Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 363 - 364

Chương 363

“Cheers!” Cô chạm ly, nhấp một ngụm rượu…. Mùi vị ngọt ngào của rượu lan tỏa trong miệng cô, tràn đầy cả trong lòng cô….

Cô đặt ly rượu xuống bàn, thừa lúc hắn đang vui vẻ, quyết định nói “Hàn, tào soạn phái em ngày mai đi Luân Đôn công tác. Đó là một cơ hội rất tốt, em muốn đi.”

Đồng thời, cô đan hai tay vào nhau đặt trên bàn, thầm nói với chính mình: mặc kệ hắn có đồng ý hay không, cô vẫn phải đi Luân Đôn!

Hắn không hề chớp mắt nhìn cô, đôi môi nhếch lên, ngón tay thon dài lay nhẹ ly rượu trong tay làm chất lỏng màu hồng đó quay vài vòng quyến rũ.

“Anh không đồng ý sao?” Cô lo lắng, vẫn là để ý đến cảm giác của hắn.

“Anh có đồng ý hay không thì em cũng vẫn đi mà, không phải sao?” Hắn đặt cái ly xuống mặt bàn, nghiêm giọng “Em quyết định rồi mới nói cho anh biết.”

“Không phải… cấp trên vừa mới nói cho em biết chiều nay… Trác nói đây là một cơ hội rất tốt, không phải ai cũng may mắn……”

Hắn cười lạnh lùng “Lại là anh ta! Từ lúc anh đón em tan tầm đến giờ, em cứ luôn miệng nhắc đến anh ta. Lần này cũng là anh ta cổ động em đi nữa, hai người đã hẹn nhau mai sẽ cùng bay phải không?”

Thấy hắn xanh mặt, còn nói giọng ghen tuông như vậy, cô không khỏi bật cười “Hàn, anh vẫn còn ghen sao? Trác đối với em chỉ đơn giản là một người anh trai mà em rất yêu mến, đương nhiên không thể bằng anh rồi.”

“Em nói thật chứ?” Hắn cố nén nhưng vẫn không giấu được nụ cười trên môi, ngữ khí cũng dịu lại, đôi mắt lóe lên một ánh sáng tinh nghịch “Em lại đây!”

Người hầu đã lui xuống hết từ bao giờ rồi, vì vậy cô ngoan ngoãn chạy qua, xấu hổ nghĩ có lẽ phải hôn hắn một cái bồi thường, nịnh hắn một chút, có như vậy mấy ngày tới mới có thể an tâm đi Luân Đôn công tác được.

Quả nhiên, cô vừa đi đến bên cạnh hắn, hắn ngẩng mặt, không nói gì chỉ chỉ vào miệng mình, chuẩn bị sẵn tư thế.

Cô mím môi cười cúi xuống hôn “chụt” vào  môi hắn một cái, sau đó đứng thẳng dậy “Được chưa? Đừng giận nữa nha.”

“Đương nhiên chưa đủ.” Hắn kéo cô cúi xuống ngậm chặt lấy đôi môi đỏ mọng của cô. Hai tay cô đặt trên vai hắn, ngượng ngùng đáp lại sự cuồng nhiệt của hắn. Cô bị hôn đến mệt, xụi lơ trong lòng hắn để mặc hắn triền miên.

“Huyên, anh sẽ ăn em.” Hắn vừa hôn cô vừa bỡn cợt nói, ngay sau đó, cả người cô đã bị hắn ôm lấy đi lên lầu.

Cô ngây người trong lòng hắn, mãi đến khi nghe thấy tiếng mở cửa phòng, cô mới bừng tỉnh giãy ra “Hàn, đừng… mình còn chưa tắm.”

“Không sao.” Hắn khàn khàn trả lời, bàn tay không an phận luồn vào trong áo cô nghịch ngợm.

Hắn đặt cô trên giường, vừa buông lỏng tay, cô vội dịch đến góc giường “Em… em còn chưa sắp hành lý……”

“Chút nữa rồi nói… Tiện thì sắp luôn hành lý cho anh nữa.” Hắn cúi đầu cười cô trốn tránh như thỏ non, nhoài người kéo cô vào trong lòng.

