Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 351 - 352

Chương 351

“Tóm lại không phải là chuyện của Chính Vũ, anh đừng nghĩ nhiều được không? Em mệt rồi.” Cô đang rất rối, không muốn nói nhiều, mệt mỏi kéo chăn, xoay người, không để ý đến hắn nữa.

Tay hắn đặt lên vai cô, cô vẫn cứng đầu không quay lại. Nghĩ là hắn đang tức giận, chuẩn bị điên lên rồi đây, lại không ngờ tay hắn lại dời đi, sau đó cô nghe thấy tiếng bước chân của hắn ngày càng xa.

Cô òa khóc nức nở, trong lòng đau đến vô cùng. Vụ án đẫm máu 11 năm trước, cô có cái gì sai? Cô không biết gì cả, mấy năm nay vẫn luôn cô đơn một mình chống chọi với cuộc đời, một ngày làm biết bao nhiêu việc để nuôi sống bản thân…  Cô vốn đã hoạch định cho tương lai, sau khi cô tốt nghiệp sẽ cố gắng xin một công việc tốt, sau đó giống như bao cô gái khác sống một cuộc sống giản dị, bình thường, nhưng rồi hắn xuất hiện làm đảo lộn tất cả, ép cô kí hợp đồng tình nhân, khiến cuộc sống của cô trở nên tồi tệ, khuất nhục……

Từ nửa đêm đến sáng, cô cứ khóc, rồi chìm vào giấc mộng trong biển nước mắt. Cô gặp ác mộng, kinh hoảng mở mắt, nhận ra mình vẫn đang ấm áp trong lòng một người, tay hắn vẫn đang âu yếm đặt trên eo cô, cô mới bình tĩnh lại đôi chút, ngơ ngác nhìn gương mặt tuấn tú bên cạnh qua ánh đèn đường leo lét từ ngoài cửa sổ vào.

Hắn có gương mặt tuấn mỹ góc cạnh, khi ngủ lại hiền lành vô cùng, đôi môi mỏng cong cong đang hơi hé mở, chiếc cằm chẻ cứng cỏi đàn ông, đôi mắt khép lại rất chặt, chỉ thấy hàng lông mi dài và đậm…

Bất chợt những cảm xúc phức tạp trong lòng cô lại mạnh mẽ dâng lên. Cuộc đời thật trớ trêu…… Vì sao lại như vậy? Vì sao lại để cho cô biết tất cả, để rồi giờ đây cô đau khổ, cô hối hận……. Nếu có thể quay ngược thời gian, cô tình nguyện ngốc nghếch, cứ như vậy hồn nhiên vô tư yêu hắn, cả đời này ở bên hắn, còn tốt hơn bây giờ biết sự thật rồi mà lòng đau như cắt, quay quắt trong những chọn lựa……….

Nếu cô không yêu Doãn Lạc Hàn, có lẽ bây giờ cô sẽ rất hận hắn, hận hắn đem tất cả thù hận đổ lên đầu một người vô tội như cô…… Nhưng thực sự…. cô không thể hận hắn….. cô không thể……

Hắn mất đi mẹ, ba nuôi mất đi vợ, cô là con gái của kẻ giết người. Có lẽ cha con họ vốn dĩ đã rất rõ tất cả mọi chuyện, chỉ là cố giấu cô. Mà cô sau khi biết tất cả, lại cảm thấy đau, đau nhói, cảm thấy hạnh phúc của cô sao mà mong manh đến vậy?

Cô cố thở thật nhẹ, ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của hắn. Giá như không có những chuyện phức tạp này, có lẽ bọn họ sẽ hạnh phúc mãi mãi, giống những đôi tình nhân bình thường vui vẻ tình tứ bên nhau…..

Sắc trời bắt đầu sáng lên. Ánh đèn bên ngoài ngày càng mờ nhạt. Cô phải đi.

Cô nhẹ nhàng bỏ tay hắn ra, nhất chích, chậm rãi ngồi dậy. Một bàn tay lại đột ngột chạm vào thắt lưng cô, cô còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo lại vào trong lòng hắn.

Hắn nhắm mắt lại, cọ cọ má vào má cô, lầu bầu “Sao dậy sớm thế làm gì?”

Cô cắn môi không nói gì, âm thầm hối hận mình đã quá lề mề. Nếu ra khỏi giường sớm hơn một chút nữa thôi hắn đã không tỉnh.

“Tối qua em chưa ăn gì nên giờ đói quá tỉnh lại sao?” Hắn lại tự trả lời, hôn nhẹ vào môi cô, rồi cổ cô, khiến cô có chút cảm giác nhột nhột, thẹn thùng rụt cổ. Cảm giác khó chịu trong lòng tạm thời mất đi. Cô nâng mặt hắn lên, chăm chú nhìn hắn… Dường như càng ngày hắn càng thêm săn sóc cô, còn để ý tới việc tối hôm qua cô chưa ăn nữa…

Đôi mắt thâm tình của hắn hơi chớp chớp, vừa như ngạc nhiên, vừa như xúc động, sau đó hắn bật cười chế nhạo “Sao mới sáng sớm đã dùng ánh mắt này nhìn anh rồi? Em đang quyến rũ anh đấy à? Muốn anh ăn em phải không?”

Tay hắn linh hoạt tiến vào trong quần áo cô, muốn khiêu khích cô, cười đầy đắc ý.

“Không phải…… Không phải…… Đừng……. Được rồi mà……”

Cô lùi về phía sau, lập tức nhảy xuống giường. Hắn ngồi dậy theo, chăn rớt ra để lộ ra nửa thân trên cường tráng khiến cô đỏ mặt, cuống cuồng chạy như bay vào nhà tắm “Anh nói đúng, em đói quá nên tỉnh đó. Em đi rửa mặt rồi xuống ăn……”

Cô nhìn mình trong gương. Trải qua đả kích lớn như vậy, cô vốn tưởng trông mình phải rất thảm hại, không ngờ người trong gương lại hai gò má hồng hồng, duyên dáng yểu điệu, lấy tay sờ vào má còn thấy ấm ấm.

Nghĩ tới việc sắp phải rời xa hắn, lồng ngực cô như đã bị vét cạnh, trống rỗng đón lấy từng cơn gió rét lạnh, đau đớn đến tận xương tủy….. Cô không muốn rời xa hắn, không muốn một chút nào… Nhưng cô có thể làm gì khác đây?? Cô phải làm sao đây??

Rửa mặt chải đầu xong, cô đi xuống lầu. Đi qua lầu hai, nhìn căn phòng vẫn đóng chặt cửa của ba nuôi, lại nhớ tới việc hôm qua cô đã bảo người hầu không được làm phiền ông, băn khoăn không biết ba nuôi đã tỉnh chưa…

Cô gọi một nữ hầu gần đó lại hỏi “Ba nuôi tôi đã dậy chưa?”

“Chiều hôm qua lão gia đã dậy, mang theo vài thang thuốc bổ đi cùng quản gia rồi ạ.”

Cô lo lắng hỏi tiếp “Vậy ông ấy với thiếu gia đã gặp nhau chưa?”

Nữ hầu gãi gãi đầu “Xin lỗi, Lăng tiểu thư, tôi cũng không để ý lắm….”

“Ừ… cám ơn cô, cô làm tiếp đi.” Xem ra hôm qua cha con họ không cãi nhau. Cô ngẩng đầu nhìn thang lầu, nỗi đau trong lòng lại dâng lên, vội thay giày, chạy ra ngoài.

Cô vừa lên xe bus, điện thoại trong túi bắt đầu reo ầm ĩ, không cần xem cũng biết là điện thoại của ai. Cô tắt máy. Cô cần yên tĩnh một chút, cẩn thận nghĩ lại xem rốt cục cô nên làm gì…

Đến đại sảnh của tòa soạn, cách thời gian đi làm còn nhiều, quanh thang máy không một bóng người. Cô đang chờ thang máy, đằng sau lại có tiếng bước chân vang lên.

Cô quay đầu lại, mắt sáng ngời, vui vẻ gọi “Trác, hôm nay anh đi làm à?”

Chương 352

Hai tay Trịnh Trác cắm trong túi, gương mặt ủ rũ  nở nụ cười “Mân Mân, ăn sáng chưa?”

“Vẫn chưa.” Hắn thoạt nhìn có vẻ như là đã mất ngủ một đêm. Cô không khỏi trồi lên một ít nghi hoặc. Gần đây rốt cục là hắn bận cái gì mà lại như vậy?

“Hay lắm, anh cũng chưa ăn.” Hắn gật đầu, quay về phía cửa đại sảnh “Nào, anh mời em bữa sáng.”

“Ok.” Cô sảng khoái đồng ý. Dù sao hiện tại cách giờ đi làm còn gần năm mươi phút nữa, ăn một bữa sáng cũng không mất bao nhiêu lâu.

Hai người nhanh chóng ra khỏi tòa soạn. Trịnh Trác đưa cô tới một nhà hàng chuyên dành cho nhân viên văn phòng khá nổi tiếng. Hắn đi trước mở cửa cho cô, sau đó bảo cô đi chọn chỗ ngồi, còn hắn đi lấy đồ ăn.

Cô mang tâm sự nặng nề ngồi vào một chỗ gần cửa sổ, chống cằm đợi hắn. Hắn bưng khay đồ ăn lại, cô nhìn lướt qua, bên trong tất cả đều là những món cô thích.

Cô mím môi mỉm cười. Càng lúc phiền muộn như vậy, cô mới càng nhận ra người anh trai này đã đem đến cho mình biết bao sự an ủi…

“Mân Mân, sao không ăn đi? Em có tâm sự gì sao?” Trịnh Trác quơ quơ tay trước mắt cô, đưa cho cô một ly sữa.

“Cám ơn!” Cô nhận lấy ly sữa, nhìn gương mặt không giấu được nét mỏi mệt của hắn, nhớ tới lần trước hắn nói hắn ở bệnh viện, lại nhớ đến nội dung cuộc điện thoại mà hôm cô say rượu ngủ lại nhà hắn vô tình nghe được, trong lòng đối với hắn lại càng thêm tò mò. Trịnh Trác quả thực rất thần bí…

Trịnh Trác cắn miếng sandwich, thấy cô đang nhìn chằm chằm hắn, ngạc nhiên hỏi “Không thích mấy cái này sao?”

“Không phải.” Cô lắc đầu, vội vàng thu lại ánh mắt, cúi đầu ăn bữa sáng.

Không đến mười lăm phút sau, hai người đều đã ăn xong, bắt đầu đi về tòa soạn. Cô cúi đầu nhìn mũi chân, buồn buồn nói “Trác, em còn chưa cám ơn anh. Mẩu báo đó… em tìm rất lâu mà không được. Anh tìm được hẳn đã mất rất nhiều công sức.”

“Không có gì, chuyện nhỏ thôi.” Hắn khoát tay, nhìn cô đang cúi đầu “Mân Mân, bây giờ em tính làm thế nào?”

“Em còn chưa nghĩ ra… Trác, em biết anh quan tâm em, nhưng chúng ta đừng nói chuyện đó nữa được không?” Cô cố gắng đè nén cảm xúc dâng lên trong lòng, chuyển đề tài “Người nằm viện đó có khỏe không? Trông anh……”

“Không đáng để em quan tâm.” Sâu trong ánh mắt hắn lóe lên một tia uất hận, phút chốc cả người lại nồng đậm khí chất lạnh lùng.

Cô mím môi, tự biết mình đã nói đến chuyện không nên nói. Dù sao cô cũng không rõ người đó có quan hệ gì với hắn… có thể là kẻ thù, cũng có thể là người đã phản bội hắn… Nói chung đều không nên hỏi.

Hắn dường như tưởng mình đã làm cho cô sợ, lại ôn nhu nói “Chuyện này cũng không phải bí mật gì cả, sau này nếu có cơ hội anh sẽ kể cho em nghe.”

“Vâng.” Cô gật đầu thật mạnh. Cô biết Trịnh Trác cũng chỉ muốn tốt cho cô.

Hắn cười véo má cô vài cái “Mân Mân, em phải tập làm quen với một môi trường và một công việc khắc nghiệt hơn đi nhé….”

Cô sửng sốt, có dự cảm không lành “Môi trường và một công việc khắc nghiệt hơn? Anh nói gì vậy?”

“Chắc Hạo Ngôn cũng nói với em rồi, vài ngày nữa anh sẽ rời khỏi Thuần Mỹ. Anh cũng đã đề cử em lên chức Chủ biên, nếu không có gì thay đổi, chắc là phòng nhân sự cũng sắp gửi công văn xuống rồi đó.”

Cô trợn mắt, hoàn toàn không ngờ hắn lại rời tòa soạn sớm như vậy, cũng không kịp suy nghĩ đến chuyện của mình nữa, kéo tay hắn “Trác, sao anh không làm nữa? Tại sao?”

Hắn lẳng lặng nhìn cô, bỗng nhiên thở dài một tiếng “Em đã nghe đến tập đoàn Tần Thị chưa?”

Cô gật gật đầu đầu. Tập đoàn Tần Thị là một tập đoàn toàn cầu lớn, mỗi lần tung ra một sản phẩm mới đều thu hút được sự quan tâm rất lớn của dư luận. Cô đương nhiên biết.

Hắn khoanh tay, thản nhiên nói tiếp “Có lẽ cuối tuần sau anh sẽ công tác ở Tần Thị, cho nên trước khi đi, anh sẽ phải bàn giao công việc lại cho em.”

“Vâng.” Cô hiểu chuyện trả lời. Với năng lực của hắn mà chỉ làm chủ biên của một tòa soạn thì quả thực là uổng phí rồi. Tập đoàn Tần Thị là ước mơ của rất nhiều người, cô phải mừng thay cho hắn mới đúng.

Khi cô đi vào trong văn phòng, trong đầu chỉ tràn ngập chuyện thăng chức. Nếu cô thăng nhiệm chủ biên, cô cũng sẽ phải chọn một người thay cô lên làm Phó chủ biên. Vậy cô nên chọn ai đây?

Trên bàn làm việc của cô đã đặt sẵn một quyển tạp chí vừa mới in xong của tòa soạn, vẫn còn thơm nức mùi giấy và mực in.

Cô khẩn cấp cầm lên, vội vàng giở đến phần mà cô quan tâm, sau đó lướt đến phần cuối. Tuy rằng cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vẫn không khỏi chấn động khi một lần nữa lại nhìn thấy dòng chữ “……Cô ấy giữ chức phó chủ biên tòa soạn……”.

Cuốn tạp chí này ngày mai sẽ chính thức được phát hành. Đến lúc đó đoạn phỏng vấn này khẳng định sẽ được dư luận quan tâm vô cùng, đương nhiên sẽ có rất nhiều người tò mò về thân phận của “người còn gái may mắn” được nhắc đến trong bài… Nếu có người điều tra thì cô tiêu chắc rồi!

Cô đóng tờ tạp chí lại, thở dài ngồi xuống ghế. Cô vẫn chưa biết cuộc đàm phán giữa Doãn Lạc Hàn và Giản Quân Dịch ngày hôm qua thế nào rồi…

Nếu Giản gia không công bố chuyện từ hôn trước khi tạp chí phát hành, tất cả cố gắng của cô sẽ uổng phí, không chỉ làm Chỉ Dao bị tổn thương mà còn chẳng khác nào trát bùn lên mặt Giản gia…

Cô suy nghĩ sâu xa một hồi, chuẩn bị gọi điện cho Doãn Lạc Hàn để bàn bạc, điện thoại trên bàn làm việc lại reo vang. Lâm Hạo Ngôn gọi cô lên tầng mười lăm.

Trong văn phòng xã trưởng, Lâm Hạo Ngôn và cô nói chuyện một hồi, đại ý chính là về việc cô được thăng lên chức Chủ biên. Cuối cùng Lâm Hạo Ngôn hỏi cô có muốn đề cử ai tiếp nhận vị trí Phó chủ biên của mình không. Cô do dự một hồi, nói còn chưa nghĩ đến, hôm sau sẽ cho hắn câu trả lời.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor