Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 329 - 330

Chương 329

Khi cô trở lại văn phòng đã là sáu giờ chiều, đồng sự đã sớm tan tầm. Mang theo túi da vào thang máy, lúc này cô mới nhớ đã hẹn Doãn Lạc Hàn tối nay ăn tối.

Nghĩ đến cuộc phỏng vấn, cơn giận trong người cô lại bừng bừng bốc lên. Bực bội dậm mạnh giày cao gót, cô ra khỏi tòa nhà. Nhìn quanh tìm xem xe hắn ở hướng nào, kết quả lại thấy một chiếc xe màu bạc đang im lìm đậu trước mặt cô.

Rõ ràng sáng nay là xe màu đen, sao bây giờ lại là một chiếc xe khác? Cô thầm hỏi, rồi từ từ bước đến hông xe gõ nhẹ, cửa kính xe chậm rãi hạ xuống. Cô chỉ sang ngân hàng đối diện phía bên kia đường “Anh chờ một lát, tôi đi rút tiền, chỉ năm phút thôi!”

Hắn với một tay nhàn nhã mở cửa xe, bạc thần phun ra không chờ cô phản ứng “Em lên xe đi!”

Ngã tư đang đông đúc người xe, hiện tại đang là giờ cao điểm, hắn muốn đưa cô qua bên kia, chẳng tội gì không đồng ý. Nghĩ vậy, cô liền lên xe. Nhưng chỉ một lát cô liền cảm thấy có gì đó không phải, chiếc xe thể thao căn bản không chạy sang phía bên kia đường mà cứ thẳng tiến về phía ngược lại với ngân hàng.

“Anh dừng lại, cho tôi xuống mau!” Cô vội vàng bám lấy cánh tay hắn mong hắn dừng xe. Trong túi cô hiện tại chỉ có vài trăm đồng, một bữa cơm Tây thì mấy trăm đồng sao có thể ăn được. Đến lúc đó không có tiền trả thì quả là mất mặt!

Hắn nhếch miệng, bỏ mặc mấy lời nói của cô, càng cho xe thể thao tăng tốc. Thoáng chốc lửa giận trong lòng cô càng ngùn ngụt, hôm nay là cái ngày khỉ gì vậy chứ! Câu hỏi cuối cùng của buổi phỏng vấn là cô cố ý đặt ra, cuối cùng lại hóa thành một cục diện rối răm, giờ lại không rút được tiền, liệu có phải cô đã làm gì đắc tội với hắn không???

Cô cố gắng khống chế bản thân, hít sâu liên tục vài cái … Không được tức giận … tuyệt đối không được tức giận … phải chờ cho tạp chí kỳ này ra xong xuôi rồi cô sẽ tính sổ với hắn!

Cô có dự cảm rằng hắn sẽ đưa cô đến chỗ xa hoa. Và quả nhiên ba mươi lăm phút sau, sự thật đã chứng minh trực giác của cô quả thực chính xác trăm phần trăm!

Lúc theo hắn đi vào thang máy, nhìn hắn tiện tay bấm chọn tầng 16, lòng cô tự nhiên thấy quặn thắt. Hắn đưa cô đến một nhà hàng Pháp xa xỉ… Đừng nói mấy trăm đồng, mấy ngàn đồng cũng chưa chắc đã dám nghĩ đến nơi này! Tuy hiện tại cô đã được tăng lương, một tháng tiền lương cũng mới lĩnh xong, nhưng nhìn lại, số tiền này căn bản không đủ rồi!

Cô liếc trộm hắn rồi cắn răng oán hận, tên này chắc chắn là cố ý đây mà! Xem ra đêm nay cô không tránh được việc cạn túi… Cũng tại cô đã không cảnh giác với hắn, nhượng bộ ngỏ lời mời hắn, còn cho hắn chọn địa điểm. Nếu sớm biết sẽ ra cơ sự này, lúc trước cô đã để cho chính mình một con đường sống, đợi cho việc phỏng vấn trót lọt sẽ mời hắn đi ăn ở quán ven đường cho xong!

Đột nhiên hắn xoay người tiến sát bên cô, tay nhẹ nắm tay cô, sau đó lại vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng cô. Lúc này, thang máy vừa mở ra, một cô gái tiến vào bên trong cùng bọn họ. Trên người cô ta mặc một chiếc váy ngắn lộ đường cong, chỉ đủ che kín cái mông, phía trên áo khoét lưng rất sâu, lộ ra khoảng lưng trắng nõn nà, không cần nhìn cũng biết được phía trước càng cực kỳ nóng bỏng.

Trong không gian nhỏ hẹp của thang máy, tầm mắt không tránh khỏi phải nhìn đối phương, cô thầm nghĩ thang máy hôm nay đi thật chậm, lên đến tầng mười hai, thang máy lại dừng lại, có hai người từ ngoài bước vào.

Bọn họ đứng đằng trước nên cô gái nghiêng người muốn lùi ra phía sau, đột nhiên ánh mắt cô dừng lại ở khuôn mặt Doãn Lạc Hàn, không chớp mắt.

Mân Huyên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Không ngờ cô gái đột nhiên chỉ Doãn Lạc Hàn rồi hét lớn “Lạc, là anh yêu đó sao? Anh không nhận ra em sao? Lần đó em hợp tác với công ty các anh tổ chức triển lãm sản phẩm mới đó…”

Thoáng chốc Mân Huyên thấy nổi da gà, nhìn sang khuôn mặt tuấn tú bên cạnh, lạnh lùng gạt bàn tay đang đặt trên lưng cô rồi né sang một bên.     *đọc chỗ này mà ta cứ bật cười một mình =)))) Tội nghiệp Hàn ca của ta quá, gieo gió gặt bão rùi =))))))*

“Huyên…” Doãn Lạc Hàn chìa tay muốn kéo cô lại, nhưng cô gái kia đã nhanh như cắt nhào vào lòng hắn “Anh yêu!! Anh thật xấu nha, sau đêm đó sao anh không chịu gặp em? Em gọi điện, lúc nào cũng chỉ có trợ lý hoặc thư ký của anh nghe máy, anh thực sự không thấy hứng thú với em sao…?”

Thì ra là hắn đã trải qua một đêm với cô ta. “Đêm đó”… không cần nói rõ cũng biết cô ta đang nhắc đến cái gì! Cô khinh thường quay mặt đi chỗ khác, bỗng chốc thấy tức ngực, bốc hỏa.

Cô nắm chặt túi da, bước lùi đến góc thang máy sáng sủa, gắt gao bắt chính mình phải giữ bình tĩnh. Cô không phải là người của hắn, cô căn bản không có tư cách để phán xét chuyện này.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô thầm mắng chính mình thật vô lý, bèn nghiêng người đi, ngẩng cao đầu, cố gắng ngăn không cho nước mắt chực trào ra.

Lúc này cửa thang máy lại mở, hai người kia vội bước ra ngoài, trong thang máy chỉ còn lại ba người.

Doãn Lạc Hàn thấy cô nghiêng người quay đi, không thấy rõ những biểu tình trên mặt cô, toan bước sang bên cô nhưng lại bị cô gái kia ôm chặt. Hắn chán ghét gạt mạnh cánh tay cô nàng “Tránh ra! Cô nhận nhầm người rồi, tôi căn bản không quen biết cô!”

Cô gái bị bất ngờ, loạng choạng lùi lại, lưng lập tức bị đập mạnh vào thành thang máy. Cô xoa xoa lưng rồi rất nhanh lại đi tới “Anh à, là anh không chịu để ý đến em thôi. Em biết anh sắp kết hôn, nhưng bất kể thế nào, em cũng nguyện là người của anh, cho dù là tình nhân thôi cũng được rồi…”

Vừa nghe đến hai chữ “tình nhân”, dường như tâm tình đã chôn sâu trong lòng của Mân Huyên lại có dịp trào lên. Rốt cuộc chịu không nổi, cô lao ra ngoài vừa vặn lúc thang máy mở ở tầng mười sáu.

“Huyên…” Doãn Lạc Hàn sốt ruột đuổi theo, nhưng nữ nhân kia vẫn không chịu buông, cuống quýt ôm lấy hắn không rời “Anh ơi, đừng đi…”    *Ôi tội nghiệp anh =))))))))*

 

“Buông tay!” Hắn nghiến răng gạt bỏ cô gái nóng bỏng ra, con ngươi đen sẫm lại, giọng lạnh băng “Tôi cảnh cáo cô, cô mà còn quấn chân tôi lần nữa, tôi sẽ cho cô vĩnh viễn biến mất khỏi mắt tôi!”

Thấy ánh mắt thâm u cùng giọng nói lộ rõ ý hàn băng của hắn, cô gái biết hắn không nói đùa. Mặt cô cắt không còn giọt máu, lòng bàn chân lạnh toát, hai chân mềm nhũn, lùi ra sau đứng dựa vào vách tường…

 

Chương 330

“Huyên.” Hắn ở phía sau liên tục gọi theo, vài bước đã đuổi được cô, túm lấy tay cô. Cô im lặng một vài giây rồi quay lại, gương mặt bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra “Tối nay chúng ta ăn đồ Pháp sao?”

Cô phản ứng như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của hắn. Gương mặt cô thản nhiên khiến hắn càng thêm lo lắng, giống như sợ cô sẽ lập tức biến mất trước mắt hắn, liền nắm tay cô, ôm chặt cô bên cạnh.

“Doãn tiên sinh, hoan nghênh ngài tới, tất cả đã chuẩn bị xong hết rồi ạ.” Một người quản lý ăn mặc rất chuẩn mực đã cung kính đứng sẵn ở cửa.

Hắn gật nhẹ đầu với người quản lý, lại cúi đầu nhìn cô, dịu dàng nói với cô “Đi thôi, chúng ta vào thôi.”

Cô có chút chần chừ, tầm mắt xuyên qua lớp thủy tinh nhìn vào trong nhà hàng. Gương mặt của Doãn Lạc Hàn chắc hẳn là còn quen thuộc với mọi người hơn là gương mặt của thủ tướng Trung Quốc, giờ cô lại đi riêng với hắn đến nơi công cộng như thế này… Chuyện bị đăng lên trang nhất của báo lần trước cô đã quá thấm thía rồi, quả thật không dám có lần thứ hai….

“Mọi chuyện anh đã sắp xếp rồi, đêm nay em chỉ cần bình yên hưởng thụ.” Hắn tựa hồ nhìn ra được những suy nghĩ của nàng, cánh tay bá đạo càng thêm siết chặt eo nàng. Cánh cửa của nhà hàng đã được nhân viên mở sẵn, hai người âu yếm bên nhau tiến vào.

Cô ôm trong lòng sự lo lắng, nhìn quanh nhà hàng. Nhà hàng rộng lớn mang một ánh sáng rất dễ chịu tỏa ra từ những chùm đèn lớn xa hoa trên trần nhà và những ngọn đèn nhỏ đặt bên tường và dưới sàn nhà, một nữ công duyên dáng đang vừa chơi vĩ cầm vừa tiến lại gần bọn họ, bồi bàn nho nhã lễ độ dẫn bọn họ tới một chiếc bàn ở chính giữa,… tất cả đều đẹp lung linh, lãng mạn mà tao nhã. Nhưng cô đồng thời cảm giác được có một chút kì lạ… nhà hàng ngoài bọn họ ra không có một thực khách nào khác…

Bồi bàn chuyên nghiệp kéo ghế ra giúp cô. Cô vừa nói lời cảm ơn, vừa nhìn gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân ngồi đối diện, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng… Cô nháy mắt hiểu được vì sao khi mới vào nhà hàng hắn lại nói câu đó… Đúng vậy, tất cả hắn đều đã có sự sắp xếp. Hắn đã bao cả nhà hàng sang trọng này.

Một mùi thơm rất quyến rũ bay đến, cô vừa quay đầu đã bị một bó hoa hồng lớn diễm lệ làm cho bất ngờ, đôi mắt từ từ nâng lên, chỉ thấy một gương mặt vừa chân thành vừa hạnh phúc, lại dường như có cả một chút ngượng ngùng “Huyên, đây là lần đầu tiên anh tặng hoa cho một người con gái, và em cũng sẽ là người con gái duy nhất để anh tặng hoa trong suốt cuộc đời này.”

Hoàn toàn không ngờ Doãn Lạc Hàn cao cao tại thượng kia lại cũng có lúc làm hành động lãng mạn như vậy, nói những lời xúc động như vậy… Cô dường như ngừng thở, phút chốc cảm giác chân tay luống cuống không biết phải làm gì…

Ánh nến lung linh ánh trong mắt hai người bọn họ. Cả một nhà hàng xa hoa là thế nhưng cũng chỉ có hai người bọn họ, trong đó Doãn Lạc Hàn đang chìa ra bó hoa diễm lệ…

Nếu không có những chuyện trước kia có lẽ cô sẽ bị hắn làm cho cảm động, sẽ vui vẻ đến tột đỉnh, nhưng hiện tại cô tâm rối ý loạn, một màn trong thang máy phút chốc lại diễn lại trong đầu cô, cô không sao quên được hai chữ “tình nhân” kia…

Đúng vậy, hai chữ khó chịu đó, cô vốn tưởng như mình đã quên được, không ngờ kỳ thật nó vẫn luôn chôn ở đáy lòng, chỉ chờ đến khi có dịp liền phát tác, đau đớn vô cùng…

Hắn thấy cô vẫn thất thần nhìn đóa hoa, trong mắt dường như có chút thất vọng, nhịn không được hỏi “Em không thích sao?”

“Không, không phải, tôi rất thích, cám ơn anh.” Cô nhẹ nhàng đón lấy đóa hồng, đặt xuống ghế, bồi bàn lại bắt đầu kéo xe đồ ăn đến, thành thạo đặt từng món lên bàn. Cô cũng thản nhiên ăn, bởi vì đơn giản cô biết hôm nay cô không phải trả tiền.

Dạo này cô ăn không có cảm giác ngon, dù món ăn rất ngon nhưng chỉ ăn vài miếng đã thấy ngán rồi, hơn nữa bình thường khi ăn hắn không quen nói nhiều, vì vậy bữa tối lung linh là thế cũng chỉ gần một giờ là hai người đều đã ăn xong.

Di động đột nhiên reo vang, cô quét mắt qua, là Trác. Vẫn đang do dự có nên nghe hay không, cô nâng mắt lướt qua gương mặt hắn một chút, thấy hắn đang nhìn cô chăm chú liền có chút giật mình mà ấn từ chối.

“Sao không nghe?” Hắn nhấp một chút rượu, làm bộ thản nhiên hỏi, kì thật hắn đã quá hiểu cô, chỉ cần nhìn cô hắn đã dám khẳng định 70% người vừa gọi đến là ai.

“Số lạ, chắc là nhầm máy rồi.” Cô khép di động, ném vào trong túi, sau đó kéo khóa lại.

Cô vẫn còn nhớ rất rõ, những lần trước hắn rất hay nổi giận với những chuyện liên quan đến Trác. Nếu như giờ để hắn biết là Trác gọi đến chính là chọc giận hắn, hơn nữa hôm nay tâm tình cô không được tốt, nếu không giữ được bình tĩnh, hai người nhất định sẽ lại cãi nhau to.

Hắn nắm tay cô ra khỏi nhà hàng, quản lý sắp xếp hai nhân viên tiễn bọn họ tới thang máy. Cô cũng không hỏi gì về chuyện thanh toán vì cô biết hắn đã an bài hết rồi.

Ánh sáng rực rỡ ở bên ngoài qua cửa kính xe trở thành những vệt loang lổ. Một tay hắn giữ tay lái, một tay vẫn nắm chặt tay cô “Sao không nói gì vậy? Em vẫn không vui vì chuyện ban nãy sao?”

“Không, tôi quên hết rồi…” Cô dựa đầu vào cửa kính xe, đôi mắt mệt mỏi dõi theo cảnh vật bên ngoài “Chỉ là tôi hơi mệt, muốn ngủ một chút.”

Hắn vừa nghe đến đó liền cười phì một cái, vui vẻ âu yếm vuốt vuốt má cô “Gần đây hay buồn ngủ à? Hôm qua ở sân bay em cũng ngủ quên.”

“Ừm… chắc tại mấy ngày nay ở tòa soạn bận quá, làm việc quá sức một chút nên hay mệt thôi.” Cô thuận miệng nói ra nguyên nhân, kỳ thật công việc mệt chỉ là một mặt, mặt khác trong lòng cô còn cảm thấy vô cùng rối răm…

Cô thật sự không rõ hiện giờ rốt cục vị trí của cô là gì nữa… Cô là con gái nuôi của Doãn Lương Kiến, như vậy Doãn Lạc Hàn chính là anh cô, lẽ ra cô và hắn phải giống như anh em nuôi bình thường tương kính như tân, nhưng bọn họ lại giống như tình nhân, đêm ngày đều ở bên nhau….

Lời nói của cô gái trong thang máy cứ phát đi phát lại trong đầu cô. Hiện giờ thân phận của cô có khác gì tình nhân của hắn đâu chứ, đều không thể quang minh chính đại, đều phải tránh ánh mắt của người đời…

Bốn mươi phút sau, cô tắm rửa xong liền vùi đầu vào trong chăn, không quá một hồi, cơ thể nóng rực của hắn đã nằm sát bên cô, trong bóng đêm hắn thương tiếc ôm lấy cô, nhỏ nhẹ thì thầm bên tai cô “Em gầy quá, từ mai phải bắt đầu tẩm bổ thôi.”

“Ừm….” Cô đáp bừa một tiếng, mệt mỏi nhắm mắt lại. Cô mệt, thân thể mệt mỏi, tâm trí cũng thật sự mệt mỏi chết đi được…

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor