Bất Ái Thành Hôn _ Chương 76

Chương 76: Sao anh ở đây?

Editor: Bỉ Ngạn
Beta: Violetin_08

“Anh đồng ý phẫu thuật, em bằng lòng tha thứ cho anh chứ?”

Nghe vậy, Lâm Lệ đứng lại, tay cầm túi xách nắm thật chặt.

“Lâm Lệ, anh biết trước kia anh làm nhiều chuyện có lỗi với em, anh không dám cầu xin em có thể tiếp tục yêu anh, nhưng mà em có thể tha thứ cho anh không?” Trình Tường nhìn cô, trên mặt lộ rõ sự hối hận.

“Ha ha.” Lâm Lệ cười lạnh, quay đầu lại, nhìn Trình Tường: “nếu tôi không tha thứ cho anh thì sao?”

Trình Tường nhìn thẳng vào cô, cười có vẻ mệt mỏi, nói: “Nếu như em đã không thể tha thứ cho anh , vậy anh sống hay chết, có cái gì khác biệt.”

Lâm Lệ tiến lên một bước, nhìn vào mắt anh ta hỏi: “bây giờ anh đang dùng sống chết của anh để ép tôi nhất định phải tha thứ cho anh sao?”

 “Không phải vậy, anh chỉ muốn không hận anh.” Trình Tường nhắm mắt lại có chút đau thương, nói tiếp: “Em hận anh không tha thứ cho anh còn khiến anh khó chịu hơn là anh chết đi!”

Lâm Lệ cười, nụ cười kia xen lẫn theo bao nhiêu châm chọc, không tiến lên nữa, chỉ đứng tại chỗ nhìn anh ta, một lúc lâu sau mới miệng nói : “Tôi mặc kệ anh có muốn phẫu thuật hay không, nhưng mà nếu như anh cứ muốn chết như vậy, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho anh.” Giọng nói cũng không lớn, nhưng trong giọng nói lộ ra sự lạnh lẽo thấu xương.

Trình Tường mở mắt, nhìn cô, muốn mở miệng, nhưng lại không biết mình nên nói gì.

 

Lâm Lệ nhìn anh ta một lúc, không nói gì nữa, thu hồi ánh mắt, một lần nữa xoay người đi về phía cửa,

Thấy cô muốn đi, Trình Tường vô thức mở miệng gọi với theo: “Lâm lệ…”

Lâm lệ không dừng lại nữa, chỉ cắn môi đi ra khỏi phòng bệnh, đưa tay đóng cửa lại.

Trình Tường nhìn cửa phòng bệnh bị đóng lại một cách nặng nề, đã hoàn toàn cách bóng người kia ở ngoài cửa, đưa tay lên phía trước muốn bắt lấy, nhưng không đủ sức, vùi đầu vào trong chăn bông, lẩm bẩm trong đau khổ, “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi….”

Từ trong phòng bệnh đi ra ngoài, nước mắt trong mắt Lâm Lệ liền không kìm nén được nữa, trong lòng thấy đau đớn khó chịu, giống như bị thứ gì đó đâm vào, lúc đi tới chỗ rẽ cầu thang, nước mắt mơ hồ che tầm mắt cô, không nhìn thấy rõ nữa, chỉ có thể ngồi xổm người xuống tựa vào một bên tường ở trên đường.

Người đàn ông trong phòng bệnh kia dù sao cũng là người mình từng yêu,  hơn nữa lại còn mất nhiều thời gian như vậy, mất nhiều công sức như vậy, mặc dù oán hận, nhưng khi nhìn thấy anh ta như bây giờ, làm sao lòng cô không đau không khó chịu được.

Cũng không biết cứ ngồi khóc như thế bao lâu, cho đến khi một bàn tay cầm khăn giấy đưa đến trước mắt cô, sững sờ giật mình ngẩng đầu lên, không biết Chu Hàn đã đến từ lúc nào.

Thấy cô còn ngây ngốc thẫn thờ chậm chạp, Chu Hàn ngồi xổm người xuống, cầm lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô.

Lúc này Lâm Lệ mới lấy lại tinh thần, có chút luống cuống hỏi, “Sao, sao anh lại ở đây?”

Chu Hàn nhìn cô, nhưng không trả lời câu hỏi của cô, chỉ đưa tay kéo tay cô, hỏi: “Có thể đứng lên không?”

Lâm Lệ gật đầu, khi cầm tay hắn chuẩn bị đứng dậy, mới phát hiện do ngồi xổm quá lâu giờ tê dại đứng có phần không vững.

Dường như đã sớm biết, Chu Hàn cũng không nói nhiều, trực tiếp thò tay ra ôm lấy hông cô nhấc người cô lên, để hơn nửa sức nặng của cô dồn sang người anh, nửa ôm cô đi về phía thang máy.

Bởi vì cả bắp chân đều tê dại rồi cảm thấy không có chút sức lực nào, Lâm Lệ chỉ có thể tựa vào người anh như vậy để anh đỡ mình vào thang máy.

