sẽ cho người điều tra.”

“Ummmm……” Một tiếng kì lạ chợt vang lên. Hắn quay sang nhìn cô, thấy cô đỏ mặt ôm cái bụng khô quắt, vội đẩy cửa xuống xe.

Cô từ từ đi vào tron nhà, nghe thấy tiếng hắn đang phân phó cho người giúp việc lập tức chuẩn bị bữa tối.

Vài giờ sau, cô ôm cái bụng no nê dựa vào trong lòng hắn, hơi ngẩng mặt nhìn chiếc cằm cương nghị của hắn “Hàn, em đã nghĩ kĩ rồi. Sau này nếu có bất cứ nghi ngờ gì, em sẽ hỏi trực tiếp anh, sẽ không vô lý giận dỗi lung tung nữa.”

“Ừ… anh cũng vậy.” Hắn nâng mặt cô lên, cúi mặt xuống, hôn nhẹ lấy đôi môi của cô, sau đó lưu luyến rời đi. Đúng lúc này đầu lưỡi của cô lại liếm nhẹ lấy môi hắn, nháy mắt kích thích dục vọng trong hắn.

“Em đang quyến rũ anh phải không?” Giọng hắn khàn khàn đầy hơi nóng.

“Không có……” Cô thẹn thùng cười, cố tránh những nụ hôn dày đặc và đôi bàn tay âu yếm của hắn, sau đó đỏ mặt, từ từ nhắm hai mắt lại, toàn tâm toàn ý hưởng thụ tình yêu của hắn.

Chương 376

Cô xoay người, mắt nhắm mắt mở lười biếng nhìn về phía đồng hồ, mí mắt vô lực khép lại, sau đó lại đột nhiên mở ra, trừng mắt nhìn đồng hồ.

Chết rồi, đã tám rưỡi rồi! Cô bật dậy như bị cháy mông, bên cạnh đã không còn ai. Cô lấy tốc độ nhanh nhất có thể chạy vội xuống dưới lầu, chỉ thấy Doãn Lạc Hàn đang nhàn nhã ngồi uống café.

Cô bất mãn chu môi chạy về phía hắn “Hàn, anh dậy sớm mà sao không gọi em?”

“Em đang trong thời kì cần phải ngủ nhiều mới tốt.” Đôi môi hắn lại cong lên thành một nụ cười hạnh phúc, dường như đang ám chỉ cái gì.

Chỉ tiếc cô lại đang vội đi làm, căn bản không thể để ý nhiều đến biểu hiện đó của hắn, vội kéo tay hắn lôi đi “Mau đi lấy xe đi, em bị muộn làm rồi!”

Khuôn mặt tuấn tú của hắn lại tràn đầy nét cười, buông tờ báo trong tay ra , đi theo cô ra cửa chính. Tờ báo lẳng lặng nằm trên bàn cơm, trên mặt báo là hai gương mặt quen thuộc cùng với một dòng tít rất lớn.

Cô cúi người lấy giày nhưng không thấy đôi giày cao gót của mình đâu, nhìn trái nhìn phải, trên giá giày ngoài đôi giày thể thao của cô ra thì chỉ toàn là những đôi hài đế bằng mới tinh.

Cô nhận ra là trò của hắn, vừa ngẩng đầu định trách hắn thì nhận ra bên cạnh mình đã sớm không còn ai, hắn đã đi ra gara lấy xe.

Cô vừa tức vừa cuống dậm dậm chân, đành phải chọn một đôi hài nhung đế bằng trong đó, xỏ vào chân mới cảm thấy thật sự là rất thoải mái, hẳn là loại giày cực cao cấp.

Nghe thấy tiếng khởi động xe, cô thôi ngắm nghía đôi giày, vội vàng chạy ra ngoài. Xe thể thao đã vững vàng dừng trước mặt cô. Cô chu môi ngồi vào.

“Sao miệng lại sưng lên thế kia?” Hắn cười điểm nhẹ vào đôi môi của cô, ái muội nháy mắt “Chẳng lẽ là kiệt tác đêm qua của anh?”

“Anh… lung tung!” Cô đỏ mặt phản bác, sau đó lại làm bộ hung dữ nói “Là anh đổi hết giày của em phải không? Sao anh lại làm vậy? Mau trả giày lại cho em!”

Hắn nhìn đôi giày trệt trên chân cô, vui ra mặt “Dáng người của em rất đẹp, cũng rất cao, không cần đi giày cao gót. Em nhìn xem này đôi giày này rất hợp với quần áo của em, rất đẹp em biết không?”

Nghe hắn khen, cô không khỏi lại đỏ mặt. Nhìn đôi giày trên chân, quả thực càng nhìn lại càng thấy đẹp, sự tức giận cũng bị thổi bay, trong lòng chỉ còn lại sự ngọt ngào.

Lúc này một nữ hầu vội chạy tới, đưa một hộp cơm cho cô theo sự phân phó của hắn.

Nhìn hộp cơm hấp dẫn, bụng cô lại biểu tình. Cô cầm lấy thìa bắt đầu xúc cơm ăn, nhìn đồng hồ trên xe, thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra vẫn kịp giờ đi làm.

Khi đi đến ngã tư gặp đèn đỏ, xe dừng lại. Hắn nhìn sang, thấy cô đã ăn hết hộp cơm liền rút khăn nhẹ nhàng lau nước sốt cà chua còn dính trên môi cô.

“Cám ơn anh!” Cô cười ngọt ngào cầm ly sữa đã uống được một nửa. Cô no quá rồi, không uống được nữa, nhưng tính cô không thích lãng phí, định mang ly sữa về tòa soạn, lúc nào đói thì uống.

“Đưa anh…” Hắn lấy ly sữa trong tay cô, đưa đến trước miệng, uống mấy ngụm liền hết ly sữa.

Hành động thân mật như vậy lại khiến hai má cô đỏ ửng lên. Nhìn đôi môi hắn còn dính chút sữa, cô mỉm cười dịu dàng lấy khắn lau cho hắn.

Hắn thuận thế bắt lấy tay cô, đặt ở trước miệng, ấn lên mu bàn tay một nụ hôn thật sâu “Huyên, khi nào thì mình kết hôn?”

A? Lại là chuyện này! Cô vội rút tay lại, trốn tránh ánh mắt của hắn “Anh mau lái xe đi, em bị muộn làm rồi.”

Hắn trầm mặc nhìn cô khoảng chừng một phút đồng hồ, sau đó không nói gì khởi động xe.

Lúc này tất cả các dây thần kinh trong cô dường như đều căng hết lên. Trải qua ngày hôm qua, cô đã toàn tâm toàn ý giao trọn cuộc đời mình cho hắn, làm sao lại không muốn hai người có thể cùng ở bên nhau trong giây phút thần thánh trên lễ đường? Chỉ là cô nghĩ đến bố… ông cực lực phản đối cô qua lại với nhà họ Doãn, đương nhiên càng không thể cho phép cô lấy Doãn Lạc Hàn.

Nếu bây giờ cô đồng ý với hắn, vậy bố thì phải làm sao? Cô định hôm nay sẽ xin nghỉ buổi chiều để đi thăm bố, bởi cô đã hiểu rõ chuyện 11 năm về trước, cô muốn hỏi ông vì sao không muốn cô dính dáng gì đến Doãn gia…

Đi vào đại sảnh của tòa soạn, cô cúi đầu nhìn đôi hài trên chân, nghĩ đến câu nói của hắn, trên môi bất giác nở nụ cười. Lúc đó, có vài đồng nghiệp đi qua cô, cùng chào cô “Lăng tiểu thư, chào buổi sáng!”

Cô cũng mỉm cười “Chào buổi sáng!”

“Ê, cô đã xem chưa?”

“Báo chí hôm nay……”

“Không thể tin được……”

Ai ngờ sau đó họ lại ghé đầu vào nhau, khe khẽ nói nhỏ, sau đó không hẹn mà cùng liếc nhìn cô một lần nữa.

Cô khó hiểu, lắc lắc đầu đi vào thang máy chuyên dụng.

Buổi sáng nay cô có một buổi họp quan trọng kéo dài đến giữa trưa. Đến khi buôi họp kết thúc, cô vội chạy tới văn phòng Lâm Hạo Ngôn, nhưng trợ lý anh ta lại nói anh ta vừa ra ngoài. Cô gọi di động cho anh ta, lại nghe tiếng chuông vang lên trong phòng. Cô thở dài… Xem ra phải đợi anh ta về rồi xin phép nghỉ buổi chiều vậy, dù sao 2 giờ mới được thăm tù, cô cũng không vội.

Bụng cô lúc này lại réo lên. Không biết tại sao gần đây cô rất hay có cảm giác đói. Đêm hôm qua cô cũng bị tỉnh giấc vì đói, nhưng ngại đi xuống bếp nên đành ôm cái bụng đói cố ngủ tiếp…

Cô quyết định trước hết cứ phải đi giải quyết nhu cầu của cái bụng đã, sau đó làm gì thì làm.