Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 331 - 332

Chương 331

Trong bóng tối cô cứ nửa tỉnh nửa mơ, những dòng suy nghĩ khiến cho cô không thể yên giấc được, rốt cục trằn trọc đến nửa đêm, cô nhẹ nhàng xuống giường.

Gió nhẹ thổi bay vạt áo, bóng cô hắt lên tường thành một vệt đen dài lại càng thêm cô đơn tịch liêu. Cô đứng ở ban công nhìn lên bầu trời đêm, mãi đến khi mỏi cổ mới quay đầu nhìn người đàn ông với gương mặt tuấn tú đang ngủ say mê mệt trên giường.

Cô hiểu rất rõ cô có tình cảm với hắn, chỉ là hiện tại cô thật sự muốn yên tĩnh một chút, cô muốn cẩn thận suy nghĩ lại mối quan hệ của bọn họ, và cả tương lai của hai người nữa…

Chợt trong đầu lóe lên một ý nghĩ, cô cúi đầu, nhìn chiếc di động không biết đã nắm trong tay tự bao giờ, nhớ đến cuộc gọi lúc tối của Trịnh Trác.

Trên thế giới này cô đã gần như không còn thân nhân. Từ khi nhận được Trịnh Trác là anh trai, cô vô hình trung đã coi hắn như huynh trưởng để cô dựa vào. Hôm nay Trác không đi làm, Lâm Hạo Ngôn cũng chỉ mơ hồ nói hắn mấy ngày nay có việc.

Đến tột cùng là có chuyện gì? Cô không khỏi bắt đầu lo lắng. Buổi tối hắn gọi cho cô biết đâu là có chuyện gấp gì đó, mà cô lại không nhận điện thoại của hắn. Cô tự trách mình đã quá ích kỉ.

Bây giờ cô gọi cho hắn có được không? Liệu hắn đã ngủ hay chưa? Cô do dự nhìn di động, ngón tay lại tự động ấn số của hắn, được rồi, thử xem xem có người nghe hay không….

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, vì thế tiếng tít dài trong điện thoại vang lên rất rõ. Sau khi điện thoại vang ba tiếng thì có người tiếp.

“Mân Huyên à?” Tiếng Trịnh Trác rất rõ ràng từ đầu dây bên kia, hiển nhiên là hắn chưa ngủ.

“Vâng, là em. Buổi tối anh gọi cho em có chuyện gì vậy?”

“À, cũng không có gì đâu, anh chỉ tùy tiện gọi thôi.” Hắn nói giọng hơi lạ, bên cạnh còn có tiếng cãi nhau rất to, sau đó tiếng đó nhỏ hẳn lại, tựa hồ như là hắn tránh đi chỗ khác, cố ý lấy tay bít di động lại.

“Anh không xảy ra chuyện gì chứ? Có vấn đề gì phiền toái không?” Cô lo lắng giữ di động, lại sợ đánh thức Doãn Lạc Hàn trong phòng, đè thấp tiếng hỏi “Trác, đừng nói dối em, nói cho em biết.”

Cô có thể cảm nhận được có chuyện không bình thường. Dù tiếng cãi nhau ở đầu kia điện thoại đã nhỏ đi rất nhiều nhưng vẫn có thể nghe ra là vô cùng ác liệt.

Hắn thở dài một tiếng, hữu khí vô lực nói “Anh đang ở bệnh viện……”

Cô lo lắng cắt lời hắn “Cái gì??? Sao lại ở bệnh viện? Anh bị bệnh sao? Hay là bị thương?”

“Mân Mân, em đừng lo, anh không sao cả. Chuyện này một hai câu không nói hết được, để hôm khác rảnh anh sẽ nói rõ cho em nghe.”

Cũng may hắn không sao… Cô vỗ vỗ ngực, tảng đá trong lòng cũng được tháo xuống “Vậy được rồi, anh phải tự chăm sóc mình cho tốt đó.”

Cô đang định cắt điện thoại lại tiếng của hắn “Mân Mân, chờ một chút, hôm nay anh gọi cho em còn muốn hỏi em buổi phỏng vấn thế nào? Anh nghe Hạo Ngôn nói lần này em làm rất tốt, anh ấy vô cùng hài lòng.”

Cô cười cười “Vâng, tóm lại chuyện này rất lằng nhằng, hôm khác gặp em sẽ kể rõ cho anh nghe.”

Hai người lại tùy ý nói vài câu, cô khép lại di động, tựa lên ban công thở dài vài cái.

Kỳ thật hôm nay Lâm Hạo Ngôn luôn dặn dò không cho cô được cắt bỏ câu nói kia, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô chính là nhờ Trịnh Trác can thiệp giúp, dù sao ở tòa soạn này cô cũng chỉ có thể nương tựa vào hắn, nhưng tình hình bây giờ xem ra Trác cũng đang có chuyện phiền lòng làm cô lại ngại mở miệng.

Xem ra hết thảy chỉ có thể mặc cho số phận! Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, không khỏi nghĩ lung tung, ước mình cũng có thể như những vì sao trên bầu trời kia, vô lo vô nghĩ…

Cô vừa xoay người lại, giật mình thấy một bóng đen đang đứng bên giường. Cô hoảng sợ, hắn đã tỉnh lại từ lúc nào?

Đang lúc cô không biết phải làm sao, hắn tiến lại gần, giọng nói vẫn bình tĩnh như lúc đầu “Sao nửa đêm lại dậy làm gì?”

Cô nhìn hắn một cái, đánh giá gương mặt tuấn tú không hề thấy điểm nào có vẻ đang tức giận, thầm thở phào một cái. Có lẽ hắn vừa tỉnh lại, sau đó cô lại hạ mí mắt đi qua hắn “Tôi không ngủ được, dậy hóng gió một chút.”

Sau đó cô lại chậm rãi chui vào trong chăn. Hắn không nói gì, lại nằm bên cạnh cô, ôm chặt lấy cô vào trong lòng, ấm áp hôn nhẹ vài cái lên môi cô, trầm giọng hỏi cô “Mệt mỏi chuyện công việc sao? Nếu mệt quá thì từ chức đi, đừng làm nữa.”

“Không, tôi thích công việc này, như vậy cuộc sống mới phong phú!” Cô lắc lắc đầu, rúc vào trong lòng hắn.

Hắn trầm mặc một hồi lâu đến mức cô còn tưởng hắn đã ngủ rồi, bất chợt hắn ôm chặt cô hơn, lại nhẹ giọng nói “Nếu em thích làm việc thì đến công ty của anh, anh sẽ dặn bộ phận nhân sự sắp xếp cho em một vị trí, tiền lương và đãi ngộ tùy em. Em thấy thế nào?”

Cô chấn động. Hàng năm chỉ cần tập đoàn Đường Thịnh ra một thông báo tuyển nhân viên, lập tức sẽ có vô số hồ sơ được gửi đến, cuối cùng trong ngàn vạn hồ sơ ấy cũng chỉ có hai, ba người được chọn. Như vậy cũng đủ biết câu nói vừa rồi của hắn đáng giá như thế nào.

Nhưng cô không cần suy nghĩ nhiều, lập tức từ chối “Không cần, tôi thích công việc ở đây. Hơn nữa ở tòa soạn Thuần Mỹ tôi cũng đã có một chút thành tích, tôi tin chỉ cần tôi cố gắng sẽ có thể tiến xa hơn nữa.”

Nếu nghe theo hắn gia nhập tập đoàn Đường Thịnh theo con đường đó, cô sẽ coi thường chính mình!

Mười một năm qua, cô luôn luôn tự lập, không thích dựa vào người khác, cho dù có là người cô yêu cũng không ngoại lệ. Dù sao tòa soạn Thuần Mỹ cũng là một tòa soạn tên tuổi, tác phong làm việc cũng rất chuyên nghiệp, hơn nữa cô cũng đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể đạt được vị trí như hiện giờ, cô tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ!

Chương 332

Hắn nheo mắt đánh giá gương mặt nhỏ nhắn mà quật cường qua ánh đèn mờ mờ, đôi mắt dường như vụt sáng một chút “Huyên, nếu em thật sự thích công việc này, anh có thể mở cho em một tòa soạn riêng, để em toàn quyền phụ trách tất cả, lợi nhuận tốt xấu gì cũng không quan trọng.”

Lại là đề nghị này! Cô đã không thể nhớ nổi rốt cục hắn đã nói câu này bao nhiêu lần nữa, cô nắm chặt tay lại, cương quyết lắc đầu “Không cần, không cần, tôi không cần. Anh cho rằng tòa soạn là cái gì? Là một trò chơi sao? Thích thì xây dựng sao? Tuy rằng lợi nhuận của tòa soạn chắc chắn không thể so với tập đoàn Đường Thịnh của các người, nhưng dù sao cũng là sự đóng góp cống hiến của cả một tập thể……” 

Cô phản đối kịch liệt như vậy làm hắn có chút kích động, cánh tay hắn nháy mắt như thanh thép giữ chặt lấy cô, hừ lạnh một cái rồi nói “Đừng cho là anh không biết, em muốn ở lại tòa soạn là vì Trịnh Trác đúng không? Em chẳng qua là muốn ở bên hắn!”

Cô trừng mắt “Anh đừng nói lung tung, tôi nói rồi, tôi và Trịnh Trác chỉ đơn giản là tình thân, tôi chỉ tôn trọng anh ấy như một người anh cả trong nhà……”

“Tình thân? Anh cả? Em cho rằng anh là đứa nhóc 3 tuổi sao?” Hắn cắn răng giữ nàng càng chặt, khàn khàn gầm nhẹ “Nếu thật sự em với anh ta chỉ đơn giản là tình thân, vì sao em không dám quang minh chính đại gọi điện cho hắn mà lại phải đợi đến nửa đêm lúc anh ngủ rồi mới lén lút gọi? Khi chúng ta đang ăn bữa tối cũng là hắn gọi đúng không, em lại nói dối, em không dám nghe! Lăng Mân Huyên, căn bản là em làm chuyện không minh bạch!”

Cô kinh ngạc, thì ra cô không gạt được hắn chuyện gì, thì ra tất cả hắn đều đã rõ ràng.

Trước những lời chỉ trích của hắn, cô lớn tiếng phủ nhận “Không phải, tôi phải nói bao nhiêu lần anh mới tin? Tôi và Trác thật sự không có gì!”

Cô thừa nhận cô không dám thoải mái liên hệ với Trịnh Trác trước mặt hắn, nhưng chẳng qua cũng chỉ bởi vì hắn trước đây đã từng ghen với Trịnh Trác nhiều lần nên cô mới phải nói dối như vậy, không ngờ thì ra hắn đều biết hết.

“Anh không muốn người phụ nữ của anh lại nghĩ về người đàn ông khác, cho dù đó có là anh trai của em. Muốn chứng minh hai người không có gì, chỉ cần em chủ động từ chức, anh sẽ tin em.”

Vừa nghe đến hai chữ “từ chức”, cơn tức của cô vốn đang cố nén lại lại được dịp bùng lên “Doãn Lạc Hàn! Anh đừng quá đáng như vậy, tôi sẽ không từ chức, không bao giờ từ chức!”

“Tốt, tốt lắm….” Đôi mắt hắn đen lại càng thêm lạnh lùng, đôi tay đang ôm cô càng lúc càng chặt lại khiến cho cô cảm giác như cả người vỡ vụn thành từng mảnh.

Cô cắn môi cố không kêu một tiếng, rồi đột nhiên, tay hắn xẹt qua vùng bụng bằng phẳng của cô, thoáng chốc vung tay ra như bị điện giật, sau đó hắn bỗng nhiên đứng dậy, không quá một hồi, cửa phòng mở ra rồi đóng lại, tất cả đều ngoài dự đoán của cô khiến cô không kịp phản ứng gì cả.

Cô nhìn chằm chằm cánh cửa phòng đã bị hắn đóng sầm lại, vơ bừa lấy một chiếc gối dùng sức ném. Chiếc gối mềm nhũn đập mạnh vào cánh cửa, sau đó tuột xuống sàn.

 

Ngày hôm sau, nhìn đôi mắt sưng to như hai quả hạnh nhân trong gương, cô mệt mỏi ngáp dài một cái. Đêm qua sau khi hắn đi, cô nằm trên giường càng nghĩ càng giận, trợn tròn mắt đến tận 4 giờ sáng mới chợp mắt được một chút.

Nhìn thời gian chỉ còn bốn mươi phút, cô không khỏi vội vàng, làm mọi việc thật nhanh, sau đó với túi xách chạy ra khỏi phòng.

Cô đi qua phòng khách chạy thẳng tới cửa. Mùi vị thức ăn thơm phức lại bay đến, bụng cô cũng biểu tình. Cô cúi đầu đổi giày, cho đến khi nhìn thấy một đôi dép đi trong nhà màu xám ở bên cạnh, cô cùng cố tình coi như không thấy.

Cánh tay đột nhiên bị hắn túm lại, nghe thấy hắn nhẹ nhàng nói “Lại đây ăn bữa sáng.”

Nếu cô nghe lời hắn chẳng khác nào cô chịu thỏa hiệp! Lần này nói gì cô cũng nhất định không từ chức. Cô lãnh đạm gạt tay hắn ra, đi giày, xoay người ra cửa, phút chốc đôi tay hắn lại ôm lấy eo cô, kéo cô lại.

Cô xoay vài vòng rồi đứng không vững, ngã vào người hắn. Giật mình, cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, cũng may không thấy người giúp việc nào.

“Anh làm gì vậy?!” Cô đẩy hắn ra, nóng vội kêu “Đừng có như vậy nữa, nếu bị người hầu nhìn thấy thì mệt rồi.”

“Em cho rằng họ đều là người mù sao?” Hắn hừ lạnh một tiếng, vẫn chặt chẽ ôm eo cô, kéo cô vào trong bếp, còn ấn vai cô ngồi xuống ghế.

Hắn nói như vậy là có ý gì? Cô còn chưa kịp suy nghĩ lại đã bị một chén nước đen tuyền ở trước mặt dọa cho sợ chết, ngẩng đầu hỏi hắn “Đây là cái gì?”

“Cho em uống thuốc bổ.” Hắn thản nhiên nhấc khóe môi, lấy mu bàn tay thử độ ấm bên ngoài chén “Hết nóng rồi, uống được rồi đấy.”

“Tôi không bệnh, uống thuốc bổ gì chứ, tôi không cần uống!” Cô trừng mắt nhìn chén nước màu đen, vội vàng lấy tay đẩy ra, tiện đà với cốc thủy tinh ở xa “Tôi uống sữa là được.” Thì ra tối hôm qua hắn nói cô rất gầy, muốn tẩm bổ cho cô không phải là nói chơi.

“Không được, phải uống.” Hắn cướp lấy cốc sữa trong tay cô, bá đạo nói “Nếu không anh sẽ có cách khiến em phải nghe lời, ví dụ như…… khiến em mất việc……”

Hắn hé môi, đôi mắt rất xảo quyệt…

Tên đáng ghét này! Lại uy hiếp cô! Hắn không có trò nào mới mẻ hơn sao? Cô vừa định lớn tiếng phản bác, trong đầu lại vang lên một tiếng nhắc nhở, vì vậy uốn lưỡi bảy lần liền nói “Ý của anh là chỉ cần tôi chịu  uống thuốc, anh sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện từ chức nữa?”

Hắn hơi mỉm cười, ánh mắt sắc lẻm “Đương nhiên, chỉ cần từ giờ trở đi mỗi ngày em đều ngoan ngoãn uống một chén thuốc, từ nay về sau anh nhất định không nhắc lại nửa chữ.”

“Nói là phải giữ lời.” Cô dùng sức gật gật đầu, nhắm mắt lại, uống một hơi hết sạch. Một chén thuốc bổ đổi lấy sự bảo toàn công việc, đáng!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor