Đại mạc hoang nhan - Hồi 10 - Phần 01

Hồi 10

Huynh Đệ

 

Vầng thái dương giăng cao trên đỉnh núi, băng tuyết ngời sáng tinh oanh. Bốn bề gió tuyết gào rú, trên tuyệt đỉnh Kỳ Liên không ngờ lại không có một người nào. 

Nhưng có dấu chân giẫm xéo tung hoành trên tuyết, vỡ nát một khoảng băng, không còn nghi ngờ gì nữa hiển thị giờ phút trước ở đây đã diễn ra một trận chém giết sinh tử. 

Bạch y khách tốc độ như làn gió lướt lên núi, vừa nhìn thấy cảnh tượng trên đỉnh núi, lại phảng phất đã hóa thành nham thạch. Một hàng dấu chân thú lẫn dấu chân người hướng về phía nam; trên băng tuyết máu đã kết đọng thành băng, hắc y nam tử úp mặt giữa máu và tuyết, bất động. Bất chợt y đã hiểu hết. 

Nhìn xa xa bóng bạch sư còn chưa tan biến hẳn, y lập tức như muốn nhấc chân truy đuổi, nhưng chân vướng phải thân thể thân thể của hắc y nhân dưới đất, y cuối cùng bỏ mất ý đồ muốn rượt theo, quỳ trên tuyết nâng người bị trọng thương dậy. 

"Mặc Hương ! Mặc Hương !" Công tử Thư Dạ vực hắc y nhân trên tuyết. Trên ngực người đó máu thịt bầy nhầy, phảng phất có tên bén xuyên qua. Nhìn con người vốn đáng lẽ đã về đến Trường An mà lại xuất hiện trên đỉnh núi tuyết, y mất hẳn lý trí há miệng chửi lớn: 

"Ngươi là con chó điên ! Con bà ngươi, ngươi lại đi nhiều chuyện nữa !". 

Không kịp nghĩ ngợi gì, y thò tay mò mẫm qua lớp giáp y của Mặc Hương, lôi ra một mảnh tơ sắc vàng rách nát giữa vùng máu thẫm loang lổ -- óng ánh triều dương, không ngờ có một thứ ánh sáng trong chói. Công tử Thư Dạ bất chợt thở phào một hơi. 

Thiên Tàm Y ! 

Đó là hộ thân nhuyễn giáp năm xưa phát tặng cho sát thủ ưu tú nhất, dùng tơ băng tàm trên Côn Luân tuyết sơn hỗn hợp với bạc dày mà dệt thành, có thể giúp đám sát thủ bảo vệ an toàn cho thân mình khi đi hành thích -- Cái đêm chạy trốn khỏi Quang Minh Đỉnh mười năm trước, cũng là nhờ cái áo Thiên Tàm Y đã cứu được mạng y. 

Gã tiểu tử này nguyên lai có mặc áo nhuyễn giáp đó mà đến, còn chưa thể tính là ngu khờ lắm. 

Lau chùi vết thương, xức thuốc, cầm máu, băng bó, dùng khối băng tạm ngăn chặn dòng máu kịch liệt nơi lồng ngực. Thấy tâm mạch ngưng đập, y liền đánh liều đè tay lên chỗ xương sườn gãy, dụng lực ấn xuống cho đến khi tâm tạng trong lồng ngực khiêu động trở lại. Tuy đã lâu rồi không làm qua mấy chuyện đó, nhưng thứ bản năng đó vẫn còn in hằn trong linh hồn y, thủ pháp xử lý thương thế nghiêm trọng vẫn tiến diễn một cách cực kỳ thành thục. 

