Cạm bẫy hôn nhân - Chương 13 - Phần 2

Chàng cười giòn. "Thật là một chuyện kì lạ cho Aurora-" Chàng dừng lại. 

Giây phút của sự hài hòa đã tan biến. Giọng nói lạnh lùng của nàng vang lên. "Chúng ta không nên để Ông Rider chờ đợi." 

Sau khi tham quan các chuồng ngựa với Ông Rider, Ellie đã chọn ra hai con ngựa mà sau đó được dẫn vào bãi để họ có thể kiểm tra chúng kỹ hơn. Jack thiên về một ngựa thiến hai tuổi. Chàng khen ngợi sự tự tin của nó, cái dáng đứng tự hào, mà không có cái gì khiến Ellie thấy thích. 

"Jack," nàng nói, hơi chút quở trách: "em nói em có thể cưỡi ngựa. Em đã không nói rằng em đã từng phục vụ cho đoàn kỵ binh." 

Chàng giơ hai tay lên trời như thể vô tội. "Là em đã chọn nó." 

"Em biết, nhưng em đang suy nghĩ lại. Brutus –tên của nó phải không? –có dáng vẻ dữ tợn. Nó khiến em sợ teo cả người như một miếng jelly run rẩy trước khi em có thể ổn định trên yên." [một loại thạch ăn tráng miện lạnh hơi dai và mềm, khi đụng vào nó thì nó lắc lư qua lại như jell-o của Mỹ] 

Nàng chọn chú ngựa ấy vì nàng đã muốn Jack được đẹp dạ, và để trở thành người phụ nữ có nét mà chàng dường như mong muốn. Nhưng Brutus đã khiến nàng khiếp sợ. 

Người chăm sóc ngựa vuốt ve cổ của Brutus. "Lệnh bà nói đúng," ông nói. "Brutus cần một bàn tay cứng rắn và kinh nghiệm trên dây cương. Blackie đây, lại có một tính khí dịu ngọt." 

"Nó trông già hơn những con ngựa khác," nàng nói với người chăm sóc ngựa. 

"Vâng, quả là như vậy," ông trả lời. "Nó không phải một chú ngựa của chúng tôi [gây giống], thưa bà. Nó là một chú ngựa con khi nó vừa đến đây. Nó vừa ốm đói vừa nhút nhát ngay cả với chiếc bóng của mình. Ông Rider đã thu nuôi nó." 

Niềm tự hào len lỏi vào giọng nói của ông. "Và bây giờ hãy nhìn nó xem. Hay là để tôi thắng yên ngựa và bà có thể cưỡi một vòng quanh sân?” 

"Cảm ơn ông. Tôi thích được như thế." 

Khi người chăm sóc ngựa gọi một cậu bé giữ ngựa mang đến một bộ yên, Ellie đã tiếp cận Blackie. Nó nhìn nàng với ánh mắt tò mò, nhưng nó đã không né tránh hoặc có vẻ bồn chồn. Nó nhâm nha những ngón tay duỗi thẳng của nàng và thổi hơi ra bằng mũi. 

Jack mỉm cười quan sát nàng, sau đó tiến đến một số người quen đã hô lên chào chàng từ xa. Khi Jack dời đi nơi khác, một người đàn ông nãy giờ vẫn tựa người vào hàng rào liền tiếp cận Ellie. 

"Tôi thắc mắc không biết cô còn nhớ ra tôi không, Phu nhân Raleigh?" Ông nói. 

Nàng nhìn lên để thấy một người khoảng bằng tuổi với nàng, với mái tóc màu lúa mì ngả vàng, một người đàn ông trẻ đẹp trai với chiều cao trung bình, đôi mắt nổi bật và một nụ cười hơi xếch. 

"Tôi là Paul Derby," ông nói: "là người quản lý công việc cho Lãnh chúa Cardvale. Có lẽ cô nhớ được cha tôi. Ông ấy chính là người quản lý công việc cho Lãnh chúa Cardvale cho đến khi ông qua đời." 

Biểu hiện của Ellie được sáng ra. "Tôi đều nhớ cả hai. Nhưng tôi chỉ gặp qua ông một hoặc hai lần. Ông đã đi đại học khi tôi đến sống với người họ hàng của tôi. Ông khỏe không, Ông Derby?”

Cuộc đàm thoại tiếp theo trên bề ngoài xem có vẻ bình thường, nhưng Ellie không cảm thấy được thoải mái. Ông Derby có vẻ rất tò mò về Robbie - nơi cậu ta trú ngụ, khi nào cậu ta sẽ trở lại trường, cậu ta đã nhập học đại học nào. Nàng trả lời một cách mơ hồ với tất cả các câu hỏi của ông. Nó gợi nàng nhớ về một cuộc đàm thoại với Dorothea vào bữa tiệc sáng trong ngày cưới của nàng. Lúc ấy nàng cũng đã trả lời một cách mơ hồ về các kế hoạch của Robbie.


Cậu bé trở lại với yên ngựa, và sau khi chếch mũ của mình, Ông Derby di chuyển tới nơi khác. Khi nàng được lên yên con Blackie, nàng đã quên sạch chuyện của Derby. 

Họ đi một vòng quanh vòng đua, sau đó trở về bãi. 

"Ai đã huấn luyện Blackie?" Nàng hỏi người chăm sóc ngựa. 

"Ông Rider đã làm chuyện ấy, thưa cô. Không ai nghĩ rằng chuyện đó có thể thực hiện được, nhưng ông ấy đã chứng minh rằng họ đã sai. Kiên nhẫn và kiên trì, đó là phương châm của lão Rider. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ông ta có thể phân ly với Blackie. Lệnh ông có lẽ đã rất thuyết phục." 

Ellie thấy khó hiểu. "Ý ông là phu quân tôi đã chọn Blackie cho tôi?" 

"Đã mua và đã thanh toán," người chăm sóc ngựa đáp. 

Giờ nàng đã quá kinh ngạc. 

Khi họ trở về bãi, Jack giúp nàng xuống ngựa. "Em là một tay cưỡi ngựa khá hơn là em nghĩ," chàng nói. 

"Nhờ Blackie! Nhưng anh biết hết rồi." 

Đôi mắt chàng đo lường nàng. "Xem ra người chăm sóc ngựa có chút lẻo mép đấy. Được thôi. Nếu em không thích Blackie, chúng ta sẽ chọn một yên ngựa khác cho em, nhưng không phải Brutus. Nó chỉ đước mỗi cái là huênh hoang và cáu kỉnh. Không ai đoán trước được nó sẽ có hành động gì." 

"Điểm chính là... " 

"Vâng?" 

Điểm chính là, nàng không thích bị lừa hoặc quản lý. Nàng đã quen với việc tự đưa ra quyết định của riêng mình. Một ngày trong hôn nhân và nàng đã bị hạ bệ tới mức một con bé không có đầu óc. 

Đôi mắt chàng lóe một ánh như đã biết. "Hãy nói cho anh biết," chàng nói: "người đàn ông đã tiếp chuyện với em một lúc trước, cái người với nụ cười toe toét đầy răng? Anh không nhớ có gặp qua ông ta." 

Sự thay đổi chủ đề như tia chớp của chàng đã khiến nàng bối rối trong giây lát. "Ồ, đó là Paul Derby, người quản lý công việc cho Cardvale. Điều kì lạ nhất, Jack, ông ấy đã hỏi rất nhiều câu hỏi về chuyện của Robbie, cùng những câu hỏi Dorothea đã hỏi sáng nay." Và nàng đã tiếp tục kể cho chàng biết về cảm giác mơ hồ đa nghi của nàng, kết thúc với: "Có phải em quá quá nhạy cảm không anh? Có phải ông ta biết điều gì mà chúng ta không biết?” 

Chàng vỗ nhẹ vào tay nàng. "Cẩn thận vẫn tốt hơn," chàng nói. "Anh nghĩ rằng anh muốn được biết Ông Derby nhiều hơn một chút. Nhưng sự hiện diện của ông ấy ở đây có thể là khá vô tội. Có lẽ ông ta đang giải quyết một trong những hóa đơn của Cardvale." 

Ellie im lặng, nhưng nàng nghĩ rằng đã đến lúc nàng nên hiểu rõ hơn về cậu em của mình một chút. 

