Đại mạc hoang nhan - Hồi 06 - Phần 02


Sau khi về đến Đôn Hoàng, vì lo sợ y về tới còn mang trọng thương sẽ bị kế mẫu dùng mưu độc hại chết, Mặc Hương ẩn thân bên cạnh ngấm ngầm bảo vệ, lại đã giúp y phá tan bao nhiêu âm mưu, bao nhiêu lầm ám sát? 

Y từng có lúc mong được chết hết sức, lại vì di chúc lúc cha già qua đời mà tạm hoãn: Liên Thành còn chưa thành nhân, Cao thị một nhà đã thủ hộ Đôn Hoàng bao năm nay, trước khi chưa có người kế thừa thích hợp xuất hiện, y không thể bỏ mặc như vậy. 

Y đối với Mặc Hương cũng đã từng thù hận ghét giận khắc cốt, lại chung quy đã ngã quỵ dưới sự đền bù và bảo vệ cố chấp của đối phương. 

- "Gã nói gã coi ta như huynh đệ. Nhưng gã lại nói, gã không thể không bán đứng ta. 

Gã chỉ là một con cờ, sở hữu của gã đều lọt trong tay những kỳ thủ" - Công tử Thư Dạ bỗng cúi đầu cười lên, trong mắt đột nhiên có lệ quang - "Lúc đó ta vốn hận gã cực kỳ, nhưng vượt qua con đường cửu tử nhất sinh đó, ta chung quy đã tha thứ cho gã". 

- "Ta hiểu được nỗi khổ tâm làm một con cờ của Mặc Hương - bằng vào thân phận địa vị đương thời của gã, làm được như vậy, tận hết toàn lực bảo vệ ta đã là mức độ cao nhất rồi. Những năm qua, ta vẫn coi gã là huynh đệ" - Công tử Thư Dạ bỗng qay đầu nhìn Hoắc Thanh Lôi - "Cho nên, nếu có một ngày ngươi ?không thể không? bỏ rơi ta, ta tất nhiên cũng có thể tha thứ cho ngươi". 

- "Công tử!" - Hoắc Thanh Lôi hoảng kinh, lập tức quỳ xuống - "Thuộc hạ tuyệt không phản bội công tử!" 

- "Không cần phải thề thốt không phản bội ta... ngươi nên phát thệ không phản bội lại Đôn Hoàng" - Ánh mắt công tử Thư Dạ tỉnh táo vô cùng, dựa mình vũ cơ đi về phía Oanh Sào, lẩm bẩm - "Ngươi không những là gia thần của Cao thị, mà còn là tướng quân của Đôn Hoàng - ngươi chỉ cần thủ hộ tòa thành này, không cần biết chủ nhân của nó là ai". 

Hoắc Thanh Lôi ngây người, càng lúc càng phát giác lời nói của công tử có ý nghĩa bất tường. Nhưng công tử Thư Dạ đã theo mỹ nhân đi xa. 

Đang bước đi, công tử mùi rượu đầy mình bỗng lại lên giọng hát vang : 

-... tùng lai thành bại nhất bôi trung. Đương thì thùy gia nữ, cố phán hữu tương phùng. Trung gian lưu liên ý, họa lâu kỉ vạn trọng. Thập bộ sát nhất nhân, khảng khái tại Tần cung. Linh linh bất khẳng đạn, phiên tiên ảnh kinh hồng. Nại hà giang sơn sanh không đồng, tri kỷ sanh tử lưỡng tranh vanh. Bảo đao ca khốc đạn chỉ mộng, vân vũ tung hoành phúc thủ không. Bằng lan vô ngữ ngôn, đê ngang mạn tam lộng: vấn anh hùng, thùy thị anh hùng?. 

(Tạm dịch:... từ đây thành bại trong một chén. Bóng hồng lo sớm tối, trông mong ngày tương phùng. Lòng tràn niềm lưu luyến, ngăn trở vạn dặm trùng. Mười bước lấy một mạng, khảng khái tại Tần cung. Trù trừ không muốn bắn, vùn vụt cánh chim run. Giang sơn sao cứ xoay sấp ngửa, tri kỷ sinh tử đứng chênh vênh. Bảo đao khóc ca vùng tỉnh mộng, mây mưa tung hoành bỗng tay không. Dựa cột không cất tiếng, thăng trầm buông ba vần: hỏi anh hùng, ai là anh hùng?)

° ° °

Trên thành cao đèn lửa sáng ngời, ca múa không ngưng. Mà ngoài thành giữa biển cát gió rét lại cũng có người đang xướng ca. 

