Midnight sun - Chương 14 Part 3

Nghĩ vậy, tôi nói tiếp với một chút gượng gạo:
“Sáng hôm sau, anh đã có mặt ở Alaska” – Anh đã chạy trốn em, Bella ạ – “Anh ở đó hai ngày với những người bạn cũ. Nhưng rồi anh nhớ nhà. Anh ghét cái cảm giác ăn năn khi biết rằng đã làm mẹ buồn, cũng như đã gây lo lắng cho tất cả những người thân còn lại, những người đã nuôi dạy anh. Trong bầu không khí trong lành của núi non hùng vĩ, thật khó mà tin được em lại có một sức hút đến thế. Anh tự nhủ với mình cả ngàn lần rằng chỉ có những kẻ hèn nhát mới chạy trốn. Rồi anh so sánh với lần bị cám dỗ của ngày trước, không mạnh bằng lần này, thậm chí nó đã chẳng khiến được cho anh phải điêu đứng đến thế. Nhưng anh mạnh hơn kia mà. Còn em, em là ai, chỉ là một cô bé bình thường…” – tôi bật cười thành tiếng – “… thế mà để đến nỗi anh phải từ bỏ cả nơi sống của mình ư? Nghĩ thế, anh quay về…”
Lẽ ra anh không nên làm như vậy. 
Hay tôi nên thật sự vui mừng vì khi ấy mình đã quyết định làm thế? 
Tôi dõi mắt vào rừng, chờ đợi em lên tiếng, tôi muốn nghe em nói, dù nói bất kỳ điều gì cũng được. Nhưng thời gian cứ lặng lẽ trôi qua mà em chẳng nói gì cả. Tôi quay lại nhìn em, gương mặt em vẫn còn ghim chặt trong nỗi sửng sờ, nhưng đồng thời đôi mắt em cũng đầy khát khao, đòi hỏi tôi phải kể cho bằng hết.
“Để phòng xa, anh lao vào săn thú, và uống…” – tôi ngập ngừng – “… uống… nhiều hơn thường lệ trước khi gặp em. Anh tin rằng mình thừa sức đề kháng để có thể cư xử với em bình thường như những người khác… Anh đã quá tự phụ về điều đó. Và anh gặp phải một tình huống dở khóc dở cười khác khi nhận ra rằng anh không thể đọc được suy nghĩ của em, để mà biết rằng em đang nghĩ về anh như thế nào. Chưa bao giờ anh phải dùng đến một kế sách đáng xấu hổ như thế… lắng nghe từng lời em nói trong tâm tưởng của Jessica… khi mà những lời đó, qua tâm trí của Jessica, không còn là nguyên bản nữa. Vậy mà anh cứ phải cắn răng để làm cái việc đó.” – tôi nhăn mặt nói thêm – “Thật là khó chịu”
Em mỉm cười đầy vẻ cảm thông với nỗi khó chịu mà em chẳng thể hiểu nổi… 
“Nhưng mà rồi sau đó, anh lại nghi ngờ, không biết là em có thật sự nói những điều em nghĩ không nữa. Nghĩ đến điều ấy anh lại thấy nhức nhối trong lòng…”
Lần này cái nhăn mặt của tôi càng rõ ràng hơn.
“Anh đã mong em quên đi cái thái độ đáng ghét của anh trong ngày đầu tiên ấy… nên đã bắt chuyện với em một cách bình thường. Anh đã rất háo hức, mong có thể đọc được một chút gì đó suy nghĩ của em.” – tôi mỉm cười nhìn em, sung sướng khi được nói tiếp những lời tôi ấp ủ trong lòng – “Nhưng rồi em đáng yêu quá, anh ngỡ ngàng nhận ra rằng mình đã bị em cuốn hút từ lúc nào không hay”
Đôi mắt em lộ rõ vẻ hoài nghi mặc dù em đã mỉm cười đáp lại tôi. Nhưng nụ cười của tôi đã tắt ngúm ngay cả trước khi tôi kịp nhận ra.
“Song, thỉnh thoảng, mùi hương từ tay và tóc của em lại khuấy động bầu không khí xung quanh anh. Anh lại trở nên mất bình tĩnh.” – tôi khổ sở thú nhận – “Dĩ nhiên là sau đó, em suýt chút nữa là bị chiếc xe tải của Tyler húc chết ngay trước mắt anh. Về sau, anh đã nghĩ đến một lý do rất hoàn hảo để biện minh cho hành động của mình… Nếu giả dụ anh không cứu em, nếu máu của em chảy lênh láng ngay trước mắt anh, anh sẽ không thể ngăn mình không làm lộ bí mật của cả gia đình. Nhưng đó chỉ là cái lý do mà anh nghĩ ra được sau này. Ngay lúc xảy ra tai ngạn, tất cả những gì hiện ra trong đầu anh chỉ là: không thể để bất cứ chuyện gì xảy ra với cô ấy…”
Tôi nhắm mắt lại, lòng rộn lên khi nhớ tới tình cảnh lúc đó… nỗi sợ hãi lần đầu tiên tôi cảm nhận được trong đời khi nhìn thấy một người khác… suýt chết.
“Thế còn trong bệnh viện?” – em thì thào hỏi
Tôi mở bừng mắt, liến thoắng nói:
“Anh thật sự mất hết cả hồn vía. Anh không ngờ là mình đã đặt cả gia đình vào một tình cảnh nguy hiểm đến thế: tự nộp mình cho em… Em hay là tất cả mọi người. Anh giống như đã bị đầy vào tình huống phải cần tới cái lý do để xuống tay… hạ sát em.”
Em lặng người ở những từ cuối cùng mà tôi vừa nói, mắt ánh lên một cái nhìn đau xót, những ngón tay ấp ám chợt đông cứng lại. Tôi nhanh chóng nói tiếp:
“Nhưng nó lại có kết quả ngược lại. Thật ra anh đã có một cuộc cãi vã nảy lửa với Roslie, Emmett và Jasper, khi họ cứ một mực cho rằng đó là lúc…” - Tôi ngừng lại, cố kìm để không nói ra những từ ngữ mang hơi hướm chết chóc và khiến em đau lòng – “…đó là một cuộc chiến tồi tệ nhất mà bọn anh đã có. Carlisle bênh vực anh, cả Alice nữa” – mặc dù cô ấy đã có một điều tiên thị ngu ngốc – “Esme thì khuyên anh làm tất cả những gì có thể làm để được ở lại”
Tôi buồn bã lắc đầu… tôi đã đáp ứng được nguyện vọng của mẹ… làm tất cả để ở lại, nhưng không phải chỉ vì muốn bảo toàn sự trọn vẹn của gia đình, mà phần lớn hơn – lớn hơn nhiều – là vì tôi muốn được tiếp tục ở bên em.
“Ngay hôm sau, anh cố đọc tất cả suy nghĩ của những người mà em trò chuyện, và giật mình khi biết rằng em đã giữ đúng lời hứa. Vậy mà anh đã chẳng hiểu em. Nhưng anh cũng biết rằng anh không nên mắc míu đến em nữa. Anh quyết định tránh xa em, càng xa càng tốt. Mỗi ngày, mùi hương tỏa ra từ làn da, từ mái tóc, từ hơi thở… của em lại khiến anh khổ sở hệt như ngày đầu tiên chúng mình gặp gỡ.”
Tôi để cho ánh mắt mình chạm vào mắt em, cảm nhận tình yêu của cả hai càng lúc càng trở nên mãnh liệt hơn theo mỗi lời tôi nói ra.
“Mặc dù vậy…” – giọng tôi trở nên khắc nghiệt – “…giờ anh cũng đã để lộ thân phận của tất cả mọi người trong gia đình rồi, cách hay hơn hết là bây giờ… ở đây… không có nhân chứng hay bất cứ thứ gì có thể ngăn cản được anh cả… Anh sẽ ra tay…”
Tôi chờ đợi cho nỗi sợ hãi dâng lên trong em, tôi có thể chịu đựng được mà. Em hãy sợ đi, hãy sợ đi để tôi còn có thể tin rằng em đang thực sự ở đây… Nhưng tất cả những gì được biểu lộ trên gương mặt em chỉ là một sự kinh ngạc. 
Tôi bần thần lẩm bẩm:
“Nhưng tất nhiên là anh không thể làm thế”
Em hỏi ngay:
“Tại sao?”
Đến lượt tôi ngạc nhiên kêu lên:
“Isabella!”
Một cảm giác khác thường xâm chiếm trái tim tôi khi gọi tên em như vậy. Một cảm giác vừa dễ chịu vừa tha thiết vừa khắc khoải. Đôi mắt tôi lại một lần nữa nhức nhối vì nỗi đau, nhưng mặc kệ, tôi khẽ khàng đặt tay lên tóc em, vuốt ve những sợi tóc mềm mại với một niềm say mê khó diễn tả thành lời.
“Bella, anh không thể sống nổi nếu làm tổn thương đến em. Em không biết điều đó sẽ hành hạ anh như thế nào đâu”
Tôi rút lại bàn tay đang vuốt tóc em, cảm thấy cực kỳ đau khổ khi phải thú nhận điều này. Nhưng đó là sự thật, cơn đau nơi cổ họng tôi đã có thể dễ dàng bị phớt lờ, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Lượng nọc độc mà suốt cả ngày hôm nay tôi cố nuốt trở lại cũng không phải là ít. Và dù tôi có dịu dàng với em đến mấy, từng thớ thịt lạnh giá trong tôi vẫn như phản bội tôi, vẫn không ngừng căng lên đòi hỏi một sự tấn công. Nhưng… tôi hít sâu để lấy can đảm nói tiếp nỗi lòng của mình:
“Nội mỗi việc nghĩ đến em… bất động, tái nhợt, lạnh giá… để không bao giờ còn được nhìn thấy đôi má em ửng hồng, không bao giờ còn được nhìn thấy ánh mắt em ngây ra mỗi khi anh làm lóa mắt người khác… là anh đã không thể chịu đựng nổi rồi”
Tôi ngước mắt nhìn thật sâu vào đôi mắt em… tôi lóa mắt cũng được, em lóa mắt cũng được, tất cả những gì bây giờ tôi muốn là em có thể hiểu được lòng tôi.
“Em có biết là em có ý nghĩ với anh biết chừng nào không? Em là tất cả những gì quan trọng nhất mà anh có được…” – tôi tha thiết nói.
Ánh mắt em ngây ra nhìn tôi, đôi má phút chốc ửng hồng, nhịp tim em đập từng nhịp nhanh và mạnh như đang biểu tình trong lồng ngực… Em đang lóa mắt ư? Có phải thế không? 
Đột ngột, em dứt mắt ra khỏi tôi rồi cúi gằm mặt ngắm nhìn bàn tay tôi. Một suy nghĩ nhỏ nhen chợt bùng lên trong tôi, tôi thấy ghen với… đôi tay của chính mình vì nó đã thu hút ánh mắt của em nhiều hơn là tôi. Suốt cả ngày hôm nay, em thậm chí nhìn nó gấp đôi em nhìn tôi, và… tôi còn ghen tức bởi nó được em “ấp ủ” một cách ấm áp trong tay mình nữa. 
Thở dài chịu đựng, tôi tự nhủ lần này, tôi sẽ kiên nhẫn, dù điều đó có đang đốt cháy tâm can tôi, tôi cũng phải kiên nhẫn.
Kiên nhẫn… kiên nhẫn… kiên nhẫn…
“Anh biết em cảm thấy thế nào mà” 
Đó chính là phần thưởng cho sự kiên nhẫn… giọng nói của em.
Em khẽ ngước nhìn tôi, ánh mắt như muốn đốt cháy lòng tôi thành tro bụi
“Em ở đây… điều đó hoàn toàn rõ ràng rồi… nghĩa là em chẳng thà chọn cái chết còn hơn là phải xa anh”
Bỗng em chau mày khó chịu:
“Em thật là ngốc!”
Tôi bật cười, đồng tình:
“Đúng, em thật là ngốc!”
Nói rồi tôi cười to hơn và em cũng cười, khi nhìn thấy nỗi niềm trong mắt tôi. 
Chúng tôi, kẻ săn mồi và con mồi… đang làm nên một kỳ tích thế gian hiếm có… chúng tôi yêu nhau… thật lòng… mãnh liệt… tha thiết… sẵn sàng đánh đổi cuộc sống của bản thân để đối phương được hạnh phúc. Và hạnh phúc chỉ thật sự trọn vẹn khi người này được ở bên người kia. Chúng tôi như 2 mảnh ghép của một hình khối thống nhất, nếu thiếu đi một mảnh thì mảnh còn lại sẽ mãi mãi là hình khối không hoàn thiện.
“Con sư tử đã phải lòng cừu non mất rồi…” – tôi mỉm cười ví von
Em quay mặt đi, thở dài:
“Một con cừu ngốc nghếch”
“Và một con sư tử ngạo mạng, cuồng si”
Tôi đáp lời em rồi cũng quay mặt đi, nhìn chăm chú về phía cánh rừng – giờ đang trở nên âm u bởi những gợn mây đã che mất ánh mặt trời.

 

Đầu óc tôi bắt đầu chạy đua với thời gian để suy nghĩ. Tôi biết là giờ đây chúng tôi đã vượt qua được, cái điều tiên thị ngu ngốc của Alice về việc tôi giết chết em trong một cơn khát tàn bạo không còn nữa. Tôi hơi băn khoăn không biết mình có nên nói về những tương lai “có thể xảy ra” đó cho em biết không? Em có quyền biết tất cả mọi thứ, nhất là khi điều đó liên quan mật thiết đến số phận của em. Nhưng… tôi sẽ không-bao-giờ cho phép điều đó xảy ra, việc biến em thành một kẻ đầy tội lỗi như tôi. Không bao giờ. Và… nếu nó đã là việc không bao giờ xảy ra thì việc nói cho em biết chỉ khiến em có thêm những lo lắng không cần thiết mà thôi.


“Vì sao…” 
Tôi quay đầu lại nhìn em, mỉm cười khích lệ:
“Ừ, em nói đi?”
Mặt em ửng hồng, ánh mắt vừa ngượng nghịu vừa băn khoăn:
“Nói cho em biết vì sao lúc nãy anh lại chạy trốn em như trốn tà vậy?”
Tôi nhìn em kinh ngạc, chẳng phải lúc nãy em đã gật đầu xác nhận là em hiểu điều gì đang xảy ra với tôi rồi sao?
“Em biết rồi mà.” – tôi nhắc em.
“Không, ý em muốn hỏi là…” – em tần ngần, cơ hồ như đang khó khăn trong việc chọn lựa từ ngữ để nói – “… là thật sự em có làm gì có lỗi với anh không? Từ giờ, em sẽ luôn giữ ý… anh hiểu không, vì vậy, tốt hơn hết là em cần phải biết em không nên làm gì? Chẳng hạn như… chuyện lúc nãy là một ví dụ”
Em kết thúc câu nói bằng một cái nuốt vào khó khăn, bàn tay em khẽ khàng vuốt ve tay tôi với một chút gượng gạo. 
Thật là nhẹ nhõm khi biết cái vẻ ngượng ngùng của em xuất phát từ điều gì. Tôi mỉm cười trấn an em:
“Em không làm gì sai cả, Bella à. Tất cả là lỗi ở anh”
Em ngẩng lên, vẫn đỏ mặt nhưng tha thiết nói:
“Nhưng em muốn giúp anh… nếu điều đó nằm trong khả năng của mình… để anh không phải chịu khổ sở như thế nữa.”
“Ừmmm…”
Giờ tới phiên tôi khó xử. Tôi thực lòng cảm động trước thái độ cảm thông của em, nhưng… đây không phải là chuyện cứ cố gắng là được, nhất là khi… chính bản thân tôi không hề muốn em cố gắng. Sự cám dỗ đó, gần như ngang ngửa với sự khát máu, và cả hai đều cho ra một kết quả nguy hiểm như nhau, chỉ khác là… nó xuất phát từ tình yêu chứ không phải là từ bản ngã xấu xa trong tôi. Trong đời mình tôi chưa từng có cảm giác như thế với ai, chỉ với một mình em mà thôi. Rõ ràng, tình yêu chính là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi. Vì vậy, về một mặt nào đó, tôi muốn nó tồn tại và thậm chí… muốn thể hiện.
Tôi đảo đi đảo lại các ý trong đầu mình trước khi có thể diễn đạt nó thành lời:
“Tất cả chỉ vì em đã gần gũi anh quá. Em thấy không, hầu hết mọi người đều ngại ngùng mà lảng tránh bọn anh, ai cũng cảm thấy khó chịu về thái độ khác người của bọn anh…” – tôi ngập ngừng, nuốt tất cả nọc độc trong miệng xuống cổ trước khi nói tiếp – “Anh không mong em trở nên quá thân thiết với anh một chút nào… Hương vị nơi cổ họng em…”
Tôi liếc nhanh vào hõm cổ em trước khi dán chặt mắt vào gương mặt thiên thần của em. Tôi chờ đợi một cái nhìn thất vọng, nhưng không có. Vậy… liệu em có nổi giận không nhỉ? Có vẻ điều đó khó xảy ra hơn. Hay… tôi hơi hoảng khi nghĩ tới điều này… có khi nào những lời tôi nói làm tổn thương em không? 
“Được rồi” – em gật đầu, và bất ngờ rụt cổ lại – “Giờ thì em không còn cổ họng nữa.”
Không nhịn được, tôi phá ra cười ngặt nghẽo trước cách pha trò của em:
“Em lúc nào cũng làm anh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.”

Nói rồi, tôi thôi cười, đầu óc bắt đầu tập trung… một sự tập trung cao độ nhất mà tôi có thể đạt được. Tôi nín thở, cất bàn tay phải của mình lên, thật chậm… và có đôi chút ngập ngừng… nhưng không, tôi sẽ không dừng lại, tôi sẽ làm được, chỉ cần tôi cố gắng tập trung. Chẳng phải tôi đã từng rất khổ sở vì mùi hương của em sao, chẳng phải tôi đã phần nào chiến thắng được nó rồi sao? Bây giờ cũng vậy thôi, có thể sẽ rất khó khăn, khó khăn hơn rất nhiều bởi điều này quá mới mẻ, nhưng tôi sẽ làm được… vì em.
Bàn tay tôi cuối cùng cũng đến được nơi nó muốn… cổ họng em. Cả người tôi bủn rủn vì cảm giác đụng chạm này, nhưng tôi tự nhắc mình phải tập trung.
Tôi khao khát được rút tay ra, rồi lại khao khát – mãnh liệt hơn – được tiếp tục. Chạm vào em làm cho tất cả mọi thứ trở nên thật hơn bao giờ hết. Tất cả những khổ sở, đớn đau và cả niềm hạnh phúc… đều rất thật. 
Tôi có thể cảm nhận từng mạch đập mạnh mẽ trong người em, cảm nhận máu em di chuyển dưới tay mình… thật là mê hoặc làm sao! Da em mỏng manh như một tờ giấy, và cũng mềm mại như lụa vậy, hơi ấm tỏa ra từ làn da ấy có thể sưởi ấm bất kỳ một trái tim băng giá nào. 
Lấy hết can đảm, tôi hít thở…
Liệu tôi phải mất bao nhiêu thời gian để làm quen với cơn thống khổ mới phát sinh này? Và mất bao lâu để tất cả những đê mê này lắng dịu xuống? Lắng dịu, liệu tôi có mong muốn điều đó không? Có lẽ là không, nhất là khi tôi có thể cảm nhận được sự hưởng ứng từ em. Em cũng thích điều này…
Hít thêm một hơi đầy nữa, tôi nói với em:
“Em thấy không… Hoàn toàn ổn mà.” 
Giọng tôi nghe có vẻ nghèn nghẹn nhưng không sao, tôi thực sự ổn, tôi chịu đựng được. Tôi nghĩ là tôi vẫn kiểm soát tốt bản thân, thậm chí hơn cả cái mức tốt nữa vì ít nhất… tôi có thể mở miệng nói chuyện được.
Bỗng tôi cảm nhận sự thay đổi từ em, nhịp tim em đập nhanh hơn lúc nào hết. Thật sự thì chưa bao giờ tôi nghe tim em đập nhanh đến như thế, đập rất nhanh và rất mạnh. Việc đó khiến máu trong người em di chuyển nhanh hơn để đuổi kịp với trái tim bất thường, tôi cũng chưa bao giờ thấy máu con người có thể di chuyển nhanh đến thế, trừ mấy người bệnh. 
Em có bệnh không nhỉ? 
Tôi vội ngước nhìn em và ngạc nhiên nhận ra đôi má em đang ửng hồng…
“Xem đôi má em ửng hồng đáng yêu chưa này”
Tôi thì thầm trong một nỗi kinh ngạc lặng lẽ… lúc nãy tôi đâu có nhìn vào mắt em, làm sao mà em lại… lóa mắt được nhỉ? Tôi suy đoán đó là phản ứng của… con người. Tôi đã không phải là người lâu quá rồi, không thể nhớ nổi liệu con người thì sẽ cảm giác thế nào nếu đụng chạm vào người khác, nhất là khi đó là lại người họ yêu?

Thận trọng, tôi rút tay trái của mình ra khỏi tay em, em chẳng còn sức để giữ ghì lấy nó nữa. Tôi áp cả hai tay mình lên má em, giữ gương mặt em trong tay mình. Đúng như tôi nghĩ, đôi má em “nóng” hơn cả than hồng nữa. Và cơ thể em vẫn đang phản ứng một cách mạnh mẽ, tôi phải hết sức, hết sức cẩn thận…
“Em đừng cử động nhé” - tôi dặn em
Em không đáp, tôi ngờ rằng em muốn đáp nhưng… không được. Dù sao thì em cũng rất ngoan, hoàn toàn nghe lời, em chẳng cử động tí nào cả.
Tôi nhìn thật sâu vào mắt em, hơi do dự khi hơi thở thật nhẹ của em quét lên mặt tôi. Sẽ rất khó chịu đựng… nhưng tôi vẫn rướm người tới trước…
Khoảng cách càng gần, mọi thứ càng rõ nét hơn… Nỗi đau, sự phấn khích, đê mê, cơn khát… tất cả hòa quyện vào nhau, xoắn xít lấy nhau và rồi chợt nổ bùng lên... Tôi có cảm tưởng trong người mình là muôn vàn ngòi nổ, cái này vừa nổ xong là đến cái khác, cứ liên tiếp nhau như thế. Thật là rất khó chịu đựng…
Bằng một động tác nhanh và dứt khoát, ngõ hầu như không cho phép bản thân mình có thêm một giây nào suy nghĩ để mà dừng lại… tôi áp má vào cổ em. Những ngòi nổ trong người tôi tắt ngúm, nhường chỗ cho một cơn đại hồng thủy kéo đến. Tôi như người chết đuối, lặn hụp trong bể hương thơm ngào ngạt, cố ngoai lên tìm chút không khí. 
Nhưng không, thật kỳ diệu, tôi vẫn thở, đều đặn và đau rát… tôi có thể chịu đựng được…
Đợi đến khi cơn đại hồng thủy rút bớt nước đi - cũng không hẳn là nó rút đi, chỉ là giờ tôi đã bơi giỏi hơn, có thể kiểm soát tốt hơn và chắc là mình không bị chết chìm nữa - tôi lấy tay mình ra khỏi gương mặt em và nhẹ nhàng đặt lên vai em. Đến lúc này, tôi càng cảm nhận được rõ ràng hơn lúc nào hết. Em thật mỏng manh, thật dễ vỡ. Đôi bờ vai mới nhỏ bé, mềm mại và yếu đuối làm sao. Ý nghĩ đó khiến tôi càng có thêm lý do để cẩn trọng. 
Rồi tôi quyết định làm một việc mạo hiểm cuối cùng… tôi trượt gương mặt mình thật nhẹ xuống vai em, lướt qua cái xương đòn nhỏ nơi cổ và dừng lại khi tai tôi gần như lùng bùng vì tiếng đập “thình thịch” liên hồi trong ngực em. 
Tôi bật ra một tiếng “ưm…” trong cổ họng rồi thở dài. 
Thở dài… để che giấu việc tôi đang cố ngừng thở. Dĩ nhiên là tôi muốn nín thở, vì chí ít điều đó cũng giúp tôi bớt đau hơn. Nhưng một cách ngoan ngoãn, phổi của tôi vẫn đều đặn phồng lên xẹp xuống trong một nỗ lực phi thường của riêng nó. 
Tôi im lìm lắng nghe. Tôi có thể tưởng tượng một cách tỉ mỉ về cách thức mà con tim em đang… làm việc. Cái cách nó co bóp, cách vận dụng các cơ tim, cách máu chảy qua tâm thất, tâm nhĩ… Đó là âm thanh nghe hay nhất trên đời này, giống như một bản nhạc vậy. Giờ thì bản nhạc đang ngân những nốt cao trong cơn xúc động… Thật ấm áp, thật ngọt ngào, thật tuyệt vời nhưng… không hề dễ chịu một chút nào. 
Bởi vì cùng với nỗi ám ảnh của sự say mê, cơn khát trong tôi cũng bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi khó khăn hơn trong việc phớt lờ nó đi vì đầu óc tôi cứ từng giây, từng giây… đang đặc quánh lại. Tôi phải chống chọi lại, cố thoát ra cái cảm giác cám dỗ này, nhưng một phần trong tôi, không phải cái phần của con quái vật, cũng không phải cái phần lương tri tốt đẹp – một phần khác nữa, một phần mới nảy sinh – tôi nghĩ đó là phần “bản năng con người” – lại không hề muốn tôi dứt ra. Nó dỗ ngọt tôi bằng những cảm giác thật kỳ lạ, và quan trọng – cũng là điều tôi không thể cưỡng lại được – nó cho tôi cảm giác tình yêu mà mình dành cho em lớn hơn rất nhiều so với cái bản ngã xấu xa kia. Tôi yêu em, yêu vô cùng và… cảm giác kỳ lạ này như một bằng chứng cho tình yêu đó.
Cuối cùng, khi đã quyết định rằng tất cả các phần trong tôi đều ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị của tôi, tôi buông em ra, cảm thấy có chút tự mãn vì điều mà mình đã làm được. 
“Sẽ không còn khó khăn nữa” – tôi kết luận với một nụ cười hài lòng
Em nhíu mày nhìn tôi lo lắng:
“Vậy là ban đầu khó khăn lắm ư?”
“Không đến nỗi tệ như anh tưởng” – tôi trấn an, không muốn em lo lắng vì những đấu tranh, dằn vặt trong lòng mình – “Còn em?”
“Không, em không cảm thấy tệ… chút nào.”
Giọng em nhỏ dần ở những lời cuối cùng và có vẻ như sắp khóc. Trời ạ, thật là ngốc hết sức, chẳng lẽ em nghĩ tôi lại cảm thấy “tệ” khi được làm như vậy sao?

Tôi mỉm cười lần nữa, nhìn em đầy trách móc:
“Em biết anh muốn nói gì mà.”
Em bẽn lẽn cười đáp lại tôi và gương mặt lại thoáng ửng hồng. Tôi chợt nhớ ra một điều quan trọng. Tôi cầm tay em đặt lên má mình để… khoe thành tích:
“Đây này, em có thấy nó ấm như thế nào không?”
Đó là điều chưa bao giờ xảy ra với tôi, kể cả khi tôi có phơi mặt mình dưới nắng cả ngày, hay thậm chí dùng bàn ủi để lên mặt của mình đi nữa thì cũng chẳng bao giờ nó ấm đến thế. Cơ thể của em thật kỳ diệu, em sưởi ấm tôi, cả tâm hồn lẫn thể xác. Thật hạnh phúc khi được chia sẻ tất cả mọi thứ dưới mọi hình thái như thế.

“Anh đừng cử động” - em bất chợt thì thào
Tôi ngạc nhiên và hơi… buồn cười nữa. Chắc em định trêu tôi chăng? Vì em lập lại y đúc câu yêu cầu lúc nãy của tôi, nhưng khi tôi nhìn vào mắt em, tôi hiểu là em đang nghiêm túc. 
Để đáp lại thái độ “rất ngoan” của em lúc nãy, giờ tôi cũng… ngoan y như thế. Tôi nhắm mắt lại… bất động… Thật ra chỉ có thân thể tôi bất động thôi, còn tâm hồn tôi, trí óc tôi, con tim tôi - ừm, dù nó không còn đập nhưng cứ tính luôn cả nó vào – thì lại đang sôi sục lên vì tò mò. Em đang định… làm gì tôi nhỉ? Chắc em không có ý nghe tim tôi đâu, em biết tim tôi không đập mà. Hay…
Một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu tôi, hình ảnh của em trong giờ lượng giác khi nói chuyện với Jessica. Một gương mặt buồn rầu, một vẻ nản lòng thất vọng…
Edward có hôn cậu không?
Không, không có đâu
Liệu tôi có đủ sức chịu đựng cho điều đó không nhỉ? Không một giây, một phút nào tôi thôi cảnh giác, tôi phải luôn luôn – luôn luôn kiểm soát được bản thân. 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor