Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 335 - 336

Chương 335

Cô hiện tại chưa muốn về, nhưng nhìn thấy bộ dạng đầy tâm sự của Trác thì cô cũng không mặt dày mà ở lại được. Vẫn là theo hắn lên xe.

Suy nghĩ của cô vẫn quẩn quanh ở nội dung cuộc điện thoại kia, quay đầu nhìn Trịnh Trác chăm chú lái xe, lời nói đến miệng lại nuốt xuống, sau đó lại quay đầu lại, cứ thế lặp lại vài lần, rốt cục cũng khiến cho Trịnh Trác chú ý.

“Em có chuyện gì muốn hỏi anh à?”

Nghĩ đến những lời phẫn uất khi hắn nói chuyện điện thoại, cô cười gượng, thật sự không biết nên mở miệng như thế nào, vì thế cứ vòng vo hỏi hắn “Trác, em vẫn cảm thấy anh thật thần bí nha, mấy ngày nay không thấy anh, chắc chắn có chuyện gì rồi…”

Trịnh Trác là người thông minh, mới nghe đã lập tức hiểu ngay ý tứ trong lời nói của cô. Khóe môi hắn khẽ cong lên “Mân Mân, những chuyện trước đây em không cảm thấy có điều gì kỳ lạ sao? Vì lẽ gì mà cha mẹ em lại muốn em nhận mẹ anh là mẹ nuôi? Trước đó bọn họ đã quen nhau như thế nào?”

Cô sửng sốt, vấn đề này thực sự cô không nghĩ ra được. Cô và mẹ nuôi đã quen nhau như thế nào? Lúc ấy cô còn quá nhỏ, một chút ấn tượng cũng không có…

Trịnh Trác nhìn cô một cái, trên mặt nổi lên một tia cười châm chọc “Còn nữa, em không cảm thấy kỳ lạ sao? Một gia đình lẽ ra ít nhất cũng phải có 3 người, tại sao nhà anh lại chỉ có anh và mẹ?”

Cô nhẹ nhàng cắn môi, vấn đề này thật ra cô cũng có phần nghi hoặc, nhưng vì hai người vừa nhận lại được nhau, vấn đề này có chút nhạy cảm nên cô cũng không biết mở miệng thế nào… Xem ra Trác còn có rất nhiều bí mật. Ngẫm lại người mẹ đã qua đời tám, chín năm rồi, từ đó đến giờ Trác vẫn luôn phải cô độc… Hắn giống cô ở điểm cùng phải trải qua một đoạn đời chua xót, đáy lòng cô không khỏi có một chút đau đớn lướt qua…

“Anh à…” Cô ngẩng đầu định nói thì phát hiện ra biệt thự đã ở ngay phía trước, liền cuống quýt nói “Trác, anh không cần đưa em đến tận cổng đâu, để em tự đi là được rồi.”

Trịnh Trác không dừng xe mà ngược lại còn nhấn chân ga cho xe chạy nhanh hơn, giọng đầy vẻ thản nhiên “Sáng nay anh đã gọi điện cho Doãn Lạc Hàn.”

Cô tái mặt, ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn “Anh gọi cho anh ta làm gì?”

“Em đi qua đêm không về, anh nghĩ bản thân hắn sẽ tức giận đến nỗi muốn giết người, nên anh muốn giải thích giúp em một chút, ít nhất hắn biết được là em ở chỗ anh, sẽ không lo lắng mà đi tìm em nữa.”

Nghe Trịnh Trác nói với điệu bộ thản nhiên, toàn thân cô nháy mắt đông cứng lại. Hắn như vậy căn bản là đang đổ thêm dầu vào lửa!

Lúc trước Doãn Lạc Hàn còn vì chuyện Trịnh Trác mà muốn cô từ chức. Vừa rồi cô còn định khi trở về sẽ nói tối qua cô ngủ ở nhà một đồng nghiệp, không ngờ Trịnh Trác đã chủ động thừa nhận tối qua cô ngủ ở nhà hắn, cứ đà này, cô về nhà sẽ chẳng phải là rất nguy hiểm sao?

Nghĩ đến đôi con ngươi đen thẫm của Doãn Lạc Hàn, cô không khỏi rùng mình một cái. Trịnh Trác lần này thật sự hại chết cô rồi!

Cô hung hăng trừng mắt nhìn nhắn, đôi mắt long lanh phẫn nộ. Trịnh Trác tựa hồ nhìn ra nỗi lo lắng của cô, cười cười “Em sợ Doãn Lạc Hàn đến vậy sao?”

“Buồn cười thật, sao em phải sợ hắn cơ chứ?” Cô bị kích động liền lập tức phát hỏa, vênh mặt nói “Còn lâu em mới sợ hắn.”

“Vậy em đang lo lắng điều gì thế?” Hắn lắc đầu cười ha hả, sau đó nhìn cô nhẹ nhàng nói Anh không có người thân, chỉ có em là em gái của anh, anh cũng chính là anh trai em. Từ nay về sau nếu có kẻ nào dám khi dễ em, em cứ nói cho anh biết, anh sẽ giúp em hả giận. Cho dù kẻ đó là Doãn Lạc Hàn đi chăng nữa, biết không?”

Nghe hắn nói vậy, cô có chút ngượng ngùng, cúi đầu buồn bã. Hắn làm như vậy cũng là có ý tốt, nhưng là do hắn chưa biết tính tình của Doãn Lạc Hàn nên việc tốt lại trở nên phản hiệu quả mà thôi…

“Đúng rồi, tư liệu lần trước anh đưa em vẫn chưa xem.” Giọng Trịnh Trác đầy chắc chắn.

Cô ngẩng đầu, theo bản năng thốt ra “Sao anh biết?”

“Dĩ nhiên là anh biết. Nếu không làm sao em có thể bình thản trở lại nơi này..” Hắn dừng xe lại, một tay đặt lên vai trái cô, trầm giọng nói “Nhớ kĩ… về sau nếu có gì cần hỗ trợ, em cứ nói hoặc gọi điện cho anh, anh sẽ bảo vệ em.”

Cô đang suy nghĩ xem có ý từ sâu xa gì trong lời nói của hắn không, thì bất ngờ nghe thấy một giọng âm hàn vọng vào xe “Người của tôi mà phải cần đến anh bảo vệ sao?”

Trong lòng cô chợt lộp bộp một chút, cửa xe bất ngờ mở toang, cả người cô lập tức bị túm ra ngoài, chớp mắt ngã vào khuôn ngực rắn chắc.

“Tốt lắm, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành.” Trịnh Trác nhún nhún vai, tâm trạng vẫn rất bình thản, ngoảnh lại nhìn Mân Huyên “Mân Mân, nhớ kỹ lời anh vừa nói!”

Nói xong, hắn giẫm chân ga, chiếc xe thể thao chạy vút đi, để lại hai người với hai nỗi tâm sự khác nhau.

Trịnh Trác luôn luôn nhắc nhở cô về tập tài liệu… Rốt cục tài liệu đó có gì bí ẩn mà khiến hắn phải nhấn mạnh đến như vậy?… Đang suy nghĩ miên man, cô chợt thấy cổ tay đau nhói, thì ra cô đang bị lôi thẳng vào cổng biệt thự.

“Lăng Mân Huyên, em không có gì để nói với anh sao?” Từng câu từng chữ lạnh băng làm đông cứng tim phổi. Cô nhìn sang thấy một đôi mắt tràn đầy căm giận, bức bách khiến toàn thân cô lạnh run.

“Nếu tôi nói anh sẽ tin tôi sao?” Ngữ khí của cô thoảng nhẹ trong không khí, cổ tay và các đốt ngón tay sắp bị hắn bẻ gãy, trên trán lấm tấm mồ hôi…

Những gì đã trải qua mách bảo cô rằng, hiện tại nói cái gì hắn cũng đều cho rằng cô kiếm cớ, thà không nói còn hơn. Không phải Trịnh Trác đã gọi điện báo cho hắn biết rồi sao? Nếu cô và Trịnh Trác thực sự có điều gì đó, thì sao lại có thể ngu ngốc gọi cho hắn nữa?

Bình minh đang ló rạng, người làm công lục tục đi đến, lập tức chú ý đến hai người bọn họ, mọi ánh mắt đều lộ vẻ ngạc nhiên.

Mân Huyên cúi đầu tìm đường rút lui, ra sức đẩy tay hắn ra, nhưng ngược lại càng bị hắn nắm chặt hơn. Cô đành phải nghiến răng nói vừa đủ cho hai người nghe “Anh buông ra đi, đừng để người giúp việc để ý, có chuyện gì chúng ta vào nhà rồi nói…”

 

Chương 336

Hắn hừ lạnh một tiếng, vẫn nắm chặt tay cô, cúi đầu phả hơi lạnh vào mặt cô “Tất cả mọi người lui xuống, không có lệnh của tôi, hôm nay mọi người không cho phép đi ra.”

Ngưởi giúp việc quay mặt nhìn nhau, sau đó không dám chậm trễ lập tức cầm đồ quét dọn lui về phía sau tòa biệt thự.

Nhìn thái độ đó của những người giúp việc, trong phổi cô tràn đầy khí nóng. Cô tức giận trừng mắt hung hăng nói “Doãn Lạc Hàn, anh nói như vậy là cố ý muốn cho mọi người biết……”

Hắn lạnh lùng nhếch môi, cắt lời cô “Lăng Mân Huyên, em đúng là lừa mình dối người. Em cho rằng mọi người đều ngốc nghếch như em sao?”

Cô kinh hoàng nhìn hắn “Không, không thể nào… Anh đừng nói lung tung….” Chẳng lẽ đúng như lời hắn nói, tất cả mọi người trong Doãn trạch đều biết chuyện của bọn họ sao? Tại sao lại như vậy được… rõ ràng cô đã rất cẩn trọng, không để lộ sơ hở nào…

“Tin hay không tùy em.” Hắn mấp máy miệng nói một câu, kéo cô đi vào trong khuôn viên của biệt thự, ấn cô dựa vào một gốc đại thụ “Bây giờ sẽ không có ai quấy rầy chúng ta. Lăng Mân Huyên, anh chỉ muốn biết một điều, rốt cục anh trong lòng em là gì? Em ghét anh hay yêu anh? Em ở bên anh như thế này là vì anh ép em, hay vì em muốn?”

“Anh… anh hỏi những điều này làm gì chứ?!” Tim cô đập loạn nhịp, cụp mắt xuống tránh ánh mắt của hắn, miễn cưỡng cười cười “Thôi đừng nói lung tung nữa, không phải bây giờ chúng ta đang ở bên nhau hay sao…”

Hắn nắm chặt cổ tay cô, khàn khàn gầm nhẹ “Em cho rằng như vậy là đủ rồi sao? Anh không cần thể xác của em! Cái anh cần là tâm hồn em, anh muốn em cam tâm tình nguyện ở bên anh… Anh muốn một Lăng Mân Huyên toàn diện! Nói cho anh biết đi, anh muốn nghe những suy nghĩ thật trong lòng em…”

Hai tay cô nắm chặt lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói… Cô phải trả lời như thế nào đây? Cô nên trả lời như thế nào? Nói cho hắn biết kì thật cô cũng yêu hắn sao? Nói rằng cô vốn đã yêu hắn từ lúc nào không hay… nói rằng cô đã có một vọng tưởng… cùng hắn nắm tay đến đầu bạc răng long hay sao?

Không hiểu sao cô không thể nói ra những lời này… Cô rõ ràng lòng mình, nhưng lời nói đến miệng lại không thể phun ra, cảm giác như có một áp lực rất lớn, mỗi chữ như nặng ngàn cân khiến cô không thể nói được nửa lời…

Chuyện của hắn và Chỉ Dao ngày nào còn chưa giải quyết , ngày đó cô và hắn vẫn không thể cùng nhau nắm tay quang minh chính đại. Mà quan trọng hơn là hôm nay Trịnh Trác lại một lần nữa nhắc nhở chuyện mà cô vẫn luôn lo nghĩ… Vì thế cô không thể… cô không thể nói cho Doãn Lạc Hàn biết những băn khoăn trong lòng cô, chỉ có thể chôn sâu dưới tận đáy lòng…

“Tại sao không nói gì?” Gương mặt hắn tiến sát tới gần mặt cô “Nếu còn băn khoăn chuyện của Chỉ Dao, anh có thể nói cho em biết, vài ngày nữa Giản gia sẽ thông báo từ hôn. Chuyện của chúng mình, anh nhất định sẽ công khai.”