Đống lửa bập bùng rừng rực, thè lưỡi nhảy múa, run rẩy rọi lên mặt người. Giọng ca cũng run rẩy, người dẫn giọng là một hài tử tóc quăn mười tuổi, vận bạch y, quỳ trước đống lửa hát bằng tiếng Ba Tư : 

- Trời đất là quán trọ phiêu diêu, ngày đêm là cửa ngõ thời gian, bao nhiêu đế vương và vinh hoa, bao nhiêu thời thế vội vàng trôi mất - đến như nước chảy, đi như gió. 

Đứng sau lưng hài tử là Thánh Nữ Sa Mạn Hoa đầu đội giáo quan chạm trỗ lá vàng, nàng vận trường bào trắng, quanh cổ và vạt áo có đường viền rộng màu đậm. Tất cả đám giáo đồ Minh giáo ở đằng sau, đội mũ trắng, vận bạch y, rũ tay đứng thẳng, sắc diện bi thống lắng nghe đứa bé trai dùng tiếng Ba Tư xướng bài ca dao cổ xưa. Thiếu niên Già Á là người hát, thường dùng lời ca truyền bá giáo nghĩa của Minh Tôn, nhưng giờ phút này là đang cầu siêu cho giáo đồ tử nạn. 

Thiếu niên Già Á nhìn tường thành cao xa xa đèn lửa không dứt, tiếp tục ca : 

- Người ta nói nhà trời là cái chậu lật ngược, bọn ta bò lổm ngổm giữa sinh và tử. 

Minh Tôn là từ phụ của ta, dẫn dắt bọn ta cùng trở lại vùng đất hứa bến bờ bên kia - đến như nước chảy hề, đi như gió. Không biết đến từ đâu hề, cùng về lại chỗ đó! 

Sa Mạn Hoa lẳng lặng lắng nghe lời ca của thiếu niên Già Á, bất chợt cũng để rơi hai dòng lệ. Nàng hướng về phía đống lửa quỳ xuống, tất cả giáo đồ của Minh giáo cũng cùng quỳ theo Thánh Nữ, cùng nhất tề xướng ca : 

- Đến như nước chảy hề, đi như gió. Không biết đến từ đâu hề, cùng về lại chỗ đó! 

Sinh mệnh tiêu tán, cũng bất quá như vậy thôi sao? Cầu nguyện Minh Tôn phù hộ cho những giáo đồ đã chết đều cùng nhau đi đến vùng đất hứa bên kia bờ. 

- "Thánh Nữ, nàng có thể báo thù cho bọn ta, có phải không?" - Thiếu niên Già Á bò bằng đầu gối lên, hôn đầu ngón chân của Sa Mạn Hoa, ngẩng đầu đưa mắt nhìn vị Thánh Nữ tối cao vô thượng một cách kỳ vọng. 

Nàng thất thần cúi nhìn đứa bé, trong đôi mắt nâu sẫm của nó không ngờ đã tụ tập biết bao cừu hận và hắc ám như vậy, khiến cho nàng không khỏi rùng mình run rẩy. 

Giết Đôn Hoàng thành chủ kia? Nàng thậm chí vô phương trả lời câu hỏi của giáo đồ tôn kính đó - vừa nhớ tới con người mình giao thủ trên thành đầu hôm qua, trong đầu nàng lại đau đớn âm ĩ khôn tả, làm cho nàng vô phương hít thở nổi. 

- "Phải, Tinh Thánh Nữ nhất định có thể bắn một tiễn đánh tan Đôn Hoàng, thống lãnh bọn ta đông khứ Trung Nguyên!" - Trưởng lão Diệu Thủy đứng một bên hồi đáp thế nàng. 

Thiếu niên Già Á hoan hỉ hôn lên đầu ngón chân của Tinh Thánh Nữ liên tục, ca hát : 

- Tỉnh dậy đi, Đôn Hoàng thành kia! Vầng thái dương đã xua tan đêm đen, bóng tối đã trốn chạy khỏi bầu trời, kim tiễn sáng lạn bắn trúng mái Đôn Hoàng; Thánh nữ với ngân cung kim tiễn, thống lãnh bọn ta đông khứ! 

Tất cả giáo đồ đều quỳ xuống xung quanh đống lửa, tôn kính nhìn Tinh Thánh Nữ, hát vang trời theo Già Á. 

Nhưng nàng lại ngây ngô như tượng gỗ, chỉ cảm thấy cơn đau trong não càng lúc càng kịch liệt, cơ hồ không còn thở nổi. Trưởng lão Diệu Thủy một mực đứng kề bên quan sát sắc mặt của Thánh Nữ, nhìn thấy biểu tình lao đao của nàng, lập tức kéo nàng đi xa xa. Sắc mặt của lão phụ vừa từ ái vừa quan thiết - Lúc Sa Mạn Hoa từ Miêu Cương Bái Nguyệt Giáo đến Côn Luân còn chưa đầy mười tuổi, bà ta đảm đương chức trách sư phó, một mực coi vị tiểu Thánh Nữ đó như con ruột của mình, thương yêu vô bờ bến. 

Sa Mạn Hoa thình lình ngồi bệt trên gò cát, ôm lấy đầu mình, không chịu được lực áp bức phải la lên : 

- Trưởng lão, trong đầu ta thật ra là sao đây? Ba mũi đinh kia... ba mũi đinh sao lại ghim trong đó? Ta không nhớ... 

- "Đó là vì không nhớ được quá khứ cho nên tâm lý nghi ngờ, không dám hạ thủ, có phải không?" - Trong mắt Diệu Thủy tràn ngập vẻ thương cảm tội nghiệp - Trong trường biến loạn mười năm trước, đứa bé này đã chịu biết bao khổ ải! Đến hôm nay, cho dù đã ghim kim châm phong bế não bộ mà vẫn thống khổ như vậy sao? Lão phụ thở dài - "Ta biết, Thánh Nữ luôn luôn lo nghĩ thắc mắc về chuyện kim châm phong não". 

- "Từ Phụ tại sao lại phải phong bế ký ức của ta?" - Sa Mạn Hoa thất thần hỏi. 

Sắc mặt Diệu Thủy trầm trọng, thở dài nhè nhẹ một tiếng : 

- Là Thánh Nữ cầu xin Từ Phụ dùng kim châm phong não cho mình. 

- "Cái gì?" - Sa Mạn Hoa giật nảy mình, ngẩng đầu - "Ta cầu xin Từ Phụ? Ta muốn quên cái gì?" 

- "Quên đi Cao Thư Dạ đã bán đứng nàng - Quên đi nàng đã từng vì y mà bội phản Minh Tôn - Quên đi chỉ vì một ý niệm sai trái đã mang đến tai nạn khủng khiếp cho toàn giáo" - Giữa sa mạc đêm lạnh thấu xương, lời nói của Diệu Thủy vừa phát ra đã ngưng kết cả hàn khí, lão phụ nhân trong mắt cũng loang loáng lãnh quang - "Nàng năm đó bắn liên tục mười ba mũi tên ghim người Thư Dạ trên vách đứng, khi trở về hai năm tròn vô phương cầm được cung - Nàng quỳ trước ngọc tọa của Giáo vương, khẩn cầu Giáo vương dùng kim châm phong não cho nàng. Từ Phụ yêu thương nàng, liền đáp chuẩn cho nàng". 

Sa Mạn Hoa thất thần ngẩng đầu lên, đầu nàng như muốn toét vỡ. Thật sao? Thật là như vậy sao? 

Nàng chỉ cảm thấy lời nói của Diệu Thủy mỗi một câu như một mũi đinh đóng ngập nơi sâu kín nhất trong nội tâm nàng, xuyên thủng bất cứ tường lũy kiên cường cứng cỏi nào - Nàng bỗng khích động, bất chấp tất cả thò tay ra sau ót, muốn rút ra ba mũi kim châm! 

- "Ngừng tay!" - Diệu Thủy xuất thủ ngăn cản, hét lớn - "Nàng nếu tự mình loạn động kim châm, lúc rút ra sẽ chính là lúc tàn hủy đầu mình!" 

Ngưng một lúc, lão phụ nhìn Tinh Thánh Nữ sắc mặt tái nhợt, từ ái thở dài, tựa hồ như không còn cách nào khác : 

- Không cần phải nôn nóng - Giáo vương đã có dặn, nếu nàng vô phương hoàn thành được nhiệm vụ lần này, liền lệnh cho Nguyệt Thánh Nữ tiếp nhận thay nàng. Ta cũng đã phái người đi Hồi Hột thông tri cho Nguyệt Thánh Nữ, nội trong vài ngày nàng ta sẽ thống lãnh nhân mã đến Đôn Hoàng chi viện. 

- "Nhị thư thư..." - Nghe đến cái tên đó, trước mắt hiện dần khuôn mặt cương nghị quyết đoán của Nguyệt Thánh Nữ, Sa Mạn Hoa chợt bình tĩnh trở lại - "Chị ta cũng phải đến sao? Ta thật vô dụng, phải nhọc đến nhị thư từ Hồi Hột kéo đến". 

Nguyệt Thánh Nữ Mai Nghê Nhã, Công chúa và Giáo mẫu của Hồi Hột phải dẫn đám hắc y sát thủ của Tu La Trường đến Đôn Hoàng sao?