Trong thang máy, tê dại ở bắp chân cũng dần dần tan đi, đưa tay đẩy anh ra, Lâm Lệ rời khỏi lồng ngực anh, lúc ngẩng đầu lên vừa vặn đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh, hơi lúng túng, quay đầu đi, chỉ thấp giọng nói rõ, “cám ơn”. Giọng nói có chút khàn khàn, có lẽ là do vừa rồi đã khóc quá lâu.

Chu Hàn không nói gì, chỉ im lặng, nghiêng thân người nhìn cánh cửa kim loại của thang máy, trên đó phản chiếu thân ảnh mơ hồ của hai người bọn họ.

Không khí có chút lúng túng mà nặng nề, nhưng mà cũng may thang máy đi thẳng xuống nên rất nhanh đã đến tấng dưới, hai người một trước một sau đi ra khỏi thang máy.

Lúc này vừa mới đi ra khỏi đại sảnh bệnh viện chưa được bao lâu, trên đường qua vườn hoa chạm mặt với ba mẹ Trình gia đi về phía bọn họ.

Mẹ Trình nhìn thấy Chu Hàn đi ở phía trước có chút sửng sốt, dường như có chút ngoài ý muốn khi anh ở đây, nhưng mà cũng không tiện hỏi nhiều, tiến lên kéo tay Lâm Lệ hỏi: “Lâm Lệ, Trình Tường đồng ý chưa? Nó đồng ý làm phẫu thuật chưa?” Điều bà quan tâm nhất giờ là con trai của mình, những cái khác không quan trọng.

Lâm Lệ nhìn bà, muốn mở miệng, cuối cùng vẻ mặt có chút nặng nề lắc đầu.

Mẹ Trình run lên, buông tay Lâm Lệ, cả người như mất hết sức lực, dưới chân không vững lùi ra sau hai bước, may mắn ba Trình ở phía sau kịp thời đỡ lấy bà, mới không để cho bà ngã ngửa ra sau.

 “Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ…” Mẹ Trình cứ tự lẩm bẩm, cả người cứ như bị hút hết sinh khí: “Làm sao bây giờ …. tôi chỉ có một đứa con trai, nếu nó không còn, tôi còn có thể sống thế nào…”

Ba Trình ôm lấy bà, không nói gì, nhưng mà hốc mắt cũng hồng hồng.

Điều đau đớn nhất đời người là để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Lâm Lệ cũng cắn môi, đau lòng nhưng cũng không biết phải nói gì để an ủi bọn họ.

Mấy người cứ đứng như vậy trong chốc lát, cuối cùng ba Trình có chút bất lực gật đầu với Lâm Lệ, đỡ mẹ Trình vào trong bệnh viện.

Lâm Lệ nhìn bóng dáng của họ, giơ tay lên che mắt, che đi nước mắt tràn mi.

Trên đường trở về, Lâm Lệ ngồi tựa đầu lên cửa xe ô tô, không nói câu nào.

Chu Hàn cũng không hỏi nhiều, ánh mắt chăm chú nhìn tình hình giao thông trước mặt, cố gắng lái xe thật ổn định.

Lúc xe chậm rãi tiến vào bãi đậu xe ở tầng ngầm của tòa nhà, Lâm Lệ đột nhiên từ từ mở miệng, hỏi: “Sao anh lại ở bệnh viện?”

Chu Hàn nhìn cô một cái, đậu xe trong bãi đậu xong, tắt máy, “Đi theo em.” Chu Hàn thẳng thắn nói, không hề ý có giấu diếm.

Lâm Lệ quay đầu lại, nhìn anh, một lúc lâu cũng không nói gì, chỉ cứ nhìn như thế.

Nghĩ là cô để ý việc anh theo dõi cô, Chu Hàn nhíu mày một chút, chỉ nói: “Em muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi.”

Lâm Lệ lắc đầu, không nói chuyện, chỉ đưa tay cởi dây an toàn ra, sau đó mở cửa xe bước xuống xe.

Tưởng là cô muốn đi lên lầu, cũng xuống xe theo, nhưng lại nhìn thấy cô đi về phía cửa ra vào của bãi đậu xe.

Tiến lên kéo tay cô, nhíu mày, “Em đi đâu?” Giọng nói có chút vội vàng có chút nặng nề.

Lâm Lệ không nhìn anh, chỉ giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một chút, nói: “Em còn phải đi đón Tiểu Bân tan học.”

Chu Hàn nắm tay cô đi về cửa thang máy của tòa nhà, vừa đi vừa nói: “Em cứ đi lên trước, anh sẽ đi đón thằng bé.”

Lâm Lệ không phản đối, vẫn để anh nắm tay đi về phía thang máy.

Sau khi đưa Lâm Lệ lên lầu, lúc này Chu Hàn mới lái xe đi về phía nhà trẻ đón Tiểu Bân.