Sau khi làm xong mọi thứ, y thậm chí không thèm ngẩng đầu dõi về phương hướng bạch sư bỏ đi, hoặc giả nhìn xem cát vàng bốc mờ mịt trên đầu Đôn Hoàng thành ngoài xa ba trăm dặm. Ngoại trừ nghiến răng lo lắng tranh đoạt lại sinh mệnh của chí hữu với tử vong, y không lo gì tới chuyện khác -- giống hệt như Mặc Hương mười năm trước đã hết lần này tới lần nọ mang y từ bến bờ tử vong trở về vậy. 

Băng bó xong, y tuy có nghĩ đến lập tức mang Mặc Hương trở về Đôn Hoàng lo trị liệu, lại không dám di động thân thể gã. Bởi kinh nghiệm nhiều năm giúp y hiểu rõ thương thế nghiêm trọng như vậy thì dù có là cao thủ cũng cần tĩnh dưỡng tuyệt đối. Y giơ tay ấn giữ mấy chỗ đại huyệt sau lưng Mặc Hương, truyền chân khí dạt dào tiến nhập thân thể, bảo hộ tâm mạch yếu ớt của gã. 

Y chỉ là không thể liệu được một Mặc Hương ngày nay đã trở thành "Đỉnh Kiếm Hầu" mà còn đi làm sự tình như vầy -- Những năm qua chia nhau ở đế đô và Đôn Hoàng, hai người thân phận ngày càng hiển hách, hoàn cảnh lại cũng ngày càng hiểm ác. Thói quen ganh đua mưu đồ gian giảo gạt lừa lẫn nhau cũng đã dần dần làm mất đi phần nào nhiệt huyết hy sinh tận tụy hết lòng năm xưa, nội tâm ngờ vực dần dần sinh sôi. 

Bữa trước những lời nói dối với Mặc Hương ở Oanh Sào tuy là vì muốn khích gã bỏ đi mà buông tiếng lạnh lùng, nhưng những nghi vấn đó lẽ nào thường ngày trong tâm y chưa từng xuất hiện hay sao ? Hoặc có lẽ Mặc Hương đối với y cũng chưa bao giờ có ý niệm nghi ngờ sao ? Nhưng lúc nhìn thấy y chuẩn bị đi phó ước tử vong, chí hữu đã từng bán đứng y, cũng đã từng cứu y, lại quả quyết bước tới trước, che chắn trước người y, chịu cho y một mũi tên rít gió kia. 

Mũi tên đó đã vá kín lại những gì đã rách. 

Mặt trời từ trên đỉnh Kỳ Liên tuyết sơn chầm chậm ngã về phương tây, bóng hình từ từ trải dài ra. 

Không biết đã bao lâu rồi, y mới nhìn thấy ngón tay của Mặc Hương động đậy một chút, hơi thở đều đặn trở lại. Quả nhiên không hổ là đệ nhất sát thủ năm xưa của Tu La Trường, thân thể rèn luyện nghìn ngày đó vừa mới chịu đựng trọng thương mà vẫn hoàn phục nhanh như vậy ! 

" ..." Thân người Mặc Hương rướn lên, chống tay trên tuyết, nhổ ra một ngụm máu ứ. Đôi môi mất hết huyết sắc mấp máy, như muốn vội vàng nói gì đó, lại chung quy không còn đủ lực khí, chỉ còn nước trước hết an tĩnh lại, ngấm ngầm điều động hết huyết mạch toàn thân tích tụ khí lực. 

"Không cần nói !" Công tử Thư Dạ phát giác ý đồ của gã, một tay ấn nơi hậu tâm của gã, bực bội: 

"Mau đưa máu lưu thông, tự mình điều tức, như vậy ta mới có thể đem ngươi xuống núi kiếm thầy thuốc !". 

"Đừng lo cho ta !" Mặc Hương lại bất chợt liều vận hết khí lực la lên một tiếng. 

Máu theo tiếng thét giận dữ bất chấp tất cả của gã phún trào ra, lấm tấm phủ đầy đất, hắc y Đỉnh Kiếm Hầu gầm lên: 

"Về Đôn Hoàng ! Mau về Đôn Hoàng ! Ta nghe Diệu Thủy nói đại quân Hồi Hột sẽ đột tập hôm nay". Gã ho khục khặc, lại nói: 

"Ngươi nếu không mau quay về ...". 

Công tử Thư Dạ giật mình kinh hãi, quay đầu nhìn về hướng đông nam ngoài trăm dặm -- Ở đó, cát vàng mù trời, chiến trận trùng điệp bày bố ! Thanh thế như vậy Minh Giáo tuyệt không thể khơi khơi làm được. Hồi Hột đột tập Đôn Hoàng ? Hồi Hột hôm nay thật đã đột tập Đôn Hoàng ? 

Y cũng không nhẫn nại được, nhảy vụt đứng dậy ngưng thị vọng nhìn phương đông. 

"Đừng lo cho ta, mau lên, mau về Đôn Hoàng !" Những vệt máu nhuộm đầy trên hắc y, băng đọng trên mình tản mạn rớt rơi, nhưng giọng nói của Mặc Hương lại chém đinh chặt sắt: 

"Từ lúc mặt trời mọc cho đến bây giờ, đã ... đã gần một ngày trời rồi ... Ta sợ Đôn Hoàng ... đã rơi vào tay Hồi Hột. Rõ ràng là điệu hổ ly sơn ... Bọn ta ... bọn ta không ngờ đã trúng kế". 

Công tử Thư Dạ run người nhè nhẹ, phóng hết tầm mắt, gió mây chiến trường trùng trùng điệp điệp, ẩn ước hiển lộ sự kịch liệt và tàn khốc của chiến tranh. 

Dã tâm lang sói của Hồi Hột, y mười năm nay không có ngày nào đêm nào mà không trăn trở đề phòng. Nhưng chỉ vì Sa Mạn Hoa ... chỉ vì sự xuất hiện đột ngột của nữ nhân đó đã khiến cho y đột nhiên phát cuồng buông rơi mọi chuyện, lọt vào kế mưu của đối phương. Cả Mặc Hương ... Đỉnh Kiếm Hầu thân kinh bách chiến, quyền khuynh thiên hạ không ngờ cũng đồng thời mê muội sao ? 

"Đôn Hoàng", Mặc Hương ho khục khặc: 

"Quân thủ thành Đôn Hoàng không quá năm vạn ... nhưng xem thanh thế của đối phương tuyệt không kém thần vũ quân. Bất chợt có nạn, ta sợ Đôn Hoàng phải ..." Mặc Hương rướn mình từ trên tuyệt đỉnh nhìn cát vàng xa xăm, hơi thở lúc đứt quãng lúc dồn dập, bất chợt làm một động tác cấp tốc, tựa hồ đã nuốt trọng cái gì đó. Gã ho khục khặc: 

"Con đường tơ lụa trọng yếu nếu lọt vào tay Hồi Hột, cục thế Trung nguyên không còn có thể khống chế được nữa ... Ngươi đừng lo cho ta, mau quay về đi ...". 

"Thương thế của ngươi như vậy, lưu lại đây chỉ có một con đường chết mà thôi !". 

Công tử Thư Dạ chợt quay đầu lại, ánh mắt cũng cực kỳ phiền loạn, hét lớn: 

"Tên điên ngươi ! Vì quyền thế mà không cần cả mạng sao ? Ta mang ngươi về !". 

Mặc Hương bỗng cười lên, hít thở một chốc, nghĩ ngợi, lại nói một câu: 

"Ẳ đã bị đưa đi Miêu Cương phía nam. Không mau chân là đuổi theo không kịp đó !". 

Công tử Thư Dạ giật mình, ngây người. Trên mặt Đỉnh Kiếm Hầu cũng có biểu tình cảm khái, chống tay trên tuyết, chầm chậm đứng dậy, máu tươi thấm ướt cổ áo, nhấc tay chỉ về hướng nam, lại chỉ Đôn Hoàng hướng đông nam: 

"Ngươi muốn đi bên nào ?". 