Nàng đã không gặp Robbie cho đến khi đã đến giờ ngủ. Cậu ấy đã bị ép vào dịch vụ hộ tống cho thái hậu và Caro, và họ đã dành cả buổi tối tại nhà hát tham dự một vở kịch được hồi sinh của Sheridan. Ellie đã nhận thức rõ rằng thái hậu đã kế hoạch chuyến đi chơi nho nhỏ này để cặp tân nhân có thể có một ít thời gian riêng tư với nhau, nhưng đôi tân nhân đã sớm nói hết mọi chủ đề có thể đàm thoại và sự im lặng giữa họ đã trở nên dài đằng đẵng và căng thẳng hơn. 

Bữa ăn tối đã qua thật lâu và hai người họ đang ngồi trước lò sưởi trong phòng khách, chờ đợi những người khác trở về. Đầu nàng cúi qua tấm trải đệm mà nàng đang thêu và Jack thì ngồi đối diện nàng, đọc một cuốn sách, nhấm nháp một ly rượu brandy. Sự nhẹ nhõm của nàng thật quá rõ ràng khi nàng nghe thấy tiếng cửa trước được mở và không lâu sau, những tiếng nói vang trên cầu thang. 

Nàng để đồ thêu thùa sang một bên. Jack đặt quyển sách và ly rượu của mình xuống. Khi chàng đứng lên và bước đến bên nàng, nàng nhìn lên chàng với một câu hỏi trong ánh mắt.


Chàng ngước cằm nàng lên bằng một tay và cúi bên trên nàng. Chàng nói sát môi nàng: "Hãy làm cho nó thật thuyết phục, Ellie. Vì lợi ích của gia đình mình." 

Nếu được thấy một tia vui thú nào trong mắt chàng, thì nàng đã sẵn sàng bắt bẻ chàng. Nhưng biểu hiện của chàng lại rất mạnh mẽ và nam tính, ánh mắt của một người đàn ông nhìn vào một người phụ nữ chàng khao khát. 

Trong cái lướt nhẹ qua của đôi môi chàng, nàng sững người, nhưng khi đôi môi chàng chìm đắm vào môi nàng, một làn sóng khoái lạc quen thuộc tràn đến tất cả điểm nhạy cảm trên cơ thể nàng, và giống như lần trước, nàng đã mềm nhũn như thạch jelly. Tay của nàng bám chặt cánh tay chàng trong một sự cố gắng vô nghĩa để ổn định bản thân. Bà thái hậu, Caro, và Robbie đã bị lãng quên trong giây lát khi nàng đã tự mình hiến dâng để được chàng hôn. 

Nụ hôn nhanh chóng qua đi trong giây lát. Chàng đứng thẳng lại rồi bật cười nói: "Chúng ta có những người đồng hành, tình yêu của anh [my love]." 

Khi chàng chuyển người sang một bên, Ellie có thể nhìn rõ những người vừa bước vào phòng. Nụ cười của thái hậu thật rực rỡ và Robbie với nụ cười toe toét. Biểu hiện của Caro thật khó đọc hơn, nhưng chắc rằng cô ấy không được vui khi chứng kiến nụ hôn ấy. 

Ngoại trừ vẻ thẹn thùng của Ellie, không có sự lúng túng nào cả. Không ai đề cập đến nụ hôn. Mọi người đều bắt đầu nói chuyện thật tự nhiên về buổi trình diễn vừa được xem, hoặc những ai họ đã thấy tại nhà hát. Sự đóng góp của Caro vào cuộc đàm thoại chỉ là để nhắc nhở mọi người rằng Frances sẽ sớm trở về, và cô lại là một người đang rất ngóng trông. 

Ellie nghĩ Frances,chị dâu của Jack, là người mà nàng bây giờ đã thay thế để trở thành nữ chủ nhân của ngôi nhà này. Có phải đó là lý do tại sao Caro lại ủ rũ như thế? Cô ấy không cần thiết phải như vậy, bởi Ellie đã không mong mỏi để thay thế địa vị của người nào. Bà Leach mang bài học ấy dạy đến tận mặt nàng. 

Cuối cùng, khi tất cả đều bắt đầu đi ngủ. Như là thói quen, Jack xuống lầu để đảm bảo tất cả các cửa sổ và cửa ra vào được khóa chặt. Ellie đi cùng với Robbie đến trước cửa phòng nàng rồi dừng lại. 

"Mọi thứ được chuẩn bị tốt cả cho sáng ngày mai chứ?" Nàng hỏi. Vào sáng hôm sau, cậu ta và Milton sẽ phải gặp mặt với luật sư của Jack. 

Cậu nhún vai. "Em không khỏi cảm thấy lo lắng." 

"Vậy cũng là bình thường." Nàng vỗ nhẹ vào cánh tay của cậu ta. "Jack biết rất rõ anh ấy đang làm gì. Em có thể tin tưởng anh ấy." 

"Ồ, em tin." 

Khi cậu ấy như sắp quay đi, nàng đặt một tay lên tay áo cậu. "Robbie," nàng nói: "em có phải đang lên kế hoạch nào mà em chưa nói cho chị biết không?" 

Cậu có vẻ bối rối. "Những loại kế hoạch nào?" 

"Chị không biết. Chị tình cờ gặp người đàn ông quản lý công việc của Cardvale ngày hôm nay, và có điều gì ông ta nói làm chị nghĩ rằng em có thể sẽ rời khỏi anh chị." 

"‘Rời khỏi’? Em không biết chuyện gì đã khiến ông ta có ý tưởng đó. Không, chị Ellie, em đang thực hành chính xác những gì chúng ta đã thoả thuận. Em sẽ luyện thi gấp rút để đậu bài kiểm tra của em, sau đó, nếu em đậu, em sẽ quay trở lại đại học Oxford. Ai là người quản lý công việc của Cardvale vậy? Em có biết ông ta không?” 

"Paul Derby. Cha ông ta là người quản lý công việc của Cardvale trước ông ta." 

Robbie lắc đầu. "Cái tên này không có ý nghĩa gì với em." 

"Có thể em đã gặp ông ấy tại Paris chăng? Có thể ông ta đã là một trong những người ngưỡng mộ của Louise?” 

"Một người quản lý công việc?" Giọng cậu ta có vẻ hoài nghi. "Vậy ông ấy đã phải làm gì tại Paris?" 

Nàng nói từ trong nỗi bực tức vô biên trong lòng. "Chị thấy câu chuyện cũng thật khó thể tin được rằng em cũng đã có mặt tại Paris và lại có một nữ diễn viên xinh đẹp, một người mà có thể có được bất kì người đàn ông nào cô chọn, lại đi chọn một cậu bé mặt còn búng ra sữa để làm người yêu."

"Em đâu phải người yêu của cô ấy! Em đã phải nói với chị bao nhiêu lần rồi?” 

"Vậy thì hãy giải thích cho chị biết tại sao cô ấy lại ưa thích em." 

Cậu ta đỏ mặt và lê lê đôi chân của mình. Cuối cùng, cậu nói: "Bởi vì tên của em, Brans-Hill. Cô ấy đã nhận ra nó. Cô nói rằng cha mẹ của chúng ta đã che chở cho cả cô ta và mẹ của cô khi họ bị bỏ rơi tứ cố vô thân tại Anh một thời gian đã lâu về trước." 

Cậu ta cười ngượng ngùng. "Đó là lý do tại sao Louise đã chỉ định em. Cô ấy muốn nghe tất cả về cha mẹ mình và gia đình mình đã sống ra sao trong những năm qua. Đừng kể với Milton chuyện này. Em đã để cậu ấy nghĩ rằng Louise đã chọn em vì cô ta nghĩ rằng em là một anh chàng duyên dáng." 

"Vậy thì em chưa bao giờ phải lòng Louise hoặc cô ấy với em?" 

Cậu ta nhăn tít mặt: "Đừng ngớ ngẩn! Cô ta còn lớn tuổi hơn chị! Tất nhiên, Louise biết cách ăn mặc và biết cách chưng diện tốt nhất cho bản thân cô ấy..." Cậu nhìn thấy điều gì đó trên mặt chị mình khiến cậu ta nhanh chóng nói thêm: “Không phải là chị từng quan tâm đến những thứ lòe loẹt rẻ tiền như thế bao giờ. Và Louise đã không có kiến thức sách vở rộng rãi của chị. Rất ít phụ nữ có nó." 

"Cảm ơn em đã khen," nàng nói có chút vẻ đã được xoa dịu. 

Điều này khuyến khích cậu vẽ vời thêm. "Louise không phải là một người viển vông, chị ạ. Hầu hết mọi người có ấn tượng sai lầm với cô ấy, chỉ vì cô là một nữ diễn viên và cô ấy lại đẹp mỹ miều." Cậu ấy nhún vai. "Em không biết làm thế nào để giải thích ngoại trừ việc nói rằng em chắc rằng chị đã có thể rất mến cô ấy." 

Ellie đã nhìn cậu một cách ân cần. "Và cô ấy muốn nghe tất cả chuyện của gia đình chúng ta?" 

"Phải. Em cũng đã rất ngạc nhiên. Chị không nhớ cô ấy hay mẹ cô ấy sao?” 

"Không. Nhưng có khi ký ức ấy có thể trở lại với chị." 

"Thôi," cậu nói: "Em sẽ đi ngủ đây. Đám cưới thật đẹp. Chị nhìn thật đáng yêu. Raleigh là một người đàn ông may mắn. " 

Nàng nhìn chằm chặp cậu ấy, tâm trí nàng bị cuốn vào những gì cậu vừa nói với nàng. 

Cha mẹ nàng đã giúp Louise Daudet và mẹ cô khi họ bị bỏ rơi tứ cố vô thân tại Anh một thời gian đã lâu trước đây. Điều đó rất có khả năng. Cha mẹ nàng đã luôn giúp đỡ những người lạc lối. Nhưng nàng đã không có hồi ức gì của một cô gái Pháp và mẹ nàng. 

Cách nào thì chuyện này cũng không có liên quan gì. Một vụ giết người tại Paris sao có thể liên quan gì đến chuyện cha mẹ nàng giúp đỡ hai người Pháp nhập cư đã bấy nhiêu năm trước. 

Còn về Paul Derby, giờ thì nó đã quá rõ ràng rằng nàng đã suy nghĩ quá nhiều làm cho nó có vẻ quan trọng hơn, bởi vì sao đi nữa thì nó cũng chỉ là một sự hiếu kì tốt bụng về một gia đình mà ông đã từng quen biết. Cardvale đã có thể nói với người quản lý công việc của ông về họ và phần tiếp theo sau đó thì cũng chỉ là lẽ thường tình. Đấy không phải là những gì đã xảy ra với Louise Daudet và Robbie sao? 

Alice là người mà đôi khi được làm người hầu gái cho nàng đã đợi nàng sẵn trong phòng. Cô gái này nhút nhát vô cùng, và Ellie hầu như không thể khiến cô ấy thốt ra một từ. Nàng cũng trò chuyện với cô ấy như ai khác, nhưng đó là một cuộc độc thoại một chiều và nàng thấy nhẹ nhõm khi được một mình. 

Nàng nhìn đến cánh cửa bị khóa ngăn cách phòng nàng với phòng Jack. Chàng đã nói với nàng rằng chàng sẽ không bao giờ bước vào buồng nàng mà không được mời và nàng tin chàng. 

Một người đàn ông nhạy cảm sẽ nhận ra rằng phía sau vẻ bạo dạn, nàng đã nhút nhát, thiếu kinh nghiệm, và hoàn toàn không biết gì về đàn ông. Một người đàn ông nhạy cảm sẽ có những khoan dung và bỏ qua cái tính khí lạ lùng của nàng. Vấn đề là, chàng đã quen với chuyện phụ nữ xun xoe với chàng. Chàng chưa bao giờ phải ve vãn một phụ nữ nào. Điều duy nhất chàng cần làm là phẩy ngón tay và bọn họ sẽ ào ạt đến. 

Chính cái ý tưởng này khiến nàng muốn xiết cổ chàng. 

Sụt sịt, lẩm bẩm khẽ dưới hơi thở, nàng leo lên giường.