Lúc Chu Hàn lái xe đến nhà trẻ, nhà trẻ đã đến giờ tan học, ở cổng có rất nhiều phụ huynh chen chúc để đón con, ai nấy đều kiễng chân lên ngón trông.

Chu Hàn dừng xe ở một bên, cũng không vội vàng xuống xe, chờ lúc đám người lớn tản bớt đi, lúc này mới từ trên bước xuống, tìm bóng dáng thằng bé.

Đến lúc Chu Hàn tìm thấy thằng bé đang đứng ở bên cạnh cổng, thằng bé nhìn anh chằm chằm, nhưng ánh mắt nhìn anh, như có chút bất ngờ, như đang hỏi, sao lại là anh?

Chu Hàn đi về phía thằng bé, đứng bên cạnh nó là cô giáo Trần đang tiễn một vị phụ huynh, ngoảnh đầu lại đúng lúc nhìn thấy Chu Hàn đi về phía bên này, cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng mà vẫn nở nụ cười theo chuẩn nghề nghiệp, hỏi: “Chu tiên sinh, hôm nay anh tới đón Tiểu Bân sao?”

Chu Hàn gật đầu, giải thích đơn giản: “Hôm nay Lâm Lệ có chút không thoải mái, cho nên để tôi tới đón thằng bé.”

Cô giáo Trần gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cũng không hỏi nhiều nữa, quay lại đặt tay lên xoa xoa đầu của Tiểu Bân nói: “Về đi, ngày mai ngày kia là cuối tuần, nhưng phải nhớ làm bài tập đó nha.”

Tiểu Bân gật đầu nghiêm túc: “Vâng.” Nói xong đi tới bên người Chu Hàn, không giống với  Lâm Lệ, cũng không có đưa tay nắm lấy bàn tay Chu Hàn, chỉ là ngoan ngoãn đứng cạnh, nhỏ giọng gọi một tiếng: “Ba ba.”

Chu Hàn gật đầu, ngẩng đầu lần nữa nhìn cô giáo Trần, gật đầu, sau đó xoay người đi trước ra chỗ xe đỗ trên đường.

Khởi động xe, nhìn thằng bé ngồi sau qua kính chiếu hậu, Chu Hàn mặt không chút thay đổi, nghiêm túc mở miệng, “Thắt dây an toàn lại.”

Thằng bé phồng má, không nói chuyện, nhưng mà vẫn nghe lời đưa tay thắt dây an toàn lại.

Sau khi xác định thằng bé đã thắt dây lại, lúc này Chu Hàn khởi động xe rời đi.

Chu hàn chăm chú nhìn tình hình giao thông phía trước, xe cũng chạy rất êm, nhưng mà thằng bé ngồi phía sau càng lúc càng thấy bất an, vốn chỉ là nhìn ngó phía ngoài cửa sổ, bây giờ dứt khoát hạ cửa sổ xe xuống nhìn quanh cảnh ven đường, không nén được hoang mang, quay đầu nhìn chằm chằm vào gáy Chu Hàn, yếu ớt hỏi: “Chúng ta, chúng ta đang đi đâu?” Thằng bé biết đường về nhà, đây rõ ràng không phải là đường về nhà, dấu hiệu trên đường, mặt tiền cửa hàng cũng không đúng, không giống lúc lúc bình thường đi xe cùng dì Lâm Lệ!

Chu Hàn liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, thu hết vào mắt toàn bộ bất an và hoang mang trên mặt thằng bé, ngược lại có chút vui mừng vì đứa nhỏ này nhớ được đường, như thế sẽ không sợ người ta lừa đảo.

Thấy Chu Hàn không đáp, thằng bé càng bất an rồi, “Ba ba…”

Thấy nó sắp khóc, Chu Hàn lạnh giọng giải thích: “Đưa con tới đi nhà ông bà nội, hai ngày tới dì Lâm Lệ không thoải mái, không có thời gian chăm sóc con.”

Thằng bé vẫn còn có chút bất an, có chút không tin hỏi: “không phải là hai người không cần con nữa chứ?”

Trong lòng Chu Hàn than thở, than thở tâm hồn trẻ con yếu ớt, rõ ràng chuyện đã qua đi được một thời gian rồi, nhưng nó vẫn còn căng thẳng vào sợ sệt như thế.

“Không phải vậy, đợi qua mấy hôm nữa, sức khỏe dì Lâm Lệ khá hơn sẽ đón con về.” Mặc dù đã cố gắng để cho giọng mình nhu hòa đi một chút, nhưng nghe thấy vẫn lạnh lùng cứng rắn.

Nhưng mà có sự đảm bảo của Chu Hàn, thằng bé ở phía sau cũng an tâm hơn nhiều, cả người cũng thả lỏng ra, nhưng mà dường như vừa nghĩ đến cái gì, có chút lo lắng hỏi, “Dì ngã bệnh rất nặng sao?”

Chu Hàn nhìn nó, không nói chuyện.