Khục khặc ho: 

"Hay là ... ở lại đây ? Phải quyết định cho mau, không còn thời gian nữa !". 

Tịch dương đỏ như máu, ánh lên tuyết băng tinh oanh trong suốt. Trên tuyệt đỉnh, hai chí hữu đồng sinh cộng tử lẳng lặng đứng đối diện nhau. 

Vùng xa xăm gió mây chiến địa trùng điệp, khói lửa mù trời, đã đến giờ phút không còn chần chừ được nữa. Không xa lắm là tà áo hoa trong mộng lần đi này tất không trở lại. Nhưng ngay trước mặt lại là bằng hữu đã vì mình mà đi phó ước, bị trọng thương đến mức nguy khốn -- Phải đi bên nào ? Một bên là mộng tưởng và túc nguyện bao năm, một bên là huynh đệ vào sinh ra tử, nhưng còn bên nữa lại là cố hương và gia viên đang bừng cháy giữa chiến hỏa phừng phừng ! Ai nặng ai nhẹ ? Ai giữ ai buông ? 

Trên mặt tuyết có những giọt máu lắc rắc kết thành băng, bé nhỏ như những đóa mạn châu sa hoa đỏ lửa nở trên đỉnh tuyết, thê lệ quỷ dị, ám thị một kết cục bất tường - - Sa Mạn Hoa ... Sa Mạn Hoa ! 

Lần này ta lại gần sát trong thước tấc, lại đã bỏ lỡ nàng. 

Trong giây lát, công tử Thư Dạ chỉ cảm thấy tim mình phảng phất bị một bàn tay vô hình khổng lồ bóp chặt, không lọt được tới một luồng hơi. Một trọng lượng không thể chịu đựng nổi đột nhiên như từ trên chót vót rơi đè xuống sinh mệnh, cơ hồ muốn đè bẹp cả tâm trí lẫn xương cốt của y. Vô số thanh âm gào thét trong lòng, vùng vẫy, giận dữ, những tranh đoạt kịch liệt trong một sát na cơ hồ banh nát tim y. 

Nhưng ánh mắt của y từ lúc ban đầu dõi nhìn đã vô phương lìa bỏ khói lửa cát vàng từ xa xăm. Tuy nhìn không thấy chiến huống, nhưng cảnh tượng quân đội dũng cảm huyết chiến và bá tánh khóc than bôn đào lại lần lượt hiện ra trước mắt. Dưới áp lực nặng nề đó, miệng y không nói nên lời, lại bất tri bất giác nhấc một bước về hướng Đôn Hoàng. Đó là bước chân gian nan nhất trong cả đời y. 

"Khà khà khà ..." Mặc Hương cười lớn, tròng mắt chợt khuếch tán một cách kỳ dị, tâm tình bất chợt phấn chấn: 

"Thế sự gian nan, Thư Dạ ! Ngươi hôm nay biết rồi chứ ? 

Chớ oán trách ta năm xưa đối với ngươi không đúng". 

Sau đó gã quay đầu nhìn công tử Thư Dạ sắc mặt trắng nhợt, trong mắt lại có một vẻ tươi cười kỳ dị, thản nhiên rõ giọng: 

"Tính lần này, bọn ta coi như huề ! Năm xưa khổ cho ngươi chịu một tiễn, ta hôm nay hoàn lại ngươi một tiễn; ta lúc đó đã bán đứng ngươi một lần, ngươi hôm nay cũng bỏ rơi ta một lần -- coi như là sòng phẳng ! Bọn ta quay về Đôn Hoàng đi !".

Hắc y Đỉnh Kiếm Hầu ấn tay xuống đất, phóng mình lên dòng băng -- Động tác mẫn tiệp như vậy, cơ hồ nhận không ra một người bị trọng thương có thể làm được. 

Sao ... sao Mặc Hương trong phút chốc còn có thể bộc phát tinh lực như vậy ? Thương thế nghiêm trọng như vậy, cho dù có là võ lâm cao thủ cũng vô phương cất bước mà ? Lẽ nào gã mấy năm nay đã luyện thành công phu gì đó có thể khôi phục lại thể năng của mình trong thời gian ngắn ? 

Lúc công tử Thư Dạ còn chưa có phản ứng trong khi kinh ngạc, Đỉnh Kiếm Hầu đã phóng mình về hướng thớt tuấn mã đen tuyền mà gã đã để lại dưới chân núi, phi thân bay lên, hét lớn về phía y: 

- Mau đi, đi về Đôn Hoàng ! Trễ rồi, bọn ta còn phải đánh một trận lấy lại. 

Không kịp nghĩ ngợi gì, công tử Thư Dạ phi thân bay lên lưng danh mã Đại Uyên của mình, xông liền xuống núi. 

Một hắc một bạch như luồng chớp xông về hướng Đôn Hoàng gió mây chiến địa xa xa. 

Ngựa Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử vùng Đại Uyển cùng ngựa Ô Điện Truy chốn Thiên Sơn đều là danh mã tung vó vạn dặm không nghỉ, mỗi ngày vượt nghìn dặm. Giờ phút này kiên trì dong ruổi giữa đại mạc khốc nhiệt, nhẹ nhàng như gió lốc như sấm chớp. 

Hắc y Đỉnh Kiếm Hầu lướt vội một mực không nói gì, nắm chặt cương cúi rạp thân mình trên lưng ngựa, thần trí tựa hồ có gì hoảng hốt, trên mặt không ngờ không lộ xuất vẻ đau đớn trọng thương gì. Sau mấy canh giờ, Đôn Hoàng lọt vào tầm mắt, Đỉnh Kiếm Hầu mới phảng phất định thần trở lại, ngồi thẳng dậy trên lưng ngựa, bất động thanh sắc mò mẫm vết thương, máu dính đầy tay. Sau đó trên mặt gã vẫn không hiển lộ chút đau đớn nào, rút từ trong mình ra một vật, nuốt trọng mấy lần, lại tận lực quất ngựa phóng nhanh. 

Ánh mắt của công tử Thư Dạ bên cạnh đinh đinh nhìn cát vàng bốc loạn đằng trước, không nháy tới một lần, đôi hàng lông mày lưỡi kiếm nhướng cao, hận không thể một bước vượt đến dưới Đôn Hoàng thành. 

Gió cát mãnh liệt, thổi tạt vào ánh mắt trừng trừng của y. Thớt ngựa Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử bị y thôi thúc phóng cuồng, nội trong nửa ngày đã từ Kỳ Liên phóng hơn ba trăm dặm, giờ phút này đã mệt mỏi đến mức miệng sùi bọt mép. Mùi vị máu tanh truyền lẫn trong gió cát, bên tay đã loáng thoáng nghe thanh âm đao binh va chạm đinh tai, đang lúc phóng vội, công tử Thư Dạ phát giác người chết dưới đất càng lúc càng nhiều, mình đã lọt vào vòng chiến. 

Binh giặc như mây đen vây phủ đè ép thành trì muốn đổ vỡ, ánh giáp bào như những lớp vảy vàng dưới mặt trời. Nội mười dặm ngoài Đôn Hoàng thành, toàn bộ đã biến thành chiến trường. 

Từ biên duyên lọt vào chiến trường, nhìn thấy binh giáp trùng trùng điệp điệp và thang mây như rừng, máy phóng đá, hỏa pháo, công tử Thư Dạ hít một luồng hơi lạnh -- Vì trận đột tập này, Hồi Hột ít nhất đã xuất động năm vạn quân ! 

Mình không có mặt, gã Hoắc Thanh Lôi hấp tấp có thể chỉ huy thần vũ quân đón đỡ cuộc tiến công như vầy không ? 

Nhưng vừa nghĩ đến đó, mục quang của y lạc đến trên đầu thành Đôn Hoàng, liền nhìn thấy cờ tiết Tam Diện Đại Đạo của Hồi Hột cắm thẳng trên đó, tung bay phần phật ! Một phiên tướng Hồi Hột toàn thân vận nhung trang án đao đứng dưới cờ tiết, đội mũ sắt, khoác áo giáp sắt, uy phong lẫm liệt. Không ngờ chính là Ngạch Đồ Hãn, đại tướng Hồi Hột mà mấy năm trước đã từng bị chàng đánh lui ! Đứng bên cạnh Ngạch Đồ Hãn lại là Hồi Hột công chúa, Minh Giáo Nguyệt Thánh Nữ Mai Nghê Nhã -- Đây tuyệt đối là một cuộc tiến công tính toán sâu xa, Hồi Hột đã động binh quyết ý muốn chống đối Đại Dận vương triều ! 

Phút giây đó công tử Thư Dạ cơ hồ thất thanh kinh hãi la lên -- Không tới một ngày, Đôn Hoàng thành đã bị chiếm lấy rồi sao ? 

"Thư Dạ !" Sát na thất thần đó, y nghe thấy Mặc Hương gọi mình. Đồng bạn hắc y mặt trắng nhợt, trên trán toát những giọt mồ hôi đẫm ướt, lại nhấc tay không nói gì, chỉ lên đầu thành, như làm một tư thế "sát". 

Liên thủ giết Nghạch Đồ Hãn ? Công tử Thư Dạ ngây người trên ngựa nhìn Mặc Hương. Bọn họ hai người tuy xuất thân từ Tu La Trường, năm xưa tung hoành Tây Vực, cũng đã từng liên thủ hành thích đám vương thất của các nước, lại chưa bao giờ mạo hiểm ! Mặc Hương mình mang trọng thương không ngờ còn dám đề xuất ra kiến nghị gan cùng mình đó sao ? 

"Mười năm nay ngươi ôm ngôi vị cao quý êm ấm, đến bây giờ coi coi còn làm được gì không ? Hay là không dám ?" Mặc Hương hoành cương, tránh loạn binh, chợt cười lớn: 

"Nếu quả không dám, lần này ta đi minh sát , ngươi làm ám sát đi !". 

Từ lúc ban đầu cùng đảm đương làm sát thủ Tu La Trường, hai người bọn họ lúc liên thủ hành thích đều là một minh một ám, phối hợp không sơ hở chút nào. Người ngoài sáng mạo hiểm cực kỳ, phải thu hút hết sự chú ý và võ lực của đối phương, chực chờ cơ hội để thích khách thật sự trong bóng tối có thể một bước giết chết mục tiêu liền. 

"Con bà ngươi đi gặp quỷ đi !". Chửi mắng một câu, phảng phất như một chén rượu nồng nuốt ực vào, Đôn Hoàng Thành Chủ ngửa mặt cười lớn, trong lồng ngực như có một ngọn lửa bốc dâng, trong ánh mắt có hào tình và sát khí bấy lâu nay chưa từng thấy qua -- " Minh sát , sự tình cần phải ló đầu ra đón gió như vậy, đời này sao đến lượt tiểu tử ngươi đi làm !". 

Giữa tiếng cười dài, công tử Thư Dạ quất ngựa xông nhập vào trận chiến. Như một ánh chớp liên tục bay bổng, chém giết giữa chiến trận, chỗ nào cũng coi như chỗ không người. Xông tới chưa được mười trượng, bạch y đã thấm đẫm máu tươi. Nhưng giữa vạn quân, mũi kiếm ba thước tất cũng có hạn, sau khi liên tục chém mười mấy người, y thu kiếm lại, phất tay đoạt lấy một thanh trảm mã đao nặng sáu chục cân của một tên lính, huy thủ phóng một chiêu lôi đình ! 

"Tiểu tử đó nổi sát khí rồi ... Thật đáng sợ". Mặc Hương đứng yên tại chỗ, hơi kinh hãi lẩm bẩm, nhìn bạch y công tử huy vũ trảm mã đao khổng lồ xung nhập trận địch -- Vũ khí nặng nề to lớn ô trọc như vậy không hợp với một Cao Thư Dạ khí chất công tử phong lưu văn nhã, xem ra còn có chỗ buồn cười. Nhưng mỗi một chiêu đều đoạt mấy mạng người, lúc mưa máu tung bay, không ai còn ý tưởng nghĩ ngợi gì khác, chỉ kinh hãi bôn đào, như tuyết rơi nhằm nước sôi. 

Bên kia quân Hồi Hột hoảng sợ tháo chạy, cả đại tướng Ngạch Đồ Hãn trên thành cũng đã bị kinh động, nhìn quanh bên dưới. Mặc Hương lần ngược đám đông, nhưng lồng ngực nổi cơn đau kịch liệt khiến cho gã cầm kiếm cũng không vững, vội lò dò trong mình, lại rút ra một cái bình nhỏ, không thèm nhìn xem bên trong còn bao nhiêu thuốc, ực hết vào miệng. 

Nhãn thần của gã chốc lát đã biến thành hoảng hốt, nhưng chỉ trong nháy mắt nỗi đau đớn đã giảm xuống liền. Mặc Hương hét nhỏ một tiếng, giết một tên phiên binh Hồi Hột, lập tức nhanh chân nhanh tay lột sạch áo trận da dê và nón sắt trên mình tên quân sĩ, mặc lên người mình. Gã vỗ nhẹ lên mình Ô Điện Truy, bảo mã hiểu ý người lập tức hí dài một tiếng, lội giữa đám loạn binh xông về phía cửa thành. 

Còn chưa đến dưới thành, người trên lưng ngựa đã biến mất. Không ai lưu ý gã binh sĩ đó đã đi đâu -- Mặc Hương như một giọt nước dung nhập vào chiến trường, trong nháy mắt đã tan biến không còn vết tích. 

"Cao Thư Dạ ! Là Cao Thư Dạ". Mai Nghê Nhã trên đầu thành nhìn thấy chiến trận hỗn loạn, vừa liếc đã nhận ra nam tử bạch y vung cự đao, thoát miệng kinh hãi: 

"Người đến đích thị là y ? Lẽ nào y đã giết Sa Mạn Hoa ?". 

Ngạch Đồ Hãn đang đứng trên ngoại thành, đang chỉ huy quân đội leo thang mây lên tường thành nội thành, lại bị trên thành chia nhau tưới dầu sôi đốt phỏng một số đông binh sĩ -- Nội thành không ngờ tấn công lại gian nan như vậy. 

Đã được địa đồ quân cơ, tấn công đột ngột, đoạt ngoại thành bất quá chỉ hai canh giờ. Mà Thành Chủ lại không có mặt, càng khiến cho quân tâm tan vỡ, quân Đôn Hoàng rối rít thoái lui, cả Hoắc Thanh Lôi cũng vô phương khống chế cục diện. Nhưng vừa thoái vào nội thành, giữa lúc hỗn loạn, bất chợt thấy Đôn Hoàng Thành Chủ vận khôi giáp xuất hiện trên thành đầu, một mặt thét giục sát địch, một mặt phóng liền ba mũi tên bắn ngã Tam Diện Đại Đạo của Hồi Hột ! Tướng sĩ oanh động, quân tâm trong nháy mắt phấn chấn. Thần vũ quân đang thoái lui được Thành Chủ dẫn dắt quay trở lại thành đầu, trấn thủ tất cả các cứ điểm.