Cạm bẫy hôn nhân - Chương 12 - Phần 2

"Không chỉ là thế. Em sợ rằng cảnh sát Pháp có thể đã truy lùng em." Cậu ta không dám tiếp súc ánh mắt của Jack. "Anh biết đấy, để thẩm vấn em về chuyện Louise. Mọi người đều tin rằng chúng em là tình nhân. Họ còn có thể nghi ngờ ai khác chứ?" 

Có nhiều điều mà Jack đã muốn nói, nhưng cứ dồn dập Robbie cũng sẽ không khiến chàng có được những thông tin chàng muốn, do đó chàng cố nén giận. "Chúng ta hãy trở lại vào ngày Tân Niên và là đêm Louise bị sát hại. Em đã ở đâu?" 

Robbie suy nghĩ một lúc, rồi nói, "Em đã không gặp Louise qua một vài ngày. Vì em đã phải trốn tránh những kẻ côn đồ của Houchard cho đến khi... ". Cậu dường như nhận ra rằng bất kì đề cập đến vai trò của Ellie trong việc giúp đỡ cậu ta sẽ chọc giận Jack, nên cậu ta dừng lại và kể lại từ đầu. 

"Em biết rằng em sẽ phải sớm rời Paris, vì vậy em đã đến nhà hát để nói lời tạm biệt với Louise." 

"Chuyện này xảy ra lúc nào?" 

"Sau một buổi trình diễn." 

Jack nói chậm rãi: "Nhưng đó là ... đó là khi cô ấy bị giết." 

Robbie nuốt ực. "Em biết. Em là người đã phát hiện ra cô ấy." 

Jack như bị sét đánh. Chàng chưa từng tưởng tượng chuyện như thế này bao giờ. Theo như chàng biết, Robbie là một nghi can chủ yếu là vì cậu ấy được coi là người yêu của Louise, và đã biến mất. 

Chàng nhìn vào mắt sáng rực với vẻ sợ hãi của Robbie và kềm được một loạt các câu hỏi mà chàng muốn hỏi. Chàng không muốn báo động cậu bé. Nhưng chàng muốn có những câu trả lời.

"Nói tiếp đi," chàng bình đạm nói. "Em đã đi đến nhà hát." 

Robbie gật đầu. "Milton đứng đợi bên ngoài trong khi em đi lên lầu vào phòng thay đồ của Louise." 

"Tại sao em mang theo Milton?" 

"Anh nghĩ xem tại sao?" Robbie ngẩng đầu lên, vẻ mặt cậu bối rối. "Để trông chừng cho em trong trường hợp bọn côn đồ làm việc cho Houchard theo dấu em." 

"Anh hiểu rồi." 

Khi Robbie trông như đã bị lạc trong dòng suy tưởng của cậu ta, Jack nhắc nhở, "Vì vậy, em để Milton lại bên ngoài trong đám người đón mừng năm mới và một mình đi vào nhà hát. Sau đó có chuyện gì?" 

"Em nhớ lúc đó em đang nghĩ rằng nhà hát đã gần như không còn ai, ngoại trừ những người lao dịch. Vâng, nó phải là như vậy, phải không, trong ngày đầu năm? Mọi người đều có một buổi tiệc để dự." 

Cậu ta nuốt mạnh. "Khi em đến phòng thay đồ của cô ấy thì cánh cửa đã mở sẵn. Không có dấu hiệu của người hóa trang cho cô ấy, và em cho là cô ấy đã ra về sớm để tụ tập cùng với bạn bè hoặc gia đình. Louise là như vậy, anh biết không. Cô ấy rất vị tha và đại lượng với những lỗi lầm. Những người hầu của cô ấy rất yêu mến cô." 

Cậu mỉm cười nhạt, sau đó tiếp tục: "Không có một ngọn nến nào được thắp sáng, và ánh sáng duy nhất đã đến từ một ngọn đèn ở hành lang, nhưng em có thể cảm thấy rằng có điều gì đó không đúng. Cô ấy đang ngồi tại bàn trang điểm của mình, và trông như thể cô ấy đã ngủ gục, hoặc là cô ấy đã bị bệnh. Anh xem, cô ấy gục đầu mình xuống trên mặt bàn. 

Khi em kêu tên cô ấy nhưng không có một phản ứng, và khi em chạm vào cô ấy, cô ấy ngã qua một bên. Em chỉ có thời gian để nhận ra rằng mắt cô ấy mở trừng trừng và tay em có cảm giác bị dinh dính khi em cảm giác được một gì đó - một sự di chuyển phía sau em. Em quay phắt người lại, nhưng không đủ nhanh để cứu bản thân mình khỏi cái rạch của con dao găm.


Em không biết những gì đã xảy ra tiếp theo. Có một chút vật lộn và và kẻ tấn công em đã bỏ chạy. Em không biết em đã nằm đấy bao lâu trước khi em đứng dậy, loạng choạng xuống cầu thang. Anh có thể tưởng tượng Milton sốc thế nào khi nhìn thấy trình trạng em lúc ấy. Em hầu không còn lý trí." 

Cậu ấy hắng giọng và thô lỗ nói: "Cậu ấy đã mang em ra khỏi nơi đó và vào một cỗ xe thuê. Em đã không nhận ra rằng chúng em đang chạy trốn. Ngày hôm sau, Milton đưa em đến bác sĩ để chăm sóc vết thương. "Cậu ấn một tay vào vai của mình, ngay phía trên ngực trái. "Khi đầu óc em bình thường trở lại, em sợ cảnh sát sẽ nghĩ rằng em đã giết Louise và em đã quá sợ để đi thú thực mọi chuyện." 

Jack thật sự muốn nói một câu chỉ trích nào đó, nhưng nỗi thống khổ trên vẻ mặt của Robbie đã khiến chàng nuốt nó vào trong. Tuy nhiên, một câu hỏi vẫn cần phải hỏi. 

"Robbie," chàng nói. Khi Robbie chớp mắt và nhìn lên, Jack nói: "Em có thể cho anh biết bất cứ điều gì về người đâm em không?" 

"Không. Ánh sáng đến từ phía sau hắn." 

"Vậy, kẻ đó là một người đàn ông?" 

"Em nghĩ là vậy, nhưng em không thể chắc chắn. Em đã quỳ trên sàn nhà, và hắn ta đã lờ mờ xuất hiện phía trên em. Điều duy nhất em đã làm là cố tự vệ. " 

Jack giữ giọng nói của anh từ tốn, không đe dọa. "Hãy kể lại một lần nữa từ lúc ban đầu. Hiện vẫn còn một số điểm mà anh vẫn chưa được rõ ràng. Em đã để Milton lại trong sân. Hãy nói tiếp từ lúc đó." 

Robbie nhìn xuống đôi tay xiết chặt của mình và bắt đầu kể lại. 

oOo 

Jack và Milton đang ngồi trong một góc yên tĩnh trong tửu quán, uống rượu bia. Chàng đã cho Robbie về nhà để chờ chàng ở đó vì chàng không muốn cậu ta có mặt để chỉnh lỗi cậu bạn mình nếu câu chuyện của họ được kể không giống nhau. 

Sau khi chàng uống một ngụm bia, chàng nghiên cứu gã đồng hành của mình. Không giống như Robbie, Milton không một chút khẩn trương. Khi được hỏi cậu ta nghĩ gì về cả câu chuyện đáng thương này, anh đã nhìn thẳng và mắt Jack. 

"Lúc ấy tôi đã và giờ vẫn nghĩ," cậu nói: "rằng Robbie là vô tội. Tại sao cậu ta lại giết Louise? Cậu đã không có động cơ. Cậu ấy không nổi cơn ghen tuông như thế." 

Jack xen vào một cách sắt bén: "Có lý do nào đã khiến cậu ấy phải ghen tuông không?" 

"Chỉ có những người không biết Robbie mới nghĩ như vậy." 

"Đó không phải là một câu trả lời." 

Milton nhún vai. "Có một tin đồn rằng cô ấy đã tìm thấy một đại gia, nhưng chuyện đó thật là lố bịch nếu nghĩ rằng Robbie đã ghen tuông. Cô ấy đã đủ tuổi làm mẹ của cậu ấy, mặc dù ông sẽ không bao giờ biết đến chuyện này khi chỉ xem xem cô ấy trình diễn trên sân khấu." 

Jack đã sắp mỉm cười. Không nghi ngờ cậu trẻ Milton nghĩ rằng bất cứ ai hơn ba mươi đã có một chân vào hòm. "Cô ta có phải lớn tuổi như tôi?" 

"Lớn hơn một hai năm, tôi nghĩ." 

"Cảm ơn cậu. Bây giờ, chúng ta hãy trở lại với những gì đã xảy ra đêm đó, được không? Cậu đang ở sân chờ Robbie. Chuyện gì đã xảy ra sau đó?”


Jack hình dung mỗi bước khi Milton kể lại nó. Đêm đó là một đêm lạnh cóng và Milton đã trốn ở phía sau một cột trụ trong dãy cửa hàng để tránh gió. Cậu ta chỉ đứng đó được vài phút khi Robbie chạy ra khỏi nhà hát. 

"Anh có thấy bất cứ ai đã rời nhà hát trước đó không?" Jack sắc bén hỏi. 

"Không ai mà tôi có thể nhận ra. Có lẽ có một vài người lao dịch. Tôi không thể chắc chắn. Có những ngõ ra khác phía bên kia tòa nhà. Kẻ giết người có thể đã bỏ đi bởi một trong những ngả ấy." 

Một sự im lặng kéo dài trước khi cậu ta tiếp tục. "Robbie nói Louise đã chết. Toàn thân cậu ấy đẫm máu. Tôi không thể bỏ mặc cậu ta. Bên cạnh đó, tôi biết nhà chức trách sẽ nghĩ gì, rằng đấy là một uyên ương tranh chấp và Robbie đã giật con dao khỏi tay Louise sau khi cô ấy đâm cú đầu tiên. Sau đó cậu ta đâm cô đến chết. 

Tôi không tin vào chuyện đó cho dù chỉ là một giây lát, vì vậy tôi đã mang cậu ta khỏi nơi đó nhanh chóng như tôi đã có thể. Không ai để mắt đến chúng tôi. Đối với bất cứ ai đang dòm ngó, Robbie cũng giống như một những người ăn mừng năm mới mà đã uống quá chén. Tôi đã đưa câu ta ra khỏi sân, thuê một cỗ xe ngựa, và mang cậu ấy đi. Ngày hôm sau tôi đưa cậu ấy đến bác sĩ." 

"Thế còn con dao đã đâm chết Louise?" 

Milton lắc đầu. "Tôi không biết gì về nó." 

"Tôi hiểu." 

Jack rất ngạc nhiên vì chàng vẫn có thể nói chuyện rất hợp lý trong khi chàng bực mình tới muốn bứt cả tóc. Chàng không thấy có cách nào chàng có thể chỉnh sửa các chứng cứ để làm cho hai tên đầu óc đơn giản này có vẻ ngây thơ như chàng tưởng. Luật sư của chàng sẽ có một phần công việc khá là mệt nhọc. 

Một điều chắc chắn. Milton cũng sẽ phải làm một bản khẩu cung. Cậu ta là một nhân chứng ở hiện trường và có thể chứng thực câu chuyện của Robbie đến mức nào đó. 

Chàng nuốt một hơi bia dài, với hy vọng sẽ làm giảm đi cơn đau sau đôi mắt của mình. Chàng nói, khi ý tưởng vừa đến với chàng: "Còn cậu thì sao, Ông Milton? Cậu có ghen tuông không?” 

Có một sự im lặng, sau đó Milton bật một tiếng cười khó tin. "‘Ghen’? Sao tôi lại phải ghen? Louise đã có cả đội người hâm mộ. Đối với cô ấy, chỉ là một trò vui để ưu ái người này, rồi đến người kế. Đó là một trò chơi, chỉ là vậy, một trò chơi." 

"Cậu không nghĩ rằng chính quyền sẽ nghĩ ra việc này sao? Những gì các cậu đã làm trong bãi nước đụt. Cả hai cậu đều đã có hành động đáng ngờ. Có chuyện gì đáng kinh ngạc khi Robbie là một nghi phạm không?” 

Milton bắn trả ngay. "Vậy ông sẽ làm gì nếu đặt trường hợp là ông? Chúng tôi là người nước ngoài trên một đất nước xa lạ. Tôi đâu nào biết rằng Ngài Charles Stuart là một người bạn của gia đình ấy, và thậm chí nếu tôi biết, tôi nghi ngờ rằng nó sẽ có cái gì khác biệt. Mối quan hệ ấy trong tình trạng tốt nhất thì cũng chỉ là xa xôi. Tôi đã cho rằng đặt cược tốt nhất của chúng tôi là trở về nhà, về Anh quốc ngay sau khi Robbie có đủ sức khỏe cho chuyến đi." 

Giọng nói của cậu đã mất đi một ít tự tin. "Nói cho tôi biết, thưa ông, Robbie có phải trả lời với tòa án Pháp không? Tôi nghĩ, hy vọng, rằng khi chúng tôi trở về Anh, nó sẽ là kết thúc của việc này." 

"Có thể. Nhưng đó không phải là vấn đề duy nhất." Một người phục vụ đã lượn đến gần, và Jack vẫy bảo anh ta đi chỗ khác. Chàng không muốn gọi thêm một vòng rượu bia khi Ellie đang sốt ruột đợi chàng trở về, và chàng đã gần xong việc nơi đây. 

Chàng nói tiếp: "Có phải là Robbie phải bị chôn chân tại Anh cho đến hết quãng đời còn lại của cậu ta không? Chuyện gì xảy ra trong tương lai nếu cậu ấy trở lại Pháp? Cậu ấy sẽ là một tội phạm bị truy lùng. Và nếu mọi người đều biết cậu ấy là một nghi phạm trong một vụ giết người, cậu ấy có thể sẽ bị tẩy chay. Không. Cho đến khi cậu ấy xóa sạch tội ác này, tên của cậu ấy sẽ bị bôi đen." 

Sự im lặng kéo dài và sau đó Milton hít hơi thở dài. "Vậy thì chúng ta tốt nhất là rửa sạch tội danh cho cậu ấy." Cậu ta nghiêng người về phía trước, với một tay áp sát mặt bàn. "Ông đã không trả lời câu hỏi của tôi, thưa ông. Ông sẽ làm những gì nếu trường hợp đó là ông?”

Jack đã không phải suy nghĩ về câu trả lời. "Có lẽ là những gì cậu đã làm. Nhưng điều đó không khiến nó trở thành đúng." 

Khi Milton cười, nét mặt của cậu ta giãn ra và cậu ta nhìn hầu như đẹp trai. Tất cả các nét nhăn nhó mà cậu ta đã có trong lúc học hành đã biến mất. Đó là một thay đổi đáng kể. 

"Và bây giờ mà chúng ta đã xong việc này," Jack nói: "còn có điều gì khác mà tôi nên biết chăng? Nó không nhất thiết phải là một chứng cứ. Một cái gì đó kì lạ mà cậu không thể giải thích? Một nghi ngờ rằng ai đó hoặc cái gì đó đã ở sai chỗ hoặc sai lúc không? Bất cứ điều gì?” 

Milton chậm rãi lắc đầu. "Không. Không có gì. Tôi đã nói với ông tất cả mọi chuyện tôi biết." 

Có điều gì đó quan trọng mà chàng đã có ý hỏi Milton nhưng, tại thời điểm này, nó đã trượt khỏi tâm trí của chàng. Từ từ nó cũng sẽ trở lại với chàng. 

Jack đẩy chiếc ghế ra phía sau và đứng dậy. "Tôi có thể tìm thấy cậu ở đâu nếu cần?" 

"Tôi sẽ trở về Oxford vào ngày mai." 

"Tốt. Tôi sẽ liên lạc." 

Chuyến trở về thị trấn của họ được thực hiện bằng một cỗ xe thuê, cả ba người bị ép như cá mồi trong hộp [peas in a pod: những hạt đậu trong một quả đậu Hà Lan]. Jack đã nói chuyện hầu hết cả đoạn đường, nhưng chúng là những chuyện vặt vãnh và lẻ tẻ, một cố gắng làm nhẹ đi màn ảm đạm đã tóm chặt lấy hai gã đồng hành của chàng. 

Robbie nhìn có vẻ quy củ, và cậu ấy nên như thế. Khi Ellie nghe được những gì đã xảy ra tại Paris, mặt cô đã trắng như xá chết và hầu như không nói một lời. Sự chán nản của cô đã có hiệu quả với Robbie hơn là một cuộc giảng đạo. 

Do đó, không có một tranh luận nào về việc cư trú tại ngôi nhà thị trấn của Jack tại Luân Đôn, và không có vẻ ủ rũ khi Jack đảm bảo với Robbie rằng cậu ta sẽ tiếp tục việc học hành của cậu ấy tại Luân Đôn với một gia sư dạy kèm mới. 

Chàng thắc mắc không biết thái độ sẵn sàng để làm hài lòng của Robbie sẽ kéo dài được bao lâu. 

Đối với bản thân, chàng có cảm giác kì lạ nhất rằng chàng vừa bước qua cánh cửa tiến vào một vùng xa lạ. Chàng hầu như không thể tin rằng chàng đang ngồi trong một cỗ xe ngựa thuê, ép người sát một bên để Ellie được rộng rãi thêm, tất cả dòng suy nghĩ của chàng bị cuốn hút vào việc làm cách nào chàng mới có thể khiến cuộc sống của hai người mà gần như là hai kẻ xa lạ với chàng được an nhàn hơn.