Trong ánh mắt hắn dường như có chút điên cuồng khiến cô kinh ngạc run run nắm chặt lấy tay hắn “Doãn Lạc Hàn, anh đừng làm bậy, đừng làm tổn thương Chỉ Dao… Xin anh…..”

“Xin anh? Vì Chỉ Dao mà xin anh?” Hắn thẳng tắp nhìn chăm chú vào cô, thất vọng cười khổ “Em bảo vệ bạn em đến vậy, muốn cô ấy hạnh phúc… vậy còn anh thì sao? Anh muốn ở bên người anh yêu, chẳng lẽ có gì là sai à? Lăng Mân Huyên, em có biết em tàn nhẫn đến thế nào không……”

Hắn đặt hai tay lên vai cô, mất bình tĩnh lay lay người cô…

Cô thống khổ nhắm mắt lại, nước mắt lại giàn dụa… Hắn đang ép cô hứa với hắn, hắn muốn nghe ba chữ đó… nhưng khó quá, thật sự là khó quá…. Cô không thể nói nên lời…

“Em vẫn còn hận anh?” Hắn như là đột nhiên nghĩ ra, động tác lay người cô cũng dừng lại, run run nói, trong mắt đầy ảm đạm u buồn “Em nói đi! Chỉ cần em nói một câu thôi, chỉ cần em nói em vẫn hận anh, anh sẽ buông tha cho em, em có thể ngay lập tức thu dọn đồ rời đi… Anh xin thề sẽ vĩnh viễn không làm phiền em nữa……”

Giọng nói của hắn cứ nhỏ dần, nhỏ dần, cuối cùng, đôi tay hắn đang đặt trên vai cô cũng tuột xuống. Hắn đau khổ thở dài một tiếng “Anh gọi người giúp em dọn đồ. Chúc mừng em, em đã vĩnh viễn thoát khỏi anh…”

Cô mở ra hai mắt đẫm lệ nhìn thân ảnh cao lớn mơ hồ trước mặt đang chậm rãi lui về phía sau, lui về phía sau, rồi xoay người…… Hắn nói thật, hắn thật sự buông tay… nhưng vì sao… vì sao chỉ cần nghĩ đến phải rời xa hắn, nghĩ đến sẽ vĩnh viễn không gặp hắn nữa, trái tim trong giây lát lại như bị bóp chặt lại, đau đến không thở nổi, dường như mỗi giây thần kinh trong cô đều nhói đau, đau đến không thể chịu đựng được…

Cô rốt cục không còn biết mình đang làm gì nữa, cuồng loạn đuổi theo hắn, ôm chặt lấy hắn từ phía sau, nước mắt tuôn rơi như mưa, khóc nức nở nói không thành tiếng “Đừng! Đừng rời xa em……… Đừng…… Em không muốn xa anh… Em không muốn…… Đau lắm………… Xin anh đừng đi……”

“Em nói thật sao?” Giọng hắn khàn khàn vang lên, rõ ràng không thể tin được những lời này.

“Thật! Thật mà…… Em nói thật, em không lừa anh đâu……” Cô dán mặt vào sau lưng hắn khiến lưng áo hắn ướt đẫm một mảng. Nhưng giờ phút này cô cũng không quan tâm nữa “…… Những gì em nói hoàn toàn là thật……”

Hắn nhẹ giọng thở dài, muốn gỡ tay cô ra, cô lại càng khóc lớn, gắt gao ôm hắn “Đừng…… Hàn…… Em sai rồi…. Đúng vậy… em thừa nhận, em không muốn xa anh…… Em không muốn xa anh một chút nào…… Đừng bỏ em… Em sẽ không bao giờ nói dối anh nữa …… Em nói thật…… Từ nay về sau em sẽ nói thật…… Xin anh đừng… đừng bỏ em……”

Cô gào khóc, giống như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi ôm chặt lấy hắn, nhất quyết không buông, đem tất cả những tình cảm đã bị đè nén bấy lâu nay tuôn ra hết…

 

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor