Midnight sun - Chương 13 Part 1

Chương 13: THĂNG BẰNG

Tôi lái xe về nhà với tốc độ 100 dặm 1 giờ [xin lỗi nếu có hơi nói quá, tại tôi ko biết tính theo tốc độ của Mỹ thì thế nào mới là nhanh] và về tới nhà khi trời vừa chập tối. Lại là màn đêm, tôi chán nản nghĩ, buổi chiều hôm đúng là 1 thời khắc ngắn ngủi và mỏng manh, giống như tương lai thứ 3 mà tôi đang cố đi, chỉ là một lằn ranh thật nhỏ giữa ngày và đêm, giữa sống và chết, giữa hạnh phúc và khổ đau, giữa tình yêu và lòng ích kỷ…

Khi tôi về đến nhà, Emmett và Jasper đang tiêu khiển bằng trò kéo tay, dù rằng Emmett có nhiều cơ hội thắng hơn nhưng Jasper cũng có chút lợi thế khi điều khiển tâm trạng Emmett theo hướng chán nản hơn bình thường.
Rosalie và Carlisle đang ở trong phòng làm việc của ông và thảo luận về việc sẽ đi đâu nếu chúng tôi bắt buộc phải rời đi. Rosalie cho rằng nên đến đâu đó gần vùng gần biên giới Canada vì nếu cần có thể sang Canada ở hẳn cũng được. Thời tiết ở cái đất nước ấy có vẻ thích hợp với chúng tôi.
Esme thì làm tôi thực sự phiền lòng bởi niềm vui mà bà đang ấp ủ: thiết kế 1 căn nhà cho tôi và Bella. Bà hy vọng gì đây? Rằng em sẽ lấy tôi và cùng dọn đến sống trong căn nhà đó? Có thể bà cho rằng việc biến em thành 1 kẻ bất tử ko quan trọng bằng việc tôi có hạnh phúc hay không nhưng như thế thật ko phải. Niềm vui của bà thật ko phải vì nó khiến tôi… ước ao.
Tôi định lên phòng của mình và tiêu khiển 1 chút bằng cái trò “tàn sát” quyển truyện Romeo và Juliet (khi iu người ta hay làm mấy chiện… dở hơi í mà) nhưng Alice đang ngồi chắn ở đầu cầu thang với đôi mắt mơ màng.
“Họ là ai?”
Tôi hỏi khi thấy những hình ảnh tương lai trong đầu Alice. Hai người đàn ông và 1 người phụ nữ, 3 con ma cà rồng với những đôi mắt vằn đỏ.
Có lẽ là dân du cư 
Trong tôi lại trào dâng nỗi lo lắng. Trước đây ko phải là ko có những “vị khách” kiểu ấy đi ngang qua vùng này. Thông thường họ lập tức quay đi hướng khác khi biết rằng có 1 “bầy” ma cà rồng lớn hơn đang ở đây. Trước kia, những vị khách du mục ấy chưa bao giờ là nỗi bận tâm quá lớn đối với tôi. Nhưng giờ thì nó đang thổi bùng ngọn lửa nung nấu sự lo lắng trong tôi. 
Họ ko đến đây đâu, họ chỉ ghé qua vùng ven rừng rồi sẽ đi ngay thôi. Và họ chắc chắn ko có lý do gì để dừng lại ở Forks cả 
“Ai mà biết chắc được chứ!”
Nhất là với cái vận rủi của em. Dù bây giờ tôi đã quyết định ở bên em để làm 1 công việc toàn thời gian là bảo vệ em thì tôi cũng vẫn không thể an tâm được. Lần này ko giống như cái lần Peter và Charlotte đến đây hồi trước. Đây là những người xa lạ, họ sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều. 
“Vâng, ko chắc như cái việc mà anh đang làm đâu”
Alice nói thành lời câu ấy với 1 giọng chạm tự ái. Mặc dù đang bị thiêu đốt bởi sự lo lắng nhưng tôi ko thể ko phì cười trước vẻ mặt hờn dỗi của Alice. Tôi xoa đầu cô:
“Em nói với bố nhé, anh trở lại Forks đây”
Nhưng anh vừa về thôi mà 
Tôi nhún vai rồi chợt nhớ ra:
“Ừm… ngày mai…” – tôi nói nhưng lại ngập ngừng vì điều này có thể là quá sức của Alice chăng?
Vâng, em sẽ đi với anh 
“Cám ơn em!”
Vì em đi với anh hay vì em tin anh? 
“Vì cả hai”
Tôi nói rồi lao ra màn mưa, trở lại Forks.

Tôi vừa đi săn với Emmett vào tuần trước, những con sư tử núi giúp tôi “no đủ” để không phải săn thêm trong vòng ít nhất là 1 tuần nữa. Nhưng ngày mai tôi sẽ đi săn. Giống như những ngày trước, tôi muốn có sự chuẩn bị - dù nó hầu như chẳng có ích gì – khi lại được ở bên em. Dù chẳng ích gì, nhưng có chuẩn bị dù sao cũng yên tâm hơn. Tôi đã hy vọng Alice có thể đi cùng tôi và thật may là cô ấy đã đồng ý. Tôi cần cô ấy đi cùng tôi để đảm bảo rằng nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra với em, tôi sẽ được biết ngay lập tức. Dĩ nhiên là Alice có thể gọi điện thoại ngay cho tôi khi cô ấy thấy bất kỳ điều gì nhưng thời gian chờ kết nối 1 cuộc gọi đôi khi lại quyết định cả 1 sự sống chết… 

Khi tôi trở lại nhà em thì cũng hãy còn quá sớm. Tôi đứng bên ngoài màn mưa, chờ cho đến khi cha con nhà Black tạm biệt ra về. Tôi quan sát họ rời khỏi đó, ko khỏi có chút bực mình bởi sự quan tâm thái quá của cậu con trai nhà này đối với em. Cậu nhóc đó hẳn là Jacob Black, người đã giúp em tìm ra sự thật về tôi và cũng người đã từng phải hứng chịu “đau thương” khi em quyết định thử nghiệm độ hấp dẫn của mình. Giờ thì tôi có thể chắc chắn 1 điều là khi đã em cố tình biến mình trở nên hấp dẫn thì điều đó thật là… nguy hiểm. Trong đầu cậu bé ấy đặc nghẹt sự quan tâm đến em, tôi thực sự ngạc nhiên vì nó… ừm… trong sáng, ko giống như cái cách Mike Newton thường mường tượng đến em trong cái đầu quái zị của cậu ấy.

Tôi vẫn đứng im lặng và bất động trong bóng đêm của cánh rừng thưa, lắng nghe cuộc trò chuyện ngắn ngủi của em và bố. Khi bố em đề cập đến Mike như thể đang hy vọng rằng cậu ấy sẽ là 1 “ý trung nhân” lý tưởng cho em hướng tới, tôi đã không biết rằng lồng ngực của mình lại có thể có cảm giác… trống trải đến như thế. Nhưng rồi nó lại nhanh chóng được lấp đầy bởi cái giọng rên rỉ phủ nhận ngay lập tức của em. Dù vậy, 1 cảm giác bồi hồi vẫn đeo bám tôi. Tôi ko thể mơ rằng có 1 ngày bố em sẽ nói về tôi theo cái kiểu như thế được. Chẳng có ông bố nào lại hướng con gái mình đến 1 tên quái vật như tôi cả. Mà, tôi cũng đã từng nghĩ là chẳng có cô gái nào lại ko trợn mắt hét toáng lên và chạy như điên khi biết là họ đang có cảm tình với 1 ma cà rồng như tôi, nhưng rồi cũng có đó thôi. Lại còn là 1 cô gái rất đáng yêu nữa chứ… rất đáng yêu, rất thông minh và rất sâu sắc. Vậy thì ko có điều gì là không thể cả, chỉ cần tôi cố gắng mà thôi.
Phải, chỉ cần tôi cố gắng… (châm ngôn mới của anh Edward nhà ta)

Sau khi chắc chắn là em và bố đã đi ngủ, tôi đu người lên gờ cửa sổ ngắm nhìn em. Đây là đêm đầu tiên tôi không vào phòng em, vì tôi đã dầm mưa nãy giờ (và vẫn đang tiếp tục dầm mưa), nếu tôi vào thì hẳn sáng mai em sẽ lại té chúi mặt vào cửa vì cái sàn gỗ trơn trượt đầy nước. Việc đu người bất động ngoài cửa sổ không phải là việc gì quá khó khăn khổ sở đối với tôi, chỉ là nó làm tôi cồn cào ruột gan vì… nhớ. Ừm, tôi nhớ mùi hương của em, dù nó làm tôi bị thiêu đốt và khổ sở, tôi vẫn nhớ. Giống như một người nghiện vậy. Có lẽ một ít khoảng cách của ô cửa sổ được kéo xuống sẽ giúp tôi mãn nguyện nhưng tôi ko muốn gió luồng vào căn phòng và làm em lạnh. Dù sao tôi cũng được một niềm an ủi nho nhỏ là tối nay em đã ngủ rất ngon. Một giấc ngủ ko mộng mị vì em ko nói mớ tiếng nào cả.

Sáng, sau khi đã về nhà thay đồ và lấy xe, tôi đến đón em. Hôm nay em ko có vẻ gì là e dè nữa, em đi thẳng vào xe và mỉm cười với tôi. Tôi thật lòng chỉ muốn thốt lên là trông em… rất đẹp nhưng tôi biết em sẽ ko tin và cho rằng đó chỉ là 1 lời chọc ghẹo. Em ko hề biết rằng vẻ mặt của mình rạng ngời như thế nào, ko hề biết rằng cái kiểu tóc cột cao ấy của em phô bày cái hõm xương đòn trông hấp dẫn ra sao (nhất là đối với 1 ma cà rồng khát máu như tôi). Em nhìn tôi với 1 đôi mắt ngập tràn cảm xúc và tôi tin là đôi mắt mình khi nhìn em cũng như thế.
“Đêm qua em ngủ có ngon không?” – Tôi nói 1 cách du dương
“Có, thế còn anh?” – em đáp với 1 chút tinh nghịch
“Rất tuyệt!”
Còn hơn cả tuyệt nữa, trừ chuyện mùi hương ra thì đúng là không còn gì hạnh phúc hơn khi được nhìn em ngủ đâu.
“Em có thể biết đêm qua anh đã làm gì ko?”
Ồ, lại là chiện này, hôm qua em đã hỏi tôi 1 câu tương tự rồi. Em đúng là 1 cô gái tò mò, chắc là chẳng dễ gì để em bỏ qua cho đến khi em nhận được câu trả lời đâu nhỉ?
“Tất nhiên là ko, hôm nay vẫn là ngày của anh”
Tôi nói rồi toét miệng cười. Rồi một lúc nào đó tôi sẽ nói cho em biết điều “bí mật” nho nhỏ này và tất cả những điều bí mật khác nữa. Một lúc nào đó, giữa chúng tôi sẽ ko còn bí mật, chỉ có tình yêu và sự thật thôi, một lúc nào đó… nếu còn có lúc đó…

Nhưng trước hết, ở cái thì hiện tại này thì tôi chỉ muốn biết về em thôi. 
Tôi tiếp tục bài thẩm vấn ko có đoạn kết của mình. Tôi hỏi thêm về mẹ em, không hẳn là vì tôi tò mò về bà ấy, mà là vì tôi thích cái cách em nói về mẹ mình thôi. Rồi tôi hỏi về những người có quan hệ xa hơn như ông bà của em, dì dượng chú bác của em (túm lại là lôi tổ tông 18 đời ra mà điều tra hết thảy). Rồi tôi tiến xa hơn nữa, trong giờ ăn trưa, thoát khỏi những người có quan hệ “máu mủ” để chuyển sang những người… hàng xóm, rồi những bạn, bạn thời thơ ấu, bạn chung trường, rồi từ những người bạn gái bình thường cho đến những người bạn gái thân và rồi… cuối cùng tôi cũng chạm được cái đích mà mình đang nhắm đến… bạn trai. 

Hẳn nhiên là tôi phải băn khoăn về điều này rồi. Em là mối tình đầu của tôi. Nhưng tôi ko có lý do gì để nghĩ rằng 1 cô gái quá tốt, quá xinh đẹp, quá thu hút như em lại có thể biết đến tôi như một mối tình đầu được. Nhưng tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra cho tôi nếu em kể về những mối tình trước kia của mình, những người mà em thực sự có cảm tình, những người mà em thực sự thích, những người mà em đã nói “vâng”. Nó hẳn sẽ ko giống như cơn ghen tuông mà tôi đã có với cậu nhóc Mike Newton, em ko thích cậu ta. Còn những anh chàng ở Phoenix, những anh chàng con người mà tôi chưa hề biết, những người may mắn đã từng chiếm hữu được trái tim em, thậm chí có thể là đã từng chạm vào người em… tôi sẽ thế nào nếu em kể cho tôi nghe tất cả những chuyện đó? Tôi ngờ rằng cơn đau đớn ở cổ họng tôi lúc này ko thể sánh với cái cảm xúc ấy được (dù rằng tất cả chỉ mới là tưởng tưởng)

“Em…” – mặt em đỏ lựng lên và tỏa hơi ấm đến mức tôi phải nhìn em để kiểm tra xem liệu mặt em có đang… bốc cháy ko? – “… em chưa từng có bạn trai”
Tôi nhìn em, cẩn thận quan sát những cảm xúc đang được viết thành lời trên gương mặt đỏ lựng ấy:
“Thế em chưa từng hẹn hò với người nào mà em thích à?”
“Ở Phoenix thì chưa” – em rụt rè khẳng định.

Tôi nhíu mày, môi hơi mím lại. Tôi đang ngăn mình ko nở một nụ cười mãn nguyện. Mà cũng có thể là đang ngăn mình ko mửa ra vì sự kinh tởm bản thân….

Một phần trong tôi, cái phần xấu xa ích kỷ ấy, đang rên lên vì sung sướng. Tôi là mối tình đầu của em, cũng giống như em là mối tình đầu của tôi. Tôi có thể bay thật cao và hét thật to về niềm hạnh phúc đang vỗ về trong từng tế bào lạnh giá của tôi.

Nhưng tôi ko thể làm thế… vì trong tôi còn có 1 phần khác, cái phần nhỏ hơn, cái phần lương tâm tốt đẹp và nhỏ nhoi ấy, nó đang tự vấn rằng tôi xứng đáng gì để vui mừng? Tôi có thể cho em được gì ngoài 2 từ nguy hiểm? Thậm chí tôi ko thể thả mình vào những tưởng tượng… về em… trong vòng tay tôi. Tôi ko thể chạm vào em, tôi không thể khiến em cảm thấy được yêu thương và hạnh phúc. Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là ngồi bên em, nói chuyện với em và cười với em. Tôi có thể đã chạm vào em, nhưng tôi sẽ phải trả giá nếu tiếp tục làm như vậy. Cuối cùng thì con đường mà tôi đang đi có thực sự đúng đắn ko? Tôi sao có thể ở bên em và bắt em ở bên mình chỉ để “nhìn” nhau đến hết quãng đời con người của em?

Edward, anh nghĩ đã đến lúc chưa?
Alice gọi tôi trở về thực tại bằng suy nghĩ của cô ấy. Tôi khẽ lắc đầu rồi quay sang em, lúc này đang ăn bữa trưa của mình.
“Hôm nay, anh phải để em lái xe về nhà rồi” 
“Tại sao?” 
Em hỏi, có vẻ gì đó hơi hoảng hốt trong giọng nói của em. Tôi trấn an bằng giọng nhẹ nhàng:
“Sau bữa ăn trưa nay, anh phải đi với Alice.”
“Ồ!” – em thốt lên, đôi mắt sa sầm xuống nhưng rồi lại ngước lên thật nhanh kèm 1 câu nói dối ko gạt được ai – “Không sao đâu, đi bộ cũng không xa mấy.” 
Suy nghĩ của em đúng là đôi khi hơi bị… chọc giận tôi. Sao em lại có thể nghĩ rằng tôi sẽ để em đi bộ 2 dặm đường về nhà với đầy những hiểm nguy trùng trùng. Không tính đến 3 con ma cà rồng vãng lai có thể bất thình lình thay đổi lộ trình mà tiến thẳng đến Forks – tiến thẳng đến em như 1 nam châm – thì những hòn đá bên vỉa hè thôi cũng đủ khiến tôi lo sốt vó lên rồi, nhất là khi tôi đã biết rõ cái khả năng “vấp, ngã, chúi nhủi…” vô cùng ưu việt của em.

“Anh không để em đi bộ về nhà đâu. Bọn anh sẽ đem chiếc xe tải đến trường cho em”
Em thở dài:
“Nhưng em không đem theo chìa khóa. Em đi bộ được mà, đâu có sao”
Tôi lắc đầu. Lại 1 điều nữa em chưa biết về tôi, nhưng rồi em sẽ sớm biết thôi, khi chúng tôi đã vượt qua ngày thứ 7 và có đầy đủ tương lai để nói về mọi thứ. 
Tôi sẽ nhớ để nói cho em biết về cái khả năng khứu giác của mình.
“Xe của em sẽ có mặt ở trường, còn chìa khóa thì anh sẽ gắn sẵn vào máy... nhưng nếu em sợ có người chôm chỉa...” - Tôi phá ra cười trước khi hoàn thành giả định của mình.
“Được rồi” – em bĩu môi, mắt ánh lên vẻ thách thức. 
Tôi sẽ chẳng bao giờ cảm thấy hết thú vị khi nhìn vẻ mặt “mèo con giả hổ” đó của em.
“Thế anh đi đâu?” – em chợt hỏi
“Đi săn, nếu ngày mai được ở bên em thì anh phải có sự phòng xa chứ. Nhưng… em có thể từ chối, em hiểu ko?”
Hãy làm điều đúng đắn đi Bella, hãy tự bảo vệ lấy mình đi, xin em
Em cúi gầm mặt. Điều đó lại khiến tôi băn khoăn, trông em có vẻ như đang đấu tranh nội tâm để đưa ra quyết định, nhưng làm sao tôi biết chắc được chứ? Cuối cùng em cũng ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi và nói 1 cách chắc nịch:
“Không! Em không thể”
Phải, tất nhiên là em ko thể, em vốn là người “thiếu” bản năng tự bảo tồn mà. Và luôn thích những điều nguy hiểm nữa.
“Có lẽ em đúng” – tôi thừa nhận.
“Ngày mai em sẽ gặp anh lúc mấy giờ?”
Em lảng sang chuyện khác, giọng em thều thào như mất hết sức sống. Giờ thì em đã biết sợ rồi chăng?
“Cái đó còn tùy thuộc... thứ bảy mà, em không muốn ngủ thêm sao?” – tôi đề nghị, con người thường thích ngủ muộn vào những ngày cuối tuần. Thứ 7 tuần trước tôi đang đi săn với Emmett nên tôi ko chắc là em có sở thích đó giống người “bình thường” ko nữa…
“Không” - Em trả lời với giọng hấp tấp khiến tôi ko thể ko bật cười.
“Vậy, vẫn là thời gian cũ nhé. Liệu bố em có ở đó không?”
“Không, ngày mai bố em sẽ đi câu cá”
Em cười tươi, như thể tin rằng việc bố em không nhìn thấy tôi đưa em đi sẽ khiến cho mọi chuyện trở nên thú vị hơn. Đúng rồi, thú vị hơn cả 1 cuộc hẹn hò, bởi em có thể sẽ không bao giờ quay về được nữa…
“Thế nếu em không về nhà thì bố em sẽ nghĩ gì?” – Tôi hỏi với giọng gay gắt, nếu em ko thể nghĩ cho bản thân thì ít nhất cũng nên nghĩ cho bố mình chứ, ít nhất cũng phải cho tôi 1 động lực để đưa em về nhà chứ. Ý nghĩ trực tiếp cướp đi 1 mạng người và sau đó lại gián tiếp hại 1 mạng khác chẳng dễ chịu chút nào.
“Em không biết” – Em nói 1 cách bình thản đến kỳ lạ - “Bố biết em hay giặt quần áo. Có lẽ bố sẽ cho rằng em bị rơi vào thùng giặt...”
Tôi quắc mắt nhìn em, cố kìm để không buông ra 1 câu trách mắng nặng nề. Em đang nghĩ gì thế hả? Em có vấn đề với khiếu hài hước của mình hay sao? Nói đùa về sự sống chết của mình như thể nó là cuộc sống của ai khác chứ ko phải của em vậy. Em có lẽ không bao giờ nhận ra là sinh mạng của em có ý nghĩa thế nào với tôi, thậm chí tôi cược là nó có ý nghĩa với tôi nhiều hơn là với em nữa. Em quá coi thường mạng sống của mình, sẵn sàng hiến dâng nó cho 1 thứ tình cảm không đáng có, cho 1 kẻ ko bao giờ xứng đáng được nhận.

Em cũng nhìn thẳng vào mắt tôi, cái vẻ “mèo con” sưng xỉa khiến tôi càng thêm tức giận. Em quá mềm yếu, cả cái vẻ giận dữ cũng mềm yếu đến nao lòng. Cuối cùng em quay mặt đi, thoát khỏi tia nhìn trách cứ của tôi.
“Tối nay, anh sẽ săn gì?” – em hỏi sau 1 lúc lâu im lặng
“Bất cứ con thú nào bọn anh gặp được... Bọn anh sẽ không đi xa đâu” 
Không thể đi xa được khi mà thị trấn Forks có thể đang là đích đến của những con ma cà rồng khát máu người. 
“Sao anh lại đi với Alice?” - Em hỏi với vẻ tò mò
“Vì Alice... thông cảm với anh”
Tôi trả lời và ở đầu bàn bên kia, nơi mà gia đình tôi đang ngồi, giọng Alice reo lên trong suy nghĩ:
Dĩ nhiên rồi, em lúc nào chẳng thông cảm với anh. Và sẽ rất tuyệt nếu anh cũng thông cảm với em như thế
Tôi nhíu mày tỏ vẻ phản đối. Alice muốn nói chuyện với Bella, xem như là 1 sự trao đổi nhỏ cho việc cô ấy sẽ đi cùng tôi hôm nay. Tôi biết bây giờ đó là việc không thể tránh khỏi nhưng vẫn cứ cảm thấy gai gai trong lòng, tôi không muốn em lún quá sâu vào thế giới đen tối của tôi cho đến khi tôi biết chắc mình và em còn có một tương lai khác để mà mong đợi…
“Còn những người khác… họ thì sao hả anh?” – em rụt rè dò hỏi, vai hơi co lại như bị lạnh.
“Họ nghi ngờ... Phần lớn là như vậy.”
Và tôi không thể trách họ được. Nếu tôi ở vào hoàn cảnh của họ chắc là tôi cũng sẽ có những cảm xúc tương tự thôi.
Em đưa mắt nhìn các anh chị em của tôi. Được báo trước từ Alice, mỗi người ngó nghiêng theo các hướng các nhau và làm ra vẻ như chẳng ai thèm bận tâm tới em, mặc dù họ đang lắng nghe từng từ một mà em thốt ra trong cuộc đối thoại.
“Họ không thích em” – Em kết luận sau khi đã quan sát chán chê
“Không phải đâu” – tôi phản đối, em dường như lúc nào cũng nhảy ngay đến những kết luận vội vàng và sai trái về bản thân mình. Tôi phải nói cho em hiểu – “Họ chỉ không hiểu vì sao anh không thể xa em được.”
Em lập tức nhăn mặt:
“Em cũng thế...”
Lại thế nữa rồi. Lại muốn nói về “những điều hiển nhiên” rằng tôi hoàn hảo thế nào và em… tầm thường thế nào rồi. Tôi khẽ lắc đầu, rất thèm muốn được nói cho em hiểu rằng em quý giá thế nào và tôi thực chất thì hèn mạt đến thế nào. Nhưng những lời nói không được cân nhắc chắc không thể thấm được vào cái suy nghĩ cố chấp của em. Tôi ngước mắt lên trần nhà, nhìn ngắm 1 vết nứt rất nhỏ trên đó trong khi tìm những từ ngữ thích hợp để nói cho em hiểu. Sau cùng, tôi quyết định là mình cứ nói thật cảm xúc của mình, đó mới là điều nên làm nhất, mặc dù nó có thể khiến em e sợ. 
“Anh đã nói với em rồi... em không thể nhìn rõ mình bằng người khác đâu. Em chẳng giống với bất kỳ người nào anh đã từng gặp cả” – không giống bất kỳ ai – “Em khiến anh bị mê hoặc.”
Nói xong, tôi chờ đợi phản ứng của em, nhưng tất cả chỉ là 1 sự bực dọc ko giấu vào đâu được trong đôi mắt em. À, em lại nghĩ là tôi đang chọc ghẹo… có đáng mừng ko nhỉ khi tôi nghĩ tôi đã biết trước là sẽ như thế? Dù vậy, tôi vẫn mỉm cười tiếp tục… thú nhận:
“Từ những năng lực có được” – Tôi khẽ di ngón tay lên trán vì muốn chắc là em hiểu những gì tôi đang ám chỉ - “Anh mạnh hơn con người. Ai anh cũng đoán được cả. Nhưng em... chỉ có em là anh không tài nào lường trước được. Lúc nào em cũng khiến anh phải ngạc nhiên.” 
Em quay mặt đi, mèo con lại giận dỗi nữa rồi. 
“Điều này cũng dễ giải thích thôi” – tôi nói nhanh, hy vọng em sẽ bớt giận mà chịu quay lại nhìn tôi, để tôi có thể đọc được cảm xúc trong đôi mắt em – “Nhưng còn có những điều khác… những điều không dễ nói thành lời…”
Khi tôi đã gần chạm đến ngưỡng sự thật, cái ngưỡng mà tôi muốn cho em biết về tình yêu cháy bỏng mà tôi dành cho em cùng tất cả những khổ đau đi kèm với nó, thì giọng gầm gừ của Rosalie vang lên trong tâm trí tôi. Tôi lập tức ngước lên nhìn chị ấy và không khỏi ngăn mình phát lên 1 tiếng rít đe dọa trong hơi thở. Chị ấy đang nhìn em với ánh mắt giết chóc nhất mà tôi từng được thấy, như thể chị ấy sẵn sàng lao bổ đến để kết thúc cuộc sống của em mà ko 1 chút ân hận nào. Ồ, mà dĩ nhiên là chị ấy ko ân hận rồi.
Xin lỗi cậu nhé, có lẽ vì cô ấy lo lắng quá thôi
Emmett nói ngay khi Rosalie đã quay mặt đi cùng 1 đống ngôn từ nguyền rủa trong đầu.

“Anh xin lỗi” – Tôi nhìn em và hiểu rằng lời xin lỗi của mình chẳng thể nào ngăn được nỗi sợ hãi đang chực trào trong em – “Chị ấy chỉ lo lắng thôi. Em hiểu không... khi cứ công khai ở bên em như thế này thì không chỉ mình anh sẽ gặp nguy hiểm... nếu như...”
Tôi không thể tiếp tục được nữa. Tôi cũng ko dám nhìn em nữa. Và lần thứ 1 triệu, tôi lại thấy kinh tởm chính mình…
“Nếu như… sao?” – em nhìn tôi chờ đợi.
“Nếu như mọi chuyện kết thúc... một cách bi thảm”
Mỗi lời nói ra như 1 con dao cứa sâu vào trái tim băng giá của tôi. Tôi bưng lấy mặt mình để giấu nỗi đau khổ đang dâng tràn lên mà ko cách nào ngăn được. Lẽ ra tôi nên nói khác đi, lẽ ra sau nỗi sợ hãi mà Rosalie đã gây ra cho em, tôi nên an ủi em và giúp em lấy lại tinh thần. Nhưng em có quyền được biết, dù là muộn màng, rằng điều gì có thể xảy ra cho em… Tôi biết mình đang làm 1 việc đúng đắn, cho em 1 lời cảnh báo hết sức rõ ràng về điều gì đang chờ đợi em khi tiếp tục mối quan hệ với tôi. Tôi biết mình làm đúng, nhưng nỗi đau mà tôi đang chịu đựng là quá lớn và tôi ko thể làm gì khác là cứ giấu mặt mình như thế.

Thời gian lặng lẽ trôi qua và tôi biết mình ko nên phí hoài những giây phút quý báu được ở bên em để gặm nhắm những nỗi khổ đau đang lớn dần trong lòng như thế. Nhưng trước khi tôi kịp đè bẹp những nỗi đau để có có thể cư xử lại bình thường thì em đã lên tiếng trước:
“Bây giờ anh phải đi hả?”
Tôi ngước mặt nhìn em, đôi mắt em đong đầy sự lo lắng và quan tâm khiến tôi càng hối hận vì đã lãng phí thời gian của 2 đứa.
“Ừ, giờ là lúc thuận tiện nhất” – Tôi khẽ mỉm cười khi nói thêm – “Chúng mình vẫn còn mười lăm phút chịu đựng để xem bộ phim khoa học khốn khổ kia ở lớp sinh học... Nhưng chắc anh không xem được”
Em sẽ nói gì khi biết tôi đã cố tình chọn thời điểm này để ra đi? Sẽ nói gì khi biết tôi cố tình lãng tránh giờ sinh học, lãng tránh sự cám dỗ mà dòng điện kỳ lạ đã mang đến cho tôi?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3