Hắn có ý gì? Cô còn chưa kịp hỏi đã bị hắn kéo áo cô lột qua đầu, lại kéo váy của cô xuống, hít sâu một hơi tận hưởng mùi thơm đặc biệt trên người cô, sau đó lại cắn mút vành tai mềm nhỏ của cô, đôi môi nóng bỏng phối hợp hài hòa với đôi tay bắt đầu công kích mãnh liệt trên cơ thể cô.

Dục vọng của hắn xuyên qua nơi mềm mại chặt kín của cô. Cô thoáng chốc có cảm giác như bay lên tận mây xanh, không tự chủ được rên lên những tiếng quyến rũ. Hắn cúi xuống hôn lấy đôi môi đáng yêu của cô “Huyên, nói em yêu anh đi!”

Mồ hôi dày đặc trên làn da trắng mịn như tuyết của cô. Cô dưới thân hắn càng thêm mảnh mai vô lực, nhẹ nhàng nói “Ưm…… Hàn…… Em… em yêu anh!”

“Anh cũng yêu em!” Hắn vui sướng đáp lại, càng chuyển động mạnh mẽ trong cơ thể cô. Hắn yêu cô. Hắn muốn ở bên cô vạn vạn vạn kiếp…

Không biết bao lâu sao, cô nhắm mắt lại nằm trong lòng hắn thở hổn hển. Hắn ôm lấy cô xoa xoa nhẹ ở lưng cô, hôn lên trán cô “Em đi Luân Đôn mấy ngày?”

“4 ngày 4 đêm.” Khoang mũi cô tràn đầy mùi nam tính của hắn. Cô cảm thấy trong lòng mình lúc này đang vô cùng mâu thuẫn. Cảm giác có lỗi càng lúc càng bị sự ngọt ngào của hắn hòa tan, thậm chí cô còn đang ích kỉ muốn ở lại bên hắn.

“Bốn ngày xa nhau… Em phải bồi thường cho anh, phải cho anh ăn thật no……” Hắn vừa cười vừa nói, bàn tay lại di chuyển trên người cô.

Cô vặn vẹo người trèo xuống giường, bối rối nói “Em… em đi tắm……”

“Anh và em cùng tắm không phải tốt hơn sao?” Giọng hắn đầy mùi vị trêu đùa.

“Không cần! Không cần đâu….” Cô cả kinh liên tục xua tay, cảm giác được đôi mắt rực lửa cửa hắn đang nhìn chằm chằm mình, e lệ ôm ngực chạy thẳng vào phòng tắm.

Nước ấm cọ rửa đi một chút dấu vết của cuộc ân ái. Cô với chiếc khăn lau người, đột nhiên nhớ tới hắn nói cũng phải sắp xếp hành lý, trong lòng cô nóng lên. Không lẽ hắn cũng muốn đi Luân Đôn?

Cô lau lau mái tóc ướt đi ra khỏi phòng tắm, đã không còn thấy hắn trên giường nữa.

Chắc là hắn trở về phòng tắm rửa rồi. Cô nghĩ vậy, ngồi ở mép giường, nhìn cánh cửa đóng chặt, chắc mẩm hắn sẽ không kịp quay lại, mở ngăn kéo tủ lấy ra một viên thuốc, vừa định thả vào miệng, sau lưng bỗng nhiên vang lên một tiếng nói lạnh lùng âm trầm “Em uống cái gì vậy?”

Chương 364

Cô sững lại, bàn tay đang cầm viên thuốc run run, muốn giấu viên thuốc đi, nhưng đôi tay lại không nghe lời cô, cả người như bị đứng hình.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Hắn đứng đối diện với cô, con ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, đôi tay run run như đang kìm nén sự tức giận “Nói cho anh biết, em uống cái gì?”

Khoảnh khắc bốn mắt gặp nhau, cô rùng mình, mấp máy miệng “Anh nghe em giải thích đã, đó là bởi vì em……”

“Em lại muốn bịa ra lý do gì để lừa anh sao?” Đôi môi hắn nhếch lên thành một nụ cười châm biếm, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng đáng sợ “Em luôn miệng nói em muốn ở bên anh… Chẳng lẽ em làm như vậy cũng là vì em yêu anh hay sao? Thì ra em vẫn lén lút uống thuốc tránh thai sau lưng anh…”

“Không phải, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu!” Cô đứng bật dậy, cực lực giải thích.

Chỉ là hắn không cho cô cơ hội giải thích, đôi vai rung rung giống như con sư tử bị chọc giận. Hắn gần như gầm lên “Em định sẽ rời xa anh, cùng Trịnh Trác cao chạy xa bay nên mới không muốn mang thai, có phải không? Em nói cho anh biết có phải như vậy không?”

“Không, không phải, không phải như vậy, anh đừng trút giận lên đầu Trác!”

Cô không ngừng phủ nhận, lo lắng tiến lại gần hắn muốn giải thích, hắn lại lùi lại, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười đau khổ “Lăng Mân Huyên, rốt cục đến khi nào em mới có thể thôi lừa dối tôi?”

“Không phải…  không phải như thế….” Cô nghẹn ngào nói. Biểu tình trên gương mặt hắn khiến trái tim cô đau đớn vô cùng “Hàn, anh hãy nghe em nói… Là em không muốn đứa bé sinh ra không có thân phận rõ ràng……”

Hắn nhìn cô không chớp mắt, thình lình nói một câu “Chúng ta kết hôn đi. Em và con sẽ danh chính ngôn thuận……”

“Không, không được!” Cô nắm chặt lấy mép áo, đôi môi run run. Cô đương nhiên rất khát khao có thể trọn đời bên hắn, nhưng chuyện về cha cô và mẹ hắn đã ngăn cản điều đó. Bí mật đáng sợ đó dày vò cô, cô không thể thản nhiên cứ sống như vậy cả đời được.

Đôi mắt hắn híp lại, quai hàm run run “Vì sao mà không được? Em nói cho tôi biết lý do!”

Khó thở quá! Cô không nói được, không thể nói được… Cô lại lùi từng bước về phía sau…

“Em lừa tôi.” Hắn cắn răng nói, từng bước tiến gần đến cô “Em đã từng hứa sẽ không bao giờ lừa dối anh nữa, cho dù là bất cứ chuyện gì… Nhưng em không làm được… Thật không biết còn có bao nhiêu chuyện em lừa dối anh nữa……”

Hắn càng lúc càng tới gần khiến cô ngộp thở. Cô lắp bắp “Không… không có đâu…… Trừ chuyện này ra, em cam đoan với anh, em không lừa dối anh bất cứ điều gì cả……”

“Từ nay về sau tôi sẽ không nghe em bịa chuyện nữa… Tuyệt đối không…” Hắn cười lạnh một tiếng, gương mặt tuấn tú lúc này chỉ chất chứa sự đau đớn ở sâu thẳm trong đáy mắt.

Gương mặt cô trắng cắt không còn một giọt máu, hai chân mềm nhũn ngã xuống giường, mắt bắt đầu cảm thấy mờ dần, sau đó từng giọt từng giọt nước mắt đua nhau rớt xuống trên đôi má bầu bĩnh của cô.

“Thu lại cái thứ nước mắt giả dối đó của em đi!” Hắn quay mặt đi, thậm chí không thèm nhìn cô thêm một cái nào nữa, đi về phía cửa.

Cô nhất thời hoảng loạn. Hắn không để ý cô nữa rồi… Hắn sẽ không quan tâm đến cô nữa, hắn sẽ không tin cô nữa… Hắn làm thật, hắn thật sự sẽ làm như vậy…

“Đừng!” Cô lập tức đuổi theo, giang hai tay ôm lấy hắn từ phía sau “Hàn, đừng……… huhu…….. đừng đi mà…”

Hắn bình tĩnh gỡ tay cô ra. Cô càng khóc lớn “Huhuhu…… Đừng đi…. Em hứa với anh sẽ không uống thuốc tránh thai nữa, như vậy có được không? Em hứa, lần này em sẽ làm được……. Đừng đi……”

Hắn hơi nghiêng đầu lại, vẫn kiên quyết gỡ tay cô ra, sẵng giọng “Em nghĩ rằng tôi còn có thể tiếp tục tin em được nữa sao? Tránh ra!”

“Đừng! Đừng bỏ em!!” Cô dùng hết sức ôm chặt lấy hắn “Em nói thật, em nói được làm được! Em sẽ không bao giờ uống thuốc nữa, không bao giờ uống nữa…. Em sẽ cùng anh chờ con ra đời……… Nếu sau này em còn nói dối anh, em sẽ bị xe cán ch……”

“Im ngay!” Nghe cô thề độc, hắn xoay người lại bịt chặt miệng cô “Tôi tin em lần cuối.”

“Vâng! Vâng……” Cô ra sức gật đầu, vì vừa rồi khóc lớn quá nên hiện tại vẫn không thể ngừng khóc ngay lập tức, thút thít nói không ra câu.

“Sao lại khóc đến mức này….” Hắn nâng mặt cô lên, ôn nhu hôn lên những giọt nước mắt của cô, ôm lấy cô ngồi ở mép giường, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng cô.

Nhìn cô bé nhỏ nép vào trong ngực hắn nức nở, sâu trong đôi mắt hắn  ánh lên một tia gian xảo. Để cô có thể toàn tâm toàn ý ở bên hắn, hắn đành phải giở chút thủ đoạn. Thật ra chuyện cô lén uống thuốc tránh thai sau lưng hắn, hắn đã biết từ lâu, chỉ là hắn vẫn chưa nghĩ ra nên làm cô thay đổi suy nghĩ thế nào….     *Sao lại có người ba chấm như Hàn ca chứ :”))*

Có lẽ cô không để ý nhưng hắn nhớ rõ đã hai tháng nay cô không đến kì, hơn nữa gần đây cô lại rất hay buồn ngủ, hơn nữa lại rất thích ăn hoa quả, nhất là hoa quả chua, nên hắn có thể khẳng định trong bụng cô đã sớm xuất hiện kết tinh tình yêu của bọn họ rồi.

Biết điều đó, hắn không kiềm chế được sự vui mừng muốn nói cho cô, nhưng hắn phát hiện ra cô vẫn vụng trộm uống thuốc tránh thai sau lưng hắn, tất nhiên là thuốc tránh thai – không – có – tác – dụng mà hắn đã sớm đánh tráo.     *Quả nhiên là tổng tài Đường Thịnh… Thâm hiểm… thâm hiểm….==*

Vốn dĩ hắn nghĩ cứ lừa cô như vậy được bao lâu thì lừa, chờ đến lúc bụng cô to lên, cô tự phát hiện ra, cho dù có tức giận thì cũng đã quá trễ rồi, không thể thay đổi được gì nữa…

Chỉ là hắn lo người con gái này luôn rất cứng đầu, nếu không may hắn bất cẩn để cô vụng trộm bỏ đi đứa bé thì bao nhiêu công sức thời gian qua của hắn sẽ đổ xuống sông xuống bể hết. Vì vậy gần đây hắn vẫn luôn lo nghĩ đến chuyện đó, vì chuyện đó mà buồn rầu, chưa biết nên giải quyết thế nào.

Vừa rồi khi hắn vào lại thấy cô đang uống thuốc, nhưng lần này không giống như những lần trước hắn coi như không biết gì mà hắn quyết định tương kế tựu kế. Quả nhiên cô đã yêu hắn, vì không muốn rời xa hắn, cô đã hứa sẽ cùng hắn chờ đứa bé ra đời. Còn về chuyện kết hôn, hắn đã sớm tính toán  hết, chỉ cần đợi thời cơ đến nữa là xong.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor