Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 66

Chap 65: Hi vọng (P2)

Buối tối hôm ấy Hứa Đồng cảm thấy trong lòng rất thanh thản. Cô bắt đầu nhớ lại từ lúc cô và Cố Thần gặp nhau, quen biết nhau, so cao thấp với nhau, từng chút từng chút một. Nghĩ đến lại không khỏi nở nụ cười. Nhớ lại một lần kia hắn tàn nhẫn đưa cô đến khách sạn hù dọa, áp bách cô mở miệng cầu xin. Nhưng là hắn cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, còn cô thì hung hăng cho hắn một bạt tai. Bạt tai ấy cô ra tay hết sức, lòng bàn tay vừa rát lại vừa đau. Một chiếc tát này trước kia làm cô hết giận nhưng hiện tại nhớ lại chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng.

Cô khẽ vuốt ve lòng bàn tay mình, giống như đó là sườn má hắn bị cô bạt tai ngày ấy.

Bỗng nhiên cô giật mình, trong lòng cảm thấy vô cùng hưng phấn

Cô đánh hắn bằng tay trái!

]3]

Ngày hôm sau Bàng Mông lại đến thăm cô, nhìn thấy hai mắt Hứa Đồng dường như tỏa sáng. Trong lòng anh lập tức vui vẻ: “Có tin tức gì tốt sao? Phát hiển lỗ hổng gì trong vụ án?”

Hứa Đồng mỉm cười gật đầu.

Bàng Mông cũng phấn khởi sốt sắng: “Nói nhanh lên!”

Hứa Đồng hưng phấn nói cho anh: “Người bình thường đều hay thuận tay phải vì vậy chúng muốn lấy dấu vân tay phải của em để làm chứng cớ. Em nhớ rõ ngày đó Tiểu Đồ có tính toán đưa dao của hắn cho em bằng trái, nên theo phản xạ em dùng tay phải nhận lấy, vì vậy dấu tay trên dao kia chính là dấu tay phải! Lỗ hổng ở đây!” Dừng một chút lấy hơi, cô nói tiếp. “Tiểu Đồ trà trộn vào bọn Đường Tráng cũng nghĩ em thuận tay phải, căn bản không điều tra ra thực sự em thuận tay trái. Mà tên bị chết kia hắn bị đâm gẫy hai xương sườn không phải sao?”

Bàng Mông nghe xong đã hoàn toàn hiểu rõ.

“Đúng rồi! Một nhát dao chí tử có đủ lực để làm gẫy căn xương sườn chứng tỏ người đâm phải dùng khí lực rất lớn. Tay trái của em miễn cưỡng có thể làm được nhưng tay phải thì hoàn toàn không có khả năng. Hơn nữa thông thường một người đang bị kích động muốn giết chết đối phương thử nghĩ xem sao có thể đi dùng tay không thuận?”

Hứa Đồng cật lực gật đầu, từ khóe mắt đến đuôi mày đều là ý cười.

Bàng Mông thở phào một hơi “Điểm này rất tốt để chúng ta phản kích lại! Hôm nay thật đúng là song hỷ lâm môn!” Anh rướn người về phía trước có chút khó kìm nén mà nó với Hứa Đồng “Nói cho em một tin tốt, học trưởng đã tìm được cách hoàn toàn lật đổ Nghiêm Xương Thạch rồi! Hứa Đồng, chúng ta sắp toàn thắng rồi! Em sắp được thả rồi!”

Đáy mắt Hứa Đồng ứa lệ.

Cô muốn chê cười chính mình sao lại yếu ớt đến vậy. Dường như nước mắt rơi mấy ngày nay so với hai mươi mấy năm cô từng trải qua còn hơn rất nhiều.

Lúc này, rơi lệ không phải vì đau lòng mà vì quá vui sướng.

Hứa Đồng rưng rưng mà cười với Bàng Mông, nhẹ nhàng dặn dò: “Hiện tại là thời gian rất trọng yếu, dù sao em đã đợi lâu như vậy, thêm một thời gian nữa đối với em cũng chẳng là gì. Điều quan trọng bây giờ là phải đề phòng – Nghiêm Xương Thạch sau này nhất định chó cùng cắn giậu, anh giúp em nhắc nhở Cố Thần phải hết sức cảnh giác” Nói xong cô nghĩ nghĩ, thêm vào một câu, “Cả anh cũng thế!”

Bàng Mông nghe thấy cô lo lắng cho Cố Thần lại đem mình đặt ở cuối trong lòng nổi lên một trận chua xót. Có thể được cô lo lằng thì dù trả giá bất cứ điều gì cũng đáng. Cố Thần may mắn có được sự lo lắng ấy, còn anh chỉ có thể đem sự tiếc nuối chôn dấu thật sâu trong đáy lòng.

Anh gật đầu với Hứa Đồng “Anh nhất định sẽ nói với anh ấy cũng như lưu ý chính mình! Chúng ta rất nhanh sẽ đem trận này đánh thắng!”

Chap 66: Được tha

Qua vài ngày có một vị nữ cảnh sát lạ mặt cười tủm tỉm nói với Hứa Đồng: “Cô chắc sắp được ra rồi!”

Hứa Đồng thanh sắc bất động nhìn cô ta, có chút chần chờ lại hỏi: “Là... người đó bảo cô đến tìm tôi sao?”

Nữ cảnh sát lại hỏi: “Người đó là ai vậy? Nghiêm Xương Thạch? hay là Cố Thần? Không, tôi không chịu ủy thác của bất kỳ ai cả, tôi chỉ là một viên cảnh sát bình thường thôi!”

Hứa Đồng giật mình ngẩn ra, dường như không bắt được trọng điểm.

Nữ cảnh sát lắc đầu, “Cô xem cảnh sát chúng tôi tưởng tượng đến mức không chịu nổi như vậy sao! Chẳng lẽ cảnh sát đều là bị mua chuộc? Cảnh sát cũng là người, mấy người cô gặp được kia chỉ là cặn bã, đã bị quét sách. Đúng là một con sâu làm rầu nồi canh!”

Hứa Đồng nhìn nữ cảnh sát, sắc mặt vẫn chần chờ, phòng bị. Cô ta lại an ủi cô: “Đừng vì một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Tuyệt đại bộ phận cảnh sát chúng tôi đều là người tốt. Cùng Nghiêm Xương Thạch cấu kết làm việc xấu xa thực sự chỉ là một số ít người. Đồng chí Hứa Đồng, cô nên tin tưởng chúng tôi a!”

Hứa Đồng không biết tại sao, cảm thấy người trước mắt này thực sự ấm áp, cô bị những lời cô ta nói làm cười rộ lên.

Nữ cảnh sát nói cho cô: “Tôi mới được chuyển đến đây, những người trước đây đã bị đem hết đi điều tra. Cô có thể yên tâm, nếu cô thực sự làm sai sẽ chịu hình phạt theo pháp luật. Nhưng nếu cô vô tội, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cô chứng minh. Đồng chí Hứa Đồng, từ giờ trở đi, cô phải tích cực phối hợp, không thể lại chống cự tiêu cực đối với chúng tôi!”

Hứa Đồng gật gật đầu. Lúc này, cô bắt đầu nhiệt tình nở nụ cười. Dần dần, cô cũng đã biết rất nhiều việc. Chỉ qua vài ngày ngắn ngủi, toàn bộ A thị đã có một trận long trời lở đất.

Nghiêm Xương Thạch đã hoàn toàn suy sụp, lão ta cùng rất nhiều cảnh sát lén cấu kết bất hợp pháp bị đưa ra ngoài ánh sáng. Lãnh đạo ngành đối với việc này vô cùng tức giận, hạ lệnh tạm thời cách chức để điều tra rõ những người có quan hệ với họ Nghiêm, thanh lọc toàn bộ hệ thống ngành.

Đây có thể coi như một đợt chỉnh đốn tẩy trừ khối u ác tính trong nội bộ. Hứa Đồng cảm thấy trong người thanh tịnh rất nhiều.

Khi Bàng Mông đến, Hứa Đồng khó nén vui sướng trong lòng hỏi anh: “Có phải hay không Nghiêm Xương Thạch thực sự thất bại rồi?”

Anh gật đầu: “Đúng! Trong thời gian ngắn trời sụp đất nứt, rối tinh rối mù. Rất nhiều chuyện xấu lão ta làm đã bị bại lộ, họ Nghiêm chạy trốn, bị cảnh sát phát lệnh truy nã. Nhưng lão ta thực xảo quyệt, vài lần đều đào thoát được. Cuối cùng ... khụ khụ, nhờ một công dân anh dũng trợ giúp, cảnh sát rốt cuộc bắt được lão ta về quy án! Nghiêm Xương Thạch trước giờ làm nhiều chuyện ác, vô số người ở A thị nhắc tới tên này liền giận đến nghiến răng. Trước kia bất đắc dĩ sợ căn cơ của lão ta thâm hậu mà không dám mở miệng, nay đã tận số, tất cả những người trước bị oan ức, giờ đều chủ động đứng ra vạch tội lão. Lần này Nghiêm Xương Thạch không trốn tránh được, ngẫm lại thật khoái chí!”

Nữ cảnh sát vẫn ngồi ở bên cạnh lúc này nói: “Hứa Đồng, những nghi phạm kia đã bị truy nã, chờ thẩm vấn xong chân tướng rõ ràng là cô có thể được thả. Ngành cảnh sát đang bắt đầu chỉnh đốn tác phong, đây có lẽ là lần cuối cùng thăm hỏi. Sau này hai người không cần ở trong này nói chuyện nữa!”

Hứa Đồng đối với cô ta cảm kích mỉm cười, chân thành nói: “Cảm ơn!”

Cô cảm thấy vô cùng vui mừng. Nhân gian quả nhiên trường tồn chính nghĩa, cũng không phải vị cảnh sát nào cũng cặn bã giống Tiền Như Hải. Đó chỉ là một bộ phận rất nhỏ, những người tốt mới chân chính là số đông, bọn họ vĩnh viễn bảo vệ người dân, bảo vệ lẽ phải, không sợ gian khổ, không sợ khó khăn.

●]3]●

Rốt cuộc cũng đến ngày Hứa Đồng được thả. Mọi người đều đến đón cô về nhà. Phòng của cô đã được trang trí lại, rực rỡ hẳn lên. Xa nhà gần một tháng, nhìn lại mỗi thứ Hứa Đồng chỉ thấy cảm động không thôi, dường như là đã cả đời xa cách.

Mọi người đều sợ cô mệt, muốn để cho cô nghỉ ngơi, cô lại nói: “Mọi người chớ đi! Đã lâu không nói chuyện cùng mọi người, hôm nay tôi vất vả mới được thả ra, mọi người ở lại nói chuyện đi!”

Tầm mắt băn khoăn một vòng, mọi người đều có mặt, trừ hắn.

Đường Hưng Bang đi tới vỗ vỗ đỉnh đầu cô, vẻ mặt từ ái, mắt ướt ướt, “Đứa nhỏ này, mọi người đều muốn cùng cháu trò chuyện, chỉ sợ cháu cảm thấy mệt!”

Hứa Đồng nhìn người mà cô coi như cha, một tháng này, ông đã vì cô ngày đêm lo lắng mà quên ăn quên ngủ, chỉ ngắn ngủi một thời gian nhưng dường như đã già đi rất nhiều.

Mắt Hứa Đồng cay cay, cô nghẹn ngào, lắc đầu, “Cháu không mệt! Chú Đường, cháu làm chú lo lắng, cháu thật ....”

Đường Hưng Bang quay đầu lén lau nước mắt, lại vỗ vai cô kêu cô không cần nói gì thêm nữa, “Con bé ngốc, ai cho con cùng người làm ba này khách khí như vậy hả?”
Hứa Đồng mỉm cười, ôm lấy Đường Hưng Bang.

●]3]●

Mọi người đều ngồi xuống. Nhị Hoa vội vàng hỏi: “Ta đây cũng không biết sự tình đến tột cùng là như thế nào?”

Dương Dương có chút ngạc nhiên, “Nhị Hoa, nói chuyện từ lúc nào lại không có trên dưới như thế?”

Nhị Hoa bướng bỉnh hếch cằm, “Ta đây là đàn ông, như thế nào có thể suốt ngày thưa thưa gửi gửi được! Ngươi cũng thấy đấy, ngày đó lúc đánh tên Tiểu Đồ kia, ta đây đâu có yếu thế! Ta đây khi đó nghĩ một cước làm cho hắn hết nối dõi tông đường luôn, nhưng Hiểu Hiểu nói cho ta biết, người làm có trời biết, không cần ta làm việc ác!”

Dương Dương ca thán không thôi, “Nhị Hoa, tôi gần đây chưa kịp quan tâm đến cậu, như thế nào lại không nghĩ đến cậu thoát thai hoán cốt như vậy! Không chỉ không thưa thưa gửi gửi, thậm chí còn tự nói mình là đàn ông nữa đây!”

Cô chỉ lo xả lung tung, Hứa Đồng lại bắt lấy trọng điểm. Cô hỏi Nhị Hoa, “Doãn Gia Hoa, ai là Hiểu Hiểu?”

Khuôn mặt trắng nõn của Nhị Hoa trong nháy mắt trở nên hồng thấu, giống như thể sắp xuất huyết.

Bàng Mông cười một cái, “Mọi người tha cho cậu ta đi, câu ta chỉ là nghênh ngang đón mùa xuân của mình thôi!”

Nhị Hoa ngẩng đầu nhìn anh vô hạn cảm kích.

Sau lại hỏi: “Mọi người còn không trả lời vấn đề của ta đây! Sự việc rốt cuộc là như thế nào a? Ta đây đến giờ còn chưa hiểu?”

Bàng Mông cười, “Lập tức nói cho cậu nghe, nhưng trước đồng ý với tôi, không cần xưng mình là “Ta đây” được không?”

Nhị Hoa kêu lên: “Nhưng là Hiểu Hiểu nói, như vậy có thể rèn luyện khí chất đàn ông!”

Mọi người ầm ầm cười lên. Cậu ta rốt cuộc ra vẻ đàn ông nhưng không đủ thuần thục, giờ phút này lộ ra sơ hở, bị mọi người cười ầm lên, có chút quẫn bách: “Này! Mọi người cười đủ chưa! Dừng lại cho ta! Mau nói cho ta biết mọi việc! Rốt cuộc là như thế nào? Có khó khăn hay không?”

Bàng Mông hàm chứa ý cười trả lời, “Được, được!”

Anh đơn giản trần thuật lại quá trình, “Màn kịch hãm hại này thực ra là của Nghiêm Xương Thạch cùng Chương Thực Đồng đạo diễn, mục đích đưa Hứa Đồng vào tù. Vốn kế hoạch có thể nói là hoàn mĩ, nhưng chỉ có một điều, đó là vì người kia bỏ mạng ngoài ý muốn mà làm mọi chuyện bại lộ. Nói đơn giản là, Hứa Đồng vì người kia chết mà được cứu!”

Dương Dương ở một bên nhíu mày hỏi: “Anh nói cái gì? Tôi nghe không hiểu? Vì cái gì người nọ chết, Hứa Đồng ngược lại được cứu?”

Bàng Mông cười một cái, giải thích: “Này kì thật là một âm mưu. Nghiêm Xương Thạch trước phái Tiểu Đồ trà trộn vào, tìm cơ hội lừa lấy dấu vân tay của Hứa Đồng ở chuôi dao của cậu ta, sau lại dựng một màn ấu đả, đem tội  đánh người gậy thương tích đổ lên đầu Hứa Đồng – Người đứng cạnh Hứa Đồng ngày hôm đó ồn ào kêu “Giết người” mới chính là hung thụ thực sự. Người chịu một dao kia cũng là đồng lõa của hắn. Hai người đó từ đầu đến cuối phối hợp với nhau, dùng thân mình che khuất tầm mắt những người khác. Hung thủ thừa dịp mang con dao có dấu vân tay của Hứa Đồng kia đâm vào tên đồng bọn, sau đó lớn tiếng vu oan cho Hứa Đồng. Vì vậy Hứa Đồng có thể bị phán tội đánh người gây thương tích mà vào tù.”

Anh dừng lại một chút, nhìn Hứa Đồng hỏi, “Em có biết vì sao người kia chết không?”

Hứa Đồng giương mi hỏi: “Chẳng nhẽ không phải ngộ sát?” Bỗng nhiên mở lớn hai mắt, “Không! Không phải ngộ sát! Là mưu sát có chủ đích!”

Ngộ sát làm sao có thể xuống tay mạnh như thế, một nhát dao mà làm gẫy hai căn xương sườn? Rõ ràng là chủ ý lấy đi mạng hắn, cho nên xuống tay mới ngoan tuyệt như vậy.

Bàng Mông gật gật đầu, “Em đoán không sai. Vậy lại đoán tiếp xem, chủ ý là của ai?”

Hứa Đồng đảo mắt, nhăn chặt mi tâm, “Chẳng lẽ... lại là mẹ con họ?”

Bàng Mông mỉm cười vuốt cằm, tươi cười hàm ý châm chọc, “Em lại đoán đúng! Chính là bọn họ!” Anh dừng lại, một lúc lại giải thích cho mọi người nghe, “Vốn kế hoạch rất hoàn mĩ, nhát dao kia chỉ là nhẹ nhàng, làm cho Hứa Đồng gánh tội đánh người gây thương tích. Nhưng Chương Thực Đồng cảm thấy như vậy Hứa Đồng chỉ phải chịu vài năm ngồi tù ngắn ngủi, khó giải được mối hận trong lòng, vì thế lén lút cùng mẹ mình bàn tính. Lại nói, mẹ con cô ta thống nhất, việc gì độc ác đều làm được, dùng không ít tiền mua chuộc được tên hung thủ kia, thương lượng một yêu cầu, hắn phải trực tiếp một dao giết chết người nọ! Như vậy Hứa Đồng sẽ phải chịu tội danh giết người, hình phạt sẽ tăng lên gấp bội!”

Mọi người nghe xong, tất cả đều kinh ngạc không thôi. Thì ra con người này không chỉ ngu ngốc, mà còn mưu ma chước quỷ đầy bụng.

Bàng Mông tiếp tục nói: “Tục ngữ nói thật đúng, có tiền có thể sai ma khiến quỷ. Tuy rằng bình thường có thể xưng anh gọi em, nhưng tên hung thủ kia cuối cùng lại không cưỡng được sự cám dỗ của đồng tiền, đồng ý với Tiền Như Vân cùng Chương Thực Đồng. Đến khi ra tay, quả nhiên hắn tâm ngoan thủ lạt dùng hết sức, một dao liền lấy đi mạng của người anh em kia!”

Nói tới đây, Bàng Mông thở dài, “Nhưng cũng mệt là như thế này. Rất khó dụ được Hứa Đồng vào tròng. Hung thủ kia bởi bị sắp sửa hại tính mạng của đồng bọn, nên khi xuống tay trong lòng rất khẩn trương. Kết cục khi phóng dao bị sai chỗ, lệch về phía xương sườn đồng bọn. Trong lúc đâm làm gẫy hai xương sườn, cho thấy lực đâm không phải là nhỏ. Người trong nhà chúng ta đều biết, Hứa Đồng thuận tay trái, nên khí lực của tay trái so với tay phải lớn hơn rất nhiều. Dựa vào tay trái còn có thể đả thương người đến mức ấy, nhưng tay phải thì căn bản không thể làm được. Lúc trước Tiểu Đồ nghĩ Hứa Đồng cũng giống những người khác thuận tay phải, cho nên lúc đưa dao cho Hứa Đồng cũng hướng tay phải mà đưa. Bởi vậy trên chuôi dao kia, dấu vân tay Hứa Đồng lưu lại là dấu vân tay bên phải. Cho nên mới nói, kế hoạch hoàn mĩ này cuối cùng có một sơ hở! Một dao kia sẽ không thể từ tay Hứa Đồng phóng đến! Căn cứ vào điểm đáng ngờ này, Hứa Đồng đem sự tình trình bày lại, cảnh sát liền bắt Tiểu Đồ cùng tên hung thủ kia trở về điều tra. Sau khi cẩn thận thẩm vấn xong, cuối cùng hết thảy chân tướng vụ việc đều được làm sáng tỏ!”

Cuối cùng anh cảm thán: “Kỳ thật trừ mấy tên cảnh sát cặn bã kia ra, những người còn lại vẫn duy trì công lý. Nếu không phải bọn họ cẩn thận điều tra, Hứa Đồng có lẽ vẫn chịu oan! Lần này có thể đem mấy người kia một mẻ lưới bắt gọn, thật sự làm người ta khoái trá!”

Dương Dương vẫn như cũ cảm thấy kì quái, “Tôi còn vấn đề muốn hỏi! Thủ phạm chẳng phải cũng cầm con dao kia, tại sao lại không lưu lại dấu vân tay của hắn trên chuôi dao?”

Bàng Mông chỉ Đường Tráng bên cạnh cô nói, “Chuyện này cô có thể hỏi anh ta, anh ta lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm, loại việc này kinh nghiệm rất phong phú, nhất định có thể giải đáp!”

Đường Tráng xoa xoa đầu cô, mắng một tiếng ngu ngốc, “Dùng băng dính trong suốt dán lấy đầu ngón tay thì không thể lưu lại!”

Dương Dương không khỏi ồ lên, “Oa! Nói như vậy, hung thủ này quả thực khí lực rất tốt a! Dính băng dính vào tay mà hắn có thể đâm một nhát đem hai căn xương sườn của người ta chém đứt, một mạng quy tiên, quả là lực sĩ! Hắn nhất định ăn rau chân vịt lớn lên! Nhất đinh!”

Khóe miệng Hứa Đồng co rút!

Yêu nữ này lúc cao hứng lại bắt đầu loạn dùng thành ngữ.

Dương Dương thở dài, “Nếu nói như vậy, thật đúng là phải cảm ơn mẹ con Chương Thực Đồng tâm địa nham hiểm a! Nếu không phải bọn họ dùng tiền mua mạng của người kia, tội này Hứa Đồng không thể thoát được! Mẹ con họ khổ tâm tính toán, cuối cùng gậy ông đập lưng ông, tự dẫn mình đến đồn cảnh sát, ha ha, này thật đúng là báo ứng nha!”

Hứa Đồng nghe xong trầm mặc, thở dài một hơi sau nói: “Tại sao hai người đó lại như vậy, tôi cùng bọn họ không can thiệp chuyện của nhau, giống như người xa lạ, ai cũng không làm phiền đến ai. Cứ cả đời nước sông không phạm nước giếng như thế chả nhẽ không được sao? Tại sao bọn họ nhất định phải dồn tôi vào chỗ chết mới thấy an lòng? Chẳng lẽ tôi thực sự làm người khác khó chịu lắm? Nói như thế nào thì tôi cũng là chị gái của Chương Thực Đồng! Cô ta hận tôi đến như vậy sao?”

Lúc này thư kí Trịnh rốt cuộc không nhịn được bật cười, “Hứa tiểu thư, cô cũng không có cái phúc khí làm chị gái của Chương Thực Đồng đâu!”

Hứa Đồng nhìn cô, vẻ mặt khó kiểu. Thư kí Trịnh lập tức giải thích, “Cô hại tình nhân của mẹ cô ta, hại ba cô ta ngồi tù mười năm, bọn họ không hận cô mới là lạ!”

Nghe thư kí Trịnh nói vậy, Hứa Đồng kinh hãi ngây người. 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor