Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 361 - 362

Chương 361

Nghe Trịnh Trác nói vậy, người đầu tiên hiện ra trong đầu cô là Doãn Lạc Hàn. Cô cúi đầu cười khổ một tiếng. Vốn tưởng rằng Trác tra ra được điều gì, không ngờ cũng chỉ là chuyện mà cô đã sớm biết…

Trịnh Trác không để ý vẻ mặt của cô, hai tay cắm vào trong túi quần “Người của anh báo về gần đây cô ta rất hay liên lạc với Lăng Chính Đào.”

“Anh nói là chú của em ư?” Cô không thể tin được, đứng bật dậy. Sao chú lại có thể lui tới với Chu Hiếu Linh được? Bọn họ rõ ràng là chẳng có bất kì quan hệ gì cả…

Trịnh Trác gật đầu “Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả mọi chuyện đều là do lão ta giở trò.”

“Không thể nào! Sao chú lại muốn hại em? Chú không có lý do gì để làm như vậy cả.” Cô vẫn không tin, quả quyết lắc đầu. Cho dù chú đối với cô rất lãnh đạm nhưng cô không nghĩ chú lại có thể nhẫn tâm hại chính đứa cháu ruột của mình.

“Anh vẫn chưa tìm ra lý do vì sao ông ta lại làm như vậy, nhưng anh đang nghiêng về một giả thuyết… Anh đang cho người điều tra chuyện của lão già đó với cha em ngày xưa.” Trịnh Trác khoanh hai tay trước ngực, giọng nói trầm ấm chắc chắn “Người của anh vẫn luôn theo dõi sát sao Chu Hiếu Linh. Cứ hai ngày cô ta lại gặp chú của em tại quán cà phê 101 đằng sau tòa soạn. Nếu em không tin, tan tầm hôm nay em thử ra xem. Họ thường ngồi ở góc phía bắc của quán, 5 rưỡi chiều.”

Trịnh Trác nói xong, di động trong túi hắn vang lên. Hắn đi đến góc, thấp giọng nói chuyện điện thoại. Còn cô nhẩm lại thời gian và địa điểm mà hắn đã nói. Nếu không thấy tận mắt, cô sẽ không tin chú lại âm thầm hãm hại cô.

“Mân Mân, anh có việc đi trước đây. Ngày mai em cứ yên tâm đi Luân Đôn, tạm thời không cần lo gì cả. Anh đã cho người theo dõi bọn họ 24/24 rồi.” Nghe điện thoại xong, Trịnh Trác dặn dò cô, sau đó vẫy tay chào, vội vàng ra khỏi văn phòng.

 Cô từ từ ngồi xuống ghế. Ngây ngốc nửa ngày, đến khi cô định thần lại đã đến giờ tan tầm. Cô dọn đồ, khóa cửa ban công.

Văn phòng vẫn còn nhiều đồng nghiệp chưa vội về. Đảo mắt qua chỗ Kỉ Tích Vân, Mân Huyên thấy cô ấy đang ngồi nói chuyện phiếm với mấy đồng nghiệp nữ nữa, cô đi tới định nói với Kỉ Tích Vân vài câu, lại nghe thấy bọn họ đang bàn luận rất sôi nổi về chuyện trang điểm.

“Nhìn kem nền BB của L&K này……”

“Nhắc đến L&K mới nhớ, tôi nghe nói doanh số bán hàng của sản phẩm mới lần này không được tốt như những lần trước……”

“Thật á? Tôi đang định chờ đến cuối tháng có lương sẽ đi mua một lọ về dùng thử, nghe cô nói vậy, xem ra phải cân nhắc lại rồi……”

“Mỹ phẩm của L&K dùng thích lắm mà… Lọ kem dưỡng da ở nhà của tôi cũng là hàng L&K đó, các cô xem mất hết nếp nhăn rồi này…. son của L&K cũng mềm môi, lên màu đẹp cực…. Chẳng lẽ sản phẩm mới lại…..”

“Tại sao nhỉ? Mà lần ra mắt sản phẩm mới này bên L&K còn không có người phát ngôn cơ… Mọi lần đều có một ngôi sao giới thiệu sản phẩm mà. Hay là kinh tế đang khủng hoảng, L&K làm ăn không tốt?”

