Cạm bẫy hôn nhân - Chương 09 - Phần 2

Vì nàng đã dùng chàng như một chỗ dựa để giữ mình khỏi ngã, nên không cần nhiều áp lực khi kéo nàng vào vòng tay chàng. Nàng không vùng vẫy, và cũng chẳng thốt một lời. Hơi thở của họ hòa vào nhau, môi họ quyện lại. Đó là điều duy nhất chàng muốn, chỉ nhấm nháp một chút hương vị. 

Kỳ lạ thay, một chút hương vị ấy lại không đủ. Mùi hương của rượu vang chuyền từ môi nàng sang môi chàng, ấp đầy miệng, cướp đi hơi thở cùng lý trí của chàng. Chàng không thể tự khống chế bản thân, chàng muốn được nhiều hơn nữa. Bàn tay chàng luồng ra phía sau gáy nàng, đẩy nón bê-rê rơi xuống đất. Ngón tay của chàng cảm giác được một nhịp đập. Nhịp đập cơ thể nàng đã tìm được nhịp đáp lại từ cơ thể chàng. 

Khi nàng phát ra một tiếng kêu nhỏ rời rạc, chàng ngẩng đầu lên. Hơi thở của chàng trở nên hổn hển. Giữa những hơi thở, chàng thốt: "Cô là một người phụ nữ nguy hiểm, Ellie Brans-Hill." 

Nàng phản ứng bằng cách quàng một tay quanh cổ và kéo đầu chàng xuống môi nàng để âu yếm thêm một lần nữa. Cánh tay chàng kẹp quanh thân nàng. Môi họ gắn chặt vào nhau. Chỉ trong giây lát, cảm giác muốn lao vào niềm đam mê xác thịt nhanh chóng dâng tràn. 

Cơ thể chàng áp nàng sát vào tường. Vì nàng không chút phản kháng, chàng nhanh chóng cởi khuya áo khoác của nàng và thỏa mãn sự khát khao, chiếm hữu lấy nàng, núm vú nàng săn lại khi chàng vân vê đầu ngón tay quanh chúng, từ vú này sang vú kia. Những tiếng rên rỉ đầy khoái cảm của nàng khiến chàng phát điên. Đôi tay của chàng vội vã lướt dọc theo đường cong của bờ hông mềm mại, bàn tay chàng xòe ra và áp sát vào bụng dưới của nàng rồi lần mò xuống dưới. Nàng như bị hòa tan, mềm nhũn trong tay chàng, và tiếp thụ… 

Và say rượu. 

Chàng gầm gừ phản đối. Chàng không muốn nghĩ đến điều ấy trong lúc này. Chàng sắp chiếm hữu lấy nàng. Cơ thể chàng cương cứng và đầy khát vọng, và nàng thì mềm mại và sẵn lòng. 

Và ngây thơ và say rượu. 

Với một lời chửi rủa man rợ, chàng lôi thân thể tách khỏi nàng. Hơi thở chàng dồn dập. Nàng hổn hển. Nghiến chặt răng, chàng nói: "Tôi nghĩ rằng tốt hơn là cô nên vào nhà trước khi tôi làm ra những chuyện khiến cả hai đều hối hận. 

Hơi thở của nàng bình hòa trở lại trong vài giây lát. "Ôi, trời!" là điều duy nhất nàng nói, và nàng bắt đầu trượt người xuống tựa sát bờ tường. 

Mặc dù chàng sợ phải đặt tay mình lên thân thể nàng, chàng không có sự lựa chọn nào. Chàng kéo nàng đứng lên và dùng hai tay ôm eo nàng để giúp nàng ổn định thân mình. "Cô có nghe tôi nói gì không, Ellie?" Đôi mắt chàng đã làm quen với bóng tối, nhưng chàng chỉ có thể nhìn thấy được đường viền của khuôn mặt nàng. Chàng không thể đọc được biểu hiện hay đoán được nàng cảm thấy ra sao. 

Chàng có thể cảm giác được cơ thể của nàng cứng đơ trong tay của chàng. "Đừng lo lắng, Jack! Tôi sẽ không nói với ai! Anh sẽ không bị rơi vào cạm bẫy hôn nhân." 

"Đó không phải điều tôi đang suy nghĩ. Và nếu cô biết điều gì đó trong tâm trí của tôi, cô sẽ có nhanh chóng vào nhà và nhốt tôi bên ngoài." 

Sự im lặng kéo dài, sau đó giọng nàng líu lo: "Đó là lời khen tặng đẹp nhất mà tôi từng được nhận."


"Cô đã ngà say, Ellie. Trên thực tế là say bí tỉ. Cô đã uống quá nhiều." 

"Không" Nàng ngáp. "Đó là thuốc nước của Mama. Nó khá mạnh." 

"‘Thuốc nước’ gì?" 

"Dược trà của tôi. Tôi đã mời anh một li." 

"Thuốc-? Có gì trong đó?” 

"Những thứ bình thường, và thành phần bí mật của Mama." 

Bây giờ chàng đã bắt đầu hiểu lý do tại sao nàng đã rất tình cảm và sẵn lòng tâm sự, thật rất giống Aurora. 

"Chìa khóa của cô đâu?" 

Nó nằm trong túi xách tay của nàng, mà đã cùng với nón bê-rê của nàng đã rơi trên sàn lát đá trong giây phút cuồng nhiệt. Chàng mở khóa cửa và hướng dẫn nàng vào trong. 

"Tôi đi thắp sáng một ngọn nến," nàng nói. 

"Không, tôi sẽ làm điều đó." 

Tiếng nói của nàng hơi cau cáu. "Tôi vẫn có khả năng để thắp sáng một ngọn nến." 

"Được thôi, nhưng phải cẩn thận." 

Chàng định ở lại chỉ vài phút ngắn ngủi cho đến khi nàng được ổn định đâu vào đấy. Khi chàng cẩn thận đi dọc theo cạnh bàn, chàng nghe tiếng đá lửa chạm vào sắt trong lúc nàng cố mồi lửa để thắp nến. Căn phòng đầy mùi mốc meo, nhưng lại có một mùi hương quen thuộc nhưng lại không thuộc về căn phòng này. 

Là mùi rượu brandy. 

Ngay trong lúc một ý nghĩ thoáng qua tâm trí chàng, Ellie thét lên và có gì đó nặng nề rơi xuống sàn. Jack liền hướng về phía trước và lao mình vào một chiếc bóng đang di chuyển về cánh cửa. Chàng bị trúng một cú trầm trọng bởi một vật nặng đập chàng ngang bờ vai. Khi chàng ngã quỵ, cái bóng đã biến mất xuyên qua cánh cửa. Chàng có thể nghe thấy bước chân vội vã chạy lên những bậc thang. 

"Ellie!" Chàng kêu lên. 

"Tôi vẫn ổn... Chỉ là... tôi không thể đứng dậy nổi. Tôi nghĩ tôi đã bị bong gân." 

Chàng mò mẫm trong bóng tối để đến với Ellie. "Hộp bật lửa nằm ở đâu?” 

"Trên sàn nhà đâu đó. Tôi đã đánh rơi nó khi kẻ đó đâm sầm vào tôi." 

Chàng đã tìm ra hộp bật lửa và thắp lên ngọn nến. Ellie thốt lên một tiếng kêu khẽ. Có ai đó đã lục tung căn phòng. Tất cả các ngăn kéo đều được mở toang. Sách vở và tài liệu nằm rải rác đầy sàn. Tấm màn che hốc tường nơi nàng kê giường ngủ đã bị xé nát và quần áo bị vứt thành đống trên giường. 

"Có lẽ không phải là tôi tự tưởng tượng mọi việc," nàng nói. "Có thể ai đó thật sự cố đột nhập vào nhà tôi." 

Chàng nhìn nàng. "Chuyện đó xảy ra vào lúc nào?" 

"Không lâu sau khi tôi trở về từ Paris. Tôi đã thường nghe thấy tiếng bước chân trên bậc thềm vào ban đêm, vì vậy tôi luôn để lại một ngọn nến thắp sáng trên lò sưởi để xua chúng đi." 

Khuôn mặt của Jack nhìn thật nghiêm khắc. Cầm ngọn nến trong tay, chàng bước đến kiểm tra cánh cửa, rồi cửa sổ. "Cửa sổ đã bị cạy," chàng nói. "Hắn trèo vào nhà từ đấy." 

Chàng tìm thấy công cụ đã dùng đập vào chàng – là một cây khều lửa. Sau khi trả nó trở về chỗ cũ bên cạnh lò sưởi, chàng hướng sự chú ý của mình đến Ellie mà lúc này đã ngồi trên ghế. Quỳ xuống trước mặt nàng, chàng kiểm tra khớp xương mắt cá chân nàng. Nàng có thể ngọ nguậy mấy ngón chân, nhưng nhăn nhó khi đã cố đặt sức nặng lên bàn chân của mình.


"Hãy ở ngay tại đấy," chàng bảo nàng. "Việc này sẽ rất nhanh thôi." 

Chàng bước lên cầu thang tiến ra phố. Mặc dù đã muộn, phố Henrietta cũng không hẳn là một chỗ lạc hậu, vẫn còn một vài người bộ hành, nhưng không một ai chàng nhận ra, và không có ai có vẻ đáng nghi ngờ. Đó là chuyện chàng đã dự kiến. 

Chàng thật là may. Một cỗ xe ngựa được kéo sát bên cạnh chàng. "Ông có phải đang cần một chuyến xe về nhà không, ông chủ?" 

"Phải đấy. Chờ tôi một phút, tôi sẽ trở lại ngay." 

Chàng trở lại với Ellie. "Chúng ta phải rời khỏi đây," chàng nói với nàng. Và để thuyết phục nàng nếu nàng cần được thuyết phục: "Để lại cô ở đây là chuyện quá nguy hiểm. Hắn có thể sẽ trở lại." 

Đôi mắt nàng mở to và nàng ép một bàn tay vào lồng ngực. "Tại sao hắn lại làm điều đó?" 

"Hắn đang tìm kiếm một vật gì đó, Ellie, và tôi không nghĩ rằng hắn đã tìm được nó. Tôi nghĩ hắn ở lại để đợi cô." 

Nàng câm lặng lắc đầu. 

Chàng đã mất kiên nhẫn. "Tôi sẽ không chấp nhận “không” để làm câu trả lời." 

Hành động của chàng đã thay lời nói, chàng khom người bế xốc nàng lên tay. Một cơn đau thắt tại bả vai mà kẻ xâm nhập đã đập vào chàng, nhưng chàng bỏ mặc. 

Khi chàng chuyển người về phía cửa, nàng kêu lên: "Tôi sẽ cần những đồ dùng buổi tối của tôi." 

Chàng không dừng lại. "Để tôi lo liệu." 

"Và... ai sẽ nói với bà chủ nhà của tôi?” 

"Tôi sẽ lo chuyện đó luôn." 

"Nhưng... anh đưa tôi đi đâu đây?” 

"Đến nhà tôi ở phố Park." 

Câu trả lời ấy đã khiến dòng câu hỏi được đình lại. Mỉm cười một cách không nhân nhượng, chàng lách người qua cánh cửa. 

oOo 

Thái hậu phu nhân Raleigh, cùng với cháu gái bà, Tiểu thư Caro, đang đích thân đáp lại những lời khen tụng trong lúc tiễn chân các quý khách ra về. Lệnh bà không có gì nuối tiếc khi tống tiễn họ. Bà thừa biết lòng hiếu kỳ của họ khiến họ cứ nán lại với hy vọng sẽ được gặp mặt Jack trước khi ra về. 

Dường như tất cả mọi người đều đã biết về câu chuyện bất hạnh xảy ra tại Paris, và muốn biết tất cả các chi tiết nóng bỏng. Chỉ đến khi bà ra lệnh những chàng bộ binh của bà thôi rót rượu thì đám khách mới hiểu được ý bà. 

Đám đông đang đứng trong hành lang cẩm thạch rộng rãi, vui cười và đùa giỡn nhau trong khi họ chờ cỗ xe của mình được đưa đến cửa. Suy xét tất cả mọi việc, lệnh bà cảm thấy hài lòng với bữa tiệc đầu tiên của Caro. Chương trình nhạc đã cấp cho cháu gái bà và bạn bè của cô một cơ hội để thực hành những phép xã giao duyên dáng trong khung cảnh nhỏ và thân mật, trước khi những quy tắc khắt khe của mùa nghỉ giải được áp lên người bọn họ. Đó là điều mà bà đã phải khổ tâm nhấn mạnh với cháu gái bà. 

Mùa giải không chỉ đơn giản là lạc thú đi kết bạn với mọi người, mà còn nhiều điều hơn thế nữa. Có những lão bà khó tính, như bản thân bà, mà cần phải giành được sự ủng hộ của họ, vì những lão bà khó tính này là một khối có tầm ảnh hưởng rộng rãi. Họ chính là những người sẽ gửi những tấm thiệp mời mạ vàng hoặc thì thầm một vài chữ vào tai của người chủ tiệc để đảm bảo rằng tên của ai đó sẽ được thêm vào danh sách mời khách. 

Hoặc là ngược lại.

Caro đã không quên lãng nhiệm vụ của mình với bạn bè của bà cô. Ngay cả Tướng Baird cũng đã được sự chú ý đáng có từ cô. Đối với các câu hỏi kín đáo về Jack và cô gái Brans-Hill, Caro đã làm theo lời khuyên của bà và trả lời mọi câu hỏi với ngụ ý là Tiểu thư Brans-Hill là một người bạn của gia đình. Họ quen biết cô đã thật lâu mà Caro có thể nhớ. Và mọi chuyện chỉ là một sự hiểu lầm. 

Đây không phải là để bảo vệ danh tiếng của Jack mà hơn là của Ellie. Bà thái hậu đã luôn có điểm mềm lòng đối với Ellie và bây giờ đã hối tiếc rằng chính bà đã không luôn giữ liên lạc với gia đình nàng. Điều đó sẽ được thay đổi và làm đúng lại, vì bà đã quyết tâm để tìm ra Ellie ra và sử dụng ảnh hưởng của bà để không chỉ phục hồi lại nhân cách của Ellie, mà còn tìm ra một ứng viên thích hợp để cô kết hôn. 

Bà đang hý hoáy trong tâm trí để nghĩ đến những giáo sĩ trẻ trong nhóm người quen của bà mà có thể phù hợp với Ellie, khi cánh cửa trước đã được mở toang và Jack sải bước vào với một người phụ nữ trẻ đầu tóc rối bời đang nằm trong tay chàng. Có tiếng kinh hô từ vài vị khách đã không lập tức nhận ra chính là Lãnh chúa Raleigh trong vai người đàn ông vô lại đang trừng mắt nhìn họ. 

"Cái quái gì thế này!" Chàng kêu lên một tiếng nhỏ thiếu kiên nhẫn, sau đó tiếp tục một cách xấc xược, "Tôi nghĩ giờ này thì mọi người đã ra về hết rồi." 

Người phụ nữ trong vòng tay chàng được lịch sự hơn. "Chào mọi người!" Nàng nói. "Tôi là Tiểu thư Brans-Hill và chuyện không giống như những gì mọi người nghĩ. Tôi đã bị tấn công tại nhà tôi, và nếu Jack đã không có mặt để cứu tôi, tôi thật không biết chuyện đã trở thành thế nào." 

Lời thuyết nho nhỏ này đã gợi lên một vài tiếng cười hô hố từ một quý ông mà liền bị Jack khiến phải câm miệng bằng một ánh mắt. 

Ellie? Bà thái hậu nghĩ. Tất nhiên. Nhất định là Ellie. 

Như thể họ đã là khán giả của một vở kịch, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Jack khi chàng bế Tiểu thư Brans-Hill đến cầu thang và bắt đầu leo lên. 

Tướng Baird đã bước đến gần thái hậu hơn và thì thầm vào tai bà, "Tất cả là một sự hiểu lầm, hả, Nell? Thế bây giờ bà còn gì để nói?” 

Môi của thái hậu cong lên với một nụ cười thỏa mãn. "Điều mà tôi nói," bà nói: "là tất cả các giáo sĩ trẻ đủ điều kiện đều có thể biến mất hết."