“Chắc không phải đâu. L&K thuộc tập đoàn Đường Thịnh mà. Gì chứ Đường Thịnh thì có bao giờ thua lỗ đâu! Tôi nghĩ có khi đây chính là một sách lược kinh doanh của bọn họ……”

“Có thể không? Đến bây giờ cũng vẫn chưa thấy họ có thêm động tĩnh nào nữa…”

Vài ngày trước, ngay trước ngày L&K cho xuất xưởng sản phẩm mới, báo chí đã đưa tin ầm ầm. Mân Huyên lên mặt báo với hình ảnh một cô gái may mắn được dùng thử kem BB. Khi ấy mọi người hỏi, cô chỉ nói mình may mắn được mời lên thử, đồng nghiệp cũng chỉ ồ lên vài câu, sau đó cũng không hỏi gì nhiều nữa.

Đúng lúc này, Tích Vân quay đầu thấy Mân Huyên “A, Mân Huyên, cô đến đúng lúc lắm. Chúng tôi đang nói về sản phẩm mới của L&K này, cô dùng rồi thì nói cho chúng tôi biết đi, kem BB đó thế nào?”

“Đúng vậy, mau cho chúng tôi biết đi……” Vài nữ đồng nghiệp vội vàng thúc giục .

“À… cũng được lắm…… Thấy da mặt mềm mịn hẳn, mà cũng không có cảm giác bị bít lỗ chân lông như những loại mỹ phẩm khác nữa…… Nghe nói nó có bốn tác dụng lớn cơ mà, trị nám, dưỡng da, chống nắng, xóa mờ nếp nhăn gì gì đó……” Cô không hiểu biết nhiều về mỹ phẩm nên cũng không biết phải nói thế nào, chỉ nói được qua loa vài câu về cảm nhận hôm đó…

“Thế mới đúng chứ! Tôi vẫn tin dùng hàng của L&K……”

“Hôm nào mua về thử xem……”

“Được rồi, về thôi mấy bà……”

Mọi người bắt đầu lục tục thu dọn đồ. Tích Vân mỉm cười khoác tay Mân Huyên “Về đi!”

“Ừ.” Mân Huyên trả lời, xoay người nhìn vị trí của Chu Hiếu Linh. Bàn làm việc trống trơn, cô ta đã về rồi.

Nhìn đồng hồ, chỉ còn bảy phút nữa là đến 5 rưỡi, cô vội nói với Kỉ Tích Vân rằng cô có việc, đáp thang máy xuống trước. Đến khi cô ra đến quán cafe kia đã là 5h35.

Không gian quán café này rất kín đáo, cũng không đông người. Mỗi bàn đều cách nhau một khoảng khá xa, có lẽ là cố ý thiết kế để khách có không gian riêng, thuận lợi cho những việc cần sự kín đáo. Cô theo vị trí Trịnh Trác nói, nhìn về phía bắc, đồng tử lập tức phóng đại.

Quả nhiên chú và Chu Hiếu Linh đang ngồi đó, thầm thầm thì thì cái gì rất đáng ngờ. Sợ bị bọn họ phát hiện, cô vội núp vào một chỗ.

Cô ấn ngực, cố giữ cho hơi thở ổn định. Trịnh Trác nói không sai, chỉ là cô vẫn không thể hiểu tại sao chú lại thông đồng với Chu Hiếu Linh? Chú làm như vậy thì được cái gì?

Đột nhiên di động trong túi rung lên. Cô nhìn tên là Doãn Lạc Hàn, ngẫm lại đằng nào cũng không thể nghe được họ nói gì, vì thế quyết định chạy ra ngoài nghe điện.

“Xe của anh đang ở sau lưng em.” Hắn thong thả nói. Cô quay đầu lại, quả nhiên cách cô khoảng 20m đang bệ vệ một chiếc Lamborghini.

“Sao anh biết em ở đây?” Cô chui vào xe, đóng cửa xe lại, ngạc nhiên hỏi hắn.

Doãn Lạc Hàn cũng không giấu diếm “Anh đợi em trước tòa soạn, lại thấy em vọt ra chạy tới đây nên đi theo.”

Chương 362

Nhìn Doãn Lạc Hàn, trong đầu cô hiện lên chuyện đồng nghiệp vừa nói về L&K. Có vẻ như sản phẩm mới tiêu thụ không được tốt lắm, không biết thực tế như thế nào… Ngày đó khi cô ở văn phòng của hắn, nghe hắn nói đã chuẩn bị ổn thỏa, chẳng lẽ đây cũng là một sách lược bán hàng?

Cô do dự không biết có nên hỏi hay không, hắn lại đột nhiên cầm tay trái của cô, hất đầu về phía cửa sổ xe “Vừa rồi em theo dõi bọn họ sao?”

Cô nhìn theo hướng của hắn, thấy chú vừa từ quán café đi ra. Khoảng vài phút sau, Chu Hiếu Linh cũng cúi đầu vội vàng đi ra. Dường như là họ đã bàn với nhau ra trước ra sau để tránh bị nghi ngờ, sau đó chú rẽ phải còn Chu Hiếu Linh lại rẽ trái.

Cô nhìn Doãn Lạc Hàn, thấy hắn đang nhìn chằm chằm theo bóng dáng Chu Hiếu Linh, hàng lông mi dày che khuất đi con ngươi đen sắc lẻm của hắn, nhưng vẫn không giấu được sự lạnh lùng âm hàn trong đó.

Cô cố gắng đè nén cảm giác buồn chợt dâng lên trong lòng. Cô đã từng hỏi hắn về Chu Hiếu Linh, hắn lại chỉ nói sau này sẽ nói cho cô biết, mà cô thì không muốn hắn nghĩ cô là kiểu phụ nữ hay ghen tuông nghi kỵ nên cũng không muốn hỏi lại.

Doãn Lạc Hàn thu hồi ánh mắt, nhíu mày nhìn cô “Sao em lại theo dõi họ?”

Cô hít vào một hơi, quyết định nói cho hắn tình hình thực tế “Trác nói cho em biết… Lần trước Trác đã phát hiện ra sự cố trong buổi phỏng vấn là do Chu Hiếu Linh giở trò, vì vậy anh ấy cho người theo dõi cô ta. Hôm nay anh ấy nói  với em Chu Hiếu Linh và chú có lui tới, em không tin nên đến tận nơi xem, không ngờ lại là thật….”

Càng nói cô càng cúi đầu thấp. Cô thật sự vẫn cảm thấy bàng hoàng khi nghĩ đến việc chú làm… Cho dù chú không thích cô, nhưng cũng không đến mức phải làm như vậy chứ?

“Thì ra buổi phỏng vấn cũng là do cô ta…..” Doãn Lạc Hàn nghiến răng, tức giận đấm vào ghế một cái “Chết tiệt, anh biết là lão hồ ly đó muốn đối phó anh mà, chỉ không ngờ lại nhắm vào em……..”

Cô trừng mắt nhìn, không hiểu ý hắn lắm “Chú đối phó em á?”

“Có nhớ buổi tiệc mà Lăng Ngải Phù đánh em không? Thực ra là do lão già Lăng Chính Đào xúi giục đó… Vì vậy sau đó anh làm cho Lăng thị đứng trước nguy cơ phá sản……”

“Thì ra là như vậy….” Cô đương nhiên nhớ rất rõ buổi tiệc đó… Ngải Phù chửi cô, đánh cô, sau đó Doãn Lạc Hàn đã xuất hiện kịp thời để cứu cô……. Chỉ là cô không ngờ thì ra là do chú sai khiến Ngải Phù làm như vậy!

Nghĩ đến việc Doãn Lạc Hàn đã cứu cô hôm đó, nghĩ đến việc hắn biết chú giở trò mà trả thù ông ấy giúp cô, trong lòng cô bỗng dâng lên những cảm xúc rất đỗi ngọt ngào.

Nhưng cô cũng không thể giương mắt nhìn Lăng thị sụp đổ được “Hàn, tha cho Lăng thị được không? Dù sao nó cũng là do một tay ba em dựng nên, em không muốn Lăng thị phá sản… Như vậy ba em sẽ rất đau lòng….”

“Thực ra anh cũng chỉ động tay một chút.” Khi nhắc đến Lăng Chính Đào, gương mặt Doãn Lạc Hàn trở nên lạnh lùng vô cùng “Lăng thị lâm vào tình cảnh như thế này chủ yếu là do sai lầm của Lăng Chính Đào. Lão ta ham giàu nhanh, đổ hết tiền vào chơi chứng khoán và bất động sản, khiến cho công ty không có vốn quay vòng. Bây giờ lão ta như ruồi nhặng vậy, trốn chui trốn lủi chủ nợ, mà cũng chẳng có ai ngu ngốc lúc này lại đổ tiền vào Lăng thị nữa… Vì vậy, theo tính toán của anh, Lăng thị cầm cự được nhiều nhất là một tháng nữa.”

Cô đờ đẫn nhìn về phía xa xa sau cánh cửa kính ô tô. Không ngờ Lăng thị lại bị chú phá đến mức độ này…… Nếu để cho ba biết được, không biết ông sẽ đau lòng đến mức nào…

“Đừng nghĩ nhiều nữa.” Hắn vỗ về “Anh đã đặt một nhà hàng rất đẹp rồi, mình cùng đi ăn bữa tối chúc mừng em được thăng chức…”

“Thôi bỏ đi, em không có tâm trạng nữa.” Cô lắc lắc đầu. Cảm giác bị chính người thân của mình phản bội quả thật là vô cùng khó chịu, cô làm gì còn tâm trạng mà đi chúc mừng gì chứ!

“Nếu biết em sẽ như thế này, anh đã không nói cho em biết rồi…” Hắn thở dài, trong giọng nói có chút thương tiếc, lập tức phát động xe.

“Hàn, chúng mình về nhà đi. Dù sao trong nhà cũng chỉ có hai chúng ta, cũng vẫn là hai người một thế giới riêng mà….” Cô cố gắng nở nụ cười. Cô còn phải nói với hắn về việc đi công tác Luân Đôn.

“Ai bảo anh yêu em như vậy… đành phải nghe lời em thôi.” Hắn nhéo hai má của cô, cưng chiều vừa cười vừa nói.

Cô thấy hắn rẽ sang một đường khác, không phải đường về nhà, hốt hoảng hỏi “Không phải nói là về sao? Anh đi nhầm đường rồi.”

“Anh biết.” Hắn thản nhiên gật đầu, đôi môi cong lên thành một nụ cười rất ấm áp “Không phải em muốn tới bệnh viện thăm ông ấy sao?”

Cô hiểu ra ý hắn muốn nói đến ba nuôi. Chỉ là cô đã từng nói muốn đi thăm ba nuôi bao giờ à? Xem ra hắn đúng là muốn đi mà lại ngại nên mới kiếm cớ như vậy rồi… Cô không khỏi bật cười.

Nghe tiếng cô cười, biết là cô đã nhìn ra, yết hầu hắn rung rung, gương mặt ngại ngùng không được tự nhiên. Cô lại càng cười lớn. Xem ra hắn đã chịu để ý tới lời của cô một chút, rốt cục cũng có thể bỏ qua những thù hận…

Một giờ sau, bọn họ từ bệnh viện trở về Doãn trạch. Tuy rằng cha con bọn họ nói không quá ba câu nhưng cô có thể nhìn ra nét tươi cười rạng rỡ đã lâu không xuất hiện trên gương mặt của ba nuôi. Nhìn thấy quan hệ cha con bọn họ càng lúc càng tốt như vậy, trong lòng cô vô cùng mãn nguyện.

Chắc là hắn đã phân phó với nhà bếp. Bữa tối hôm nay là cơm Tây.

Cô vừa nhấp nháp miếng bít tết, vừa nghĩ xem nên mở miệng nói với hắn chuyện đi công tác thế nào.

Nhưng nghĩ lại, cũng chẳng có gì mà khó nói. Dù sao cũng là cô đi vì công việc mà, hơn nữa trước đây hắn đã từng mấy lần đề nghị cô từ chức cũng đều bị cô thuyết phục, nên lần này cô tin là cũng không có trở ngại gì quá lớn.

Hắn gọi nữ hầu đến thì thầm cái gì đó, sau đó cô hầu bê tới một chai rượu, rót ra hai cái ly cho cô và hắn.

Hắn nâng ly lên, mỉm cười dịu dàng nhìn cô “Em yêu của anh giỏi lắm, thăng chức nhanh như vậy… Anh thấy mừng thay cho em. Xem ra anh lại phải thêm khâm phục em rồi ! Cheers!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor